Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 6


– A…..khoan…khoan đã – SungMin vừa nói vừa nhìn xuống cánh tay đang bị người kia nắm, gương mặt có chút không tự nhiên. 

– Oh, xin lỗi , tôi thật tự nhiên quá – nói xong người lạ mặt liền buông tay SungMin ra – Giờ thì đi thôi. 

– Nhưng mà…nhưng mà, “Hyukie” của tôi bị vỡ rồi – SungMin trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương mà nhìn chú khỉ thủy tinh của mình vỡ vụn đang nằm trên mặt đất, cái tay mũm mĩm lại chỉ cho người kia cùng xem. 

– Không sao, ngày kia tôi không có việc bận, nếu cậu đồng ý  tôi sẽ cùng cậu đi mua lại , như vậy cũng không sợ không biết đường về nữa, được không ?  – Nói xong lại nở nụ cười dịu dàng như an ủi mà nhìn SungMin. 

– Uhm, vậy cũng được.  

.

.

Bước đi trên con đường trải nhựa rộng lớn đông người qua lại của đảo JeJu lúc hoàng hôn và bóng tối giao nhau, có bóng dáng 2 con người đang bước đi kèm theo những tiếng nói cười không ngớt. Là 1 cao , 1 thấp…..người đi trước sau đó  dừng lại 1 chút chờ đợi người phía sau hăng hái chạy lên , sau đó tiếp tục 2 tay giơ lên, người con trai cao hơn xòe ra 5 ngón tay , người con trai thấp hơn thì lại đưa ra bàn tay nắm tròn hình nắm đá……..

– Aiiiii, không chịu đâu, sao lại toàn thua hoài vậy chứ ? Anh chơi gì mà toàn thắng không vậy ? Không được , không biết ,lần này tôi sẽ  chạy trước. – SungMin 2 chân dậm dậm tại chỗ ,trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, 2 cái má phúng phính phồng lên , cái miệng nhỏ nhắn lại chu ra ,trông hết sức đáng yêu mà la lối. 

– Haha, cậu chơi dở quá nên thua là đúng rồi, sao lại đổ thừa cho tôi ? 

– DongHae , anh hãy đợi đó, sẽ có ngày tôi tìm anh báo thù, dám chê SungMin này chơi dở hả , hãy đợi đấy !!!!! – SungMin 2 mắt nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm mà nói. 

– Haha , tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu ,SungMin.

Đi chung với nhau cả quãng đường dài, người lạ chủ động giới thiệu nói mình tên Lee DongHae, đang nghỉ phép đi du lịch, đã ở trên đảo được 1 tuần.  Sau đó thấy SungMin im lặng , gương mặt không giống như lúc nãy hồn nhiên ngây thơ mà lại có chút âm u, gương mặt lúc nào cũng cúi nhìn xuống dưới đất mà bước đi thì chủ động bắt chuyện. Ban đầu là kể chuyện cười, sau đó lại cùng nhau chơi trò ” kéo búa đá “, ai thua thì sẽ phải rượt đuổi theo người còn lại. Kết quả là SungMin thua luôn cả vốn lẫn lãi. 

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Về đến trước cửa khách sạn, nhìn thấy SungMin ngập ngừng chưa muốn bước vào , DongHae liền đề nghị muốn đưa SungMin lên trước cửa phòng nhưng liền bị SungMin từ chối. Cảm thấy mình không giúp được gì nữa nên đành tạm biệt rồi đi trước bước vào khách sạn , không quên quay lại hét lớn nhắc SungMin về cuộc hẹn đi mua “khỉ Hyukie” của cả 2 . SungMin bật cười trước hành động đó, đứng chần chừ 1 hồi rồi sau đó cũng bước đi vào trong.

Đã đứng trước cửa phòng nhưng lại ngập ngừng , không biết có nên vào hay không. Biết đâu 2 người bọn họ đang bận thì sao , bước vào rồi lại bị đuổi ra thì sao ? Sau khi suy nghĩ SungMin quyết định sẽ gõ cửa phòng , mặc dù đây là phòng của cậu……Cánh tay chỉ mới vừa đưa lên ,chưa kịp chạm vào đã thấy cửa mở ra…..KyuHyun trên người 1 bộ áo sơ mi trắng sọc vàng, quần jeans xanh bạc màu cách điệu rất gọn gàng đang đứng trước mặt SungMin. 

Áo sơ mi thẳng tắp không 1 nếp nhăn, quần jeans rất ngay ngắn nằm ở trên người, SungMin trong lòng không ngừng thở phào thầm nghĩ ” họ không tiếp tục , hôm nay được yên thân rồi, không phải lo lắng nữa”. Sau đó liền nói “cám ơn” rồi lách người bước qua KyuHyun đang đứng giữa cửa mà vào trong phòng.

KyuHyun đóng cửa phòng lại, liền quay người nắm lấy SungMin đang ung dung định đi về phòng ,kéo lại rồi liền nói .

– Cả ngày hôm nay cậu đi đâu , sao tới bây giờ mới về ? 

– Đi đâu thì liên quan gì đến anh. Anh đi được thì tôi cũng đi được, không lẽ muốn đi đâu cũng phải xin phép anh sao ? – SungMin bị đau đưa mắt gườm KyuHyun 1 cái sắc bén, cao giọng nói. 

– Đúng vậy ! – KyuHyun chỉ trả lời vỏn vẹn có 2 chữ, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt SungMin.

– Tại sao chứ, sao anh lại vô lý như vậy chứ, anh và cô SeoHyun kia đi đâu tôi cũng không quan tâm, tại sao lại muốn tôi phải xin phép rồi mới được ra khỏi phòng. Nếu như không ,vậy không lẽ anh muốn tôi phải ở suốt trong phòng nhìn 2 người âu yếm nhau, làm những hành động vô liêm sỉ sao ? – SungMin uất ức mà la lên, 2 tay bắt đầu vùng vẫy không kiêng nể KyuHyun.

KyuHyun áp chế  đẩy SungMin đang ra sức vùng vẫy đến bên vách tường. Sau lưng áp sát với mặt tường, gương mặt nhăn nhó vì bất ngờ bị đẩy về 1 phía khiến lưng không khỏi bị va đập mạnh , SungMin đau đớn trừng mắt nhìn KyuHyun, trong lòng không khỏi thầm mắng người này thật ác độc. 

– Vô liêm sỉ sao ? Cứ cho là như vậy đi – KyuHyun nhếch nhếch khóe miệng tạo thành 1 nụ cười vô cùng lạnh lẽo khiến SungMin không khỏi run lên 1 tiếng. – Cậu cứ việc làm những gì cậu thích, nhưng sau này đừng trách tôi làm gì cậu  cũng không báo trước. – Nói xong liền buông tay , thả SungMin ngã ngồi trên mặt đất ,quay người bước đi. 

– Tôi muốn đổi phòng !!!!!! – SungMin nhìn theo dáng người KyuHyun quay bước đi , tức tối la lên. 

– Không được ! – chỉ có 2 từ được phát ra thể hiện sự kiên định cùng chắc chắn cho quyết định của mình, sau đó vẫn không quay người lại mà bước đi. 

SungMin tức giận , 2 tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của người kia đang từ từ đi vào trong phòng. Vừa giận vừa uất ức , liền  lớn tiếng la lên. 

– Jo KyuHyun, anh là đồ xấu xa nhất trên đời. 

KyuHyun vẫn không nói tiếng nào quay người lại nhìn chằm chằm vào SungMin  sau đó đưa tay đóng cửa phòng lại. KyuHyun bất ngờ quay người lại làm SungMin vẫn đang ngồi trên sàn nhà  có chút sợ hãi mà hơi co người lại. 

Sau 1 lúc , mọi tức giận cũng dần dần qua đi, SungMin 2 tay chống xuống đất ,nâng người đứng lên, nhẹ  nhàng mà bước đến bên phòng ngủ. Quần áo tất cả đều để ở bên trong, nếu không vào thì làm sao mà đi tắm ,đi ngủ được. Cuối cùng cũng đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, nghiêng đầu ngó vào bên trong, thấy KyuHyun đang nhắm mắt nằm trên giường, không khỏi mừng thầm , SungMin rón rén bước vào bên trong phòng, đi tới bên tủ lấy quần áo, sau đó nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, khóa cửa lại.

.

.

Đợi khi tắm xong, SungMin vô cùng thoải mái mà bước ra. 

Thấy KyuHyun vẫn đang im lặng mà ngủ, trong lòng không tránh khỏi nổi lên tia hài lòng, cảm thấy rất an toàn. 2 chân bỗng nhiên lại dừng lại bên giường, SungMin chăm chú ngắm nhìn gương mặt KyuHyun lúc ngủ, say sưa đến nỗi ngồi xuống ngay bên cạnh giường, cái đầu không khỏi lúc lắc lên xuống so đo “có phải nhìn theo góc này thì cái mũi này sẽ thấp hơn. Tại sao cái mũi này lại cao như vậy chứ ? ” vừa nghĩ tay lại vừa đưa lên sờ sờ mũi của chính mình, sau đó lại đưa tay sờ lên mũi KyuHyun mà vuốt vuốt dọc theo sóng mũi sau đó lại tự nói với chính mình. 

– Cũng không đến nỗi nào, mũi mình cũng cao lắm, không thua gì anh ta đâu, đừng vội mà đắc ý, đồ xấu xa – chỉ thì thầm đủ nhỏ để không đánh thức anh ta , SungMin ánh mắt liếc nhìn KyuHyun 1 cách đầy xem thường mà nói.

Nói rồi đứng lên ,sau đó bước đi ra khỏi phòng. Cơ bản là vì đó là chiếc giường mà 2 người bọn họ đã dùng qua nên SungMin đương nhiên không muốn nằm trên đó, trung thành bước ra sopha mà ngủ, đâu biết rằng sau khi cửa phòng vừa khép lại , KyuHyun nằm trên giường ngủ kia đã mở mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. 

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Bên ngoài hôm nay vẫn chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào đánh vào bờ , còn trong phòng  lại có thêm tiếng rè rè của tivi đang mở. Đã quá nửa đêm nhưng trong phòng đèn vẫn sáng trưng. SungMin 1 bộ dáng nằm sấp trên sopha, 2 mắt nhắm chặt, tiếng thở đều đều nhưng trên cánh tay đang duỗi thẳng , rơi ra khỏi ghế vẫn nắm chặt chiếc điều khiển tivi.

Vì lúc tối do lạc đường mà sợ hãi nên chưa ăn qua bữa tối , lại thêm vừa về đến nơi đã bị Jo KyuHyun đe dọa nên quên mất là bản thân chưa ăn uống gì. Cái bụng chốc chốc lại sôi lên còn cái miệng xinh xắn thì không ngừng nhai nhai :-ss . Có lẽ vì đói quá nên lúc ngủ cũng mơ thấy đang được ăn đồ ăn ngon thì phải.

KyuHyun lúc này trên người đã thay bộ đồ ngủ đứng bên cạnh sopha nhìn SungMin đang say sưa ngủ, lại nhìn thấy cái miệng người  kia không ngừng chu lên rồi lại nhai nhai không khí như đang ăn sing – gum, không kịp để KyuHyun cảm thấy khó hiểu , bụng SungMin lại reo lên 1 tiếng. Thấy SungMin nằm ngủ không thoải mái, cứ xoay qua xoay lại thì lại tiến lên , nhẹ nhàng xoay người SungMin cho cậu nằm ngửa lại, giúp cậu cảm thấy thoải mái không ít, sau đó lại quay về phòng mà lấy ra chiếc chăn mới trong tủ rồi mang đắp cho SungMin. 

Cảm thấy mọi thứ đã ổn , SungMin cũng nằm im thôi không ngọ nguậy nữa thì cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng lúc này KyuHyun lại chợt nghĩ vì sao bản thân không ngủ mà lại đi ra đây đứng nhìn cậu ta ngủ, lại còn tốt bụng đem chăn đến nữa ? 

Thấy bản thân cũng thật mâu thuẫn, đã tự hứa sẽ khiến cho cậu ta phải khóc lóc mà van xin ba mẹ mình cho phép li hôn , nhưng ngoại trừ những lúc SungMin tức giận, dùng ánh mắt cùng lời nói khiêu khích làm bản thân mình thấy tức tối thì còn lại đều không muốn làm cậu ta phải uất ức nữa. Nhìn thấy cái miệng kia lại chu lên , KyuHyun vô thức nhớ lại nụ cười của SungMin trong lần gặp gỡ vô tình của cả 2. SungMin có nụ cười rất tươi , tươi như ánh mặt trời mỗi sớm mai thức giấc vậy, có thể  soi sáng cả 1 vùng không gian rộng lớn u ám. Lại thêm đôi mắt to tròn long lanh chớp, khiến cho trong lòng KyuHyun ngay tại thời điểm này không cản được suy nghĩ  muốn được nhìn ngắm thêm lần nữa.

Đắm chiêu 1 lúc, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân không nên quá tốt với cậu ta , nếu để cậu ta biết được sẽ lại ra sức mà khiêu khích mình,  kế hoạch cững sẽ không triệt để.  KyuHyun đứng dậy, lấy lại cái chăn đang đắp trên người của SungMin sau đó định bụng quay lại phòng đi ngủ. 

SungMin đang ấm áp ,thoải mái ngủ , chăn bất ngờ bị lấy đi , làm cơ thể đang ấm áp bỗng cảm thấy lạnh lẽo, vô thức mà “Ư…ư” lên vài tiếng, không ngờ làm cơ thể KyuHyun lại có phản ứng.

Quả thực với giọng nói trong trẻo của SungMin thì nếu chỉ nghe mà không nhìn mặt thì chắc ai cũng sẽ nghĩ “đây là tiếng con gái” mặc dù giọng nói có đôi phần trầm khàn hơn 1 chút. Nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không thể nghĩ ra được. Ngay lúc này lại phát ra những âm thanh như nũng nịu, như nhõng nhẽo thế kia ,khó trách cơ thể  KyuHyun không sinh ra phản ứng.

Quay mặt nhìn con người đang ngủ kia, thấy SungMin đang đưa tay tìm kiếm sự ấm áp , KyuHyun cũng đành phải trả lại chăn cho cậu………Chăn đã yên vị trên người, SungMin đang ngủ thế nhưng lại nở nụ cười thoải mái. KyuHyun nhìn mà trong lòng không khỏi cảm thấy mình thật ngu ngốc “đưa chăn cho cậu ta để giờ cậu ta cười mỉa mai mình như thế đó ” . Không thèm nhìn cũng không thèm nghĩ nữa, KyuHyun nhắm thẳng cửa phòng mà bước đi.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Mới sáng sớm , SungMin đang ngủ lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , thấy trên người đang đắp chăn nhưng cũng chưa kịp tỉnh táo lại để suy nghĩ. Đưa tay dụi dụi mắt vài cái, lại thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, trong bụng không khỏi khó chịu “ai mới sáng sớm lại đi phá giấc ngủ của người khác, thật không chút ý tứ”. Cuối cùng tiếng gõ cửa ngày càng vang lên không chịu dừng , SungMin cũng đành phải chui ra khỏi chăn, lết người đến bên cửa mở ra. 

” Lại là SeoHyun ! “- trong đầu khẽ nói 1 câu. Thật không ngờ cô ta lại ngủ ít đến thế, mới sáng sớm đã đi tìm trai rồi. 

– Chào anh SungMin , anh vẫn còn ngủ sao , ngủ nhiều không sợ không dậy được hả , hahaha – Nói xong đưa tay che lên miệng ra vẻ ý tứ mà cười. 

– Cám ơn cô quan tâm, nhưng tôi thà đi ngủ còn hơn là nằm mà rên rỉ  không biết xấu hổ. – SungMin mặc dù vẫn đang mơ màng ngủ nhưng nghe thấy SeoHyun nói xấu ngay trước mặt mình công khai như thế thì  không khỏi tức anh ách, liền nói lại 1 câu. 

– Anh……anh……- SeoHyun tức đến nghẹn họng không nói thêm được lời nào. 

– Có chuyện gì thế ? – Lúc này KyuHyun từ trong phòng đi ra. 

– Anh KyuHyun, em nhớ anh nên muốn qua đánh thức anh dậy , cùng anh ăn sáng vậy mà anh SungMin không cho em vào , còn nói em sáng sớm đã muốn tìm anh động tình rồi. – SeoHyun trơ trẽn nói dối không chút xấu hổ , đến bên KyuHyun ôm lấy cánh tay anh ta mà cọ cọ bộ ngực của mình. 

KyuHyun nheo mắt lại mà nhìn SeoHyun , sau đó lại nhìn qua SungMin vẫn đang đứng ở  trước cửa. Thấy SungMin 2 má ửng đỏ, liên tục  phóng tia lửa điện vào người SeoHyun thì cũng không nói gì mà để  SeoHyun khoác tay mình kéo ra khỏi cửa. Đi ngang qua người SungMin cũng không thoát khỏi ánh nhìn tia lửa điện của SungMin chiếu vào người.

.

.

1 lúc lâu sau đó, KyuHyun và SeoHyun đã quay trở lại. SungMin lúc này đang vừa nhai Sandwich vừa uống sữa, thấy 2 người bọn họ quay lại liền cầm lấy miếng Sandwich đưa lên miệng mà cắn xé không thương tiếc. 

– Đi thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ  đi bơi – KyuHyun dõng dạc nói. 

– Đi bơi ? – SungMin 2 mắt mở to mà lặp lại lời của KyuHyun. 

– Anh SungMin không muốn đi thì anh đừng ép , em với anh đi cũng được – SeoHyun lên tiếng nói – Anh đợi em 1 chút để  em về chuẩn bị áo tắm đã – Sau đó lại ghé môi KyuHyun mà hôn lên 1 cái. 

Biết rõ là SeoHyun không muốn cho mình đi ,SungMin không thèm nhìn nữa , chăm chú ăn nốt bữa sáng của mình. 

– Đi chuẩn bị đi – KyuHyun lại tiếp tục nói. 

– SeoHyun ,người yêu anh không muốn cho tôi đi mà. – SungMin bĩu môi mà nói. 

– Đừng để tôi lặp lại  lần nữa, hậu quả cậu sẽ không gánh được đâu. – KyuHyun ánh mắt như cười như không mà nhìn SungMin làm cậu cảm thấy  có chút rét run mặc dù hôm nay mặt trời rất ấm nha. 

Nghe vậy SungMin lập tức đứng thẳng dậy ,chạy thẳng vào phòng, không đầy 30p đã xuất hiện tại vị trí cũ. 

1 thân áo thun trắng trên đó in hình mèo Kitty với dòng chữ I Love Pumpkin lại thêm chiếc quần ngang gối màu hồng phấn……trông SungMin không khác gì 1 cậu học sinh cấp 3 đáng yêu. KyuHyun nhìn thấy mà đôi lông mày khẽ nheo lại 1 chút , rất nhanh chóng lại trở về bình thường. 

– Xong rồi , đi thôi , nhanh lên !!!!! – SungMin rất hứng thú mà reo lên. 

KyuHyun cũng nhanh chóng mà đứng dậy, bước đi đến bên cửa, đã thấy SeoHyun đứng sẵn ngay đó mà chờ mình. Ánh mắt SeoHyun lại chăm chú liếc nhìn SungMin đầy ghen ghét “đã nói không cho cậu ta đi , mà lại còn mặt dày mà đi theo, đúng là đồ phá đám ! “

9 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 6

  1. thích fic của bạn lắm,hihi. căn bản là t thik những fic nào nó ngược sau là HE. Nhưng ghét kyu quá, thấy kyu ích kỷ thật đó, có cái chăn mà cũng tiếc, nghĩ mãi mới đưa cho người ta, cho Min đi chơi với hae để kyu ghen chết đi
    p/s: may mắn là mình ở HN, hihi. đợt này hi vọng có nhìu moment của đôi bạn trẻ, và rất tiếc khi các bạn trong nam ko ra đc, hi vọng ra đông đông tý cho vui ý

  2. – ôi iu ban ghê nha😡 Pi dang lo là viet fic k ai thích het ah ,nghe ban noi 1 câu ma vui wa di ah :”>.
    – vay la ban cung di Showcase ha, dc thj chup lai hình may anh hay chi can 2 tre thui cung dc rui up tang minh na hí hí há há

  3. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s