[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 11 (Hoàn)


Chương 11

Từ nhỏ nàng vẫn thay thế mẫu thân chăm sóc hắn, bảo hộ hắn. Hắn là bảo bối nàng thương yêu nhất, quý trọng nhất trong nhà.

Lúc mẫu thân mất nàng mới bảy tuổi, còn Tiểu Ngũ thì mới lên năm. Bảy tuổi và năm tuổi đã có khá nhiều khác biệt, đã có thể hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt rồi.

Khi ấy, phụ thân không thể đối mặt với việc thê tử lìa xa trần thế, suốt ngày canh giữ bên quan tài của mẫu thân. Đại ca năm ấy mới chỉ mười ba tuổi đã phải chủ trì đại cục, một mặt lo chu toàn tang lễ, mặt khác lo đối phó với việc thân tộc dòm ngó sản nghiệp Lý gia. Bởi lẽ dù rằng phụ thân còn đó, nhưng ông ấy đã thần trí bất minh, khiến cho những kẻ tâm cơ cứ như hổ đói rình mồi. Nhị ca khi ấy mới mười một tuổi đã phải chung vai gánh vác với Đại ca, Tam ca chỉ vừa lên mười thì phải để mắt chăm sóc đứa em út yếu ớt có thể chết non bất kỳ lúc nào. Còn nàng, đương nhiên là phụ trách chiếu cố Tiểu Ngũ rồi.

Nàng còn nhớ rất rõ cảnh Tam ca ôm tiểu đệ còn quấn tã trong tay, nàng thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngũ, đứng phía sau Đại ca và Nhị ca, nhìn Đại ca lớn tiếng quát với thân tộc, rằng – “Gia chủ còn ở đây, ai cho phép các người trong lúc này diễu võ giương oai. Chúng ta đây không nhìn nhận lũ thân bằng sài lang hổ báo các người, mau cút hết cho ta.”

Từ đó về sau bọn họ một mình ở tại kinh thành, không phụ thuộc vào Lý thị, không lui tới với thân tộc, sau đó dù rằng bọn họ lâm vào hoàn cảnh khốn khổ nhất thì cũng chẳng ai ra tay giúp đỡ cả.

Một năm sau đó, phụ thân đi theo mẫu thân.

Đại ca tuy rằng một vai gánh lấy gia nghiệp đã sớm suy bại, nhưng lại chỉ nói với nàng rằng – “Muội không cần lo lắng, chỉ cần chiếu cố thật tốt cho Tiểu Ngũ thôi, đại ca sẽ không để bọn muội chịu khổ đâu.”

“Đại ca từng nói sẽ không để cho chúng ta chịu khổ.” – Lý Thịnh Đồng bỗng nhẹ giọng nói – “Tiểu Ngũ, Đại ca tuy rằng yêu tiền, nhưng huynh ấy lại càng yêu chúng ta. Huynh ấy thay đệ lựa chọn Hoa Tín sơn trang tất có đạo lý của huynh ấy, tuyệt đối không để cho đệ chịu bất kỳ ủy khuất nào đâu.”

Lý Thịnh Mẫn trầm mặc không nói gì, chỉ cảm thấy hương lê hoa trên áo trở nên nồng đượm. Vốn nên là một hương thơm thanh thoát, vậy mà chẳng hiểu sao lại càng lúc càng nồng đượm dứt mãi chẳng ra, miên man xa xách, hình như là một hương vị có tên gọi là đau lòng.

Càng nồng đượm thì càng đau lòng.

Là vô cùng đau lòng.

Chính là sự tổn thương do bị Triệu Khuê Hiền lừa gạt.

Nếu không để tâm thì sẽ không khó chịu đến thế, nguyên nhân là vì có để tâm nên mới thương tâm, thật nhiều, nhiều lắm.

“Tứ tỷ…”

“Sao?”

“Đệ lạnh quá.”

Lý Thịnh Đồng với tay lấy một trường bào bằng lông cừu phủ lên người đệ đệ mình.

Trên trường bào cũng có hương lê hoa, là y phục mùa đông Triệu Khuê Hiền may cho hắn, trước khi đi đã sai người mang đến. Người nhận mệnh bảo rằng: “Trang chủ có lời, trời giá lạnh, thỉnh Lý Ngũ công tử bảo trọng.”

Là Lý Ngũ công tử, không phải Nhị trang chủ. Phải chăng đây là biểu hiện y đã buông tha cho hắn, không dây dưa nữa?

Nhưng bóng dáng người ấy khi xoay người tránh đường vì sao lại khiến tâm tư hắn đau thắt lại đến thế?

Hắn và Triệu Khuê Hiền, chỉ như thế mà đã thật sự hết duyên hết nợ rồi ư?

Cơ thể ấm áp, nhưng linh hồn ở một nơi sâu thẳm nào đấy lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bên ngoài xe tiếng vó ngựa nhịp bước đều đặn trên mặt đường…

Lộc cộc,… lộc cộc,…

Hắn biết, Hoa Tín sơn trang đã ở xa, xa lắm rồi…

Chớp mắt, cuối năm đã đến gần, lão Tam Lý Thịnh Huyền và thê tử từ Phó Hà trở về kinh thành phục mệnh, cùng thân nhân đoàn viên.

Khi lão Tam về nhà thấy Tiểu Ngũ mặt mày ủ ê cau có, trong lòng sớm đã biết duyên cớ ra sao. Lúc trước khi lão Đại biên thư cho y đã có nhắc đến việc dây dưa của Tiểu Ngũ với Triệu Khuê Hiền. Có lẽ vì trên người Tiểu Ngũ có một hương vị trẻ con nên đứa cháu gái mới vừa tập nói rất thích tìm Ngũ thúc mà chơi, cả ngày cứ bi bô gọi Tiểu Ngũ thúc thúc, Tiểu Ngũ thúc thúc, rồi lại ôm lấy đùi thúc thúc mà nhõng nhẽo. Lý Thịnh Mẫn cũng rất thích đứa cháu bụ bẫm này, phần lớn thời gian đều cùng chơi với nó, nhưng chẳng hiểu sao vẫn là những nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra như không có việc gì.

Một hôm tối trời, lão Tam đến phòng đệ đệ muốn dẫn con gái về ngủ. Y ôm con trong tay rồi quay lại nói với Lý Thịnh Mẫn rằng – “Tiểu Ngũ, Tam ca hỏi một câu đệ đáp một câu, không được nói dối.”

“Dạ!” – Lý Thịnh Mẫn ưng thuận. Trong số các huynh đệ thì Tam ca lạnh lùng là uy nghiêm nhất, đến cả hắn cũng phải sợ nữa.

“Đệ có nhớ Triệu Khuê Hiền không?” – Tam ca không hề quanh co vòng vèo, trực tiếp đặt câu hỏi.

Lý Thịnh Mẫn ngẩn người chối – “Đệ không thèm…”

“Không được phép nói dối!” – người ta làm đại quan đã lâu, vô hình trung cũng tự nhiên có khí thế bức người.

“… Có!” – hắn ấp úng thừa nhận.

“Một người không thể cứ mãi vui chơi cả đời.” – Lý Thịnh Huyền buông một câu đơn giản rồi ôm con rời đi, để cho tiểu đệ tự mình suy nghĩ.

Hắn thật sự nhớ Triệu Khuê Hiền.

Thời khắc vừa bước chân khỏi Hoa Tín sơn trang thì đã bắt đầu nhớ rồi.

Hồn oanh mộng hệ, tương tư nan ngao.

(Hồn quẩn quanh trong mộng

Tương tư khó dứt lòng)

Thật vất vả mới chống chọi được trời rét đậm tuyết to bay vần vũ trong không trung, chạc cây xanh non còn chưa kịp nhú dài, vậy mà đã có người vừa chạy vừa vung vẩy một cành hoa, mang theo chút nước còn chưa kịp tan, gọi to lên – “Đến rồi, hôm nay lại đưa đến rồi!”

Tiểu Trúc Tử hưng phấn vọt vào phòng, mang một cành lê đưa cho chủ tử mình.

Lý Thịnh Mẫn lẳng lặng đón lấy, trên nụ hoa hẵng còn vương lại mấy giọt tuyết chưa tan, tuôn xuống qua đầu ngón tay, xuống đến lòng bàn tay, băng tuyết lạnh căm căm phút chốc lặng lẽ đón lấy hơi ấm.

“Ngũ gia, người mau nhìn xuống dưới đi.”

“Ừ!”

Hắn lấy xuống một mảnh giấy giải thích ý nghĩa của hoa, mở ra xem rồi lại lặng im.

Từ một tháng trước, cứ cách vài ngày lại có một nhân sỹ giấu mặt nào đó gửi đến một cành hoa lê, trên cành còn tỉ mỉ kết một bức thư chú giải tinh xảo. Chữ viết trong thư ôn nhu uyển chuyển, cẩn thận đa tình.

Thư thứ nhất viết:

Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Lê hoa mãn địa bất khai môn.”

 

(Đình vắng lặng lẽ xuân sắp qua

Cửa đóng dù sân trắng lê hoa)

 

(Đại ý: Ta tịch mịch lắm, ngươi tha thứ ta nha.)

Thư thứ hai viết:

“Tầm thườngbách chủng hoa tề phát

Thiên trích lê hoadữ bạch nhân”

 

(Trăm hoa đua nở

Vẫn chỉ tầm thường

Duy một nhành lê

Cùng người áo trắng)

 

(Đại ý: Hoa nở thì rất nhiều, nhưng ta chỉ chọn một nhành là ngươi thôi)

Thư thứ ba viết:

“Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt

Bất tri kim dạ chúc hà nhân”

 

(Một cội lê trắng suối trăng ngời

Chẳng biết đêm nay ai cùng người )

 

(Đại ý: Đêm nay ngươi có nhớ ta không)

Thư thứ tư viết:

“Lạc Dương tam nguyệt lê hoa phi

Tần đích hành nhân xuân ức quy”

 

(Lạc dương giữa tháng Ba

Hoa lê bay lã chã

Người đi Tần xa thẳm

Xuân này nhớ quay về)

 

(Đại ý: ngươi mau quay về đi.)

Thư thứ năm viết:

“Lê hoa hữu tư duyến hòa diệp

Nhất thụ giang đầu nãosát quân

 

(Hoa lê mê mải chen cùng lá

Cả cội sum xuê sầu lòng ta)

 

(Đại ý : Ta đang nổi giận, cẩn thận ta sẽ giết ngươi phanh thây đấy.)

Thư thứ sáu viết:

“Anh đào tạ liễu lê hoa phát

Kỷ độ hương phonglụchộ khai”

(Anh đào cảm tạ lê đã nở

Mấy độ gió thơm gọi cửa nhà)

 

(Đại ý: Đừng giận nữa, đừng cản trở ta nữa. Nhân gian chuyện vui có được là bao, chậm chạp phất tay không chịu về để làm gì. Hãy nhớ đến quá khứ vui vẻ của chúng ta mà về đi.)

Hàm bao lê hoa, lãnh hương tố tiên… Nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết.

(Hoa lê còn ngậm nụ,

Hương thanh quyện thư tay

Hoa lê nở dưới trăng

Bạch y hơn sắc tuyết.)

Lý Thịnh Mẫn trầm ngâm, mỗi ngày đều đọc thư kia rồi tỏ ra đăm chiêu, ngẩn người suy nghĩ thật lâu.

Bởi vì quá mức cảm động ư? Ngượng chưa kìa, khách quan ngoài đoán sai rồi. Nhân sỹ kia đánh giá quá cao việc rèn luyện văn chương của Lý Thịnh Mẫn, nên mới gửi mấy lá thư khiến Lý Thịnh Mẫn xem chả hiểu gì mấy, lần nào cũng phải cầm đi hỏi Nhị ca. Đến lá thư thứ năm thì bị Tứ tỷ về nhà chơi cướp mất. Cũng không thể bảo nàng dịch sai, có điều không hề đúng với ý mà nhân sỹ muốn chuyển tải. Căn bản thì ý tứ phải là:

Tiểu tử kia, ngươi khiến ta nhung nhớ, vừa bất đắc dĩ, vừa khổ sở não nề.

Tình cảm và học vấn không nhất thiết lúc nào cũng phải giống nhau. Tình cảm có thể lớn lao, nhưng không có nghĩa học vấn cũng sẽ tăng tiến đến mức trở thành thánh nhân học rộng hiểu nhiều. Lý Thịnh Mẫn vẫn giống y như trước là kẻ học vấn thấp như một con sâu nhỏ, cả ngày chỉ ăn no rồi nằm khoèo, so với trước kia càng chẳng có việc gì để làm cả.

Không đi phá làng phá xóm, cũng không đến Túy Nguyệt Phương Đình để tìm kiếm hương vị ôn nhu.

Hắn vốn đã tìm thấy một nơi ôn nhu bậc nhất, vậy trên đời này phỏng còn nơi nào có thể so sánh được đây?

Lại nói Thắng Tuyết công tử tài hoa phong lưu lần này đã quyết tâm dùng thi ca để thổ lộ nỗi lòng, nói hết tình ý tương tư. Nếu y biết được Lý Thịnh Mẫn có xem mà không có hiểu, Lý Thịnh Thanh mỗi lần giải nghĩa đều nổi hết cả da gà lên, Lý Thịnh Đồng thậm chí còn xuyên tạc ý tình của y thành lời hăm dọa chém giết ghê rợn thì khẳng định sẽ mất hết can đảm, chẳng dám bước chân ra khỏi cửa, chấm dứt mối duyên tình này.

Có thể nói rằng, mặc dù y là một đại hiệp lừng lẫy chốn giang hồ, nhưng khi gặp phải những con người không thể đánh giá theo cách thông thường như người của Lý gia, thì chỉ có thể xám mặt gãi mũi, cúi đầu cam nguyện chịu thua.

Nhưng nếu nói tâm ý của y không khiến lòng người cảm động thì là nói dối.

Kẻ mặt người dạ thú thoáng chốc hóa thân thành tình thánh lãng mạn, bụng dạ đen tối như mực bỗng lên men trở thành một bụng ý tình dạt dào như biển cả. Đây chính là thứ được gọi “lãng tử hồi đầu quý hơn vàng” phải không? (chưa chắc à nha)

Lý Thịnh Mẫn được trở về Lý gia cũng không vì thế mà vui vẻ, ngược lại càng không khoái hoạt, không thể ngừng căm giận Triệu Khuê Hiền, càng căm giận thì tâm càng đau, suốt ngày âu sầu héo hon, lo lắng chẳng yên.

Hắn cứ mãi nhớ về những điểm đáng ghét của y thì liền tiếp theo sẽ nhớ về những điểm tốt đẹp, cứ nhớ về việc y khi dễ mình thì ngay lập tức cũng sẽ nhớ về những yêu thương của y dành cho mình, nhớ về sự cường bạo của y lại càng nhớ về những dung túng của y, nhớ đến những tình cảm mãnh liệt, nhớ đến cả những nhu tình…

Hắn nhớ, nhớ thật nhiều, trong lòng như có một sợi dây siết rất chặt, đến lúc tháo gỡ được thì bên trong tràn ngập điều gì đó, và dường như, điều ấy có tên là nhớ mong.

Có những đêm trời giá lạnh, hắn bất thần từ trong mộng mà tỉnh giấc, chợt nghĩ đến khoảng thời gian mình và Triệu Khuê Hiền đồng sàng cộng chẩm, theo thói quen vươn tay kiếm tìm, nhưng bên cạnh lại hoàn toàn trống vắng, mà trong sâu thẳm trái tim cũng trống rỗng lạ thường. Hắn không thể tự chủ được mà nhớ về thân thể nóng như lửa hồng thiêu đốt, những ve vuốt ôn nhu, những cái vân vê phiến tình, những nụ hồn nồng nàn, những va chạm cuồng say đến thất thần…

Ừ ừm… hắn ôm chặt lấy thân thể lạnh cóng của mình để tự sưởi ấm, không thể ngừng hoài niệm về những ký ức giao hoan, bàn tay bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay dừng lại ở tại nơi đó, nhịp nhàng mà gợi nhớ.

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi…”

Là những lúc người kia dùng sức thâm nhập vào bên trong hắn, vừa bên tai nỉ non trầm thấp, vừa vận sức cường hãn xâm chiếm hắn, cứ thế bám riết mãi không tha, cứ thế cuồng dã bạo động, tựa hồ như mang hắn trở về từ cõi chết.

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi…”

Bên tai hắn cứ nghe văng vẳng đâu đây những lời nói yêu thương, khi khoái cảm lên đến tột đỉnh, mọi thứ căng như dây đàn, và rồi đến khi không còn có thể khống chế được mà run rẩy cả người. Mỗi lúc như vậy hắn đều cuộn mình lại, tự trách bản thân không vững lòng mà rơi lệ, thoảng hoặc như có khoảng không nào đó bị khoét sâu thêm, càng sâu thì càng khó chịu.

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi…”

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ta ghét ngươi, ghét ngươi nhất!” – hắn ra sức bịt chặt hai tai mình lại nhưng thanh âm kia cứ vọng vào đầu hắn, đuổi cách nào cũng không đi.

“Triệu Khuê Hiền, ngươi là cái đồ hùng lão tử, đồ hỗn trướng, đồ vương bát đản, ngươi thích cái gì chứ? Ngươi đúng là âm hồn không tan mà, rốt cuộc đến chừng nào mới có thể buông tha cho ta đây chứ?”

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi… ta rất thích ngươi…”

Hắn không làm sao ngăn giọng nói kia cứ tái đi tái lại trong đầu mình, cả ngày lẫn đêm không lúc nào là không nghe, đến nỗi Lý Thịnh Mẫn phải tự hoài nghi tai mình liệu có vấn đề gì không, hay là hắn đã hóa điên rồi.

Mà những người bên cạnh hắn cũng sắp điên rồi. Nguyên bản là một con khỉ bá vương lí lắc, hiện giờ lại hóa thành cô hồn dã quỷ lượn tới lượn lui, hồn phách bay về chốn nao, đi đường sẽ tông thẳng vào gốc cây, xuất môn thì vướng vào ngạch cửa, uống nước thì bị sặc chết, ăn cơm thì bị nghẹn chết, đến cả đi mao xí cũng sợ hắn sẽ ngã nhào đầu vào hố phân. Hắn cứ như thế khiến mọi người vô cùng hoang mang lo sợ, ai nhìn cũng xót xa không đành lòng, chẳng lẽ trên đời lại có một cái xác không hồn biết đi thế này sao?

Rồi thì từ lúc những bức thư tay gài vào cành lê được đưa đến thì tình hình càng thêm nghiêm trọng. Hắn tự nhốt mình trong phòng, mỗi bữa đều phải có người dâng vào tận nơi, bằng không thì cầm chắc cơm cũng không ăn.

Trà không nhớ, cơm không mong, ngày thì khổ não nghĩ suy, đêm trằn trọc không yên giấc. Thế này là sao đây?

Còn chẳng phải là tương tư đấy sao?

Không thể chấp nhận được!

Lão Đại của Lý gia mỗi ngày chứng kiến cảm thấy thật gai mắt, cuối cùng nhịn không được nói với Tiểu Ngũ – “Hai người các ngươi đúng là nghiệt duyên không dứt mà. Còn muốn náo loạn cái gì nữa hả? Mau nhanh chóng cút về Hoa Tín sơn trang đi, đừng có mà ở lại nhà mẹ đẻ ăn chực nữa.”

Kỳ thật sớm đã yêu nhau rồi, vậy mà cứ mồm năm miệng mười chối đây đẩy, lòng muốn mà miệng cứ bảo không, cãi qua cãi lại mãi chẳng thông. Hứ, bọn họ chính là đá cục với đậu xanh đấy à? Cứ giày vò nhau như thể mang hai thứ cạ qua cạ lại mãi thì ra được chè đậu xanh thơm lừng ấy à? Thật là chịu không nổi mà.

Lý Thịnh Mẫn chỉ im lặng nhìn Đại ca mà không tranh luận cũng chẳng động đậy, càng không kháng nghị, đến một câu cũng chả nói, chỉ chăm chú mà nhìn thôi.

“Sao lại nhìn Đại ca như thế chứ?” – Lý Thịnh Ngân nhíu mày.

Tiểu đệ nhà y xem chừng đã thay đổi rất nhiều, trước kia làm gì có chuyện chẳng nói lời nào mà nhìn chằm chằm người khác thế này chứ, cứ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng nói không thành lời hoặc không muốn nói, oán niệm tích đủ mười phần.

Nhìn bộ dạng hắn như thế, trong lòng Lý Thịnh Ngân không khỏi nảy sinh cảm giác hối hận. Y luôn hy vọng đệ đệ, muội muội mình có thể sống vui vẻ, vậy mà giờ phải trơ mắt nhìn Tiểu Ngũ không vui vẻ gì. Hắn vốn dĩ là một con ngựa hoang nhỏ, vậy mà giờ đây cứ như cái hũ nút. Sự thay đổi lớn thế này làm sao người ta có thể chấp nhận được đây.

Ai nha, xem chừng để hắn đi cùng Triệu Khuê Hiền là một lựa chọn sai lầm rồi sao? Y than thầm trong bụng rồi dịu giọng bảo – “Nếu đã thật sự không muốn cùng Triệu Khuê Hiền bên nhau thì đại ca tuyệt đối không bức ngươi nữa. Ngày mai ta sai người truyền tin cho y, bảo y viết hưu thư. Tuy rằng hai người các ngươi đều là nam nhân, nhưng dù sao ngươi cũng đã cùng hắn chính thức bái đường thành thân, hơn nữa cũng đã cúi chào quý nhân, không thể khinh suất qua loa được.”

Lý Thịnh Mẫn ra chiều đăm chiêu một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng – “Vì sao cứ phải là y viết thư hưu đệ mà không phải là đệ viết thư hưu y?”

“Hũ nút chịu lên tiếng rồi sao?”

“Đại ca, đệ đã suy nghĩ lâu lắm rồi.”

“Ừ, suy nghĩ suốt ba tháng, cũng xem như là lâu đi.” – Lý Thịnh Ngân giễu cợt, lòng thầm nghĩ  Triệu Khuê Hiền cũng kiên nhẫn lắm, bằng không với cái kiểu oan gia này còn không biết sẽ tạo ra cảnh tượng náo loạn thế nào đâu.

Ái chà, tuy rằng người ta hay bảo không phải oan gia không đối đầu, nhưng bản thân bọn họ đóng cửa ở trong phòng tự đánh nhau đi, đừng có liên lụy những người vô tội xung quanh cũng chịu trận cùng chứ. Thật là!

Lý Thịnh Mẫn bình tĩnh nhìn lão Đại, thần thái nghiêm túc bảo – “Đệ phải gả đi rồi.”

Y bỗng phì cười – “Tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”

“Cho đệ tửu nghiệp đi.”

Y chợt cả giận – “Xú tiểu tử thật lớn mật!”

Trong số các sản nghiệp của Lý gia thì tửu nghiệp có quy mô nhất, trong khắp cả nước cơ hồ thành trấn nào cũng đều có chi nhánh, thậm chí ở các quốc gia láng giềng cũng có nữa.

“Huynh có cho hay không?”

“Tay chân đều hướng ra bên ngoài hết rồi.” – Lý Thịnh Ngân cảm thấy vô cùng bất mãn.

“Ta nếu đã bị huynh bán cho Triệu Khuê Hiền thì chính là người của Triệu Khuê Hiền, vậy ta hướng tay chân về phía y là việc đương nhiên thôi.”

“Hứ, nghe xem ngươi đang nói những lời vô vị gì vậy? Ta là loại người lòng lang dạ sói đến mức mang cả đệ đệ đi bán đấy à?” – có đánh chết đại gian thương ta cũng không thừa nhận đâu.

“Đúng vậy, ta và Nhị ca không phải đều bị huynh bán đấy sao? Đừng tưởng rằng ta ngốc nghếch nhìn không ra người đi cùng Nhị ca khi ấy chính là đương kim Hoàng đế bệ hạ.”

“Chà, vẫn cứ luôn cho rằng ngươi ngốc, không ngờ cũng có chút trí khôn.” – lão Đại liên tục móc mỉa, miệng mồm sao mà xấu quá đi – “Mông của Nhị ca ngươi là ta bán, mông ngươi há có thể để cho trở thành hàng ế không ai mua sao? Thừa dịp còn có người muốn mua đương nhiên phải nhanh chân định giá rồi thanh lý chứ.”

“Hứ, rồi sẽ có một ngày huynh bán chính cả mông mình.”

“Haha, tùy thời mà định giá, tùy thời mà định giá.”

“Chết vì tiền! Một câu thôi, huynh cho hay là không cho nào?”

“Xem ra lần này ca ca ngươi phải chịu mất tiền rồi. Ai da, thôi được rồi, tửu nghiệp nhà ta cho ngươi làm của hồi môn ấy, thật là… tiền mất tật mang mà.” – Lý lão Đại lắc đầu cảm thán, biết vậy đã chẳng làm, chẳng làm đâu.

“Đáng đời, ai bảo huynh bán Nhị ca cầu vinh, bán đệ đệ ta cầu tài. Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo đấy.” – Lý Thịnh Mẫn đột nhiên thật thông minh, ngay cả tục ngữ, ngạn ngữ cũng đều đọc ro ro.

“Ai da da, sao các ngươi không hiểu cho tấm lòng vất vả của đại ca vậy? Ta đây là giúp các ngươi tìm kiếm hạnh phúc mà.” – chỉ là thuận tay thì kiếm thêm ưu đãi. Dĩ nhiên làm sao một chút lễ vật cũng không có chứ, ai đâu mang đệ đệ biếu không cho người ta nào.

“Có mới lạ à nha!” – Lý Thịnh Mẫn ngoài mặt cười khẩy, kỳ thật trong lòng hắn hoàn toàn tin những điều ca ca nói. Hắn hiểu rất rõ Đại ca so với bất kỳ ai khác đều mong cho bọn họ đều được hạnh phúc.

“Được rồi, vậy giờ thì ngươi cứ cầm của hồi môn rồi chạy về chỗ tên Triệu Trang chủ kia đi, để cho y khi dễ ngươi cả đời.” – Lão Đại tay mang tửu nghiệp trao đi mà lòng đầy oán khí, hối cũng không kịp.

“Đại ca…”

“Có chuyện gì?”

“Cảm ơn huynh!”

Lý Thịnh Ngân khựng một chút rồi cong tay búng vào trán tiểu đệ mình, cười nhạt đáp – “Vậy ngươi mau mang tửu nghiệp trả cho ta đi, đổi lại ca ca sẽ cảm tạ ngươi, có được không?”

“Không bao giờ!” – Lý Thịnh Mẫn nhảy dựng lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

Một khi đã nghĩ thông suốt rồi thì tinh thần Lý Thịnh Mẫn cũng tự nhiên mà khôi phục, trở lại là một tiểu bá vương tràn đầy sức sống, đôi mắt một lần nữa ngời sáng, trông qua rất đáng yêu.

“Tiểu Ngũ, từ từ thôi! Ngoài trời lạnh lắm, mau mặc thêm ngoại bào vào.” – Lý Thịnh Ngân kéo hắn lại, mang một chiếc áo choàng lông cừu khoác cho hắn.

“Đệ phải đi đây!” – Lý Thịnh Mẫn vội vội vàng vàng như có lửa ở mông.

Lý Thịnh Ngân nhìn theo không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa thở dài  – “Quả thật là một đứa con đã gả ra ngoài thì như bát nước đã hắt đi vậy.”

Lý Thịnh Mẫn chạy được đến cửa lớn thì đột ngột dừng chân, rồi quay trở lại, chạy vội ra chuồng ngựa chọn đại một con, sau đó cưỡi ngựa rời khỏi Lý phủ, nhằm hướng ngoại ô mà tiến. Trong tay áo hắn là lá thư được gửi đến từ ba ngày trước, hương lê hoa từ đó lan tỏa ra, chỉ có hắn mới có thể cảm thấy được hương thơm thanh ngát này.

Lê hoa bạch tuyết phiêu

Hạnh diễm tử hà tiêu

Dã kiều, lộ điều, nhất lộng nhi xuân quang nháo

Dạ lai vi vũ sái phương giao lục biến Giang Nam thảo

Túy mô hồ quy khứ hảo

Hoa sao thượng nguyệt cao

Nhâm phách thủ nhi đồng tiếu.

 

(Lê hoa chấp chới trong tuyết trắng

Ngân hạnh thắm sắc trong ráng chiều

Cầu nhỏ, lộ vắng xa thăm thẳm

Mục đồng vui vầy giữa cảnh xuân

Đêm qua mưa nhỏ đưa hương lành

Cỏ cây giang Nam trổ non xanh

Say khướt rồi, cất bước về nhanh.

Nhành hoa nhìn trăng treo cao vút

Để trẻ vỗ tay mãi mỉm cười)

 

(Đại ý: ta ở ngoài thành chờ ngươi, không gặp không về)

Nếu hỏi hắn, rằng hắn có thương y hay không?

Thì hắn nhất định sẽ trả lời rằng hắn không biết. Hắn có thể không chút đắn đo trả lời ngươi rằng hắn ghét y, thậm chí oán hận y, có những khi hận không thể lột da y, ăn thịt y, tróc xương y.

Nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận những khi không nhìn thấy thì lại muốn gặp mặt y. Từ sau khi rời khỏi y thì đã muốn gặp, đã muốn cùng y bên nhau dài lâu. Ban ngày thanh tỉnh thì nhớ đến y, ban đêm trong mộng cũng thấy y. Này còn không phải là đã yêu nhau đấy sao?

Như vậy Lý Thịnh Mẫn ngươi đã tha thứ cho y tội lường gạt rồi à?

Tha thứ thì sao, mà không tha thứ thì sao? Lão Đại đã từng nói mặc kệ là ta ghét y như thế nào cũng không được tự tổn thương chính mình để trả thù y, càng không được bắt buộc chính mình hận y. Vậy nên, dùng cách chia lìa để trừng phạt y cũng là ta đang trừng phạt chính mình mà.

Ngươi ngẫm lại đi, người nọ đã từng khi dễ trêu cợt ngươi nhiều lần, vậy mà ngươi còn muốn trở về bên cạnh y ư?

Sao lại không về? Về rồi sẽ đổi lại thành ta khi dễ trêu cợt y là được rồi. Thế là huề nhau!

A, thật là hết nói nổi con ngựa hoang nhỏ nhà ngươi, ai quản cũng không được mà.

Ngươi cứ cười cợt châm biếm đi. Ác mã ác nhân kỵ, rốt cuộc ai mới là ác mã, ai là ác nhân còn chưa biết đâu, lại càng chưa biết là ai phục tùng ai à nha.

Vó ngựa lại một lần nữa đều đặn nhịp bước, lần này không phải là rời đi, mà là vì nỗi nhớ nhà mà tiến về phía trước.

Khi hắn chạy đến thành môn thì ghìm cương ngựa, thong thả vòng tới vòng lui, giẫm nát tuyết dưới mặt đất kia thành một mảnh hỗn độn.

Ở đâu? Y đang chờ ta ở nơi nào vậy? Có khi nào y đã đi rồi không? Không, y nói là không gặp không về mà. Y nếu dám không đợi ta mà bỏ đi trước, ta nhất định sẽ cắt đứt với y.

“Tiểu tử kia!”

Dịu dàng từ tốn, chính là thanh âm trầm thấp ngày đêm quay cuồng trong tâm trí hắn.

Trống ngực hắn đánh dồn một tiếng, ngoảnh mặt về phía có tiếng người kia.

Y phục màu lê hoa, như hòa một nửa màu tuyết trắng, thản nhiên mỉm cười, ánh mắt chăm chú, bao nhiêu u sầu khổ não tan biến như sương mù ngày đông bắt được tia nắng đầu tiên khi xuân tràn về.

Hắn trở ngựa chậm rãi tiến về phía ấy, đứng trước mặt y, thần thái kiêu căng ngạo mạn, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn y, ương ngạnh lớn tiếng nói – “Này, chúng ta về nhà đi!”

Hắn nói, chúng ta về nhà đi.

Triệu Khuê Hiền ngẩng đẩu lên, sóng mắt giao nhau, môi vẽ nên một nụ cười dịu ngọt – “Ừ, chúng ta về nhà đi!”

– Kết thúc –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s