Xin lỗi , anh yêu em ! – part 1


Muốn viết 1 cái fic để làm của riêng cho riêng mình mà sao khó quá. Không viết thì cứ có bao nhiêu là suy nghĩ hiện ra trong đầu ,đến khi viết thì lại chẳng nghĩ ra được gì…..thiệt là khó mà. Dù sao thì cũng mới viết được nhiu đây thôi nên post lên để lưu lại trong wp làm vốn. mọi người có đọc được có hay dở thì xin góp ý nha  :) Dù sao cũng là lần đầu tiên mình táy máy nên mong m.n đừng chê nha ♥

Xin Lỗi , Anh Yêu Em ! – Part 1

Pairing : KyuMin ♥

Rating : ai đọc cũng được hết🙂

– Mình chia tay nhé em……!

Không khí im lặng bao trùm………cậu không biết nên nói gì trước câu nói ấy của anh . Chỉ biết nhìn trân trân vào anh để chờ nghe những lí do mà anh đưa ra để chia tay cậu .Mặc dù trong lòng đang rất hốt hoảng , nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ,không khóc lóc để không trở thành kẻ ủy mị trước mặt anh và  trở thành 1 tên ngốc sau khi bị đá .

.

.

.

– Em không có lỗi gì hết , vấn đề là ở anh . Anh…..cảm thấy mình đã hết yêu em rồi và giờ thì anh đã tìm thấy 1 người con gái khác .Khi đi bên cô ấy, anh cảm thấy rất vui vẻ và hãnh diện vì bất kì tên con trai nào khi nhìn thấy cô ấy cũng đều phải ganh tỵ .Anh xin lỗi vì đã là người muốn chấm dứt mối quan hệ này. Có lẽ em vẫn còn yêu anh, nhưng anh…….

– Hình như anh đã đánh giá mình cao quá rồi ^^. Anh nói là hết yêu em vậy thì tại sao anh lại muốn nghĩ em vẫn còn yêu anh chứ . Dù sao thì em và anh cũng quen nhau 4 năm rồi , em cũng thấy hơi nhàm chán với mối quan hệ này , nên giờ có chấm dứt cũng không sao , xem như là cho nhau cơ hội để tìm “ làn gió mới “ .

– Nghe được em nói vậy thì anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi ,không còn cảm giác tội lỗi là lừa dối em nữa. Cám ơn em vì đã không trách anh . Thôi cô ấy đang đợi ,anh đi trước nhé , chào em !

Anh vội đi đến nỗi không thèm ngoái đầu lại nhìn cậu lấy 1 lần , không hế biết những giọt nước mắt đang thi nhau rơi là vì câu nói vô tình của anh . Cậu chẳng biết nên trách anh , trách bản thân mình hay là trách cô gái kia vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Và cứ thế, cậu ngồi khóc như 1 đứa ngốc ngay tại quán coffee Couple , nơi hẹn hò quen thuộc của 2 người…..

 

Vậy mà 2 tiếng đống hồ trước đó , có người còn vui mừng , thử hết chiếc áo này đến chiếc quần kia chỉ để anh thấy cậu thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt anh . Vậy mà anh chẳng thèm nhìn đến bộ đồ cậu mặc lấy 1 lần và đề nghị chia tay. Lúc này cậu chẳng nghĩ được bất cứ điều gì , mắt cứ nhòe đi vì nước mắt, môi thì mặn chát…….

.

.

– Này cậu bé , không thấy xấu hổ sao, sao lại ngồi khóc giữa thanh thiên bạch nhật thế này ,lại còn ở nơi công cộng  nữa chứ  ?  Cậu có bị ấm đầu không  , có cần tôi đưa đến bệnh viện không ? – 1 giọng nói lạ vang lên .

– Tôi không sao ! – vừa sụt sịt cậu vừa nói .

– Có thật là cậu không sao ? Không bị đau ốm gì mà cứ ngồi đây khóc là sao ?

– Tôi không sao hết ,tôi chỉ muốn được 1 mình ,làm phiền anh qua bàn khác ngồi .

– Haizzzzzzz…….tôi chỉ là người có lòng tốt muốn giúp đỡ thôi mà sao cậu lại có vẻ khó chịu với người tốt này quá đi. Không được 1 tiếng cám ơn vì có lòng lại còn bị xua đuổi , thật là khó hiểu !

– Thì sao chứ , sao đàn ông các người cứ mở miệng ra là giở giọng điệu phán xét người khác thế này thế nọ , còn đàn ông các người thì sao ? Lăng nhăng , bội bạc , bắt cá 2 tay thì sao ? – hét to lên câu nói ấy cậu như chẳng còn kiềm chế được mình nữa và thế là cậu khóc  nức nở ,khóc to hơn nữa. Có vẻ như tên lạ mặt ấy đã vô tình chạm vào vết thương mà cậu mới bị đánh trúng nên hẳn nhiên hắn sẽ là người chịu trận .

– Tôi không cố ý làm cho cậu tức giận đâu, được rồi được rồi tôi xin lỗi ! Cậu đừng khóc nữa ,đừng khóc nữa ! Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Tất cả những ai đang có mặt trong quán đều nhìn chằm chằm vào họ và xầm xì to nhỏ điều gì đó . Cậu mặc kệ tất cả bọn họ. Lúc này cậu chỉ cảm thấy được nỗi đau của mình , nỗi đau của cậu là to lớn nhất ,đau đớn nhất vì vậy cậu càng khóc nhiều hơn mặc kệ cho tên lạ mặt kia đang ra sức xin lỗi và năn nỉ đừng khóc nữa.

 

 

Như hết sức chịu đựng ,tên lạ mặt liền lên tiếng :

–  Có thể ngưng khóc được rồi đấy,  mọi người đều đang nhin cậu  và nghĩ rằng cậu là 1 người đáng thương đấy. Chỉ vì 1 người không còn yêu mình mà khóc như nhà có đám tang vậy sao ? – Hắn chau mày cất giọng nói .

– Tôi đã ở tại quán coffee này ,quan sát cậu rất lâu , rất nhiều ngày rồi . Vô tình  tôi đã để ý thấy được rằng anh ta không còn quan tâm tới cậu như những người đang yêu nhau hay làm, anh ta có vẻ thờ ơ với cậu nhưng hình như cậu không nhận ra. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, như cậu thấy đấy, anh ta đã đi theo 1 người khác nên không cần phải khóc lóc thảm thương như vậy , người phải khóc là anh ta vì đã không biết trân trọng tình cảm của cậu mới đúng.

Nghe đến đây ,cậu không còn khóc to hơn nữa. Ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

– Tôi muốn cậu hợp tác với tôi, làm nhận vật chính trong cuốc sách tôi đang viết. Cuốn sách này tôi đã ấp ủ rất lâu. Tôi muốn viết về tâm trạng , và cảm xúc của những người trước khi yêu , đang yêu và sau khi chia tay . Cậu đồng ý nhé !

Cậu đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt , cố trấn tĩnh để quát cho tên lạ mặt kia 1 trận.

– Anh muốn viết gì , anh còn muốn biết gì nữa. Anh muốn biến tất cả những người có hoàn cảnh như tôi thành kẻ ngốc trong mắt bọn đàn ông các anh hay sao. Khóc lóc ,thảm hại , các người chỉ muốn thấy được điều đó để cười nhạo chúng tôi chứ gì. Được thôi , tôi đồng ý nhưng tôi sẽ không để các người được toại nguyện, tôi sẽ cứng cỏi hơn ,sẽ mạnh mẽ , sẽ xinh đẹp hơn , để đàn ông các người không thể xem thường chúng tôi. Các người sẽ phải hối hận – cậu to giọng quát

 

– Đây là số điện thoại của tôi , cậu cho tôi số điện thoại của cậu được chứ ? – Nói song hắn đưa cho cô 1 tấm card trên đó ghi địa chỉ , số điện thoại và cái tên in đậm Cho KyuHyun , văn phòng chuyên gia tư vấn tâm lý – cậu nhìn hắn với ánh mắt dò xét – Cậu hơi bất ngờ nhưng đã lỡ nói nên cũng đành đưa cho hắn số điện thoại.

– Song rồi , để tôi đưa cậu về , cậu khóc nhiều nên chắc là mệt rồi, để tôi giúp cậu .

– Không cần , tôi có thể tự đi được. Cảm ơn vì đã ngồi nghe tôi khóc . Chào anh !

Thứ bảy ,ngày X ,tháng X năm 2012…..

Ngày hôm nay thật tệ , thật quá sức chịu đựng của mình. Cuối cùng thì người mình yêu cũng đi theo người con gái khác. 1 người quyến rũ ? sexy ? xinh đẹp ? hiền lành ,tốt bụng ?……Không phải ,người đi cướp mất hạnh phúc của người khác thì chắc hẳn không phải là người tốt. Nhưng dù sao thì cũng là do mình không thể giữ được anh ở bên mình…….Mắt mình lại nhòe đi rồi. Không thèm viết nữa, ngày tồi tệ như thế này thì có gì mà đáng để viết vào nhật kí cơ chứ……..Hôm nay, có 1 người lạ, tên hắn là Cho KyuHyun , hắn là………

Bỏ dở dòng chữ đang viết ,cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Mở mắt ra thì mặt trời đã đứng bóng.

Uể oải đứng thẳng dậy , cậu vươn vai 1 cái . Do không nắm ngủ thoải mái nên cả người cậu giờ đây ê ẩm hết cả lên.

– Hôm nay là chủ nhật. Ngày yêu thích của mình vì sẽ được ở bên anh cả ngày. – Như sực nhớ ra điều gì đó , khóe mắt cậu lại đỏ hoe . sóng mũi cay xè . Bỗng có tiếng điện thoại vang lên

“ But if you wanna cry , cry on my shoulder .

If you need someone who cares for you .

If you feeling sad , your heart get codler ,

Yes I show you what real love can do…..”

Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên. Cậu thích bài hát ấy nhưng người cậu yêu thì không. Anh ta kêu vì giai điệu buồn ,anh không thích .Nhưng cậu lại rất thích vì cậu hy vọng  người cậu yêu sẽ hát cho cậu nghe, vì đơn giản là cậu thích nó . Và……nếu anh thực sự yêu cậu thì sẽ hát nó cho cậu nghe bằng cả tình yêu anh dành cho cậu và cậu tin mình sẽ là người hạnh phúc nhất khi nhận được điều đó .

 

– Alo .

– Chào cậu , tôi là người mà hôm qua cậu đã nói là sẽ đồng ý giúp tôi viết sách đó , cậu nhớ tôi chứ ?

– Đương nhiên là tôi nhớ , tôi chỉ mất người yêu thôi chứ đâu có mất trí nhớ .

– Vậy hôm nay , cậu rảnh chứ , tôi có thể gặp cậu được không ?

– Để làm gì ? Tôi mới vừa chia tay nên phải ở nhà để buồn cho cuộc tình vừa chấm dứt chứ !

– Nhưng cậu đã hứa là sẽ giúp tôi viết sách mà , hôm nay tôi muốn gặp cậu chỉ là để tìm thêm thông tin cho cuốn sách của tôi thôi  ? Cậu không nuốt lời đấy chứ ?

Cậu im lặng 1 vài giây rồi trả lời lại :

– Vậy gặp ở đâu ?

– Coffee Couple nhé !

– Vậy 1 tiếng nữa tôi sẽ đến

– Tôi sẽ chờ !

60 phút sau , chuông cửa của tiệm coffee Couple rung lên , tên lạ mặt ngoái nhìn . Là cậu , trông thật giản dị với chiếc quần Jean màu xanh biển nhạt cùng với áo pull trắng in hình 1 chú hươu ♥

– Cậu đúng giờ quá nhỉ ,tôi tưởng bị cậu cho leo cây rồi chứ .

– Tôi đã nói ,tôi sẽ không để đàn ông các anh được toại nguyện cho nên tôi nhất định sẽ tới .

– Có vẻ như tôi đã tìm nhầm đối tượng rồi ,không biết tôi có nên chuyển đối tượng không đây !

– Không được ,anh đã nói là tôi sẽ là nhân vật chính trong sách của anh , giờ anh muốn nuốt lời sao ?

– Không , chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi . À mà tôi chưa biết tên của cậu ?

– Lee SungMin !

– Cái tên khá đẹp ,giống như chủ của nó vậy – Nói rồi KyuHyun nhìn cậu một cách dò xét .

Cậu có khuôn mặt bầu bĩnh ,đôi mắt to tròn , đen láy . Mái tóc màu hạt dẻ nổi bật trên làn da trắng hồng hào được chải gọn gẽ qua 1 bên làm cho khuôn mặt trông rất sáng sủa và bắt mắt . Cùng chiếc mũi thanh mảnh , cao cao và đôi môi chúm chím đỏ mọng làm cho hắn bất chợt chau mày lại khi nhìn cậu .

 

– Đáng lí cậu nên là con gái mới đúng chứ ?

– Tại sao anh lại nói như thế ? anh có ý gì ? – cậu hỏi lại với 1 giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu .

– Vì cậu rất đẹp , đẹp theo kiểu của 1 cô gái , nữ tính , dịu dàng nhưng đó lại là vẻ đẹp của 1 người con trai . Thật kì lạ !

– Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây chỉ đẻ nói những điều nhảm nhí này thôi sao ? Vậy thì tôi không rảnh để nghe anh tiếp tục nói nữa đâu , xin chào.

– Tôi muốn gặp cậu là vì sự hợp tác giữa 2 chúng ta đó chứ. Để xem nào…..- nói rồi KyuHyun đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm của mình rồi lại cất tiếng nói – Ngày đầu tiên sau khi thất tình , mắt hơi sưng 1 chút nhưng lại không có dấu hiệu của sự mất ngủ , vẫn rất xinh đẹp hahaha – nói song lại cười lớn .

– Tôi vốn đã là xinh đẹp rồi , xin lỗi vì đã làm anh thất vọng khi thấy bộ dạng này – nói rồi SungMin nhếch mép để khoe ra nụ cười đầy mỉa mai  .

– Không sao , chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà . Thời gian vẫn còn dài lắm . Tôi nghe nói là sẽ phải mất 1 khoảng thời gian dài gấp đôi thời gian yêu nhau để có thể quên được 1 người, nên tôi cũng không vội đâu !

– Nhưng tôi thì không rảnh đến mức đó đâu – SungMin cáu kỉnh đáp lại

Nói rồi cậu quay ngoắt nhìn ra ô cửa sổ , ánh mắt đột ngột dừng lại ,bất giác cả người khẽ run lên , đôi mắt xoe tròn được dịp lộ rõ ưu thế của nó và đôi môi mím chặt lại . Dường như thấy được điều bất thường nơi con người ấy nên Cho KyuHyun cũng quay nhìn về phía cửa sổ .” À , thì ra là người đó , người hôm qua đã chia tay cậu ấy ! ” – Trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ ấy rồi hắn lại nhìn về phía cậu , đôi mắt ai đó đang đỏ hoe , đôi mắt ngân ngấn nước nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe

– Tôi có việc rồi , tôi đi trước , xin lỗi anh !

Vội vàng bỏ đi trước cặp mắt ngơ ngác của Cho KyuHyun , SungMin đi thật nhanh lướt qua chỗ ngồi của KyuHyun vì cậu không muốn để hắn thấy được những giọt nước mắt lại sắp vì ai đó mà rơi ra. Cố ngăn dòng nước mắt của mình ,SungMin chạy thật nhanh ra phia cửa  ,sau khi bóng dáng người đàn ông kia đã khuất hẳn thì cậu mới đủ dũng cảm đễ cho những giọt nước trong suốt như pha lê kia rơi xuống . SungMin đứng như bất động trước cửa tiệm ,mặc cho mọi ngươi vẫn đang ra vào tấp nập . Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã trên gương mặt vô hồn ấy , rồi 1 lần nữa, có 1 giọng nói lại vang lên .

– Muốn khóc thì cứ khóc thật to lên , như vậy sẽ thấy thoải mái hơn . Đừng cố tỏ ra mạnh mẻ khi bản thân mình lại quá mỏng manh như vậy.

SungMin quay lại , đưa mắt nhìn thẳng vào con người ấy , lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang thi nhau rơi……rôt cuộc cũng bị Cho KyuHyun nhìn thấy mình đang khóc . Quay người bước đi , chỉ mới vài bước chân cậu đã bị ai đó nắm tay kéo đi . Lại là hắn , hắn muốn làm gì cậu , tại sao lại lôi lôi kéo kéo cậu như có vẻ thân thiết lắm vậy. Nhưng cậu mặc kệ , giờ đây cậu càm thấy lòng mình trĩu nặng , cậu chẳng nghĩ ra được mình phải đối phó với tên lạ mặt này ra sao . Mặc cho hắn đưa cậu vào trong xe , mặc cho hắn chạy xe đưa cậu đi đâu đó , cậu cũng chẳng buồn lên tiếng .

Được 1 lúc lâu ,chiếc xe bỗng dừng lại , Cho KyuHyun lên tiếng :

– Xuống xe đi !

Bước xuống xe , SungMin như lặng người đi , nhìn xa xăm vào không gian đang hiện ra trước mắt. Người ta thường nói , khi không còn điểm tựa để bấu víu, để níu kéo thì con người ta sẽ trở nên vô cảm , sẽ hay nhìn vào khoảng không vô định xa xăm nào đó như chỉ để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

– Là biển sao ? – SungMin nói nhỏ vừa đủ để chỉ bản thân mình nghe thấy.Cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào , cảm giác được từng cơn gió biển ập tới ,ma sát vảo khuôn mặt cậu, khiến cậu vô thức run lên vì lạnh . Từng cơn sóng cứ dâng lên thật cao rồi lại đổ ập xuống tan ra thành những bọt sóng nhỏ li ti….giống như hạnh phúc của cậu vậy. Vun đắp thật nhiều , thật lâu để rồi giờ đây chỉ còn lại mình cậu trân trọng thứ hạnh phúc do chính cậu tạo ra chẳng để cho ai cảm nhận . Mọi thứ đẻu vỡ vụn , sụp đổ ngay trước mắt. Nữa rồi, cảm giác đau đớn kia lại đến , nó khiến tim cậu đau lắm , chẳng biết phải làm sao để vơi đi niềm đau ấy……thế là cậu lại khóc. Cậu chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu , chỉ nhớ rằng ngay khoảnh khắc cậu sắp ngất đi , có 1 giọng nói trầm ấm vang lên bên tai , rất khẽ……

– Hãy cứ khóc đi , khóc cho nước mắt xoá hết những dấu vết của cuộc tình này đi , rồi sẽ có 1 ngày em lại mỉm cười thật xinh đẹp trong niềm vui và hạnh phúc nhé !

Khi tỉnh dậy thì trời đã khuya , những cơn gió về đêm làm cho những chiếc lá khô rơi rụng bay xào xạc bên ngoài khung cử sổ đóng kín .Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh căn phòng . Căn phòng được bài trí rất gọn gàng , sạch sẽ . Mọi vật dụng đều có màu sắc tươi sáng cùng với ánh đèn phòng màu vàng nhạt làm cho gian phòng trở nên ấm ấp và dễ chịu đến lạ .

 

CẠCH!!!!!! – cửa phòng bật mở , lại là hắn……nhưng sao trên người lại chì có mỗi chiếc khăn tắm thế kia.

– Anh định làm gì tôi ? – SungMin co người lại , mang hết chăn gối ôm vào lòng . Trong lời nói vang lên vẻ sợ hãi.

– Cậu nghĩ là tôi sẽ làm gì ? – Cho KyuHyun trả lời với vẻ mặt bỡn cợt – Yên tâm đi , tôi không làm gì cậu đâu. Vì đây là phòng tôi nên tôi chỉ vào lấy quần áo thôi , cậu không nghĩ tôi sẽ sàm sỡ cậu đấy chứ ? – Nói xong Cho KyuHyun lại phá lên cười .

Cậu nheo nheo mắt nhìn theo dáng người hắn đi đến bên cạnh chiếc tủ. Hắn lấy 1 bộ đồ đưa cho cậu, rồi lại lấy thêm 1 bộ nữa mang đi đâu đó. Sau khi chiếc cửa phòng đóng lại SungMin vội vàng bật xuống khỏi giường , nhanh chóng chạy ra khỏi phòng , đi theo KyuHyun. Đứng trước căn phòng hắn vừa bước vào , cậu ngập ngừng không biết có nên vào hay không . Nghĩ rồi cậu xoay tay nắm cửa , ngó đầu vào trong , chợt 2 má đỏ  bừng……là hắn đang mặc quần áo , còn chiếc khăn tắm hiện giờ thì đang nằm yên vị trên nền nhà . SungMin vội vàng đóng nhanh cửa lại. Tim đập liên hồi , dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này nên cũng không khỏi bỡ ngỡ .

– Này , có muốn nhìn lén thì cũng không nên lộ liễu như vậy chứ – KyuHyun đã đứng ngay cửa từ nào . trong lúc cậu còn mải suy nghĩ.

– Ai thèm nhìn trộm chứ, tại anh không khóa cửa mà – SungMin đang cố gắng vớt vát lại sĩ diện

– Nhà tôi mà khi thay đồ cũng cần phải khóa cửa sao – nói rồi KyuHyun quay người đi về phía chiếc máy tính đang bật sáng đặt trên bàn , loay hoay , gõ gõ điều gì đó.

– Nhưng……- SungMin ngập ngừng – sao tôi lại ở nhà anh ?

– Cậu không nhớ sao ? Lúc chiều cậu khóc rất nhiều , sau đó thì không biết vì mệt hay vì trúng gió mà ngất đi nữa – vừa nói KyuHyun vừa nhún vai ra vẻ không quan tâm – Tôi có lòng nên mới đưa cậu đến nhà tôi để cậu nắm nghỉ thôi.

– Tôi muốn về nhà ! – SungMin dứt khoát

– Tôi đâu có muốn giữ cậu , nhưng có vẻ trời cũng khuya rồi nếu cậu không sợ bị cướp bóc , trấn lột hay đại loại là mấy tên háo sắc thì cậu cứ tự nhiên – Cho KyuHyun nói nhưng mắt vẫn chăm chắm dán vào màn hình máy tính .

SungMin tròn mắt nhìn hắn , không biết phải nói gì bởi dù sao trời bên  ngoài cũng tối thui , mà cậu lại chẳng biết đây là ở đâu , cơ bản là không biết đường về . Nghĩ rồi cậu đi chầm chậm lại bên chiếc bàn , nơi KyuHyun đang mải mê với công việc gì đó của mình . Chưa kịp tới nơi thì hắn đã gấp máy lại rồi nói .

– Cái này cậu không đọc được đâu , đợi khi nào tôi xuất bản rồi hãy bỏ tiền ra mua mà đọc !

– Anh…….anh viết gì vậy ? – SungMin hỏi với vẻ lo lắng .

– Thì những gì tôi quan sát được ngày hôm nay tôi đều viết vào đó – KyuHyun nói với vẻ hết sức dửng dưng.

– Hôm nay…..hôm nay…….tôi…..anh đừng có viết mấy cái đó , không đúng đâu ! – SungMin lo lắng nhìn hắn rồi bất thình lình chạy lại bên chiếc máy tính.

Nhưng KyuHyun đã nhanh tay hơn , cầm lấy chiếc máy giơ lên cao , làm cậu có kiễng chân lên cũng không thể với tới . Vốn dĩ hắn là cao hơn cậu cả cái đầu , giờ lại còn giơ tay lên như thế thì cơ bản cậu không thể làm gì được . SungMin nhảy thì KyuHyun cũng nhảy , vừa nhảy vừa nói “không được viết như vậy , không được , không được, phải sửa lại đi “chẳng có cách nào lấy được cái máy trong tay KyuHyun. SungMin ra sức nhảy thật mạnh 1 lần nữa thì trớ trêu thay lại bị trượt chân. Mất đà tay cậu đập thẳng vào mặt cái người cao lớn nào đó , còn thân mình thì ngã nhào về phía trước , đổ ập xuống như 1 cây chuối .

 

RẦM!!!!!! – Mở mắt ra SungMin thấy khuôn mặt KyuHyun đỏ bừng bừng , không biết là do cậu lỡ tay đập thẳng vào mặt hắn hay do hắn đang lên cơn tức giận . Đang không biêt phải nói gì thì SungMin lại trở nên cực kì hốt hoảng………..Là cậu đang nắm đè lên người Cho KyuHyun !!!!!

 

ỌT!!!!ỌT!!!! – tự nhiên ngay vào lúc này bụng SungMin lại reo lên vì đói. Xấu hổ cộng với ngại ngùng, cậu vội chống tay ngồi bật dậy , lo lắng không biết hắn sẽ xử lí mình ra sao .

 

Cho KyuHyun đứng dậy , lại đặt chiếc máy lên bàn rồi nói với cậu

– Cậu đi tắm thay đồ rồi xuống nhà bếp đợi . Tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho.

Ngẩng đầu nhìn KyuHyun với vẻ mặt ngạc nhiên , SungMin cũng đứng dậy lon ton chạy vội về phòng cầm lấy bộ đồ KyuHyun đưa rồi chuẩn bị đi tắm. Tắm xong , cậu ngạc nhiên nhìn mình trong gương……làm sao đây ? áo sơmi mỏng te , quần thị lại quá ngắn, làm sao mà đi ra ngoài được. Tự nhủ trong lòng là “không sao chỉ mặc tạm thôi” cậu chậm rãi từng chút bước ra khỏi phòng tắm ,đi xuống nhà bếp.

 

 

Bước vào tới nơi thì đã thấy bàn ăn sẵn sàng ,KyuHyun đang ngồi 1 bên chăm chú đọc sách gì đó , bàn ăn giờ chỉ còn chờ mình cậu. “Lâu rồi mới lại có người ăn chung với mình” – SungMin nghĩ thầm. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện KyuHyun , cậu chưa ăn vội mà còn phải quan sát sắc mặt hắn, không biết sau vụ hồi nãy thì hắn sẽ nhìn cậu như thế nào !

Bất ngờ KyuHyun đưa mắt nhìn thẳng vào người SungMin, làm cậu cũng hơi chột dạ . Cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh cậu nói để phá vỡ không khí lạ lùng này.

– Ăn….ăn được chưa ?

Tự nhiên thái độ của hắn thật kì lạ, nhìn cậu chằm chằm rồi sau khi cậu nói thì mặt lại ửng đỏ , quay qua quay lại như tìm kiếm gì đó rồi lại cúi xướng nhìn vào trong chén .

– Ưm….ưm…cậu…..ăn đi !

– Vậy tôi không khách sáo đâu – nói rồi SungMin ra sức gắp lấy gắp để đồ ăn cho vào trong chén mình, cậu phải nạp cho đầy cái dạ dày của mình đã mặc kệ hắn đang tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Sáng giờ cậu đã có gì vào bụng đâu cơ chứ, lai còn khóc thật nhiều nữa nên đương nhiên ăn nhiều 1 chút thì đâu có gì sai .

– Hôm nay , thực sự cám ơn anh ! – SungMin vẫn cúi đầu , không dám nhìn thẳng vào KyuHyun .

– Về chuyện tôi cho cậu ở lại nhà tôi sao , không cần đâu !

– Vì đã ở bên tôi lúc tôi cần ai đó bên cạnh nhất . Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần thứ 2 nhưng có vẻ anh là người tốt nên tôi thực sự muốn cám ơn anh – lúc này SungMin đã nhìn thẳng vào mắt KyuHyun , để cho hắn biết rằng cậu hoàn toàn nghiêm túc .

– Vậy , cậu trả ơn cho tôi đi ! Tối nay giúp tôi vui vẻ đi – KyuHyun nở nụ cười rất chi là  đểu giả

4 thoughts on “Xin lỗi , anh yêu em ! – part 1

  1. =))) hềy, fic đáng iêu quá aaa😡 mỗi tội cái đoạn đầu ngược bé Mẫn =) có cái th ngu nào mà dám đá bé cơ chứ ~ cũng may đá đi còn đến với bạn Chộ :X… Nhiều chi tiết đáng iêu mà Hyn thích cực luôn😡
    Chi tiết đáng iêu thứ nhất : KyuHyun viết truyện :)))) t cứ hình dung cái cánh KyuHyun cắm đầu viết “fanfic” như chơi starcraft.. à đáng tiếc Kuku chỉ viết truyện chứ chưa phải fanfic :”>
    Chi tiết đáng iêu thứ 2 : ngã như cây chuối =)))))) dùng từ đáng iêu quá :)))
    bạn Mỡ mà vật trên người bạn Xương thì k xong rồi:))))) bẹp như con tép là chắc :”>
    Chi tiết đáng iêu cuối cùng :))) ” Tối nay giúp tôi vui vẻ đi ” —> cuối cùng cũng bộc lộ bản chất :))))) k đểu k phải KyuHyun keke
    t đọc xong nhớ đc từng đó chi tiết lận :X
    Còn góp ý chút ít nè
    Cái đoạn đầu có 1 câu Min nói :
    – Thì sao chứ , sao đàn ông các người cứ mở miệng ra là giở giọng điệu phán xét người khác thế này thế nọ , còn đàn ông các người thì sao ? Lăng nhăng , bội bạc , bắt cá 2 tay thì sao ?

    Hyn thấy nó chưa đc hợp lí lắm ~ thường thì chỉ có con gái mới nói “đàn ông các người thôi” còn bạn chẻ Mẫn là con trai thì chắc k dùng như vậy đâu…
    :X
    Nói chung chap 1 rất good rồi
    Hwaiting au ra nh` chap nhaaa :”> đặc biệt đừng drop nó :)))

    • – á á á…..cám ơn nàng Hyn nhiều nhiều nha. Pi post fic này cũng đc 1 thời gian rồi mà chả thấy ai đả động gì tới nó hết….cũng hơi buồn vì dù sao viết ra cũng mong có người đọc mà hihi…..Hyn là người đầu tiên cm cho Pi nhiều như zậy đó….chân thành cảm ơn nàng aaaaa~😡
      – Còn cái đoạn Hyn nói về câu nói của Mẫn nhi á, Pi có suy nghĩ lúc viết đó chứ , nhưng mà dù sao Mẫn Nhi cũng là phận uke mà , nên nói zị giống như là anh ý nói với mấy tên seme kia kìa *chỉ chỉ* cho nên Pi không sửa lại á :”>
      – Mà fic này có 2 part hà, Pi post song 2 part luôn òi á, nàng ráng đọc hết rồi cho Pi yw kiến nha vì đây là lần đầu tiên Pi hoàn thành 1 fic và cũng là fic đầu tay của Pi á ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s