Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé !


– Rảnh rỗi sinh nông nỗi , ngồi viết fic KyuMin :”> Hy vọng là sẽ có người thích nó hihi….Tạm thời là chưa biết cái fic này nó sẽ diễn biến gnắn dài ra sao nên viết đến đâu sẽ post đến đó. Mong mọi người ủng hộ nha :x 

• Pairing : KyuMin

• Warnings : Chắc là sẽ có cảnh hot đó :))

•  Category : theo như mình muốn thì là Sad fic nha😀

Summary : 

– Thì ra là anh sao…..thật là bất ngờ đó , em còn đang sợ hãi không biết chồng mình là người như thế nào , nhưng nếu là anh thì không sao rồi……Thật ra ,em  đã thích anh ngay từ lần đầu tiên đó rồi.

– Thích tôi sao ? Vậy để tôi giúp cậu đáp lại tình cảm này nhé !

………………………………….

-Sao anh lại chán ghét em ? Em đã làm gì sai sao ? Anh nói cho em biết được không ?

……………………………

– Đừng khóc nữa, anh không đáng là 1 thằng đàn ông khi ngay cả tình yêu của mình cũng không dám thừa nhận . TỪ nay về sau , nước mắt của em hãy chỉ khóc khi em thấy hạnh phúc thôi nhé !

~ Chap 1 ~

Chóc – tiếng búng ngón tay vang lên. Trên quầy bar ,1  ly rượu vang đỏ xuất hiện . KyuHyun vẻ mặt buồn bực cùng chán đời đang ngồi mân mê ly rượu trên tay , xoay tròn nhìn theo dòng chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly.

Đã hơn 2h sáng , cũng đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bước chân vào quán bar. Hôm nay quả thật là 1 ngày bực bội, ngay đến việc muốn mình say mà cũng không thể nào say được.

FlashBack :

– Không được , con không muốn, không muốn !

– Sao lại không được. Ta và bên thông gia cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi. Đầu tháng sau ,hôn lễ của con sẽ được cử hành – Ông Jo lớn tiếng quát.

–  Tại sao lại là con chứ , con chưa muốn kết hôn, vả lại con sẽ tự chọn vợ cho mình chứ không phải lấy 1 người hoàn toàn xa lạ với con. – KyuHyun bực tức đáp lại lời ba mình.

– Cũng không tính là xa lạ . Ta và cha vợ tương lai của con là bạn thân , quen biết đã bao năm , lại còn là đối tác làm ăn lâu năm của công ty chúng ta , làm sao có thể coi là xa lạ được. Vả lại ta và mẹ con cũng thích đứa con dâu này , rất vừa lòng chúng ta – Nói đến đây , ông Jo nở nụ cười hiền , quay qua đặt nhẹ tay lên tay vợ mình vỗ vỗ 2 cái . 2 ông bà có vẻ thật sự rất hài lòng về người con dâu của mình.

– Nếu vậy thì Ba và Mẹ cứ đi mà đón người ta về làm con dâu , nhưng con sẽ không bao giờ chấp nhận người đó là vợ con – Nói rồi Jo KyuHyun đập bàn 1 cái thật mạnh rồi với lấy áo khoác đang vắt trên sopha bước nhanh ra khỏi cửa .

– Con…..con dám…..Hừ , thật là cứng đầu. Thằng con này , tôi không quản nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi , nhưng nhất định mày phải rước đứa con dâu này về cho appa mày – Ông Jo bực bội nói với theo khi thấy bóng lưng cậu con trai quí tử của mình đang dần đi xa.

– Được rồi, mình à, bình tình ngồi xuống đi , để tôi thuyết phục con nó cho. 2 ba con ông cứ nói được vài câu là lại quát tháo ầm ĩ cả lên , rốt cuộc chẳng giải quyết được gì hết. Để tôi khuyên bảo con là được rồi. – bà Jo ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy để an ủi chồng mình.

– Được rồi , tôi không quản ,không quản nữa, mọi chuyện cứ như ý bà đi – ông Jo khoát tay rồi quay đầu đi lên phòng mình.

End flashback.

– Hừ, vợ sao – Choang !!!! – Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên , KyuHyun cười khẩy 1 cái rồi đứng lên đặt trên mặt bàn 2,3 tờ tiền lớn rồi quay người rời đi.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Biệt thự nhà họ Jo .

– Jo KyuHyun , con đi đâu mà giờ này mới về, có biết mẹ lo lắm không ?

Vừa thây bóng dáng con trai , bà Jo đã vội vội vàng vàng chạy tới nắm tay con trai , không ngừng dùng những lời lẽ tốt đẹp để khuyên nhủ con trai mình.

– KyuHyun à, dù sao thì con năm nay cũng đã 25t rồi, cũng không còn nhỏ nữa , lấy vợ sớm 1 chút cũng tốt mà…..để ba mẹ sớm có cháu nội bồng bế. Trong nhà có tiếng trẻ con thì cũng sẽ vui vẻ hơn. Ba con và Mẹ đã đi gặp người ta rồi, tính tình rất tốt , lại xinh xắn đáng yêu , vừa hiền lành lại ngoan ngoãn nên con cứ nghe lời ba con đi. Trước mắt là làm đám cưới rồi sau xây dựng tình cảm cũng không muộn mà.

– Mẹ….ngay cả mẹ mà cũng như vậy sao ? Không phải Mẹ luôn là người hiểu con nhất sao ?

– Mẹ biết, con trai Mẹ không phải là sợ không tìm được vợ vừa đẹp lại vừa thông minh nhưng Ba con thực sự rất thích người con dâu này , vả lại bên thông gia cũng là bạn thân của Ba con , như vậy cũng vẹn cả đôi đường…coi như là….con báo hiếu cho Ba con và Mẹ sớm 1 chút cũng được đi. KyuHyun à – Bà Jo nước mắt lưng tròng , vừa nói vừa liếc nhìn con trai.

– Mẹ…………….!!!!! – 1 khoảng lặng kéo dài cuối cùng KyuHyun cũng đành phải đồng ý với Mẹ mình – Con đồng ý là được chứ gì , Mẹ đừng khóc nữa. Nhưng nếu vậy , sau khi kết hôn , con sẽ ra ngoài ở. – Nói gì thì nói , người mà Jo KyuHyun anh sợ nhất chính là Mẹ. Vì bà biết KyuHyun rất yêu thương bà nên bà luôn có cách để bắt KyuHyun phải chiều theo ý của bà và nhất là KyuHyun , con trai bà sẽ không bao giờ để người mà nó yêu thương nhất phải khóc vì nó.

– Được , như thế nào cũng được . Chỉ cần con kết hôn, sớm sanh cháu nội cho Mẹ thì như nào Ba Mẹ cũng chịu hết – bà Jo ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh , nhìn con trai mà cười nói.

– Quyết định vậy đi , giờ con có chút chuyện , Mẹ ngủ đi , trời đã gần sáng rồi !

– Con định đi đâu ? Trời còn chưa sáng mà , công ty còn chưa mở cửa mà ? – Bà Jo tò mò hỏi .

– Con đi tập thể dục . – KyuHyun uể oải đáp. 1 đêm thức trắng không ngủ đã đủ điều kiện để anh về thẳng phòng nằm lăn ra giường đánh 1 giấc thật sâu lại còn thêm 1 chút men say trong người nữa….nhưng còn việc ở công ty , không thể nào lơ là nếu KyuHyun muốn Ba mình hoàn toàn thừa nhận năng lực của anh.

Nói rồi KyuHyun bước thẳng lên phòng, thay đồ và chuẩn bị bắt đầu cho 1 kế hoạch đã có sẵn trong đầu .

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

5h sáng , tại công viên.

1 bóng người cao gầy , tai đeo headphone với bộ đồng phục thể thao màu xám tro đang chăm chỉ chạy bộ trên con dường dành cho người đi bộ trong công viên. Vì vẫn còn rất sớm nên cũng không có quá nhiều người tập thể dục cho lắm, đa số đều là các cụ già đang tập dưỡng sinh.

 

Mải suy nghĩ về kế hoạch của mình mà không để ý lắm đến những người xung quanh , KyuHyun vừa chạy vừa nhìn chăm chăm xuống nền gạch dưới chân ở phía trước…….

-Aaaa! – 1 tiếng la thất thanh vang lên, kéo KyuHyun quay trở lại với thực tại trước mặt. Do không chú ý nên anh đã đụng trúng  ai đó thì phải , có vẻ như là 1 cậu nhóc , thân hình nhỏ nhắn, tròn tròn và đặc biệt là va chạm bất ngờ nhưng lại không hề làm KyuHyun có cảm giác đau.

Sau cú va chạm , cả 2 thân người ngã ngược về sau . Sau 1 hồi phủi phủi , xoa xoa thì chủ nhân của tiếng la cũng đứng dậy , tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình tiến lại gần KyuHyun.

– Anh có sao không ? xin lỗi nha , tại tôi không chú ý nhìn đường nên đã đụng trúng anh rồi . Thành thật xin lỗi nha

– Không sao ,là do tôi cũng không chú ý nhìn đường nên không tránh kịp. Mà cậu có sao không , sao tôi thấy có vẻ mông cậu không được ổn thì phải. – KyuHyun tháo tai nghe nhạc xuống, ánh mắt có vẻ thích thú khi nhìn thấy chàng trai trước mặt miệng nói xin lỗi nhưng mặt lại nhăn nhó như muốn khóc  và đôi tay thì không ngừng xoa xoa cái mông tròn trịa kia.

– A , không sao ,không sao đâu….chỉ hơi ê ẩm 1 chút thôi – Chàng trai bé nhỏ vội khua khoắng 2 tay trước ngực , gương mặt bầu bĩnh hiện lên chút căng thẳng mà nói.

– Haaaa, tôi chỉ hỏi thăm chứ đâu có lằm gì đâu mà cậu căng thẳng như vậy làm gì chứ – KyuHyun bật ra 1 nụ cười khẩy rồi nói.

– Không có. Tôi không sao đâu , anh đứng lên được không, để tôi giúp anh.

Nói rồi chàng trai nhỏ hơn đưa tay ra nắm lấy bàn tay KyuHyun cũng vừa đưa ra trong không trung , ra sức kéo mạnh 1 cái . Nhưng do thân thể đối lập , vừa kéo mạnh 1 cái thì chàng trai đang đứng cũng ngã nhào về phía trước .

Hiện tại , 1 thân người hồng hồng đang nằm đè lên 1 thân người với bộ đồ màu xám tro đang nằm sóng xoài trên đất.

Vội vàng chống tay đứng lên , chàng trai nhỏ 2 má đỏ bừng ,xấu hổ không biết che vào đâu cho hết , lại rối rít xin lỗi 1 lần nữa.

– Xin…..xin lỗi , lần này cũng không phải tôi cố ý đâu…..là do anh nặng quá nên…nên……

– Cậu tên gì ?- KyuHyun đứng dậy , sau khi phủi sạch bụi đất bám trên quần áo mình. – nhà ở đâu ?

– Tôi…..tôi….anh hỏi tên làm gì , tôi không cố ý mà , nếu muốn thì tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho anh nên không cần biết tên tôi làm gì.

– NHà ở đâu ? – Không để ý đến câu nói của người nọ , KyuHyun vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.

Cúi thấp đầu ra vẻ sợ sệt , cuối cùng chàng trai nhỏ hơn cũng đành phải chỉ ra hướng đi về nhà mình cho KyuHyun biết , vì có quanh co thế nào thì cậu cũng không thể bỏ chạy với 1 bên mông đang đau nhức cộng với cái đầu gối do lần ngã vừa rồi bị đập xuống đất nên hiện giờ đang rất đau. Thật muốn khóc nhưng không thể !

– Lên đi , tôi giúp cậu về nhà – KyuHyun ngồi xuống , đưa lưng về phía chàng trai nhỏ hơn mà lên tiếng. Lúc nãy khi ngã xuống , anh còn nghe được 1 tiếng “cốp” rất to , khẳng định là anh chàng hậu đậu này đã bị thương không nhẹ , không thể nào đi 1 mình được nữa.

Đợi 1 lúc lâu , không thấy có động tĩnh gì , KyuHyun cáu gắt nói :

– Không lên thì thôi , cậu tự lết bộ về nhà đi

Lời vừa dứt đã thấy trên lưng có 1 trọng lượng không nhỏ đè ập xuống. Cũng may đã ngồi vững nếu không cũng khó tránh khỏi 1 màn vồ ếch đẹp mắt.

– Tôi tên là SungMin , năm nay 23t , rất thích màu hồng , thích ăn bí , thích thỏ bông , thích tất tần tật những thứ dễ thương nữa – Đi được 1 đoạn , SungMin chủ động giới thiệu bản thân mình.

– Sao lúc nãy còn không muốn trả lời mà bây giờ lại nói nhiều thế ? – KyuHyun vặn vẹo hỏi lại .

– Lúc nãy , nhìn mặt anh ngầu quá , ai mà biết là anh muốn cõng tôi về chứ , tôi còn tưởng anh muốn tìm đến nhà méc ba mẹ tôi nữa cơ đấy – SungMin tròn xoe 2 mắt mà nói không cần nghỉ .

– Vậy sao bây giờ lại nói , mà những điều cậu vừa nói , chả có gì hứng thú để nghe cả – KyuHyun cười nhẹ 1 cái rồi tiếp tục thú vui trêu chọc của mình.

– Tại vì….tại vì, vì anh đã có lòng tốt cõng tôi về

– Chỉ vậy thôi sao ?

– Uhm , chỉ vậy thôi , hihi . A dừng ở đây được rồi , tôi có thể tự về được . Có người đã nói với tôi là trong lần gặp đầu tiên ,không nên để người lạ mặt biết nhà mình được. – SungMin chu môi lên mà nói với giọng điệu hết sức trẻ con và dễ thương của mình – Mặc dù tôi rất muốn – và vế sau chỉ nói nhỏ để mình cậu nghe thấy.

– Vậy cũng được. Cũng đến giờ tôi phải đi rồi – Nhìn đồng hồ trên tay , KyuHyun đáp mà không quên kèm theo 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý cho SungMin – Tạm biệt, nếu có duyên , tôi rất vui khi được gặp lại cậu đấy , cậu nhóc !

_________TBC_________

 

Written by Pi Hyun Seo

7 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé !

  1. Mac du SE e hong co thich lem( vj doc xog no ah den tam trag nhju wa) nhug khj doc chap mo dau thay rat hap dan au tjep tuc vjet nhe, se co nhjt ng theo doj fjc of au do

  2. Đọc mấy chap mà Kyu và Seohyun lên giường mình thật tức muốn hộc máu, chỉ muốn nhảy vô đập cho đôi cẩu nam nữ đó một trận và tát cho Sungmin mấy bạt tai, người đâu mà nhu nhược thấy ớn, thấy chồng mình lên giường với gái trong đêm tân hôn mà cũng chịu được. Người đã phản bội về mặt thể xác thì không có tư cách nói chữ yêu.

  3. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s