[ShortFic] Ác Mã Ác Nhân Kỵ – KyuMin Ver – Vĩ Thanh


Vỹ thanh

Lý Thịnh Mẫn hỏi – “Ngươi làm cái gì mà lằng nhằng lâu đến thế? Nếu ta vẫn không chịu trở về thì ngươi sẽ làm sao?”

Triệu đại công tử đại – “Không sao cả! Ta đã sớm chuẩn bị tốt việc đến Lý phủ cướp người rồi.”

Lý Thịnh Mẫn mắng – “Ngươi là cái đồ hùng lão tử. Ta đây dám khẳng định kiếp trước mình mắc nợ ngươi.”

Triệu đại công tử cười bảo – “Đúng vậy! Bởi thế đời này kiếp này ngươi phải ngoan ngoan lấy thân ra mà gán nợ đi.”

Lại một lần lạt mềm buộc chặt thế mà lại thành công. Tuy rằng lần này phải chờ đợi hơi lâu, nhưng dù sao thì hiệu quả cũng rất tốt, không phải thế sao?

Hai người đều cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, cũng nhờ khoảng thời gian ly biệt này mà Lý Thịnh Mẫn cuối cùng cũng hiểu ra tình cảm của chính mình. Lần này Triệu Khuê Hiền đã đặt cược một ván rất to, ấy chính là cược hắn có thật sự cũng thích mình hay không.

Triệu Khuê Hiền may mắn thắng cược, mà dù có thua thì bất quá sẽ làm lại từ đầu, tiếp tục dây dưa, sẽ không bao giờ buông tha. Tiểu tử kia đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy khỏi bàn tay y.

Y là một kẻ bụng dạ đen tối thì làm gì có chuyện trường kỳ chờ đợi chứ. Một hai ngày y còn có thể nhẫn nhịn, một hai tháng trôi qua như chớp mắt cũng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng bắt y nhẫn nhịn ba bốn tháng ư, việc đó là…

Không có khả năng…

Trên thực tế thì y đã sớm chuẩn bị tốt cả rồi. Sau khi đến kinh thành thì chuyện đầu tiên y làm là mua lại chiếc thuyền hoa của nhà họ Vương. À, đó chính là chiếc thuyền hoa chứng kiến đêm đầu tiên của bọn họ đấy.

Y tính toán nếu lá thư thứ bảy trao đi mà nhóc con kia còn không chịu hồi đáp thì y sẽ cải trang thành hái hoa tặc, chọn lúc tối trời lẻn vào Lý phủ bắt đi vợ nhỏ bé của y đến đấy, cùng hắn ôn lại kỷ niệm tuyệt vời kia. Hơn nữa, lần này còn phải làm những mười ngày nửa tháng, làm đến khi nào hắn gật đầu ưng thuận trở về bên y mới thôi.

Thật là một kế hoạch hoàn hảo mà. Y nhẫn nhịn chờ đợi, mỗi ngày qua đi thì hưng phấn cũng gia tăng.

Bởi thế, khi Lý Thịnh Mẫn chủ động đến tìm y, trong lòng y tuy rằng rất sung sướng, nhưng hưng phấn tiềm tàng lâu như thế vẫn khiến con mèo trắng mập trong y cảm thấy hơi thất vọng.

Nhưng không sao cả, vẫn còn nhiều thời gian mà. Bọn họ đã có cả một đời để từ từ ôn lại chuyện xưa. Giả sử tiểu tử kia lại chạy thì y lại tiếp tục bắt về, tiếp tục ôn chuyện. Chạy rồi bắt, chạy rồi bắt, chạy bảy lần thì bắt bảy lần, cùng ôn lại ký ức của đêm tân hôn ấy chẳng phải cũng là một thứ tình thú sao?

Và vì không muốn lãng phí số tiền đã bỏ ra để mua thuyền hoa nên Triệu Khuê Hiền dẫn Lý Thịnh Mẫn đến đấy, nụ cười thâm tình ôn nhu chuyển biến nụ cười thầm nham hiểm, cái đuôi của kẻ mặt người dạ thú bắt đầu cong lên. Xem chừng kế hoạch cùng hắn hoan hảo mười ngày nửa tháng là không ai có thể ngăn cản y tiến hành rồi.

Giữa khoang thuyền nến sáng lung linh ấm áp, cách trang hoàng chẳng khác gì lần trước, chỉ có là thảm được trang bị dày hơn, còn có thêm một chiếc giường lớn thay thế cho mặt sàn cứng còng.

Biến hóa cả một khoang thuyền thế này là ý tưởng của Triệu đại công tử. Sắc tâm y nhẫn nại đã lâu giờ bắt đầu rục rịch muốn tìm cách trút cơn bất mãn, không hề có ý định tự hà khắc với chính mình thêm chút nào nữa.

“Tại sao ngươi lại dẫn ta đến nơi này?”

“Làm ngươi.”

“Làm cái gì?”

“Haha, ta phải làm phía sau ngươi ấy.”

“Cầm thú, hạ lưu!”

“Tiểu tử kia!”

“Lão già ngươi không được gọi ta là tiểu tử này nọ.”

“Vật nhỏ!”

“Ta mà nhỏ ư?

“Bé con!”

“Ai cho đồ hùng lão tử nhà ngươi mắng ta bé hả?”

“Tiểu yêu tinh!”

“Buồn nôn muốn chết! Ghê tởm!”

“Con thỏ hồng nhỏ!”

“Ngươi một thân trắng toát mới là con thỏ già.”

Thật sự là thú vị quá! Triệu Khuê Hiền nhớ muốn chết thứ lạc thú được trêu đùa nhóc con này – “Tiểu…”

“Đừng có mà gọi ta nhỏ này nhỏ kia nữa đấy? Ta đâu có nhỏ chứ.” – Lý Thịnh Mẫn lớn tiếng kháng nghị.

Triệu Khuê Hiền sờ cằm đánh giá hắn, thầm nghĩ trong lòng ngoại trừ đôi mắt to tròn, thì toàn thân ngươi từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều nho nhỏ, đáng yêu cực kỳ, nhất là… ánh mắt xấu xa của y dừng lại ngay chỗ giữa hai chân, không nén được tiếng cười chế nhạo.

Tôn nghiêm của nam tử hán đang bị sỉ nhục một cách trầm trọng khiến Lý Thịnh Mẫn thẹn quá hóa giận, chống nạnh ưỡn ngực bảo – “Ngươi có ánh mắt đó là sao? Ta bây giờ tuổi còn nhỏ, sau này vẫn có thể lớn lên mà.”

“Ta thật sự mong chờ đến ngày ngươi lớn lên đấy.”

“Hứ, đến lúc đó sẽ là đổi lại ta cho ngươi vừa muốn sống vừa muốn chết, khóc lóc cầu xin tha thứ.”

“Ta cũng rất chờ mong điều đó. Nhưng hiện tại vẫn là ta cho ngươi vừa muốn sống vừa muốn chết, khóc lóc cầu xin tha thứ.”

“Thứ cầm thú nhà ngươi không được lại gần đây!”

“Hắc hắc, ngươi ngoan ngoãn theo bổn đại gia ta, bổn đại gia nhất định sẽ yêu thương ngươi.”

“Không được nhại theo lời ta.”

“Vậy thì, nương tử thân ái của ta, hãy để cho vi phu tận tâm hầu hạ ngươi vậy.” – lời vừa dứt, không để cho người ta kịp nói lời nào đã phóng đến áp đảo rồi.”

“Vớ vẩn… bắt bổn đại hiệp chờ lâu như thế, thật là tội không thể tha. Phải dùng đến đại hình trừng phạt mới được!”

– Toàn văn hoàn –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s