Cố quên…………!


– Fic này mình xin phép được pót tặng nàng Múi nhan dịp sinh nhật nàng nha hihi😀 Sr nàng vì mãi tới hôm nay mới song😀 Ta cố gắng lắm mới hoàn thành đc á, không hiểu vì sao nhưng khi viết fic này ta lị không có tí cảm xúc gì hết nên nếu có không hay thì nàng cứ chê thẳng nha hì . Dù sao thì cũng xin chúc mừng sinh nhật muộn của nàng nha . Tuổi mới , con người mới, luôn vui vẻ , tràn đầy tự tin và nhiệt huyết để vững bước trên con đường tương lai nh :x 

– Tính viết HE cơ nhưng rốt cuộc lại dừng lại ở đây ^^. Nếu có ai đọc mà cảm thấy muốn đọc tiếp HE thì pm cho ta nha…ta cũng muốn viết tiếp nhưng mong là có người cổ vũ để có tinh thần viết tiếp. Dù sao thì hay hay dở thì ta cũng đã cố gắng lắm nên mọi người có đọc thì xin mạn phép cho biết ý kiến nha  

KyuHyun, sinh viên năm cuối ĐH Seoul  có ba là thầy giáo nên có lẽ vì vậy mà KyuHyun cũng có 1 chút gì đó giống với ba mình. 1 tên thư sinh chính hiệu, ham học hỏi , có niềm say mê to lớn với việc ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghiền ngẫm những quyển sách dày cộp mang đậm chất triết lý, và chỉ nhiêu đó thôi cũng  có thể hình dung được ra con người này bằng 2 chữ “mọt sách”chưa kể đến việc KyuHyun chưa từng hẹn hò. Và theo như cách lý giải của KyuHyun thì…..anh đang tìm kiếm định mệnh của đời mình.

Khi mới tốt nghiệp cấp 3 , KyuHyun đã ra sức năn nỉ, thuyết phục ba mẹ cho mình chuyển ra ngoài ở để tiện cho việc học. Ban đầu ba mẹ anh không cho 1 phần cũng vì họ chỉ có duy nhất 1 đứa con là anh và 1 phần vì sức khỏe anh không được tốt.

Do ít tham gia các hoạt động ngoài trời vì phần lớn thời gian KyuHyun đều dùng cho việc đọc sách nên thọat nhìn KyuHyun có phần hơi xanh xao và thân hình thì có vẻ hơi yếu ớt ,tuy nhiên chỉ nhiêu đó cũng không thể khuất lấp được cái đẹp nơi con người này. Khi thấy con trai có vẻ quyết tâm thì thân làm cha mẹ cũng không nỡ ngăn cản việc con mình thực hiện ước mơ nên họ cũng đành nhắm mắt mà cho phép.

.

.

.

.

.

Đã được 3 năm kể từ khi KyuHyun chuyển ra ngoài ở riêng , sống xa cha mẹ. Anh thuê 1 căn hộ nhỏ gần trường để tiện cho việc học và chạy “show” đi làm sau giờ học. Ít khi về thăm nhà mà chỉ là những cuộc điện thoại hàng giờ đồng hồ chỉ để không muốn cha mẹ lo lắng và cũng vì bản tính vốn tự lập nên KyuHyun quyết định đi làm thêm thay vì nhận tiền chu cấp từ ba mẹ mình.

Căn nhà nơi KyuHyun ở  nằm trong 1 dãy những ngôi nhà màu trắng xanh san sát nối liền nhau trông như 1 hàng rào kiên cố ….nơi ban công tầng 1 có hàng dây leo xanh mướt trải dài ,rũ xuống phía dưới trông như 1 tấm rèm xinh xắn nhưng lại không quá màu mè….trên đó điểm thêm những bông hoa nhỏ màu tím tạo thành điểm bắt mắt thích thú ,làm cho căn nhà trông từ xa giống như 1 mái ấm của 1 đôi vợ chồng son . Căn nhà nào cũng giống hệt nhau từ kiến trúc cho đến cách bài trí bên trong. Tuy chỉ có ngôi nhà sát bên trái nhà KyuHyun là có chút khác lạ. Chẳng giống với đồng loại của mình, nó được xây dựng và thiết kế theo 1 cách xa hoa hơn, trang nhã và đẹp hơn rất nhiều.” Có lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng phải người bình thường” – KyuHyun nghĩ .

Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ từ từ mà diễn ra 1 cách bình dị và lập lại như 1 thói quen  nếu như không có 1 ngày từ đâu chuyển đến người hàng xóm kì lạ nhưng lại thập phần xinh đẹp  kia.

                                               ~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

–         KyuHyun ah !em đang làm gì đó ? – SungMin lon ton từ đâu chạy đến , vừa chạy vừa la làng .

–         Em đang đọc sách. Sao hyung lại qua nhà em sớm thế ? – KyuHyun hỏi lại, ngẩng lên nhìn lấy lệ rồi lại cúi xuống chăm chú vào quyển sách đang đọc dở.

–         Tại hyung muốn nghe em hát………em hát cho hyung nghe đi. Nha KyuHyun , nha nha nha . – SungMin nũng nịu , lắc lắc vai KyuHyun

–         Em đang đọc sách mà, tối em mới rảnh hát cho hyung nghe được. – KyuHyun đáp.

–         Nhưng hyung muốn nghe bây giờ cơ. – SungMin quả quyết.

–         Vậy hyung về nhà bật máy mà nghe đi – KyuHyun bắt đầu mất kiên nhẫn.

–         Không mà, hyung muốn nghe KyuHyun hát cơ – SungMin bắt đầu nhỏ giọng , mắt bắt đầu long lanh và mỏ thì bắt đầu chu ra .

–         Không là không mà…….khi nào em đọc sách xong thì em mới hát cho hyung nghe  được – KyuHyun nói mà không thèm nhìn người đối diện.

–         Sao lúc nào em cũng đọc sách hết vậy , em hát cho hyung nghe đi , lát hyung về rồi xem tiếp cũng được mà – SungMin bắt đầu năn nỉ

–         Hyung đừng làm phiền em tiếp thu kiến thức nữa, có nói thế nào thì giờ em cũng không hát cho hyung nghe đâu……hyung muốn thì ngồi chờ không thì hyung có thể về . – KyuHyun  lạnh lùng đáp .

–         Vậy….hyung về đây…..xin lỗi vì đã làm phiền em hẹn hò với cuốn sách của em – nói rồi SungMin quay đi , 1 mạch đi thẳng về nhà.

Sau khi nhâm nhi , nghiền ngẫm ,nghiên cứu song cuốn sách có tựa đề : “ Bí ẩn đằng sau những con số” KyuHyun cuối cùng cũng gập nó lại , vươn vai làm vài động tác để thư giãn. Nhìn lên chiếc đồng hồ to ,tròn treo trên tường , đã 7h5p rồi , vậy là SungMin cũng sắp chạy qua để nghe hát rồi đây. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng thì KyuHyun đi học ,trưa tan học là đi làm thêm đến chiều rồi cứ đến hẹn lại lên là SungMin lại tò tò chạy qua nhà KyuHyun để  ngồi nghe anh hát. Nhưng hôm nay đã hơn 7h rồi mà vẫn chưa thấy SungMin sang nên KyuHyun cũng có hơi chột dạ chút xíu. Dù sao 2 nhà cũng sát vách nên cũng không có gì đáng lo lắm nhưng chưa lần nào SungMin không đến đúng giờ để nghe hát cả cứ như là SungMin chẳng có việc gì để làm ngoài ngồi canh đúng giờ để mà chạy sang thôi.

Chuyện này đã trở thành thường lệ , thói quen có điều kiện của cả 2 ngay sau lần đầu gặp mặt.Từ đó tới nay cũng đã 2 tháng. Lúc đó KyuHyun ôm đàn ngồi hát ngay trước cửa nhà. Ngay sau khi kết thúc bài hát, SungMin không biết ở đâu ra đã nhảy đến trước mặt anh mà vừa vỗ tay vừa tán thưởng nào là “woa, anh hát hay quá, đàn cũng hay nữa “ và “anh thiệt là giỏi nha ,vừa biết hát lại còn biết chơi đàn nữa….thiệt là giỏi mà hihihih….” . Sau đó mới biết được hóa ra SungMin là hàng xóm mới của anh, ở ngôi nhà xa hoa bên cạnh nhà anh….SungMin ở cùng ba và tuy là lớn hơn KyuHyun những 2t nhưng thoạt nhìn lại trông như học sinh cấp 3 . Trắng trẻo , hồng hào ,mũm mĩm ,dễ thương, đáng yêu hết sức ….lúc đó KyuHyun đã thầm nghĩ  “không biết có khai  gian tuổi không nữa”….đó là những gì mà KyuHyun có thể nghĩ ra ngay lúc đó để nhận xét về SungMin. Kể từ đó ngày nào cũng đúng 7h là SungMin có mặt ở nhà KyuHyun , chễm chệ ngồi trên ghế chờ đợi giống như 1 vị khách đặc biệt vậy. KyuHyun cũng lấy làm vui khi có người thích nghe mình hát đến vậy mặc dù bản thân tự thừa nhận rằng mình hát chẳng hề hay, đến cả đàn cũng chỉ tự học mới đàn được.

Mỗi lần nghe hát song là SungMin lại hết lời khen tặng lẫn tán thưởng. Ban đầu KyuHyun còn ngại ngùng ,e thẹn nhưng dần dà rồi cũng quen . Sau khi  hát song thì SungMin lại bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là “thỏ hồng của SungMin hôm nay bị rớt xuống đất, nhìn thỏ hồng đáng thương lắm” hay là” hôm nay KyuHyun đọc sách gì vậy ? “ và rồi “sao  toàn là sách toán không vậy ? sao không đọc mấy cuốn tiểu thuyết về tình yêu á, để học hỏi kinh nghiệm sau này còn biết đường mà đối xử tốt với người yêu nữa” KyuHyun chỉ còn biết cười trừ với những câu hỏi khó trả lời của SungMin mà thôi. Ngoại trừ những khi SungMin khen ngợi khi KyuHyun hoàn thành bài hát như kiểu của những đôi tình nhân dành cho nhau những lời có cánh ,hay giống như lời âu yếm của những người đang yêu nhau làm KyuHyun thoáng chốc ngượng ngùng thì mọi chuyện cứ thế lập đi lập lại tính đến nay cũng đã được 2 tháng

*******************************

Đã 7h30p nhưng vẫn không thấy SungMin sang , KyuHyun quay đầu đi lên lầu . Bước ra ngoài ban công KyuHyun dáo dác nghiêng người ngó sang căn phòng nhà bên cạnh. Cửa phòng đóng im ỉm mặc dù trong phòng đèn vẫn sáng trưng , chứng tỏ chủ nhân của nó chưa ngủ. Nghĩ ngợi 1 lúc rồi KyuHyun ngồi lên thành cửa sổ, tựa  lưng vào cạnh cửa, vừa ôm đàn vừa hát……

.

.

Được 1 lúc thì nghe có tiếng cửa khẽ mở  ra, liếc nhìn sang nhà bên cạnh KyuHyun thấy SungMin đang thập thò nơi cánh cửa, vẻ mặt chăm chú , im lặng lắng nghe anh hát, KyuHyun bất giác nhoẻn miệng cười.

SungMin thấy mình bị phát hiện thì ngay lập tức quay đầu chạy bắn vào phòng ,không thèm nghe nữa và cũng quên không đóng cửa luôn.

–         KyuHyun đáng ghét , lúc nào cũng sách với sách, làm như người yêu không bằng vậy…..bộ buông tay 1 lúc là chỗ sách đó sẽ chia tay cậu ấy sao….thật là đáng ghét …..huhu thỏ hồng ơi , Minnie tức, tức quá – SungMin vừa khóc vừa nói, tay thì ôm lấy gối nhai nhai , cắn cắn không để ý bên ngoài tiếng đàn hát đã dừng hẳn.

–         Hyung !!!!

SungMin  nước mắt tèm lem quay đầu lại nhìn

–         Sao……sao em vào đây được ? – SungMin đơ người nhìn rồi mới cất tiếng hỏi

–         Hyung đâu có khóa cửa phòng đâu kìa, nên em leo qua – KyuHyun mỉm cười . chỉ tay về chiếc cửa dẫn ra ban công đang mở toang hoang và chiếc rèm cửa màu hồng đang nhè nhẹ đong đưa theo gió.

–         Vậy em đi về đi , cho hyung đóng cửa – SungMin đưa tay quẹt quẹt những vệt nước mắt còn vương trên má và khóe mắt rồi lạnh lùng nói , không thèm liếc nhìn KyuHyun.

–         Hyung sao vậy ? sao hôm nay không qua nhà nghe em hát , làm em đợi hyung mãi – KyuHyun bước lại gần , cúi đầu xuống hỏi .

–         Hyung không thèm, hyung nghe máy hát đã tai luôn rồi…..hic……….hic….-SungMin  nói, không biết vô tình hay cố ý mà vừa nói song lại nấc lên 1 tiếng ra vẻ như bị oan ức điều gì đó.

–         Hyung bị đau ở đâu hả, lúc nãy em vào còn thấy hyung đang khó……- không để KyuHyun nói hết câu , SungMin đứng thẳng dậy đẩy KyuHyun ra cửa vừa sụt sịt vừa nói….

–         Kệ hyung , em đi về đi , về mà hẹn hò với mấy quyển sách yêu quí của em đi , hyung không thèm nghe em hát nữa đâu, không làm phiền em hẹn hò với chúng đâu…..huhuhuhu- SungMin bù  lu bù loa lên mà khóc.

Bị đẩy ra đến cửa ,nghe đến đây thì KyuHyun mới hiểu ra lý do……..Vì lúc chiều mải đọc sách mà không thèm nói chuyện với SungMin nên mới bị giận thành ra như vầy. “Chậc” , KyuHyun thở dài trong đầu 1 cái .

KyuHyun đứng khựng lại rồi xoay người 1 vòng quay lại lên tiếng :

–         Em xin lỗi , xin lỗi ,hyung tha lỗi cho em nh………………a- người cứng đơ bất động , KyuHyun khó khăn hoàn thành câu nói.

Vì quay lại nhanh quá nên SungMin do đang ra sức đẩy mà lỡ đà té ngã cái ào vào lòng ai kia làm cho ai đó đứng hình trong giây lát……

–         Hic …..hic…- SungMin vẫn tiếp tục cúi đầu khóc thút thít.

KyuHyun sau vài giây đứng hình thì bối rối, 2 cánh tay đưa lên tính ôm lấy bờ vai của SungMin đang vì khóc mà rung lên nhè nhẹ kia nhưng rồi lại hạ xuống . 1 tay vòng ra sau lưng vuốt ve lên xuống rồi dịu giọng an ủi….

–         Hyung………em xin lỗi . Đừng khóc nữa nha.

–       Không cần !!!!! em đuổi hyung về rồi qua tìm hyung xin lỗi làm gì nữa – SungMin ấm ức nói. Em đi về đi , về mà hẹn hò với mấy quyển sách yêu quí của em đi – mỏ chu lên hờn dỗi.

–      Em đọc đủ rồi , giờ em chỉ muốn nghe hyung kể chuyện thôi – KyuHyun nhanh nhạy đáp lại.

–      Vậy về ngủ đi – SungMin kiên quyết , phồng má lên nói, 2 tay chống 2 bên hông.

–      Không ngủ được – KyuHyun lì lợm chống đối

–      Không ngủ được kệ em , em không ngủ thì hyung ngủ , đi về đi – lại ra sức đưa tay lên đẩy đẩy khuôn ngực của người kia , không cho người ta có cơ hội ở lại . Lúc này Sungmin cũng đã ngừng khóc.

KyuHyun đưa tay ra nắm lây đôi bàn tay nhỏ nhắn ,trắng trẻo mềm mại kia rồi ghé đầu vào tai SungMin mà nói….

–         Em không về có được không , em ngồi đây canh cho hyung ngủ nha.

SungMin mặt đỏ bừng ,không nói được tiếng nào , im lặng , đầu càng cúi xuống thấp hơn. KyuHyun thấy vậy cúi đầu xuống thì thầm bên tai SungMin :

–         Im lặng có nghĩa là đồng ý , và cũng có nghĩa là hyung tha lỗi cho em đó , không được giận em nữa.

–         Ơ, không…………………..- SungMin như bừng tỉnh vội vàng ngẩng đầu lên định thanh minh gì đó thì chợt im bặt

Thình….thịch…..thình………thịch…..

Mặt đối mặt. Gương mặt 2 người giờ đây ở rất gần nhau , chỉ cần SungMin mà chu mỏ ra thôi là có thể chạm được vào môi KyuHyun rồi……………..Trong lòng đang rối bừng ,tim đập loạn xạ thế mà từng đường nét trên khuôn mặt kia cứ lần lượt hiện ra như đang cố gắng in sâu vào trong trí não SungMin vậy.

Đôi mắt cương nghị cùng hàng lông mày rậm nam tính ,  chiếc mũi cao , thẳng tắp đang phập phồng hít vào thở ra kia làm cho chủ nhân của nó trở nên thật bắt mắt và đôi môi kia , lại càng thập phần quyến rũ. Khuôn mặt thon dài cùng với vẻ đẹp của các ngũ quan tạo nên 1 nét đẹp vô cùng hài hòa mà lại không kém phần thanh thoát……..

1 cách vô ý , KyuHyun đưa lưỡi liếm liếm đôi môi đang dần trở nên khô khốc của mình vì sau 1 hồi năn nỉ từ nãy đến giờ mà SungMin vẫn chưa chịu nguôi ngoai. SungMin vô tình bị cái liếm mép kia làm cho dịch vị trong hầu , họng cứ thế mà tiết ra , phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được 1 cái ực………..

Về phần KyuHyun , do trong khoảng cách quá ư là nhạy cảm nên với 1 người chưa bao giờ hẹn hò như anh cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Không tránh khỏi bối rối , KyuHyun nhìn thẳng vào SungMin. Đôi gò mà hồng hào phúng phính do khóc mà đã ửng đỏ nay lại càng lúc càng đỏ hơn lên….đôi môi đỏ căng mọng nay đang ra sức mím chặt vào ,còn đôi mắt trong veo nay đang mở to hết công suất, tròn to nhìn thẳng vào anh. Vài cọng tóc lòa xòa ngay trước trán cũng không thể che hết hàng mi đang ướt nước của SungMin làm cho SungMin trông thật đáng yêu đến tội…..vì khuôn mặt nửa phần ấm ức nửa phần đáng yêu kia làm cho KyuHyun vô thức mà liếm liếm môi

4 mắt đang chăm chú nhìn thẳng về phía người đối diện ,và 2 đôi môi đang bắt đầu mở hờ ra như để giúp cho việc lưu thông không khí trở nên dễ dàng hơn thì bất chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

–         SungMin àh, con đang làm gì đó , sao ba nghe thấy có tiếng nói chuyện vậy ? Con đang nói chuyện với ai thế ?

–         Dạ……dạ….đâu có đâu , con đang chơi với thỏ hồng mà……appa  lên đây làm gì vậy ? – SungMin hốt hoảng thấy rõ , luống cuống tay chân đang không biết làm gì thì vội vàng quay qua KyuHyun nói gấp gáp , không kém phần nhỏ giọng .

–         Em trốn đi Kyu, trốn lẹ đi , nhanh lên , nhanh lên. – SungMin luống cuống.

–         Hyung đừng giận em nữa thì em mới trốn , không thì em cứ đứng đây hoài luôn – KyuHyun cười mỉm chi nhưng lại có tác dụng công kích SungMin rất lớn.

–         Em……em…..aaaaa thiệt là…..thôi được rồi , hyung không giận nữa ,em trốn mau đi. A trốn sau cái rèm cửa đó, à không , trốn ở ngoài ban công đi…..đi ra ngoài này nè, đi , đi KyuHyun….- SungMin gấp gáp kéo tay KyuHyun đi ra đến nỗi chân nọ đá chân kia xém vấp ngã , nhưng KyuHyun đã kịp kéo tay đỡ lại được .

–         SungMin àh, con làm gì lâu quá vậy , mở cửa ra cho appa đi – tiếng gõ cửa cốc cốc cùng tiếng nói trầm thấp đầy uy quyền lại vang lên , trong đó có kèm theo cả sự khó chịu của người nói.

–         Dạ , con ra liền đây…appa đợi con xíu nha – SungMin quay ra phía cửa nói lớn rồi lại quay sang dặn dò KyuHyun – Em đừng có ra nha , cũng đừng có nghe lén nha, không là hyung sẽ giận em nữa đó .

Nói rồi SungMin khép cửa ban công lại , để lại KyuHyun 1 mình rồi chạy nhanh ra mở cửa phòng cho ba mình.

–         Con làm gì mà lâu thế , appa đừng muốn mỏi cả chân luôn rồi nè – vừa nói vừa nhìn dáo dác xung quanh .

–         Con đã nói là con chơi với thỏ hồng mà ,ai kiu appa đòi vào phòng nên phải đứng đợi đi.- SungMin chu mỏ phụng phịu nói

–         Thỏ hồng của con còn hơn cả appa cơ đấy. Thiệt là , nuôi con lớn đến thế này mà con lại thương thỏ hồng hơn cả appa vậy sao , appa không chịu đâu – Ba của SungMin cũng nói với giọng nói có phần phụng phịu của mình .

–         Appa bận rộn lắm mà , appa còn có bao nhiêu việc quan trọng phải giải quyết , có lúc nào ở với con được đâu . con toàn ở nhà 1 mình , chỉ có thỏ hồng là ngoan ngoãn chịu ở bên con mà không than phiền tiếng nào thôi.- SungMin nói.

KyuHyun lúc này đứng ngoài ban công mặc dù đã được SungMin dặn dò là không được nghe lén nhưng như thế này có bắt không nghe cũng không được.  KyuHyun vội bật cười rồi ngẫm nghĩ : “ a, thì ra là cha nào con nấy , 2 cha con nhà này thiệt là biết cách làm người ta mủi lòng mà….cái giọng nói trẻ con đó mà cất lên thì hỏi ai mà giận được nữa chứ” . Nghĩ rồi KyuHyun lại tủm tỉm cười rồi quay lưng leo qua thanh chắn ở giữa 2 căn hộ mà về nhà không kịp ngó nghiêng xem mặt mũi appa của SungMin như thế nào, cho nên KyuHyun không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ mất cơ hội có 1 không 2 đó là ngắm tận mắt thần tượng trong lòng mình , ông trùm ngành kinh tế Lee Sang Min .

Sau khi xem xét , quan sát , dò tìm kĩ càng khắp phòng SungMin mà không thấy có dấu hiệu khả nghi nào thì appa SungMin cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối mà rời phòng con trai mình đi ra không quên dặn dò .

–         Con ngủ sớm đi , thức khuya không tốt đâu , và nhớ là đừng có đi ra ngoài 1 mình đấy…..những người ở đây không phải ai cũng là người tốt đâu . Cho dù họ có đối xử tốt với con thì cũng là tìm cách tiếp cận con thôi cho nên đừng quá thân thiết với ai hết, nhớ lới appa dặn chứ .

–         Dạ, con nhớ mà appa…………aaaaa – 1 tay đưa lên che che miệng ngáp SungMin nói với ba mình – con buồn ngủ rồi , appa ngủ ngon nha – SungMin hôn vội vào má ông rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại không kịp để ông chúc câu ngủ ngon.

Xong xuôi mọi thứ và chắc chắn là ba mình đã rời đi , SungMin chạy vội lại cánh cửa dẫn ra ban công ,mở cửa rồi ngó dáo dác ra ngoài tìm kiếm bóng hình 1 người…….nhưng chẳng có ai ở ngoài cả.

–         Chắc là lạnh quá nên em ấy về mất rồi – SungMin tiu nghỉu nói nhỏ cho bản thân nghe.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 9h tối , SungMin toan đóng cửa phòng thì KyuHyun xuất hiện rồi cất tiếng.

–         Hyung đang tìm em hả ?

–         Ai nói , hyung đang kiểm tra cửa xem đóng chắc chưa để chuẩn bị đi ngủ chứ bộ – SungMin chống chế.

–         Vậy thôi hyung đi ngủ đi, em cũng vào nhà đây – KyuHyun nói rồi quay lưng dợm bước đi .

–         A, khoan….khoan đã – SungMin gọi với theo .

–         Sao, hyung kiu đi ngủ mà – KyuHyun nhếch mép cười, cố ý trêu chọc SungMin vì dáng vẻ đáng yêu hiện tại của anh .

–         Hyung….hyung muốn……muốn……muốn nói chuyện với em – SungMin ấp úng mãi mới nói được 1 câu hoàn chỉnh .

–         Vậy hyung đứng đó nha, để em qua bên đó .

Sau khi yên vị trong căn phòng chỉ toàn thỏ bông của SungMin thì cả 2 mới bắt đầu cuộc nói chuyện .

–         Hôm nay….hyung cho em xin lỗi nha – KyuHyun lên tiếng khi nhìn thấy bầu mắt hơi sưng sưng của SungMin .

–         Ưm……

–         Hôm nay , hyung giận em nhiều lắm hả ,sao không qua nhà em nghe em hát – KyuHyun hỏi .

–         Tối nay appa của hyung có ở nhà nên hyung không đi được…..cho nên ….lúc chiều hyung mới kêu em hát bù cho hyung nghe đó – SungMin nói song thì khịt khịt cái mũi rồi lại chu chu cái mỏ lên như để kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa. Ai nói gì thì nói chứ SungMin thực sự là 1 quả mít ướt ngon lành (=)))) )

–         Sao bác lại không cho hyung đi….2 nhà cũng sát bên nhau mà , đâu có xa xôi nguy hiểm lắm đâu ta ? – Kyuhyun vừa nói vừa xoa xoa cắm làm ra vẻ suy nghĩ.

–         Appa của hyung khó lắm, appa không cho hyung chơi với ai hết. appa nói là không phải ai cũng là người tốt hết , mà cho dù người ta có đối xử tốt với hyung cũng là để lấy lòng hyung , tiếp cận hyung rồi làm hại hyung mà thôi – SungMin buồn bã nói .

–         Vậy hyung không sợ em sẽ làm hại hyung sao , lại còn cho em vào tận phòng hyung nữa ? – Kyuhyun thắc mắc đưa ra hàng đống câu hỏi của mình.

–         Không có đâu , Kyuhyun là người tốt mà . Mặc dù không biết gì nhiều về em nhưng mà trong 2 tháng qua hyung thấy em đâu có làm gì xấu đâu , cũng không làm hại ai hết , KyuHyun cũng đâu có đáng sợ như bọn người xấu. Hyung cảm thấy như thế nên hyung tin vào trực giác của mình và hyung tin em – SungMin tròn mắt nhìn thẳng vào mắt KyuHyun, môi mím lại như chờ đợi cái gật đầu từ người đối diện.

–         Ưm – KyuHyun chỉ im lặng cười rồi gật đầu . – Vậy hyung không có bạn sao ?

–         Không có . Chỉ có thỏ hồng thôi , mỗi khi appa đi đâu về cũng mua cho hyung 1 em thỏ hồng hết. Vì hyung thích màu hồng và hyung thích thỏ nữa.- SungMin mỉm cười rồi ôm hỏ hồng đưa vào trong lòng.

–         Vậy từ nay hyung có em rồi , em sẽ luôn ở bên cạnh hyung những lúc hyung buốn hay là bất cứ khi nào hyung cần, được chứ – KyuHyun nói.

–         – Thật không !? – SungMin giương đôi mắt to tròn của mình nhìn KyuHyun như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. – Nhưng …….sách của em , em yêu sách như vậy , em lại đuổi hyung đi thì sao ?

–         Không có chuyện đó nữa đâu. Từ giờ em sẽ chỉ nhìn hyung thôi , không đọc sách nữa. được không hyung– KyuHyun mỉm cười , choàng tay qua vai SungMin khẽ đưa tay ấn đầu anh dựa vào vai mình .

SungMin mỉm cười ,ngả đầu dựa vào vai KyuHyun  gật gật , trong lòng vẫn ôm trọn bé thỏ hồng yêu thích .

–         Vậy vấn đề của 2 chúng ta đã được giải quyết , giờ hyung muốn làm gì nữa , hay là đi ngủ ? – KyuHyun đưa ra đề nghị .

–         Đi….đi ngủ ? – SungMin ngồi thẳng dậy , mặt đỏ bừng nhìn KyuHyun – Hyung…..hyung….không quen ngủ với người khác , với lại…..hyung với em làm sao ngủ chung được .

–         Ai nói là em với hyung sẽ ngủ chung  ? Ý em là hyung buồn ngủ chưa , có muốn đi ngủ chưa , nếu có thì em sẽ đi về , còn hyung thì đi ngủ …… đầu óc hyung nghĩ ra cái gì đen tối thế kia – KyuHyun vừa nói vừa nở nụ cười nhếch mép quen thuộc .

–         A , em….em trêu chọc hyung…..em là đồ đáng ghét – SungMin lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít .

******************************

Sau ngày hôm đó , ngày nào không có appa ở nhà , SungMin cũng tranh thủ qua nhà KyuHyun từ sớm, ngồi lì ở đó chỉ để ngắm nhìn KyuHyun hay là để nghe KyuHyun kể vài ba câu chuyện về trường lớp hay chỗ làm thêm của cậu đến khi buồn ngủ và cho đến khi trời tối khuya mới chịu về.

Còn KyuHyun từ sau buổi nói chuyên thân tình hôm ấy thì cũng ít đọc sách hẳn. Những khi SungMin qua sớm thì cậu tìm đủ chuyện để nói rồi tìm đủ mọi việc để 2 người có thể cùng làm . Hôm thì tập đàn, hôm thì nấu ăn hoặc có khi thì đọc sách….nhưng lần này là những cuốn sách về tình yêu chứ không phải là về những con số khô khan nữa .

…………..

Khi chỉ còn cả 2 cùng tập đàn với nhau, không biết KyuHyun dạy dỗ ra sao , SungMin hoc hành thế nào mà chỉ nghe được vài tiếng đàn chói tai rồi sau đó là 1 tiếng “ pưng”….. KyuHyun trợn mắt nhìn thấy cây đàn thân yêu của mình đang dần được hóa kiếp thì nhăn mày ,nhăn trán, đang tính quay qua cho SungMin 1 trận thì đã cuống quýt hết cả lên khi thấy SungMin đang rưng rưng khóc và ngón tay thì đang chảy đầy máu.KyuHyun cuống cuồng đang chẳng biết làm sau thì vội vội vàng vàng đưa luôn ngón tay bị thương của SungMin cho vào miệng mà mút mát không ngừng để cầm máu……..SungMin thấy vậy thì lại càng khóc to hơn  ( cốt để KyuHyun giữu như vậy lâu hơn :)) ). SugnMin mắt không ngừng nhìn chăm chú vào người đối diện , còn KyuHyun thì chăm chú  với công việc cao cả của mình. Cứ như vậy cho đến khi Sungmin mệt quá mà thiếp đi mới thôi. Thế là từ nay cạch ,KyuHyun không dám để  SungMin đụng vào cây đàn 1 lần nào nữa.

Trong khi nấu ăn thì anh chàng mê thỏ hồng kia không biết đang nấu hay là đang phá hoại. Kêu SungMin cho muối vào canh thì lại cầm nguyên hũ đường mà đổ vào……kêu đánh trứng thì 5p sau mặt mũi ,quần áo đều có vết tích của trứng. cuối cùng chịu không thấu , KyuHyun đành phải cho SungMin đi rửa rau. Nhưng, khi KyuHyun quay đầu lại kiểm tra thì muốn phát sốt……vì SungMin rửa rau mà như đang giặt quần áo….đến khi xem lại thì chỉ thấy chúng không còn nguyên hình là chiếc lá nữa mà thay vào đó là 1 đống bèo nhèo……hết cách KyuHyun đành bảo SungMin đứng lên phía trước còn mình thì đứng sau,cầm tay SungMin , bám sát cậu mà chỉ cho cậu xắt thịt……Không khí bỗng trở nên nặng nề, chỉ còn nghe tiếng dao tiếp xúc với mặt thớt tạo nên những tiếng kêu “cách cách”. SungMin thoáng ngại ngùng vì khoảng cách quá gần như vậy ,lại thêm KyuHyun đứng sau, hơi thở ấm áp cứ vào gáy , vào tai SungMin mà phả ra làm cậu trong chốc lát mất tập trung và hệ quả tất yếu là SungMin bị đứt tay. Vội vàng tìm kiếm cái gì đó, KyuHyun chạy đi lấy hộp cứu thương. Cẩn thận dùng băng cá nhân băng lại ngón tay bị thương của SungMin.  KyuHyun thật chẳng biết làm sao cho Sungmin ngừng khóc….. lại dùng tay nâng cằm người kia lên, dùng môi mình mà ngăn không cho tiếng khóc phát ra nữa. SungMin bị bất ngờ nên cũng quên cả khóc. Sau đó là cả 1 khoảng lặng  kéo dài…..cả 2 bối rối nhìn nhau chẳng nói nên lời, chỉ thẹn thùng nhìn bâng quơ rồi lại nói những chuyện không đầu không đuôi……Sau lần đó , KyuHyun lại có thêm 1 kinh nghiệm, đó là không bao giờ cho SungMin xuống bếp 1 lần nào nữa nếu không muốn SungMin phá tan cái nhà bếp của anh ra.

Chỉ duy nhất được khi cùng nhau đọc sách thì SungMin mới có vẻ ngoan hơn 1 xíu. Tùy theo yêu cầu người đọc nên KyuHyun cũng đã mua vài quyển sách về tình yêu để phục vụ cho SungMin bé bỏng. Khi đọc đến bất kì đoạn nào mà nhân vật chính trong truyện phải khóc thì y như rằng SungMin lại khóc theo, đã thế lại còn lên án cái người làm cho người ta khóc và chê là sách….dở.

Hôm nay là 1 trong những ngày SungMin qua nhà KyuHyun để đọc sách. SungMin ngồi dựa hẳn vào người KyuHyun , tay chống cằm , phía khuỷu tay thì đè lên đùi người kia mà chăm chú nghe đọc sách. Đọc được 1 lúc lâu thì KyuHyun cảm nhận được  tiếng thở đều đều nơi lồng ngực mình. Bỏ quyển sách đọc dở đang cầm trên tay xuống, KyuHyun nhẹ nhàng xoay người sang để ngắm nhìn con người đang ngủ say trong lòng mình. Hàng mi dài khẽ rung khi cảm thấy được sự chuyển động, SungMin chu cái mỏ cong của mình lên mà “ưm ưm” vài tiếng rồi lại thở đều đều. Khẽ dùng tay đặt lên đôi hàng mi dài cong vút kia, rồi trượt xuống đôi bờ má phớt hồng, Kyuhyun mỉm cười 1 cách dịu dàng rồi khẽ nói “ Sao hyung lúc nào cũng mê hoặc em hết thế này lại còn ngủ ngon lành không phòng bị nữa chứ , đến lúc em không kiềm chế được thì biết làm sao đây “ .

KyuHyun thích Sungmin , phải, rất thích là đằng khác. Kể từ lần đầu tiên 2 người gặp nhau cậu đã thấy thích con người này rồi. Cái dáng vẻ hoạt bát ,đáng yêu cùng với cái nhan sắc trời phú cho ấy thì hỏi ai mà không động lòng cho được. Mới gặp đã thế vậy mà lúc nào SungMin cũng tạo cơ hội cho KyuHyun được tiếp xúc và trò chuyện cùng anh…..rồi tình cảm đó lớn dần lên từng ngày tỉ lệ thuận theo số ngày SungMin qua nhà KyuHyun và tăng dần đều lên sau những lần vô tình đụng chạm .

Khi tập đàn, lỡ chạm tay sungMin 1 cái thôi là KyuHyun đã mặt mày nóng ran , cho đến khi 2 đôi môi chạm vào nhau, trong người KyuHyun như có ngọn lửa đang cháy, cháy bừng lên ,thôi thúc bản thân khiến KyuHyun chẳg hề muốn buông anh ra. Rồi khi cả 2 cùng nấu ăn ,nhìn cái dáng vẻ trẻ con ấy nghịch cái đống đồ ăn mà KyuHyun chỉ biết cười 1 cái méo mó , đáng yêu đến thế là cùng. Và giờ đây khi mà SungMin đang nằm ngủ yên trong lòng anh lúc này đây nhìn SungMin giống như 1 thiên thần, thiên thần mới trong sáng ,mới thánh thiện làm sao.

Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cong xinh xắn ấy , KyuHyun cố hết sức để không làm SungMin tỉnh giấc,  rồi sau đó bản thân cũng nhẹ nhàng nhắm mặt lại mà đi vào giấc ngủ không mộng mị.

.

.

Đến khi SungMin tỉnh dậy ,dụi dụi mắt nhìn quanh thì đã thấy người kế bên đang ngủ ngon lành . SungMin khẽ mỉm cười vì gương mặt nghiêm nghị có phần hơi giống ông già kia. SungMin ghé sát đầu mình vào bờ ngực kia, lắng tai nghe từng nhịp đập nơi trái tim đang ngủ say mà lòng chợt cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên SungMin được ở gần 1 người con trai đến như thế . Lần đầu tiên được nghe ai đó hát , và chỉ hát cho mình SungMin nghe mà thôi. Lần đầu tiên được ai đó quan tâm , lo lắng cho mình nhiều như vậy…..lo đến xém khóc luôn khi thấy  tay SungMin bị chảy máu, lần đầu tiên được dựa vào bờ ngực ấm áp của ai đó, lần đầu tiên được ai đó đọc sách cho nghe , lại còn là sách về tình yêu nữa chứ….và lần đầu tiên bị ai đó làm cho tức đến phát khóc…….Đối với người con trai này , tất cả đều là những lần đầu tiên lạ lẫm , những xúc cảm mãnh liệt khi chỉ khẽ chạm tay, khi mặt đối mặt gần trong gang tấc và những cảm xúc thật chẳng thể gọi tên khi KyuHyun đặt môi của cậu lên môi anh . Tất cả đều khiến SungMin chỉ muốn ở bên người con trai này ,đón nhận những sự quan tâm lo lắng của cậu, thích thú cảm nhận những nhịp đập đầy hỗn loạn của trái tim khi cả 2 vô tình trở nên thân mật. SungMin muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa, và muốn được ở gần KyuHyun nhiều hơn nữa.“Hay là……..SungMin biết yêu rồi “. Đỏ mặt vì suy nghĩ thoáng qua trong đầu  SungMin nhìn lên đôi mắt đang ngủ say kia….rồi hạ xuống đôi môi đang mở hờ hững kia……cậu cúi xuống ,đặt 1 nụ hôn nhẹ phớt qua nơi môi trên của người con trai đang ngủ ấy rồi vội vàng bật ra ngay. Cảm giác hạnh phúc đối với SungMin ngay lúc này đây thật nhỏ nhoi….chỉ cần được ngắm nhìn người con trai ấy , được hôn lên đôi môi ấy….như vậy thôi cũng là quá nhiều đối với bản thân……

Ngay khi cảm thấy nơi lồng ngực bị mất mát hơi ấm thì KyuHyun đã bị ai đó làm cho thức dậy mất rồi. Ti hí đôi mắt ngắm nhìn con người đáng yêu kia,tự mình tò mò không biết rồi con người kia sẽ làm nên những chuyện gì khi chỉ có 1 mình nên KyuHyun vẫn cứ nằm im bất động. Cho đến khi bờ môi ngọt ngào ấy chạm nhẹ vào môi mình thì KyuHyun cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà 1 tay đặt sau gáy  Sungmin , 1 tay vòng qua eo giữ chặt anh lại, không cho chạy thoát rồi mở mắt mà nói……

–         Hôn lén là không được đâu , Hyung muốn hôn em thì hôn cho đường đường chính chính và hôn cho đúng cách vào – nói rồi KyuHyun đưa 2 thân thể áp sát vào nhau , hôn thật sâu 1 cách đầy bá đạo , khiến cho sungMin đến khi được tha bổng thì đã lả người đi vì thiếu không khí, còn đôi môi nhỏ chu chu kia thì sưng đỏ hết cả lên.

Đợi đến khi SungMin dần lấy lại nhịp thở , Kyuhyun mới nhẹ nâng cằm SungMin lên , nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy mà cất tiếng :

–         SungMin…….Hyung yêu em chứ ?

SungMin đỏ mặt ,bối rối định quay đi hướng khác thì đã bị KyuHyun giữ lại mà chăm chú nhìn thẳng. SungMin biết mình không thể trốn tránh câu trả lời.

–         Có….có…yêu – SungMin ngập ngừng đáp .

–         Vậy là được rồi , hyung yêu em , em cũng yêu hyung , có gì đâu mà phải xấu hổ – Kyuhyun thật thà nói , làm SungMin trong nhất thời bị “treo máy”.

–         Em nói sao , em….yêu hyung ? – SungMin ngơ ngác hỏi

–         Ưm , em yêu hyung, yêu hyung, yêu hyung  – Nói rồi lại cúi xuống đưa 2 đôi môi 1 lần nữa tiếp xúc với nhau , lần này có phần nhẹ nhàng , dịu dàng hơn và cũng không kém phần ngọt ngào và sâu lắng như nụ hôn ban nãy.- SungMin , nhìn em đi……

SungMin ngẩng lên nhìn sâu vào mắt KyuHyun….

–         Từ bây giờ đã biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương rồi nên giờ hyung hãy gọi em là Hyunnie, được không và sau này thì sẽ gọi là anh  – KyuHyun nói.

–         Nhưng……nhưng….hyung….lớn….lớn hơn – SungMin yếu ớt chống trọi.

–         Lớn hơn cũng kệ, sau này Minnie phải gọi Hyunnie là anh , biết vậy là được rồi , không cần nghĩ ngợi nhiều nữa không là cái đầu đơn giản này có bị làm sao là “anh”không chịu nổi đâu. Giờ thì gọi thử đi .

–         A……a…….aaa- SungMin khó khăn cất tiếng , mắt nhìn KyuHyun trân trối ra vẻ bỏ cuộc.

–         Khó lắm sao , nếu không nói được thì không được về cộng thêm sẽ bị hôn cho tới khi nào nói được thì thôi – KyuHyun ưỡn ngực tuyên bố hình phạt dành cho SungMin khi không thực hiện được nhiệm vụ cao cả kia.

–         A , không , cho Minnie về đi , mai Minnie lại sang mà…..- Sungmin yếu ớt nhìn KyuHyun.

–         Vậy thì Minnie , hãy làm gì đó để được về nhà đi- KyuHyun nhếch mép cười.

–         Người ta nhất thời chưa quen mà , nên….nên …đừng ép Minnie….

–         Vậy hôm nay Minnie ở lại đây ngủ nha  hahaha– KyuHyun cười lớn

–         Hic….KyuHyun quá đáng, ngay 1 lúc làm sao mà quen được , phải cho người ta thích nghi đã chứ……đã vậy mai Minnie không qua nữa đâu, qua rồi lại làm khó Minnie ,hic ,huhu – SungMin bắt đầu rấm rứt khóc.

–         Vậy gọi 1 tiếng Hyunnie cũng được, đừng khóc nữa, Hyunnie không ép Minnie nữa, khi nào muốn thì thay đổi cách xưng hô cũng được – KyuHyun ôm người yêu vào lòng mà âu yếm an ủi.

–         Hic , Hyunnie………- SungMin nói

–         Ưm , ngoan , Hyunnie nghe rồi ^^- KyuHyun mỉm cười nhìn SungMin trong lòng.

Tối hôm đó , có 1 chuyện mà cả SungMin và KyuHyun đều không ngờ đến đó là ngài Lee Sang Min đã về nhà sớm hơn dự định để làm cậu con trai bất ngờ .Và sau khi không thấy bóng dáng con mình đâu , ông đã lo lắng sốt sắng phái hết thuộc hạ đi tìm cho đến khi được thông báo là SungMin đang ở nhà KyuHyun thì ông lại im lặng không nói thêm lời nào.

Sau khi được KyuHyun “thả ” cho về, vừa bước vào nhà đã thấy ba mình ngồi ngay ngắn trên ghế , SungMin từ sững sờ rồi từ từ chuyễn dần sang hoảng hốt ,bối rối chỉ kịp thốt lên được vài tiếng.

–         Appa……appa về lúc nào vậy ?

–         Ta vừa về tới. Con mới đi đâu về ,sao ta tìm mãi mà không thấy con ở nhà. – Lee Sang Min lên tiếng nói.

–         Con …..con đi dạo 1 chút thôi mà – SungMin run rẩy đáp.

–         Đi dạo sao , đi dạo bên nhà thằng nhóc kia sao.- ông lạnh lùng nói kèm theo 1 nụ cười khẩy.

–         Appa à, appa đừng làm gì KyuHyun hết nha , KuyHyun là người tốt , anh ấy không làm hại con đâu. – SungMin lo lắng nói.

–         Tốt sao , con biết thế nào là người tốt à ? ……Sao, không trả lời được , đúng không ? – nói rồi quay qua nhìn bọn đàn em Lee Sang Min lên tiếng – Đem cậu chủ lên phòng , khóa cửa phòng lại , không cho cậu chủ ra ngoài. Canh chừng cho cẩn thận biết chưa – Lee Sang Min ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi đứng dậy đi vào trong không nói thêm lời nào.

SungMin bị đưa lên phòng ,sau đó bị nhốt lại không cho đi đâu . Đến bữa thì sẽ có người mang đồ ăn vào trong phòng cho cậu xong lại khóa cửa phòng lại , không cho SungMin ra ngoài. SungMin lo lắng không biết KyuHyun có bị ba mình làm khó dễ không nhưng không tài nào liên lạc được với cậu.

Đã 3 ngày SungMin không được ra khỏi nhà, thậm chí là không được ra khỏi phòng. Cậu lo lắng cho KyuHyun, cơm cũng  không buồn ăn…..Đã 3 ngày cậu không được  gặp KyuHyun, không biết anh thế nào . SungMin nhớ  KyuHyun. Cậu nhớ anh đến phát điên lên đi được. tình cảm chỉ mới được thổ lộ đã ngay lập tức bị ngăn cấm thế này , không biết rồi KyuHyun có chịu được không hay sẽ bỏ mặc SungMin. SungMin không muốn, SungMin muốn gặp KyuHyun , muốn nói cho KyuHyun biết , cậu nhớ anh , cậu cần anh. SungMin còn chưa 1 lần gọi KyuHyun 1 tiếng “anh” như KyuHyun mong muốn , điều đầu tiên KyuHyun muốn anh làm cho cậu ngay sau khi 2 người nói lời yêu. Mặc dù rất muốn nhưng vì ngại nên lúc đó SungMin đã không gọi anh như thế. Chợt SungMin nhớ ra, KyuHyun đã từng leo qua phòng mình nên SungMin quyết định sẽ đi tìm KyuHyun.

Anh leo qua ban công , may là cửa ban công nhà KyuHyun không đóng….anh chạy thật nhanh xuống nhà…nhưng lại chợt khựng lại. Là tiếng của appa anh. là ba anh đang ở bên nhà KyuHyun. 2 người họ đang nói chuyện về anh sao ? Ba anh muốn làm gì , ba anh muốn KyuHyun phải làm gì ? SungMin chỉ còn biết đứng im lặng tại chỗ , lắng nghe cuộc nói chuyện của cả 2.

– Cậu KyuHyun…tôi nghĩ cậu cũng biết tôi là ai , cho nên tôi nghĩ chúng ta không cần phải tốn thời gian làm gì nữa. – Lee Sang Min nói.

– Xin lỗi bác , mặc dù cháu rất thần tượng bác nhưng trong hoàn cảnh này….cháu có thể hỏi là bác đang nói về điều gì không ? – KyuHyun trả lời

– SungMin , cậu có thể  không qua lại với nó nữa. Hãy để nó 1 mình yên ổn đi

– Nhưng….cháu là thực lòng với SungMin , cháu muốn được bảo vệ em ấy, chú muốn em ấy được hạnh phúc – KyuHyun nói với giọng kiên quyết, cậu thực sự muốn được ở bên SungMin của cậu.

– Hạnh phúc sao ? Cậu có cái gì mà tự tin là mình sẽ đem lại hạnh phúc cho SungMin…..chỉ dựa vào cậu sao , hah – Lee Sang Min nhìn KyuHyun rồi cười khẩy 1 cái – cậu chỉ là 1 tên sinh viên không hơn không kém, cậu có tiền tài ? hay địa vị ? SungMin đi theo cậu rồi sẽ ra sao ? Cậu nghĩ chỉ tình yêu là đủ đem lại hạnh phúc rồi hay sao ? Cậu còn quá ngây thơ KyuHyun à. Tót nhất thì hãy biết thân biết phận mình mà tránh xa Minnie của tôi ra, nếu không thì mọi chuyện sẽ không chỉ là cuộc nói chuyện này nữa đâu. – Lee Sang Min nói song rồi đứng lên quay người đi ra khỏi cửa

KyuHyun chỉ còn biết im lặng , bất lực nhìn theo bóng dáng to lớn của người đàn ông đang bước ra khỏi nhà mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì mà người ấy vừa nói……chỉ mới vài ngày trước SungMin vẫn còn ở trong vòng tay anhm cả 2  chỉ mới thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau. Niềm vui và hạnh phúc vỡ òa lúc đó , ngay khoảnh khắc nỳ đây vẫn còn in đậm trong tâm trí của KyuHyun…tất cả chỉ mới bắt đầu cho những ngày tháng được ở bên nhau hạnh phúc của cả 2 ,vậy mà giờ đây lại bị chính người mà anh thầm ngưỡng mộ , thần tượng trong lòng anh,cũng chính là ba của SungMin ngăn cấm.  Có lẽ những gì ông nói là đúng chăng ? KyuHyun chỉ là 1 tên sinh viên ngốc nghếch , ngoài ra anh chẳng có gì ngoài cái gọi là tình cảm anh dành cho SungMin…như vậy liệu đã là đủ đối với người ngay từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như SungMin?…..liệu tình cảm của anh có đủ để níu kéo SungMin ở lại bên anh ?  Liệu anh sẽ có đủ tự tin để nắm tay SungMin và đem lại cho cậu hạnh phúc ? Nhưng nếu như…..anh buông tay ,anh từ bỏ tình cảm ấy, liệu anh sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hay ít nhất là sẽ sống thật thoải mái chăng ?

-Aaaaaaaaaaaa………………. – KyuHyun hét thật to 2 tay vò mạnh mái tóc.

– Hyunnie……-SungMin cất tiếng , yếu ớt nhìn KyuHyun . Kia là gương mặt KyuHyun , là Hyunnie của cậu , là người mà suốt mấy ngày qua SungMin nhớ đến phát điên…..

– Minnie , sao em lại ở đây. Không phải appa đang ở nhà sao , sao em qua đây được ?  – KyuHyun chạy lại , ôm SungMin vào lòng và hỏi dồn dập.

– Em leo qua bằng đường ban công đó. Appa biết em hay gặp anh nên cho người nhốt em lại…..3 ngày rồi không được gặp anh , không được nhìn thấy anh…em nhớ anh lắm ,Hyunnie à – SungMin vừa nói vừa nức nở khóc trong lòng KyuHyun, vòng ty quanh người anh cũng thêm xiết chặt , chứng tỏ nỗi nhung nhớ trong lòng của cậu.

Trong khi đó ……

– SungMin à , appa đã nói chuyện với thằng nhóc đó rồi – Lee Sang Min nói lớn rồi nhìn qua tên thuộc hạ đang đứng canh ngay cửa mà nói luôn – Mở cửa ra !

– SungMin à………………..- Đẩy cửa bước vào nhưng không thấy SungMin đâu , ông giận dữ quát lớn – SungMin đâu rồi…..lũ ngốc các người canh gác kiểu gì mà sao trong phòng lại không có ai mà không biết vậy hả……còn không mau đi kiếm cậu chủ về , nhanh lên , nhanh lên cho taaaa.

********************************

– Minnie à , được rồi , em đừng khóc nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy nhớ là anh luôn yêu em , nhớ nha , đừng khóc nữa Minnie à – KyuHyun nhẹ giọng trấn an để SungMin ngừng khóc

– Minnie ! Không phải appa đã bảo con phải ở trên phòng sao , ai cho phép con chạy qua đây hả ? – Lee Sang Min tức giận ,trừng mắt nhìn SungMin đang ở trong vòng tay KyuHyun .

– Đi về ngay cho ta……không được ở đây thêm 1 giây nào nữa….còn không mau buông tay ? – Lee Sang Min quát lớn.

– Appa à, con sẽ theo appa về , nhưng appa đừng cấm con không được gặp Hyunnie nữa, đừng làm anh ấy đau….anh ấy không phải người xấu đâu appa à – SungMin cố gắng nói to trong tiếng khóc , nhìn thẳng vào appa mình, anh không biết rồi ba mình sẽ làm gì , nên anh lo lắm, lo rồi sau này sẽ không được nhìn thấy KyuHyun , lo là sau này , sẽ không còn được gặp anh nữa.

– Con dám to tiếng với appa chỉ vì thằng nhóc này sao , appa chỉ vì muốn tốt cho con để rồi lại phải đau lòng nghe con bênh người ngoài mà cái lại appa sao

– Appa ,con không phải…..nhưng appa đừng ngăn cản tụi con, con và Hyunnie…….- nói rồi quay qua nhìn KyuHyun – thực sự con rất yêu anh ấy….xin appa đừng bắt con phải chọn lựa – SungMin nói

– Con dám………………….- Tụi bay , còn không mau mang cậu chủ đi, cond chàn chừ gì nữa…..chùng mày là lũ ngốc hết sao hả – Lee Sang Min tức giận quát tháo .

Liền ngay sau đó , 3 4 tên tùy tùng của ba SungMin tiến lên , túm lấy tay cậu , liền bị SungMin gạt phắt đi. SungMin cố gắng vùng vẫy , thoát khỏi tay bọn chúng ,sau đó ôm chặt KyuHyun như không muốn rời xa…….nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , KyuHyun không la lên…

– Dừng lại , không được làm Minnie đau….

– Bắt cậu chủ lại, bằng mọi giá phải bắt Minnie về….thằng nhóc đó, cho tụi bây tùy ý – Lee Sang Min ra lệnh .

Nhận được lệnh , 4 tên to con chia nhau ra mà hành động. 2 tên nắm chặt lấy tay SungMin mà kéo mạnh cậu ra , mặc cho SungMin ra sức kêu la , gào thét…bằng bất cứ giá nào,SungMin cũng không muốn buông tay……..nếu buông tay ra ,cậu biết cậu sẽ phải xa anh , xa người con trai yêu quí ấy…….không, cậu thuộc về anh, trái tim này là dành cho anh , nếu không được ở bên anh thì cậu còn cần gì đến nó nữa…..

KyuHyun bị 2 tên còn lại kiềm chặt. Ra sức giữ chặt SungMin nhưng vô vọng trước 2 tên to con 2 bên đang giữ chặt mình. Sau đó thì bất ngờ bị 1 tên đấm thẳng vào bụng , đau đớn ngẩng lên nhìn SungMin đang nước mắt ngắn dài , anh cắn chặt môi không cho tiếng đau thoát ra ngoài miệng mà đưa tay ra nắm chặt tay SungMin lai. Sau đó lại bị thêm 1 cú trời giáng nữa vào mặt , và rồi lại bị 1 cái đầu gối thúc thẳng vào bụng , KyuHyun đau đớn nắm vật ra sàn nhà , đầu không khỏi ngước lên nhìn người con trai nhỏ bé đang khóc lóc không ngừng gọi tên mình . KyuHyun cố gắng để phát ra tiếng :

– SungMin…….. !!!!!!

– Khônggggggg, đừng mà…..đừng , bắt con mà appa , con xin appa đấy , để con ở đây đi mà……..- SungMin khản cổ mà gào khóc , mắt nhìn chăm chăm về phía nơi KyuHyun đangnằm , miệng không ngừng chảy máu . – không được đánh , không được……..không được đánh anh ấy , đừng mà, làm ơn…đừng làm anh ấy đau mà………

– KyuHyun , không phải ta đã nói với cậu rồi sao , nếu ta còn thấy cậu ở bên SungMin thì mọi thứ sẽ không dễ dàng mà…nên đừng trách là ta không báo trước – Lee Sang Min cảnh báo .

– Bác……đừng làm Minnie đau , chỉ cần……Minne được hạnh phúc….thì….cháu….sẽ buông tay em ấy…..chỉ cần buông tay là được mà….không phải sao….dù sao thì, tôi cũng không còn cần em ấy bên cạnh mình nữa- KyuHyun đau đớn nhìn vào mắt SungMin mà nói

– Không, em không muốn…………em sẽ không buông tay đâu, KyuHyun anh không được , không được bỏ em….em dù thế nào cũng chỉ muốn ở bên anh thôi Hyunnie à, Hyunnie…….- SungMin vừa ra sức lắc lắc đầu mình , vừa nói trong nước mắt.

“Anh xin lỗi Minnie , anh không muốn em bất hòa với ba mình đâu….anh lại càng không muốn xa em , nhưng ba em nói đúng , anh chẳng thể nào đem lại hạnh phúc cho em nếu cứ giữ em bên mình như lúc này…..anh xin lỗi Minnie à, những lời này , cho dù có đánh chết anh cũng không muốn em nghe được nhưng ngay lúc này anh chẳng thể làm gì hơn….chỉ trách anh chỉ là 1 thằng mọt sách, chẳng thể bảo vệ được em ”

– SungMin , con cũng đã nghe rồi đấy, rôt cuộc KyuHyun cũng chỉ là 1 tên như thế…chấp nhận vứt bỏ tình cảm của con để được tha thứ , không hơn ,không kém, chẳng có tư cách gì để con phải khóc vì nó đâu……con nên tỉnh ra đi. – Lee Sang Min đều đều giọng mà nói , không thèm liếc qua KyuHyun khi nhắc đến tên anh

– Không phải đâu , con yêu KyuHyun, anh ấy cũng yêu con mf, chúng con không thể sống thiếu nhau được , appa đừng ép con, con muốn 1 lần trong đời được sống với những gì trái tim con mong muốn chứ không phải là những gì mfa ba sắp đặt rồi bắt con làm theo. KyuHyun , Hyunnie , anh nói đi , anh cũng yêu em mà , anh sẽ bảo vệ em mà, rồi em và anh sẽ sống thật hạnh phúc cho appa thấy phải không anh ?

– SungMin , không phải là cậu không biết suy nghĩ đấy chứ, tôi rốt cuộc cũng chỉ vì danh tiếng củ ba cậu nên mới chịu đựng con người như cậu thôi. Không lẽ cậu nghĩ tôi thực sự yêu cậu sao……đồ ngốc , đi theo ba cậu đi và đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa – KyuHyun nắm sóng xoài trên đất , 1 tay ôm bung, 1 tay chống xuống đất gượm ngồi dậy mà nói với 1 chất giọng nghe qua cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn xót xa trong từng cậu nói ấy .

– Hyunnie à…………- SungMin nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú KyuHyun mà nói – xin anh , hãy giữ em lại, đừng nói với em những lời đó mà, có được không….anh yêu em mà, anh yêu em mà ,không phải sao , sao lại có thể nói ra những lời nói ấy , anh có biết nó làm em đau lắm không…..anh hãy nói là không phải đi , những lời vừa rồi chỉ là nói dối thôi…..Hyunnie , nhìn em đi , hãy nhìn vào mắt em mà nói điiiiii – SungMin dần mất kiểm soát và hét lên khi muốn KyuHyun nhìn thẳng vào anh mà nói.

– Không phải là giả đâu, sự thật đấy. Tôi………………chưa hề yêu cậu !!!! …..mà cho dù có thì bây giờ nó cũng đã hết giá trị rồi , tất cả chấm dứt rồi. Chỉ là 1 ván bài mf nếu thắng thì tôi sẽ có tất cả , còn thua thì tôi cũng chẳng mất gì cả , nên có ai ngu mà không thử . Nếu có trách thì trách cậu ngây thơ mà đem lòng đi yêu 1 thằng không ra gì như tôi thôi.

– Đủ rồi….đừng nói nữa !!!! ta nghe đủ rồi , tụi bay mau mang cậu chủ đi , còn đứng đó làm gì…..? – Lee Sang Min lên tiếng .

2 tên mặc vét đen nãy giờ giữ chặt SungMin trong tay , luống cuống mang cậu đi , không dám quay mặt lại nhìn…mạc cho SungMin khóc nấc lên như 1 đứa trẻ trong tay.

KyuHyun sau khi nhìn SungMin rời đi thì cũng như người mất hồn , nhìn theo bóng dáng con người ấy mà không khỏi đau xót . Trái tim anh giờ như có hàng trăm hàng nghìn mũi dao nhọn đâm vào khi nhìn cảnh SungMin khóc nấc lên trong tay 2 tên vệ sĩ. Đầu óc ngay lúc này chẳng thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh SungMin những khi anh cười với cậu , khi anh chu đôi môi hồng xinh kia lên mf nũng nịu với cậu. Bất giác KyuHyun cười như 1 tên ngốc , và điều đó đã làm cho Lee Sang Min tức giận.

– Cười sao , thì ra tất cr những gì mà cậu nói là thật sao…..lợi dụng tình cảm của nó cũng chỉ vì tiền tài thôi sao, xem chút nữa ngay cả ta cũng mắc lừa. Hay lắm, đóng kịch giỏi lắm, giờ thì hạ màn luôn đi. Bon bay , đánh nó cho ta.- Nói rồi ông quay lưng ,phất tay 1 cái rồi bước đi .

2 tên còn lại nhận lệnh thì ra sức đấm đá túi bụi vào người  KyuHyun , vâng lời như những chú chó trung thành

Những cú đấm liên hồi vào mặt , mũi .Những cú đá không thương tiếc vào bụng và vào mạn sườn. Anh đang nằm ngay trên nền đất. hứng chịu tất cả những cú đánh ấy như là 1 ơn cứu rỗi và không hề kêu ca dù chỉ  tiếng , nằm im lãnh đòn như 1 cái bao cát để người ta tập đánh, đánh mỏi tay thì thôi , chẳng hề kêu la ,chống cự hay van xin. Chỉ mong sao những cơn đau đang đến ấy có thể làm anh quên đi được nỗi đau đang giày xéo nơi con tim đang tan vỡ kia.

Trên môi vẫn là nụ cười khẩy bất cần đời nhưng nơi khóe mắt , những giọt lệ đã bắt đầu tuôn rơi và chảy xuống liên tiếp như báo hiệu cho mọi người biết lại 1 câu chuyện tình kết thúc trong đau đớn, chia tay và nước mắt…………………

9 thoughts on “Cố quên…………!

    • Hehe, đây là 1 trong những fic đầu tay của mình nên có nhiều chỗ lủng củng lắm ^^ lúc đó tính viết 2 chap cơ nhưng thấy k đc lôi cuốn lắm nên lại thôi. Fic này đối với mình lúc nào cũng có cảm giác như là chưa hoàn thành vậy á ^^

  1. mô phật, làm quái nào đến hôm nay ta mới tìm thấy cái này :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

    omg, thật tình là sốc và thấy có lỗi với nàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s