[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Chương 9


Chương 9

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi.” – lời lẽ nỉ non trầm thấp, hòa cùng sắc màu đen như nhung của bóng tối.

“Ô… sao ngươi lại thích ta?… Ô ô… ngươi đi thích lợn đi, không cần thích ta đâu… &%$#@…”

“Nhưng ngươi đáng yêu hơn lợn.”

“Ô ô… ngươi thích ta nhưng sao lại ác thế chứ? … %$#@ … Ân…. ngô…”

“Tiểu tử kia, ngươi thật sự rất đáng yêu. Ta nhịn không được.”

“A… nhanh lên… nhanh một chút… a… ta phải… ta phải…”

“Ngươi muốn cái gì? Mau nói cho ta biết đi!”

“Ta muốn ngươi tiến vào… A… đúng đúng, là như vậy đó… A a…”

“Tiểu tử kia, ta rất thích ngươi.”

“A… ta còn muốn mà, ngươi nhanh một chút đi… A a…”

“Tiểu tử kia, ngươi có thích ta không?”

“Ừ, … đừng có ngừng lại chứ…”

“Tiểu tử kia, ngươi có thích ta không?”

“A… ngươi mau chuyển động đi chứ… Ô…”

“Tiểu tử kia, ngươi có thích ta không?”

“Ô ô… có, có thích mà! Nhanh lên đi… A…”

“Có thể ở bên ta cả đời không?”

“Được, có thể!… A…”

“Là cả đời bên nhau đấy! Ta không cho ngươi cơ hội đổi ý đâu.”

“Ừ,… nhanh nữa đi,… sâu hơn nữa… A a… ta muốn chết! Ta muốn chết! A a a–––”

“Tiểu tử kia, tiểu tử kia, ta rất thích ngươi … rất thích ngươi … rất thích ngươi … rất thích ngươi…”

Lưu quang dịch thệ, thiều hoa thông thông

 

(Năm tháng lặng lẽ dần trôi

Cảnh xuân tươi đẹp vội chi trở mình)

Lý Thịnh Mẫn rời nhà vào giữa tiết hạ sang, chớp mắt đã là thu tàn.

Trong suốt thời gian đó, Lý Thịnh Mẫn đối với việc chưng cất rượu sinh ra hứng thú rất lớn. Ban đầu chỉ là nhàn rỗi không việc gì làm bèn đến xem Triệu Khuê Hiền và mấy vị sư phụ làm việc. Rồi nhàm chán sinh ra tâm tình dâng trào, cuối cùng thì tìm lấy sách vở về chưng cất rượu mà xem. Triệu Khuê Hiền thấy thế liền tự mình kiên nhẫn dạy hắn, vô tình phát giác ra hắn đối với việc ủ rượu rất có thiên phú, năng lực học tập vô cùng tốt, học một có thể suy ra ba. Y vốn tưởng rằng hắn suy nghĩ đơn giản, đầu óc trì độn, cả ngày hết ăn rồi lại nằm, bởi vậy cái nhìn đối với hắn có vài phần khác xưa, cho phép hắn được tha hồ nghịch ngợm ở xưởng rượu.

“Chưng cất rượu xem chừng so với uống rượu thì chơi vui hơn nhiều” – Lý Thịnh Mẫn nói thế rồi mỗi ngày bừng bừng khí thế theo Triệu Khuê Hiền đến xưởng chơi, lại còn hòa hợp với các vị sư phụ một cách hiếm thấy. Hắn không hề khi dễ người ta, dù rằng đôi khi không tránh khỏi “đánh chết cái nết không chừa”, buông lời trêu ghẹo ác miệng. Nhưng mọi người đều cho rằng đó là do tính tình trẻ con nên cười cười bỏ qua.

Và cũng bởi vì Hoa Tín sơn trang nhân khẩu đông đúc nên việc hai người lén lút thân mật thật sự rất thiếu không gian và thời gian. Triệu Khuê Hiền chỉ có thể nhân lúc ban đêm rón ra rón rén lẻn vào viện tử của Lý Thịnh Mẫn, trái trốn phải né tai mắt của mọi người. Còn lúc ban ngày thì càng chỉ có thể tránh ánh mắt người khác để hôn nhẹ lên môi hắn, hễ nghe thấy tiếng người hoặc thanh âm nào liền lập tức tách ra hoặc ôm thật nhanh, rồi thở dốc nhẹ nhõm.

Như thế này mà không gọi là yêu đương vụng trộm thì gọi là gì đây?

Nhưng lại có một số điều mờ ám mà Triệu Khuê Hiền không hề kiêng kỵ, ấy là nắm tay Lý Thịnh Mẫn, vuốt tóc hắn, giúp hắn gắp thức ăn hay thổi thức ăn nóng, vì hắn mà chọn những thứ hoa quả ngon, dùng tay hoặc tay áo lau hai gò má hắn. Đây đều là những cử chỉ mà chỉ giữa vợ chồng son mới có, khiến mọi người xung quanh dần dần quen với việc Lý Thịnh Mẫn trong lòng y là rất đặc biệt, không cần ám chỉ gì cũng đủ hiểu.

Hơn nữa nhóm các sư phụ mỗi ngày trông thấy, lúc đầu còn ngạc nhiên, sau cũng xem như bình thường, thậm chí có khi còn mang ra trêu ghẹo nữa. Tỷ như nếu không thấy Lý Thịnh Mẫn đâu, liền quay sang hỏi Triệu Khuê Hiền – “Thiếu trang chủ, vợ bé nhỏ của người hôm nay sao không cùng người đến vậy?” – một người khác sẽ tiếp lời rằng – “Vợ bé nhỏ gì chứ? Phải kêu là Thiếu trang chủ phu nhân mới đúng.” – Mọi người ai nấy đều cười vang, Triệu Khuê Hiền thì không bác bỏ một cách rõ ràng, cũng không cho rằng đó là hành vi ngang ngược vô lễ, thậm chí còn cùng bọn họ nói nói cười cười, long tâm đại duyệt[1].

Một thời gian sau, đêm trước hôm bọn người Nhị Hoa phải quay về kinh thành, Triệu Khuê Hiền bày một bàn tiệc rượu tiễn biệt, mời tất cả mọi người cùng dự. Khi ấy rượu và thức ăn đã được dâng lên nhưng Triệu Khuê Hiền và bọn họ cứ mải trò chuyện, chẳng ai chịu ăn cả. Lý Thịnh Mẫn nhà chúng ta không thể nén nhịn cơn đói hơn nữa, thấy ai cũng không buồn động đũa, bản thân lại không thể mặt dày ăn trước, đành phải dùng tay khều nhẹ lưng Triệu Khuê Hiền, ý bảo y mau mau dùng cơm thôi.

Ấy thế mà Triệu Khuê Hiền lại chộp lấy ngón tay bướng bỉnh của hắn, ngay trước mặt bao nhiêu người khẽ khàng cắn một cái, mắng yêu rằng – “Đừng nghịch nữa, sẽ dùng cơm ngay thôi mà.”

Cả một gian phòng bất giác yên ắng như mùa đông vắng bóng ve sầu.

Lý Thịnh Mẫn ngốc nghếch không nhìn ra sự khác lạ của mọi người, chỉ tức giận mắng ngược lại – “Sao ngươi lại cắn ta?”

Triệu Khuê Hiền mỉm cười đáp – “Bởi vì cắn ngươi rất ngon.”

Những người có mặt ở đấy đều trợn mắt nhìn nhau xấu hổ, lòng thầm nghĩ hai kẻ này thật sự rất trắng trợn, dám ở trước mặt người khác làm mấy trò khó coi này, đến một chút ngượng ngùng cũng chẳng có.

Triệu Lão phu nhân vội vàng ho khan vài tiếng rồi bảo – “Nào, tất cả mau ăn đi!”

Kể từ giây phút ấy, mọi người ở Hoa Tín sơn trang đều hiểu rõ Lý Ngũ công tử không chỉ là khách nhân mà có đến tám chín phần là tình nhân của Thiếu trang chủ… Và thế là những thanh âm tan nát cõi lòng khắp từ trong ra ngoài Hoa Tín sơn trang vang lên không ngừng.

Nhưng dù vậy, Lý Thịnh Mẫn lại không hề nhận ra sự ngụ ý của Triệu Khuê Hiền, càng không có bất kỳ chủ động nào. Cho dù khắp thiên hạ đều rõ, nhưng muốn hắn thừa nhận thì chi bằng cho hắn một nhát đao còn thống khoái hơn.

Từ ngày vị khách nhân quý giá này đến Hoa Tín sơn trang, cuộc sống của hắn trở nên vô cùng náo nhiệt tuyệt vời, ngoại trừ đôi khi cùng Triệu Khuê Hiền gây nên những cảnh tượng gà bay chó sủa, thì hàng ngày cũng coi như trôi qua sóng êm gió lặng. Còn Triệu đại công tử thì vẫn như trước cứ trêu đùa hắn, cùng hòa thuận vui vẻ, chơi mãi chẳng biết mệt. Dưới sự chăm sóc cẩn thận ở nơi này, Lý Thịnh Mẫn mau chóng thích ứng với cuộc sống mới, trí óc cũng sớm bị việc chưng cất rượu thu hút, vậy nên tất cả mọi ý nghĩ trả thù Triệu Khuê Hiền hết thảy đều bị quẳng ra sau gáy, cũng không mấy hứng thú với việc phá làng phá xóm. Xem chừng, hắn bây giờ so với khi xưa càng thú vị hơn.

Thật sự mà nói thì hắn cũng không dám quá sức kiêu ngạo. Hoa Tín sơn trang là danh môn chốn giang hồ, bất luận là nam phụ lão ấu thì ai cũng có vài ba tuyệt kỹ, nói không chừng đến cả một ả nha đầu trong trù phòng hắn cũng đánh không lại nữa là. Mà mỗi người trong số họ ai cũng xem hắn như bảo bối, che chở còn không hết thì nói gì đến đánh, đánh hắn họ sẽ đau lòng lắm.

Ngày cứ thế trôi qua, nhưng Lý Thịnh Mẫn dù sao vẫn không thể tránh khỏi tưởng nhớ đến thân nhân, thế là hắn bắt đầu cùng người nhà thư đi tin lại. Đôi lúc cũng chỉ đơn giản là thuật lại chuyện hàng ngày hoặc mách họ rằng Triệu Khuê Hiền lại khi dễ hắn nữa. Cuối thư bao giờ cũng không quên dặn họ đừng lo lắng cho hắn, vì hắn sống rất tốt.

Thu về chưa được mấy độ thì Lý Thịnh Ngân biên thư đến bảo rằng – “Tiểu Ngũ, mấy hôm nữa đại ca sẽ đến thăm đệ.”

Tin tức này khiến Lý Thịnh Mẫn hưng phấn mãi không thôi. Hắn nghĩ thầm đại ca hẳn là đến để dẫn hắn về nhà. Dù sao thì hắn đến đây cũng lâu rồi, mà bọn Nhị Hoa cũng đã về rồi, vậy có lý gì hắn phải tiếp tục lưu lại chứ.

Nhưng nghĩ đến việc về nhà thì hắn lại không thể nén được một tiếng thở dài. Là luyến tiếc ư?

Hắn luôn tự nhủ rằng mình không phải luyến tiếc Triệu Khuê Hiền mà là luyến tiếc số rượu hắn đã ủ, hắn còn chưa nếm thử số rượu ấy mà. Chà, khi nào về nhà, chắc chắn phải mang số rượu ấy theo cùng mới được.

Một ngày kia, Triệu Khuê Hiền dẫn đến một vị sư phụ chuyên may y phục, bảo với Lý Thịnh Mẫn rằng – “Nhóc con kia, lại đây đo thân người nào. Ta giúp ngươi may y phục mùa đông.”

Hoa Tín sơn trang tọa ở phương Nam, khí hậu mặc dù so với kinh thành ở phía Bắc có phần ấm áp hơn, nhưng sau khi vào thu thì tiết trời cũng dần trở lạnh.

“Ta không cần may y phục mùa đông đâu. Đại ca của ta bảo rằng mấy hôm nữa sẽ đến đây. Đến lúc ấy ta sẽ cùng đại ca trở về nhà mà.” – Lý Thịnh Mẫn không giấu được vui sướng mà chối từ.

Ánh mắt của Triệu Khuê Hiền thoáng hiện nét buồn, nhưng rồi vẫn ôn hòa đáp – “Thời tiết lạnh đấy, vẫn là nên chuẩn bị trước thì tốt hơn. Nhỡ đâu đại ca của ngươi đến trễ thì ngươi vẫn có y phục mùa đông để mặc.”

“Ừ!” – Lý Thịnh Mẫn nhanh chóng bị thuyết phục.

Đợi cho vị sư phụ kia rời đi, Triệu Khuê Hiền bèn kéo Lý Thịnh Mẫn đến gần, ôm chặt hắn vào lòng mình.

“Mau thả ta ra! Giữa ban ngày ban mặt không sợ người khác nhìn thấy à?” – Lý Thịnh Mẫn vội vàng đẩy y ra.

“Vậy thì cứ để cho họ nhìn đi!” – Triệu Khuê Hiền vác hắn lên.

“Á, mau thả ta xuống!” – Lý Thịnh Mẫn cả kinh hét lên.

Triệu Khuê Hiền không thả hắn xuống, càng không chú ý đến ánh mắt mọi người, đi một mạch trở về tiểu viện của mình. “Tiểu tử kia, ngươi đã đáp ứng sẽ cùng ta bên nhau cả đời. Vậy nên ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta, ngươi dù chỉ là nghĩ cũng đừng hòng.”

Những lời ước hẹn trọn đời bên nhau kia Lý Thịnh Mẫn căn bản không hề nhớ gì cả. Lúc ấy hắn say đến túy lúy càn khôn, làm sao còn nhớ bản thân mình đã nói những gì chứ.

Triệu Khuê Hiền ném hắn lên giường rồi nằm đè lên người hắn. Y muốn làm gì không cần nói thì ai cũng biết cả.

“Ngươi tự dưng sao lại nổi điên lên vậy?” – Lý Thịnh Mẫn giận dữ giãy giụa.

“Tiểu tử kia, ngươi vẫn không muốn cùng ta bên nhau ư?” – Triệu Khuê Hiền níu chặt bờ vai hắn, buộc hắn phải đối diện với mình, chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn, từ trong đáy mắt lộ ra một ánh nhìn nôn nóng.

“Ta… có điên mới nguyện ý ấy.” – Lý Thịnh Mẫn đương nhiên không có chuyện ngoan ngoãn bảo nguyện ý. Nhưng lời vừa thốt ra lại cảm thấy kinh hoàng, chẳng hiểu vì sao bản thân mình đối với đáp án chân chính này lại nảy sinh do dự lẫn dao động.

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là ta thích ngươi nhiều như thế nào ư?”

“Nhưng mà ta ghét ngươi.”

“Không sao, ta sẽ khiến ngươi thích ta.”

“Ta chắc chắn sẽ không thích ngươi.”

“Ngươi sẽ thích ta, nhất định một ngày nào đó sẽ thích ta…” – Triệu Khuê Hiền vừa nói vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn, phất tay buông màn xuống.

“Ngươi… bây giờ là ban ngày…” – Lý Thịnh Mẫn đè nén tiếng rên rỉ, khó nhọc đẩy bàn tay đang khiêu khích của hắn ra.

“Chúng ta cũng không phải chưa từng làm những chuyện này vào ban ngày mà.” – Triệu Khuê Hiền trút bỏ phần y phục bên dưới của hắn, cởi cả tiết khố, ngón tay bắt đầu tham nhập vào nơi ấy.

“Khi ấy không giống với bây giờ. Không được…”

“Đều giống nhau cả thôi. Mặc kệ là khi nào hay nơi nào, chỉ cần là ngươi thì với ta đều là giống nhau.” – ngón tay y gia tăng thêm lực đạo, chạm đến điểm mẫn cảm nhất của hắn.

Lý Thịnh Mẫn suýt chút nữa bật ra tiếng thét chói tai. Hắn vội vàng cắn chặt môi, trừng mắt căm giận với Triệu Khuê Hiền. Giữa ban ngày ban mặt sao có thể để người khác nghe được thứ thanh âm mất mặt này chứ, nếu thế thì hắn sẽ xấu hổ đến chết mất thôi.

Triệu Khuê Hiền đưa tay vuốt nhẹ môi hắn – “Đừng cắn! Cắn bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm.

“Ghê tởm… A…!”

“Kêu lên thành tiếng đi. Ta muốn nghe thấy thanh âm của ngươi.” – ngón tay y xâm nhập vào khoang miệng ướt át, dây dưa cùng chiếc lưỡi mềm mại.

“Không…” – ngón tay y khiến lời kháng cự của hắn trở nên mơ hồ.

“Tiểu tử kia, ngươi nói thử xem, chúng ta như bây giờ gọi là gì?”

“Có gọi là gì cũng không đúng hết.” – hắn dùng sức cố cắn ngón tay kia.

Hai người mười phần thì hết chín là đã trải qua mấy chuyện này, đương nhiên là biết rõ đây gọi là gì. Nam nhi của Lý gia chỉ cần tròn mười lăm tuổi thì sẽ khai trai, ngoại trừ Tiểu Lục do thân thể yếu đuối, lại mộ đạo, còn lại thì không có bất kỳ kẻ nào là thuần khiết cả, ít nhất cũng từng nếm trải vài lần.

Nhưng hắn dù có chết cũng không thể thừa nhận giữa hắn và Triệu Khuê Hiền có xảy ra chuyện gì. Đây chính là tự lừa mình dối người.

Ánh mắt Triệu Khuê Hiền càng lúc càng tối đen. Y rút ngón tay ra khỏi hậu đình hắn, nhanh chóng trút bỏ tiết khố của chính mình, chẳng thèm kiên nhẫn làm mấy việc âu yếm mà thẳng lưng tiến ngay vào.

Lý Thịnh Mẫn bị đau, phẫn hận nhìn y, càng ra sức cắn y hơn.

Hai người thân trên vẫn mặc y phục, nhưng phần lõa thể bên dưới lại dán sát vào nhau, so với trần như nhộng thì càng trắng trợn hơn.

Mà Triệu Khuê Hiền rõ ràng đã tiến vào nhưng sao cứ mãi bất động như thế chứ.

“Ngươi sao lại bất động mãi thế?” – Lý Thịnh Mẫn nhận ra vị máu tươi đang tràn đầy trong khoang miệng mình bèn lơi lỏng răng ra. Hình như y đã bị hắn cắn bị thương rồi.

Biểu hiện của Triệu Khuê Hiền vô cùng thâm trầm, giống như đang vừa giận dữ, vừa đau khổ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Vết máu từ ngón tay y loang lổ tràn qua đôi môi hắn, nhuộm thắm bờ môi ấy thành một màu đỏ tươi tiên diễm.

Lý Thịnh Mẫn bị nhìn đến sợ hãi, trống ngực đập thình thịch, cảm thấy y so với chính mình đang rất vất vả. Hắn xem như là để xin lỗi, bèn thốt lên – “Đừng nhìn ta như vậy nữa? Muốn động thì mau động đi, còn không thì mau cút đi cho ta.”

“Tiểu tử kia, chúng ta cùng sống bên nhau đi.” – Triệu Khuê Hiền nặng nề nói.

“Những lời này rốt cuộc ngươi muốn nói bao nhiêu lần nữa chứ? Ta nghe đến nhàm cả tai rồi.”

“Nói đến khi nào ngươi nguyện ý mới thôi.”

“Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta không muốn, không muốn, không muốn … A!”

Triệu Khuê Hiền bắt đầu va chạm một cách mạnh mẽ.

“Ân… A…” – ngoại trừ những tiếng rên rỉ thì sau đó không còn nghe bất kỳ lời nào nữa.

“Tiểu tử kia, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhưng ngươi nhất định là của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi, vĩnh viễn không.” – Triệu Khuê Hiền bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của hắn, đẩy mạnh ra hai bên, cơ hồ muốn xoạc thành một đường thẳng, va chạm càng lúc càng thêm cuồng bạo – “Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ ta, vĩnh viễn không được nghĩ như thế.”

“Đau… đau quá… Dừng lại đi! Ta đầu hàng… A…!”

Thật lâu, thật lâu sau đó, như thể trải qua một cơn trừng phạt thì mọi sự cũng êm xuôi. Lý Thịnh Mẫn từ lưng đến toàn thân chỗ nào cũng đau, đặc biệt là hậu đình cùng hai bên đùi là đau nhất. Trước kia chưa bao giờ Triệu Khuê Hiền đối xử với hắn thô bạo đến thế. Mặc dù lần này hắn cũng đạt đến khoái cảm, nhưng hắn cảm thấy vô cùng phẫn hận, tựa hồ như vừa bị bạo hành qua vậy.

Triệu Khuê Hiền từ phía sau ôm chặt lấy hắn, khiến nỗi sợ hãi trong hắn từ từ biến mất, ngực y áp sát vào lưng hắn, nhưng lại không ôn nhu nỉ non, không vỗ về an ủi, cứ một mực thinh lặng không nói tiếng nào.

Nửa khắc sau, vẫn là Lý Thịnh Mẫn không thể kềm chế buông lời mắng – “Cái đồ hùng lão tử nhà ngươi rốt cuộc phát điên cái gì vậy chứ? Rõ ràng là muốn làm thịt ta à?”

Mãi một lúc sau, Triệu Khuê Hiền mới từ tốn lên tiếng – “Nhóc con, chúng ta thành thân đi!”

Khoan đã, mình nghe nhầm gì ư? – “Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào!”

“Chúng ta thành thân đi!” – từng lời từng chữ vang vọng một cách rõ ràng.

“Nam nhân với nam nhân thì thành thân cái khỉ gì chứ?” – Lý Thịnh Mẫn thật sự muốn tống cho y một quả đấm vào đầu.

“Đại Thiệu không hề thiếu nam nhân cưới nam thê hoặc nạp nam thiếp.”

“Đã vậy thì ngươi đi lấy nam nhân đi.”

“Ta chỉ muốn thành thân với ngươi thôi.”

“Ngươi muốn nhưng ta không muốn.”

“Ta thích ngươi.”

“Ngươi là một đại nam nhân mà cả ngày cứ buông lời thích này thích nọ, không sợ người khác chê cười sao?” – Lý Thịnh Mẫn trợn mắt, mặt dần dần đỏ ửng lên.

“Thích một người thì có gì đáng để chê cười chứ?” – Triệu Khuê Hiền mạnh miệng.

“Ta ghét ngươi.”

“Ta biết!”

“Vậy ngươi còn quấn lấy ta làm gì?”

“Là bởi vì ta thích ngươi.” – Triệu Khuê Hiền thản nhiên đáp lời.

“Là thích khi dễ ta thì có.” – Lý Thịnh Mẫn tức giận.

“Khi dễ cũng là một cách thức biểu hiện niềm yêu thích.”

“Đi chết đi! Sao da mặt ngươi dày thế?”

“Làm gì có!” – lại tiếp tục quay lại chủ đề cũ – “Chúng ta thành thân được không?”

“Không!” – hắn khẳng định như trảm đinh chặt sắt.

“Tiểu tử kia…”

“Đừng dài dòng nữa! Ngươi mà còn nói cái gì thành thân với không thành thân thì chúng ta trở mặt đấy.” – Tuy rằng Lý Ngũ gia mỗi ngày đều trở mặt với y ít nhất một lần, giờ có thêm một lần nữa cũng chả khác biệt gì lớn.

Lý Thịnh Mẫn thường thường cứ rõ ràng là ta thích ngươi thì lại bảo là ta ghét ngươi. Lúc ban đầu có thể là chán ghét thật, rõ ràng là thế,  nhưng bất tri bất giác lại như không hề ghét đến vậy. Sau này, mỗi khi Triệu Khuê Hiền nghe hắn nói “Ta ghét ngươi!”so với “Ta thích ngươi!” cũng chẳng có gì khác biệt cả, lại còn như có một chút ý vị làm nũng trong ấy.

Cho nên người ta nói, da mặt dày là chuyện tốt. Da mặt đủ dày thì mới có thể kiên trì theo đuổi khát vọng, nói dễ nghe là không ngừng cố gắng, nói khó nghe là đẹp trai không bằng chai mặt. Mà mặt của Thắng Tuyết công tử lại vừa dày vừa anh tuấn tiêu sái, xem chừng là tốt vô cùng.

Nhưng giờ này khắc này, lời Lý Thịnh Mẫn nói không giống như bình thường, khiến Triệu Khuê Hiền không khỏi âm thầm thở dài, lần thứ hai trầm lặng, trong lòng suy tính trước sau – “Hừm, nếu ngươi bảo không thành thân thì ta sẽ không làm sao? Vậy lúc ấy bản đại hiệp sẽ không gọi là Thắng Tuyết công tử nữa. Lý Thịnh Mẫn, mệnh ngươi đã định rồi.”

Lý Thịnh Mẫn cũng lười chả thèm để ý đến y. Thành thân? Mẹ ơi, tên hỗn đãn này thật sự điên rồi. Cho dù nam nhân có thể thành thân với nam nhân thì hắn cũng tuyệt không gả cho tên cầm thú này. Hắn không điên đi làm việc danh chính ngôn thuận cấp cho y cái quyền khi dễ mình cả đời ấy đâu.

Lý Thịnh Mẫn chỉ nghĩ đến việc “gả đi”, hoàn toàn không nghĩ đến việc “lấy về”. Bởi vậy người ta nói số hắn là cái số bị đặt bên dưới để chịu đựng cũng không phải là không có lý đâu.

Tiết sương giáng[2], mùa đông sắp bắt đầu kéo về, Lý Thịnh Ngân cũng y hẹn mà đến.

Lý gia lần này đến không chỉ có lão Đại, lão Nhị, Tứ nương mà còn có cả một nam tử tướng mạo anh tuấn, khí chất tôn quý cùng đồng hành. Lão Đại nói Tiểu Lục cũng rất muốn đến, nhưng sức khỏe nó lại kém quá, không tiện lặn lội đường trường, đành phải viết thư thay thế. Trong thư cũng không có gì ngoài việc ân cần hỏi han. Tiểu Lục bảo sẽ thay Lý Thịnh Mẫn thành tâm cầu phúc, thỉnh Phật tổ phù hộ hắn cả một đời bình an hạnh phúc. Lý Thịnh Mẫn đọc những lời chân thành tha thiết ấy, cảm động đến hai mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng nhớ thương đến vị đệ đệ nhân hậu hiền lành nhà mình.

Ngoài ra, Lâu Sơ Vân cũng theo đến.

Đúng lúc Lâu Sơ Vân nhìn thấy nam tử khí chất tôn quý kia thì giật nảy cả mình, vội vàng khuất thân hành lễ. Nam tử kia bèn đỡ hắn dậy, bảo rằng ở bên ngoài mọi việc tùy hứng, vậy nên cứ miễn lễ đi. Ấy vậy mà Lâu Sơ Vân vẫn muôn phần cung kính, không dám có bất kỳ thất lễ nào.

Triệu Khuê Hiền thấy tình cảnh đó, đối với thân phận của nam tử này trong lòng cũng có phỏng đoán đôi chút. Y lén hỏi biểu huynh rằng đó có phải là người ấy hay không.

Lâu Sơ Vân do dự một chút rồi gật đầu.

Quả thật là khách quý, là khách vô cùng quý. Nhìn thấy y và Lý Nhị kề sát thân mật, quan hệ có vẻ bí ẩn. Thế này thì khó trách sao Lý Thịnh Ngân dám dõng dạc bảo rằng Lý gia có được chỗ dựa vững chắc nhất trên thế gian.

Hoa Tín sơn trang nghênh đón tân khách, càng lúc càng thêm náo nhiệt.

Lý Thịnh Mẫn lần này cùng thân nhân đoàn tựu thì như một con chó nhỏ quẫy đuôi mừng rỡ, cả ngày bám sát ca ca tỷ tỷ, khiến kẻ họ Triệu ở bên kia cực kỳ cô quạnh. Và cũng vì phải chịu đựng vắng vẻ nên tâm tư Triệu đại công tử bắt đầu lên men, ăn giấm chua với tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc y lại không thể làm gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tưởng tượng áng chừng hai chữ “ủy khuất” không hề dễ viết tí nào.

Nhưng dù sao thì y cũng không cần chịu ủy khuất quá lâu, chỉ cần nhẫn nại thêm vài ngày thì tiểu tử kia sẽ chính thức trở thành người của y, ai cũng không cướp được.

Khách nhân đến nhà ngày thứ ba cũng vừa dịp sinh thần lần thứ hai mươi lăm của Triệu Khuê Hiền. Năm nay y chỉ mời một số họ hàng thân thiết cùng các vị hảo bằng hữu, cũng chính là ba vị còn lại trong Tuyệt trần tứ đại công tử đến. Trước đó một hôm, Lưu Hỏa công tử và Tiếu Nhạn công tử tay trong tay cùng đến, riêng Hàn Lam công tử tính tình cô tịch chỉ sai người mang lễ vật sang, còn bản thân cáo bận không đến.

Khi Triệu Khuê Hiền giới thiệu Lý Thịnh Mẫn cho nhị vị công tử làm quen, Tiếu Nhạn công tử bình sinh tính tình hài hước, gặp được Lý Thịnh Mẫn đáng yêu liền trêu hắn – “Ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn. Nếu ngươi thật sự là một nữ oa thì bản công tử nhất định sẽ nghênh đón ngươi vào cửa lớn làm chính thê, cung kính như đối với tổ tông vậy.”

“Cút ông nội ngươi đi. Ta đây chính là tổ tông của ngươi.” – Lý Ngũ gia không thèm nể mặt, mở miệng mắng, thậm chí còn tống cho y một cước. Cuộc đời hắn hận nhất ai nói mình giống nữ nhân, hắn mặc kệ kẻ kia phải hay không phải là đại hiệp thì cũng thế thôi.

“Hừ, đại hiệp thì có gì hay chứ? Trên đời này đại hiệp nhiều như sao trên trời, nào có chi quý hiếm chứ. Triệu Khuê Hiền chẳng phải là đại hiệp đấy sao, thế mà còn bị ta quát lên quát xuống còn gì.”

Ai nha, Lý Thịnh Mẫn hình như đã quên rằng Thắng Tuyết công tử là bởi vì thích ngươi, xem ngươi như tâm can bảo bối, cho nên mới mang tất cả những lời quát mắng ấy xem như là liếc mắt đưa tình, càng mắng càng ngọt ngào, càng đánh càng sảng khoái.

May mắn sao Tiếu Nhạn công tử không như Triệu đại hiệp bụng dạ hẹp hòi kia, vô cùng khoan dung độ lượng chẳng thèm chấp nhặt hắn, chỉ lén cười bảo với Triệu Khuê Hiền rằng – “Vật nhỏ này tính tình xấu quá, vừa trêu một chút đã xù lông nhím lên rồi.”

“Huynh không biết đấy mới chính là điểm đáng yêu của hắn sao?” – Thắng Tuyết công tử cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Đây chính là người ta đang biện hộ “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” ấy mà.

“Quả thật rất đáng yêu!” – Lưu Hỏa công tử nheo mắt nhận xét – “Nhưng có một việc ta nghĩ mãi chẳng ra, đành phải hỏi thẳng vậy.”

“Có việc gì cứ hỏi đi.”

“Huynh … phải chăng chỉ thích nam nhân?”

“Phải!” – Triệu Khuê Hiền thừa nhận không chút do dự.

“Hắc hắc, vậy đừng bảo là yến tiệc sinh thần này cũng là lễ bái đường thành thân của huynh đấy.” – Tiếu Nhạn công tử trêu.

“Đúng là như thế!”

Tiếu Nhạn công tử giật mình đánh thót, sau đó lắc đầu cười khổ – “Bản công tử đây thật phục huynh quá.”

“Không dám!”

Yến tiệc sinh thần hôm ấy, mới sáng ngày ra Lý Thịnh Mẫn đã bị lôi từ trên giường xuống sơ tẩy, hắn mơ mơ màng màng để nha đầu đến hầu hạ chải tóc thay y phục, cũng không chú ý đến bộ dạng khác thường của mình. Hôm nay họ mặc cho hắn một bộ y phục đỏ, đầu đính kim quan, trông vô cùng long trọng. Sau đó, khi nha đầu muốn giúp hắn thoa phấn thơm thì hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên cự tuyệt. Mấy nha đầu vội ba chân bốn cẳng đè hắn xuống, may mắn sao, đúng lúc ấy ca ca tỷ tỷ đi vào, giải cứu hắn khỏi tay họ, bảo cái gì mà Tiểu Ngũ vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, đừng dùng mấy thứ phấn này sẽ làm hỏng da mặt hắn.

Tứ tỷ ôm chặt lấy hắn nói – “Tiểu Ngũ, nếu tên kia dám phụ ngươi thì phải mách với Tứ tỷ đấy. Tứ tỷ sẽ bảo Tứ tỷ phu mang mười vạn đại quân đến diệt hắn.”

Á, mang mười vạn đại quân đến diệt ai vậy chứ? Tứ tỷ có nói ngoa không thế?

Đại ca xoa đầu hắn dặn dò – “Tiểu Ngũ, phải sớm trưởng thành đi thôi.”

Nhị ca vỗ vai hắn bảo – “Ai, ngoan ngoãn đón nhận số mệnh đi, Tiểu Ngũ.”

Lý Thịnh Mẫn bị hai vị huynh trưởng kề sát hai bên, bản thân lại như lạc giữa sương giăng mờ mịt. Đúng lúc ấy thì Triệu Khuê Hiền bước vào, trên người cũng vận một thân hồng bào kim quan, mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng, gió xuân phơi phới.

Lý Thịnh Ngân cầm tay Tiểu Ngũ trao cho y – “Phải đối xử với nó thật tốt, nếu không Lý gia tuyệt đối không tha cho ngươi.”

“Nhất định rồi!”

“Các người đang nói gì vậy?” – Lý Thịnh Mẫn nhíu mày hỏi. Hắn đối với tình cảnh này cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhưng nhất thời lại chẳng biết là kỳ lạ ở điểm nào.

“Không có gì, mau đi thôi!” – Triệu Khuê Hiền lúc này trong lòng thầm biết ơn việc tiểu tử này tình tính mơ hồ, kết cấu của não bộ cũng đơn giản nên không liên tưởng được việc gì cả, để mặc y xỏ mũi dắt đi. Nếu ngược lại, với tính tình như con ngựa hoang của hắn thì khẳng định là không dễ dàng qua mặt để thực hiện kế hoạch thế này.

“Đi đâu?”

“Tổ mẫu đang chờ chúng ta ở đại sảnh.”

“Ừ!”

Lý Thịnh Mẫn cực kỳ thích vị lão bà bà rất mực yêu thương hắn này, có khi còn thương hắn hơn cả thương Triệu Khuê Hiền cơ. Đoạn thời gian sau này hắn cũng giống như Triệu Khuê Hiền gọi bà là tổ mẫu, xem như bản thân mình cũng là cháu nội của bà.

Bọn nha đầu vội vàng hộ tống hai người rời khỏi tẩm phòng, có một nha đầu khác mang hồng tán[3] đến che trên đầu Lý Thịnh Mẫn. Hắn ngay lập tức bảo hôm nay trời không mưa, che cái gì mà che rồi chạy như bay ra ngoài. Nha đầu kia vội đuổi theo, cố che cho hắn thì hắn lại trốn biệt không chịu. Nàng ta không còn cách nào đành quay sang cầu cứu Triệu Khuê Hiền. Triệu Khuê Hiền đón lấy rồi bảo rằng ô này không phải để che mưa mà là để chắn phân chim. Bởi vì hàng năm vào đúng tiết này sẽ có rất nhiều chim bay ngang Hoa Tín sơn trang, cho nên cũng sẽ có chuyện chim từ trên trời thải phân xuống đất. Ngươi không phải là muốn…

“Ta che, ta che mà!” – Lý Thịnh Mẫn gào lên rồi không dám chạy loạn bên ngoài phạm vi của hồng tán nữa.

Lại còn có thêm mấy nha đầu vừa cười vừa ném gạo, ném đậu đỏ vào hai người nữa chứ. Lý Thịnh Mẫn nhìn bọn họ ném vui vẻ như thế, nghĩ rằng đây là đang đùa, bèn thích thú bắt lấy rồi cùng bọn họ nghịch ngợm một phen.

Sau khi rời khỏi viện tử có một hỉ bà[4] mở to mồm cười nói rằng – “Nào, nào, mau đến đạp đi…”

Keeng… keeng! Một miếng sành bị Lý Thịnh Mẫn đạp cho nát bét rồi bước qua. Hứ, trên đường đi của hắn nếu có chướng ngại vật thì bất luận là thứ gì cũng vậy, cứ một cước đạp nát là xong, cần gì quan tâm nhiều chứ.

Hỉ bà kinh ngạc nhìn rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo, miệng la bài hãi – “Nào nào, qua…”

“Kẻ nào không có mắt mang chậu than để đây cản đường cản lối vậy?” – Lý Thịnh Mẫn tung mình nhảy qua, tiện thể vung chân đá chậu than bay thẳng lên trời, muội than tung tán tứ phía, khiến mọi người cuống quít co giò dạt ra, vội vàng chạy đi lấy nước dập lửa.

Triệu Khuê Hiền không tránh khỏi phì cười trước cảnh tượng này, rồi một tay cầm ô, tay kia dắt người thẳng hướng đại sảnh mà tiến.

Trong đại sảnh ngoại trừ Triệu Lão phu nhân còn có Lâu Sơ Vân, Lưu Hỏa công tử, Tiếu Nhạn công tử… Thanh niên tôn quý kia cũng có mặt, tọa ở vị trí quý nhân gần Triệu Lão phu nhân. Triệu Khuê Hiền biết Lâu Sơ Vân không nói rõ với bà thân phận của thanh niên này, chỉ nói là một đại nhân vật, thế nên hắn nghiễm nhiên được tọa ở trên cao. Mà thanh niên kia cũng không chối từ, cứ thế uy nghi mà tọa.

Hỉ bà lại nói – “Mau mau! Mau bái lễ thôi!”

Triệu Khuê Hiền không giải thích gì nhiều, chỉ dắt Lý Thịnh Mẫn trước quay mặt ra ngoài bái lạy trời đất, sau chuyển sang quỳ lạy Triệu Lão phu nhân, cuối cùng vòng tay thủ lễ với thanh niên kia.

Thanh niên vuốt cằm, mỉm cười bảo rằng – “Lý Ngũ công tử cũng xem như người nhà của ta, Triệu Thiếu trang chủ nhất định phải trân trọng và đối xử với hắn thật tốt.”

“Dạ!”

Lý Thịnh Mẫn cảm thấy khó hiểu vì đột nhiên ở đâu nhảy ra một vị thân nhân thế này, bèn giật nhẹ tay áo Triệu Khuê Hiền, ngơ ngác hỏi – “Hôm nay là sinh thần của người, vậy tại sao ta phải cùng ngươi bái lễ?”

“Vì tổ mẫu thích ngươi, hôm nay muốn nhận ngươi là nghĩa tôn (5), cho nên cùng ta bái lễ một lượt.” – chà, hay thật, quả là một lý do không chê vào đâu được.

“Thật như vậy sao?”

“Đúng vậy! Ngoan nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Lý Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy kỳ quái, đang tính hỏi tiếp thì bên ngoài vang lên những tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Bọn trẻ nít nghe thấy vội kêu lên rồi kéo nhau ra ngoài xem, thân tộc bằng hữu cũng nhất loạt tiến lên chúc mừng Triệu Khuê Hiền. Triệu Khuê Hiền vội thay phiên đáp lễ, tay níu chặt Lý Thịnh Mẫn không cho hắn chạy mất.

Lý Thịnh Mẫn chạy chơi không được, càng nghe càng cảm thấy quái dị chẳng hiểu gì. Chẳng phải mỗi khi sinh thần là phải chúc “phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn” sao, sao lại có người chúc cái gì “Vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp” chứ? Hứ, học vấn so với ta còn kém cỏi hơn, lại còn chúc đùa “Sớm sinh quý tử” nữa chứ.

Hôm nay là yến tiệc mừng sinh thần của Triệu Khuê Hiền, cũng đồng thời là lễ nhập môn của Lý Thịnh Mẫn. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, chỉ duy mỗi tên khờ họ Lý kia là chẳng hay gì, tạo nên một tình cảnh mơ mơ hồ hồ gả chính mình đi, và dù có là mơ hồ thì cũng đã là sự tình danh chính ngôn thuận rồi.

Lập thê tử là nam nhân giữa thời Đại Thiệu thịnh thế không phải một việc quá sức kinh hãi thế tục. Thân bằng quyến thuộc dẫu rằng có ngạc nhiên, nhưng sau cùng vẫn có thể tiếp nhận. Dù rằng vẫn có người không dễ dàng gật đầu nhưng cũng không bài xích. Huống hồ gì đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta, bản thân cần gì nhàn rỗi mua việc vào người chứ.

Vẻ mặt Lý Thịnh Mẫn chán nản, đầu óc đầy ắp nghi ngờ, vất vả lắm mới chịu đựng được cho đến khi mọi người chúc mừng xong. Khi ấy đã gần chính ngọ, tiệc rượu cũng đã sắp đặt đâu ra đấy, ai nấy cùng ngồi vào bàn, nhìn chung cũng không nhiều, chỉ khoảng ba bàn mà thôi.

Triệu Khuê Hiền sai người đưa đến ba vò rượu đã ủ từ cuối hạ đặt bên cạnh bàn tiệc, rồi rót cho mỗi vị khách nhân một chén. Lúc trước y chọn dùng năm loại nguyên liệu địa phương phối hợp với rượu, lấy bí quyết của Hoa Tín sơn trang mà nói thì tuyệt đối sẽ không có chuyện thất bại, chỉ có là có uống được hay không, có thích hay không thôi.

Vò rượu vừa được mở thì hương thơm ngọt ngào đã lan tỏa ra, mang theo vị chua thoang thoảng, ấy là hương thơm của quả quất.

Triệu Khuê Hiền đứng dậy nâng chén hướng về phía mọi người mà nói – “Cảm ơn các vị thân bằng quyến thuộc đã đến tham dự lễ, rượu này là vì hôm nay mà ủ thành, Triệu mỗ xin được uống trước để bày tỏ lòng thành.”

Mọi người cũng cùng nâng chén đáp lễ, ai nấy đều tán thưởng hương vị chua chua ngọt ngọt, sắc tím ánh hồng lấp lánh, vừa giống rượu lại vừa giống nước quả. Thật là tươi mát động lòng người.

Lý Thịnh Mẫn vốn thích nước quả, lúc này nhìn thấy thì tâm tình rất vui, quả thật không giống rượu cho lắm.

“Tiểu Ngũ, đệ cảm thấy rượu này thế nào?” – Lý Thịnh Ngân đang ngồi cùng bàn cười hỏi. Hai ngày trước khi mới đến Hoa Tín sơn trang thì hắn đã sớm đánh giá loại rượu này, sau đó gật đầu đáp ứng thỏa hiệp lúc trước, nói với Triệu Khuê Hiền rằng – “Tiểu Ngũ là của ngươi!”

“Uống ngon lắm!” – Lý Thịnh Mẫn thành thật trả lời.

“Đây là rượu của đệ đấy.”

“Rượu của đệ ư?”

“Là Triệu Khuê Hiền chưng cất cho riêng cho đệ, là một thứ rượu màu tím.”

“Gì cơ? Thật vậy sao?” – hắn khó nén nổi kinh ngạc.

Triệu Khuê Hiền sau khi kính rượu xong liền ngồi xuống bảo với hắn – “Uống có ngon không?”

“Ít nhất cũng không giống nước đái ngựa.” – Lý Thịnh Mẫn vẫn là thói cũ không chừa.

“Ái chà, lời ngươi nói thật khiến lòng ta bị tổn thương đấy.”

“Được rồi! Không khó uống đâu!”

Thế là mặt mày Triệu Khuê Hiền hớn ha hớn hở cả lên.

Mà thật ra thì nhìn thôi cũng đủ hiểu là y đang rất vui mừng, từ lúc sáng sớm đã thấy cười mãi không thôi, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Dù rằng là không hiểu vì sao nhưng Lý Thịnh Mẫn cũng do đấy mà cảm thấy vui vẻ theo, bất giác nhìn y cười, trong mắt chợt thấy trông y hôm nay đặc biệt thuận mắt, tim đập rộn ràng, hương rượu nồng đượm phảng phất tỏa lan, vị rượu ngọt ngào mê đắm.

Thế là hắn nhoẻn miệng cười, khiến vạn vật thất sắc.

Nhãn thần Triệu Khuê Hiền trong chớp mắt sáng bừng lên, lòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Tiểu tử kia bình thường không phải không cười, thậm chí còn thích cười, nhưng riêng với y thì chỉ toàn trợn mày trừng mắt, rất ít khi hé lộ nụ cười. Vậy nên bắt được nụ cười hiếm hoi này khiến y quên hết sự tồn tại của người khác, bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn ngay tại chỗ.

Bốn mắt giao nhau, ý tình sâu đậm, xem như kẻ khác đều bị mù hết cả rồi.

“Thịnh Thanh, ngươi không cần lo lắng nữa rồi. Y đối với Ngũ đệ của ngươi là thần hồn điên đảo.” – thanh niên tôn quý kia thì thầm vào tai người ngồi bên cạnh mình – “Cũng như ta đối với ngươi vậy.”

“Nói tầm phào gì đấy?” – Lý Thịnh Thanh khẽ liếc y, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

“Đại ca, có phải y sẽ mang Tiểu Ngũ nhà chúng ta ra ăn không?” – Lý Thịnh Đồng khẽ hỏi.

“Đã sớm ăn đến không còn một mảnh vụn từ tám trăm năm trước rồi.” – Lý Thịnh Ngân cười nhạt.

“Lưu Hỏa, ngươi nhìn xem. Thật đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc nhỉ.” – Tiếu Nhạn công tử trêu ghẹo.

“Cẩn thận mồm miệng kẻo lại bị đánh nữa bây giờ.” – Lưu Hỏa công tử hảo tâm nhắc nhở.

Lâu Sơ Vân đảo mắt lia lịa, cái gì cũng chưa nói nhưng đáy lòng đã sớm bội phục đến vạn phần. Xem ra biểu đệ đen tối nhà hắn quả nhiên cao tay, không ngừng tìm cách khi dễ con người ta, dẫu chỉ là nửa khắc cũng không từ, mà rõ ràng nay đã mang được người ta về để khi dễ cả đời rồi. Nhìn vẻ mặt mơ mơ hồ hồ của đứa nhóc Lý gia kia, khẳng định đã bị y lừa, đời này đừng nghĩ đến chuyện trở mình nữa.

“Khụ, khụ, dù rằng cơm rượu đạm bạc nhưng cũng là chút lòng thành, thỉnh mọi người dùng bữa.” – Triệu Lão phu nhân lại tiếp tục đảm nhận vai trò phá vỡ cục diện xấu hổ, lòng thầm nghĩ có nên bí mật giáo huấn hai đứa trẻ không thèm để ai vào mắt này một phen hay không, để bọn chúng đừng có trước mặt người khác mà khanh khanh ta ta mãi, thật là xấu hổ quá đi!

Ắn uống linh đình, cả chủ lẫn khách đều hoan say đến tận lúc tàn cuộc.

Kế tiếp, Triệu Lão phu nhân dẫn hai người đến từ đường của Triệu gia, lệnh cho cả hai dâng hương bái lạy liệt tổ liệt tông, ân cần dạy bảo gia quy cùng đạo lý, ngay sau đó liền quay trở lại tiếp đãi khách khứa, một khắc cũng chẳng lơi tay.

Bận rộn cả một ngày, đến bữa tối thì Triệu Khuê Hiền và Lý Thịnh Mẫn ở lại phòng riêng dùng bữa, không ngồi cùng mâm với khách khứa nữa. Xem ra đôi tân nhân cuối cùng đã có thể ở riêng rồi.

Lý Thịnh Mẫn bị kéo chạy tới chạy lui cả ngày đã sớm mệt tắc thở, vì thế hắn cũng lười hỏi vì sao chỉ ở lại phòng riêng của Triệu Khuê Hiền dùng cơm mà lại bố trí rực một màu đỏ tía như tân phòng để động phòng hoa chúc vậy.

Đây đúng là động phòng hoa chúc đấy, nhưng hắn lại không hề nhận ra, trong lòng chỉ cảm thấy lễ sinh thần của Triệu Khuê Hiền phiền toái quá mức, có biết bao nhiêu nghi lễ, mà tại sao hắn cũng phải làm theo đủ cả, thật là mệt muốn chết mà.

Sau khi dùng cơm, Triệu Khuê Hiền rót một chén tử rượu, chính mình uống một nửa, mang nửa kia dỗ Lý Thịnh Mẫn uống. Đây chính là rượu giao bôi, chính là rượu ước hẹn trăm năm giữa hai người.

Lý Thịnh Mẫn làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa  này chứ, chỉ đơn giản là hắn thích vị ngọt của loại rượu này nên tự tay rót thêm mấy chén, hai mắt lim dim tận hưởng hương vị thơm ngon, càng uống càng vui, càng uống càng hạnh phúc.

Là một thứ hạnh phúc đượm hương rượu, người uống vào không say, trái lại tâm sớm đã say ngất ngây men nồng.

Và hắn nghĩ đến đây rượu Triệu Khuê Hiền vì hắn mà ủ nên thì lồng ngực càng thêm tỏa nhiệt.

“Đừng uống nữa, nên đi nghỉ thôi.” – Triệu Khuê Hiền đoạt đi chén rượu của hắn, ghé môi hôn đôi môi còn vương một giọt rượu lấp lánh ánh tím. Chà, vừa thơm vừa ngọt mà.

“Ừ, trở về nghỉ thôi. Đêm nay không được đi tìm làm phiền ta đấy.” – hắn ngáp dài một hơi rồi đứng dậy định rời đi.

“Ở lại đây mà ngủ đi.” – Triệu Khuê Hiền ôm lấy hắn.

“Không cần!”

“Ngoan, nghe lời nào!” – y mạnh tay ôm hắn đến bên giường, chẳng nói quá hai lời đã động thủ trút bỏ sạch sẽ y phục hắn.

“Ta không cần, hôm nay ta mệt lắm rồi.” – Lý Thịnh Mẫn cố vận sức gạt tay y ra.

“Ừ, được rồi! Hôm nay chúng ta cái gì cũng không làm cả, chỉ ngủ thôi.” – Triệu Khuê Hiền thấy vẻ mặt hắn nhuốm màu mỏi mệt, chỉ đành dỗ dành bảo – “Tắm rửa xong thì ngủ ngay mà.”

“Thật sao? Không gạt ta chứ?” – Lý Thịnh Mẫn tỏ vẻ không tin.

“Lần này không lừa ngươi đâu. Nói thật thì ta cũng mệt mỏi rồi.” – Triệu Khuê Hiền vừa nói vừa ôm hắn đi vào dục gian, đặt vào trong bể nước.

Vừa chạm vào nước ấm thoải mái, Lý Thịnh Mẫn đã không còn nghĩ đến chuyện dụng lực nữa, chỉ mềm nhũn cả người dựa vào kẻ phía sau, thỏa hiệp rằng – “Được rồi! Mà có người mặc y phục để tắm rửa sao?”

Được sự cho phép của hắn, Triệu Khuê Hiền nhếch mép cười, liền gỡ bỏ kim quan cùng hỉ phục của hai người xuống.

o0o


[1]long tâm đại duyệt : 龙心大悦, ý bảo vui vẻ trong lòng.

[2]tiết sương giáng : là vào khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng mười.

[3]hồng tán : ô màu đỏ.

[4]hỉ bà : bà mai.

<�M7n<`� @.� style=’mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal’>“Ân!”

“Có đói không? Hay là muốn tiếp ngủ nữa?”

“Mụ già kia sao rồi?” – Lý Thịnh Mẫn hỏi mà hai mắt vẫn còn nhập nhèm. Hắn sợ câu trả lời của Triệu Khuê Hiền là đã giết mụ ta. Dù sao thì hắn vẫn là người sinh trưởng trong một xã hội có kỷ cương pháp luật, còn những chuyện tinh phong huyết vũ trong chốn giang hồ vẫn chỉ là truyền thuyết trong sách vở. Mặc kệ thế nào thì với hắn, giết người vẫn là tội lớn nhất, là phải mang mạng ra đền.

May mắn sao, Triệu Khuê Hiền chỉ trả lời rằng – “Đã đổi nghề rồi!”

o0o


[1]Bạch tửu Lao Nguyệt, Hoàng tửu Lãm Cúc, Lục tửu Sấu Ngọc,  Tử tửu : rượu Lao Nguyệt màu trắng, rượu Lãm Cúc màu vàng, rượu Sấu Ngọc màu xanh lục, cuôi cùng là một loại rượu màu tím. Đây có thể tính là một thứ sính lễ mà Lý Thịnh Ngân thách cưới Triệu Khuê Hiền.

[2]nhân sâm, điêu bì, ô lạp thảo: nhân sâm, da điêu và cỏ ô lạp.  (tiếp trang sau)

Điêu ở đây là một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu.

Còn ô lạp thảo là một thứ cỏ mọc ở vùng Quan Đông. Tương truyền khi trời lạnh chỉ cần nhổ một nắm cỏ phơi khô bỏ vào giày thì sẽ có thể giữ ấm. Thứ cỏ này đã từng được nhà văn Kim Dung nói qua trong hồi 164 của tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký.

[3]bắt tận tay, day tận mặt, bắt gian tại giường: bản gốc là tróc tặc kiến tang, tróc gian thành song, tức là bắt trộm phải có tang chứng, bắt thông gian phải bắt được cả một cặp. Ở đây người edit mạn phép dùng tục ngữ Việt Nam.

[4]thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng: đất trời theo một vòng tuần hoàn, báo ứng phải nhận lấy đương nhiên cảm thấy không thoải mái.

t c`�;ic`� @.� g đã đến, Triệu Khuê Hiền khẽ mỉm cười rút tay ra, thay vào nơi đang không ngừng co rút ấy bằng vật thể của chính mình.

Y cúi người, áp sát vòm ngực rộng lớn của mình xuống tấm lưng gầy, cắn nhẹ vào gáy Lý Thịnh Mẫn, khàn giọng tuyên cáo – “Tiểu tử, ngươi là của ta.”

Vừa ôn nhu vừa kiên định, một phân rồi đến một tấc, tiến vào, tiến vào, lại tiến vào, đóa hoa khẽ khàng hé nở, mở rộng đường cho y tiến vào tận nơi sâu thẳm nhất.

Cứ thế mà xâm nhập, cứ thế mà ấm áp, cứ thế mà khiến lòng người phải đắm say.

Hai thân thể hòa nhập làm một, áp chặt vào nhau một li không rời.

Giờ khắc này, y bỗng nhiên cảm thấy kẻ bị lấp đầy không phải người bên dưới mà là chính mình. Dường như có một điều gì đó trong y vừa thức tỉnh, là cảm giác mê say, là tình cảm tìm được đúng nơi để trở về, một cách kiên định mà trở về.

Lý Thịnh Mẫn hiển nhiên đã bị khuất phục, bị khuất phục ngay từ lúc ban đầu, đồng thời dưới sự khống chế của y, càng lúc càng khát cầu nhiều hơn. Hắn gắt gao vây chặt lấy vật thể kia, rồi chợt phát hiện chính mình vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đè ép chưa đủ, tiếp tục vô thanh vô tức thúc giục người phía trên phải loạn động hơn nữa.

“A, đừng nóng vội! Cái này cho ngươi đây.” – Triệu Khuê Hiền cười nhẹ, bắt đầu đong đưa thắt lưng.

“Ân… ân… hừ… A a…”

Có lẽ là vì nguyên nhân này mà tiểu tử kia thuận lợi tiếp nhận sự xâm nhập của y, phản ứng so với mong muốn của y là rất tốt, hai người hợp nhau đến mức không cần bàn cãi gì thêm.

Vừa hoan nghênh vừa dâng hiến, vừa đưa vào vừa đẩy ra, mãi mãi không thay đổi, có thể khiến cho thế gian phải hỗn loạn, là thứ hoa lửa sáng nhất mà không kẻ nào có thể kháng cự, tiện đà dùng lửa hỏa thiêu cả một dải đồng hoang, thiên lôi địa hỏa va chạm vào nhau, tạo nên thứ pháo hoa rực cháy cả bầu trời.

Triệu Khuê Hiền chạm vào nơi sâu kín nhất, toàn thân rung động đến tột cùng.

Lý Thịnh Mẫn cảm giác được chính mình bị khoái cảm chiếm lấy, như thể hắn bị quật cho tắt thở, rồi lại bị dựng đầu sống lại, lại chết, lại sống…

Chết đi sống lại, sống rồi lại chết đi, không hay biết rằng trời chiều đã ngả màu hoàng hôn.

Bên ngoài khoang thuyền, rặng mây đỏ phía cuối chân trời lặng lẽ buông mình nơi đằng Tây.

Màn đêm, rũ xuống.

Nhưng ánh lửa rừng của bọn họ dường như chỉ mới vừa nhen nhóm mà thôi.

Chu vi lãng hoa thấp, bích ba hàm nguyệt tu

Song song chá cô tê, thanh thanh toái linh lung

Phong phất mãn trì phù hoa lãng nhị, vân cũ chính nùng sử, sạ thính đắc yến đề oanh lộng.

(Nơi cuối thuyền cành hoa buông thấp

Trăng khẽ thu mình giữa sóng biếc bao la

Đôi chim cô dừng chân ghé lại, ríu rít gọi nhau

Gió thoảng lướt qua, rải nhụy hoa rơi đầy mặt nước

Chính tại nơi ấy vị ái tình nồng đượm lạc hoan

Chợt nghe có tiếng yến oanh véo von reo hót)

“Không… không được… ta chào thua…”

“Tiểu tử kia, mùi vị của ngươi sao lại thơm ngon đến thế.”

“A… dừng lại đi… ta sắp chết rồi…”

“Đừng vội… hai chúng ta… cùng chết… a…”

“A… A a a…”

A! Hừ hừ…

“Chẳng phải ngươi vừa mới xong sao? … Sao bây giờ lại… đừng mà…”

“Ta vẫn chưa cảm thấy đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.”

“Ta… không cần. Ta đâu phải là chó chứ…”

“Ngươi không phải chó, mà là ngựa. Ta đây đang cưỡi trên lưng một con ngựa hoang nhỏ.”

“A, đừng xoa nắn mông ta nữa, mông ta đâu phải nắm bột mì đâu.”

Chát!

“Không cho phép ngươi đánh, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Mông của ta làm từ thịt đấy, đánh vào đau lắm.”

“Được, được, ta không xoa không nắn nữa, ta…”

“A, đừng… đừng cắn! Ngươi muốn cắn đứt mông ta sao?”

“Ta sao có thể cắn đứt chiếc mông nhỏ đáng yêu này chứ, ta còn có rất nhiều việc muốn làm với nó mà.”

“Ngươi là cái đồ hùng lão tử hạ lưu hỗn trướng… ngô… ân…”

“Còn có tinh thần đến thế sao? Vậy thì ta đây không cần khách khí nữa.”

“A… sâu… sâu quá…! Ngươi muốn giết chết ta sao? A a a ~~~”

“Tiểu tử kia, ngươi thật sự quá sức tuyệt vời.”

Bóng đêm ngày một dày đặc, ánh trăng lạnh vắt ngang qua mạn thuyền, nhưng trong khoang của chiếc thuyền không người lèo lái, có một cảnh mai hoa kiều diễm, nước chảy bèo trôi, chậm rãi đưa mình đến nơi giữa hồ sâu thẳm…

Thắng Tuyết công tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại càng ngồi mát ăn bát vàng đến chán chê, tận hưởng thứ tiện nghi từ trên trời rơi xuống.

Hơn nữa, còn được đằng chân lại lân đằng đầu.

Y lấy cớ giúp Lý tiểu đệ phát tiết hết dược tính, danh chính ngôn thuận mà tái đi tái lại nhiều lần, khiến dược tính sớm tan tác không còn một phân, lại còn cố gắng biến hóa hết tư thế này đến tư thế khác. Y cứ thế “xả thân cứu người”, hoàn toàn không biết xấu hổ tiếp tục ăn no uống say.

Lần đầu tiên kinh qua chuyện long dương đã phải dốc toàn lực ra mà ứng phó. Lý Thịnh Mẫn đến cuối cùng thì đến khí lực để gào thét cũng chẳng còn, chỉ có thể mơ mơ màng màng nghĩ rằng, hóa ra tên hỗn đản này không phải muốn tiền gian hậu sát, mà là muốn cưỡng gian hắn đến chết mới thôi. Hắn chỉ kịp nghĩ đến đó rồi ngất đi.

Triệu Khuê Hiền vốn không hề muốn gây sức ép cho hắn đến vậy, nhưng chạm vào rồi thì chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi, mỗi lần đều tự nhủ là lần sau chót, nhưng chỉ cần nhìn thấy dấu vết hoan ái trên thân thể xinh đẹp kia thì thú tính lại trỗi dậy. Đến chính y cũng phải vừa xót xa, vừa tự giễu cợt bản thân là một con dã thú động dục.

Trong cuộc đời y, đây là lần đầu tiên không thể khống chế chính mình. Quả thật là đáng giận mà.

Mãi cho đến khi hậu đình của Lý Thịnh Mẫn nứt ra một tia máu, ấy là do da thịt non nớt yếu ớt chịu không nổi một quãng thời gian dài ma sát, trừu lộng, thì y mới chịu dừng lại hành vi thú tính.

Ai, cuối cùng vẫn là không cẩn thận khiến tiểu tử thụ thương rồi.

o0o


[1]vô câu vô thúc: 无拘无束, ý là không cần lo lắng e ngại gì.

[2]khi nhược úy cường : 欺弱畏, khi dễ người yếu đuối, sợ hãi người mạnh mẽ.

[3]bụng to: ý ghép với câu trên. Bởi các vị đại nhân thường phương phi phúc hậu, có cái bụng to, mà người đại nhân đại lượng sẽ không chấp nhặt với người nhỏ. Ở đây là Lý Thịnh Mẫn muốn nịnh Triệu Khuê Hiền là người đại lượng.

[4]hào khí kiên vân: 豪气干云, ý chỉ có hào khí ngất trời, sánh cùng gió mây.

[5]tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa: nguyên văn là câu Đóa liễu lôi công, ngộ liễu phích lịch, tức là tránh được thiên lôi, lại gặp nhằm sét đánh. Ở đây người edit dùng tục ngữ tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa để thay thế.

[6]dục tiên dục tử: ý chỉ những khoái cảm trong cơn hoan lạc.

[7] thi ân bất cầu báo: làm việc có ơn không cần báo đáp, thực tế trong QT là câu “Đại ân bất ngôn tạ”, cũng cùng một ý nghĩa.

[8]cuồng phong sậu vũ: 风骤雨, gió lớn mưa rào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s