Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 7


– Đã cố gắng viết trong lúc tinh thần hoàn toàn mơ hồ ,không được tỉnh táo cho lắm….nhưng vẫn cố gắng viết vì đáng lí ra là đáng lí lịch post là vào thứ 5  ^^. Nhờ cho mình 1 like khuyến khích nha😀

 

 

Bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng vàng dịu nhẹ êm ả soi xuống dòng nước hồ bơi mát lạnh của khách sạn.

Khi SungMin cùng với KyuHyun  và  SeoHyun đến nơi thì hồ bơi cũng chỉ mới có vài người nên không khí cũng có vẻ yên tĩnh….rất thích hợp cho 1 ngày nghỉ ngơi bơi lội thư giãn.

KyuHyun bước đến chiếc ghế dài được xếp sẵn dùng để khách nghỉ ngơi ngay bên cạnh hồ bơi, thả người nằm xuống.  SeoHyun cũng lẽo đẽo đi theo không rời nửa bước ngồi ngay ghế bên cạnh. SungMin vui vẻ đi đến chiếc ghế dài cách 2 người bọn họ 1 khoảng vừa đủ ,để đồ đạc cùng khăn tắm của mình đặt lên trên đó rồi sau đó tung tăng bước đến bên thành hồ bơi ngồi xuống thả 2 chân xuống ngâm trong nước , vừa ngâm chân vừa vui vẻ đá nước bắn tung tóe lên rồi cười thích thú giống như  trẻ nhỏ lần đầu được đi đến hồ bơi vậy.

Vì là hồ bơi của khách sạn nên đương nhiên sẽ chỉ có những người ở trong khách sạn mới được dùng. Ngoại trừ 3 người SungMin, KyuHyun và SeoHyun thì bên cạnh chiếc ghế của SungMin cũng có 1 chàng trai thân hình cao lớn, nhìn thoáng qua có vẻ như  rất khỏe mạnh, trên mặt anh ta đeo 1 chiếc kính đen to bản , bờ ngực trần vạm vỡ  được phô bày hết mức có thể đang nằm phơi nắng mà ngủ….còn có 1 gia đình nhỏ ngồi dưới cây dù lớn phía còn lại đang nhâm nhi thưởng thức cà phê cùng chơi đùa với 1 chú nhóc con gương mặt kháu khỉnh, lanh lẹ chỉ chừng 4-5t . Ở bên phải cạnh chiếc ghế của  SeoHyun cũng có thêm 2 chàng trai đang cùng nằm nghỉ ngơi nhưng khi thấy 3 người bọn họ bước đến thì ánh mắt đều đổ dồn hết lên bộ ngực to lớn của SeoHyun mà nhìn chăm chú không rời. Bên kia thành hồ lại  có thêm 1 vài nhân viên của khách sạn mặc bộ đồng phục cứu hộ đang đứng làm nhiệm vụ của mình.

SeoHyun õng ẹo người đứng dậy , cởi bỏ chiếc áo thun mỏng manh đang mặc bên ngoài , để lộ ra thân hình với những đường cong gợi tình được trưng bày ra trước mắt mọi người dưới sự bao bọc của bộ bikini màu đỏ rực chói chang. Bước đến bên KyuHyun , cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay mân mê trên khuôn ngực anh ,ra hiệu muốn KyuHyun bôi giúp kem chống nắng nhưng anh chẳng có vẻ gì là có phản ứng, lấy chiếc kính đen đang treo ở cổ áo đeo lên mắt , mặc  kệ  SeoHyun cứ ngồi  lỳ 1 chỗ không muốn rời đi. Cho đến khi 2 chàng trai ngồi bên cạnh tỏ ý muốn giúp thì cô cũng nhanh chóng quay trở lại trên ghế của mình mà để 2 anh chàng kia làm giúp.

Chiếc áo với 2 mảnh vải nhỏ chỉ đủ che đi đôi nhũ hoa ở phía trước được may với 1 sợ dây tròng qua cổ cùng 2 sợi dây nhỏ mỏng manh buộc ngang lưng. Phía dưới cũng chỉ đủ để che đi chỗ cần che, 2 bên hông là 2 sợi dây nhỏ cùng màu buộc thắt nút vào với nhau. Nằm úp người trên ghế để 2 người con trai cùng giúp mình bôi kem chống nắng, SeoHyun không nói 1 lời nào, tuy nhiên bàn tay họ lại rất thành thạo mà rút ra sợi dây buộc sau lưng cô để có thể thoa cho đều kem chống nắng lên.

SeoHyun mỉm cười khoái trá nhìn sang bên cạnh KyuHyun, muốn chắc chắn rằng KyuHyun sẽ nhìn thấy cảnh này mà ghen tức không thôi nhưng trái với dự đoán của SeoHyun, anh vẫn đeo kính đen nằm im trên ghế ,không hề nhìn về phía của cô. Nghĩ là anh nhắm mắt để ngủ nên SeoHyun trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không dám nói ra điều gì.

Lúc này SungMin vẫn đang hứng thú với trò chơi của mình thì bỗng có 1 chú nhóc chạy đến bên cạnh cậu, 2 mắt tròn xoe như 2 viên bi, ngọng nghịu mà nói với SungMin :

– Mẹ Hyunie  nói là con nít hông ó được làm như  zậy, nguy hịm lắm. Anh đi chơi zới Hyunie đi nha nha, có được hông ?

– Hyunie là ai ? – SungMin 2 mắt cũng mở to mà tò mò hỏi lại.

– Hyunie là Hyunie nè – cậu nhóc vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình , ý bảo đó là tên mình.

SungMin phì cười , xoa xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy ôm theo cậu nhóc đi vòng ra chỗ ba mẹ nhóc.

KyuHyun lúc này trên mặt đeo kính đen nhưng đôi mắt vẫn không nhắm, nhìn xuyên qua cặp kính mà theo dõi SungMin đang đừa nghịch bên hồ, sau đó lại ôm theo 1 cậu nhóc không biết ở đâu chạy đến. Cả 2 rất vui vẻ mà chơi trò tìm kho báu được giấu đâu đó ở xung quanh khuôn viên hồ bơi. Đột nhiên SungMin la lớn 1 tiếng, trượt chân té nhào xuống hồ. KyuHyun bật người ngồi dậy , tháo bỏ kính mắt đang đeo trên mặt ,nhìn  SungMin quẫy đạp khó khăn trong nước, thân hình không ngừng ngoi lên hụp xuống, gương mặt hốt hoảng…..KyuHyun lúc này mới nhanh chóng lao người xuống nước hy vọng sẽ ôm được SungMin lên bờ.

Không kịp đợi KyuHyun bơi  tới nơi, SungMin đã nhanh chóng được 1 người khác ôm lấy. KyuHyun ở dưới nước bơi gần tới nơi nhưng cũng chỉ biết nhìn theo người nọ đang ôm lấy SungMin mà từ  từ bơi vào bờ.

Lên đến trên bờ, tất cả mọi người đang có mặt ở hồ bơi đều đứng vây quanh 2 người bọn họ, gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng , duy chỉ có SeoHyun là lộ ra nụ cười tà mị thoải mái không thôi mà nhìn  SungMin đang  hoảng  sợ ôm chặt lấy người con trai kia, đôi mắt nhắm chặt lại , không dám hé mở, thân người đang được người kia ôm lấy không khỏi run lên liên hồi, gương mặt lại mang theo nét hỏang hốt sợ hãi ban nãy vẫn chưa ngớt.

Nhìn SungMin thân hình ướt đẫm , áo thun trắng bám sát vào da thịt , lại ôm chặt người con trai đang ở trần kia, trong lòng không khỏi cảm thất thật khó chịu , KyuHyun bước lại , dùng tay gỡ lấy tay SungMin ra khỏi người nọ vòng tay qua cổ mình…..kéo SungMin ôm vào lòng rồi sau đó bế cậu đi thẳng 1 đường quay trở về phòng.

Người con trai kia cư nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra , thấy SungMin gương mặt vì hoảng hốt mà trắng bệch liền chạy theo sau KyuHyun , vừa chạy vừa gọi tên SungMin.

– SungMin , SungMin…..!

– Có tôi lo cho cậu ấy được rồi, làm phiền anh rồi. Dù sao cũng cám ơn vì đã cứu SungMin . – KyuHyun đứng lại , trên tay vẫn ôm chặt SungMin, 2 mắt nheo lại không vừa ý ,quay người lại mà nói với người kia. Không hiểu tại sao anh ta lại biết tên cậu.Nói xong lại quay người bước đi để mặc người kia đứng im 1 chỗ chỉ biết nhìn theo.

SeoHyun lúc này cũng mon men tiến lại gần người con trai kia, nở ra nụ cười quyến rũ nhất của mình mà lên tiếng.

– Anh quen anh SungMin sao ?

– Gặp qua 1 lần, chỉ tình cờ thôi. Cậu ấy bị lạc đường nên tôi giúp cậu ấy về. Cô là gì của SungMin ?

– A , em là em gái anh ấy – SeoHyun 1 lần nữa mỉm cười  1 cách dịu dàng nhất có thể trước mặt người kia mà nói.

– Tôi là DongHae , rất vui được gặp cô. Hy vọng là SungMin sẽ không sao.Cậu ấy có vẻ rất sợ đó.  Cô về xem cậu ấy đi. Không phiền cô nữa – DongHae nói xong cũng quay người dợm bước đi.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Suốt trên đường đi về phòng, SungMin không ngừng ho lên liên tục, có lẽ là do ban nãy quá hoảng sợ mà bị uống không ít nước. Đàu tựa vào vai KyuHyun, 2 mắt vẫn nhắm chặt , cơ thể run lên từng hồi có vẻ như vẫn còn đang rất sợ hãi, kèm theo đó là những tiếng thút thít rất nhỏ . 2 tay lại vòng quanh cổ KyuHyun cũng theo đó mà bị ôm chặt thêm không ít.

KyuHyun không nói bất cứ  điều gì, vẻ mặt lúc này chỉ có biểu hiện của sự  giận giữ. Toàn thân ướt nước ôm chặt lấy SungMin đang lạnh run lên từng hồi, KyuHyun nhanh chóng bước vào phòng sau đó dùng chân đóng cửa phòng lại.

Đặt SungMin ngồi trên giường nhưng tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông , KyuHyun nhíu mày nhìn gương mặt SungMin đang thút thít kề sát ngay bên mặt mình, không kiềm được tức giận mà lên tiếng :

– Đã  không sao nữa rồi, khóc cái gì mà khóc. Tự mình làm thì tự  chịu. Không được khóc.

SungMin lúc này 2 mắt mới từ từ hé mở , nhìn KyuHyun gương mặt tức tối nhìn mình chằm chằm, sợ hãi không ngừng tăng thêm ,nước mặt lại bắt đầu chảy dài trên 2 gò má không dám phát ra tiếng.

Nhìn thấy cảnh này , KyuHyun biết SungMin vừa nãy đã trải qua sợ hãi không ít ,bây giờ lại dùng thái độ này nói chuyện có lẽ là sẽ không có hiệu quả nên liền sau đó “e hèm” vài tiếng , dịu giọng lại mà nói .

– Được rồi, không phải sợ nữa. Có tôi ở đây rồi. Đừng khóc !

SungMin ngồi thẳng người dậy, 1 lần nữa nhìn vào gương mặt đang kề sát ngay trước mắt kia….sau đó lại khóc nhiều hơn, tiếng khóc lại ngày càng lớn hơn.

KyuHyun trong lòng không khỏi tức giận, con người này , nói nhỏ nhẹ cũng khóc mà nói lớn tiếng cũng khóc ,rốt cuộc là làm sao mới chịu nín khóc đây. Cuối cùng không biết làm sao cũng đành ôm SungMin vào lòng mà vỗ về , nhẹ giọng nói :

– SungMin…….mọi thứ  đều qua hết rồi, không cần sợ hãi. Đừng khóc nữa , được không ?

SungMin nghe được ngữ khí an ủi đầy dịu dàng kia thì trong lòng lại cảm thấy muốn khóc thật lớn hơn nữa. Bao nhiêu ngày qua ở cùng với anh ta, cậu đã chịu không ít sợ hãi cùng uất ức….lại thêm sự việc lúc nãy càng làm cho sự phản kháng của SungMin ngay lúc này bị đổ sập hoàn toàn. Bây giờ lại được KyuHyun ôm vào lòng vuốt ve như vậy, thật chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa….

Cảm thấy người trong lòng càng ngày càng khóc lớn hơn , bờ vai không ngừng run mạnh lên kèm theo những tiếng nấc nghe thương tâm đến nghẹt thở, KyuHyun trong lòng bất an cùng bối rối lại càng ôm siết chặt vòng tay hơn. Cuối cùng lại kéo SungMin đang khóc trong lòng kia ra mà lấy môi mình áp sát lên môi cậu, muốn ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào kia.

Chỉ cảm thấy được 1 bờ môi ấm áp khẽ ngậm lấy đôi môi mình, hơi thở nóng ấm như có như  không nhè nhẹ phà vào mũi, nụ hôn dịu dàng và nhẹ nhàng từ từ  mơn trớn lấn chiếm lấy môi cậu. KyuHyun hôn SungMin thật nhẹ, dùng lưỡi mà liếm lên bờ môi mềm ngọt của cậu. SungMin thôi khóc, bắt đầu chìm đắm trong cảm giác mới lạ của nụ hôn dịu nhẹ và cảm giác đê mê đang dần chiếm hết tâm trí cậu, thay vào đó chỉ còn lại những tiếng mút mát của nụ hôn cho đến khi không còn nghe thấy những tiếng thút thít đứt quãng vang lên nữa.

Đến khi SungMin lả người đi ,đổ ập xuống người anh, mùi sữa ngọt ngào trên người cậu xông thẳng vào mũi , làn da trắng mịn mềm mại ở cổ đập vào mắt , làm KyuHyun không thể nào rời mắt được. Nhưng nhìn SungMin 1 thân quần áo ướt đẫm nằm dựa trong lồng ngực mình, KyuHyun cố gắng trấn tĩnh mà lên tiếng :

– Từ  nay không cho em đi bơi nữa. Bây giờ thì nhanh thay quần áo ướt ra.

SungMin dần lấy lại nhịp thở , 2 mắt xoe tròn vẫn còn đang đỏ hoe khẽ chớp 1 cái mà nhìn KyuHyun đi lấy quần áo cho mình, sau đó liền bỏ đi ra ngoài để lại SungMin 1 mình ngồi trong phòng. SungMin trong lòng bỗng cảm thấy có chút ngọt ngào mà nhớ lại nụ hôn ban nãy.

.

.

KyuHyun quay lại hồ bơi ,nhìn thấy SeoHyun đang nằm trên ghế, vẻ mặt rất thỏa mãn mà để 2 người con trai lúc nãy đang ngồi thật sát ngay bên cạnh đang từ từ xoa bóp lưng cùng đùi của cô ta. Trông bọn họ rất vui vẻ mà cười đùa nói chuyện

Lấy xong đồ của mình cùng  SungMin sau đó lại quay người trở về phòng. Lên đến nơi đã thấy SungMin ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, quần áo ướt cũng đã thay nên liền 1 mạch đi thẳng vào phòng cất đồ, sau đó lại đi ra mà không nói lời nào, bước đến bên bàn cầm lấy điện thoại mà gọi cho nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

SungMin ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, đợi sau khi KyuHyun nói chuyện điện thoại xong mới dám đưa tay lên nắm lấy gấu áo anh mà giựt nhẹ 1 cái.

– Sao, có chuyện gì ? – KyuHyun trong giọng nói không mang theo chút biểu cảm gì mà lên tiếng làm SungMin lúc này cũng có vẻ hoang mang mà suy nghĩ không biết lúc nãy có phải là do mình vì hoảng sợ quá mà sinh ra ảo giác hay không.

– Không….không có gì – SungMin ấp úng mà trả lời.

– Vậy được rồi. Đợi phục vụ mang đồ ăn lên thì phải ăn hết cho tôi, không được chừa lại , rõ chưa ?

SungMin ngồi đó không dám lên tiếng ,chỉ nhẹ nhàng mà gật gật vài cái.

.

.

Rất nhanh sau đó, đồ ăn đã được mang tới.

Nhìn tất cả những thứ trên bàn, SungMin ngạc nhiên mà nhìn KyuHyun đang ngồi đối diện mình.

– Ăn hết đi, lúc sáng cũng chỉ mới ăn qua 1 cái sandwich cùng 1 ly sữa…..ban nãy không phải đã khóc hết rồi sao ?  – Không nhanh không châm, vẫn với giọng nói không chút biểu cảm mà lên tiếng.

– Nhưng…..nhiều quá, sao mà ăn hết được. Anh cũng ăn chung đi – SungMin rụt rè mà đề nghị.

– Cũng được. Vậy tôi ăn 1 miếng ,em phải ăn 3 miếng.

SungMin 1 lần nữa 2 mắt mở to ngạc nhiên nhìn thẳng KyuHyun, thấy anh không có vẻ muốn đổi ý nên đành gật gật đầu.

.

.

SeoHyun lúc này cũng đã lên tới nơi, nhìn 2 người SungMin và KyuHyun mỗi người ngồi 1 bên cùng ăn thì đôi mày được cắt tỉa gọn gẽ kia khẽ nhíu lại. Sau đó rất nhanh liền đi đến ngồi bên cạnh KyuHyun mà nói.

– Anh, em cũng muốn ăn .

– Không phải em ăn nó rồi sao. em để 2 người bọn họ sờ soạng nhiề như vậy mà họ lại không nỡ mua cho em ăn sao. Có vẻ lần này bị lỗ không ít – KyuHyun vẫn chăm chú ăn, không ngẩng đầu lên mà nói với SeoHyun.

SeoHyun trong lòng không khỏi mừng thầm, nghĩ rằng là KyuHyun đang ghen nên mới nói như thế, liền không kiêng nể SungMin mà chen vào lòng KyuHyun ôm lấy anh.

– Người ta xin lỗi mà , tại anh không ngó ngàng gì tới em nên em mới muốn làm anh ghen thôi mà. – SeoHyun giọng nói nũng nịu mà lên tiếng.

– Hôm nay anh mệt rồi ,em về phòng đi, anh muốn ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Tiện thể, anh cũng không ghen đâu nên em cứ an tâm. giờ thì về phòng đi. – Vừa nói vừa đưa tay đẩy SeoHyun đang ôm cứng ngắc trong lòng mình ra , KyuHyun vẫn chăm chú vào phần ăn của mình ,1 tay lại không ngừng gắp đồ ăn cho SungMin.

SeoHyun bị đẩy mạnh ra không chút lưu tình thì trong lòng nổi lên giân giữ nhìn KyuHyun gắp đồ ăn cho SungMin mà khóe mắt lườm SungMin không ngớt. Sau đó liền đứng lên bước ra khỏi phòng.

SungMin ngồi 1 bên nhìn 2 người bọn họ nói chuyện sau đó tự  nhiên lại bị 1 ánh mắt sắc như  dao lườm đến toàn thân nổi da gà thì cũng không khỏi run lên 1 cái.

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Rốt cuộc cũng xử lý xong đống đồ ăn dành cho 5 người ăn, SungMin đưa tay xoa xoa cái bụng tròn căn của mình, sau đó nhìn qua KyuHyun vẫn đang ngồi đối diện.

– Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. – KyuHyun là người lên tiếng trước. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối.

– Uhm, vậy hôm nay ngủ sớm 1 bữa. Anh ngủ ngon – SungMin nói rồi nằm lăn ra sopha , ý muốn nói là mình sẽ nằm trên ghế ngủ.

– Đi vào phòng ngủ. – KyuHyun lớn tiếng ra lệnh.

SungMin giật mình ngồi dậy, trong lòng không khỏi tự  hỏi ” không phải mọi ngày cậu đều nằm ở sopha ngủ sao ? Mọi ngày anh ta đâu có ý kiến gì đâu , sao hôm nay lại bắt mình vào trong đó ngủ. Không muốn ,không muốn. ”

Giương đôi mắt to tròn nhìn KyuHyun, SungMin đáng thương ý muốn phản đối nhưng vô dụng, căn bản KyuHyun không hề nhìn vào mắt cậu, trực tiếp tiến đến ôm lấy SungMin , bế cậu đi vào phòng.

SungMin tim đập liên hồi, “không lẽ, không lẽ…..không được, không được” . Mặc dù trong lòng lo lắng không thôi nhưng bên ngoài lại không dám giãy giụa chống cự.

– Nệm cùng chăn drap mọi thứ đều đã thay rồi, hôm nay ngủ ở đây đi. – Thả SungMin xuống giường , KyuHyun nhẹ nhàng quay đầu né tránh ánh mắt cậu mà nói.

Quay đầu nhìn lại mọi thứ trên giường ,SungMin lúc này mới phát hiện hôm nay mọi thứ đều có màu hồng phấn, màu mà SungMin thích nhất. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cùng cảm kích con người đang đứng trước mặt kia, SungMin nở nụ cười ròi nhẹ nhàng lên tiếng :

– Cám ơn anh !!!!

Sau đó cũng nhanh chóng mà ngồi sát vào bên trong rồi nằm xuống, chừa ra 1 khoảng trống lớn cho anh.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Cuối cùng thì đêm cũng xuống. Nằm trên giường đã 3 tiếng đồng hồ, SungMin không tài nào chợp mắt được. Nằm bên cạnh mở to mắt nhìn KyuHyun đang ngủ , SungMin không khỏi cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác lạ lẫm đang len lỏi.

Đưa tay vuốt lấy sóng mũi cao ,thẳng của người nằm bên cạnh, SungMin không dám mạnh tay, sợ sẽ làm KyuHyun thức giấc. Chăm chú vuốt ve ,ngắm nhìn gương mặt thon dài, 2 cánh mũi đang đều đều hô hấp, 2 mắt nhắm nghiền nhưng vẫn rất đẹp.  SungMin không thể phủ nhân được KyuHyun quả thật rất khôi ngô, làn da cũng rất mịn màng , chạm vào thấy thật mát.  Vừa suy nghĩ vừa đưa tay chạm lên hàng lông mày rậm trên cao, sau đó lại tính chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt kia thì bất ngờ  lại bị tay KyuHyun bắt lại.

Giật thót người nhìn KyuHyun 2 mắt đang nhìn chăm chú vào mình, SungMin ngại ngùng rút tay lại, sau đó nhanh chóng quay người về bên còn lại, nằm quay lưng lại với KyuHyun mà nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ  có 1 vòng tay ôm lấy eo cậu mà kéo sát lại áp lưng cậu vào ngực anh. SungMin bối rối, 2 má trở nên nóng ran , không dám nhức nhích nữa. Chỉ biết nằm im giữ nguyên tư thế, 2 mắt lại tiếp tục nhắm chặt lại cố ru bản thân mình vào giấc ngủ.

KyuHyun ôm chặt SungMin , để lưng cậu áp sát vào ngực mình, không để chừa ra bất kì 1 kẽ hở nào .Giữa 2 cơ thể ngay tại lúc này đây dường như không còn tồn tại thứ  gọi là khoảng cách nữa.

 

______________TBC_____________

Written by Pi Hyun Seo

6 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 7

  1. Khakha cu tuog mjn bj thjt lun chu keke. Dung ruj do, Kyu om chat vao k laj mat mjn do. K bjt sag hum sau a co tjep tuc chjen djch hanh ha mjn nua k day. Cu hanh ha mjn dj ruj maj sau a hoj han k kjp, luc do chac laj nho nu hon ban nay con caj om nua chu.
    P/s: ung ho b nhjet tjh. 5ting

  2. like mạnh ý chứ.hoho hnay đúng là ngày may mắn của ta.haha. vừa thi xong môn cuối, chuyển tiền đặt xong cái vé showcase, mua đc cái áo đẹp, h về mò lên mạng thấy ngay chap mới, đời còn j vui hơn.
    Cháp này nhẹ nhàng mà tình cảm. thích cách bạn xây dựng nhân vật trong đây, đây đúng là điển mình của tính các kyu và min, Kyu lạnh lùng nhưng cũng luôn quan tâm tới bạn Min ngây thơ yếu đuối.hihi. Cổ vũ au, nhanh ra chap mới nhé

  3. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s