[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 3


Chương 3

Ách xì! Lý đệ đệ đang đi trên đường đột nhiên hắt hơi một cái, sau lưng như có gió lạnh lùa đến.

Túy Nguyệt Phương Đình là đệ nhất thanh lâu chốn kinh thành, chia làm hai đình, Bắc đình ở phía trước là kỹ viện, Nam đình ở phía sau là quan quán. Nói các cô nương ở Bắc đình mỗi người đều tài mạo vẹn toàn e là hơi khoa trương, nhưng nếu bảo là người đẹp sắc nước hương trời thì chắc chắn là có. Mỗi năm tuyển ra bảy người, gọi là nhã hào Thất tiên nữ. Còn nam đình cũng tuyển ra bốn người, xưng là Tứ quý quan.

Hồng Nghê là hoa khôi đứng đầu trong thất vị tiên nữ, nếu không có trên hai trăm lạng vàng thì không thể gặp mặt. Bất quá, Lý Thịnh Mẫn mỗi lần đến chẳng cần hai trăm lạng vàng cũng có thể tùy ý gối đầu lên chân của mỹ nhân. Nguyên nhân không hề đơn giản, đó là vì Hồng Nghê thích hắn, chỉ cần hắn đến thì lập tức từ chối tất cả khách nhân khác, chỉ tiếp hắn.

Lúc này Lý Thịnh Mẫn đang gối đầu lên đùi của mỹ nhân, ăn quả vải do mỹ nhân bóc cho, thưởng thức giọng hát oanh vàng của mỹ nhân, thư thư phục phục như con mèo nhỏ lười nhác, mắt nhắm lại chỉ còn là một đường thẳng.

“Ai nha, vẫn là Hồng Nghê tỷ tỷ tốt nhất.” – Hắn than vãn một câu rồi vùi mặt vào bầu ngực ngát hương. Mẫu thân hắn từ lúc hắn còn nhỏ đã qua đời, tứ tỷ tuy rằng yêu thương hắn, nhưng phương thức bày tỏ lại thường khiến hắn cảm thấy rất đau đớn. Chính vì thế mà sự ôn nhu của nữ nhân thì hắn chỉ có thể tìm thấy ở Hồng Nghê mà thôi.

Lại nói sinh thần năm hắn mười lăm tuổi, Lý Thịnh Ngân dẫn hắn đến Túy Nguyệt phương đình khai trai[1], đối tượng lần đầu ấy lại chính là Hồng Nghê. Đêm đó, Hồng Nghê nhẹ nhàng, kiên trì “dẫn đường”, dạy cho hắn biết làm sao để trở thành một nam nhân, vậy nên từ đó về sau, hắn chỉ tìm một mình nàng, không hề chạm đến bất kỳ nữ nhân nào khác. Mà mỗi lần hắn đến đây đều không nhất thiết phải có những hành vi thân cận thể xác, có rất nhiều thời điểm chỉ là nghe đàn ca xướng khúc, nói nói cười cười, hưởng thụ sự dịu dàng của Hồng Nghê mà thôi. Những khi hai người ở bên nhau thật chẳng hề giống hoa nương và tân khách, ngược lại còn giống một đôi tỷ đệ xinh đẹp nữa kìa.

“Làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không?” – Hồng Nghê vốn rất tinh ý nhỏ nhẹ hỏi han, thuận tay vuốt mái tóc đen nhánh của hắn.

“Phải, có người khi dễ ta.” – hắn buồn bã, trả lời một cách hờn dỗi.

“Cha chả, là ai mà lại to gan đến thế? Dám khi dễ cả Lý Ngũ gia của chúng ta nữa kia đấy.”

“Tỷ đừng cười mà, là thật đấy!”

“Người đó là ai thế? Sao lại ăn gan hùm mật gấu đến vậy chứ?”

Lý Thịnh Mẫn nghẹn ngào chẳng nói được một lời, chỉ hờn dỗi thôi.

“Được rồi, được rồi, ta không cười nữa.” – ngày thường đều là hắn tìm người khác sinh sự, hiện giờ lại có người khiến cho tiểu bá vương này chịu ủy khuất, khiến Hồng Nghê không nén nổi tò mò – “Rốt cuộc là ai khiến cho ngươi tức giận thế?”

“Ta không muốn nói.” – nhắc đến người kia thì ngực liền nghẹn ứ, thần tình tức giận cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào người mỹ nhân thơm ngào ngạt mà làm nũng – “Hồng Nghê tỷ tỷ, hôm nay tỷ tỷ thơm quá, nghe thấy là muốn ăn ngay lập tức.”

“Hôm nay ăn phải đường mật hay sao mà cái miệng nhỏ nhắn này lại ngọt ngào đến vậy?”

“Thật sự là thơm quá đi thôi.”

“Hôm nay có muốn không nào?”

“Ta nghĩ là có.”

Lý Thịnh Mẫn ôm chầm lấy Hồng Nghê, khẽ khàng hôn môi nàng. Vẫn là nữ nhân mới tốt, vừa thơm vừa mềm, thật thoải mái, không như cùng nam nhân hôn môi… hắn chợt nhớ về những “nhát cắn” thô bạo đêm hôm đó, liền nhíu mày, đẩy đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Hồng Nghê. Hành động này khiến cho Hồng Nghê cả kinh thất sắc. Vốn lúc trước mọi việc đều do nàng chiếm thế chủ động, vậy mà hôm nay sao nhóc con này lại nhiệt tình thế chứ? Nàng chợt phảng phất ý nghĩ hắn đang muốn chứng tỏ một điều gì đó.

Hai người mới ngã xuống giường, dán sát vào nhau, chuẩn bị tiến đến giai đoạn kế tiếp thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi có giọng của má má hô lên – “Lý Ngũ gia, Lý Đại gia đến tìm người này.”

“Bà nói với huynh ấy là ta đang bận.” – Lý Thịnh Mẫn xoay người hét lên rồi không thèm để ý nữa, quay lại tiếp tục hành sự.

“Nhưng mà…”

Chợt một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng bật mạnh khiến hai kẻ y phục xộc xà xộc xệch một phen giật thót, liền quay đầu lại nhìn, thấy Lý Thịnh Ngân và Triệu Khuê Hiền đứng ngay ngưỡng cửa, bên cạnh là má má đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Thật có lỗi, là ta không cẩn thận dùng lực quá mạnh.” – Triệu Khuê Hiền từ tốn giải thích, ngoài mặt cười cười, ai biết được giọng lưỡi hắn đã bắt đầu sắc bén lên – “Các người cứ tiếp tục, chúng ta quay lại sau cũng được mà.”

Ngoài miệng thì bảo là đến để thưởng thức xem đệ nhất thanh lâu ở kinh thành ra sao, xem thử hoa khôi dung mạo lẫn tài năng vẹn toàn đến mức nào, nhưng hoàn toàn cũng có thể hiểu là đến để phá hoại đại sự.

Bắt gian tại giường, thế này thì ai mà có hứng thú tiếp tục cơ chứ. Lý Thịnh Mẫn bị ngáng chân giữa đường, oán hận không để đâu cho hết, sắc mặt càng lúc càng tím gần bằng tên của chính hắn rồi.

“Nhị vị quan gia, mời vào!” – Hồng Nghê quả không hổ là người đứng đầu bảng của thanh lâu đệ nhất, mới đó đã khôi phục sự bình tĩnh, trước hầu hạ Lý Thịnh Mẫn sửa sang y phục, sau là đến chính mình, cuối cùng hướng về phía Lý Thịnh Ngân và Triệu Khuê Hiền, chào – “Nô gia bái kiến nhị vị quan gia.”

“Hồng Nghê, vị này là Triệu Khuê Hiền, Triệu đại công tử.” – Lý Thịnh Ngân giới thiệu.

“Là Hoa Tín sơn trang Thắng Tuyết công tử?”

“Chính là tại hạ.”

“Nô gia ngưỡng mộ đại danh của Triệu đại công tử đã lâu.” – Hồng Nghê thi lễ lần nữa.

“Hừ, y rất nổi tiếng sao?” – Lý Thịnh Mẫn căm giận liếc xéo. Hắn dù gì cũng không phải là người trong giang hồ, lại cũng không làm ăn buôn bán, nơi các thuyết thư tiên sinh nói chuyện ở kinh thành thì chẳng mấy khi hiện hình, cho nên hắn không hiểu được Triệu đại công tử không phải loại củ hành củ tỏi, mà là một người rất có danh tiếng.

Bốn người ngồi quanh một bàn tròn, Triệu Khuê Hiền cao cao tại vị, Lý Thịnh Ngân làm ra vẻ không có việc gì, Hồng Nghê gặp biến không kinh sợ, ba người cười cười nói nói, chỉ có mỗi Lý Thịnh Mẫn là tiu nghỉu. Chuyện tốt bị cản trở, mặt mày sớm đã như bánh bao nhúng nước, chỉ muốn chỉ tay vào giữa mũi Triệu Khuê Hiền mà kêu to rằng, ngươi cố ý, ngươi nhất định là cố ý!

“Hồng Nghê, chẳng mấy khi Triệu đại công tử đến đây, nếu chỉ uống rượu suông thì chẳng thể tận hứng, nàng phải dùng tài nghệ của mình để chiêu đãi đấy.” – Lý Thịnh Ngân gợi ý – “Thiếu trang chủ, sở trường của Hồng Nghê không phải là cầm kỳ thi họa, mà là khéo léo biết cách ủ ấm rượu, người bình thường không thể nào làm được đâu.”

“Chà, không biết tại hạ có vinh hạnh được thưởng thức tay nghề của cô nương không nhỉ?” – Triệu Khuê Hiền tao nhã mỉm cười, sắm trọn vai một Thắng Tuyết công tử thập toàn thập mỹ.

Hâm nóng rượu còn có phân biệt ai hay ai dở ư? Hồng Nghê đương nhiên hiểu đây là ý bảo nàng tạm thời lui ra, liền thuận theo, đứng dậy hành lễ – “Đương nhiên là có thể. Thỉnh các vị quan gia chờ cho chốc lát.”

“Ta lúc nãy ở dưới đại đường nhìn thấy Trương lão bản nên phải đến gặp ông ta đã. Hai người ngồi đây một lát, ta sẽ trở lại ngay.” – Lý Thịnh Ngân nói rồi cũng lập tức rời khỏi.

Trong giây lát, tại sương phòng của thanh lâu chỉ còn hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ, người nhìn ta, ta ngó ngươi, xem qua xem lại, ánh mắt thì sắc như dao, tưởng chừng có thể giết người.

Lý Thịnh Mẫn vốn tính tình ngang ngược khó kềm chế cơn giận, thế mà lần này lại không mở màn một cuộc cãi vã, chỉ mở to hai mắt rực lửa, lòng bàn chân khẽ di di, chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy trốn.

Triệu đại công tử tháo xuống lớp mặt nạ ôn khiêm nho nhã, lộ ra bộ dạng trong ngoài bất nhất, lạnh lùng hừ một tiếng – “Hay nhỉ? Mới tí tuổi đầu đã tập tành chơi gái rồi.”

“Ta năm nay đã mười tám tuổi.” – Lý Thịnh Mẫn nghiến răng, oán hận phản bác. Mỗi lần nhìn thấy mặt kẻ này, lão tử hắn hoàn toàn không muốn phí hơi tốn sức nói với loài dê chó, chỉ hận không thể bóp nát y như bóp miếng đậu hũ.

“Không phải mười bốn tuổi sao?” – Triệu Khuê Hiền nheo mắt đánh giá hắn.

“Bốn năm trước thì ta đúng là mười bốn tuổi.”

“Cũng không phải mười sáu?”

“Mười tám! Mười tám! Ta đã mười tám tuổi! Bà mẹ hùng lão tử nhà ngươi dám xem thường tiểu gia ta à?” – Lý đệ đệ thiếu nhẫn nại cuối cùng cũng phát hỏa. Hắn vốn ghét nhất bị người khác xem thường hắn còn nhỏ.

Đôi mắt Triệu Khuê Hiền chợt ánh lên ý cười, lòng thầm nghĩ hóa ra tiểu tử kia đã mười tám tuổi. Xem ra, y không cần cố kỵ chính mình sẽ làm hỏng mầm non của quốc gia nữa.

Tâm tư như được nhẹ đi phần nào, liền đánh câu chuyện sang hướng khác – “Mới vừa rồi có hôn nữ nhân không?”

“Hỏi vô nghĩa, lúc cùng nữ nhân lên giường có khi nào lại không hôn môi không?”

Triệu Khuê Hiền khẽ khép hờ vành mi, đưa tay rót một chén nước đưa đến trước mặt hắn – “Uống nước!”

“Không cần!” – Lý Thịnh Mẫn đẩy sang một bên.

“Ngươi không uống, ta cầm lấy trực tiếp đổ vào cũng thế thôi.”

Đã từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của người này, vì thế mà Lý tiểu đệ dù không tình nguyện cũng phải cầm lấy, vừa uống vừa nói nhỏ – “Ta đây không khát, vì sao lại cưỡng bách ta uống nước chứ?”

“Bởi vì ta muốn hôn ngươi.”

Phụt ~~~ một ngụm nước phun ngược trở ra.

May mà Thắng Tuyết công tử phản ứng mau lẹ, võ nghệ lại cao cường, thoáng chốc đã lách người tránh kịp.

“Cút xuống địa ngục đi. Tiểu gia ta là người ngươi muốn hôn thì hôn sao?” – Lý Thịnh Mẫn làm bộ đập bàn nhảy dựng lên, kỳ thật là muốn lừa thế để tẩu thoát.

Triệu Khuê Hiền vươn tay đến, bắt lấy thắt lưng của hắn lôi lại, khiến hắn ngồi lên đùi mình, gắt gao ôm chặt vào lòng – “Đừng chạy nha, ta vẫn còn chưa kịp làm gì ngươi mà.” – y cúi đầu nhỏ to bên tai hắn, nhẹ nhàng khiêu khích, đưa răng khẽ day cắn vành tai be bé đáng yêu.

Như có luồng điện xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến Lý Thịnh Mẫn cả người run rẩy lên, kinh hoàng vặn vẹo giãy giụa – “Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ la lên đấy.”

“Tốt thôi, la đi, la lớn một chút, tốt nhất là làm sao cho tất cả mọi người đều kéo đến đây hết, để họ nhìn cảnh ta thân mật với ngươi.”

“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào chứ?” – lại là một câu hỏi quen thuộc.

“Không muốn thế nào cả, chỉ muốn thân mật với ngươi mà thôi.” – Triệu Khuê Hiền vừa cười vừa nói – “Nếu không thì ngươi hôn ta cũng được. Mới rồi ngươi hôn nữ nhân kia ra sao thì hôn ta như thế. Hôn xong rồi thì ta sẽ thả cho ngươi đi. Sao nào?”

“Thật chứ?”

“Quân tử nói một là một.” – đáng tiếc là ở trước mặt ngươi thì ta không phải là quân tử. Triệu Khuê Hiền trong bụng thầm bổ sung cho câu nói của chính mình, sau đó tiếp tục nói – “Ca ca của ngươi và Hồng Nghê sắp quay lại rồi, ta cũng không ngại để bọn họ nhìn thấy chúng ta như thế này đâu.”

Nhưng ta ngại! Lý Thịnh Mẫn tức xì khói lỗ tai. Kỳ thật hắn có thể mách đại ca mình, lên án Triệu Khuê Hiền khi dễ hắn, đại ca nhất định sẽ bảo vệ hắn, thay hắn trút giận. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn để bất kỳ ai phát hiện ra, cứ thế ngoan cố giữ sĩ diện. Có lẽ, chính hắn cũng không rõ nguyên cớ là do đâu.

“Nếu ngươi không hôn ta thì ta sẽ hôn ngươi đấy.” – Triệu Khuê Hiền kề sát vào khuôn mặt tuấn tú, cong môi lên làm ra vẻ muốn hôn như thể một nữ nhân, chẳng hình dung nổi đây một trong số “Tuyệt trần tứ đại công tử” nữa.

Lý Thịnh Mẫn trừng mắt, như thể chuồn chuồn lướt nước, đáp nhanh qua bờ môi của y, ấn nhẹ một cái rồi thôi. Thật ra hắn rất muốn cắn một nhát cho bỏ tức – “Được rồi đấy! Có thể buông ta ra chưa?”

“Ngươi luôn hôn nữ nhân như thế này sao?”

“Đúng vậy, mau thả ta ra đi!”

“Cái này không gọi là hôn môi được.” – Triệu đại công tử ra vẻ ta đây, lắc đầu rồi cười như gió xuân tràn về – “Nào, đến đây, để ta dạy cho ngươi thế nào là hôn môi.”

Lời vừa dứt thì môi đã dán chặt vào môi của Lý Thịnh Mẫn, y hệt như lần trước, đầu lưỡi xâm nhập thẳng vào bên trong.

“A…” – Lý Thịnh Mẫn dụng sức đánh đấm muốn đẩy y ra, kế tiếp là nắm lấy tóc y, cố tìm cách cắn y một nhát.

Triệu Khuê Hiền lần này thông minh, khéo léo chế trụ cằm hắn, một lần rồi lại một lần quấn lấy đầu lưỡi hắn mà trêu chọc, hưởng thụ sự ngọt ngào của hắn, cướp đoạt hô hấp của hắn, hôn đến mức hắn tay chân nhũn cả ra, đầu óc váng vất.

Giãy giụa mãi chẳng ăn thua, Lý Thịnh Mẫn suy yếu dần, sau cùng mệt mỏi ở yên trong vòng tay của Triệu Khuê Hiền, ngoại trừ việc cảm thấy chính mình hít thở không thông thuận ra thì trái tim loạn nhịp mạnh đến nỗi có thể vọt ra khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, ngay cả linh hồn dường như cũng phảng phất đâu đó, như thể đã bị Triệu Khuê Hiền hút đi mất.

Nụ hôn cuồng nhiệt sau cùng cũng dừng lại. Triệu Khuê Hiền nhẹ nhàng cắn nhẹ vành môi phấn hồng, khàn giọng nỉ non tuyên cáo —

“Tiểu tử kia, ngươi là của ta, ngươi trốn không thoát đâu.”

Ta vốn không phải của ngươi, vậy tại sao ta lại là của ngươi?

Trực giác Lý Thịnh Mẫn mách bảo bản thân phải phản bác lại như thế, nhưng hắn lại không thể phát ra bất kỳ lời nào, cả người lâng lâng mơ hồ, đầu óc cũng trở nên hồ đồ.

Lách cách ~~~ ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng động.

Hắn trừng mắt nhìn, thần trí đang mê man nhất thời tỉnh táo lại, giật thót nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Triệu Khuê Hiền ~~~ Rầm~~~, vì không cẩn thận nên hắn đá ngã chiếc ghế, gây nên một âm thanh kinh tâm động phách.

Đôi tay chợt mất đi một phần ấp áp, một phần sức nặng, Triệu Khuê Hiền cảm thấy thiếu mất một điều gì đó, lòng muốn mang hài tử kia kéo trở về, gắt gao ôm thật chặt, để lồng ngực mình không có bất kỳ một khoảng không nào.

“Xảy ra chuyện gì thế?” – Lý Thịnh Ngân đẩy cửa bước vào, thấy Lý Thịnh Mẫn mặt mày đỏ ửng, Triệu Khuê Hiền tọa trên ghế thì tóc tai tán loạn, hô hấp cả hai không mấy vững vàng, bầu không khí thì kỳ dị, thập phần ám muội.

Hiện tại đang là tình thế gì vậy?

Lý Thịnh Ngân là người sáng suốt, đương nhiên có thể nhìn ra dấu vết để lại, thế mà thần thái vẫn trấn tĩnh, làm ra vẻ tự nhiên bảo rằng – “Tiểu Ngũ, hôm nay mang Hồng Nghê tặng cho Triệu Thiếu trang chủ đi.”

Mới rồi để cho bọn họ một mình lưu lại, đó là ý muốn dò xét xem giữa hai người có chuyện gì. Còn hiện giờ, xem ra đã rõ đến tám chín phần mười. Vô luận là thế nào, trước hết cứ phải mang Tiểu Ngũ đi trước rồi nói sau.

“Dạ!” – Lý Thịnh Mẫn thuận theo rồi chạy ra ngoài.

“Ngươi thong thả, ta và ngươi cùng về.” – Lý Thịnh Ngân hô to rồi quay sang thở dài với Triệu Khuê Hiền – “Thiếu trang chủ, Lý mỗ không quấy rầy nhã hứng của ngài nữa.”

“Tại hạ sẽ lại đến bái phỏng Lý lão bản sau.” – Triệu Khuê Hiền không giữ người, đứng dậy thi lễ.

“Không, phải là Lý mỗ đến bái phỏng mới đúng đạo.”

“Không đâu!”

“Đại ca, huynh còn chưa đi à, đệ đi trước đấy.” – bên ngoài truyền đến một âm thanh thúc giục.

“Lý mỗ xin cáo từ.”

“Lý lão bản đi thong thả.”

Hai người một phen khách khí qua lại nói lời từ biệt mãi mới thôi.

Cuối cùng vẫn để cho tiểu tử kia chạy thoát, hơn nữa là bị mang đi. Xem ra, nếu muốn có được tiểu tử kia để vui thú cho thỏa thích còn phải qua nhiều trắc trở đây. Triệu Khuê Hiền nhớ về cái hôn ban nãy, ngọt ngào đến mức khiến hắn ta phải sợ run cả người, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười giả tạo. Tiểu tử kia, ta phải từng chút một thưởng thức tư vị của ngươi mới được.

Hồng Nghê lúc này đã quay lại sương phòng, không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ châm rượu – “Triệu công tử, thỉnh!”

Triệu Khuê Hiền nâng chén rượu ấm lên ngang quá ngực, thản nhiên hỏi – “Lý Ngũ công tử thường xuyên đến đây sao?”

“Đúng vậy!” – Hồng Nghê cẩn trọng đáp.

“Hắn thích ăn cái gì, uống cái gì?”

“Ngũ gia thích ăn ngọt, không uống rượu, chỉ uống các loại ngọt như nước quất hoặc nước mơ.” – Hồng Nghê mơ hồ đoán rằng người đã khiến Lý Ngũ gia chịu ủy khuất chính là Thắng Tuyết công tử này.

“Hắn không uống được rượu sao?”

“Tửu lượng của Ngũ gia rất tốt, nhưng không thường uống, là do ngại vị cay nồng, nhưng nếu uống là không dừng được, cho nên đơn giản nhất là không uống.”

Hóa ra tiểu tử kia còn có thể uống được rượu. Triệu Khuê Hiền nghe thấy vậy chợt muốn xem tửu lượng hắn ra sao. Hoa Tín sơn trang lấy nghiệp rượu làm sinh kế, thân làm Thiếu trang chủ như y, hiển nhiên tửu lượng không phải hạng gà mờ.

Y cùng Hồng Nghê hàn huyên đôi chút, uống vài chung rượu rồi đứng dậy cáo biệt, không tính toán nghỉ lại.

Hồng Nghê tiễn y đến cửa phòng, nhịn không được mở miệng nói – “Triệu công tử, Lý Ngũ gia hãy chỉ còn là một đứa trẻ, thỉnh ngài đừng gây khó dễ hắn làm gì.”

Ánh mắt Triệu Khuê Hiền phút chốc tối sầm lại, thanh dung tuy vẫn ôn hạ như cũ, nhưng lại lộ ra hơi thở lạnh thấu xương bức áp khí thế người khác, gằn giọng nói – “Sau này không cho phép cô nương tiếp đãi hắn nữa.”

Nói xong liền quay đầu rời đi, không thèm đặt đệ nhất hoa khôi diễm lệ của kinh thành vào mắt. Mỹ nhân thì y gặp nhiều rồi, nhưng từ khi nhìn thấy Lý Thịnh Mẫn thì tất cả những người khác đều hóa ra củ cải trắng hết cả. Y hồi tưởng lại khoảnh khắc bắt gặp nàng cùng Lý Thịnh Mẫn quấn quít lấy nhau ở trên giường, y thậm chí đã nổi lên sát ý, tham muốn chiếm hữu hắn cũng nhanh chóng dâng cao thêm một bậc.

Y không thể chịu đựng có người đụng chạm đến Lý Thịnh Mẫn, dẫu chỉ một điểm nhỏ cũng không được. Mỗi một tấc một phân trên người tiểu tử kia đều phải là của y, chỉ có y mới được đụng vào. Ít nhất, trước mắt là thế. Con mồi mà y xem trọng không thể bị người khác nhúng chàm được.

Hồng Nghê rùng mình thở dài. Nàng thích Lý Thịnh Mẫn, kỳ thật là thích như một đệ đệ. Hiện giờ, xem chừng như duyên phận của mình và hắn đành đứt đoạn từ đây.

Ở phía bên kia, Lý gia huynh đệ đang sóng vai về nhà. Suốt dọc đường đi, Lý Thịnh Mẫn một lời cũng không hé răng, mặt mày cứ đỏ au chẳng thể khôi phục dáng vẻ bình thường.

Lý Thịnh Ngân nhìn cả buổi, cuối cùng lên tiếng hỏi – “Tiểu Ngũ, ngươi và Triệu Thiếu trang chủ…”

“Không có! Đệ và y dẫu một chút quan hệ cũng không có.” – vội vã biện bạch, giấu đầu hở đuôi..

Lý Thịnh Ngân xem chừng đã hiểu nên không nói thêm gì nữa. Chuyện của các đệ đệ, muội muội hắn chẳng mấy khi tùy tiện nhúng tay hay truy vấn, bọn họ nếu muốn nói thì tự nhiên sẽ nói thôi.

Im lặng một lát, Lý Thịnh Mẫn mới lắp bắp hỏi – “Đại ca… huynh làm sao mà quen tên họ Triệu kia vậy?”

“Còn nhớ rõ mấy hôm trước ngươi về nhà mang theo hương thơm lạ không?”

“Có!”

Lý Thịnh Ngân kể đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Lý Thịnh Mẫn nghe xong lời đại ca nói, khóe miệng méo xệch. Nói tóm lại, nếu không phải hắn vương nhầm cái mùi kia, lão Đại nhà hắn cũng không tự dưng lấy lễ đãi khách, xu nịnh mời mọc cái gì, ngay cả người cũng dẫn vào cửa nhà. Truy cho đến tận cùng, hóa ra là chính mình dẫn sói vào nhà, thế này có thể tính là “tự mình hại mình” không? Ngũ quan xinh đẹp của Lý đệ đệ thoáng chốc suy sụp, chỉ hận không thể tìm một khối đậu hũ để đập đầu tự vẫn cho rồi.

o0o


[1] khai trai : ý nói nam nhân lần đầu tiên làm qua chuyện ấy.

6 thoughts on “[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s