[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 1


Chương 1

Vương triều Đại Thiệu, Đức Trị năm thứ chín, sau chính ngọ một ngày giữa mùa hạ.

Triệu Khuê Hiền ngồi tại một gian phòng trang nhã nơi lầu hai của Phúc Lộc tửu điếm, cùng Lâu Sơ Vân đối ẩm đàm luận gia sự. Bọn họ một kẻ là đại công tử phong thần tuấn lãng, một kẻ là thanh niên phong tư hoa mỹ. Nhìn cảnh hai người ngồi cùng nhau thật khiến người ta phải trầm trồ không ít. Khoan nói đến vị thanh niên kia là “Phan An đương triều” Lâu Đại học sỹ, người còn lại chính là võ lâm nhân sỹ Triệu Khuê Hiền, là thiếu trang chủ của Hoa Tín sơn trang, nhân dạng mày kiếm mắt sắc, anh tuấn phi phàm, quanh năm vận một thân bạch y, khiến ai nhìn thấy cũng phải liên tưởng đến hình ảnh “Nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết”[1], bởi vậy được giang hồ xưng tụng là “Thắng Tuyết công tử”.

Ngoại trừ diện mạo anh tuấn ra, y còn nổi danh bởi vào năm mười sáu tuổi tham gia đại hội võ lâm, một tay múa kiếm lưu hoa đã kinh hãi quần hùng, khiến các bậc tiền bối phải khen ngợi hết lời là anh hùng xuất thiếu niên. Đến năm mười tám tuổi, y cùng Hắc Thủy lão yêu quyết chiến trên Trừng Dương hồ, ven hồ đoàn đoàn lớp lớp các tỷ muội lão bà tụ tập thành đội cổ vũ tưng bừng, đối với y thì phùng má nhiệt liệt cổ động, đối với Hắc Thủy lão yêu thì thóa mạ không ngừng, bảo cái gì mà lão yêu ngươi dám thương tổn đến Thắng Tuyết công tử dù chỉ nửa tấc da, bổn cô nương (lão nương) quyết liều chết cùng ngươi!

Hắc Thủy lão yêu diện mạo xấu xí trước thua về con người, sau lại thua cả về trận pháp, tức giận đến rối loạn tâm tư, sơ hở chất chồng. Triệu Khuê Hiền nhờ đó sử Lăng Ba kiếm đẹp đến hoàn mỹ đả bại lão yêu, khiến lão suýt chút làm một con quỷ chết chìm ngay giữa Trừng Dương hồ, cái mặt già tái mét bỏ đi.

Thắng Tuyết công tử buông câu đa tạ, chiết phiến[2] một phen gập lại đầy vẻ phong lưu, toàn gương mặt trắng ngần, vừa phong sái tiêu dật nha, vừa ngọc thụ lâm phong nữa nha, thật đúng là thần tiên xuất thế, hào quang chiếu xa mười dặm, mê đảo hết thảy chúng tỷ tỷ, muội muội, tổ bà bà, đến cả các thiếu niên xuân phong cũng phải thầm ngưỡng mộ không thôi. Công tử chàng ta cứ thế chen chân vào được bảng vàng của giới võ lâm nhân sỹ.

Ấy vậy mà, tuy rằng thiếu niên đắc chí, song y lại xử sự rất biết tiến thoái, tao nhã cung khiêm, phong thái nhẹ nhàng, hành tẩu giang hồ rất biết trước sau, được chúng hào kiệt khen ngợi hết lời.

Tiếu ngữ ôn nhu diện, trường kiếm xuân phong lý

 

(Diện mạo ôn nhu nói cười

Trường kiếm vũ tựa như là gió xuân)

Hình tượng viên mãn của Thắng Tuyết công tử nghiễm nhiên trở thành một tượng đài của một thế hệ võ lâm, cùng với ba vị hiệp khách trẻ tuổi khác là Hàn Lam công tử, Lưu Hỏa công tử, Tiếu Nhạn công tử, được tôn xưng là “Tuyệt trần tứ đại công tử”, là đối tượng để hàng bao nữ nhân ôm ấp hy vọng cùng kết làm một đôi thần tiên hiệp lữ.

Đáng tiếc cho đến nay y đã hai mươi bốn cái xuân xanh mà vẫn dùng dằng chưa chịu đính ước, cũng chưa từng hé lộ bóng hình trong mộng, còn chuyện phong lưu của y vẫn chỉ mãi là những lời đồn thổi, khiến cho chúng tiểu nữ nhân giang hồ vừa yêu vừa ai oán lại vừa động tâm, hận không thể cùng y trải qua một đêm đào hoa, bỉ dực song phi[3].

Trên thực tế, lại không có mấy người hiểu rõ cớ sự bên trong, ấy là kẻ thân nam nhi phong lưu đào hoa lại chỉ chân chính thích … nam nhân.

Quay trở về sự việc hiện tại, Triệu Khuê Hiền cùng Lâu Sơ Vân hiện đang ngồi tán gẫu thì dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ, y đưa mắt thoáng nhìn, thấy bên đường có ai đó đang vừa đánh vừa mắng một người Giáp qua đường nào đấy – “Mẹ bà đồ hùng lão tử nhà ngươi, dám háo sắc nhễu dãi nhìn tiểu gia ta sao?”

“Ngũ …ngũ …ngũ gia, … tiểu nhân… không… không… không có”

“Còn dám nói không có? Ngươi hiện tại không phải đang nhìn tiểu gia ta sao? Dám nhìn nữa tiểu gia sẽ móc mắt chó của ngươi!”

Kẻ tự xưng tiểu gia với cả ngũ gia ấy, tuy có vẻ hung hăng thế, nhưng cẩn thận quan sát thì vẫn là vóc dáng của một thiếu niên, đầu cài kim quan bằng ngọc, trên người vận tử cẩm hoa phục[4], thanh âm trong trẻo dễ nghe, đáng tiếc lại bị dùng vào những lời thô tục, mở miệng ra là tiểu gia với hùng lão tử gì đó. Thật là phí phạm của trời cho.

Ở đâu ra một tiểu lưu manh vô lại thế này?

Triệu Khuê Hiền đang lúc có thừa nhàn rỗi, bèn trông xa ngắm nhìn thiếu niên một thân hoa phục lại quyền đấm cước đá người qua đường Giáp, kế nữa đá văng kẻ ngó nghiêng Ất đang ở một bên hóng chuyện, rồi đẩy ngã luôn kẻ ngáng đường Bính, một đường nghênh ngang đi thẳng không bị ai ngăn trở, khiến cho cả vùng huyên náo gà bay chó sủa mà lại chẳng thể phản kháng, còn không phải dạng cậy thế mà ức hiếp người sao? Nghĩ mà xem, nếu không phải là bọn cậu ấm công tử bột ỷ thế hiếp người thì chính là hạng du côn lưu manh.

Nhưng điều khiến y chú ý thật sự không phải sự côn đồ hoành hành phá hoại, mà kẻ kia dù hành động lỗ mãng bá đạo lại có một vẻ mặt cực kỳ thu hút, dù rằng nhìn từ xa thì vẫn hiển hiện một gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú vô cùng.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?” – Lâu Sơ Vân hỏi.

“Nhìn một người.”

“Ồ, khó có được mấy người thu hút được sự chú ý của ngươi đấy.” – Lâu Sơ Vân nương theo ánh mắt của y mà nhìn, vừa thấy người kia là ai đã nhíu mặt nhíu mày, biểu tình lộ ra vẻ chán ghét.

“Tiểu tử kia xem chừng rất thú vị, đúng không?”

“Là Lý Ngũ”

“Biểu huynh biết hắn sao?”

“Lý gia rất nổi danh ở kinh thành.”

“Hắn tên là Lý Ngũ à?”

“Hắn tên là Lý Thịnh Mẫn, xếp hàng thứ năm trong Lý gia” – Lâu Sơ Vân nói – “Lý Đại là thương nhân, Lý Nhị làm quan trong triều, Lý Tam đương nhiệm sở ở Phó Hà, Lý Tứ được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, Lý Lục được dân chúng tôn thờ như bồ tát sống, chỉ có Lý Ngũ này là hay phá làng phá xóm, thô lỗ, ngang ngược lại còn kiêu ngạo.”

“Thật là một gia tộc tài sắc nhỉ?”

Điếm tiểu nhị đang bưng thức ăn và rượu cho bàn bên cạnh nghe thấy bọn họ đàm luận về Lý gia, nhịn không được góp lời – “Khách quan ngài có điều không biết, dân chúng ở kinh thành đều gọi Lý gia bằng danh hiệu “hoa lệ gia tộc”.”

“Sao lại là hoa lệ?”

“Khách quan thong thả nghe tiểu nhân nói ~~~” – điếm tiểu nhị cao giọng hát một hí khúc như thể đồng dao. Nói đến cái gì mà hoa lệ gia tộc, nghe hết mấy ngàn chữ thao thao bất tuyệt thì có thể tổng kết còn chừng trăm chữ như sau:

Nói đến lục vị chủ tử của Lý gia thì khắp chốn kinh thành không ai không biết, không người không hay, ngoại trừ Lý Nhị dung mạo tầm thường, thì mỗi người còn lại đều là nam tuấn nữ kiều như thiên tiên hạ phàm, nếu cùng đứng bên nhau thì so với danh lam thắng cảnh không đẹp hơn không ăn tiền. Mà đã nhắc đến họ thì không thể không nhắc đến tứ vị chủ tử lớn nhất trong nhà.

Lão Đại Lý Thịnh Ngân là một thương nhân xem tiền như sinh mệnh, không lợi thì không làm, trên đời không thứ gì không thể bán. Lão Nhị Lý Thịnh Thanh tuy rằng chỉ là một Lễ bộ Thị lang nhàn tản nhưng tốt xấu gì cũng là một vị đại quan trong triều, mỗi ngày đều có thể diện kiến thánh nhan[5]. Có tiền đồ nhất chính là Lão Tam Lý Thịnh Huyền, là đại quan đương nhiệm ở một địa phương xa, nghe đâu còn sánh duyên cùng muội muội của đương kim thánh thượng nữa. Tứ nương Lý Thịnh Đồng được Lục Vương gia nhiệt liệt theo đuổi, mùa xuân năm nay vừa được nghênh đón vào vương phủ trở thành Vương phi.

Chỉ với bốn người này thì Lý gia ở kinh thành muốn tài phú có tài phú, muốn quyền thế có quyền thế. Còn chuyện phú quý tầm thường so với họ thì chỉ như chuyện nhỏ xíu không đáng giá một xu.

Riêng về hai đệ đệ là Tiểu Ngũ Lý Thịnh Mẫn cùng Tiểu Lục Lý Thịnh Dân, tuy bọn họ không có nhiều thành tích như đại huynh đại tỷ mình, nhưng cũng nổi danh không kém.

Lý Lục dù tuổi tác còn nhỏ nhưng lại hiểu được đạo lý mang đến niềm vui cho người khác, quyên bần trợ khổ, nhiều năm nghiên cứu phật thư[6], thường cùng các cao tăng đắc đạo tu trì thiện pháp, đến nỗi Đại chính tăng Thượng Trí Quốc sư từng thừa nhận hắn là một tiểu bồ tát. Khắp các phố phường, dân chúng thập phần yêu thích hắn, giữa Lý gia phóng túng thì hắn xem như là một tiểu chủ tử đặc biệt khác thường.

Còn với Lý Ngũ thì khỏi cần nói nữa. Nô tài của Lý gia đi đường còn có phong vị, huống hồ là chủ tử, dù rằng vị chủ tử này tuy nhìn bên ngoài thì cầm như không ưa được, trên thực tế cũng không gây ra chiến tích lẫy lừng gì, ấy vậy mà cũng có thể ngang ngược như thể con cua bò trên đường.

Bất quá nghe đồn rằng có không ít quý tử hoặc đại quan, quý nhân hảo nam sắc có tình ý, muốn nhúng chàm hắn, nhưng lại e ngại bối cảnh, thế lực của Lý gia mà không dám cường hãn động thủ, thậm chí đến cả hái hoa dâm tặc cũng phải chừa phần hắn ra. Cũng vì thế mới tạo ra nơi hắn một ánh mắt đối với người khác là thống hận cực điểm (đặc biệt là nam nhân). Hơn nữa, hắn bình thường cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chưa từng gây ra bất kỳ sự việc không thể vãn hồi nào, mọi người đều cho rằng hắn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên chẳng ai so đo với tiểu hài tử hắn làm gì.

Đương lúc điếm tiểu nhị nói về Lý Ngũ thì hắn vừa vặn đi đến bên dưới tửu quán. Dáng điệu nghênh ngang của hắn khiến Triệu Khuê Hiền ý vị trong lòng dâng trào, tiện tay nhón lấy một củ lạc, trong nháy mắt, không nghiêng không lệch búng thẳng vào giữa trán kẻ kia.

“Kẻ nào?” – tiểu lưu manh xoay xoay cái đầu đáng yêu, trừng mắt hỏi.

Triệu Khuê Hiền có dịp nhìn kỹ dung mạo của hắn, gương mặt trái xoan, đôi mắt như hai viên đá mắt mèo hơi ngẩng lên, ầng ậc hơi nước khẽ lay động, đôi môi nhuốm sắc hồng tiên diễm, làn da trắng trẻo phấn nộn, cái mũi khẽ chun chun phập phồng. Với ngũ quan tinh xảo thế này ở kẻ khác hẳn đã cấu thành một dung nhan kinh diễm, còn hắn do vẫn còn là trẻ con nên có vài phần khó phân biệt nam nữ, có thể nói là một loại mỹ lệ trung tính.

Là một hài tử thật xinh đẹp.

Triệu Khuê Hiền càng nhìn càng thấy thú vị, tiếp tục nhón lấy một củ lạc bắn vào đầu hắn.

Ngẩng đầu, bốn mắt giao hòa —

Sấm sét ầm ầm đánh xuống!

Lý Thịnh Mẫn giật mình kết luận kẻ kia chính là thủ phạm, vội vàng lao về phía tửu quán, khách nhân nơi ấy vội vàng tránh sang nhường lối, chưởng quầy lại càng chẳng dám cản ngăn, chỉ đành mặc kệ hắn một phen đấu đá.

Ở giữa đại đường của tửu quán có một đặt một tòa nghệ đài[7], trên đài đó một nghệ nhân đang xướng khúc “Tư phàm”[8], tiếng ca uyển chuyển, kiều mị khiến nhân tâm phải rạo rực.

Tiểu ni cô niên phương nhị bát, chính thanh xuân, bị sư phó tước liễu đầu phát.

Mỗi nhật lí, tại phật điện thượng thiêu hương hoán thủy, kiến kỉ cá tử đệ du hí tại sơn môn hạ.

Tha bả nhãn nhân tiều trứ cha, cha bả nhãn nhân thứ trứ tha.

Tha dữ cha, cha cộng tha, lưỡng hạ lí đa khiên quải.

Oan gia, chẩm năng cú thành tựu liễu nhân duyến, tử tại diêm vương điện tiền do tha…

 

(Tiểu ni cô chỉ vừa đôi tám[9], đương thời xuân sắc, lại bị sư phụ tước tóc.

Mỗi ngày qua đi, tại nơi phật định thắp hương thay nước, gặp lúc có mấy đệ tử bày trò chơi ở ngoài môn tự.

Người ấy đưa mắt nhìn ta, ta ngả mắt dõi trông người ấy.

Người ấy cũng như ta, ta chẳng khác người ấy, sao lại phiền muộn mãi.

Oan gia này, lẽ nào chăng đã đủ thành nhân duyên đó, khi xưa chết trước điện diêm la cũng chỉ vì người mà thôi…)

Lâu Sơ Vân nào đâu còn tâm tư nghe đàn ca hát xướng, nhíu mày khẽ hỏi – “Ngươi sao lại trêu chọc tiểu bá vương này làm gì?”

“Chơi rất vui.” – Triệu Khuê Hiền thản nhiên ứng đáp.

“Cẩn thận kẻo rước vạ vào thân.”

Triệu Khuê Hiền không nói gì, khóe miệng chỉ khẽ vẽ thành một vòng cung như có như không.

Dưới gầm trời này, kẻ khiến cho y có thể cảm thấy “chơi vui” chẳng có được mấy người. Những ngày thái bình thịnh thế, xuôi chèo mát mái thật sự đã quá lâu rồi, cũng khiến cho y cảm thấy nhàm chán đến chết đi được, có lẽ y nên tìm cho chính mình một chút kích thích để mua vui.

Chẳng mấy chốc Lý Thịnh Mẫn đã phóng đến lầu hai, dù rằng ngoài mặt tỏ ra bộ dạng hung ác vẫn không che dấu nổi vẻ đẹp trời ban, xinh xắn đáng yêu đến cực điểm, khiến sự đe dọa của hắn giảm đi rất nhiều. Triệu Khuê Hiền bình tĩnh quan sát, lòng nghĩ thầm chả trách người trên đường không thể rời mắt khỏi hắn, các bà các mẹ thì nhiệt tình tiếp đón, càng không sợ hãi hắn, lấy việc hắn khóc lóc om sòm xem như làm nũng, bởi lẽ khó có được mấy người dữ tợn đáng sợ mà lại giống thiên tiên đến thế.

Lý Thịnh Mẫn dự định xông đến hành hung thủ phạm, nhưng rồi trực giác mách bảo hắn người này không dễ chọc, dù rằng đang ngồi mà vẫn nhìn rõ thân hình cao ngất, thần thái thản nhiên khiến kẻ khác phải khiếp hãi. Bởi thế hắn chỉ dám đứng cách xa những ba thước hơn, bản thân giống một con thú nhỏ hướng về phía người kia mà giương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt mà thôi.

Triệu Khuê Hiền nhìn hắn như thế, không khỏi liên tưởng đến câu tục ngữ dân gian “chó khôn chớ cắn càn”.

Lý Thịnh Mẫn đương nhiên không phải là chó, bởi trên đời làm gì có chú chó nào vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu đến thế, khiến cho người ta chỉ muốn túm lấy mang về khi dễ một phen.

“Không cho phép ngươi nhìn tiểu gia ta như thế.” – trong đời Lý Thịnh Mẫn hận nhất người khác nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt chứa đầy dị sắc càng khiến hắn nổi giận khó lòng kềm chế, miệng không thể ngừng hét – “Còn nhìn sao? Còn nhìn nữa tiểu gia ta thảm sát toàn gia ngươi, cưỡng gian lão bà của ngươi.”

“Ta vẫn chưa thành thân.” – Triệu Khuê Hiền vẫn không hờn giận, mặt chẳng biến sắc.

“Vậy ta sẽ cưỡng gian muội muội của ngươi.”

“Ta lại không có muội muội.”

“Cưỡng gian tỷ tỷ ngươi.”

“Ta cũng không có tỷ tỷ.”

“Thế thì cưỡng gian lão mẫu của ngươi.”

“Nếu ngươi không ngại trước hết phải khai quật mộ phần.”

“Ta … ta … ta… cưỡng gian ngươi.” – bị chọc cho giận đến mức nói cũng không rành rọt.

Triệu Khuê Hiền khẽ nhướng mày, lòng thầm cười mà nghĩ, tiểu tử kia trong đầu chỉ muốn cưỡng gian người khác, ngay cả nam nhân cũng không buông tha, xem ra là dục cầu bất mãn[10], thật sự lợi hại.

“Tốt thôi, vậy thì đến đây mà cưỡng gian ta.” – khoan đã, lời lẽ bình tĩnh an nhàn này sao cứ như thể hoan nghênh ngươi đến chỗ ta mà thưởng thức trà ngon vậy.

“Ngươi… ngươi … ngươi…” – Lý Thịnh Mẫn đấu không lại y, chỉ biết xỉa một ngón tay, giương nanh lên.

“Ta ta ta, an vị ngay tại chỗ này chờ ngươi đến cưỡng gian mà.” – Triệu Khuê Hiền lộ ra vẻ tươi cười mê đảo chúng sinh, phảng phất ý tình thành thật thỉnh hắn đến hãm hại chính mình – “Nếu không thì đổi đến một chỗ khác cũng được thôi.”

“Hừ, ai mà thèm cưỡng gian ngươi chứ.”

“Chẳng phải là ngươi thèm đấy sao?”

“Ngươi… ngươi … ngươi… chọc cho ta tức chết mà.” – hắn phát điên giậm chân giậm cẳng.

A, tiểu tử kia tính tình thực là táo bạo. Triệu Khuê Hiền nâng chén hớp một ngụm rượu, che giấu một mảnh tà khí vừa tràn khỏi khóe môi. Chẳng biết lúc ở trên giường có cuồng dã chủ động như thế không nhỉ…

Hạ thân chớp mắt tích tụ một luồng nhiệt lưu, nào phải đâu xa lạ gì, chính là dục vọng bắt đầu trỗi dậy ấy mà. Triệu Khuê Hiền không khỏi ngạc nhiên, cơ hồ muốn bật cười to. Hóa ra chính mình lại là kẻ hiếu sắc đến thế, đối với tiểu hài tử mới lần đầu tiên gặp mặt đã có những ý nghĩ không thể cho người khác biết. Y bỗng nhiên thấu hiểu cho những kẻ muốn nhúng chàm Lý Thịnh Mẫn, bởi có lẽ chính y cũng đã đứng vào hàng ngũ đó rồi.

Ở Lý Thịnh Mẫn có một loại mị lực hấp dẫn thú tính của người khác, khiến người khác chỉ muốn tóm lấy hắn, khuất phục hắn, chà đạp hắn, buộc hắn phải ở dưới thân mình mà giãy giụa cuồng say, khóc lóc kêu gào… Khụ, tiểu tử kia có thể sống đến nay mà không sứt mẻ gì đã xem như là kỳ tích rồi.

“Tiểu gia ta phải tiền gian hậu sát![11]” – Lý tiểu đệ tiếp tục không biết sống chết gì mà kêu gào, hoàn toàn chẳng hay chẳng biết bản thân đã bị vị đại hiệp nổi danh khắp giang hồ trỗi dậy tà ý.

“Ôi, ta thật sự rất sợ hãi.” – Thắng Tuyết công tử không hổ danh là Thắng Tuyết công tử, trước sau vẫn hoàn toàn bất động thanh sắc, bảo trì phong thái nhẹ nhàng, hình tượng tiêu sái, mâu quang càng thêm nồng đậm.

Lâu Sơ Vân nghe hai kẻ kia nói những lời cưỡng gian tới, cưỡng gian lui thô tục, khiến một kẻ văn nhã như hắn chói tai, tức giận đập bàn quát – “Làm càn vô lối gì vậy! Còn không mau lui ra sao?”

Lý Thịnh Mẫn lúc này mới chú ý đến hắn, hung tợn trừng mắt lên, đang muốn mở miệng nói gì đó thì hai mắt đột nhiên sáng ngời lên, phút chốc phóng đến chỗ Lâu Sơ Vân mà hô to – “Ta chẳng cần cưỡng gian ngươi làm gì, đi cưỡng gian tên này vậy.”

Báo hại Triệu Khuê Hiền một ngụm rượu vừa nhấp vào đã muốn phun ngược trở ra.

Lý Thịnh Mẫn đệ đệ của chúng ta không chỉ yêu thích làm một tiểu lưu manh mà còn có ý chí trở thành một tên sắc lang. Dù sao thì trêu chọc mỹ nhân cũng xem như một trong các kỹ năng của phường du côn, vậy nên cần phải tìm một cơ hội rèn luyện mới tốt.

Lâu Sơ Vân vừa sợ vừa giận, hoa dung thất sắc lập tức phát tiết.

“Đại mỹ nhân ngoan nào, ngoan ngoãn theo tiểu gia ta, tiểu gia nhất định sẽ yêu thương ngươi.” – những lời trêu đùa mỹ nhân nói ra như thoại trong hí kịch, kỳ thật lại rất đúng bài bản.

“Lớn mật! Dám mạo phạm bản quan sao?”

“Bảo bối, đến đây, để tiểu gia ta hôn một cái trước đã.”

“Đừng đến gần ta!”

“Đừng thẹn thùng, đừng chạy!”

“Cút ngay!”

Mắt thấy hai vị mỹ nhân một lớn, một nhỏ ở xung quanh bàn ngươi truy ta chạy loạn nháo cả lên, Triệu Khuê Hiền chỉ buông chén rượu không nói lời nào, khóe miệng không tự giác mà run rẩy. Y càng nghĩ càng muốn cười, không chỉ là vì buồn cười trước cảnh tượng trên, mà còn là vì y chưa từng thấy qua vị  biểu huynh luôn ung dung, nho nhã của mình lại chật vật đến vậy, mất hết cả phong thái của bậc nho sĩ.

Tiểu tử kia muôn phần, muôn phần thú vị!

Triệu Khuê Hiền đưa mắt âm trầm nhìn Lý Thịnh Mẫn, tâm tư biến chuyển, nghĩ đến chính mình còn lưu lại kinh thành một thời gian, cuối cùng cũng tìm được một mối giải sầu rồi. Thế là tay y vươn ra, bắt lấy tiểu mỹ nhân đang truy đuổi đại mỹ nhân, kề môi vào tai kẻ kia mà rằng – “Cưỡng gian hắn chẳng bằng cưỡng gian ta, ta không chạy, nhất định sẽ phối hợp với ngươi thật tốt.”

Thân mình Lý Thịnh Mẫn bất giác cứng đờ, vội vận sức thoát khỏi vòng tay y.

Tiểu tử kia quả nhiên không thích cảm giác đụng chạm với người khác. Triệu Khuê Hiền bèn thả hắn ra, không nên dọa hắn bỏ chạy ngay lập tức mới tốt, bằng không sẽ như tiểu ni cô kia vung phất trần, phẩy tay áo, tả hữu nhìn quanh hết thảy hóa thành khoảng không.

Phật tiền đăng, tố bất đắc động phòng hoa chúc.

Hương tích trù, tố bất đắc đại diên đông các.

Chung cổ lâu, tố bất đắc vọng phu thai.

Thảo bồ đoàn, tố bất đắc phù dung, phù dung nhuyễn nhục…

 

(Vì trước đèn nhà phật, không thể động phòng hoa chúc

Vì hương thơm cất giấu nơi chạn bếp, không thể nấu được bữa tiệc chốn lầu cao.

Vì tháp chuông đó, không thể làm một tòa đài ngóng vọng phu quân

Vì đã có lớp cỏ xương bồ, không thể làm một lớp phù dung êm ái dịu nhẹ…)[12]

Lý Thịnh Mẫn lùi về hai bước, khắp người tỏa ra ý đề phòng nhìn y, biểu tình viết rõ ràng bốn chữ thật to “sinh nhân vật cận”.[13]

Kẻ này rất nguy hiểm!

Trực giác của dã thú Lý Thịnh Mẫn cảnh cáo hắn rằng phải tránh xa người này mới tốt.

“Tiểu huynh đệ, mới rồi là tại hạ không đúng, tại hạ dùng rượu chịu phạt, thỉnh tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng không cùng tại hạ so đo.” – Triệu Khuê Hiền đột nhiên chuyển biến thái độ, thành khẩn hướng về phía hắn nâng chén nhận lỗi.

Lý Thịnh Mẫn không nhận lấy chén rượu của y, vẫn nhìn y chằm chằm.

“Tại hạ tiên kiền vi kính[14].” – một chén cạn sạch, lại rót thêm một chén đưa đến.

Lý Thịnh Mẫn tiến đến gần một bước, chậm rãi dò xét đối phương.

“Ngươi đã thành tâm thành ý giải thích, tiểu gia ta cũng mở lòng từ bi mà tha thứ cho ngươi… mới là lạ” – rồi xoay mình hất thẳng chén rượu vào người Triệu Khuê Hiền, rượu bắn đầy lên mặt y. Chỉ một chén rượu thôi còn sợ chưa đủ, bèn thuận tay ném thêm cả đĩa gà thái lựu xào ớt, sau đó hùng hổ cười to mà bảo rằng – “Nhìn ngươi ăn vận như thể trong nhà có tang sự vậy, ta thay ngươi thêm chút màu sắc, không cần cảm tạ ta, ha ha ha!”

Miệng nói liến thoắng nhưng chân lại cũng rất nhanh đánh bài chuồn, chớp mắt đã khuất xa tầm nhìn của Triệu Khuê Hiền và Lâu Sơ Vân vẫn đang kinh ngạc. Lâm trận bỏ trốn mặc dù không oai phong lắm, nhưng cảm giác này thật sự là… thật sự là… rất thú vị! Oa ha ha ha ha —

Nghe tiếng cười kiêu ngạo bừa bãi vẳng lại từ nơi xa, kẻ ưa sạch sẽ đến cực điểm như Triệu Khuê Hiền chẳng những không truy đuổi đem người bắt về, mà khóe miệng chỉ khẽ giật, gân xanh nổi đầy trán.

Hừ hừ, tốt lắm, thật sự rất tốt.

Sau cùng, Triệu đại công tử bị chọc cho tức giận cũng cười đầy phẫn nộ, từ trong đáy mắt ánh lên hai ngọn lửa.

Tiểu tử kia quả nhiên không được dạy bảo, không biết đâu mới là người xấu thật sự, hừ hừ hừ…

Lâu Sơ Vân thấy y không ngừng cười một cách đầy quỷ dị, gió lạnh thốc đến từng cơn thì mồ hôi lạnh cũng theo đó toát ra liên tục, hiểu rõ biểu đệ nhà mình bị đả kích mạnh mẽ ra sao. Nào ai biết được rằng Thắng Tuyết công tử bề ngoài thập toàn thập mỹ, nhưng bên trong lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.

Ai nha, đứa trẻ Lý gia kia xem chừng chuyến này không xong rồi. Lâu Sơ Vân bỗng chốc cảm thấy thương cảm cho Lý Thịnh Mẫn. Lý gia không dễ chọc, mà Hoa Tín sơn trang cũng tuyệt đối không thể dây vào. Thôi chết rồi!

“Biểu đệ, mau lau đi!” – Lâu Sơ Vân lấy khăn đưa cho y.

“Đa tạ!” – Triệu Khuê Hiền lau mặt, cũng đồng thời lau đi nụ cười đáng sợ, trong nháy mắt lại là một người phong lưu tuấn dật như thần tiên, chẳng ai có thể nhìn ra đằng sau vẻ bề ngoài ôn hòa lương thiện kia lại là một bụng đen tối.

Bên ngoài dát vàng nạm ngọc, bên trong bại hoại có thừa. Câu này chính là dành cho Triệu đại công tử đấy.

“Ngươi đấy, đừng động tâm đến một tiểu ma tinh như thế. Nghe biểu huynh khuyên một câu, đừng trêu chọc hắn nữa. Trêu hắn sẽ gây ra phiền toái lớn lắm, Lý gia không phải dễ đối phó đâu.” – Lâu Sơ Vân khuyên nhủ tận đáy lòng. Hắn là kẻ duy nhất trên đời này biết Triệu Khuê Hiền thích nam nhân.

Triệu Khuê Hiền mỉm cười nói – “Ta biết bản thân ta muốn gì.” – tầm mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ, một lần nữa dừng tại trên người Lý Thịnh Mẫn đang ở dưới đường.

Lý Thịnh Mẫn ngẩng đầu làm mặt quỷ trêu hắn rồi xoay người lại vỗ vào mông mình – “Có giỏi thì đến đây mà cắn ta này, đồ ngu ngốc!”

Hành vi khiêu khích thô tục này đối với Triệu Khuê Hiền quả nhiên rất khiêu khích, ánh lửa trong mắt y lại càng nổi rõ hơn nữa.

A, ta có thể nghĩ động tác này như một sự chào mời không?

Hắn đương nhiên muốn, tuyệt đối rất thích ý nghĩ có thể cắn cặp mông nhỏ đáng yêu kia, hơn nữa, không chỉ cắn mà còn phải làm tất cả những chuyện có thể làm lẫn không thể làm với nó.

Nhưng chuyện có thể làm và chuyện không thể làm là gì? Khụ khụ, thỉnh chư vị khách quan hãy tự mình phỏng đoán năng lực tưởng tượng của Triệu đại công tử đi.

Lý đệ đệ sau khi làm ra hành động ấu trĩ xong thì tâm tình rất tốt, nhưng dù sao thì hứng thú đến Túy Nguyệt hoa đình tìm Hồng Nghê đã giảm quá nửa, đành về thẳng phủ, dự định rằng mai hẵng đi.

“Thịnh Mẫn! Lý Thịnh Mẫn!”

Vừa mới cất bước đã nghe thấy có ai đó gọi to tên của hắn. Quay đầu lại nhìn thì có một gã công tử diện mạo nhã nhặn, niên kỷ còn trẻ đang chạy nhanh đến.

“Ra là ngươi à, Vương Khang?” – hắn đáp một cách ôn hòa hờ hững.

Vương Khang này có thể miễn cưỡng xem như một trong số ít bằng hữu của hắn, từng là đồng môn tại học đường, những lúc khảo thí thường cho hắn sao chép bài (thật ra là bị Lý Ngũ gia bức bách). Bất quá Lý Thịnh Mẫn vì quá sức bất hảo, không chịu nổi sự quản giáo của sư trưởng nên bị học đường cung kính “thỉnh” hồi gia. Về sau, hai người cũng ít giao du, chỉ là lúc ngẫu nhiên sẽ ở trên đường không hẹn mà gặp thôi.

“Đã lâu không gặp rồi nhỉ?” – Vương Khang thân thiện cười nói – “Huynh muốn đi đâu thế?”

“Về nhà!”

“Ta cũng đang chuẩn bị về nhà, vậy chúng ta cùng đi.”

“Uy, nhà ngươi với nhà ta có chung đường đâu chứ.”

“Ta nói là ta vừa vặn có chút việc phải đến gần đấy.”

“Tùy ngươi thôi.”

Triệu Khuê Hiền nhìn theo bóng dáng hai người sóng vai nhịp bước, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, tàn đóm lần nữa phừng cháy.

“Ta đi trước đây.” – Lâu Sơ Vân không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt kỳ quái của y, vội vã đứng dậy cáo biệt.

Triệu Khuê Hiền lại rót cho chính mình một chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt có chút đăm chiêu, miệng thì thầm – “Lý Thịnh Mẫn, Lý Thịnh Mẫn, là ngươi trêu chọc ta hay ta trêu chọc ngươi?”

Thai thượng, tiểu ni cô do tự u u thư ca trứ xuân tâm như chích, thu ba đãng dạng.

Nô bổn thị nữ kiều nga, hựu bất thị nam nhân hán.

Vi hà yêu bàn hoàng thao, thân xuyên trực chuế?

Kiến nhân gia phu thê môn, nhất đối đối trứ cẩm xuyên la,

A nha thiên hách, bất do nhân tâm nhiệt như hỏa, bất do nhân tâm nhiệt như hỏa…

 

(Trên đài, tiểu ni cô vẫn ung dung sâu sắc dõi theo một cảnh xuân tình, nhộn nhạo sóng hồ thu.

Thiếp vốn chỉ là một thân nữ tử yêu kiều, chẳng phải bậc nam nhi chi chí

Vì cớ gì mà giữa eo phải thắt một dải hoàng thao, trói buộc thân mình.

Nhìn thấy phu thê người khác, một đôi gấm vóc lụa là

A nha, ông trời đe nẹt, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt…)[15].

Vương Khang một đường theo Lý Thịnh Mẫn đi thẳng vào đại môn Lý phủ mới cáo biệt, lúc gần đi còn mời – “Ngày khác lại đi Tỳ Bà hồ du thuyền ngoạn cảnh nhé.”

“Không có hứng thú! Tái kiến!” – Lý Thịnh Mẫn từ chối dứt khoát, tùy ý phẩy tay.

Vương Khang lưu luyến nhìn theo thân ảnh hắn mãi đến khi khuất sau cửa mới xoay người rời đi.

Lý Thịnh Mẫn vừa vào cửa đã gặp ngay Nhị ca lười nhác, đang dựa vào lan can nhìn như con trâu già cần người chăn dắt, xem chừng tinh thần vô cùng uể oải.

“Nhị ca, huynh hôm nay sao về sớm hơn mọi ngày vậy? Trời vẫn chưa vãn mà.”

“Hôm nay không có công sự gì nên hồi gia sớm.” – Lý Thịnh Thanh đáp một cách tản mạn.

“Huynh làm sao vậy? Sao lại xoa xoa thắt lưng thế?”

“Không có việc gì đâu. Chỉ là ngồi lâu quá nên đau nhức thôi.” – ánh mắt lóe lên như là chột dạ.

“Hay đệ giúp huynh xoa bóp vậy. Ngày thường đệ vẫn hay giúp đại ca bóp vai đấm lưng, đại ca còn khen đệ, bảo tay đệ có lực rất tốt.”

“Không cần đâu, nghỉ ngơi thì sẽ tốt cả thôi, đa tạ đệ.”

“Nhị ca sao lại khách khí với đệ vậy chứ?” – Lý Thịnh Mẫn trợn mắt lên, không nói lời nào, đè nhị ca mình xuống tháp thượng, vung tay xoa xoa nắn nắn, bắt đầu phát huy sở trường của mình.

Lý gia mặc dù đối với ngoại nhân lãnh đạm, nhưng đối với huynh đệ trong nhà thì vô cùng thân thiết chí tình. Lý Thịnh Thanh từ chối hảo ý không được, đành phải thuận theo, nằm sấp xuống để tiểu đệ phục vụ.

“Không cần dùng lực như vậy, nhẹ tay tí nào… ân… chính là chỗ đó, mạnh tay chút cũng không sao… Thoải mái quá… nga… a…”

Lý Thịnh Mẫn nghe nhị ca mình rầm rì, trên mặt xuất ra vài đạo hắc tuyến – “… Nhị ca, huynh có thể đừng kêu lên những thanh âm kỳ quái ấy không?”

Không chỉ là kỳ quái đâu, mà căn bản là những tiếng kêu dâm đãng cùng cực kìa.

“A?!!” – Lý Thịnh Thanh vội vàng che miệng lại, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ.

“Nhị ca, đệ phát hiện ra huynh gần đây càng lúc càng trở nên xinh đẹp.”

“Nói bậy bạ gì đấy?”

“Đệ không nói bậy, da của huynh thật là đẹp.”

“Tiểu hài tử đừng sờ loạn.”

“Đừng keo kiệt thế chứ, cho đệ sờ một chút đi, không mất miếng thịt nào đâu.”

“Ngươi đang sờ ở chỗ nào đấy?”

“Nơi này, nơi này, còn có nơi này nữa.”

Mấy đầu ngón tay sờ tới sờ lui, Lý đệ đệ lấy cớ xoa bóp mà khi dễ nhị ca ôn thuần hiền hòa nhà hắn. Hắc hắc, bên ngoài không thể ăn đậu hũ của đại mỹ nhân thì về nhà trêu ghẹo huynh đệ của mình cũng coi như bù đắp được phần nào.

Huynh đệ cười đùa vô tư khiến Lão Đại vừa về đến nơi nghe thấy, tò mò đi đến hỏi – “Các ngươi đang làm gì đấy?”

“Nhị ca bị đau thắt lưng, đệ giúp huynh ấy xoa bóp.”

“A, đau thắt lưng kia đấy… chao ơi chao ơi…”

“… Đại ca… huynh có cần cười quỷ dị đến thế không?” – hắc tuyến trên mặt Lý Thịnh Mẫn xuất ra càng lúc càng nhiều. Sao các đại huynh nhà hắn đều kỳ quái đến vậy chứ?

“Ta đã khỏe rồi, không cần làm nữa đâu.” – Lý Thịnh Thanh trở dậy.

“Nhị ca, đệ mới xoa bóp có một lát thôi mà, sao có thể mau vậy đã khỏe rồi?”

“Ngươi làm tốt lắm, mới một lát đã không còn nhức mỏi nữa. Mau giúp đại ca xoa bóp đi.”

“Kẻ đau thắt lưng cũng không phải ta, cần gì xoa với bóp chứ?” – Lý Thịnh Ngân đánh mắt xuống phần hông của nhị đệ mình – “Tiểu Ngũ, ngươi vẫn là nên giúp nhị ca ngươi xoa bóp nhiều thêm đi. Thắt lưng của hắn quan hệ rất lớn đến vinh hoa phú quý của Lý gia chúng ta đấy.”

“Chỉ giỏi nói vớ vẩn thôi.” – Lý Thịnh Thanh lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng quái đản.

“Ca ca ta nói thắt lưng ngươi là tốt nhất, là báu vật vô giá.”

Lý Thịnh Thanh sắc mặt xanh đỏ đen trắng biến hóa không ngừng. Lý Thịnh Mẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ biết ngơ ngác nghe hai vị ca ca nói những chuyện bí hiểm mà thôi.

“Thế có muốn ta bảo đầu bếp hầm canh ba ba cho ngươi tẩm bổ không?” – Lý Thịnh Ngân tủm tỉm cười bảo.

“Ai — canh ba ba huynh giữ lại mà ăn, ta muốn đi ngủ.” – Lý Thịnh Thanh lười nhác ngáp một hơi dài rồi phẩy tay bỏ đi.

“Đại ca, nhị ca thân thể rất tốt mà, sao huynh cứ thường xuyên hầm canh ba ba cho huynh ấy ăn thế?” – Lý Thịnh Mẫn khó hiểu hỏi.

“Hắn đảm đương chức vị rất vất vả.” – nghĩ một đằng nói một nẻo, mọi người có ai mà không biết “thị lang ngái ngủ” của Lý gia là như thế nào đâu cơ chứ. Chỉ có một số ít người hiểu rõ hắn chân chính vất vả không phải ở trên triều, mà là ở trên long sàng kìa – “Khoan đã, sao trên người của ngươi có hương lạ thế?”

“Có sao?” – hắn đưa tay trái lên hít hít, đưa tay phải lên ngửi ngửi, quả nhiên có một hương thơm nhàn nhạt.

“Hình như là hương lê hoa, hắc, tiểu tử ngươi là vương phải ở nơi nào đấy?”

Kỳ lạ, hắn hôm nay đâu có đến tìm Hồng Nghê, vì sao lại vương phải hương hoa thế này. Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi trả lời – “Chắc là lúc đi đường cọ phải.”

“Người bình thường không thể dùng đến loại huân hương quý giá thế này đâu, lại còn lẫn cả hương rượu nhạt nữa. Ngươi cọ phải ai vậy?”

“Bên ngoài người qua lại tấp nập như thế, đệ làm sao biết mình đã cọ trúng người nào chứ.”

“Mùi hương này rất tốt, thanh nhã mà không tầm thường, nồng nàn mà không ma mị, tươi mát cao khiết, như lê hoa nở rộ phảng phất dưới trăng.” – khướu giác của Lý Thịnh Ngân cơ hồ có thể sánh với loài chó – “Hương liệu của cửa hàng nhà chúng ta không có được mùi vị này, nếu có thể tìm được mang về chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Ngươi nghĩ kỹ xem hôm nay rốt cuộc đã đụng phải ai?”

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, trên người kẻ kia đích thật là có hương lê hoa.

Nhưng hắn hoàn toàn không muốn nói ra.

“Không biết tức là không biết, huynh đừng truy đệ nữa.” – Lý đệ đệ không kiên nhẫn, bĩu môi nổi lên tính khí trẻ con.

“Sao có vẻ tức giận vậy? Miệng cứ như có thể kéo thành ba cân thịt lợn ấy, ở bên ngoài bị khinh khi à?” – Lý Thịnh Ngân sủng nịch xoa mặt hắn – “Đã bảo ngươi ra cửa phải dẫn theo người mà, nếu bị ai khác khi dễ thì còn có người giúp ngươi một tay.”

“Đệ không cần, có người đi theo vướng chân vướng tay, phiền chết đi được.”

“Lý gia chúng ta tuy nói là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiền muôn bạc vạn, không ai dám giương oai diễu võ, bất quá cũng sẽ có những kẻ có mắt không tròng, đầu óc ngu xuẩn, ngươi đánh thắng được thì tốt, còn không thắng được thì biết làm sao chứ?”

Lý Ngũ gia đương nhiên trả lời rằng – “Đánh không lại thì đệ co giò bỏ chạy chứ sao.”

Lý Đại gia cũng phụ họa theo – “Đúng vậy, đánh không lại thì nhớ phải chạy cho nhanh một chút, chạy về cáo trạng xem là ai dám to gan lớn mật khi dễ ngươi, ta cho người đi dạy dỗ hắn một phen. Đừng cậy bản thân mình mạnh như trang anh hùng, có biết hay không?”

“Dạ biết, dạ biết!”

“Biết là tốt rồi! Ngươi từ bé được nuông chiều, cả người trắng trẻo béo tròn. Nếu có kẻ nào dám thương tổn ngươi dù chỉ một sợi tóc, Lý gia chúng ta tuyệt đối cạo sạch lông trên người hắn.”

“Đại ca, huynh so với đệ lại càng lưu manh hơn.” – Lý Thịnh Mẫn cười hì hì.

“Ca ca ngươi vốn là thiên hạ đệ nhất đại gian thương.” – Lý Thịnh Ngân giương giương tự đắc, cánh mũi hểnh cao lên – “Gian thương so với lưu manh thì càng lưu manh hơn, chính là một đại lưu manh.” (ôiiii… tui chết với cái nhà này *ôm bụng cười lăn lộn* )

Nhìn đi, đây chính là Lý gia huynh đệ thủ túc tình thâm đấy. Ai thèm quản ngươi có đạo lý hay không cơ chứ. Tay người ta nhất loạt hướng vào bên trong, chân thành đoàn kết, nòng pháo hết thảy hướng về phía ngoại nhân kia kìa.

o0o


[1]nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết : hoa lê nở dưới trăng, bạch y hơn sắc tuyết.

[2]chiết phiến : quạt giấy.

[3]bỉ dực song phi : 比翼双 , nghĩa đen là cùng kề vai sát cánh, bay lên tầm trời cao, nghĩa bóng ở đây là cùng nhau môi ấp má kề, thăng hoa lên đỉnh cao.

[4]tử cẩm hoa phục : trang phục bằng gấm màu tím.

[5]thánh nhan : ở đây nghĩa là dung nhan của hoàng đế, ý là ngày nào cũng có thể gặp hoàng đế.

[6]phật thư : kinh phật.

[7]nghệ đài : sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

[8] Tư phàm : 思凡, có nghĩa là hoài niệm trần tục. Đây là một vở hí kịch xuất xứ từ Triều Châu, nói về một nữ ni cô xuất gia từ lúc tuổi còn nhỏ nên vẫn còn vương nợ hồng trần.

[9]  đôi tám : ở đây không phải là hai mươi tám tuổi, mà là hai lần tám, tức là mười sáu tuổi.

[10]dục cầu bất mãn : ý là dục vọng không được thỏa mãn nên cứ mở miệng là nói đến mấy việc này.

[11]tiền gian hậu sát : cưỡng gian trước, sát hại sau.

[12]đây là một đoạn trong vở hí kịch Tư phàm.

[13]sinh nhân vật cận : người lạ chớ có đến gần.

[14]tiên kiền vi kính : 先乾为敬, xin uống trước để tỏ thành tâm.

[15] đây là một đoạn trong vở hí kịch Tư phàm.

2 thoughts on “[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 1

  1. hihi lần đầu đọc được cái đam mỹ thú vị.Minie đúng là tiểu lưu manh nhưng gặp phải đại dâm tặc ý lộn đại công tử hào hoa ah ^^
    lâu rùi không đọc fic của KM cái nè coi có vẻ hay ah.thank ấy edit nha🙂

    • – Đọc cái này dễ thương lắm lun nha :”> Mình đọc xong mà thích ơi là thích lun á ♥
      – Mà mình hông có edit cái Dammei này đâu , mình thấy thích quá nên mún lưu lại để sau này đọc lại á chứ hông có phải do mình edit đâu ^^! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s