Xin lỗi , anh yêu em – part 2


VÉO!!!! – 1 chiếc thìa bay ngang qua mặt KyuHyun.

– Tôi rút lại những gì tôi vừa nói , anh đúng là 1 tên xấu xa , biến thái………- SungMin hét lên .

– Hahaha , tôi chỉ đùa thôi mà , sao cậu nóng tính quá vậy

– Chuyện đó mà đem ra đùa được hả , anh đúng là không biết xấu hổ mà . Cái gì mà chuyên gia tư vấn , là chuyên gia biến thái thì có .

– Vậy , trả ơn tôi bằng 1 nụ hôn thôi cũng được – KyuHyun nhìn SungMin với vẻ mặt có phần rất nghiêm túc làm cậu cũng không dám la hét nữa

– Không được !!!!!! – SungMin lo lắng trả lời

– Cậu muốn cám ơn tôi mà , tôi cũng muốn được trả ơn nữa

– Không được, tôi….chỉ hôn người tôi yêu thôi ! – SungMin dứt khoát

– Nếu cậu ăn song rồi thì đi ngủ đi , để tôi dọn dẹp cho – KyuHyun vừa nói tay vừa thu dọn chén đĩa – Cậu ngủ trong phòng đi , tối nay tôi làm việc suốt đêm nên cũng không dùng phòng ngủ đâu .

~~~~~~~~~~~~

Sau khi đèn trong phòng tắt hết chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu hắt lên tường ,SungMin xoay người , loay hoay mãi trong chăn chẳng thể ngủ được. Có lẽ do cậu cũng vừa mới thức dậy nên bậy giờ nói ngủ thì không thể ngủ ngay được. SungMin lại chìm đắm trong những suy nghĩ đau buồn của chính mình , về cô gái mà ban chiều cậu nhìn thấy, về người đã từng là người yêu của cậu…….nước mắt lại chảy xuống từ lúc nào không hay.

Nằm 1 lúc với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường , đã 2h sáng , vậy mà cậu vẫn chẳng thể chợp mắt được . Nghĩ rồi SungMin bật dậy , đi xuống giường, ra khỏi phòng , cậu ngạc nhiên khi đèn trong nhà đều bật sáng trưng , không lẽ tên này dư tiền đến thế. Đi ngủ mà cũng để đèn sáng trưng hết cả căn nhà.

Đoán là phòng có chiếc máy tình vừa nãy là phòng làm việc của KyuHyun nên cậu chạy vội sang đó. Gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời , cậu rón rén mở cửa đi vào thì đã thấy hắn ngủ gục trên bàn say đến nỗi cậu gõ cửa cũng chẳng hay biết. Thì ra là KyuHyun có ý nhường phòng ngủ của mình cho cậu nằm , SungMin bất chợt thấy cảm kích KyuHyun vô cùng , vậy mà cứ mở miệng ra là lại nói như kiểu chẳng quan tâm.

Đến bên chiếc máy tính còn sáng màn hình , cậu tò mò nhìn vào.

– Hôm nay,em đã khóc rất nhiều. Khóc đến ngất lịm đi vì mệt, nhìn em khóc mà trong lòng tôi không khỏi dâng lên 1 cảm giác đau nhói .

– Nhìn gương mặt xinh xắn ấy rơi lệ chắc rằng sẽ chẳng ai có thể cầm lòng nổi mà sẽ khóc cùng em.

– Nhìn bóng dáng ấy run lên từng hồi trong tiếng gió biển mà tôi chỉ muốn đến bên ôm chặt em vào lòng, sưởi ấm đôi vai gầy ấy, làm nguội đi trái tim đang nóng lên vì đau đớn ấy.

………………….

– Chẳng biết đến bao giờ em mới thôi nghĩ về người con trai ấy……….

– Chẳng biết đến bao giờ trong mắt em mới có hình bóng tôi……….trong tim em sẽ chỉ có chỗ cho tôi.

– Nụ cười ấy bao giờ mời thuộc về tôi ,đôi mắt long lanh ấy bao giờ mời vì tôi mà rơi lệ……….

– Vì muốn trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của tôi , trong trái tim ấy chỉ có chỗ cho tôi , và con người ấy chỉ thuộc về tôi mà tôi đã không suy nghĩ làm nên 1 việc hết sức điên rồ……..Tôi yêu em đến phát điên luôn rồi , em có biết !!!!!

Đọc xong những dòng chữ trên màn hình máy tính , SungMin không khỏi thắc mắc . Nhìn vào người đàn ông đang ngủ gục trên bàn , cậu nghi hoặc không biết những dòng chữ này có ý nghĩa gì ?

Nhưng rồi SungMin cũng mặc kệ , lấy áo khoác khoác lên người hắn , cậu lặng lẽ trờ về phòng. Lúc này thì cậu thực sự cảm thấy buồn ngủ rồi.

~~~~~~~

Nắng sáng hắt qua ô cửa sổ , chiếu thẳng vào chiếc giường nơi có 1 con người đang nằm cuộn mình trong chăn.

Chiếc cửa phòng bật mở , 1 giọng nói vang lên .

– Này, dậy đi chứ, cậu còn muốn ngủ đến bao giờ đây ? Ông mặt trời đi hẹn hò từ lâu lắm rồi kìa.

Có lẽ vì hôm qua thức khuya quá nên cậu mới không dậy được , hay cũng có lẽ là vì mùi hương trên chiếc giường này dễ chịu quá nên cậu mới ngủ ngon giấc như thế. SungMin ngồi dậy , dụi dụi 2 bên mắt, uể oải vươn vai rồi không quên ngáp thêm 1 cái .

– Cậu có phài con nít không mà còn làm cái hành động đó vậy hả – mặt KyuHyun đỏ bừng vì bộ dạng của SungMin nhìn ra phía cửa sổ.

SungMin ngạc nhiên nhìn lại chính mình lúc này , áo thì bung hết 2 chiếc cúc phía trên (do đêm qua cậu thấy nóng nên tự cởi) rơi lệch qua 1 bên vai ,chiếc quần thì lấp ló lúc ẩn lúc hiện……..

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ai cho anh vô phòng không gõ cửa vậy hả

– Cậu nhìn xem mấy giờ rồi , không thấy cậu dậy nên tôi mới phải lên đánh thức cái con người họ hàng với heo như cậu đó .

Sau 1 hồi chiến tranh bằng chăn gối các loại , thì giờ đây cậu cũng đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với bộ đồ đã được giặt sạch sẽ của mình . SungMin và KyuHyun 2 mắt nhìn nhau đến tóe lửa .

Sau bữa ăn sáng chỉ toàn lửa với điện xẹt qua xẹt lại thì giờ SungMin cũng đang yên vị tại chỗ làm. Công việc hằng ngày của cậu cũng chẳng có gì gọi là thú vị , chỉ ngồi 1 chỗ , in hóa đơn sau đó đưa cho những người thu phí đi thu tiền khách hàng , rồi lại nhập sổ sách , hết giờ thì lại về nhà .

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó cũng có vài lần cậu gặp lại anh, chỉ có cậu là nhìn thấy anh , còn anh thì chẳng biết đến sự hiện diện của cậu cho dù 2 người cùng ngồi trong 1 quán . Cậu cũng có dịp nhìn gần hơn người con gái ấy , người đã cướp đi mất hạnh phúc vốn dĩ SungMin cho rằng đó sẽ là hạnh phúc mãi mãi của mình.

SungMin và cô gái ấy…….cả 2 đều yêu anh , đều có mơ ước về 1 tình yêu trọn vẹn. Nhưng SungMin và người con gái ấy , chỉ khác nhau ở chỗ  đó chính  là cách thể hiện nỗi đau của cả hai …
SungMin mạnh mẽ nhưng chỉ là giả tạo…Còn cô ấy chân thật thể hiện sự yếu mềm…
SungMin cố giấu nước mắt để mỉm cười…Còn cô ấy hạnh phúc để lệ tuôn rơi…
Có lẽ vì thế Mà anh đã muốn buông tay SungMin để cẩn thận nâng niu, cẩn thận trân trọng cô ấy, cẩn thận nắm bàn tay cô ấy , cẩn thận bảo vệ cô……để rồi cẩn thận bỏ mặc cậu với tình yêu của cậu.

Đang chìm trong những suy nghĩ u uất do chính mình dựng lên , SungMin bị 1 bàn tay ai đó khẽ đặt lên trán , cẩn thận xem xét xem cậu có bị bệnh hay không , SungMin mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

Đã được 1 tháng kể từ khi SungMin đồng ý làm nhân vật chính cho cuốn sách của KyuHyun. Ngày nào KyuHyun cũng đòi gặp cậu, không lý do viết sách thì cũng là “hôm nay tôi có chuyện buồn , lại chẳng có ai , cậu đến an ủi tôi đi” . Làm gì mà cứ vài ngày lại có chuyện buồn. Rõ ràng là biết vậy nhưng SungMin vẫn không thể từ chối KyuHyun , cậu cứ răm rắp làm theo những gì KyuHyun nói mặc dù lâu lâu  cả 2 lại bắn pháo hoa về phía đối phương ầm ầm.

Hôm nay cũng là như vậy , KyuHyun kêu có chuyện buồn rồi lại lôi kéo SungMin tới coffee Couple này đây. Chả hiểu cậu đồng ý giúp KyuHyun viết sách là có sai lầm không khi mà ngày nào KyuHyun cũng đi với cậu từ lúc cậu tan sở cho tới khuya khi đưa cậu về thì KyuHyun mới chịu về.

– Trán đâu có nóng , em có khó chịu ở đâu không – KyuHyun lên tiếng. Hai người cũng đã thay đổi cách xưng hô vì SungMin nhỏ hơn KyuHyun 1 tuổi . Mặc dù cậu sinh đầu năm, theo cách tính tuôi ở địa nơi cậu ở thì cũng xem như là bằng nhau vậy mà KyuHyun cứ nằng nặc bắt cậu làm em hắn mới chịu.

– Không ,em khỏe mà – SungMin trả lời rôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt lo lắng thái quá của KyuHyun

Bỗng nhiên có tiengs nói vang lên.

– Anh KyuHyun! Sao trùng hợp thế, hôm nay lại gặp anh ở đây. Đây là bạn trai em , anh ấy tên là Park HyunSoo , 2 người làm quen với nhau đi . Anh , đây là anh họ em , anh ấy là KyuHyun. – Cô gái giới thiệu

– Chào cậu , tôi là Cho KyuHyun , anh họ của Hara. Hân hạnh được làm quen – KyuHyun nói

– Chào anh , em là HyunSoo , bạn trai của Hara .

– Anh à, kia là bạn anh hả , sao không giới thiệu cho bọn làm quen – Hara lên tiếng

SungMin lúc này đang bối rối , hoảng hốt vì phải đối mặt với HyunSoo. Đang lo lắng không biết phải đối mặt với 2 người kia ra sao thì KyuHyun đã lên tiếng.

– Cậu ấy là Lee SungMin m người yêu của anh

– Woa, người yêu của anh sao giờ mới nói. Em chào anh , em là em gái của anh KyuHyun , anh thật là xinh đẹp quá, làm em cũng phải ghen tỵ đó. Anh KyuHyun đó giờ nổi tiếng là kiêu ngạo đó, bao nhiêu người đi theo cũng bị anh ấy làm cho trái tim tan nát hết . Thì ra là có người yêu xinh đẹp như anh , không kiêu căng cũng uổng á haha.- Hara nói song thì cười lớn.

– À , em ngồi chung bàn với 2 người luôn nha, càng đông càng vui mà, được không anh KyuHyun. – Hara nói

– SungMin ,em thấy sao – KyuHyun hỏi

– Em sao cũng được mà, thêm người thêm vui – Nói rồi SungMin cũng nở ra 1 nụ cười gượng gạo

HyunSoo cũng bắt đầu ngồi xuống . SungMin từ nãy giờ chẳng dám nhìn vào mắt anh , chỉ ngồi cúi mặt xuống , 2 tay nắm chặt rồi khẽ run lên. KyuHyun thấy vậy thì lại nắm lấy tay SungMin , đan các ngón tay vào với nhau . SungMin khẽ nhìn KyuHyun rồi lại cúi xuống .

– A , anh chợt nhớ ra là mình có việc chưa giải quyết nên bây giờ phải đi rồi , xin lỗi 2 em nhé Hara . Khi khác mình lại gặp nha ! SungMin , mình đi thôi em . – KyuHyun đột ngột lên tiếng làm SungMin cũng tròn mắt mà nhìn anh.

Nói rồi KyuHyun đứng dậy , nắm chặt tay SungMin bước đi . Ra khỏi quán ,đi được 1 đoạn rồi SungMin mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.

– Cám ơn anh ! Em lại mang ơn anh nữa rồi .

– Không phải lúc nãy anh đã nói là em la người yêu của anh sao , vậy thì chuyện của em cũng là của anh mà , làm sao anh để cho người yêu anh cảm thấy không thoải mái được chứ – KyuHyun cười nhẹ 1 cái.

– Em…..em…..sao có thể chứ. Em vẫn chưa quên được người ấy, làm sao có thể……- SungMin lại dùng đôi mắt trầm buồn nhìn KyuHyun.

– Anh sẽ đợi , đợi cho tới khi em yêu anh – KyuHyun nhìn SungMin trìu mến, 2 bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

SungMin vẫn nhìn chằm chằm vào KyuHyun, ngay lúc này đây, trong tim cậu có 1 thứ cảm giác gì đó đang lớn dần lên. Qua bao nhiêu ngày ở bên KyuHyun , cậu cảm nhận được con người này , tuy bề ngoài luôn nói năng theo kiểu bất cần nhưng lại luôn quan tâm cậu 1 cách kín đáo ,luôn làm cậu quên đi cảm giác nặng trĩu trong lòng những khi cậu nghĩ về người cậu yêu trước kia. Dường như KyuHyun luôn biết SungMin nghĩ gì nên những khi cậu thấy mình sắp không kiềm được nước mắt thì KyuHyun lại luôn ở bên , tình nguyện làm chỗ dựa cho cậu. KyuHyun luôn mang lại cho cậu niềm vui và đôi khi là cả tức giận nữa……..

Tối hôm đó , có 2 bóng người bước đi bên nhau , trên con đường đầy lá vàng rơi. Tay vẫn đan chặt vào nhau , bước đi chẳng vội vã tựa như họ muốn ở bên nhau thật lâu trong giây phút ấy. Mọi người vẫn qua lại tấp nập , vội vã trở về nhà mong được thư giãn nghỉ ngơi sau 1 ngày dài mệt nhọc. Chỉ có 2 con người tựa vào nhau mà bước đi , mỗi người mang 1 nỗi buồn không tên nhói lên đến đau thắt trong lòng.

Hôm nay sau khi gọi điện nghe được giọng nói khàn đặc của SungMin thì KyuHyun ngay lập tức chạy như bay đến nhà cậu. Không cho cậu đi làm, bắt cậu phải ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó thì chạy ngược chạy xuôi , hết nấu cháo , lại chạy đi mua thuốc…..tất bật như 1 bà nội trợ…..SungMin nằm trên giường mỉm cười với suy nghĩ mà mình vừa nghĩ ra ấy.

– SungMin ah, em ăn cháo song , uống thuốc rồi ngủ đi nhé , anh làm việc bên ngoài phòng ngủ nên cần gì thì cứ gọi anh nha – KyuHyun dặn dò .

– Em đâu phải con nít đâu , sao mà anh nói gì mà nhiều quá đi . – SungMin nhăn nhăn cái mũi rồi lên tiếng.

– Vậy em nghỉ đi nha , ngủ nhiều một chút.

– Ưm.

Nói rồi KyuHyun đóng nhẹ cánh cửa , bước ra ngoài . SungMin nhìn thấy bóng KyuHyun đi ra khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm. SungMin vẫn còn cảm thấy ngại ngùng sau câu nói tối hôm qua của KyuHyun , đang không biết đối mặt với anh ra sao thì bây giờ anh lại xuất hiện ngay trước mặt cậu . lo lắng khôn nguôi khi biết cậu bị cảm.

– Chậc , mình có quá đáng lắm không ? – SungMin lí nhí – Anh ấy tốt với mình như vậy mà mình lại nỡ từ chối tình cảm của anh ấy . Nhưng mà, nếu chấp nhận mà mình vẫn nhớ tới HyunSoo, như vậy thì lại càng có lỗi hơn………….sao mà khó nghĩ quá , đau đầu quá điiiiiiiiii- SungMin la lên

KyuHyun mở cửa phòng chạy vội vô

– Em bị đau ở đâu hả SungMin , để anh đưa em đi bệnh viên – KyuHyun sốt sắng hỏi

SungMin mắt nhắm ghiền , nằm im , ra vẻ là đã ngủ rồi. Nhìn thấy bộ dạng ấy , KyuHyun bật cười. Sau đó thì ngồi xuốn bên giường , tìm 1 cuốn sách rồi dựa lưng vào giường mà đọc . SungMin mắt nhắm mắt mở liếc nhìn KyuHyun, trong lòng không khỏi trách mình sao lại la lớn như thế. Được 1 lúc thì do tác dụng của thuốc mà SungMin ngủ thiếp đi .

Sau 1 lúc, KyuHyun mới quay lại nhìn ngắm SungMin đang nằm trên giường. Khuôn mặt bầu bĩnh nay có vẻ gầy đi 1 chút do ăn uống không điều độ, hỏi sao ngày nào anh cũng muốn dẫn cậu đi đâu đó để ép cậu ăn. Hàng mi dài cong cong kia khẽ rung lên dường như là đang mơ thấy điều gì đó làm cho trán SungMin cũng khẽ nhăn lại. KyuHyun ngắm nhìn SungMin hồi lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt ấy , hi vọng cậu sẽ thôi không mơ thấy điều làm cậu khó chịu nữa. Đưa tay miết nhẹ đôi môi xinh xắn ấy , KyuHyun lại ngồi xuống bên giường ngắm nhìn SungMin cho đến khi anh cũng buồn ngủ mà thiếp đi .

Khi SungMin thức dậy thì bên ngoài trời đã về chiều , ánh nắng nhẹ dịu của buổi chiều tà làm cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Mặt trời đang dần khuất bóng sau những hàng cây cao to kia để lại trên nền trời 1 màu vàng ấm áp, đưa mắt nhìn vào trong phòng SungMin giật mình khi thấy KyuHyun đang ngồi dựa đầu trên giường cậu mà ngủ , cả người tựa hết vào thành giường , tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu tựa hồ như nếu buông tay ra thì SungMin sẽ thức giấc vậy .

SungMin vẫn nằm im ,ngắm nhìn người đàn ông ngay trước mắt cậu đây. Lúc này nhìn vẻ mặt thảnh thơi khi ngủ của anh thật là đáng yêu như 1 đứa trẻ nít vậy. Gương mặt thon dài , làn da tuy trắng nhưng tuyệt nhiên không phải là đối thủ so với làn da của cậu được . Hàng lông mày rậm cùng sóng mũi cao tạo nên 1 đường nét hoàn hảo trên gương mặt , mang đậm vẻ nam tính. Đôi môi dày gợi cảm này…….nghỉ rồi SungMin nhẹ ngồi dậy , dùng tay còn lại sờ nhẹ nhàng theo đường nét của đôi môi quyến rũ ấy rồi tự nhủ……”đôi môi đẹp này tại sao lại cứ nói ra những lời làm người khác phải tức giận thế kia cơ chứ, thật là đáng bị phạt mà” . Bất giác cậu cúi xuống ,đặt nhẹ lên đó 1 nụ hôn , tựa như cánh bướm đậu trên cành hoa , cẩn thận , dịu dàng nếu không anh sẽ tỉnh dậy mất.

Đột nhiên KyuHyun mở mắt làm SungMin không khỏi hốt hoảng. Cậu vội vàng nằm xuống , trùm chăn kín mít. ! lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì , SungMin hé chăn nhìn ra thì không thấy KyuHyun đâu nữa, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không đễ cậu đợi lâu , KyuHyun bước vào với 1 cái khay trên tay .

– Tới giờ uống thuốc rồi. Em ăn chút cháo này đi , anh mới đi hâm nóng lại đó.

Nói rồi KyuHyun đặt khay đồ ăn xuống bàn . SungMin đứng dậy đi lại khay đồ ăn trước mặt. SungMin đỏ mặt chờ đợi nhìn KyuHyun hỏi tội mình nhưng không thấy KyuHyun nói gì cậu bèn lên tiếng.

– Vừa rồi…….em….không có cố ý. Tự nhiên…..thấy anh ngủ giống em bé quá nên em mới làm vậy thôi . Anh…….anh……không giận em chứ. – SungMin lắp bắp nói.

– Không , anh không giận. Nhưng em dám hôn anh khi anh không có khả năng chống cự như vậy là không được. Em phải đền bù thiệt hại cho anh. – KyuHyun lạnh lùng nói .

-Vậy anh muốn em làm gì – SungMin nhăn mặt nói.

KyuHyun đứng dậy, bước tới bên cạnh SungMin rồi cúi xuống, kéo cậu vào nụ hôn của mình. SungMin ngạc nhiên , tròn xoe mắt nhìn KyuHyun, nhưng Kyuhyun thì đang nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào từ đôi môi màu hồng nhạt vì bị bệnh nhưng lại không kém phần làm anh mê mệt kia . Rồi SungMin cũng nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng nâng niu mà anh dành cho cậu. Ngay cả khi hôn cậu, KyuHyun cũng rất nhẹ nhàng, dường như anh sợ mình sẽ làm cậu bị thương mất. Ngay khi cả hai không còn đủ không khí để thở thì KyuHyun mới từ từ rời môi SungMin, nhìn SungMin thở có vẻ khó khăn ,KyuHyun cảm thấy áy náy liền ngồi xuống vuốt ve lưng cậu.

Khi anh chủ động rời môi ra khỏi nụ hôn ấy , SungMin cảm thấy không thoải mái, cậu vẫn còn muốn mà, cậu chưa cho phép mà anh dám dừng lại rồi. Khi thấy anh ngồi xuống ngay bên cạnh , SungMin 2 tay ôm chặt cổ KyuHyun, tiếp tục hôn anh . Cậu còn chưa tận hưởng hết cái hương vị mà anh đem lại nên cậu không chấp nhận, cậu muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.

Tối hôm đó , có người mặt cứ phải gọi là đỏ bừng bừng , không dám ra khỏi phòng, cứ trốn mãi trong chăn ,không dám nhìn KyuHyun. KyuHyun thì cứ ngồi lì trong phòng nhìn cái đống chăn to sụ kia mà tủm tỉm cười. SungMin trùm chăn kín mít nhưng vẫn không quên chừa một lỗ nhỏ để thở.

Ngồi mãi cũng không làm gì , KyuHyun đén bên giường nhẹ ôm lấy đống chăn to sụ kia vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

– Hôn cũng hôn rồi, em không làm người yêu anh là không được đâu nha – KyuHyun vừa nói vừa mỉm cười ,tuyệt nhiên không dám cười ra tiếng, chỉ sợ cậu ngại ngùng mà không muốn nhìn mặt anh nữa.

SungMin lúc này mới từ từ bỏ chăn ra, chăm chăm nhìn KyuHyun, ánh mắt to tròn nhìn anh vẻ lo lắng.

– Em sợ…..lỡ như em làm anh đau lòng thì sao – SungMin nói

– Anh không sợ đau lòng, anh chỉ sợ không bảo vệ được em , không làm cho em thực sự được vui vẻ thôi – KyuHyun âu yếm nhìn SungMin mà nói.

SungMin vòng tay ôm lấy eo KyuHyun , cậu nép người vào sâu hơn trong lồng ngực anh để cảm nhận sự bình yên ,ấm áp mà anh mang lại chỉ dành riêng cho cậu. Đêm đó, Kyuhyun không về nhà, anh ở lại bên cạnh SungMin, chỉ để ôm cậu vào lòng , vỗ về , che chở cho tình yêu của anh được ngon giấc.

Vài ngày sau , có 1 hộp quà được thắt nơ hồng xinh xắn gửi đến cho SungMin . Sau khi kí nhận thì SungMin loay hoay mở hộp quà thì hết sức ngạc nhiên. Trong đó là 1 bộ đồ màu hồng phấn vô cùng xinh xắn. Đang phân vân không biết ai lại gửi cho mình hộp quà này thì tiếng chuông cửa vang lên. KyuHyun xuất hiện cùng 1 bó hoa trên tay.

– Em thích nó chứ ?- KyuHyun hỏi

– Cám ơn anh em thích lắm – SungMin cười rồi đưa tay nhận lấy bó hoa

– Vậy còn hộp quà thì sao , em thích không ? – KyuHyun lại hỏi

– A , vậy ra anh là người gửi nó cho em sao ? – SungMin ngạc nhiên nói – Nhưng em đâu có dịp để mặc nó đâu , sao anh lại tốn tiền vô ích như vậy

– Sao lại không chứ. Tối mai là sinh nhật em gái anh , Hara đó, em còn nhớ chứ – KyuHyun giải nói .

– Anh muốn em đi cùng anh sao ?

– Đương nhiên là muốn rồi , em là người anh yêu nên anh rất muốn giới thiệu em cho bạn bè anh biết – KyuHyun hào hứng nói

– Nhưng……người đó cũng sẽ có mặt – SungMin ngập ngừng lên tiếng.

– Nếu em thấy ngại thì không đi cũng được. Anh không sao , không làm em khó chịu là được rồi – KyuHyun vừa nói vừa ôm SungMin vào lòng.

– Không, em sẽ đi với anh . Em không muốn anh buồn – SungMin ôm chặt lấy KyuHyun rồi nói

– Vậy thì tối mai anh sẽ đón em. Giờ thì mình đi ăn đi , anh đói rồi – Kyuhyun xoa xoa cái bụng mình rồi nói vẻ làm nũng

SungMin bật cười rồi cũng sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng rồi nắm tay KyuHyun bước đi .

19:00pm

Tính Tong !!!!!

– SungMin , anh đến rồi, em chuẩn bị xong chưa – KyuHyun nói to

SungMin lật đật chạy ra mở cửa rồi lại luống cuống chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa nói .

– Anh chờ em chút xíu nữa thôi , em sắp song rồi

– Có cần anh giúp gì không , sao trông em có vẻ vội vàng thế kia. Cứ từ từ thôi , còn 1 tiếng nữa mới tới giờ mà – KyuHyun đẩy cửa phòng SungMin bước vào

– A , xong rồi !!!!!! – SungMin cười tươi tắn nhìn KyuHyun

KyuHyun mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên nhìn SungMin . SungMin xinh đẹp……trước giờ anh vẫn biết ,nhưng hôm nay trông cậu lại càng xinh đẹp hơn bội phần. Làn da trắng nổi bật trên nền áo màu hồng phấn làm cho cả người SungMin như phát ra ánh hào quang vậy. Xinh đẹp vô cùng, trong phút chốc KyuHyun cảm thấy như ngừng thở .

SungMin lại gần búng nhẹ lên chóp mũi cao cao kia mới làm KyuHyun lấy lại hồn phách đã bay lạc đi đâu từ nãy.

– Vậy…vậy…..mình đi được chưa – KyuHyun đỏ mặt nói

– Ưm , mình đi – SungMin nở nụ cười tươi tắn nhìn KyuHyun

– Xin cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến đây tham dự sinh nhật tôi – Hara nói – Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi , hi vọng mọi người cảm thấy thoải mái. Nhân tiện Hara cũng xin phép được giới thiệu. Đây là anh Park HyunSoo bạn trai của Hara, ai có ý định theo đuổi Hara thì nhanh chóng bỏ cuộc nha. Bây giờ thì mọi người, chúng ta vui vẻ thôiiii !!!!!

SungMin nhìn HyunSoo không rời mắt cũng chẳng chớp lấy 1 cái. Kyuhyun thấy thế thì nắm chặt tay cậu lại .SungMin quay qua KyuHyun nở nụ cười nói .

– Hình như…..vết thương của em đã lành rồi . Nhìn anh ấy em không còn cảm thấy đau lòng ,cũng không còn muốn khóc nữa nên anh đừng lo cho em. Em không sao rồi, là do có anh bên cạnh em đó – Nói rồi SungMin kiễng chân hôn lên môi KyuHyun.

KyuHyun nhìn SungMin , chẳng nói gì , chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu và cứ thế ánh mắt dịu dàng nhìn SungMin

– A, Cho KyuHyun , lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ hả ? – Ye Sung vừa vỗ vai KyuHyun vừa nói.

Ye Sung là bạn thân của KyuHyun , cả 2 từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên dù có bất cứ chuyện gì thì 2 người bọn họ cũng đều tâm sự cho nhau nghe. Vậy nên Ye Sung đương nhiên cũng có quen biết với Hara, giống như KyuHyun , họ coi nhau như anh em vậy . Nên bữa tiệc sinh nhật này không thể vắng mặt Ye Sung được.

– Này, củng phải mấy tháng rồi không gặp cậu đấy. Làm gì mà không liên lạc với anh em vậy hả . Có phải là vì người đẹp này không ?

Ye Sung đưa tay đang cầm ly rượu giơ lên ,quay qua nhìn SungMin. Giật mình trước vẻ xinh đẹp ấy . Ye Sung kéo KyuHyun đi rồi quay lại nói với SungMin

– Xin lỗi em nha, tụi anh lâu không gặp nên có nhiều chuyện để tâm sự ấy mà. Em cứ tự nhiên nha, cho anh muonj KyuHyun 1 chút nhé – Ye Sung nói

– Dạ , 2 anh cứ tự nhiên – SungMin mỉm cười rồi bước lại gần bàn ăn buffet đặt ngay gần sân khấu.

-Này , có phải cậu ấy là người mà cậu kể với mình không ? – Ye Sung hỏi – Cậu ấy đẹp thật đấy, cậu đúng là có mắt chọn người đẹp thật

– Em ấy tên là SungMin. – KyuHyun nói

– Đã xưng hô bằng anh em rồi cơ đấy , tình cảm có vẻ tốt nha – Ye Sung vừa cười vừa nói. – Mà nếu như SungMin biết được việc cậu làm sau lưng em ấy thì sao, liệu tình cảm 2 người có còn tốt đẹp như bây giờ không ? Tôi sợ em ấy còn không thèm nhìn mặt cậu nữa chứ nói gì đến giữ lại mối quan hệ

KyuHyun im lặng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn ly rượu trong tay.

– Làm sao mà không giận khi mà chính cậu lại đi tìm cách phá hoại mối quan hệ của SungMin với cái tên HyunSoo kia chứ. Mà cái tên đó cũng thật là đáng chết, có người yêu rồi vậy mà thấy Hara là mắt lại sáng như đèn ô tô ấy. Hôm đó cậu mà không kêu mình dẫn Hara tới thì làm gì bây giờ hắn với Hara lại là 1 đôi được – Ye Sung tức giận nói.

– Mình ngay từ lần đầu nhìn thấy SungMin tại quán coffee Couple đó thì mình đã không rời mắt khỏi em ấy được rồi – Hỏi chủ quán mới biết 2 người họ là khách quen thế nên ngày nào mình cũng tới đó chỉ để ngắm SungMin thôi . Nhìn SungMin cười không hiểu sao trong lòng mình lại rạo rực lên như là được ánh mặt trời soi rọi vậy. Cứ như vậy mà không biết từ lúc nào mình chỉ muốn được gặp em ấy , được nhìn ngắm khuôn mặt cùng vợi nụ cười ấy mà thôi . Mình muốn em ấy chỉ thuộc về mình thôi . – KyuHyun nói trong khi vẫn nhìn chăm chăm xuống ly rượu trên tay .

– Vậy mà HyunSoo lại không viết trân trọng em ấy. Có 1 lần mình đã nhìn thấy khi SungMin vào nhà vệ sinh thì HyunSoo đã đứng lên và bỏ ra ngoài, đi cùng với cô gái nào đó ăn mặc sexy lắm. Cả 2 cứ anh anh em em rồi ôm ấp nhau ngay trước quán ấy, lúc đó mình chỉ muốn lao vào cho hắn 1 trận thôi. Nhưng nghĩ SungMin còn chẳng biết mình là ai nên mình lại thôi , quay vào quán ngồi chờ SungMin đi ra . Cậu có biết lúc đi ra thấy bàn trống không SungMin đã như thế nào không, cậu có biết không ? – KyuHyun tức giận đặt mạnh ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh làm cho rượu trong ly đổ tràn hết ra ngoài – Cậu có biết cảm giác khi hẹn hò với người yêu mà người ta bỏ về không them nói 1 tiếng là như thế nào không ? Em ấy đã khóc đó , vậy mà khi mình lại gần hỏi thì em ấy lại cười rồi nói là không sao , lúc đó tim mình tự nhiên đau nhói. Tâm trí mình cứ hét lên là mình phải bảo vệ em ấy , không được để cho những giọt nước mắt ấy rơi ra nữa – KyuHyun ngẳng lên nhìn Ye Sung như mong chờ sự đồng tình của anh .

– Được rồi KyuHyun , không cần tức giận như vậy đâu . 2 người bây giờ không phải là rất tốt rồi sao. Như vậy là được rồi mình không nói, cậu không nói với SungMin thì sẽ không có ai biết được việc cậu cố tình gán ghép Hara cho HyunSoo để chia cắt 2 người họ đâu – Ye Sung vỗ vỗ vai KyuHyun ra vẻ an ủi anh.

Bất chợt tay Ye Sung khựng lại , KyuHyun lại nhìn anh với vẻ khó hiểu thì thấy Ye Sung đang trừng trừng mắt nhìn về phía trước mặt. KyuHyun lo lắng quay ra và………..

XOẢNG!!!!!!

SungMin giật mình khi nghe thấy tiếng ly rượu trên tay mình rơi xuống đất vỡ tan ra. Nước mắt đã liên tục rơi ra từ lúc nào. Cậu hốt hoảng nhìn KyuHyun như nhìn 1 người xa lạ. SungMin không tin, không thể tin được.

Khi thấy KyuHyun chạy về phía mình , SungMin quay người bỏ chạy . vừa chạy nước mắt vừa rơi ra không ngừng . Cảm giác này là sao !!!!! Nó đau hơn nhiều so với khi HyunSoo nói chia tay với SungMin.

Tinnnnnnn Tinnnnnnnnnnn

Đưa tay ta kéo lấy SungMin ôm vào lòng , KyuHyun không biết nên nói gì khi đối mặt với cậu. Tại sao lại để SungMin nghe thấy , tại sao lại làm cho SungMin khóc như vậy , KyuHyun không khỏi tự trách mắng bản thân mình, chỉ biết ngay lúc này đây, anh không thể buông tay , không thể buông SungMin ra , nếu buông ra thì SungMin sẽ biến mất ,sẽ không còn bên cạnh anh nữa.

Khi KyuHyun đuổi kịp SungMin thì cả 2 đã đứng ngay giũa lòng đường . Xe cộ qua lại tấp nập. Cả 2 vẫn đứng im lặng , KyuHyun thì ôm chặt SungMin không nói gì .

– Sao lại như vậy chứ ? em đau quá, đau quá KyuHyun ah – SungMin nói

– Anh xin lỗi !!!!! Nhưng anh không thể nhìn em khóc khi bị người khác lừa dối được – KyuHyun lên tiếng

– Và thế là anh quyết định lừa dối em thay vì để em bị người khác lừa dối sao ? – SungMin lúc này đưa tay đẩy nhẹ KyuHyun, rời khỏi vòng ôm của anh .

– Anh…..anh…..không muốn nhìn thấy em khóc vì một người không yêu em – KyuHyun cúi xuống chẳng biết phải đối mặt với SungMin ra sao .

– Anh đã nói là sẽ không để những giọt nước mắt này rơi ra nữa vậy mà giờ đây anh lại là người làm cho những giọt nước mắt này không thể ngừng rơi. Em…không biết….mình phải làm gì với anh nữa. Tim em giờ đây lại 1 lần nữa bị bóp ngẹn mất rồi nhưng lần này đau lắm, không biết đến bao giờ nó mới ngừng khóc nữa KyuHyun ah – SungMin nói trong nước mắt dàn dụa.

– Đừng mà SungMin , đừng rời xa anh , anh không muốn mất em……anh chỉ mới vừa tìm được hạnh phúc thôi mà, sao em lại dập tắt nó , anh không muốn SungMin ah

– Em không dập tắt nó KyuHyun ah, chính anh mới là người làm mất nó . Người em tin tưởng nhất giờ đây lại chính là người đứng sau nỗi đau của em , đùa giỡn với trái tim em , em làm sao có thể tha thứ – SungMin khóc nấc lên rồi quay lưng bước đi trước ánh mắt buồn đến thê luong của KyuHyun

– SungMin ah……….! – KyuHyun chỉ kịp gọi tên cậu trong tiếng xe qua lại nhộn nhịp của buổi tối cuối tuần tấp nập người đi đường.

Về đến nhà SungMin như chẳng còn chút sức lực nào , cậu ngồi phịch xuống ngay cửa ra vào . Không bật đèn, SungMin cứ thế ngồi khóc trong bóng đêm tĩnh mịch , cô đơn , lạnh lẽo đến rợn người. Tay phải đưa lên đặt ngay vị trí nơi trái tim , cậu khóc nấc lên , chẳng biết làm gì cho trái tim thôi rên rỉ , cho lòng cậu vơi đi nỗi đau. Tại sao , tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Không phải anh nói muốn bảo vệ cậu , muốn làm cậu cười sao , vậy tại sao lại đẩy yêu thương của cậu ra xa……để anh thay thể vị trí đó, để anh làm trái tim cậu một lần nữa vì anh mà quặn đau như thế này sao.

~~~~~~~

– KyuHyun ah , em không muốn khóc, nhưng trái tim này đau quá, em không thể nào ngăn được nước mắt của mình…..anh lúc này có đau như vậy không ? Tại sao , tại sao chứ……!!!!

Vô số câu tại sao được bật ra khỏi miệng SungMin , cậu cứ thế mà khóc trong đêm tối cho đến khi KyuHyun đến bên ngoài và bấm chuông cửa.SungMin không mở cửa vì cậu biết là anh. Cả 2 giờ đây chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhưng lại chẳng ai nói với nhau lời nào. KyuHyun như nhìn thấy được bóng dáng của SungMin đằng sau cánh cửa ấy , cậu ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe,nước mắt cứ thế rơi ra, mái tóc nâu bồng bềnh ngày nào giờ đang vì khóc mà bết dính lại, dáng người nhỏ bé nay lại co ro lại ,càng nhỏ bé đến đau lòng…..SungMin đang ngồi co người lại như muốn tìm kiếm 1 chỗ trốn để nỗi đau này không chạm được tới cậu.

1 giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt , KyuHyun ngồi xuống đưa tay ra chạm vào cánh cửa ấy…….như hi vọng sẽ chạm được vào SungMin , sẽ cảm nhận được hơi ấm của cậu vậy. Cả 2 cứ thế giữ nguyên tư thế cho tới khi trời sáng , chẳng ai nói với nhau điều gì.

Sáng hôm đó , SungMin xin ngỉ làm, cậu ngừng khóc tuy nhiên trong lòng vẫn có cái gì đó đè nặng , nước mắt vẫn cứ chực chờ…..SungMin sợ , nghĩ đến KyuHyun thì lòng mình sẽ lại dậy sóng, sẽ lại khóc nên hôm đó cậu bật ti vi thật to, rồi cứ thế mà nằm suốt trong phòng.

Đến khi có tiếng người giao báo, SungMin vô hồn bước xuống giường lê từng bước đi về phía cửa. Lặng lẽ đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở , hình bóng anh lại hiện ra ngay trước mắt. KyuHyun ngồi đó , lưng tựa vào tường, nơi khóe mắt còn đọng lại dấu vết của vài giọt nước mắt đã khô……vẫn bộ đồ ngày hôm qua……anh chưa về nhà, anh ngồi ở đó cả đêm , chỉ để mong được nhìn thấy cậu.

SungMin lại thấy nơi lồng ngực đau nhói , nước mắt bất giác lại rơi ra. Cậu đóng nhanh cửa lại nhưng anh đã nhanh chóng đứng chặn ngay cửa nên cậu đành để anh bước vào. Quay mặt đi, không muốn nhìn anh SungMin sợ……sợ mình không cầm lòng được mà lao vào lòng anh, tìm lấy hơi ấm nơi vòng tay anh để khóc cho thỏa thích, để anh xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng cậu, làm cho cơn đau nhói nơi lồng ngực thôi hành hạ cậu……Nhưng lúc này cậu không thể, bởi vì nổi buồn này, cơn đau này là do anh gây ra cho cậu , làm sao cậu có thể dựa vào anh mà xoa dịu được nỗi đau đớn ấy. Thế rồi SungMin lại khóc nấc lên, 2 bờ vai khẽ run lên…….có 1 hơi ấm thân quen bao trùm lấy đôi vai SungMin. KyuHyun đã lại gần , ôm lấy bờ vai của cậu , SungMin dường như cảm nhận được nhịp đập khó nhọc nơi lồng ngực anh ,cảm thấy hơi thở ấm áp vang lên bên tai……

– SungMin ah, em có giận anh cũng đừng làm tổn thương mình nhé…..là anh sai , anh không tốt……nên nỗi đau này hãy để cho anh gánh chịu. Em đánh anh , chửi anh đi….đừng im lặng như vậy, anh không chịu được SungMin ah – KyuHyun nói ,giọng như lạc đi , là KyuHyun cũng đang khóc – Nhìn em khóc , nhìn em đau mà anh chẳng thể làm gì……anh thực sự là đau lắm!!!!!

– Đau sao , anh cũng biết đau sao ? liệu nỗi đau mà anh đang mang có đau như em không ? – SungMin vừa khóc trên môi vừa nở ra nụ cười chua xót – Nhẫn tâm tước đoạt tình yêu của em…….nhẫn tâm bước vào đời em…để giờ lại khoét thêm 1 lỗ sâu trong tim em…..anh muốn em phải làm sao thì anh mới vừa lòng đây. – SungMin quay lại , đẩy KyuHyun ra rồi hét lên trước mặt anh .

– Anh không muốn em làm gì hết , em chỉ cần khỏe mạnh và cười thật hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi……….cho dù nụ cười ấy không dành cho anh ! – KyuHyun giữ chặt vai SungMin và nói lớn

– Không , em không nghe ,không muốn nghe…..anh đi đi , đừng nói gì nữa, đi đi ,đi đi…..- SungMin 2 tay ôm chặt lấy đầu, ngồi bệt xuống nền nhà , nước mắt giàn dụa.

KyuHyun ngồi xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc SungMin , ôm chặt lấy cậu đưa vào lòng rồi nói.

– Chỉ cần em vui , không khóc , không đau lòng nữa là được. Anh sẽ rời khỏi đây, không xuất hiện trước mặt em nữa….em đừng khóc nữa, nhớ ăn uống đầy đủ ,trời cũng bắt đầu lạnh rồi , em đừng để mình bị cảm nhé ! – KyuHyun nói trong làn nước mắt, tay vẫn ôm chặt SungMin trong lòng.

Nói rồi KyuHyun đứng dậy , quay lưng bước đi. Đến cửa ,anh quay lại nhìn SungMin thật lâu như hy vọng SungMin sẽ nĩu giữ anh lại , hoăc là chỉ để khắc sâu hình ảnh cuối cùng của SungMin trước khi anh bước đi.

Đã 1 tháng kể từ ngày anh và cậu gặp nhau hôm đó.Đúng như lời anh nói, anh không xuất hiện trước mặt cậu nữa. SungMin vẫn như thường lệ , ngày nào cũng tới coffee Couple…..vẫn ngồi đúng chiếc bàn mà hai người vẫn ngồi….vẫn kêu 2 tách cà-phê dù SungMin chỉ uống hết nửa ly trong số đó. Từ ngày KyuHyun đi ấy, ngày nào trong lòng SungMin cũng mong anh xuất hiện…..mong anh sẽ xin cậu tha thứ, mong anh sẽ níu kéo cậu quay lại bên anh……nhưng anh lại chẳng xuất hiện.

SungMin có gặp lại Ye Sung 1 vài lần, Ye Sung có xin lỗi vì đã cùng với KyuHyun làm việc này . SungMin có nghe Ye Sung kể sơ qua về tình hình của anh…..anh dạo này chẳng chịu ăn uống, chăng biết chăm sóc bản thân……chỉ uống rượu thay cơm. Anh nói cậu đừng tự hành hạ bản thân mình , phải biết chăm sóc tốt cho bản thân , đừng để bị cảm lạnh….vậy mà anh lại chẳng quan tâm lo cho chính bản thân mình. Ngay lúc ấy , SungMin muốn chạy thật nhanh đến nhà của KyuHyun, bắt ăn ăn , giảng cho anh 1 đống đạo lý về chăm sóc bản thân ,nhưng lại không thể. KyuHyun bây giờ không còn cần cậu , KyuHyun không muốn xuất hiện trước mặt cậu. Chính cậu đã đẩy anh ra xa cậu, vậy thì cậu làm sao còn đủ can đảm đến tìm anh.

Hôm đó trên đường về nhà SungMin bắt gặp 1 quầy sách còn sáng đèn liền ghé vô , tính tìm 1 cuốn sách nào đó để đọc cho hết thời gian rảnh rỗi ,để không còn thời gian nghĩ đến KyuHyun nữa. Đi 1 vòng  cậu nhìn thấy trên kệ sách có 1 cuốn sách mang tên “Tập sách dành cho em”. Cậu bất ngờ khi nhìn tên tác giả của cuốn sách…..là Cho KyuHyun, là tên anh , người mà cậu mong muốn được gặp lại ngay trong lúc này đây.

– Có một người, đã dạy tôi thế là nào yêu, nhưng người ấy lại chẳng hề yêu tôi – Tôi ước gì sẽ chỉ một lần thôi em nói với tôi rằng “em yêu tôi”. Chỉ 3 từ ấy thôi , tôi sẽ vì em chẳng ngại ngùng mà hét lên cho tất thảy mọi người biết rằng tôi yêu em hơn chính bản thân tôi .

– Có một người, trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng lại vô tâm chẳng bao giờ nhớ về tôi – Giá mà em có thể nhớ đến tôi , chỉ 1 giây phút thôi , trong tim em có hình bóng của tôi , như vậy thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện

– Có một người, với tôi là tất cả, nhưng với em tôi chẳng là gì…..- Giá mà em biết được tôi yêu em , giá mà em có thể quên đi người đã làm em khóc, có thể quên đi được hình bóng người con trai ấy để nhìn tôi. Giá mà trong ánh mắt trong veo , sâu thăm thẳm ấy khắc họa lên hình bóng tôi trong đôi mắt ấy ,tôi đã thấy mình hạnh phúc biết bao.

– Có một người, lúc ở bên có thể sẽ nở nụ cười với tôi , nhưng khi quay đầu đi em đã bật khóc….- Em là như vậy , luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng sau lưng người khác em lại chỉ khóc cho mình em biết. Tôi muốn mình được là người sẽ lau đi những dòng nước mắt ấy, được là người ôm chặt em vào lòng ,xoa dịu đi nỗi đau mà em đang phải gánh chịu , tôi muốn em sẽ vì tôi mà nở nụ cười chứ không phải vì người con trai khác mà rơi lệ…..

Bật khóc khi đọc những dòng chữ ấy , SungMin tính tiền rồi chạy nhanh nhất có thể đến nhà anh. Căn nhà vẫn sáng đèn, SungMin đẩy cửa bước vào….là anh kia rồi. Cạnh 1 chai rượu còn lưng chừng, anh nằm dài trên sô-pha , tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt vẫn còn 1 giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gò má.

SungMin bước lại gần anh , khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. KyuHyun mở mắt , nhìn về phía cậu rồi ngồi bật dậy, anh đưa tay dụi dụi 2 mắt mình như để kiểm chứng xem đây là thực hay mơ. SungMin bật cười cùng lúc với 1 dòng lệ tuôn rơi khi nhìn thấy bộ dạng của anh. SungMin đưa tay sờ lên nơi chiếc cằm kia….

– Có cả râu rồi nè…..- SungMin nói xen lẫn trong làn nước mắt.

KyuHyun đưa tay nắm lấy tay SungMin , kéo cậu vào lòng…rồi nhẹ nhàng nói

– Là anh sai, anh đáng bị như vậy….em đừng khóc , đừng khóc mà – KyuHyun nói rồi ôm SungMin chặt hơn nép sát vào lòng mình

– Em không khóc nữa , nên anh cũng không đươc hành hạ bản thân mình như vậy nữa – SungMin nói khi đang ở trong vòng tay của KyuHyun, cậu vừa sụt sịt vừa nói – Sau này em sẽ không khóc nữa vì em biết lúc nào cũng có anh bên cạnh ôm lấy em vào lòng , cho em 1 chỗ dựa vững trãi những khi em cảm thấy mệt mỏi , cảm thấy đau buồn vậy nên em sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bước qua những khó khăn, thử thách sau này…….nhưng với điều kiện anh phải luôn ở bên em….được không KyuHyun

– Đương nhiên là được nếu như em cho phép. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên em ,bất cứ khi nào em cần SungMin ah – Nói rồi KyuHyun nhìn SungMin như chờ câu trả lời từ cậu.

– Em lúc nào cũng cần có anh bên cạnh hết…..về bên em đi…..đừng buông tay em ra nữa, em sợ mình sẽ không thể đứng dậy nếu như không có anh mất – SungMin nhìn KyuHyun rồi nước mắt lại trào ra ướt hết khuôn mặt cậu.

– Vậy là em tha thứ cho anh rồi hả – KyuHyun âu yếm nhìn SungMin

– Ưm….em yêu anh , yêu anh lắm, nên em không thể tiếp tục xa anh được

– SungMin ah………..xin lỗi , anh yêu em ! – Noi rồi KyuHyun cúi xuống đặt lên môi SungMin 1 nụ hôn ngọt ngào

Trong làn nước mắt ,2 con người yếu đuối bỗng trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. KyuHyun và SungMin đã tìm thấy nhau sau bao ngày xa cách và quan trọng hơn hết, họ đã tìm thấy được tình yêu của chính mình.

– A…..- SungMin rên khẽ 1 tiếng

– Em sao vậy – KyuHyun lo lắng hỏi

– Râu của anh…….nhột quá – SungMin đỏ mặt , thẹn thùng nói

KyuHyun chỉ mỉm cười , nhìn dáng vẻ đáng yêu của SungMin ,anh chắc là mình sẽ lại làm gì đó không tự chủ được rồi.

– Là em khiêu khích anh đó ,lần này thì anh không có lỗi đâu….em sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đáng yêu của mình đi – KyuHyun cười gian rồi bế bổng SungMin lên quay người đi vào phòng.

– Em đâu có làm gì đâu , em nói thật mà….râu của anh nhột lắm..aaaaaaaaaaa, đừng làm vậy mà – SungMin vừa cười vừa la lớn.

Đêm đó , có 2 số phận đã đươc gắn kết lại với nhau….

Có 2 con người đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. !

– SungMin ah, xin lỗi anh yêu em ♥

.

.

.

.

THE END

5 thoughts on “Xin lỗi , anh yêu em – part 2

  1. hức hức ~ đọc hết rùi này :”>
    may quá k phải SE
    SE chắc hyn bất mà chết quá =)))))) cuối cùng 2 chẻ vẫn được động phòng hiuhehe =))

    chap này bạn viết hay lắm a ~ có vài đoạn t buồn thối ruột khi đọc luôn ấy hức hức😐 dù sao t cx thích đọc fic mà có nhiều trắc trở trong t.c như thế này lắm :X

    một vài chi tiết trong chap này của bạn có hơi quen quen a ~
    Hy vọng trong tương lai ra nhiều cái mới lạ hơn cho reader còn thưởng thức nhaaa :”>

    Kết nhất quả đất là chi tiết ” cái râu nhột nhột” ở cuối cùng
    đáng iêu ghê gúm ~ đang hun hít mà bạn Min nỡ =))))))

    Fic đầu tay thành công nha au :-*
    I like it :”> *vỗ tay bồm bộp*

    • – há há….ta thật là cảm kích nàng Hyn đó nha😡 *ôm hôn* . Có mình nàng là khen fic ta viết đó :”> Ta cũng là reader mà nàng :)). Đọc fic lúc nào cũng chỉ mong 2 trẻ có HE thôi nên nếu mà có viết chắc ta chỉ viết HE thôi :)))) chứ nhìn 2 trẻ phải chịu cảnh SE ta chịu không nổi a~…..trong người bứt rứt khó chịu lắm :”>
      – Mà nàng kiu 1 vài chi tiết quen là chi tiết nào zạ ta ? ta không biết😦 Cũng có thể là do nội dung truyện bị trùng chăng😐
      – Ta cũng thích đọc những fic mà kiểu như 2 nhân vật chình bị giằng xé nội tâm sâu sắc ý , buồn thật là buồn nhưng cuối cùng sẽ được hạnh phúc bù đắp á🙂
      – 1 lần nữa tks nàng nhìu nha😡 . Cuối cùng cũng có người thích fic ta viết hahahaha *cười sung sướng*

      • ầy chắc tại ta đọc nhiều fic quá ấy =)) trên trời dưới đất cứ có Kyu Min là ta đọc nên chắc quen là cũng đúng thôi
        mấy cái mô típ ấy mà :)) k sao đâu
        :”>
        hehe ~ ta đang định cho ra lò 1 SE đây =))) đau cho chết luôn😐 kiểu ta vừa viết vừa khóc ấy *hiuhiu*
        chăm viết fic cho ta đọc nữa nhé *ôm*

      • – Ta cũng zị nè, ở đâu có gì liên quan tới KyuMin là ở đó có mặt ta =)))))
        – Lại hành 2 bạn trẻ nữa hả ? Sao lại mún ngược thân zữ zị nàng…đừng ngược quá nha nàng ,ta đau lòng lắm a~
        – Ta mà viết fic là nàng nhớ ủng hộ đó nha😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s