Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 5


Từ sau khi hạ cánh cho đến lúc ra khỏi sân bay, cô ả  SeoHyun kia cứ bám riết trên người KyuHyun không rời……..vì vậy, cho nên hành lý của cô ta chỉ còn mình SungMin  phụ trách.

2 tay kéo theo 2 chiếc vali to bự , đi sau 2 con người 1 nam 1 nữ phía trước, SungMin thật giống như người đi theo để phục vụ cho kì nghỉ của 2 người bọn họ vậy . Bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng 2 người bọn họ mới đúng là người đi hưởng tuần trăng mật chứ không phải là Lee SungMin cậu.

~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đã đến khách sạn. SungMin sau khi kéo được 2 chiếc vali vào trong phòng, mệt mỏi mà nhắm thẳng  sopha thả mình nằm xuống, mặc kệ  Jo KyuHyun và SeoHyun đang làm gì bên phòng của cô ta . Đây là đi du lịch cho nên đương nhiên sẽ ở tại khách sạn,vì ông bà Jo đã đăng kí phòng đôi cho 2 người, dù muốn dù không thì SungMin cũng vẫn phải ở chung với KyuHyun, còn SeoHyun cô ta cứ nhất định đòi ở ngay phòng bên cạnh.

Sau khi từ phòng SeoHyun trở về, đã thấy SungMin nằm trên ghế ngủ từ lúc nào, KyuHyun muốn đến đánh thức cậu dậy, nhưng lại chợt nhớ  nguyên ngày hôm nay , hành lý đều để SungMin kéo……lại nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu mà có chút áy náy. Sau đó mới đưa tay ,có lòng tốt mà bế  SungMin về giường.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Chậm rãi đặt SungMin xuống  giường , sau đó quay người đi ra mở cửa……………là SeoHyun , cô ta đang dựa người vào tường mà  đứng trước cửa. Không đợi được mời, cô ả ngúng nguẩy bước vào phòng dưới ánh mắt không phản đối cũng không đồng tình của KyuHyun.

Vội vàng với tay đóng sầm cửa phòng 1 tiếng, SeoHyun nhanh chóng áp đảo mà hôn lên môi anh. Vội vàng mà gấp gáp……quả thật là cô ta đã chịu không nổi nữa rồi. Cả ngày ở bên cạnh anh, hết sờ mó rồi lại đụng chạm đến vật nam tính quyến rũ kia, bản thân cô cũng cảm thấy đã chạm đến giới hạn của chính mình. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn KyuHyun nhanh chóng mà đi vào, khao khát được thỏa mãn, muốn KyuHyun hung hăng mà cắn mút cùng xoa nắn bộ ngực và cặp mông gợi tình của cô ta.

KyuHyun không hề phản đối, tự nhiên mà đón nhận .Có người tự nguyện đem đồ ăn đưa lên đến miệng, lẽ nào lại đổ đi. Cả 2 cứ thế  ôm hôn không dứt, say sưa mút mát mà đi vào phòng ngủ bên trong , không hề rời nhau lấy 1 giây, quên mất SungMin đáng thương vì 2 người bon họ mà đang mệt mỏi nằm trên giường ngủ.

Rõ ràng là ban đầu đã có mục đích, căn bản SeoHyun không hề mặc đồ lót trên người nên rất nhanh cô ta đã trần như nhộng mà nằm dưới thân KyuHyun rên rỉ.

– KyuHyun……em đã không thể chờ được nữa……anh…..nhanh đi vào đi – 2 tay ôm lấy tấm lưng trần, 2 chân lại quấn ngang hông KyuHyun, Seohyun kia dâm đãng mà lên tiếng.

Ánh mắt lúc này đã dấy lên tia dục vọng, KyuHyun nhanh chóng không hề che giấu mà tiến thẳng vào bên trong thân thể cô ta. 2 tấm thân trần trụi cư nhiên không vì bên cạnh có SungMin đang mê man ngủ mà giảm nhiệt, mãnh liệt va đập vào nhau……..

~~~~~~~~~~~~~~

SungMin nửa đêm vô tình mà thức giấc, đang mơ màng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng lúc nãy cậu nhớ là mình còn nằm trên ghế  mà ngủ thiếp đi, sao giờ lại nằm trong phòng. Nhưng……sao cái giường này kì cục quá, tại sao lại cứ rung lên bất thường như thế…..?

2 mắt còn chưa mở hẳn ra, vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ xem là tại sao mình lại nằm trong phòng thì lại nghe được những âm thanh ám muội đang phát ra ngay kế bên. Giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ , SungMin quay đầu nhìn sang bên cạnh, 2 mắt mở to, cái miệng xinh xắn hoảng hốt mà há hốc…..là KyuHyun và SeoHyun.

– A…….KyuHyun……nữa, nữa đi….a…aaa ! – Là tiếng của SeoHyun đang si ngốc mà vang lên.

Jo KyuHyun không nói không rằng, phần eo hơi nhấc lên , sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, càng làm SeoHyun la lớn hơn nữa. 1 tay của anh ta đang bận xoa nắn bộ ngực đồ sộ lõa lồ, 1 tay lại vuốt ve dọc theo đùi của cô ta , hành động có vẻ rất thuần thục , không hề như người lần đầu tiên làm loại chuyện này, trên gương mặt lại thấm đẫm mồ hôi, dùng hết sức mà làm cho giường rung lên sau mỗi nhịp hạ xuống của anh ta.

SungMin 2 mắt mở to vẫn nhìn chăm chú vào 2 thân ảnh đang không ngừng lên xuống, 2 tay vẫn ở trên mặt mà che đi khuôn miệng nhỏ xinh đang vì kinh ngạc mà mở lớn……

– Aaa…..KyuHyun…..em…..em muốn anh….nhanh nữa, nhanh nữa đi – SeoHyun lại lần nữa rên rỉ những câu nói khiến người nghe phải vô cùng xấu hổ. 1 lần lại 1 lần nỉ non mà vang lên.

SungMin sợ hãi bật dậy khỏi giường, chạy vội đến cửa muốn ra khỏi phòng, hoảng hốt ,sợ hãi đến mức quên luôn đóng cả cửa phòng.

Ngồi xuống trên sopha, SungMin gương mặt vẫn mang theo nét hoảng hốt mà thở mạnh, phút chốc trên gương mặt sợ hãi bỗng mang theo nước mắt , theo 2 khóe mắt mà chảy xuống . SungMin vội vàng với lấy điện thoại đang ở trên bàn mà bấm nhanh 1 dãy số,  không lâu sau đó  đã có người trả lời.

– Alo ? – Người phía bên kia đầu dây lên tiếng.

– Alo……Hyukie, hức ! – SungMin giọng nói có chút nghẹn ngào ,ngắt quãng mà lên tiếng.

– Minnie , cậu làm sao vậy ? Sao lại khóc , có chuyện gì  xảy ra ,nói cho mình biết đi……….Minnie, hiện tại cậu đang ở đâu , mình sẽ đến đó với cậu, alo alo  Minnie  ? – Nghe thấy tiếng bạn mình đang khẽ khóc, EunHyuk lo lắng mà hỏi không ngớt.

– Mình……..không sao, chỉ có hơi hoảng sợ 1 chút thôi – Hít vào 1 hơi ,SungMin bình tĩnh  , cố gắng lấy lại giọng nói của chính mình.

– Cậu đang ở đâu ? Tại sao lại hoảng sợ, ai hù dọa cậu , nhanh nói cho mình biết đi – EunHyuk lại tiếp tục lo lắng.

– Là…….là do mình mơ thấy 1 giấc mơ  rất đáng sợ – SungMin cẩn thận lên tiếng mà trả lời.

– Phừ……cậu làm mình lo quá. Cũng may, chỉ là nằm mơ thôi. Nhưng , cậu đang ở đâu, đừng khóc nữa nha,  nói cho mình biết nơi ở của cậu , mình sẽ đến đó – EunHyuk tiếp tục tra khảo.

– Mình đang ở đảo JeJu , cậu không cần đến đây đâu. Mình……đang đi tuần trăng mật – SungMin ấp úng nói, không biết bản thân nói như vậy là đúng hay sai. Thực chất là chỉ vì muốn được đến đảo JeJu để tham quan nên cậu mới đồng ý đi , nếu không , sớm biết sẽ có chuyện như thế này, cậu thà rằng không đi còn tốt hơn, để 2 người bọn họ có thể thoải mái mang danh nghĩa “vợ chồng son” thay cậu mà đi hưởng tuần trăng mật.

– Vậy sao, vậy là chồng cậu cũng ở bên cạnh nên không cần mình đến sao ? hehe, bây giờ thì mình tạm tha đó nha , nhưng cậu đừng có mà có sắc rồi quên bạn đó – EunHyuk ngây ngô không hề biết chuyện , vui vẻ mà châm chọc SungMin.

Nghe đến đây , SungMin nước mắt bất giác lại chảy xuống……trong lòng cảm thấy nhói lên 1 tiếng. Cậu có chồng rồi sao….nhưng hiện tại, chồng cậu lại không  ở bên cạnh cậu…ngay lúc này đây , vẫn còn đang ở trong căn phòng đó….âu yếm ôm hôn, làm tình với người con gái khác.

SungMin ngay lúc này chỉ mong tất cả chỉ là 1 giấc mơ, giấc mơ mà cậu không muốn tiếp tục mơ nữa, cậu muốn thức dậy để những hình ảnh đáng sợ  kia biến mất , để con người tên Jo KyuHyun kia sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa , sẽ không làm cho cậu phải không ngừng sợ hãi nữa. Đúng vậy, tất cả chỉ nên là 1 cơn ác mộng mà thôi.

– Hyukie, giá mà có cậu cùng ở đây với mình, như vậy mình sẽ không phải  sợ nữa – SungMin cố nén tiếng khóc để  không khiến EunHyuk phải lo lắng thêm.

-Mình cũng rất muốn , nhưng không thể đi theo phá đám cậu được đâu, mình sợ, sau này cậu sẽ  lấy cớ đó mà đòi đi chung tuần trăng mật của mình thì không được nha haha – EunHyuk rất vui mà trả lời.

– Mình không sao rồi , không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon nha  ! – SungMin giọng nói khàn khàn mà lên tiếng , sợ nếu kéo dài cuộc gọi thì sẽ bị EunHyuk phát hiện ra là mình đang khóc mất.

– Uhm , được rồi, cậu cũng ngủ ngon nha…..lúc về phải nhớ có quà cho mình đó. Bye bye Minnie, moahhhhhhhhhhhh – nói rồi sau đó nhanh chóng cúp máy.

Đặt điện thoại xuống trên bàn, SungMin co ro ngồi lọt thỏm trên ghế sopha trong phòng khách, 2 tay vòng quanh ôm lấy chân, gương mặt vùi vào 2 đầu gối gắt gao đem thân thể mình giấu đi hy vọng sẽ  giúp mình vơi đi nỗi cô đơn và sợ hãi đang hiện diện trong tâm trí.

Đứng ngay cửa phòng , KyuHyun chứng kiến hết tất cả.

Khi nhìn thấy SungMin bỏ chạy ra khỏi phòng, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi hoảng hốt , Jo KyuHyun không suy nghĩ ,nhanh chóng mà rời bỏ thân thể  SeoHyun, sau đó hướng ánh mắt đi theo mà quan sát cậu. Ngay cả cuộc điện thoại kia và cả vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy thân thể kia , tất cả ,tất cả đều được thu vào trong ánh mắt mắt đen thâm trầm của Jo KyuHyun.

SeoHyun đang mãnh liệt mà kích tình, thoải mái mà hưởng thụ , đột nhiên lại bị KyuHyun rời ra , đứng lên sau đó lại bỏ đi.

Khó chịu nằm trên giường mà nhìn theo, không đặng cô nàng lại ngồi dậy, trên người không hề ý tứ mà khoác vào bất cứ thứ gì, đi lại phía cửa phòng , vòng tay ôm lấy eo KyuHyun, dựa dẫm toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh.

Nhìn thấy ánh mắt KyuHyun đang chăm chú quan sát SungMin ngồi trên ghế, trong lòng cảm thấy người kia thật khó ưa, ngay trong lúc KyuHyun đang làm tình với cô mà gây ra sự chú ý của anh. SeoHyun cứ thế mà vòng ra trước, lại tiếp tục quyến rũ KyuHyun. Ngấu nghiến hôn lấy đôi môi anh , phía dưới kia, đôi tay lại như rắn rít mà trơn tru trượt vào phía sau chiếc khăn tắm đang quấn ngang người anh, rồi sau đó lại tự mình rên rỉ phát ra tiếng ,chú ý thu hút ánh nhìn của SungMin.

Bất ngờ nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ kia , SungMin quay đầu nhìn lại thì lại thêm 1 lần nữa choáng váng. 2 người bọn họ , sao lại không biết xấu hổ mà lại xuất hiện trong tình trạng đó đứng trước cửa phòng chứ.

Sợ hãi cùng khinh thường lại cùng lúc xuất hiện , SungMin quay đầu lại , 2 mắt nhắm chặt, 2 hàm răng cắn mạnh vào nhau , 2 tay đặt lên 2 bên đầu, lắc lắc vài cái  cố gắng mà bịt tai lại, không muốn nghe thêm bất kì 1 âm thanh đen tối nào của bọn họ nữa. Ngay lúc này SungMin thật sự đang rất sợ hãi.

Jo KyuHyun cứ thể mà để SeoHyun làm loạn trên thân thể mình, nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn về phía SungMin, quan sát hết mọi hành động của cậu. Sau đó , xoay người ôm SeoHyun đi vào phòng, đóng cửa lại. Trên môi SeoHyun lúc này lại lộ ra thêm 1 nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã qua 1 lúc , không còn bất kì âm thanh nào phát ra nữa, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào bên ngoài khung cửa sổ phòng khách sạn, SungMin lặng lẽ cắn môi mà buông thả 2 tay xuống, từ từ mở mắt ra mà nhìn vào cánh cửa phòng ngủ……..chắc là bọn họ đã xong việc và ngủ rồi. Vậy cũng tốt, cậu sẽ không còn phải tiếp tục bị hành hạ xem những  cảnh tượng kinh khủng kia nữa, cũng sẽ không bị những âm thanh thô tục kia khiến cho sợ hãi mà run lên nữa.

Ngồi mãi cho tới khi bầu trời từ tối đen như mực dần chuyển thành màu xanh đen , 2 mi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại ,SungMin từ từ đổ người nằm xuống ghế sopha, mang theo gương mặt vẫn còn chút thất thần mà đi vào giấc ngủ.

Đến khi Jo KyuHyun bước ra khỏi phòng thì mặt trời cũng bắt đầu nhô lên, mang theo ánh sáng đỏ vàng mà từ từ chiếu sáng mọi cảnh vật, nhìn thấy SungMin đang nằm xiêu vẹo trên ghế sopha, trong lòng khó hiểu mà có 1 chút khó chịu. Đúng lúc này SeoHyun cũng từ trong phòng đi ra, bước đến bên người anh, gương mặt nũng nịu ôm lấy cánh tay KyuHyun mà nói.

-KyuHyun, em đói, mình đi ăn trước đi sau đó sẽ đi 1 vòng tham quan được không anh ? – Nói xong sau đó theo ánh mắt KyuHyun mà nhìn xuống ghế sopha , thấy SungMin vẫn đang nằm ngủ trên đó, khoé miệng lại mỉm cười gian xảo mà lên tiếng – Sao vợ anh lại nằm ở đây mà ngủ như chết thế này, thật không biết giữ mặt mũi cho anh gì hết nha.

KyuHyun không nói gì , chỉ xoay người muốn bước đi , đi ra khỏi phòng. Trong lúc đứng đợi thang máy lại nói SeoHyun đi xuống trước đợi mình , còn bản thân lại quay về phòng lấy đồ để quên.

~~~~~~~~~~~~~

Khi SungMin uể oải thức dậy , trên người lại có 1 tấm chăn đang bao phủ. Không khỏi nhanh chóng mà vứt bỏ nó xuống đất. Là cái chăn đêm qua ở trên giường, thật hết sức ghê tởm.

Nhìn đồng hồ đã 8h 30p , nghĩ bọn họ chắc chắn đã ra ngoài, SungMin chậm rãi mà đứng dậy muốn đi đánh răng rửa mặt. Sau đó sẽ là tắm rửa 1 chút để lấy lại tinh thần rồi sẽ đi 1 vòng quanh đảo. SungMin muốn mua quà cho Hyukie. Nghĩ xong liền làm , SungMin rất nhanh đã ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt sau khi lấy lại tinh thần cũng trở nên hồng hảo đáng yêu hơn rất nhiều, nở nụ cười thật tuoi mà bước đi xuống phố.

Chăm chú quan sát cảnh đẹp những nơi mà mình đi qua, không quên chụp lại hình làm kỉ niệm,  đằng sau mỗi bức hình đều cẩn thận ghi chú địa điểm cùng cảm giác lúc chụp hình đó. SungMin hiện tại lại mải mê ngắm nhìn 1 con khỉ bẳng thủy tinh trong  suốt chỉ lớn bằng bàn tay của cậu. Thích thú mà ngắm nhìn, lại nhớ ngay tới EunHyuk, thật muốn đem chú khỉ này tặng ngay cho bạn mình, vì nó rất giống với  cậu ấy. Thích thú mỉm cười đáng yêu với suy nghĩ của mình SungMin nhanh chóng thanh toán rồi quay người tính đi về khách sạn nhưng………chỗ này lạ quá, đi đường nào để về đến khách sạn đây ???

Lo lắng 1 hồi ,cậu quyết tâm sẽ đi tìm người để hỏi đường…..nhưng hiện tại lại chỉ nhớ tên khách sạn, càng hỏi lại càng đi đến những con đường xa lạ hơn.

SungMin đứng giữa ngã tư đường , phân vân không biết nên đi về hướng nào. Ngồi xổm xuống bên đường, SungMin gương mặt lo lắng mà suy nghĩ , sau đó lại quyết định sẽ tiếp tục hỏi đường, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người tốt .Vừa đi vừa ngó quanh co vô tình lại va phải 1 ai đó, khẽ la lên 1 tiếng, SungMin vội vàng đỡ người kia đứng dậy rồi lập tức  xin lỗi.

– Xin lỗi anh , xin lỗi . Anh có sao không ?

– Tôi ổn, cậu  có sao không ? – người lạ mặt lịch sự mà hỏi lại.

– A không sao – SungMin trả lời kèm theo đó là 1 nụ cười gượng.

– A, vậy mà tôi lại thấy hình như là có sao đó – Nói rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

SungMin ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi lại.

– Làm sao anh biết được, anh là thầy bói sao ?

– Haha , không phải , là tôi lúc sáng đi dạo quanh đây, tình cờ đã nhìn thấy cậu. Gương mặt rất vui vẻ mà đứng chụp hình ,nhừng bây giờ gương mặt cậu rất khó coi mà ngồi ngay ngã tư đường như vậy, đương nhiên là có sao rồi .

– Vâng, tôi đang bị lạc , không biết làm sao để về khách sạn – SungMin rầu rĩ mà nói nhỏ.

– Khách sạn ? Cậu là khách du lịch ?

– Đúng rồi , tôi chỉ đến đây du lịch thôi – SungMin thật thà mà trả lời.

– Vậy, cậu ở khách sạn nào ? Tôi sẽ cùng cậu tìm đường về.

– Anh biết đường sao ? – SungMin 2 mắt mở to , hết sức vui mừng mà hỏi lại.

– Haha , làm cậu thất vọng rồi , tôi cũng không phải người trên đảo, cũng là đi du lịch thôi.

– Tôi đang thuê phòng tại khách sạn Khuê Mẫn, anh biết chỗ đó không ?

– A , vừa hay tôi cũng thuê phòng khách sạn đó. Cậu thật là may mắn đó , đi thôi , chúng ta cùng về nào – Người lạ mặt đưa tay ra rất tự nhiên nắm lấy tay SungMin mà dẫn đường cho cậu.

____________TBC______________

Written by Pi Hyun Seo

19 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 5

  1. mình rất thik fic nay cua ban.nhung thay thuong Min qua :(((( minh ma la Min chac bo di luon y.ghet Kyu qua.hj vong Kyu se som nhan ra tinh cam cua minh ma bu dap cho Min.ng thu3 xuat hien cho Kyu ghen chet di ><

  2. Au uj. vjet hay lam. mau ra chap moj nha Au. dung hanh pe Min cua e nua nhoa! Iu au ^^! Au nho phat Kyu thjet nang do. nhat la kon Seo nha Au.

  3. Oaoa ghet kyu wa mac du bjt se say ra vjec khjen mjh k vuj nhug k ngo laj den muc nay. Tuc wa ah…ma nhan vat ljch su kja la aj? Vj co hyuk nen mjh doan do la hae. Hay la won. Du aj cug dc, lam cho con soj ghen mun soj mau len cho dag doj. Ma luc do chj so laj toj mjn bj hanh ha ruj lam thjt k thuog tjec. Haiz hog chap moj of b

  4. ới zời ơi con Sèo *bốc hoả* mi đc lắm, trơ trẽn hết sức *cầm dao* pà mà ở đấy là mi ra cám >”<
    tội nqịp Min pé pỏnq a T^T
    k nói đến cậu Chô nữa, hậu quả sau này tự gáh….hứ
    à qên, hì hì, hề nhố au *nqại nqùnq* e là rd mới ạ…
    fic hay lứm á, au cố lên nhoeeee :-* e chờ chap sau, hổq pk ai giúp Min iu nhở :))

  5. Ahhhhhhhh. Troi oi doi xu voi Min that wa dang. Huk huk min cua em. E kang ngsy kang get seo ruj ah. Ma ss oi aj suat hjen vay tinh dich cua Kyu ha ss. Kjy co an giam chua hok day ta. Ss lam e to mo wa nha

  6. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s