[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 2


Chương 2

Nguyệt hắc phong cao dạ, sát nhân phóng hỏa thiên

 

(Đêm trăng vắng gió mờ, thích hợp phóng hỏa giết người)

Triệu Khuê Hiền đối với giết người phóng hỏa không có hứng thú, nhưng trước mắt, y lại muốn trong đêm thử làm một việc phạm pháp khác

Ấy là hái hoa tặc —

Còn thứ y muốn hái, đương nhiên là đóa hoa muôn phần hương sắc, là tiểu tử xinh đẹp kia rồi.

Ngươi bảo y đường đường là một võ lâm danh nhân, là một người tự xưng là giang hồ đại hiệp, sao có thể hành động như một phường đạo tặc, phá hỏng hết hình tượng à?

Ai, xem ra khách quan có điều không biết rồi. Thắng Tuyết công tử ngoài mặt thì là một kẻ không hề tồi tệ chút nào, bên trong tuy không đến nỗi làm mấy việc giết người cướp của, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp được những kẻ tiểu gian tiểu ác thì như cá gặp nước. Ai xúi quẩy chọc giận y, chẳng những bị y mang đi bán mà còn phải ngồi đếm ngân lượng giúp y nữa, khổ sở đau thương, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu, hơn nữa, mạc danh kỳ diệu, đến tột cùng là bị ai hãm hại cũng không hay không biết.

Ngươi hỏi y đã từng trải qua quả báo chưa ư? Cổ nhân có câu: hảo hán không nhắc chuyện đã qua, người chết thì cũng đã chết rồi, chuyện không đáng nhắc đến thì đừng nhắc đến làm gì.

Lại nói Triệu Khuê Hiền thật sự hạ quyết tâm hành động một cách rất ngạo mạn, nên cố ý không thay đổi y phục dạ hành[1]. Hắn đây mới không thèm vận loại y phục xấu xí không chút mỹ cảm đó, vẫn như cũ kiên trì vận loại y phục trắng noãn mang đầy phong cách phẩm vị tinh khiết như sương ngần, phiêu dật bay tới bay lui trên nóc nhà người ta, thân thể cứ như đang thu nguyệt lưu vân. Trông y tựa hệt những bông tuyết phất phơ rải giữa bầu trời, muốn tiêu sái bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Đâu đó loáng thoáng, nghe thấy thanh âm kinh hãi như bầy nhạn xao xác của mọi người vang lên

Mau nhìn đi, có vị thần tiên đang bay lượn giữa không trung kìa.

Đó không phải là thần tiên, mà là đại hiệp mới đúng.

Ai thèm quản y là thần tiên hay là đại hiệp chứ? Ta chỉ cầu y đừng có giẫm đạp lên nóc nhà của ta nữa thôi. Năm nay đã có đến mấy vị đại hiệp đạp hư nó rồi đấy.

Thần tiên giống đại hiệp kia lẻn vào Lý phủ, tránh đi gia nhân tuần tra ban đêm, lặng lẽ áp sát tẩm phòng của mục tiêu. Còn nếu hỏi vì sao mà biết rõ đích xác địa điểm ấy, ta đây chỉ có thể nói đó là do đại hiệp bố trí sẵn một hệ thống hướng dẫn thần kỳ thôi.

Y không phát ra tiếng động, tiến đến vén màn trướng lên, cho dù không thắp bất kỳ một đốm lửa nào, thì ánh mắt của đại hiệp trong đêm vẫn đặc biệt tinh anh, chỉ nhờ vào ánh trăng mờ ảo mà chăm chú nhìn tiểu tử đang say giấc nồng trên giường. Tiểu tử kia lúc ngủ sao lại đẹp đến thế, yên lặng đến thế, trông hệt như một mâm mỹ thực tuyệt hảo vậy. Ây dà, nên chộp ngay lấy vật nhỏ này mang đi tẩm bột chiên giòn hay là đem luộc chín đây, hoặc giả trước mang đi hấp tái, sau mới đem kho tàu? Nhưng tốt nhất vẫn là ăn tươi nuốt sống đi, phải ăn trước cho no bụng đã rồi mới tính tiếp vậy, sau này lại có lúc được thưởng thức mỹ vị sau.

Chính đang lúc định liệu xem nên làm gì mâm thức ăn ngon lành này, thì mâm thức ăn đột nhiên trở mình, chăn tụt xuống tận dưới chân, để lộ ra trước mắt y một chiếc bụng trắng nõn nà đầy câu dẫn, phảng phất đâu đó như muốn bảo rằng, mau đến đây cắn ta đi.

Triệu Khuê Hiền mâu quang lóe sáng, cố hết sức mới kềm nén không bổ nhào xuống thể hiện bản năng cầm thú.

Phần lớn mọi người đều là trời sinh có tính cảnh giác cao độ, lúc ngủ mà có ai đó sáng quắc mắt lên theo dõi ngươi, chỉ cần không phải loại mê ngủ thì khắc sẽ theo bản năng mà tỉnh giấc. Lý Thịnh Mẫn ở vào thời khắc nguy hiểm nhất đột ngột bừng dậy, mở choàng hai mắt, trong chốc lát sợ đến mức hồn vía lên trời.

“Đừng kêu lên!” – Triệu Khuê Hiền đưa tay che miệng hắn lại, thấp giọng bảo.

Lý Thịnh Mẫn vừa sợ vừa phẫn nộ, trợn hai mắt lên nhìn y.

“Ta dọa ngươi sợ sao?”

Nói vớ vẩn, trong đêm vừa tỉnh giấc lại gặp ngay hai con mắt trừng trừng nhìn mình thì mặc dù là ai cũng sẽ bị dọa cho chết khiếp. Huống chi Lý tiểu đệ tuy có vẻ là ác nhân nhưng kỳ thật lại không hề có can đảm lại càng sợ đến mức quên cả giãy giụa, cả người cứng đờ cả ra.

“Chỉ cần ngươi không la lên thì ta sẽ rút tay ra, có được không?”

Gật đầu…

“Nếu ngươi dám lớn tiếng, ta sẽ trực tiếp mang ngươi khiêng đi mất. Cứ tin đi, sẽ không ai ngăn được ta, và sau khi bắt đi xảy ra việc gì thì không dám cam đoan trước đâu.” – Triệu Khuê Hiền nhẹ giọng uy hiếp – “Cho nên, muốn hay là không muốn ngoan ngoãn nào?”

Ngập ngừng đôi lát, rồi lại gật đầu…

Triệu Khuê Hiền lúc này mới rút tay khỏi miệng Lý Thịnh Mẫn, lòng bàn tay lưu lại cảm giác ấm nóng lạ thường. Chà, tiểu tử kia lúc sờ vào so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều.

Lý Thịnh Mẫn hơi hoàn hồn, nhất thời giận đến ứa gan ứa mật, mạnh tay đẩy y ra, nhảy xuống giường, nhưng vẫn không quên hạ giọng mắng – “Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ mà chạy để đây giả ma giả quỷ hù dọa người làm gì? Ngươi có phải là ăn no bụng không còn việc gì làm không? Ngươi có biết rằng hù dọa cũng có thể hại chết người không?”

“Ta không hề giả ma giả quỷ.” – Ta là giả làm hái hoa tặc đấy chứ.

“Một thân trắng toát bay tới bay lui còn không phải giả ma giả quỷ, chẳng lẽ là giả dạng thỏ trắng ư?” – Bộ não được cấu tạo đơn giản hoàn toàn không hề liên tưởng đến nguy cơ cao độ về trinh tiết của chính mình.

Phốc… Triệu Khuê Hiền suýt nữa cười thành tiếng, những xúc cảm tà ác, mưu ma chước quỷ chốc lát biến mất sạch tăm. Tiểu tử kia sao lại đáng yêu vậy chứ.

Thế này thì kế tiếp nên làm gì nhỉ? Triệu Khuê Hiền tựa tiếu phi tiếu chăm chú nhìn hắn. Nguyên bản ý tưởng uốn nắn tiểu bá vương ương ngạnh kia cũng không tồi, bất quá, lúc này đây y tính toán phải chơi đùa với hắn một chút.

Và cũng có thể là chơi đùa cả một đời…

Cả một đời? Triệu Khuê Hiền ơi là Triệu Khuê Hiền, ngươi thế nào mà lại nghĩ đến việc cùng tên lưu manh vô lại này dây dưa cả một đời chứ? Ngươi điên rồi sao? Ha ha! Thần trí đột nhiên hiện ra một ý niệm vẩn vơ, ̣lòng cũng không khỏi tự giễu cợt chính mình.

Lý Thịnh Mẫn bị nhìn đến mức sợ hãi, lúc này mới thấy rõ Triệu Khuê Hiền so với mình cao hơn rất nhiều, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng được vào mặt hắn. Rõ là một thân hình phiêu dật cường đại mà.

Hình thể khác biệt sẽ thúc đẩy khả năng nguy hiểm tăng cao, huống hồ Triệu Khuê Hiền có thể ngang nhiên xông vào đây mà không kinh động đến những hộ vệ của phủ nhà, thân thủ ắt không phải bình thường. Lý Thịnh Mẫn nhất thời hiểu rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, nếu tùy tiện động tay động chân, cam đoan toàn bộ xương cốt của hắn sẽ bị gãy lìa.

Hắn trước kia không phải chưa từng gặp qua kẻ xấu, nhưng không có ai giống như cho hắn nhiều áp lực như Triệu Khuê Hiền. Tuy rằng Triệu Khuê Hiền trên mặt phảng phất ý cười, nhưng lại như thể miên lý tàng châm[2], ngoài cười trong không cười, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, lòng liền suy đoán rằng, y phải chăng muốn đáp trả mối thù lúc ban ngày. Y phải chăng chỉ là muốn sờ soạng một chút, hay là…

Tiền gian hậu sát?

Ý thức được lần này bản thân đã chọc giận phải một người ngoan độc nên Lý tiểu đệ khi thiện phạ ác cuối cùng cũng biết sợ. Nhưng dù rằng trên người dựng cả tóc gáy vẫn nuốt nước bọt, cậy mạnh mà cật vấn – “Ngươi nửa đêm xông đến đây muốn làm gì?” – Hai mắt mở to trừng Triệu Khuê Hiền. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng kêu to cứu mạng, cho dù sẽ bị cưỡng gian đến chết, thì hắn cũng muốn phải có một tí giãy giụa hấp hối.

“Chẳng phải ngươi mạnh, muốn cưỡng gian ta sao? Ta đây là tự nguyện dâng mỹ vị lên tận miệng cho ngươi mà.” – Triệu Khuê Hiền từ tốn nói.

“Ách… ta không muốn cưỡng gian ngươi.” – bất giác cả kinh, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Quả nhiên y muốn tiền gian hậu sát mà.

“Ngươi đừng khách khí làm gì.”

“Nào đâu có, từ trước đến nay ta làm người chưa hề khách khí.”

“Vậy xin mời ngươi đến cưỡng gian ta đi.”

“Đa tạ, ta thật sự không cần.”

“Ngươi thật sự đừng khách khí.”

“Ta thật sự không hề khách khí.”

“Vậy còn không mau đến cưỡng gian ta.”

Lý tiểu đệ gió đến chiều nào che chiều ấy, Triệu đại công tử biết thời biết thế, cả hai giả mù sa mưa mà đưa đến đẩy lui. Nếu để người ngoài không rõ nguyên nhân nhìn thấy, có khi còn nghĩ bọn họ đang giảng đạo lý cho nhau nghe kìa.

Kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng nhìn khắp người Lý Thịnh Mẫn tuyệt đối không có ưu điểm này. Ngươi khách khí, ta không khách khí, đùn qua đẩy lại một hồi tâm hỏa lại bộc phát.

“Ngươi có biết phiền hay không hả? Tiểu gia ta đã bảo là không nghĩ đến, mà sao ngươi cứ muốn ta cưỡng gian ngươi, ngươi có bệnh không vậy?” – Ôi, hỏng bét rồi! Nói cho đã giờ lại hối hận. Liệu y có giận dữ lên mà tiền gian hậu sát, hoặc giết rồi mới cưỡng gian, cưỡng rồi lại giết, lại cưỡng lại giết, không để cho ta được yên không a a a —

Triệu Khuê Hiền nhìn tiểu tử kia biểu tình biến hóa sinh động, đoán rằng trong đầu hắn đang nghĩ đến những việc rất thú vị, không khỏi mỉm cười, bảo – “Ta vẫn còn chưa nói cho ngươi biết tên của ta.”

Lý Thịnh Mẫn khựng lại, vọt miệng bảo – “Ta một chút cũng không muốn biết tên của ngươi.”

“Nhưng ta lại hy vọng ngươi biết.”

“Ta lại không hy vọng ta biết.”

“Ngươi không hy vọng cũng phải hy vọng.”

“Ta hy vọng ta không cần hy vọng.”

Hai người lời qua tiếng lại như thể hai kẻ dở hơi khiến Triệu Khuê Hiền thấy rất buồn cười. Chợt nghĩ đến Thắng Tuyết công tử y đọc đủ thứ thi thư, học vấn một bụng, lời nói thốt ra tựa phun châu nhả ngọc, thế mà bây giờ lại cùng một tiểu lưu manh nói vớ va vớ vẩn hết phen này đến phen khác. Nếu để cho nữ tử, thiếu niên vốn ngưỡng mộ y trên giang hồ nghe thấy được, chỉ sợ không hộc máu ba thăng[3] vì sụp đổ hình tượng là ít.

“A, thật không nghĩ ngươi cũng mồm mép như thế. Nhớ cho kỹ, ta tên là Triệu Khuê Hiền.” – Triệu đại công tử cuối cùng cũng chịu báo danh tính – “Lục tửu sơ thường nhân dịch túy, nhất chẩm tiểu song nùng thụy[4].”

Vốn là một kẻ đọc sách chẳng được mấy quyển nên Lý Thịnh Mẫn ngẩn người ra, thầm nghĩ cái gì ngủ với chả ngủ, nghe không hiểu gì cả, hơn nữa, ta tại sao lại phải nhớ kỹ tên của ngươi. Nhưng dù sao hắn vẫn còn thức thời, biết ậm ờ một tiếng đáp bừa.

Triệu Khuê Hiền thấy ánh mắt hắn không ngừng hướng về phía cửa, hơn nữa, lại thoáng chốc chậm rãi dời đi, còn tưởng rằng việc mờ ám của mình đă bị phát hiện. Nói cho cùng thì đang đêm đột nhập Lý gia tìm người tranh cãi không phải việc đơn giản, muốn khi dễ thì cũng phải làm mạnh tay một chút, nếu không chẳng phải là uổng phí một chuyến mà phải về tay không sao.

Thế là y không ngại ngần vươn tay mang Lý Thịnh Mẫn ôm lấy vào lòng. Lý Thịnh Mẫn chưa kịp phản ứng gì thì miệng đã bị ai kia chế trụ.

Khoảnh khắc lúc ban đầu chỉ là tim đập mạnh và loạn nhịp, kế tiếp là kinh hách, cuối cùng là sợ hãi.

Triệu Khuê Hiền không chờ hắn bắt đầu đầu giãy giụa phản kháng đã buông tay, sờ lên khuôn mặt trắng nộn một cách nhẹ nhàng và ôn nhu – “Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy đâu.”

“Vậy ngươi còn muốn sao nữa.” – Lý Thịnh Mẫn hỏi lại, vừa hoảng lại vừa giận.

“Không muốn gì cả, chỉ muốn ăn ngươi mà thôi.”

“Ngươi … ngươi … ngươi… thật sự muốn tiền gian hậu sát ư?”

“Đây quả là một đề nghị hấp dẫn, ta sẽ cẩn thận suy xét phần trước, còn kết quả của phần sau thì… “ đôi mày kiếm khẽ nhíu lại – “Phải xem biểu hiện của ngươi thế nào rồi mới quyết định vậy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lý Thịnh Mẫn  trắng bệch cả ra, bất chấp tất cả muốn há to miệng la hét cứu mạng. Đáng tiếc, lần này vẫn là chưa kịp làm gì đã bị ngăn chặn, mà là còn bị dùng miệng chặn nữa, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng đã tiến vào bên trong mà liếm lộng.

Ngô,… ôi, thật là ghê tởm muốn chết mà —

Lý Thịnh Mẫn ra sức xoay trái xoay phải, hoảng sợ giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ hữu lực như đôi gọng kềm, cơ hồ còn khiến chính mình bị đau nữa. Hắn thu hết bản năng tự vệ của chính mình, thật lực cắn một nhát, mùi màu tươi xộc thẳng lên, còn đầu lưỡi của Triệu Khuê Hiền lúc này mới vừa rời đi, nhưng răng nanh vẫn còn lưu luyến ở viền môi hắn.

Đau! Lý Thịnh Mẫn suýt chút nữa khóc nấc lên.

Kết quả vòm miệng của hai người những máu là máu.

Lý Thịnh Mẫn tự cắn lấy lưỡi của hắn.

Còn Triệu Khuê Hiền bị cắn phải môi dưới.

Ấy gọi là lưỡng bại câu thương.

Thế nào là một nụ hôn dã man, đây chính là một ví dụ điển hình. Nhìn qua không khác gì là hai dã thú cắn nhau, khác chăng một bên là đại dã lang xâm lược, bên kia là tiểu lão hổ phản công.

Ngươi cắn ta, ngươi dám cắn ta! Đôi môi Lý Thịnh Mẫn sưng vêu, mắt ngấn đầy nước nhìn y, hận không thể một nhát cắn chết tươi kẻ kia.

Có phải muốn khóc hay không? Đôi con ngươi trong suốt nọ khiến cho lồng ngực Triệu Khuê Hiền thêm phập phồng hưng phấn. Y nghĩ muốn khi dễ kẻ này đến phải phát khóc lên thì mới vừa lòng.

Bất quá, y vẫn chọn buông tay,

Đương nhiên khi một con mèo túm được một con chuột thì sẽ không ngay lập tức giết nó. Trò chơi thì phải chậm rãi ngoạn thì mới có lạc thú.

Lý Thịnh Mẫn đẩy y ra, bản thân mình lùi dạt về phía xa.

“Ngươi không cần gọi người đến đâu, ta phải đi rồi!” – Triệu Khuê Hiền vừa cất tiếng thì đầu lưỡi đã ẩn ẩn đau, tiểu tử kia quả nhiên cắn rất hung hãn, rất lợi hại.

“Vậy thì mau cút đi!” – Lý Thịnh Mẫn xù lông mèo lên.

“Tái kiến!”

“Vĩnh viễn đừng gặp lại thì tốt hơn. Nếu không tiểu gia ta thấy một lần sẽ đập bẹp ngươi một lần.”

“Sao, không cưỡng gian ta nữa ư?”

“Cút mau!”

“Ta đã nói rồi, sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như thế đâu.”

Thắng Tuyết công tử dùng tay lau vết máu nơi khóe miệng mình, ánh mắt tà tứ, động tác tiêu sái vô cùng, tiện đà mỉm cười treo thêm chiêu bài hào hoa phong nhã mê người. Sau đó y không nhanh không chậm, ung dung đi về phía cửa phọ̀ng, mở cửa bước ra, bình thản bỏ đi, như thể khách nhân được mời đến thăm viếng rồi ra về vậy.

Tiếu ẩm đông phong, ám hương oanh tụ
Nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết

 

(Gió xuân thấm nụ cười

Hương thầm vờn tay áo

Hoa lê nở dưới trăng

Bạch y hơn sắc tuyết)

Trong bóng đêm tỏ mờ, một vị tiên nhân nương gió nương mây chấp chớp giữa không trung, tựa như ảo mộng.

Nhưng kẻ hồn xiêu phách tán tận chín tầng mây là Lý Thịnh Mẫn lại không biết để mà thưởng thức, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt. Tiên nhân này trong mắt hắn so với đầu trâu mặt ngựa còn đáng sợ hơn nhiều, chỉ một mực xông đến đóng chặt cửa phòng, cài then kỹ càng, cả người run bần bật, tim đập thình thịch đến mức xương ngực phải đau nhói.

Thế là trọn đêm, người trước giờ luôn ăn no ngủ kỹ được một phen mất ngủ, quấn chặt chăn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, chỉ sợ người nọ lại xông đến, chỉ một cơn gió thoảng đưa bên ngoài cũng khiến hắn giật nảy người sợ sệt.

Liệu hắn có nên nói cho đại ca nhà hắn biết chuyện này không, để lão Đại phái người bảo hộ cho hắn?

Theo lý thì hắn rất muốn nói, tuyệt đối muốn, nhưng chẳng hiểu sao hắn không muốn nói cho đại ca biết chuyện này, nói người ấy tên là Triệu Khuê Hiền.

Vì cái gì mà không muốn? Thẳng thắn mà nói thì đến chính hắn cũng không biết là vì cái gì, chỉ biết sau này nếu thật sự đôi bên chạm mặt, thì không phải là gặp một lần đập bẹp dí một lần, mà là gặp một lần chạy trốn một lần —

Có thể trốn đến đâu thì trốn đến ấy, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu.

Thật là một đêm hồn phách gì đều tan nát hết cả.

Lý Thịnh Mẫn vốn muốn kiên cường chống đỡ tinh thần cho đến sáng, cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi, mê man đánh một giấc mãi đến khi cặp mông bị vầng thái dương thiêu đốt, được người hầu ba thúc bốn giục ở bên giường mới tỉnh lại, bữa ăn sáng cũng hóa thành bữa ăn trưa.

“Ngũ gia, môi của ngươi sao lại bị thương thế kia?” – người hầu thân cận là Tiểu Trúc Tử quan tâm hỏi han.

“À, là do ta không cẩn thận cắn phải.” – Lý Thịnh Mẫn thuận miệng trả lời, tuyệt đối không thể lộ ra là do đêm qua bị một con chó điên xông đến cắn càn được.

“Để tiểu nhân lấy dược cho người bôi vậy.”

“Ừ!”

Đại ca bận việc xuất môn, Nhị ca nhập triều bàn quốc sự, Tam ca phải đến lễ mừng tân niên mới có thể hồi gia, Tứ tỷ ở Lục vương phủ làm một Vương phi dã man, đệ đệ thân yêu thì đến Bảo Mã Tự lễ phật tu hành, chỉ còn mỗi mình hắn ở nhà ăn bữa sáng kiêm bữa trưa của mình. Lý gia mỗi người đều có chuyện bận rộn riêng, độc mỗi hắn là chẳng có việc gì làm, dù rằng sản nghiệp gia đình to lớn bao nhiêu thì cũng chẳng đến phiên hắn nhúng tay vào, chỉ chờ cơm dâng nước rót đến tận mồm mà thôi.

Lão Đại thường cười bảo hắn ngu dốt, nếu giao thương điếm cho hắn quản lý, cầm chắc không đến ba ngày sẽ sập tiệm, cho nên không dám đem sản nghiệp giao vào tay hắn. Dù sao thì hắn tự biết bản thân không có sự khôn khéo, thế thì dứt khoát vui vẻ ngồi một chỗ đóng vai một con sâu trong hũ gạo, nếu nhàn rỗi quá thì xuống phố phá làng phá xóm, ngày trôi qua như thế cũng đủ vui rồi.

Nói hắn là một kẻ phế vật ư? Núi vàng núi bạc của Lý gia thì có nằm ăn không đến tám đời cũng chẳng hết, vậy hắn cần chi phải cố sắm vai một người hữu dụng chứ.

Cách giáo dục của Lý gia luôn là bản thân muốn sống thế nào thì cứ sống thế nấy, muốn làm chuyện gì thì cứ làm. Hắn đây chỉ thích làm một tiểu bá vương ăn không ngồi rồi đấy, người khác quản được sao? Lý gia chính là cứ thế cho phép hắn kiêu căng, thả lỏng cho hắn, rất ít khi miễn cưỡng bắt hắn làm chuyện hắn không thích. Nhớ lại trước kia hắn bảo không nghĩ đến việc tiếp tục trở lại học đường, Lý Thịnh Ngân cũng không ép hắn, chỉ yêu cầu hắn đừng dốt đặc cán mai là được. Nguyên lai, đại ca nhà hắn sợ rằng hắn không biết đọc chữ mà tự ký khế ước bán mình thôi.

Lý Thịnh Mẫn đích xác là không thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Hắn chính là vì lớn lên trong hoàn cảnh an ổn, cấu thành một kẻ tâm tư đơn giản, không cần nóng vội mưu cầu điều gì, không cần tranh quyền đoạt lợi. Người ngoài nhìn vào nghĩ hắn là tiểu bá vương, thực tế so với bất cứ kẻ nào vẫn là khờ dại đơn thuần. Trong sáng đến mức không giấu nổi tâm tư, hỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ trên nét mặt, thích là thích, ghét là ghét, trong lòng không hề giấu giếm bí mật gì, nhất là những khi đối mặt cùng người khác, không gì là không thể nói.

Nhưng hôm nay, hắn đă có một bí mật, là bí mật về một người tên là “Triệu Khuê Hiền”.

Hắn nhớ rất rõ tên của người kia.

Ngẫm lại trước đây cùng Vương Khang làm đồng môn đến cả một năm ròng mới miễn cưỡng nhớ được người kia là họ Vương tên Khang. Ấy vậy mà Triệu Khuê Hiền chỉ nói qua một lần, lập tức trong đầu hắn đã ghi nhớ, muốn quên cũng không thể quên được.

Hôm nay hắn không muốn ra khỏi cửa, ít nhất là vì vết thương trên môi nên không muốn ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại có khi ở trong nhà mới an toàn. Hắn nhẩm tính người của phủ nhà ít nhiều nếu không phải một trăm thì cũng là tám mươi, nếu Triệu Khuê Hiền kia dám giữa ban ngày ban mặt xông đến thì sẽ có dao chẻ củi, dao thái thịt, dao bổ dưa hấu đón tiếp y. Cho dù y là võ lâm cao thủ, giang hồ đại hiệp chi đó, cũng sẽ cho y nếm lợi hại một phen.

Suốt ba ngày kế tiếp, hắn kiên trì ở lì trong nhà. Buổi tối khi ngủ thì bắt Tiểu Trúc Tử ở cùng một phòng bầu bạn, cũng phân phó gia đinh tuần tra thêm mấy lượt. Đáng tiếc, trong ba hôm ấy, Triệu Khuê Hiền tuyệt nhiên không hề thừa dịp đêm khuya xuất hiện quấy rối hắn.

Nhị thính, tam các, thập nhị uyển[5] cấu thành nên Lý phủ, Lý Thịnh Mẫn đi tới đi lui đến mức phát ngán, mỗi tòa viện tử đều đã in đậm dấu chân của hắn, thậm chí còn lôi kéo Tiểu Trúc Tử câu mất cá chép quẫy trong ao sen, vặt sạch trái cây còn chưa chín rục, bắt Tiểu Oa Tử đi đào trứng chim ra nướng ăn…

“Tiểu Man Đầu, mau đến chơi với ta đi…”

“Ngũ gia, tiểu nhân còn đang có việc gấp, thỉnh người tìm người khác chơi đi.”

“Cái gì, tiểu gia ta còn chưa nói hết câu đã dám chạy rồi. Tiểu Thúy Nhi, ngươi giúp ta…”

“Ngũ gia, nô tỳ còn phải mang đồ đến cho Tứ tiểu thư, người có muốn cùng đi hay không ạ?”

“Thôi, quên đi!” – giỡn hoài, hắn chẳng hơi đâu mà chạy đến chỗ nữ nhân kia để chơi cả.

Tất cả gia đinh nha đầu trong phủ vừa thấy bóng hắn thấp thoáng đằng xa đã vội vội vàng vàng kẻ lủi người trốn, để tránh khỏi phải cùng hắn làm mấy trò loạn nháo cả lên. Hắn là chủ, vô pháp vô thiên ai dám quản, cho nên xui xẻo toàn là rơi trúng hạ nhân bọn họ. Cho dù Lý gia đối xử với tôi tớ rất tử tế, xem như người nhà, tôn ti trật tự có phần không quá nghiêm khắc như những nhà khác, nhưng cũng không thiếu mất phần một vị quản gia ưa mắng người.

Cuối cùng, kẻ thường ngày đánh chết cũng không bước chân vào tàng thư các, chỉ cần nhìn thấy sách sẽ nhịn không được mà ngủ gà ngủ gật, hôm nay lại phá lệ lấy ra xem, bất giác trở tay lật tìm một từ.

“Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng trụy. Lục tửu sơ thường nhân dịch túy, nhất chẩm tiểu song nùng thụy. . . . . . Tử vi chu cận hoa tàn, tà dương khước chiếu lan can. Song yến dục quy thì tiết, ngân bình tạc dạ vi hàn…”[6] – thì thầm ngâm vịnh, rồi khinh thường buông một tiếng – “Hừ, cố tình đặt tên cho nho nhã. Lục quỷ sứ ấy, cái gì mà xanh lục chứ? Hắn một thân trắng toát, lẽ ra phải gọi là TriệuTiểu Bạch mới đúng.”


“Gió ửng vàng hanh hao

Ngô đồng rơi lã chã
Rượu xanh mới nhấp đã hây hây
Một hớp thôi đã ngủ say ngoài song cửa

 

Tử vi đỏ, hoa thắm đã tàn
Tịch dương, nắng nghiêng nghiêng đổ
Đôi én trông ngóng mùa sang
Bình phong khảm bạc
Đêm qua, se sẽ chút rét hàn”

Bình luận cho đã rồi vất sách sang một bên, lại không biết phải làm gì nữa.

“Nhàm chán quá đi, tiểu gia ta sắp nhàm chán đến chết rồi. Mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải xuất môn, bằng không trước khi bị chỉnh cho chết thì đã chết vì buồn rồi.” – tiểu hài tử khóc lóc om sòm, nằm trên mặt đất lăn tới lộn lui, khiến cho các vị cổ thánh tiên hiền được trưng ảnh trên vách tường đều xuất hắc tuyến đầy mặt, khinh bỉ nhìn hắn.

“Ngũ gia, hóa ra là người ở đây.” – Tiểu Trúc Tử chạy đến tàng thư các bảo – “Đại gia đã về rồi, còn dẫn cả khách nhân về cùng nữa.”

Hắn vừa nghe đă ngừng lăn lộn – “Đại ca dẫn theo khách nhân trở về?”

“Dạ, đúng vậy! Đại gia đối với người này rất khách khí.”

Lý Thịnh Mẫn nghe vậy không khỏi cảm thấy tò mò. Lý phủ từ trước đến nay không thường để cho người ngoài bước vào, cho dù là khách hàng của Lý Thịnh Ngân cũng chẳng mấy khi tiếp đãi ở nhà, trừ phi người này là khách đặc biệt hoặc trọng yếu.

“Ta đi nhìn xem huynh ấy dẫn kẻ như thế nào về nhà.” – nhàm chán đã qua rồi, cuối cùng cũng có thứ để mà giải sầu rồi. Lý Thịnh Mẫn bật dậy từ trên mặt đất, hăm hở chạy đến tiền sảnh, lỗ mãng xông vào hỏi – “Đại ca, huynh dẫn ai trở về thế?”

“Tiểu Ngũ, ngươi đến thật đúng lúc, để đại ca giới thiệu một người cho đệ làm quen.” – Lý Thịnh Ngân vẫy tay bảo hắn đến gần.

“Ai… ?” – Á? Có một bóng dáng trắng toát đang phiêu phiêu đứng trước mặt hắn. Lý Thịnh Mẫn giật nảy mình, hai mắt mở to nhìn trừng trừng, sắc mặt khó coi như thể đụng phải quỷ, khắc trước khắc sau đã xoay người bỏ chạy – “Đệ phải đi mao xí.”

“Nói bậy, đã đến rồi còn đi đâu nữa? Mau trở lại đây!”

“Đệ thật sự phải đến mao xí mà.”

“Tại hạ vừa lúc cũng muốn đến đó một chuyến, thỉnh cầu Ngũ công tử dẫn đường giúp cho.” – khách nhân vội vàng cất bước theo sau hắn.

“Ngươi, ngươi đừng theo ta!”

“Hai người quen nhau sao?” – Lý Thịnh Ngân vui vẻ góp lời.

“Có mà quỷ sứ mới quen y ấy.”

“Từng gặp qua hai lần.”

Lý Thịnh Mẫn và khách nhân cùng lúc lên tiếng.

Đúng vậy, vị khách nhân này chính là cơn ác mộng của Lý Thịnh Mẫn tiểu đệ, Thắng Tuyết công tử Triệu Khuê Hiền.

Cứ tưởng rằng ba ngày không thấy quỷ ảnh của y xuất hiện, lòng hắn đã thoáng an tâm, ai ngờ đâu Lý Thịnh Ngân lại dẫn y quang minh chính đại mà bước vào cửa nhà.

Quả thật là dẫn sói vào nhà mà.

Lý Thịnh Ngân chính là một kẻ đã thành tinh, đương nhiên nghe ra được ai thật tình ai giả dối, hơn nữa vẻ mặt Tiểu Ngũ vừa giận vừa hoảng rất không tự nhiên, ấy là giấu đầu hở đuôi.

Ba người nối đuôi nhau đi đến, Lý Thịnh Mẫn vội vàng nhảy vào gian bên phải, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nghe được tiếng đóng cửa ở gian bên trái đã tông cửa chạy ra.

“Sao lại nhanh như thế chứ?” – Triệu Khuê Hiền ở ngoài nhìn hắn mỉm cười.

Đáng giận, lão Đại thân là chủ nhà sao lại đi cướp mao xí của khách, lão không biết cái gì gọi là tiên khách hậu chủ ư? Lý Thịnh Mẫn nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vặn vẹo một trận, nhìn rất không văn nhã, nghiến răng nghiến lợi bảo – “Ngươi muốn đi giải[7] thì mau mau vào đi?”

“Ta đột nhiên lại không muốn đi nữa.”

“Cầu ngươi nhịn đến chết luôn đi.” – sau khi buông một câu thô tục, Lý Thịnh Mẫn quay đầu chạy về phía đại môn.

Lý Thịnh Ngân lúc ấy vừa mở cửa bước ra, đang rửa tay, liền hỏi – “Tiểu Ngũ, ngươi muốn đi đâu?”

“Túy Nguyệt Phương Đình.”

“Buổi tối có về nhà hay không?”

“Không về, đệ phải qua đêm ở chỗ Hồng Nghê.” – Lý Thịnh Mẫn thành thật trả lời, chân quàng chân xiên vội vàng chạy đi, trong lòng thầm mắng bà mẹ hùng lão tử, ngay cả ở trong nhà cũng chẳng được an toàn.

Triệu Khuê Hiền không tiếp tục theo đuôi hắn, thần sắc vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại sáng hẳn lên. Y nhìn theo tiểu tử kia như có lửa dí sau lưng, trốn như chưa bao giờ được trốn.

Tốt lắm, tiểu tử kia đă bắt đầu hiểu được rằng phải sợ y. Lạt mềm buộc chặt cũng là một lạc thú. Và con chuột nhỏ hoàn toàn không biết rằng, nó càng trốn thì càng kích thích ham muốn bạo ngược của con mèo.

“Thật xấu hổ, quản giáo không nghiêm.” – Lý Thịnh Ngân vừa cười vừa nói, nhưng từ ngữ khí đến ánh mắt chẳng thấy một chút ngượng ngùng nào, rõ ràng là có ý dung túng sủng nịch.

“Không sao cả! Ngũ công tử thật sự rất đáng yêu.” – Triệu Khuê Hiền cũng cười. Rồi y làm ra vẻ tùy tiện hỏi một câu – “Túy Nguyệt Phương Đình là nơi như thế nào? Nghe đồn rằng đó là nơi thập phần lịch sự tao nhã phải không?”

Triệu đại công tử sao có thể chua từng nghe qua đại danh lừng lẫy của Túy Nguyệt Phương Đình chứ. Bất quá, biết rồi càng tệ, chỉ nghĩ đến việc tiểu tử kia qua đêm cùng kỹ nữ thì ngực đã bắt đầu nổi hỏa.

“Là đệ nhất thanh lâu ở kinh thành. Các cô nương ở đó người nào người nấy đều tài mạo song toàn. Nếu không thì vầy đi, tại hạ đưa Thiếu trang chủ đến đó xem một lượt.” – Lý Thịnh Ngân cũng như tùy tiện đề nghị.

Triệu Khuê Hiền khách khí ậm ờ đôi câu, không lập tức đáp ứng mà cũng chẳng cật lực chối từ. Vì y không đưa ra chủ kiến nên Lý Thịnh Ngân cũng thuận theo lý lẽ dẫn khách đến kỹ viện.

Nhưng hai người gặp nhau là vì đâu?

Sự tình là thế này! Lý Thịnh Ngân đối với hương thơm mà đệ đệ vương lại khi về nhà nhớ mãi chẳng quên, phân phối huân hương sư ra sức điều chế. Đáng tiếc dù làm thế nào cũng không tạo ra được hương thơm tao nhã kia, ít nhiều cũng vướng phải điểm mị tục. Thế là hắn quyết tâm tìm chủ nhân của hương thơm kia, lấy cho được cách phối hương vào tay mình.

Lý Thịnh Ngân một khi đã muốn điều gì thì phải làm cho kỳ được. Vậy là hắn phái rất nhiều người ra ngoài phát huy lỗ mũi của cẩu, vô luận là nam phụ lão ấu, gặp ai có huân hương trên người đều ngửi lấy ngửi để. Việc này khiến cho suốt hai ngày qua, trên đường cái có rất nhiều âm thanh vang dội do bàn tay phát ra tiếng mà thành. Chỉ thương thay cho bọn tiểu nhị, ai nấy mặt mày sưng vù bảy ngày không xẹp, oan uổng ngất trời xanh.

Đang lúc Lão Đại của Lý gia hểnh mũi lên trời tìm kiếm, thì Triệu đại công tử lại tự mình dẫn xác đến, chủ động bái phỏng tửu thương điếm của Lý gia.

Hoa Tín sơn trang sản nghiệp chủ yếu kinh doanh tửu nhưỡng, có hai loại “Lao Nguyệt” và “Sấu Ngọc” được chọn làm rượu tiến cống cung đình hàng năm, nổi tiếng khắp thiên hạ.

Thật không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Lý Thịnh Ngân vừa nghe được hương vị trên người y đã kết luận ngay người cọ phải Tiểu Ngũ chính là đây. Hơn nữa rượu của Hoa Tín sơn trang nổi tiếng là tuyệt hảo, thân làm gian thương sao có thể thấy mà không mừng vui kia chứ.

Hai người sau khi nói chuyện qua, dĩ nhiên không đến mức nhất kiến như cố[8], nhưng Lý Thịnh Ngân thích phong thái đường đường chính chính của y, liền dẫn y về nhà, chân thành tiếp đãi. Về nhà rồi lại phát hiện sắc mặt và thái độ của Tiểu Ngũ khác thường, mặc dù chưa nói ra, nhưng khẳng định có liên quan đến Triệu Khuê Hiền.

Chẳng biết vì sao mà hai người này lại biết nhau, Lý Thịnh Ngân nghĩ trái nghĩ phải một lúc, quyết định bình tĩnh tiếp tục theo dõi, mọi việc sau đó tùy cơ ứng biến. Mà Thắng Tuyết công tử tâm tư khó lường ra sao khỏi đoán cũng biết, chẳng cần nói năng rườm rà mà chi.

Một bên là lang tâm cơ thâm trầm, một bên là bái giảo hoạt khôn khéo[9], cư nhiên lại đi cùng với nhau. Thế ngươi nhìn vào có liên tưởng đến câu gì không? Còn chẳng phải là câu “Cùng cấu kết với nhau làm việc xấu” đấy ư?

o0o


[1]y phục dạ hành : y phục chuyên mặc vào ban đêm để đi làm những việc không được quanh minh chính đại, hay còn gọi là y phục màu đen.

[2]miên lý tàng châm : 绵里藏针,  trong gối có giấu cây kim.

[3]thăng : thăng là một đơn vị đo lường, bằng 1/10 của đấu, 1 đấu = 100l, vậy 1 thăng = 10l.

[4] Lục tửu sơ thường nhân dịch túy, nhất chẩm tiểu song nùng thụy:

Rượu xanh mới nhấp đã hây hây

Một hớp thôi đã ngủ say ngoài song cửa

[5]nhị thính, tam các, thập nhị uyển : hai sảnh, ba lầu, mười hai vườn.

[6]“Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng trụy. Lục tửu sơ thường nhân dịch túy, nhất chẩm tiểu song nùng thụy. . . . . . Tử vi chu cận hoa tàn, tà dương khước chiếu lan can. Song yến dục quy thì tiết, ngân bình tạc dạ vi hàn…”

Đây là trong một bài tống từ làm theo điệu Thanh Bình của Yến Thù.

Yến Thù (991-1055), tự là Đồng Thúc, là người thời Bắc Tống, từng làm đến chức Tể tướng, đồng thời cũng là một thi sỹ nổi tiếng.

“Gió ửng vàng hanh hao

Ngô đồng rơi lã chã

Rượu xanh mới nhấp đã hây hây

Một hớp thôi đã ngủ say ngoài song cửa

 

Tử vi đỏ, hoa thắm đã tàn

Tịch dương, nắng nghiêng nghiêng đổ

Đôi én trông ngóng mùa sang

Bình phong khảm bạc

Đêm qua, se sẽ chút rét hàn”

(Nếu dịch thành thơ thì sẽ từa tựa như thế này, tuy không trọn vẹn lắm nhưng cũng xem là biểu đạt một chút tứ thơ ý vị).

[7]đi giải : chính là tiểu tiện.

[8]nhất kiến như cố : 见如, vừa gặp đã như cố nhân.

[9] Một bên là lang tâm cơ thâm trầm, một bên là bái giảo hoạt khôn khéo. Lang là sói, bái là một loài giống sói. Tương truyền lang bái thường phải đi cùng với nhau, rời nhau thì sẽ yếu thế, nên người ta thường gọi là lang bái, và cũng có câu như lang vi gian (狼狽為奸), ý chỉ cùng nhau làm bậy.

><� G*sa`� @.� font-size:9.0pt;font-family:Arial; mso-fareast-font-family:Calibri’>nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết : hoa lê nở dưới trăng, bạch y hơn sắc tuyết.

 

[2]chiết phiến : quạt giấy.

[3]bỉ dực song phi : 比翼双 , nghĩa đen là cùng kề vai sát cánh, bay lên tầm trời cao, nghĩa bóng ở đây là cùng nhau môi ấp má kề, thăng hoa lên đỉnh cao.

[4]tử cẩm hoa phục : trang phục bằng gấm màu tím.

[5]thánh nhan : ở đây nghĩa là dung nhan của hoàng đế, ý là ngày nào cũng có thể gặp hoàng đế.

[6]phật thư : kinh phật.

[7]nghệ đài : sân khấu biểu diễn nghệ thuật.

[8] Tư phàm : 思凡, có nghĩa là hoài niệm trần tục. Đây là một vở hí kịch xuất xứ từ Triều Châu, nói về một nữ ni cô xuất gia từ lúc tuổi còn nhỏ nên vẫn còn vương nợ hồng trần.

[9]  đôi tám : ở đây không phải là hai mươi tám tuổi, mà là hai lần tám, tức là mười sáu tuổi.

[10]dục cầu bất mãn : ý là dục vọng không được thỏa mãn nên cứ mở miệng là nói đến mấy việc này.

[11]tiền gian hậu sát : cưỡng gian trước, sát hại sau.

[12]đây là một đoạn trong vở hí kịch Tư phàm.

[13]sinh nhân vật cận : người lạ chớ có đến gần.

[14]tiên kiền vi kính : 先乾为敬, xin uống trước để tỏ thành tâm.

[15] đây là một đoạn trong vở hí kịch Tư phàm.

One thought on “[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 2

  1. Pingback: Ác mã ác nhân kỵ — Chương 2 | Võng Tình Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s