Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 8


– Không phải ta cố ý đâu nha….cái đoạn Ya ở cuối đó đó *chỉ xuống dưới* không phải ta muốn cắt đâu :)) nhưng mà do chap này dài gấp 2 lần mấy chap trước òi cho nên tạm dừng lại ở đây vậy nha :”> Tính post fic từ hôm thứ 7 cơ vì sau khi đọc được những dòng com của mọi người quả thực rất vui nên muốn post sớm thay cho lời  cảm ơn nhưng mà do không có thời gian nên đành để đến hôm nay vậy ^^ ( do viết tới đâu post tới đó mà nên mọi người đừng trách nha). Và cũng xin nói luôn là theo như mình định thì sẽ post fic vào thứ 2 và thứ 5 để tiện cho những ai muốn xem fic hihi😡 1 lần nữa rất vui và xin cám ơn mọi người vì đã theo dõi fic của mình😡

~ Chap 8 ~

Mặt trời đã lên thật cao từ lúc nào…….SungMin trở mình mở mắt ra thì mới cảm nhận được có 1 vòng tay rắn chắc vẫn còn đang ôm ngang eo mình. Cả đêm được KyuHyun bao bọc,  ôm trong vòng tay ấm áp, SungMin mới nhận ra được thì ra cũng có những lúc KyuHyun dịu dàng đến vậy.

Ngẩng đầu nhìn con người đang ôm lấy mình ấy, SungMin khẽ đỏ mặt, sau đó lại mỉm cười thật nhẹ….nụ cười mỏng manh như tượng trưng cho thứ tình cảm ngọt ngào đang hiện diện trong lòng cậu ngay lúc này vậy. SungMin thích KyuHyun ngay từ lần đầu gặp anh, cho đến bây giờ cũng vẫn là thích đó chứ nhưng chỉ do anh cùng SeoHyun kia bên nhau thật đáng ghét cho nên những ngày vừa qua SungMin cũng đã bị 2 người bọ họ làm cho quên mất rằng SungMin vốn là rất thích KyuHyun mà.

Nhẹ nhàng đặt tay KyuHyun ra, SungMin ngồi dậy muốn bước xuống giường. Bước đi rón rén đến bên tủ quần áo, chọn lấy 1 bộ sau đó đi thật nhanh vào phòng tắm , nhanh chóng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân.

Sau khi mọi thứ đều đã tươm tất , quay trở ra thì đã thấy KyuHyun ngồi trên giường, ánh mắt chiếu thẳng vào người mình nhìn từ trên xuống dưới. Khẽ run lên 1 chút, SungMin lí nhí mở miệng lên tiếng.

– Chào buổi sáng ! Anh ngủ có ngon không ?

– Em muốn đi đâu ? – KyuHyun không trả lời , mắt vẫn chiếu lên người SungMin , giọng nói khàn khàn do vừa thức dậy liền vang lên .

– Em…..đi mua quà cho Hyukie . – Vẫn là nhỏ giọng , SungMin ngay sau đó mà trả lời.

– Hyukie là ai ? – KyuHyun vẫn tiếp tục tra hỏi, 2 hàng lông mày khẽ chau lại, càng lúc giọng nói lại càng lên cao hơn 1 chút.

– Hyukie là bạn rất tốt của em, hôm đám cưới cậu ấy có đến nhưng chưa có dịp giới thiệu cho anh biết. – SungMin khi nhắc đến Hyukie , trong giọng nói hiện lên nét đáng yêu hồn nhiên ,vui tươi thấy rõ.

– Để tôi đưa em đi. – Lần này không phải là 1 câu hỏi mà là 1 lời đề nghị.

SungMin hơi ngẩn người ra 1 chút nhưng rất nhanh sau đó liền nói :

– A không cần đâu, em tự đi được mà….anh ở nhà với SeoHyun đi. – Nói xong sau đó nhanh chóng chạy nhanh đến cửa, rất nhanh đã ra khỏi phòng để lại 1 KyuHyun khó hiểu vẫn đang ngồi trên giường.

Đứng áp sát lưng vào cửa phòng , SungMin 2 tay đang đặt trên má , gương mặt trong phút chốc bỗng nhiên đỏ hồng trở nên trông thật đáng yêu. “Tim ơi đập chậm lại 1 chút, đừng làm loạn lên như vậy chứ ! Hôm nay KyuHyun thực sự rất đẹp trai nha”. Xâu hổ với suy nghĩ của chính mình , SungMin không kiềm được mà bẽn lẽn cười. Sau đó nhìn đồng hồ đã là 9h sáng, vội vội vàng vàng mà chạy thật nhanh xuống dưới cửa khách sạn , SungMin lo lắng nhìn quanh “không biết mình tới trễ như vậy, lỡ người ta chờ lâu quá lại bỏ về mất thì sao , chết rồi, phải nhanh lên mới được”.

Xuống đến nơi ,vừa thở hồng hộc vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh , SungMin thật không thể nói ra hơi……

– SUNGMIN………!

– Aaaaa………- bị tiếng nói lớn làm cho giật thót SungMin la lớn sau đó quay người lại. Khi đã định hình được đó là ai , SungMin mới bắt đầu mà nói thành lời – Xém chút bị anh hù chết rồi. A , xin lỗi em tới trễ….làm anh vất vả rồi.

– Haha, không sao , xem như vừa rồi là anh lấy lại công bằng sau khi bị em bắt chờ 2 tiếng đồng hồ – DongHae vui vẻ cười thật to mà nói với SungMin. À, hôm qua , lúc về phòng ,em có bị làm sao nữa không ? Bây giờ đã thấy tốt hơn chưa ?

– Hôm qua ? Hôm qua em làm sao ? – SungMin trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình mà hỏi ngược lại DongHae

– Hôm qua lúc em bị té xuống hồ bơi , là anh đã cứu em lên bờ , em không nhớ sao ? – DongHae từ từ mà giải thích ý nghĩa câu hỏi của mình với SungMin, 2 mắt chăm chú quan sát cậu.

– A , ra là vụ đó . Em không sao hết , bây giờ cảm thấy rất khỏe. Nhưng hôm qua người cứu em là anh sao , em không biết……lúc đó em chẳng thấy được gì hết – SungMin cúi đầu , giọng nói cũng từ từ nhỏ dần.

– Haha , lúc đó em ôm anh cứng ngắc, mắt thì nhắm chặt lại làm sao mà nhìn thấy được gì. Bây giờ thấy em như vậy thì chắc là đã hết sợ rồi đúng không – DongHae vừa nói vừa cười trước biểu hiện ngại ngùng của SungMin sau đó liền nói tiếp – Được rồi, không nói đến chuyện đó nữa, giờ thì xuất phát thôi nào .

– Uhm, cám ơn anh ! – SungMin nhanh chóng ngẩng đầu lên cười thật rạng rỡ mà bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay ánh nắng  mặt trời rất dịu nhẹ , không gắt gao như mọi hôm. SungMin hôm nay tâm trạng cũng thật sự rất vui, sáng nay tỉnh dậy đã thấy KyuHyun ôm mình trong lòng , sau đó còn muốn đưa SungMin đi mua quà cho Hyukie nữa…nhưng đã hẹn với DongHae rồi cho nên “KyuHyun ah, anh ngoan ngoãn ở nhà nha”.

Bước đi tung tăng với nụ cười thật tươi ở trên môi, SungMin không ngừng vừa đi vừa hát 1 câu gì đó, ánh mắt và bước chân chỉ chịu dừng lại khi nhìn thấy ở đâu có bất kì những vật nhỏ đáng yêu màu hồng hay bất kì những cái gì mới lạ mà SungMin chưa từng nhìn hay chạm qua. Ngoài những điều đó ra thì lúc nào DongHae cũng phải lạch bạch chạy theo sau SungMin, nắm tay kéo cậu lại thì mới kiềm lại được cái mức độ hưng phấn của cậu.

Cuối cùng cũng đã đến được nơi hôm trước khi mà SungMin lần đầu nhìn thấy khỉ Hyukie. Đừng bên ngoài ngắm nhìn xuyên qua ô cửa kính để đứng chờ DongHae bắt kịp, vừa nhác thấy bóng Donghae chạy tới nơi , SungMin đã lon ton chạy thật nhanh vào trong, 2 tay là 2 chú khỉ Hyukie bằng thủy tinh trong suốt đưa lên thật sát trên mắt mà  ngắm nghía, sau đó quay qua hỏi DongHae 1 câu :

– DongHae , anh thấy bên nào đẹp hơn ? Thật là khó chọn quá đi , bên nào cũng có cái đẹp riêng hết !!!! – SungMin vẻ mặt hơi ỉu xìu 1 chút ra vẻ khó khăn khi phải quyết định chọn 1 trong 2 chú khỉ trên tay.

Nãy giờ đứng bên cạnh SungMin mà thở .DongHae đưa tay vỗ lên trán cái “bốp” sau đó nhìn SungMin với ánh mắt thật dịu dàng mà nói.

– Thật ra thì bên nào cũng đẹp hết, nhưng 2 chú khỉ mà em cầm đều giống nhau như đúc mà , chỉ cần chọn 1 con là được rồi.

– A , thật là như vậy sao. Vậy mà nãy giờ em cứ nghĩ chúng khác nhau cơ đấy , hahaha. Vậy em sẽ lấy chú khỉ bên phải vậy.

– Uhm, vậy được rồi, đưa khỉ Hyukie cho anh. – DongHae đưa tay ra trước đón lấy chú khỉ từ tay SungMin, sau đó định chạy đi nhưng liền bị SungMin giữ lại.

– Anh muốn đi đâu ,  em có thể tự thanh toán được. – SungMin nhăn mặt nhăn mũi lại mà nói.

–  A, không sao đâu , anh chỉ đi 1 lát thôi mà. – DongHae cười khổ mà đối mặt với SungMin lúc này gương mặt đã mang theo vẻ phụng phịu.

– Không, không ,không. Nhất định là không , đưa cho em. – SungMin kiên quyết mà lên tiếng.

– Vậy, để anh cầm đi ra kia 1 chút thôi , anh có việc muốn làm với chú khỉ này. Sau đó sẽ trả lại cho em thanh toán, được không ?  – DongHae xuống nước ,cười cười mà nói với SungMin .

– Làm gì là làm gì ? – SungMin trên gương mặt thoáng chút khó hiểu mà hỏi ngược lại nhưng nhìn thấy gương mặt thành khẩn kia thì cũng đành phải đồng ý – Vậy, anh đi đi , nhanh lên đó nha.

Nhận được sự đồng ý của SungMin, DongHae trên môi nở ra nụ cười tươi hết sức, rất nhanh chóng chạy lại quầy thanh toán, nói to nói nhỏ gì đó với người bán hàng rồi sau đó tiếp tục hí hoáy làm những hành động cố ý không cho SungMin nhìn thấy. Sau khi xong xuôi mọi thứ liền đứng tại chỗ ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi nở nụ cười, sau đó mới quay trở lại chỗ SungMin đang đứng trả lại “khỉ Hyukie” cho SungMin.

SungMin khó hiểu nhìn lại chú khỉ trên tay, không có gì khác lạ hết nhưng sao DongHae lại làm ra vẻ bí hiểm như thế. Xoay tới xoay lui ngắm nghía 1 hồi cũng không phát hiện ra được gì cũng đành bỏ cuộc nhìn DongHae đang cười nham nhở ngay bên cạnh 1 cái, rồi đi đến bên cạnh quầy thanh toán.

Khi bước ra khỏi cửa tiệm cũng là lúc mặt trời đã chiếu lên đỉnh đầu , DongHae nhanh chóng nắm tay SungMin không để cậu chạy nhảy tung tăng thêm lần nữa mà kéo đến 1 quán ăn nhỏ gần ngay đó. Ấn SungMin ngồi xuống ghế rồi sau đó mới quay trở về vị trí của mình…..DongHae nhanh chóng gọi người phục vụ đến và gọi món, còn SungMin chỉ ngồi im lặng 1 bên mà dõi theo.

Khi đồ ăn mang lên đến nơi , SungMin ngạc nhiên mở tròn 2 mắt mà nhìn sang DongHae.

– Sao anh gọi nhiều đồ ăn thế này….chỉ với 2 người làm sao chúng ta ăn hết được. – SungMin lo lắng mà hỏi lại.

– Không sao , ăn không hết cũng có thể nói người ta để em mang về – DongHae nở nụ cười hiền mà trả lời SungMin.

– Nhưng……..mang về em cũng sẽ ăn không hết mà. – SungMin tiếp tục nhìn vào 1 bàn đồ ăn bày trước mặt mà nói.

– Không sao, nếu vậy thì ăn được bao nhiêu thì ăn , chỉ cần em ăn thật ngon miệng là được rồi, không cần ăn hết đâu – DongHae vẫn tiếp tục nở nụ cười ,bàn tay lại bắt đầu gắp đồ ăn cho SungMin – Em ăn đi.

Nhìn DongHae gắp thức ăn vào bát của mình ,sau đó lại nhìn qua thức ăn bày trên bàn, SungMin không khỏi 1 phen chóng mặt. Nào là có cả Kimbab ,có thêm Sushi,còn có Tôm hấp, lại còn cả Lẩu cua nữa…..oe oe làm sao mà ăn cho hết đây , chưa kể là còn có thêm bánh gạo cay, còn có cả Miến trộn nữa ( cái này là do bạn biết được món đó gọi là gì thì bạn cho hết vô =))))  chứ bạn không có rành đâu )……..”DongHae ơi, anh muốn em bị bội thực sao.”

SungMin chậm rãi cầm đũa lên gắp thức ăn đưa lên miệng, từ từ mà thưởng thức, DongHae 1 bên tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho SungMin.

– Anh ăn đi , đừng lo cho em , em tự  ăn được mà – SungMin ngại ngùng nói khi nhìn thấy DongHae từ nãy đến giờ chỉ toàn gắp cho mình mà chưa ăn qua 1 món gì.

– Uhm, ngon không ? Anh đã từng ăn ở đây rồi , những món này đều rất ngon , còn có món này với món này là đặc sản ở trên đảo nữa. – DongHae ngừng tay và giới thiệu từng món ăn cho SungMin ,sau đó mới chậm rãi mà gắp thức ăn vào bát của mình.

– Uhm. Ngon lắm – SungMin 2 mắt cười híp lại mà trả lời. Sau đó ,như sực nhớ ra điều gì liền nhanh chóng đặt câu hỏi – Ban nãy, anh đã làm gì khỉ  Hyukie của em ?

– À , anh chỉ là thể hiện 1 chút thành ý của mình thôi mà , em không cần phản ứng như vậy đâu haha.

– Nhưng em nhìn đi nhìn lại cũng đâu có thấy gì đâu ? – SungMin gương mặt ngây ngô, cái miệng nhỏ xinh vừa ăn vừa nói làm 2 má phồng lên còn đôi môi thì chúm chím lại làm DongHae thật muốn cười to thành tiếng.

– À, vậy thì đợi em mang về đi, khi nào cảm thấy buồn thì mang ra nghiên cứu sau vậy, anh không ngại chờ  đợi đâu – Nói xong liền nháy mắt 1 cái tinh nghịch với  SungMin.

SungMin thoáng chút ngại ngùng nhìn DongHae, sau đó cũng không hỏi thêm gì mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn của mình.

Cuối cùng thì cái bụng cũng đã tròn lẳn nhưng mà vấn đề là chỗ đồ ăn trên bàn chỉ mới vơi đi 1 nửa. SungMin mếu máo nhìn DongHae như van xin.

– Đừng bắt em ăn nữa, em no lắm lắm rồi .

– Vậy…anh kêu người ta gói lại cho em – DongHae sốt sắng nói.

– Vậy em sẽ thanh toán bữa ăn này….xem như là cám ơn anh hôm nay đã đi cùng với em – SungMin cười tươi nói với DongHae.

– Không được , là anh kéo em vô đây , anh sẽ mời mà. – DongHae cũng nhanh chóng phản ứng lại.

– Nhưng em muốn trả tiền bữa ăn này – SungMin tiếp tục phụng phịu nói.

– Vậy để lần sau đi , lần sau gặp lại , nhất định anh sẽ bắt em mời, vậy được không ?

– Vậy…..vậy cũng được, nhất định lần sau em sẽ mời anh 1 bữa thật ngon – Nói xong liền nở nụ cười biểu đạt sự  chắc chắn của mình.

.

.

Thanh toán xong , DongHae nắm tay dẫn SungMin ra khỏi cửa. Lần này là đi 1 cách chậm rãi , không còn cảnh kẻ chạy người rượt nhốn nháo như ban sáng. SungMin lúc này đã ăn uống no nê nên bước chân cũng trở nên nặng hơn vì vậy mà bước chân chậm đi không ít.

– DongHae, em mỏi chân quá , mình tìm chỗ nghỉ đi – SungMin là người lên tiếng trước đề nghị .

– Vậy sao , vậy mình đến công viên gần biển đi .

– Cũng được.

.

.

Công viên gần biển của đảo JeJu vào thời điểm ban trưa mà không hề nóng bức khó chịu. Có những hàng liễu cao lớn rũ dài xuống được trồng dọc theo những con đường dành cho người đi tản bộ tỏa ra bóng mát thật thoải mái, lại thêm gió biển lâu lâu thổi đến làm cho không khí thật yên bình. Vừa có cây, vừa có gió thật là trọn vẹn.

 

Cây lúc nào cũng đứng im 1 chỗ chờ gió đến giang tay bao bọc ôm lấy cây……… giống như 1 tình yêu được đáp lại từ cả 2 phía.

SungMin và DongHae cùng ngồi trên ghế đá công viên , dưới 1 cây liễu già. SungMin ngồi được 1 lúc thì gió biển hòa cùng bóng mát của quang cảnh xung quanh làm cậu bắt đầu không chú ý vào những gì DongHae đang nói ,trong khi DongHae thì không ngừng liệt kê tên những địa điểm mà SungMin nên đến khi đến đảo JeJu.

Bất chợt bị  SungMin ngã đầu dựa vào vai mình, DongHae quay sang nhìn SungMin đang ngủ…..ngoan ngoãn hệt như 1 thiên thần nhỏ. Đưa tay gạt lấy những sợi tóc khẽ chạm vào mắt làm SungMin nhíu lại hàng lông mày, sau đó chăm chú ngắm nhìn con người đang ngủ ngay bên cạnh….trong lòng dâng lên cảm giác yên bình đến khó tả.  Không còn những bon chen , xô bồ của xã hội ngoài kia, chỉ còn lại có anh và SungMin đang dựa đầu lên vai anh lúc này thôi. Không gian và thời gian phải chi có thể điều chỉnh theo ý muốn con người, nếu được như vậy thì hãy dừng lại ở những khoảnh khắc mà con người ta muốn nắm giữ nhất, chẳng hạn như DongHae lúc này vậy.

Giữ nguyên tư thế để SungMin không bị tỉnh giấc , DongHae ngồi im cho đến khi SungMin ngủ đã mắt rồi mới chịu tỉnh lại.

– Oaaaaa……ngủ thật ngon quá đi ! – SungMin vươn vai , ưỡn ngực mà la lên , sau đó lại nhìn qua DongHa đang ngồi im như pho tượng bên cạnh mà hỏi – DongHae , anh làm sao vậy , sao lại ngồi im như tượng thế  kia ?

– Anh….không sao ! – chậm rãi đứng lên, DongHae cố gắng chịu đựng đau đớn khi mà các khớp xương do ngồi im trong 1 khoảng thời gian mà hiện tại đang kêu lên răng rắc. Cái lưng hơi hơi cúi xuống , DongHe lúc này trông như 1 ông già  vậy, còn đâu là chàng trai tuổi 20 với thân hình vạm vỡ cùng gương mặt đẹp trai nữa ?????

– Thật không sao chứ ? Sao biểu hiện của anh kì lạ vậy ? – SungMin vẫn vô tội mà hỏi , không biết được rằng nguyên nhân của sự kì lạ kia do đâu mà có.

– Uhm…không sao hết – Nở nụ cười trấn an tinh thần cho SungMin , sau đó lấy hết sức mà đứng thẳng dậy, các khớp xương đồng loạt kêu lên 1 tiếng làm DongHae thật sự khóc không ra nước mắt.

Mặt trời chậm rãi chơi trốn tìm sau những hàng cây , ánh nắng bắt đầu tắt để lại những vệt nắng chiều mờ dần rồi biến mất trong vô định . Trên trời lúc này chỉ còn lại màu đỏ của ánh hoàng hôn trên nền biển xanh đang rì rào sóng vỗ. SungMin thích thú ngắm nhìn không chớp mắt cảnh đẹp diệu kì , lần đầu tiên cậu được ngắm hoàng hôn trên biển….thật đẹp  biết bao, gía  mà KyuHyun cũng cùng ngắm với cậu thì sẽ cậu sẽ thấy vui biết mấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngắm hoàng hôn xong , DongHae cũng đành phải đưa SungMin về mặc dù anh không muốn. Ở bên cạnh SungMin cả ngày cảm giác thật thoải mái, nhìn SungMin gương mặt biểu cảm thật phong phú lại thêm cái tính tình vô tư lự thật muốn ở bên cạnh mà bao bọc cả đời.

Trên đường về SungMin không ngừng nói rằng, cậu sắp phải rời đảo JeJu rồi, sắp không được gặp DongHae nữa rồi…..SungMin còn muốn gặp DongHae nhiều nữa mà….còn phải dẫn anh đi ăn mà , còn phải bắt anh dẫn đi chơi nhiều nhiều chỗ nữa. Từ lúc đến đảo ,SungMin vẫn chưa được đi chơi nhiều mà, thật sự chưa muốn về đâu.

DongHae chỉ mỉm cười đi bên cạnh SungMin, nhìn cậu tíu tít không ngừng….vậy mà ban trưa ngồi ngủ thật ngoan nha. Đúng là 1 con người sinh động ,đầy màu sắc.

Đi mãi rồi cũng về đến nơi. SungMin đứng trước cửa khách sạn quay lại đối diện với DongHae mà nói.

– Em sắp phải về Seoul rồi, sau này không được gặp anh nữa rồi , làm sao mà trả nợ đây. Tại anh hết đó, lúc sáng đã bảo em mời mà không chịu….em không biết đâu.

– Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà, em không tin anh và em có duyên với nhau sao ? – DongHae nói , trên môi nở nụ cười, ánh mắt tươi cười nhìn thẳng vào mắt SungMin.

Khẽ cúi đầu tránh đi cái nhìn có chút khác thường của DongHae, SungMin bỗng trở nên ngại ngùng , lúng túng mà nói .

– Vậy….nhất định , nhất định khi gặp lại , em sẽ dẫn anh đi ăn ,đi chơi thật nhiều chỗ , anh không được từ chối .

– Uhm…nhất định là như vậy. – Nói rồi bước chân tiến sát hơn đến gần SungMin.

SungMin lúc này mới vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên , liền bị DongHae hôn chụt 1 cái lên môi. Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là trở nên bối rối. 2 chân đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích , SungMin tròn xoe 2 mắt mà nhìn thẳng DongHae khó hiểu.

– Cái này ,xem như là anh đóng dấu cam kết của chúng ta đi. Sau này anh nhất định sẽ tìm được em để đòi nợ – Nói xong liền  nở nụ cười thật thích thú mà nhìn SungMin 2 mắt đang mở to vẫn chưa đóng lại được. – Em lên trước đi.

– Uhm, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại – Cười tạm biệt DongHae , SungMin quay người bước vào trong khách sạn không hay biết bên cạnh khung cửa sổ trên cao kia, 1 đôi mắt đen đang từ từ chuyển sang thâm trầm, ánh lên tia phẫn nộ.

– Uhm , nhất định mà . Tạm biệt SungMinie .

SungMin quay người bước đi tung tăng vào trong khách sạn, không hề hay biết , sau hoàng hôn , sẽ là những cơn mưa đêm  kéo dài không dứt…..mưa rơi đến tan nát cõi lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước vào phòng, nhìn thấy KyuHyun đang ngồi trên sopha 1 mình…..SungMin bất giác 2 má lại ửng đỏ, tim có chút đập liên hồi. Tiến đến bên sopha ngồi xuống ghế đối diện, SungMin 2 mắt tròn xoe đáng yêu mà nhìn KyuHyun trước mắt.

– Mua quà phải mất cả ngày như vậy sao ? – KyuHyun giọng nói lạnh lùng hỏi SungMin.

– Không có, xin lỗi, em đi mua quà sau đó thì đi ăn trưa rồi ngủ quên mất….nhưng ngủ dậy là em liền về đây. – SungMin giọng nói nhỏ nhẹ mà lên tiếng.

– Đi 1 mình sao  ?

– Không có, đi với anh DongHae. Em không biết đường nên anh ấy dẫn em đi. A , DongHae là người hôm qua ở hồ bơi đã cứu em, anh gặp anh ấy chưa ?  – SungMin vui vẻ giải thích , không để ý đến từng biểu hiện trên mặt KyuHyun. Anh có vẻ như  đang rất không vui.

– Vậy là 2 người hẹn hò ?

– Không ,không phải hẹn hò. Chỉ là đi mua quà cho Hyukie thôi – 2 tay khua loạn xạ trước ngực , SungMin đưa tay phản bác lại câu nói của KyuHyun.

– Đừng có lấy cái cớ đó ra mà nói với tôi. – KyuHyun đột nhiên lớn tiếng , làm SungMin không khỏi giật mình. Toàn thân căng cứng mà nhìn chằm chằm KyuHyun trước mắt – Anh ta trả cho cậu 1 bao nhiêu ? 1 cái hôn của cậu đáng giá bao nhiêu ?

– Lúc nãy…….- Như  hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra , SungMin vội vàng mà giải thích . – Không phải như anh nghĩ đâu ? Anh ấy không có cho em cái gì hết, anh ấy chỉ là đùa giỡn 1 chút  thôi – SungMin sợ hãi đáp.

– Đùa sao ? …..vậy, nêu tôi cố ý , có thể không  ?

Không đợi SungMin kịp phản ứng , cơ thể to lớn đã mạnh mẽ tiến đến bên người SungMin, mạnh mẽ trấn áp cậu, làm SungMin sợ hãi ngã ngửa xuống sopha trùng hợp để KyuHyun đè lên người cậu. Đưa tay chống lên khuôn ngực đang ngày càng đè nặng xuống , SungMin tức giận trừng mắt nhìn KyuHyun.

– Anh…….

– Sao, muốn tôi cũng hôn cậu sao ?

Không để SungMin lên tiếng , KyuHyun đã nhanh chóng nắm lấy 2 tay SungMin đưa lên trênđầu cậu , môi lưỡi hung hăng mà tập kích cậu.

SungMin sợ hãi đến ngây ngốc cả người. Lực đạo của nụ hôn kia bá đạo mà hôn xuống môi cậu làm cho SungMin không khỏi không mở miệng ra được. Cái lưỡi kia như nước mà tràn vào khoang miệng cậu, hung hăng cướp lấy hơi thở của cậu, cuồng loạn mà khuấy đảo, quấn riết cái lưỡi đang run rẩy của SungMin.

SungMin sợ hãi mà giãy dụa, nhưng 2 tay đã bị KyuHyun ghìm chặt ở trên đầu, thân mình lại bị cơ thể to lớn phía trên chèn ép, căn bản là không thể nào nhúc nhích được.

KyuHyun đem hết mọi phẫn nộ cùng giận giữ trong người trút hết lên người SungMin. Đường đường gả cho Jo KyuHyun này mà lại lén lút đi gặp gỡ người đàn ông khác, lại còn hôn nhau trước mặt anh. KyuHyun ra sức cắn lấy đôi môi cậu , đôi mắt lại mở to nhìn SungMin đang ra sức giãy dụa bên dưới.

– A…….-  SungMin toàn thân không thể nhúc nhích , ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu như vậy. KyuHyun thật sự đang tức giận sao……Môi cậu đã đau đến mất đi cảm giác, đầu lưỡi cũng đã bị KyuHyun cắn không ít lần. Thực sự  SungMin và DongHae không có hẹn hò gì hết, tại sao không cho cậu giải thích chứ.

SungMin  ra sức giãy dụa , cố gắng thoát khỏi KyuHyun đang điên cuồng mà không ngừng cắn xuống. Trong khoảnh khắc bị đánh trúng mà trở nên lơ là , KyuHyun buông thả 2 tay SungMin ra. Rất nhanh chóng đẩy con người đang đè nặng phía trên xuống,  SungMin ngồi dậy muốn bỏ chạy. Vừa chạy trong đầu lại  vô thức vừa không ngừng kêu lên tiếng.

– DongHae………..cứu em với !!!!!!!!!

KyuHyun lúc này sau câu nói kia, tức giận cùng phẫn nộ không ngừng bốc lên não, nhanh chóng đứng dậy bắt lấy SungMin đang chạy ra gần đến cửa, vác lấy cậu lên vai mà tiến thẳng vào phòng ngủ.

SungMin ở trên vai KyuHyun không ngừng giãy dụa ,2 tay đập mạnh vào lưng anh , vừa đập vừa la lớn .

– Buông em ra, em không có làm gì sai hết , tại sao không nghe em nói chứ. Buông ra ,bỏ em xuống.

Ném mạnh SungMin xuống dưới giường , sau đó rất nhanh lại phủ người lên trên, tiếp tục cắn mút lấy đôi môi đã sưng mọng.

SungMin đau đớn không ngừng kêu rên thảm thiết, trong đầu không ngừng nói, không phải cậu hẹn hò với DongHae, không phải cậu cố ý hôn DongHae, tại sao không nghe cậu giải thích chứ.

KyuHyun thấy SungMin đã trở nên khó thở mới hài lòng buông tha đôi môi cậu , sau đó tiến xuống chiếc áo nãy giờ vì bị giày vò mà đã bị  mở tung vài chiếc cúc áo mà xé rách nó vứt vào 1 góc tường, tiếp tục giày vò chiếc cổ cùng bờ ngực trắng hồng của cậu.

Cắn mạnh lên xương quai xanh của SungMin , KyuHyun để lại trên đó một dấu hôn , sau đó thỏa mãn mà nghe SungMin rên lên 1 tiếng rồi lại quay qua chơi đùa 2 bên đầu nhũ của cậu.

SungMin lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt nãy giờ đã kiềm nén trong lòng nay lại bắt đầu đong đầy 2 bên hốc mắt, dâng đầy lên rồi chảy xuống thành dòng.

– Em không có làm gì sai hết, tại sao anh cùng với SeoHyun có thể, trong khi em không hề cố ý lại bị trừng phạt như thế chứ. Anh quá đáng , quá đáng lắm………- Vừa nói, những gitot nước mắt cũng theo những uất ức kia mà rơi xuống.

KyuHyun không hề muốn nghe những lời nói anh cho là để biện hộ của cậu. Nếu không muốn thì tại sao lại để anh ta hôn , nếu không muốn thì tại sao sau khi anh ta hôn cậu lại không phản ứng như  đánh hay chửi anh ta cũng được, tại sao ? tại sao ?

Hành động cũng theo những suy nghĩ mà dần trở nên mạnh bạo hơn. KyuHyun không ngừng cắn lấy đầu nhũ của SungMin cho đến khi nó bật máu, bàn tay kia lại không ngừng ngắt nhéo bên còn lại làm cho SungMin trong tiếng khóc lại bật lên những âm thanh kêu la đến thê lương…………….

13 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 8

  1. Oaoa con soj dag ghet hanh ha mjn huhu. U chjt dau:'( that toj mjn wa dj sao toan bj kyu uc hjep ah. Khj ve p cho hae gap mjn nhju nhju cho kyu ghen chet lun(noj the chu kyu chet mjn o vs aj) nhug tum laj phaj hah ha con soj nhju nhju vao b oj. That toj mjn wa dj

  2. Oaoa con soj dag ghet hanh ha mjn huhu. U chju dau:'( that toj mjn wa dj sao toan bj kyu uc hjep ah. Khj ve p cho hae gap mjn nhju nhju cho kyu ghen chet lun(noj the chu kyu chet mjn o vs aj) nhug tum laj phaj hah ha con soj nhju nhju vao b oj. That toj mjn wa dj

  3. sói quá đáng, chap trc thì đang iu bạn vì nó pink quá, còn chap này thì sặc mùi dấm chua.hic. Kyu lúc nào cũng vậy, ko chịu nghe giải thích j cả, chỉ hành động thui. ghét au, đang gay cấn mà cắt.hic
    p/s: au cố gắng nhé, đừng bỏ fic. fic hay lắm

  4. vâq, p Hae rất galăn, rất chi là thưn p Min cơ mà đã vô tìh đẩy p nhỏ vào cảh pên dứi *chỉ chỉ*lau máu mũi*
    nhưq ss ơi, Min hìh như đaq bị nữ tíh hoá thì phải….đây là cảm nhận uf riêq e thôi, có j sai moq ss bỏ qua *gãi đầu*

    • – sao lại bị chảy máu mũi zị ta :))
      – Khônng sao đâu em, đọc mà có gì không hiểu thì cứ nói đi, đừng sợ gì hết ^^. Min trong fic theo như tưởng tượng của ss là do đc ba mẹ yêu thương nên chưa từng nếm trải qua sự đời ,cho nên với những tình huống như này thì Min sẽ không biết phải phản nugứ ra sao hết….cũng như con người ta thôi , “đau thì sẽ khóc” ss chỉ nghĩ zậy thôi😀. ss không muốn biến Min thành con gái đâu nên em đừng lo nha😀

  5. xời.cắt đúng đoạn.TwT.chiều thi mà sáng còn mò lên đọc.trời ơiiiiiiiiiiiii.thoai.hứa tới thứ 5 thi xong sẽ comt lại đầy đủ ha~

      • Ối trời.vào phòng thi 1 câu nhớ mãi mới ra,1 câu nhớ sang bài khác,may mà 10′ cuối nhớ ra mà 2 bài cũng không khác nhau cho lắm.sửa vội sửa vàng.hehe.coi như qua a~
        ờ mà ta cũng có cái cảm giác Minie nữ tính à nha.ta là nghĩ *suy nghĩ của ta thoai nhá*,nhìu chỗ nghe không nuột lắm,như chỗ hoàng hôn mưa rơi gì đó,theo cảm nhận của ta thì Hoàng hôn tượng trưng cho nỗi buồn,sự chia ly…tóm lại là không mấy sáng sủa a~. Còn cái hình ảnh mưa rơi thì chả ăn khớp với “hoàng hôn” tí nào a~. Đoạn này nên sử dụng 2 hình ảnh khác để diễn tả và cũng ngắn gọn thoai,không nên dài dòng a~
        Cái nữa,chính là ngôn ngữ của ming ming a~. Ngây thơ nhưng mà sao thỉnh thoảng lại có cái từ như “cầm thú” a~? Theo ta đây là từ nhưng kẻ phải lõi lõi đời một tí mới thốt được a~
        Thực ra ta vốn dĩ không hay để ý,chỉ là những chi tiết quá nổi bật,đọc tới tự nhiên thấy khó tiếp nhận thì mới nhắc au vậy thoai. Thực sự cũng chỉ có một vài lỗi nhỏ thoai còn lại rất nuột a~.hehe.liệu có thể tăng tần số post chap lên không?? hê hê.được thì tốt quá a~. arigatoo ^O^

    • – Qua là zui rồi ha….còn cao thấp gì thì có kết quả đi rùi tính hehe.
      – ta lại thích Minnie cứ như vậy đê Kyu mới có thể yêu chiều hết mực cơ :)) em nó hồn nhiên ngây thơ như zị thì anh Kyu muốn dạy em nó cái gì cũng được :))
      – Cảnh hoàng hôn vs mưa rơi lúc đó ta cũng không nghĩ ra được gì nhiều…..ta ý muốn dùng từ “mưa” ở đây để tiện ẩn dụ cho “nước mắt” của Minie bé bỏng thôi😦 – Cái đoạn mà cầm cầm thú thú đó ta đọc lại cũng thấy bị sượng quá…cũng tính sửa lại nhưng mà làm biếng quá….với lại dù gì mọi người cũng đọc qua rồi cho nên không sửa luôn :)) Nếu nàng nói zị rùi thì chắc là phải sửa lại thiệt a~
      – Là do lỗi của ta quá lớn thôi ^^! Dù sao nếu tính tất cả những gì mà ta viết được coi là fic thì đến fic này cũng chỉ là cái thứ 4 thôi hà, nên không tránh khỏi sơ sót😛 . Vả lại ta cũng tự cảm thấy là khả năng dùng từ + ngôn ngữ của ta hông có được phong phú😦 cho nên nàng bỏ qua cho ta đi nha ^^! Hi vọng là nàng sẽ không bỏ rơi ta cùng fic này a~😡 Cái phần mà tăng tần suất á ,ta sẽ cố gắng thử xem sao😛 hihi

  6. Bỏ đi đâu.??? Ta chỉ mong ngày nào nàng cũng có hàng mới à nga~. Face của nàng cũng là Vũ Hiểu Hàm à. Để ta tìm coi ^O^

    • – Ta cung muon viet fic nhanh nhanh lam co…so deu lau y tu no lai bay bien di het :”> Chi so viet roi hong ai xem thui hihi
      – Sieu nhan Sen do ha :)))) ta accept rui nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s