[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 10


Chương 10

Mặc dù đã cùng lõa thể bên nhau vô số lần, nhưng đêm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt, bền lâu, mộng đẹp, lại càng là yêu thương.

Càng lúc càng yêu, so với sủng ái chỉ có thêm sủng ái, sự gắn bó cũng gia tăng, và vì thế, cũng an tâm kiên định hơn.

“Tiểu tử kia, toàn bộ con người ngươi đều là của ta.” – lòng y tràn đầy vui sướng, dùng nụ hôn để đánh dấu chủ quyền, từ đỉnh đầu xuống trán, xuống cánh mũi, chuyển sang đôi gò má, bờ môi, yết hầu, xương quai xanh, hai đầu nhũ tiêm… – “Nơi này là của ta, nơi này cũng là của ta, còn có nơi này, nơi này, toàn bộ đều là của ta.”

“Không cần…” – Lý Thịnh Mẫn đẩy y ra, cứ nghĩ trong đầu đây là khúc dạo đầu của bản nhạc hoan ái.

“Ừ, không cần thì không cần vậy.” – Triệu Khuê Hiền lúc này tùy theo, giúp hắn tắm rửa, chỉ kém mỗi việc huýt sáo một khúc dân ca nữa thôi.

Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, bọn họ sẽ có được lẫn nhau trọn cả một đời.

Đến lúc nằm lên giường thì Lý Thịnh Mẫn đã đến được trước cửa nhà Chu Công, chỉ còn mơ màng hỏi – “Loại tử rượu có hương quất kia, có thật là ngươi đặc biệt vì ta mà ủ thành không?”

“Thật!”

“Ngươi tại sao lại ủ rượu vì ta?”

“Vì Hoa Tín sơn trang có lệ sẽ vì người mình yêu nhất chưng cất ra một loại rượu tượng trưng cho người đó.”

Từ người mình thích thành người mình yêu nhất ư…? Lý Thịnh Mẫn thoáng chốc có một thứ ảo giác, như có điều gì đó vừa nảy sinh trong tâm khảm mình, cuồn cuộn dũng mãnh tuôn chảy, bao phủ lấy chính bản thân hắn.

“Có thích không?” – Triệu Khuê Hiền hỏi lại.

“Coi như không tệ.” – hắn trả lời xong thì không thèm nói gì nữa, nép sát vào vòm ngực vững chãi, nhắm chặt hai mắt lại. Chà, mệt muốn chết rồi.

“Ta biết ngươi sẽ thích mà.” – Triệu đại công tử khẽ nhướn mày, cúi đầu hôn lên trán hắn rồi vỗ nhẹ lưng ru hắn đi vào giấc mộng đẹp. Y nghĩ thầm không biết có nên nói cho tiểu tử kia rằng lệ thường của Hoa Tín sơn trang còn có một điều khác nữa không…

Ấy là một khi đã tiếp nhận loại rượu mà kẻ kia vì mình ủ thành, cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận tình yêu của hắn, nguyện ý cùng đối phương kề vai sát cánh, bách niên giai lão.

À, xem ra tạm thời không cần nói cho hắn biết thì hơn, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, nước chảy mãi rồi cũng sẽ về biển lớn.

Một đêm dài, Triệu Khuê Hiền ôm nhóc con của y đi vào giấc mộng.

Không, không nên nói là nhóc con của y, mà nên nói là vợ bé nhỏ của y mới đúng.

Lý Thịnh Mẫn, Lý Thịnh Mẫn, đời này người sinh ra là người của ta, chết đi là quỷ của ta.

Sớm mai thức giấc, Lý Thịnh Mẫn sau khi đã no mắt tỉnh lại thì Triệu Khuê Hiền đã rời giường ra sân luyện công.

Lý Thịnh Mẫn mở cửa bước ra ngoài, gặp phải một thân bạch y tung người linh động, uyển chuyển như rồng bay phượng múa, nhanh như hồng hạc sải cánh, tao nhã như nước chảy mây bay, ở giữa không trung tung một chiêu kiếm đẹp tựa nhành hoa.

Cảnh tượng hút hồn trước mặt khiến Lý Thịnh Mẫn bần thần cả người, chợt cảm thấy Triệu Khuê Hiền rất đẹp mắt.

Hắn đương nhiên nhìn ra được tướng mạo Triệu Khuê Hiền là anh tuấn tiêu sái. Trước đây bởi vì ghét y nên ít khi nào thèm nhìn kỹ, bây giờ là lần đầu tiên cảm thấy Triệu Khuê Hiền thật sự rất … quyến rũ. Hắn thẫn thờ nhìn đến không chớp mắt, đột nhiên thấy y dừng lại, bước đến gần, gương mặt tuấn mỹ kề sát vào… và bỗng nhiên ngay khoảnh khắc ấy, ngoại trừ Triệu Khuê Hiền thì hắn không thấy gì nữa.

“Ngươi dậy rồi à? Sao không khoác thêm xiêm y vào, cẩn thận kẻo lạnh đấy.” – Triệu Khuê Hiền thuận tay bắt lấy ngoại bào đang treo trên một nhành cây khoác lên vai Lý Thịnh Mẫn. Rồi lại thoáng nhìn thấy hắn còn chưa mang cả hài liền bế bổng lên, không để mặt đất làm lạnh chân hắn. – “Đói bụng chưa? Chờ một lát sau khi thỉnh an tổ mẫu rồi thì có thể dùng điểm tâm.”

Lý Thịnh Mẫn không lên tiếng trả lời, chỉ mở to mắt nhìn y.

“Sao thế?”

Sau một lúc lâu, hắn hạ tầm mắt xuống, rụt rè bảo – “Ngươi chơi với kiếm trông rất đẹp, dạy ta có được không?”

Triệu Khuê Hiền nghe thấy thế thì ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên nhóc con khích lệ y, khiến y vui vẻ đáp ứng – “Được! Hôm nào ta dẫn ngươi đi chọn một thanh kiếm phù hợp rồi sẽ dạy ngươi Vãn Hoa Kiếm Thức của Triệu gia.”

“Ừ!” – hắn gật đầu, lại vô tình lộ ra nét tươi cười đáng yêu.

Thu tàn mịt mờ sương khói, chỉ vì một nụ cười, nắng ấm chợt lan tỏa đâu đây.

Triệu Khuê Hiền hận không thể mang người này giam vào thật sâu trong lòng mình, khiến tâm trí y mừng rỡ vô cùng, lòng thầm nghĩ tiểu tử này chắc chắn đã thích mình, bằng không cũng sẽ không cười với y như thế, nhất định là như vậy, đúng vậy!

Đó là một sớm mai thật nhiều hạnh phúc, khiến lòng Triệu Khuê Hiền ngọt ngào hơn bao giờ hết. Y ôm hắn trở về phòng, đặt hắn ngồi bên bàn rồi lại chỗ giường cầm hài mang đến, sau đó mở tủ lấy một đôi tất sạch.

“Này, hai ngày nay trông ngươi rất cao hứng thì phải.” – không phải ngươi muốn bó chân ta đấy chứ? Hắn thuận miệng hỏi.

“Đúng vậy, rất là cao hứng.” – y ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn chân lành lạnh của hắn đặt lên đùi mình, trước dùng tay xoa ấp để nó ấm lên, sau đó mới giúp hắn mang tất mang hài vào.

“Vì sao?”

“Vì ngươi là của ta.” – Triệu Khuê Hiền vươn người dậy hôn lên đôi môi nhỏ xinh của hắn.

“Ta còn chưa súc miệng qua, thối muốn chết!” – Lý Thịnh Mẫn đẩy y ra. Triệu Khuê Hiền thường xuyên nói “ngươi là của ta”, nghe lâu thành quen, nên bây giờ hắn chẳng biết có gì khác, chỉ cảm giác là kẻ kia tựa hồ đặc biệt vui vẻ.

Triệu Khuê Hiền thì vui mừng hớn hở, trên môi không ngừng vẽ những nụ cười.

Lý Thịnh Mẫn nhìn thấy, trong lòng hoài nghi phải chăng đã có ai đó điểm huyệt cười của y không, bắt đầu từ hôm qua đã cười, cười mãi. Hắn làm sao biết mình chính là huyệt cười của Triệu Khuê Hiền, chỉ cần bản thân mình nở nụ cười thì y cũng sẽ cười theo.

Triệu Khuê Hiền đối xử tốt với ai thì đến cả thần tiên cũng phải động lòng, huống hồ là Lý Ngũ của chúng ta. Triệu Khuê Hiền cơ hồ đã trao cho hắn trọn trái tim mình, dù là kẻ ý chí sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy thôi. Có điều hắn vốn quen thói ương ngạnh có thừa, nên ngoài mặt hai người cứ như oan gia, một ngày không cãi vã thì ngày ấy ăn cơm chẳng ngon.

Nhưng một hôm không cãi hình như cũng thoải mái mà.

“Trang chủ, Nhị Trang chủ, nô tỳ đến hầu hạ hai vị.” – bên ngoài có tiếng bọn nha đầu gõ cửa nói.

“Vào đi!” – Triệu Khuê Hiền đáp.

“Cái gì mà Trang chủ với Nhị Trang chủ chứ?” – Lý Thịnh Mẫn thắc mắc.

“Hôm qua ta đã kế thừa trang chủ vị, mà tổ mẫu cũng đã nhận ngươi làm nghĩa tôn, cho nên ngươi đương nhiên là Nhị Trang chủ rồi.” – Triệu Khuê Hiền trả lời.

Tuy rằng nghe qua một đáp án không có gì đáng dị nghị, nhưng chẳng hiểu sao Lý Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy là lạ. Thứ cảm giác kỳ quái này bắt đầu từ hôm qua đã có, đến hôm nay vẫn cứ mãi ám ảnh không thôi.

Bọn nha đầu được sự cho phép bèn tiến vào hầu hạ hai người sơ tẩy. Đến lúc này Lý Thịnh Mẫn mới nhớ đến việc hôm qua mình ngủ lại chỗ của Triệu Khuê Hiền, nhất thời cảm thấy rất mất mặt. Ấy thế mà bọn nha đầu lại tỏ vẻ như không, cứ như đây là việc thiên kinh địa nghĩa vậy.

Hôm nay hắn lại mặc y bào màu hồng của mình, nhưng bên trong vẫn có một lớp tử sam. Sau khi y phục chỉnh tề rồi, Triệu Khuê Hiền dẫn hắn tới đại sảnh, nơi Triệu Lão phu nhân cùng mọi người của Lý gia đang chờ.

Hỉ bà ngày hôm qua bưng đến một mâm hai chén trà cát tường, dài giọng nói với Lý Thịnh Mẫn – “Nào nào, mau dâng trà cho Lão phu nhân và Quý nhân.”

Lý Thịnh Mẫn không hiểu rõ là việc gì đành đánh mắt nhìn Triệu Khuê Hiền. Triệu Khuê Hiền gật đầu dẫn hắn đến trước mặt tổ mẫu mình. Lý Thịnh Mẫn nghĩ rằng đây là nghi lễ của nghĩa tôn nên vội nâng một chén dâng lên Triệu Lão phu nhân – “Tổ mẫu, thỉnh người dùng trà.”

“Ngoan lắm!” – Triệu Lão phu nhân vừa cười vừa đón lấy.

“Thỉnh dùng trà!” – Lý Thịnh Mẫn bưng một chén khác dâng lên vị quý nhân ngồi bên cạnh. Tuy rằng hắn vẫn không biết người này là ai, nhưng xem chừng quan hệ của y với Nhị ca không hề tầm thường. Chiều hôm qua, hắn vô tình nhìn thấy cảnh Nhị ca nhà hắn nằm gối đầu lên chân người này ngủ trưa dưới tàng cây. Người này ôn nhu say đắm nhìn Nhị ca, tay thì khẽ vuốt ve tóc Nhị ca, tình cảnh cứ như là một đôi … tình nhân. Lý Thịnh Mẫn bất giác nhìn người này chăm chú, thoáng lờ mờ hiểu ra y là ai, cùng Nhị ca hắn có quan hệ gì.

Hai người dùng xong chén trà thì hỉ bà mai mang khay trà đặt vào tay Lý Thịnh Mẫn nói tiếp – “Nào, còn phải xin lộc cát tường của Lão phu nhân và Quý nhân nữa.”

Nhận lộc cát tường? Chỉ là nhận nghĩa tôn có cần rườm rà đủ thứ lễ nghi thế này không? Ngày hôm qua là lễ bái, chiêu đãi khách khứa, tế lễ tổ tông, hôm nay là phụng trà nhận lộc, lại còn những lễ nghi lặt vặt khác như che hồng tán, ném đậu đỏ, đạp mảnh sành, bước qua chậu than nữa. Bây giờ ngẫm lại thấy những nghi thức đó sao giống như là…

Trong lúc Lý Thịnh Mẫn vẫn đang suy ngẫm thì Triệu Khuê Hiền đã dắt hắn đến trước mặt tổ mẫu.

“Chúc hai con đức nghiệp đồng tu, kiên định đồng tâm[1].” – Triệu Lão phu nhân cố ý chọn một lời chúc không mấy rõ ràng, sau đó đặt chén trà cùng một túi gấm đỏ lên khay.

Kim thạch đồng tâm? Lời chúc này nghe quen tai quá, đã từng nghe được ai đó nói thì phải.

“Ý của tổ mẫu là muốn hai chúng ta tình như thủ túc, vững vàng như so với kim thạch, làm huynh đệ tốt cả đời.” – Triệu Khuê Hiền nói nhỏ bên tai hắn rồi dắt đến trước mặt Quý nhân.

Lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ rằng Lý gia Tiểu Ngũ còn chưa hiểu được hắn đã trở thành người nhà họ Thẩm, cũng có thể thấy đêm qua lúc động phòng hoa chúc hai người còn chưa nói rõ ràng với nhau. Việc này phải chăng quá oan uổng cho hắn rồi.

Triệu Khuê Hiền tuy là người cẩn trọng, tâm kế lại sâu, và dù y có bản lĩnh lừa dối thì liệu có thể lừa cả đời không?

Tất cả mọi người chỉ còn biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ trong lòng đôi oan gia này thật không thể tưởng tượng nổi.

“Chúc các ngươi tam tinh tại hộ, ngũ thế kì xương[2].” – thanh niên lấy ra một ngọc quyết[3] cùng đặt vào khay với chén trà.

Hai câu này không có gì rõ ràng, dù sao thì tiểu lưu manh không học vấn lẫn nghề nghiệp nhất định sẽ không hiểu đó là câu chúc mừng việc thành thân.

“Tốt lắm, tốt lắm, lễ đã đủ cả rồi, vậy nay tân nương… ư ừm…” hỉ bà vừa lên tiếng đã bị Lý Thịnh Ngân bịt mồm lại kéo ra ngoài để tránh bị bà ta làm bại lộ mọi sự.

“Cái gì tân nương.” – Lý Thịnh Mẫn xoay đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Khuê Hiền, nỗi nghi ngờ trong mắt càng dâng cao.

Ai nấy một phen đổ mồ hôi lạnh liếc nhìn Triệu Khuê Hiền.

“Là ngươi nghe nhầm đấy, bà ta nói là uống tân nhưỡng.” – Triệu Khuê Hiền trả lời một cách lưu loát, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người.

“Mới sáng sớm đã uống rượu à? Đã ăn điểm tâm đâu nào.”

“Rượu này có tác dụng khai vị, kích thích vị giác.”

Triệu Khuê Hiền đối với Lý Thịnh Mẫn bây giờ chính là binh đánh tướng ngăn, nước đến đất dìm, xuất thần nhập hóa, cho mọi người một phen khâm phục.

“Tiểu ngũ, mau cất kỹ lộc cát tường của đệ, hơn nữa, ngọc quyết của Quý nhân tặng cho chính là bùa hộ mệnh lớn nhất của đệ đấy.” – Lý Thịnh Ngân vừa quay trở lại đã dặn dò.

Dạ!”

“Ai dám khi dễ đệ, đệ chỉ cần lấy nó ra thì bảo đảm đối phương sẽ tè ra quần ngay.”

“Lão Đại, đừng nói nữa!” – Lý Thịnh Thanh đang đứng phía sau thanh niên kia nhắc nhỏ, ý bảo Lý Thịnh Ngân mau im lặng, đừng nhiều lời. Nhưng thanh niên kia lại chỉ cười cười không nói gì.

Lý Thịnh Mẫn rất tò mò, mọi người ai cũng đều gọi thanh niên ấy là Quý nhân, nhưng rốt cuộc tên của y là gì? Hay là tục danh của y là điều mà người thường không được phép gọi đến?

Hắn không có cơ hội tò mò lâu, vì ngay sau đó Lý Thịnh Ngân đã hướng về phía Triệu Lão phu nhân mà bái tạ – “Cảm tạ Lão phu nhân mấy ngày nay đã rộng lòng chiêu đãi. Chúng vãn bối đã quấy rầy người lâu ngày, vậy nên hôm nay xin cáo từ để khởi hành hồi kinh, ngày khác nhất định sẽ lại đến bái phỏng lão nhân gia người.”

Lý gia mỗi người đều là các vị chủ nhân không thể rời nhà quá lâu, càng miễn bàn đến vị thanh niên tôn quý cùng đồng hành kia. Thậm chí Lâu Sơ Vân còn lén tấn kiến y, cung kính thúc giục y mau mau trở về.

“Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, Hoa Tín sơn trang luôn luôn hoan nghênh các người ghé thăm.” – Triệu Lão phu nhân nói.

“Đại ca! Sao lại vội vã trở về thế?” – Lý Thịnh Mẫn hô to, hắn vẫn còn chưa đóng gói hành lý mà.

Lý Thịnh Đồng đứng gần sát bên liền đưa tay vuốt mặt hắn – “Tiểu Ngũ, đệ cũng biết các ca ca, tỷ tỷ không thể rời nhà lâu lắm mà.”

Nhất là vị đại quý nhân như đất trời bao la kia kìa, rời kinh một ngày thì có mà loạn cả một năm. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhanh về phía người đang nhàn nhã dùng trà, hay đúng hơn nên xưng hô là “Tam bá”. Nếu không phải y kiên trì đòi đến đây, lại còn hạ mệnh bắt phu quân yêu của nàng ở lại kinh thành trấn giữ đại cục thì phu quân yêu đã có thể cùng nàng đến đây rồi.

Đúng vậy, vị thanh niên khí chất tôn quý này chính là đương kim Đức Trị Hoàng đế anh minh vĩ đại, yêu dân như con, đồng thời cũng là nhân tình bí mật của Lý gia Lão Nhị… Ái chà, tình nhân đấy!

“Ừ, được rồi!” – Lý Thịnh Mẫn gục gặc đầu – “Vậy mọi người chờ đệ một chút, đệ đi thu thập hành lý đã. À, đúng rồi, đệ còn phải lấy mấy vò rượu về nhà nữa, đó đều là do đệ đích thân ủ đấy nhá.”

Mọi người nghe thấy thế đều ngẩn ra, hết thảy im phăng phắc, hiểu rõ hắn đang nghĩ sẽ cùng thân nhân rời đi. Ai nấy lại không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Triệu Khuê Hiền, để xem y làm sao tiếp chiêu đây.

Triệu Khuê Hiền đã sớm dự đoán được việc này nên liền nói – “Ngươi không thể theo bọn họ trở về.”

“Vì sao chứ?”

“Việc hợp tác của Lý gia và Hoa Tín sơn trang còn chưa bàn bạc xong, nên ngươi phải lưu lại.”

“Nhị Hoa chẳng phải đã bàn bạc xong hết rồi ư?” – Lý Thịnh Mẫn không tin, nhìn về phía Đại ca mình – “Đại ca, dù sao thì huynh cũng đã đến đây rồi. Trên đời này có cái gì mà huynh không bàn bạc tốt đâu, vậy huynh mau làm đi. Huống hồ, việc hợp tác này căn bản không liên quan gì đến đệ cả, vậy vì sao lại muốn đệ lưu lại chứ?”

“Khụ, đương nhiên là có quan hệ với đệ rồi.” – Lý Thịnh Ngân đằng hắng, chột dạ mà đáp – “Thẩm Trang chủ vì đệ mà ủ thành một loại rượu, chính là rượu độc quyền của Lý gia ta, vậy nên đệ phải lưu lại học cách ủ nó.”

“Nhưng đệ đâu phải là sư phụ chuyên ủ rượu.”

“Chẳng phải đệ đang học cách chưng cất rượu đấy sao?”

“Đệ cũng chỉ là chơi đùa thế thôi.”

“Vậy thì cũng phải đợi vị sư phụ ấy đến đây rồi mới có thể trở về được.”

“Vậy sao không mời sư phụ ở đây đến kinh thành để dạy chứ?”

“Rượu ấy chỉ có thể ủ ngay tại nơi này mới ngon.”

“Đệ không hiểu, tại sao nhất định phải là đệ ở lại đây chứ? Đệ có phải là con tin đâu. Đệ phải về nhà!” – hắn chẳng thèm quản có mặt Triệu Lão phu nhân ở đây, cứ thế hét toáng lên.

“Mẫn Nhi, ngươi không thích ở lại đây à, không thích bà già này à?” – Lão phu nhân cất tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đứa bé này hiển nhiên là không muốn cùng cháu nội của bà cùng sống bên nhau dài lâu, nếu mạnh tay áp chế nó lưu lại chưa chắc đã là tốt.

“Tổ mẫu, cháu rất thích nơi này, ở đây chơi rất vui, cháu cũng thích bà vì bà thương cháu như thế mà.” – Lý Thịnh Mẫn thành thật nói – “Nhưng, nơi này lại không phải là nhà của cháu.”

Mọi người đều im lặng, không biết làm sao mới phải, không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng.

Lý Thịnh Mẫn có lẽ không thông minh, nhưng hắn không phải đứa ngốc. Hôm qua là vì quá bận rộn và mệt mỏi nên không nghĩ đông nghĩ tây gì cả, buổi tối ngả đầu liền ngủ thẳng cẳng. Thế nhưng hôm nay hắn đã minh mẫn, cuối cùng cũng đã nhìn rõ mọi sự. Hắn nhìn quanh mọi người một lượt, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ như một đoạn tơ rối, mà đoạn tơ rối này dường như đã bắt đầu rời ra, chỉ còn thiếu một mấu chốt để tháo gỡ thôi. Mà hình như người phụ nữ đứng tuổi nói nhiều kia chính là mấu chốt ấy. Mới rồi bà ta thật sự đã nói “tân nhưỡng” sao?

Hắn không thích thứ cảm giác này, vô cùng không thích, giống như thể mọi người cùng bắt tay nhau giấu giếm hắn một điều gì đó vậy.

“Nào, đến đây, ta với ngươi từ từ nói.” – Triệu Khuê Hiền vươn tay muốn kéo hắn đi, nghĩ bụng sẽ tìm cách thuyết phục hắn, hoặc trực tiếp áp đảo hắn lên giường, khiến hắn không thể xuống trở lại mặt đất được, vậy xem như cũng đủ để hắn không có cách nào rời đi.

Triệu đại công tử ấy là một lòng tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian thì nhóc con kia sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, sau đó là cam tâm tình nguyện tiếp nhận y, an phận cùng y bên nhau cả đời.

“Không cần, cứ ở tại đây mà nói rõ ràng đi.” – Lý Thịnh Mẫn quật cường hất tay y ra, thối lui đến bên cạnh Lý Thịnh Ngân, nhỏ giọng hỏi – “Đại ca, đệ có còn là đệ đệ của huynh không vậy?”

Lời hắn nói khiến Lý Thịnh Ngân giật nảy người. Y thân là huynh trưởng chẳng lẽ còn không rõ tính nết tiểu đệ nhà mình sao? Tiểu Ngũ lúc này dường như đã quyết tâm lắm, không như trước đây pha trò nháo loạn, vui thì cười, tức giận thì mắng, được chăng hay chớ. Sự việc hôm nay không hề nhỏ, hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa sao, lại càng không thể tùy ý lừa gạt hay hù dọa. Sự tình sớm muộn gì cũng sẽ đi đến nước đường ấy, chi bằng nhân cơ hội này nói cho rõ ràng vậy.

Y suy nghĩ một lát rồi thở dài bảo – “Ai da, chung quy thì giấy không gói được lửa, Triệu Trang chủ, ngài mau nói rõ ràng đi.”

Quả nhiên là có việc giấu giếm hắn, thậm chí là lừa gạt hắn.

Lý Thịnh Mẫn nhăn mặt nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu Khuê Hiền, toàn bộ tâm tư nhẹ nhàng suốt mấy ngày qua đã tan biến sạch, chỉ còn lại ý chí sắt đá cùng nỗi nghi kỵ mà thôi.

“Tiểu tử kia, ngươi lại đây!” – giọng nói của Triệu Khuê Hiền vẫn êm ái như trước, nhưng niềm vui sướng trong đáy mắt đã nhạt hẳn, sót lại chỉ là một tầng tăm tối.

“Không cần!”

“Mau theo ta đi!”

“Ngươi buông tay ra!”

Lý Thịnh Đồng thấy Triệu Khuê Hiền ngay trước mặt mọi người muốn bắt người cũng nóng nảy hét lên – “Triệu Khuê Hiền, không cho phép ngươi đối đãi với Tiểu Ngũ nhà ta như thế! Mau buông nó ra!”

Lý Thịnh Ngân vội giữ nàng lại, lắc đầu ý bảo nàng đừng can thiệp vào.

Triệu Khuê Hiền không để tâm đến nàng, vẫn tiếp tục dùng ngữ giọng mềm mỏng dỗ dành Lý Thịnh Mẫn – “Có một số việc không thể một hai lời là nói xong. Ngoan, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi mà.”

“Đã vậy thì cứ ngắn gọn mà thẳng thắn nói ra đi!” – Tống Dục đang cải trang cùng tình nhân vi hành đột nhiên lên tiếng, từ tốn buông chén trà trong tay xuống, vẫy tay với Lý Thịnh Mẫn rồi mỉm cười nói – “Tiểu Ngũ, đến đây! Ta cho đệ một chỗ dựa vững chắc, không ai dám cướp người từ chỗ ta đâu.”

“Dục, ngươi đừng quản việc này!” – Lý Thịnh Thanh nhíu mày.

“Không vấn đề gì! Nó đã là đệ đệ của ngươi thì cũng chính là đệ đệ của ta. Ta không giúp người trong nhà, chằng lẽ lại đi giúp người ngoài ư?”

Lời này như một nắm đấm, tống thẳng vào lòng người của Lý gia, nhắc nhở họ một cách rõ ràng rằng Lý gia huynh đệ chẳng phải thủ túc tình thâm ư, sao lúc này lại giúp đỡ người ngoài bắt nạt đệ đệ nhà mình thế.

Lý Thịnh Mẫn lần thứ hai cố sức hất tay Triệu Khuê Hiền ra, chạy đến bên cạnh người có đủ khả năng bảo vệ hắn, tìm kiếm sự chở che, ngước mắt nhìn Triệu Khuê Hiền một cách ngờ vực và phẫn nộ.

Một chút nhu tình mật ý vừa nhen nhóm nay đã tan tành như bọt nước.

“Tiểu tử kia, ta thích ngươi! – Triệu Khuê Hiền ở ngay trước mặt mọi người thổ lộ, lời nói cẩn trọng nhưng trong lòng không tránh khỏi một tia nôn nóng.

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi thích ta mà bắt buộc ta phải lưu lại à? Là ngươi mua ta, hay là đại ca bán ta cho ngươi? Hoặc là các người xem ta như hàng hóa thỏa thuận xong rồi thì thuận mua vừa bán ư?”

Lời chất vấn ấy khiến cả nhóm người Lý Thịnh Ngân xấu hổ, tự biết bản thân đuối lý mà chột dạ áy náy. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một Lý Thịnh Mẫn sắc bén như thế, khiến người ta không dám ngẩng đầu đối diện nữa.

“Tiểu tử kia, ngươi nghe ta nói đi..”

“A. thiếu chút nữa ta đã quên mất, tân nương tử ngoại trừ dâng trà nhận lộc cát tường còn phải ăn bánh trôi nữa, như thế mới có thể phúc lộc viên mãn.” – người phụ nữ kia thình lình chạy vào reo lên, trên tay cầm một bát bánh trôi đỏ, giọng cao lanh lảnh khiến hết thảy mọi người trong đại sảnh phải kinh hãi – “Nào nào, mau đến ăn bánh trôi thôi!”

Thật sự là kinh hãi, kinh hãi rất lớn, đến mức mặt ai nấy đều bị dọa cho đến trắng bệch.

Đúng là một Trình Giảo Kim bất đắc dĩ, trong giây lát đã phá hỏng toàn bộ cục diện rồi.

Một chút chuyển biến đột ngột, muốn trở tay cũng chẳng còn kịp nữa.

“Tân nương tử?” – lần này thì Lý Thịnh Mẫn đã nghe rõ ràng, rành mạch không sai một chữ.

Chết tiệt! Ánh mắt Triệu Khuê Hiền ngưng trọng thành tia sát khí, dung nhan tái mét.

Người phụ nữ kia nhìn thấy ánh nhìn tàn nhẫn của Triệu Khuê Hiền thì toát mồ hôi hột, lắp bắp – “Ăn… ăn bánh trôi.”

“Cút mau!” – Triệu Khuê Hiền gằn giọng.

Bà ta run rẩy đánh rơi bát bánh trôi xuống đất loảng xoảng, bỏ chạy trối chết, không rõ mình đã làm sai việc gì. Bà đây là đang hoàn thành chức trách của mình mà.

Trước giờ bà cũng giúp người khác làm lễ rước nam thê vào nhà, cấp bậc lễ nghĩa chưa từng sai sót gì. Ngày hôm nghe bảo đứa bé kia da mặt mỏng, không muốn nghe người ta gọi hắn là tân nương tử nên bà liền tĩnh lược ba chữ ấy đi. Nhưng đêm qua cũng đã động phòng hoa chúc rồi, còn gì mà phải kiêng kỵ nữa chứ. Việc này đúng là oan khuất khó giãy bày mà, đây có thể xem như lần thất bại lớn lao nhất trong cuộc đời nghề nghiệp của bà.

Viên bánh trôi đỏ xoay tròn, lăn một vòng trên mặt đất, bụi bẩn bám đầy, làm sao còn có thể là viên mãn đây?

Mối tơ vò trong lòng Lý Thịnh Mẫn thoáng chốc đã được tháo gỡ, mọi gút mắc chẳng còn, việc gì cũng rành mạch rõ ràng.

Hóa ra là lừa bịp ta từ đầu đến cuối, ta thật có mắt như mù mà.

“Thì ra là thế, thì ra là thế…” – gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, bàn tay co chặt thành nắm run rẩy cả lên, tự giễu cợt bản thân mà cười – “Vớ vẩn thật, cho rằng ta ngu ngơ nên mang ta gả cho người khác à, sợ ta không đồng ý gả cho nam nhân sẽ đào hôn? Hay là sợ ta lỗ mãng làm ra chuyện khiến các người mất mặt? Thật sự rất là buồn cười đấy!”

Bị một tên Triệu Khuê Hiền người ngoài lừa thì không tính đi, nhưng đến cả thân nhân mà hắn xem trọng cũng rắp tâm lừa hắn thì thật khiến kẻ tâm tính thiện lương như hắn đau lòng.

Thật sự đau, đau đến sắp chết rồi.

“Hóa ra các người đều là đồng lõa của nhau. Là ta ngu ngốc, thật sự rất ngốc hay là do ta quá mức tín nhiệm các người?” – Lý Thịnh Mẫn lạnh lùng nhìn thân nhân mình, cuối cùng dừng lại ở tại Triệu Khuê Hiền – “Họ Triệu kia, ngươi cũng thật giỏi, thế mà cũng có thể khiến toàn bộ người nhà ta một lòng với ngươi, giúp mang ta bán cho ngươi.”

Triệu Khuê Hiền nguyên bản nghĩ hắn sẽ chỉ khóc lóc om sòm một chút, làm ầm ĩ thêm một phen rồi y sẽ vừa đấm vừa xoa an ủi dỗ dành là xong, chẳng ngờ đâu thái độ của hắn lại khác thường đến thế, không la không nháo, chỉ lạnh lùng nhìn y.

Đây là vẻ mặt mà Triệu Khuê Hiền chưa từng nhìn thấy ở Lý Thịnh Mẫn, khiến y run rẩy không thôi.

Một Lý Thịnh Mẫn như thế vừa xa cách vừa khó tiếp cận, làm cho người ta phải thấy bất an.

“Tiểu tử kia…” – y vươn tay muốn chạm vào hắn.

“Đừng chạm vào ta!” – cả ánh mắt lẫn ngữ giọng Lý Thịnh Mẫn đều lạnh như băng, sau đó chuyển sang nhìn Lý Thịnh Ngân – “Đại ca, huynh không phải bảo ta phải học cách trưởng thành sao? Được, ta nghĩ là ta nên trưởng thành rồi, không cần tiếp tục ngây ngốc bị bọn người các ngươi đùa giỡn bỡn cợt nữa.”

Mọi người ai nấy trong lòng đều nhói đau, như thể đã bị hắn dùng lời nói cho mình một cái tát tay vậy.

Một Lý Thịnh Mẫn đơn thuần, khờ dại, thẳng thắn là thế, dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành. Lý Thịnh Mẫn trước mặt họ giờ đây không còn là kẻ ngốc nhất Lý gia mà bọn họ từng quen biết nữa.

Là Triệu Khuê Hiền và bọn họ đã cùng liên thủ buộc hắn trong chớp mắt phải trưởng thành.

Hối hận thì cũng đã muộn, chỉ còn cách đi từng bước tính từng bước thôi.

Lý Thịnh Đồng vội vàng biện giải – “Tiểu Ngũ, chúng ta không phải…”

“Tứ tỷ, không cần phí công làm mất đi chút tín nhiệm cuối cùng của ta, có được không?”

Lý Thịnh Đồng im bặt, thoạt nhìn như đã sắp khóc đến nơi. Đệ đệ mà nàng thương yêu nhất, thân thiết nhất lại dùng ngữ điệu lãnh đạm như thế để nói với nàng, bảo nàng làm sao mà tiếp thu đây.

“Nếu các người không cho ta quay về Lý gia thì ta sẽ không trở về, nhưng ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại Hoa Tín sơn trang đâu. Thiên hạ to lớn là thế, ta không tin không có chỗ cho Lý Thịnh Mẫn ta dung thân.” – thần thái thất vọng, ngữ khí thản nhiên.

“Ta sẽ không để ngươi rời đi đâu cả.” – Triệu Khuê Hiền chậm rãi nói, từ trong đáy mắt tăm tối đã bắt đầu như có lệ tuôn trào.

“Ý của ngươi là muốn mang ta nhốt cả một đời ư?” – Lý Thịnh Mẫn cười lạnh – “Tốt thôi, thật sự là một phương thức rất tốt. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là nên thuận thiện đánh gãy chân ta đi. Bằng không thì ta vẫn sẽ trốn đấy, trốn mãi, trốn cho tới khi nào ngươi tìm không được ta mới thôi.”

“Nếu thật sự cần phải làm thế thì ta chắc chắn sẽ làm.” – Triệu Khuê Hiền cắn răng. Dĩ nhiên làm sao y có thể đánh gãy chân tiểu tử kia, y sao nỡ lòng được chứ. Nhưng y sẽ mang hắn cột thật chặt bên mình, một tấc cũng không rời.

Y guồng chân, chuẩn bị chạy đến chỗ Tống Dục để đoạt người.

Không ai có thể ngăn cản y và nhóc con kia cùng bên nhau.

Không một ai có thể!

“Không được! Không thể! Tiểu Ngũ, chúng ta về nhà đi! Tứ tỷ lập tức mang đệ về nhà, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến đệ.” – Lý Thịnh Đồng hét lên, chạy đến ôm chặt Lý Thịnh Mẫn vào lòng như gà mẹ bảo vệ gà con, lửa giận bừng bừng trừng mắt với Triệu Khuê Hiền, lớn giọng uy hiếp – “Triệu Khuê Hiền, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tiểu Ngũ, ta sẽ diệt cả Hoa Tín sơn trang của ngươi, gà chó cũng không lưu lại.”

“Tứ nương, không được ăn nói hàm hồ.” – Lý Thịnh Ngân hét lớn.

“Đại ca, ta không nói hàm hồ, ta nói được là làm được.”

“Tứ nương, muội bình tĩnh lại trước đã.” – Lý Thịnh Thanh can gián.

“Bình tĩnh cái rắm ấy! Huynh không thấy Tiểu Ngũ đã biến thành thế nào rồi sao? Ta bây giờ sẽ dẫn nó về nhà.” – Lý Thịnh Đồng ôm chặt đệ đệ muốn rời đi.

“Ai cũng không thể mang hắn đi.” – Triệu Khuê Hiền bước nhanh đến, sát khí bừng bừng tỏa ra trước mặt Lý Thịnh Đồng.

“Lục Nhi, không được làm càn!” – Triệu Lão phu nhân đập bàn đứng dậy.

“Cút ngay cho ta!” – Lý Thịnh Đồng hét lên.

“Hắn là của ta.”

“Nó là người của Lý gia chúng ta.”

“Thẩm Lục Tử, ngươi dám thử làm bị thương muội muội của ta xem.” – Lý Thịnh Ngân cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

“Đại ca, huynh cũng đừng xúc động chứ.” – Lý Thịnh Thanh luống cuống tay chân.

“Lục Nhi, không được vô lễ với Lục Vương phi!”

“Mau mang Tiểu Ngũ trả lại cho ta!”

“Lục Nhi, mau buông Tử Nhi ra, ngươi sẽ làm nó bị thương đấy.”

“Ta sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng cũng không một ai được cướp hắn rời khỏi ta.”

“Triệu Khuê Hiền, đệ đệ muội muội của ta cũng dám động đến à?”

“Đại ca, đừng xúc động mà. Tứ nương, Thẩm Trang chủ, các người lôi kéo Tiểu Ngũ như thế có phải là muốn kéo hắn đứt đôi không? Lão Phu nhân ngài cũng đừng có mà gia nhập vào đấy. Các người mau bình tĩnh lại đi a a a–––” – Lý Thịnh Thanh từ trước đến nay vốn lười nhác nay phải chạy tới chạy lui can người này, nhắc người kia, thật muốn điên cái đầu mà.

Cả một đám người loạn nháo, lôi qua kéo lại, càng lúc càng loạn, hình như ai nấy đều phát điên hết rồi.

Lâu Sơ Vân mặc dù không liên can nhiều đến việc này, nhưng mắt thấy tình cảnh hỗn loạn như trời sắp sập đến nơi thì nhịn không được lo lắng, bèn thấp giọng hỏi Tống Dục – “Hoàng thượng, cứ để bọn họ náo loạn như vậy sao?”

Tống Dục vẫn điềm nhiên ngồi im nhìn, một lời cũng không nói.

Mãi đến khi Lý Thịnh Thanh vừa giữ chặt Lý Thịnh Ngân, vừa quay đầu gọi y – “Dục, ngươi mau tìm biện pháp đi.”

“Thật muốn ta giúp à?”

“Ngươi mà còn dám mỉa mai mát mẻ, thì ta không để yên cho ngươi đâu.” – phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ có Lý Nhị ngài dám dùng loại khẩu khí này để nói với đương kim Hoàng đế thôi.

“A, ngươi đừng giận! Đừng giận mà hại đến thân mình, ta giúp là được chứ gì.” – Tống Dục trấn an tình nhân đã sứt đầu mẻ trán của mình, đối với cái mớ hỗn độn mịt mờ kia, thản nhiên ra lệnh – “Im lặng!”

Không nổi giận mà vẫn có thể thị uy, trong chớp mắt khiến tất cả phải ngẩng đầu dừng lại chính là trường hợp thế này đây.

“Chỉ lo lôi kéo, sao không cẩn thận nhìn lại xem Tiểu Ngũ thế nào rồi.”

“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ! Có đau chỗ nào không, mau nói cho Tứ tỷ biết!” – Lý Thịnh Đồng vội xem xét khắp người đệ đệ vẫn không hé răng một lời của mình, sợ hắn bị mình và Triệu Khuê Hiền làm bị thương. Nàng nâng mặt hắn lên, bất giác phát hiện hắn đã lệ vương đầy mặt, nhịn không được cũng khóc theo – “Tiểu Ngũ, đệ đừng khóc, … đừng khóc mà…”

Lý Thịnh Mẫn cứ im lặng rơi lệ, một lời cũng chẳng nói.

Triệu Khuê Hiền chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc hỏi – “Tiểu tử kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta có được không?”

Lý Thịnh Mẫn ngẩng lên nhìn y.

“Ngươi có nguyện ý cùng ta bên nhau không?” – câu hỏi buông ra trầm thấp, nặng nề đến mức khiến lòng người đau thắt.

Nước mắt Lý Thịnh Mẫn không có cách nào ngừng tuôn chảy, ánh mắt xoáy sâu hướng thẳng vào đối phương, thật lâu, thật lâu mới nghẹn ngào bật ra được một câu – “Triệu Khuê Hiền, ngươi có biết ngươi đã làm một việc rất không đáng tha thứ không?”

“Là việc gì?”

“Là lừa gạt.” – đôi mắt Lý Thịnh Mẫn lệ tràn mênh mông, chậm rãi buông từng chữ – “Triệu Khuê Hiền, ngươi có thể dùng bất kỳ phương thức nào để khi dễ ta nhưng không được lừa gạt ta. Triệu Khuê Hiền, ngươi có thể dùng bất kỳ phương thức nào để yêu ta, nhưng không được lừa gạt ta. Triệu Khuê Hiền, ngươi có thể dùng bất kỳ phương thức gì để có được ta, nhưng không được lừa gạt ta… Ngươi không được lừa gạt ta, dù chỉ là một phần bé nhỏ cũng không được…”

Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, thật sự không nên, lừa gạt…

Ai nói rằng tình yêu có thể tỉ mỉ như họa một bức tranh, để bày mưu tính kế?

Dùng lừa gạt để có được một điều gì, cuối cùng tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giây phút ngươi nghĩ rằng mình đã có tất cả cũng chính là giây phút ngươi mất đi hết thảy.

Uổng công ngươi đặt cược một ván bài được ăn cả, ngả về không, kết quả là ngươi sai rồi, cuối cùng chỉ đành phải trắng tay.

Không, y quả là đã sai lầm rồi, thập phần sai. Giờ đây bọn họ sẽ không còn chung bước trên một con đường, lại càng không thể bên nhau đến nơi sơn cùng thủy tận.

Triệu Khuê Hiền im lặng nhìn Lý Thịnh Mẫn, im lặng, im lặng, rồi chậm rãi buông tay ra, sau đó…

Xoay người tránh sang một bên.

Mệnh trời không do người nắm giữ, người tính không bằng trời tính. Rõ ràng là một việc vui cuối cùng lại hỏng hết, phải chăng là chậu đồng đụng phải chổi sắt, là người thông minh bị chính trí thông minh làm cho sai lầm.

Lý Thịnh Mẫn theo ca ca tỷ tỷ mình rời khỏi Hoa Tín sơn trang, bình tĩnh đi thẳng về phía trước, chưa từng quay đầu nhìn lại.

Triệu Khuê Hiền đứng ở nơi xa nhìn theo hắn, quyến luyến mãi một thân ảnh càng lúc càng mịt mờ, lòng đau như cắt, chỉ hận không thể liều lĩnh mang người cướp về.

Nhưng y không thể làm thế, bởi một khi làm thế cũng là lúc sẽ mất hết tất cả.

Biệt ly hôm nay chỉ là tạm thời, đời này y tuyệt đối sẽ không buông tay với Lý Thịnh Mẫn.

Là của y thì sẽ mãi là của y, vĩnh viễn cũng không thay đổi.

Lâu Sơ Vân đứng bên cạnh biểu đệ nhìn Lý gia đã đi xa, lại nhìn nét đau đớn trong mắt y thì hiểu rõ hết. Đây gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn rất muốn nói với biểu đệ mình một câu – “Cục diện này là do ngươi gieo gió gặt bão mà thành.”

Nhưng hắn điều gì cũng không nói, chỉ thở dài một hơi rồi vỗ vai y, sau đó rời đi.

Hỉ bà kia trung thành với chức trách mà vô tình nói một câu, khiến mọi người trở tay không kịp, đương sự thì chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã phải đối diện với vấn đề. Lúc tuyết lở luôn làm cho người ta không thể phản ứng trước, trong chốc lát đã bao phủ hết thảy.

Nếu lúc ấy không tố giác chân tướng mà là Triệu Khuê Hiền chậm rãi mỗi một ngày qua đi kiên nhẫn hé lộ, có lẽ sự tình cũng không đến mức không thể vãn hồi như thế này.

Nhưng, đến tột cùng là phúc hay họa tất đã là mệnh trời rồi.

Ngẫm lại, ba tiếng “tân nương tử” của hỉ bà vạch trần tại chỗ sự lừa dối, làm cho người yếu ớt quá mức không thể chịu nổi đả kích, thì sớm hay muộn cũng sẽ phải xảy ra. Đau dài không bằng đau ngắn, thế nên cũng chưa chắc là không tốt đâu.

Thu tàn, gió lạnh từ từ ào ạt đổ về.

Lý Thịnh Mẫn ôm lấy ngoại bào, từ nơi ấy dậy lên hương lê hoa, tinh thần thoáng chốc hoảng hốt, không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác trống rỗng, như thể có một điều gì đó vừa mất đi vậy.

“Tiểu Ngũ, mau cùng Tứ tỷ vào xe ngựa ngồi, đừng ở bên ngoài hứng gió, sẽ cảm lạnh đấy.” – Lý Thịnh Đồng vén màn xe nói với đệ đệ đang cưỡi ngựa.

Hắn đang định cự tuyệt thì phu xe họ Lý bảo – “Vào đi thôi, cùng Tứ tỷ của người trò chuyện.”

“Ừ!” – Lý Thịnh Mẫn xuống ngựa bước vào bên trong gian xe rộng rãi.

“Đến đây, lại ngồi bên cạnh Tứ tỷ!” – Lý Thịnh Đồng vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Lý Thịnh Mẫn nghe lời đến ngồi bên nàng.

Lý Thịnh Đồng mở rộng vòng tay, ôm hắn vào lòng hỏi – “Còn giận ca ca tỷ tỷ sao?”

Hắn lắc đầu đáp – “Không! Tứ tỷ, thật xin lỗi, đệ không nên nói nặng lời với tỷ như thế.”

“Không, quả thật là chúng ta sai rồi. Chúng ta đều nghĩ làm như thế là mang đến điều tốt nhất cho đệ, nhưng lại quên suy nghĩ của đệ mới là quan trọng nhất. Đệ giận cũng đúng thôi.”

“Đệ thật sự không giận mọi người mà.”

“Ngoan lắm!”

o0o


[1]đức nghiệp đồng tu, kiên định đồng tâm : cùng chung vai gánh vác công việc của gia đình, vững tâm cùng chung một lòng.

[2]tam tinh tại hộ, ngũ thế kì xương : tam tinh giữ trước cửa nhà, hết đời này đến đời khác đều hưng thịnh.

Tam tinh ở đây là ba ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Liệp Hộ, thường nhìn để tính thời gian khuya sớm.

[3] ngọc quyết : là một món trang sức của người xưa, hình vành khăn.

pu �&ct`� @.� loại phải trải qua 8 lần chưng cất mới ra được thành phẩm như Mao đài tửu.

Rượu của người Trung Quốc chia làm hai loại là Bạch tửu và Hoàng Tửu. Bạch tửu chế tạo bằng cách chưng cất, độ cồn trên 30%, thường được hâm nóng trước khi uống nên còn gọi là thiêu tửu. Bạch tửu không tốt cho sức khỏe bằng hoàng tửu. Hoàng tửu chế tạo bằng cách lên men, có độ cồn dưới 20%, có thể chưng cất thành bạch tửu. Các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông, Thiệu Hưng rất nổi tiếng về hoàng tửu.

Ngũ cốc làm rượu không giống nhau: miền Nam dùng gạo nếp; miền Bắc dùng lúa mì, đại mạch, cao lương hoặc hỗn hợp ngũ cốc. Ngoài ra, còn dùng nho (bồ đào), lê, cam, trái vải, sơn tra, mía v.v… Nước rất quan trọng vì nó góp phần vào sự lên men. Men rượu gọi là khúc bính hay tửu dược. Hương vị riêng của rượu còn tùy thuộc độ kiềm của nước. Người ta dùng thêm một số thảo dược để tạo màu và hương vị đặc trưng. Loại rượu thảo dược có thể dùng làm gia vị nấu ăn.      (tiếp trang sau)

Trên đây chỉ là một  ít kiến thức về rượu mà người edit học hỏi được, chứ về thế giới rượu nói chung thì bao la bạt ngàn mà người edit kém cỏi không thể nào hiểu biết hết.

[4] Đường Quán Tử : nguyên nghĩa là bình đường, ở đây tên rượu là biểu thị tính chất của loại rượu ngọt như đường này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s