Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 10


– Chap này ta không biết nên viết ra sao hết, khi viết thật sự là rất lo lắng đó :-ss . Không biêt có xuôi tai không nữa. Chap này viết tới 3 ngày lận đó nhưng chỉ được có nhiêu đó thôi. Mọi người đọc thử  rồi cho ta biết cảm nhận với nha . Hienj tại là đang rất cần thiết đó :( 

~ Chap 10 ~ 

 

Đã đứng trước gương được 1 lúc  , 2 chân tự nhiên mà cảm thấy run rẩy, dường như không còn đủ sức lực để chống đỡ thân thể của mình thêm một phút nào nữa…..SungMin từng bước chậm rãi mà bước về phía giường ngủ. Thả người nằm xuống trên đó, khoé miệng lại trưng ra một nụ cười thật buồn,  trong lòng thật sự  lại là từng đợt sóng lớn đang dâng trào, tạo nên những giọt sương đọng lại nơi khoé mắt đang trực chờ để rơi xuống.

– Jo KyuHyun , anh đúng là tên xấu xa…..nếu không muốn tại sao lại vẫn đồng ý kết hôn ? Không phải nói ra từ đầu thì sẽ tốt hơn sao ? Nếu như vậy em….cũng sẽ không thích anh nhiều như  bây giờ – SungMin nằm trên giường, 1 giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má,  trên miệng lại không ngừng tự  lẩm bẩm nói với chính mình.

Bản thân mình thật sự rất thích anh , nhưng tại sao khi gần gũi anh lại không phải là cảm giác của sự thích thú mà ngược lại chỉ là sự  sợ hãi đau đớn cùng tra tấn………Còn anh, sau khi gần gũi với vợ mình, lại là đi tìm người phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân này ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi . 

Bên ngoài cửa phòng , SungMin dù đã đi vào trong nhưng KyuHyun ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt trên cánh cửa. Dường như nhìn vào nơi đó anh sẽ có thể nhìn thấy SungMin với gương mặt trầm buồn đang vô lực mà nằm trên giường vậy. Cuối cùng, cũng hướng ánh mắt nhìn sang SeoHyun đang ôm trong lòng mà nói với cô như  để tự trấn tĩnh bản thân mình. 

– Hôm nay , sẽ cho em đi chơi đến thoả thích thì thôi .

Đã là ngày cuối cùng ở trên đảo, hết hôm nay nữa thôi là phải quay trở lại Seoul rồi.  SungMin trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối. Vẫn chưa được tham quan hết đảo , cũng chưa được  đi ra biển…từ ngày đặt chân lên đảo cho đến giờ cũng chỉ mới nhờ DongHae mà được xem mặt trời lặn , ngoài ra những cảnh đẹp trên đảo còn chưa được đặt chân tới…..trong lòng lại vang lên 1 tiếng , những kỉ niệm vui buồn của cậu ở trên đảo, tại sao lại luôn gắn liền với cái tên “DongHae”.

Khẽ thở dài 1 tiếng trong lòng, tự  an ủi bản thân rằng sau này sẽ cùng Hyukie quay lại đây 1 lần nữa, như vậy chắc chắn là sẽ vui hơn khi đi cùng KyuHyun và  SeoHyun . Suy nghĩ đó làm SungMin cảm thấy vui hơn 1 chút, bất giác mà nở ra 1 nụ cười buồn.

Suốt ngày hôm đó SungMin chỉ nằm ở trong phòng, không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, cũng không hề đi ra ngoài.  Toàn thân cậu hiện giờ đều là cảm giác đau nhức, tâm trạng cũng chẳng còn để đi tung tăng nữa……trong khi đó  KyuHyun lại cùng SeoHyun thong dong đi khắp nơi, cùng cô mua hết thứ  này đến thứ  nọ. Xem ra 2 người họ thật  giống như  vợ  chồng  , đã quên mất còn có 1  SungMin đáng thương với cơ thể nhỏ bé hiện tại là  vẫn nằm ở trong phòng……đang cô đơn trong suy nghĩ của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau khi KyuHyun quay trở lại phòng thì đã thấy SungMin ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt to tròn kia lại chăm chú nhìn thẳng vào anh khi anh vừa bước vào. 4 mắt gặp nhau lại như  đang khiêu khích đối phương , chăm chú mà đọ sức. KyuHyun rốt cuộc cũng không thể tiếp tục nhìn vào mắt SungMin, đôi mắt đó vẫn là trong veo như vậy, vẫn là chăm chú nhìn anh như lần đầu tiên anh gặp cậu, nhưng hiện tại đã không còn cảm nhận được trong đó là vui hay buồn .

Tránh đi ánh mắt ấy, KyuHyun bước đến bên 2 chiếc vali đã được SungMin sắp xếp suốt đêm qua, lạnh nhạt mà nắm lấy cả 2 rồi kéo đi ra ngoài. SungMin cũng chỉ âm thầm đứng dậy mà bước đi theo anh. Cả 2 đều không nói với nhau một lời nào.

 SeoHyun đã đứng đợi 2 người ở bên ngoài phòng , KyuHyun bước tới liền lên tiếng.

– Hôm nay em tự manh hành lý của mình đi – KyuHyun nói xong cũng nhanh chóng mà đi tiếp.

SeoHyun ánh mắt nheo lại mà quay qua nhìn SungMin, chỉ thấy cậu gương mặt ảm đạm mà nhìn mình thì cũng cảm thấy thật mất hứng, không nói thêm lời nào liền nhanh chóng mà chạy đến yểu điệu bước đi bên cạnh KyuHyun.

.

.

Trên máy bay, khi SungMin bước đến chỗ ngồi của mình ,đã thấy SeoHyun ngồi tại đó, ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô lại chỉ nhận lại được một cái liếc mắt dài cả hàng trăm cây số. Ngó qua KyuHyun đang ngồi 1 mình ở hàng ghế bên cạnh , SungMin cũng hiểu ý mà bước đến. Vẫn không nói gì,  chỉ 1 đường muốn bước đến chỗ ngồi của mình, là chỗ bên cạnh  ghế của KyuHyun, ở bên trong ngay sát phía cửa sổ.

Có lẽ vì chân KyuHyun quá dài cho nên khi SungMin lách mình bước qua không may lại vấp phải chân anh mà ngã nhào về phía trước……rất  nhanh đã liền bị KyuHyun đưa tay đỡ được, sau đó lại tình cờ bị anh ôm vào trong lòng.

Cả 2 lại một lần nữa nhìn nhau , nhưng trong mắt SungMin lại vẫn là biểu tình làm KyuHyun cảm thấy trong người thật khó chịu. Ngay lúc này anh thật  chỉ muốn hung hăng đặt cậu ở dưới thân mà giày vò, ép cậu phải nói ra điều cậu đang tính toán trong đầu.

“Đôi tay này, đã từng vuốt ve thân thể  SeoHyun” trong đầu không ngừng vang lên ý nghĩ đó, SungMin lạnh lùng mà hất tay KyuHyun ra, nhanh chóng bước về phía ghế ngồi của mình.

SeoHyun ngồi ở phía bên cạnh , ánh mắt sắc bén mang theo ghen tỵ cùng căm ghét mà chiếu lên người SungMin. Chỗ ngồi đó là của cô, cả KyuHyun cũng là thuộc về cô , SungMin có quyền gì mà dám gàn gũi anh như vậy ? Cũng chỉ là nghĩ cho riêng mình nhưng lại không dám thốt nên lời, SeoHyun chỉ còn biết ôm hận mà thầm mắng SungMin.

.

.

Máy bay đã cất cánh được 1 lúc, SungMin lúc này đang nhìn ra bên ngoài, chăm chú quan sát đảo JeJu đang dần thu nhỏ lại như  1 hòn đảo của người tí hon, sau đó từ từ biến mất đằng sau những áng mây trắng đang bồng bềnh trôi lơ lửng dưới sự  dẫn dắt của gió.  ánh mắt chăm chú ngắm nhìn sự biến hóa này mà biểu tình lại không hề thay đổi.

Cây vẫn đang đứng ở nơi đó mà chờ gió quay trở về, trong khi gió lại ở nơi đây cùng vui đùa với mây……cây có phải chăng là rất yêu gió,  vẫn tình nguyện làm nơi chỉ để gió dừng chân sau khi vui đùa lại quay về !  Vậy mà trước đó SungMin đã từng cho rằng đó lại là 1 tình yêu hoàn hảo….

Ngắm nhìn 1 lúc lâu thì 2 mắt cũng bắt đầu muốn nhắm nghiền lại, sau đó là thả lỏng bản thân để đi vào giấc ngủ. SungMin đầu tựa lên cửa sổ, hai hàng lông mày khẽ chạm vào nhau, biểu tình lúc ngủ trông cũng thật là cô đơn……

KyuHyun không nói gì , chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ mà quan sát cậu. Cậu lúc nào cũng là ánh mắt to tròn đến ngây thơ như thế mà  ngắm nhìn xung quanh , nhưng trên gương mặt lại không còn chút sắc thái biểu cảm hồn nhiên nữa. Cậu bây giờ thật giống như 1 con búp bê bằng vải….xinh đẹp đến say mê nhưng lại không hề có cảm xúc. KyuHyun tay nắm chặt lại thành nắm đặt trên đùi, tại sao đối với anh luôn  là những biểu hiện xa cách khó nắm bắt như thế ? Không lẽ là anh nhìn lầm sao ? Nụ hôn của SungMin không đáng để anh trừng phạt cậu sao ?

Trong lòng không ngừng vang lên những câu hỏi nhưng lại chẳng thể có câu trả lời, KyuHyun tức giận mà quay đi , không muốn nhìn SungMin thêm nữa, nếu không có lẽ anh sẽ lại cảm thấy bản thân mình là người có lỗi mất. 

.

.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, KyuHyun vẫn là 2 tay kéo theo 2 chiếc vali , không để SungMin phải tự  mang hành lý của mình…đây có lẽ cũng là do hình ảnh SungMin ngày hôm qua bước đi khó khăn cùng đáng thương đến nhường nào, tâm tư  anh lúc đó quả thật có chút run rẩy nên bây giờ mới muốn xách hành lý giúp cậu.

Xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, KyuHyun cũng đã cất xong hành lý vào trong xe, sau đó cũng liền bước vào trong cùng SeoHyun, chỉ còn lại SungMin vẫn đang đứng 1 mình ở bên ngoài.

– Còn không mau vào xe ? – KyuHyun hạ cửa kính xe xuống nói vọng ra bên ngoài với SungMin, ánh mắt lại không hề nhìn vào cậu. Câu nói rất tự  nhiên mà vang lên.

Không trả lời , SungMin chỉ  làm theo mà bước lên xe , sau đó đóng cửa xe lại , chiếc xe rất nhanh chóng mà rời khỏi sân bay ồn ào tấp nập kia.

.

.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà…..SungMin ngây ngẩn đứng nhìn căn nhà riêng to lớn, trong đầu không ngừng tự  nói với bản thân rằng đây chính là nơi mà sau này cậu sẽ phải sống cùng với KyuHyun…..và cả  SeoHyun nữa.

Cuộc sống ở phía trước của cậu có lẽ đã được định sẵn là không thể nào được yên ổn ……

Hạnh phúc của cậu…có lẽ cũng đã từ ngày cậu kết hôn mà rời bỏ cậu  rồi sao ?

 Ánh mắt lặng lẽ mà nhìn qua KyuHyun, trực tiếp nhìn vào mắt anh như  muốn hỏi có phải sẽ đúng như cậu nghĩ, nhưng lại bị anh quay đi không tiếp, SungMin ngay lúc này đã biết biết đây là quyết định của anh, cậu cũng không có khả năng có thể làm anh thay đổi quyết định, cho nên cũng thôi không thắc mắc nữa,  cầm lấy vali của mình kéo đi vào trong nhưng lại bị KyuHyun nhanh tay hơn nắm lấy mà kéo đi trước.

Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của KyuHyun đang kéo theo chiếc vali của mình mà đi vào trong nhà , SungMin hiện tại trong lòng là bộn bề suy nghĩ…..Tại sao KyuHyun luôn lạnh lùng như thế với cậu ngay từ lúc bắt đầu, là do cậu đã làm gì sai sao  ? nhưng tại sao đôi lúc lại thật sự  rất ấm áp, rất quan tâm đến cậu….ánh mắt khi KyuHyun nhìn cậu lúc đó thật sự  rất dịu dàng, phải chăng cũng chỉ là đóng kịch thôi sao ? 

SungMin chậm rãi bước đì trên khoảng sân dẫn vào căn nhà to lớn…….theo từng bước chân của cậu , những suy nghĩ lại thêm chồng chất đan xen lẫn nhau.

Ngôi nhà thật sự rất thoải mái , trên tầng 1 có 2 phòng sát vách với nhau , dưới lầu lại có thêm 1 phòng làm việc , 1 nhà bếp cùng 2 căn phòng dành cho khách và 1 nhà vệ sinh . Tất cả đều theo sự  sắp xếp của KyuHyun mà rất nhanh mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy. SungMin vẫn là phải ở chung 1 phòng cùng với KyuHyun, SeoHyun lại được sắp xếp ở ngay phòng bên cạnh.

Tối hôm đó , KyuHyun không về phòng ,vẫn ngủ lại ở bên cạnh SeoHyun, trong phòng chỉ còn lại mình SungMin nằm chơ vơ trên chiếc giường đôi to lớn. Tất cả mọi chỗ , ở đâu có KyuHyun thì SeoHyun chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ở gần anh, nơi duy nhất không bị  SeoHyun chiếm lấy chỉ còn có căn phòng riêng này. Nơi này về sau chính là không gian yên bình của cậu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối qua đi ngủ sớm , SungMin thức dậy từ  tinh mơ, tinh thần cảm thấy rất thoải mái.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tình nhờ có tiếng chim ríu rít cùng ánh nắng sớm làm tâm tình cậu trở nên ấm áp lạ thường. Mọi đau buồn cũng theo đó mà quên hết đi.

SungMin muốn ra ngoài. Cậu chọn cho mình 1 bộ đồ yêu thích , bước đi nhẹ nhàng xuống dưới lầu, lại bắt gặp KyuHyun đang cùng SeoHyun ăn sáng. Ánh mắt chỉ liếc nhanh qua 1 cái ,sau đó đi thẳng ra khỏi nhà. Trong lòng lại tự nói với bản thân rằng bọn họ thật sự là không xem mình tồn tại , vậy thì cũng không cần phải lịch sự chào hỏi nữa. Cứ như vậy mà đi thẳng ra khỏi nhà.

KyuHyun ngồi trên bàn nhìn theo bóng SungMin bước đi khỏi , trên mặt lại đưa ra biểu tình không thèm ngó ngàng đến anh , trong lòng không ngăn được lại có chút tò mò muốn biết được là cậu đi đâu ? Vẫn đang mải suy nghĩ lại bị  SeoHyun cắt ngang nhắc nhở bản thân mau dùng bữa.

.

.

– Alo Hyukie, mình SungMin đây, cậu đang làm gì đó , mình muốn gặp cậu được không  ? – SungMin nhanh chóng liên lạc với Hyukie

.Hyukie hay còn gọi là EunHyuk thục ra là con nuôi của ba mẹ SungMin cũng là người bạn tốt nhất của cậu. Khi SungMin được 5t, ba mẹ cậu đã mang EunHyuk về và nói với SungMin rằng muốn cậu xem EunHyuk như  em trai mà đối xử với cậu thật tốt. SungMin lúc đó cảm thấy có em trai thật thích nên rất nghe lời mà cùng EunHyuk chơi đùa , đối xử với cậu hệt như người thân và cùng cậu lớn lên từng ngày. Cho nên tình cảm này của 2 người có thể nói khắng khít như  anh em, cả 2 thực sự  rất yêu thương nhau.

– Hơ…ơ ơ ơ , Minie hả, mình đang ngủ , cậu đến đây đi. – EunHyuk mang theo giọng ngái ngủ mà trả lời điẹn thoại , sau đó liền cúp máy tiếp tục ngủ.

Khi SungMin đến thì EunHyuk vẫn còn đang trong trạng thái “ngủ như  chết”, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Hiện tại là EunHyk đã dọn ra ngoài ở, là do cậu muốn tự  đứng trên đôi chân của chính mình, muốn được tự  do vùng vẫy, nhưng lại rất hiếu thuận, vẫn thường xuyên về thăm nhà, để có thể  dành thời gian chăm sóc ba mẹ Lee.

Cùng nhau ăn trưa xong ,cả 2 ở bên nhau thật sự rất vui vẻ, nói với nhau rất nhiều điều , kể cho nhau nghe những tâm tư phiền muộn của mỗi người mà quên mất cả thời gian.  Duy chỉ có 1 điều , SungMin lại không hề kể cho EunHyuk nghe, cậu không muốn nỗi buồn của mình phá hỏng không khí này, lại càng không muốn EunHyuk tội nghiệp cậu. 

– Quà của cậu này – SungMin đưa ra 1 hộp quà nhỏ được gói nơ xinh xắn cho EunHyuk .

– Đây là cái gì ? có ăn được không ? – EunHyuk tò mò nhìn chăm chú vào hộp quà trên tay , miệng lại không ngừng đặt câu hỏi với SungMin.

– Cậu mở ra đi , quà của cậu mà . – SungMin mỉm cười mà trả lời cậu.

– Woa, đẹp quá. Làm sao cậu tìm được vậy ? – EunHyuk gương  mặt mang theo thích thú ngắm nhìn món quà trên tay mà nói với SungMin.

– Hi, mình tìm được ở trên đảo đó. Giống cậu không – SungMin 1 tay đưa lên che lấy miệng mà tủm tỉm cười lại bị cái nhìn của EunHyuk khiến cho im bặt. – A, mình phải về rồi, tạm biệt cậu. Gặp cậu sau nha – sau đó lại đặt lên má EunHyuk 1 cái hôn rồi nhanh chóng rời khỏi để lại EunHyuk với gương mặt vẫn đang còn ngơ ngác.

Thích thú nhìn ngắm món quà trên tay , EunHyuk hiện tại lại không ngừng xoay tới xoay lui mà quan sát , trên miệng lại không ngừng lẩm bẩm 

– Giống chỗ nào chứ , sao mà giống được…..mình đẹp trai như thế này cơ  mà. 

Bất ngờ lại nhìn thấy bên dưới nơi tiếp xúc với tay cậu của chú khỉ con bằng thủy tinh trong suốt kia có ghi 1 dòng chữ, EunHyuk tò mò đưa lên thật gần để quan sát. 1 dòng chữ nhỏ màu xanh được ghi lại thật nắn nót và tỉ mỉ . 

” Anh rất thích nụ cười của em, cho nên hãy cười nhiều lên nhé ! Anh không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại em nhưng ngay lúc này anh thật sự  rất muốn nói cho em biết rằng anh thích em. Vì vậy dù có thế nào anh cũng nhất định sẽ tìm được người giam giữ chú khỉ này. Em hãy vui vẻ mà chờ đợi đến ngày anh tìm lại được em và nói ra câu nói này nha ! 

Kí tên 

DongHae của em ” 

.

.

Về đến nhà cũng đã quá buổi chiều , SungMin có chút lo lắng mà bước vào trong nhà. Nhìn thấy KyuHyun ngồi trên ghế đang xem tivi cũng không nói không rằng mà đi thẳng lên lầu. Bước đến giữa cầu thang lại bị 1 bàn tay giữ lại. SungMin quay đầu lại, nhìn thấy là KyuHyun.

– Em định cứ như vậy mà đối diện với tôi sao ? Tại sao lại không nói gì hết ?  – KyuHyun giọng nói trầm thấp mà lên tiếng.

 Ánh mắt lại bắt đầu trở nên vô hồn khi nhìn vào mắt anh, sau đó lại cúi nhìn xuống chân mình, biểu hiện không muốn trả lời.

KyuHyun từng bước mà bước đến gần bậc cầu thang SungMin đang đứng, nhìn biểu tình của cậu mà trong lòng lại có chút căng thẳng, xưa nay anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế. 

– SungMin……hôm nay là đi gặp DongHae sao ? – KyuHyun lên tiếng, nhưng thật không ngờ bản thân mình lại thốt ra câu hỏi này.

SungMin đôi mắt 1 lần nữa lại nhìn vào KyuHyun , trong mắt thoáng qua tia tức giận sau đó không nói gì liền dùng sức gạt phắt tay KyuHyun ra mà bỏ chạy về phòng.

 Nằm trên giường cuộn tròn người lại , nước mắt lại lăn dài trên má, từng giọt từng giọt mà rơi xuống.

KyuHyun ngay lúc này lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Không phải là anh muốn khiến cho cậu phải đau khổ sao ? Vậy thì cậu làm gì ,đi đâu hay gặp ai thì cũng không liên quan đến anh cơ mà. Chỉ cần khi cậu ở nhà, mọi thứ cửa cậu đều nằm trong tay anh , anh có thể tra tấn cậu bất kì lúc nào. Nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu không yên như thế khi cậu ra ngoài gặp gỡ 1 ai đó cả ngày trời.

Rầm 1 cái, còn chưa kịp phản ứng  SungMin chỉ thấy được KyuHyun thân người cao lớn đang bước về phía mình, ánh mắt lại trở nên căm phẫn mà nhìn anh.

Không để SungMin nói được gì, KyuHyun đã nhanh chóng ngồi lên người cậu mà nói thành tiếng.

– Nếu như  đã muốn hận vậy thì cứ hận cả đời này đi, như  thế cũng tốt.

Sau đó liền nhanh chóng mà cúi xuống cắn lên cần cổ cậu.

– Anh cút đi, đừng có đem đôi tay dơ bẩn đã vuốt ve SeoHyun đó mà chạm vào người tôi, cút đi…….

SungMin 2 mắt mở lớn , chân tay lại không ngừng quẫy đạp , lớn tiếng mà la lên .

KyuHyun vẫn như  cũ mà tiếp tục cắn lấy cần cổ cậu, 2 tay lại nắm lấy tay SungMin như  sợ  cậu sẽ tự làm bị thương chính mình. KyuHyun trong mắt không hề đem theo lửa giận cùng dục vọng muốn chiếm hữu. Bản thân chỉ là cảm thấy tức giận với chính mình nên muốn đem SungMin ra mà đổ lỗi lên người cậu. Rốt cuộc cũng là không muốn để SungMin hận mình thêm nên cũng dừng lại hành động thô bạo kia.

SungMin vẫn khóc, 2 tay vẫn bị KyuHyun nắm giữ , khuôn miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục vang lên. 

– Anh cút đi , đừng đụng vào tôi. Đi mà quan tâm lo lắng cho SeoHyun của anh đi , đùng đụng vào người tôi –  SungMin hét lớn, 2 tay lại bất cần mà đấm lên vai anh nhưng rốt cuộc cũng chỉ là làm đau bản thân mình. – Anh là đồ xấu xa , tại sao không chịu nghe tôi giải thích….anh dựa vào cái gì , dựa vào cái gì mà đối xử  với tôi như  vậy ? Anh là tên đáng ghét nhất trên đời, tôi ghét anh, mau cút đi. 

KyuHyun 2 mắt trừng lớn nhìn SungMin đang kiên quyết đuổi anh đi, trên mặt thoáng qua tia giận dữ  nhưng cũng rất nhanh chóng mà buông tha 2 tay của SungMin, bước xuống khỏi người cậu. 

Bước đến đối diện với cửa phòng,  lại quay nhìn SungMin vẫn đang khóc, 2 tay ôm chặt trước ngực mà có cảm giác bản thân mình thật vô dụng khi mỗi lần chạm đến SungMin lại không ngừng làm cậu chỉ còn biết khóc mà đối diện với anh, sau đó cũng nhanh chóng mà rời đi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, KyuHyun vẫn tiếp tục ngủ lại trong phòng của SeoHyun.

Không ngủ được, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là bản thân mình muốn gì. Anh ban đầu không phải rất ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy chỉ cần khiến cho SungMin đau khổ rồi sau đó sẽ chiều ý cậu mà ly hôn, không phải chỉ như vậy thôi sao ? Kỳ thực anh có trăm ngàn lý do , trăm ngàn lý do có thể khi dễ cậu , nhưng lại nghĩ tới biểu tình đau đớn đến đáng thương của cậu, trái tim anh lại trở nên rối rắm. 

Anh từ khi nào mỗi khi nhìn thấy cậu là trong lòng lại trở nên xao động. Bản thân anh mà cũng có thể do dự  khi nhìn thấy ánh mắt của cậu sao ?  

Bước chân đã vô thức dừng lai trước cửa phòng SungMin từ lúc nào. Hé mở cánh cửa, KyuHyun bước đến bên giường , nơi SungMin đang ngủ kia. 

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ vẫn không yên ổn của cậu , nước mắt vẫn còn rơi trên má, KyuHyun cắn chặt răng, cảm thấy mình thật giống như  những gì SungMin nói. Anh thật đúng là 1 tên xấu xa, ngay cả con người ngây thơ  như  SungMin mà anh cũng có thể biến cậu thành ra như  thế này.

Gương mặt đáng yêu của SungMin ngay cả khi ngủ vẫn không hề giãn ra thoải mái, 2 tay vẫn ôm chặt ở trước ngực như  muốn chôn chặt đi thứ tình cảm đang ngày càng lớn dần lên trong lòng cậu. Cậu không muốn bản thân lại tiếp tục sai lầm thêm nữa. 

KyuHyun nhẹ nhàng bước lên giường, nằm đối diện với SungMin, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc . Ánh mắt anh mang theo nét dịu dàng cùng phân vân mà nhìn khuôn mặt cậu. Không dám dùng đôi tay đã từng giày vò cậu mà chạm đến lau đi vệt nước mắt đang vương trên má kia. 

Bản thân anh không hề ghét SungMin……khi đó anh thật sự  là đã có thể dừng lại, nhưng vẫn để mặc bản thân mình tham lam quyến luyến da thịt cậu, quyến luyến sự ngây thơ ngọt ngào của cậu……anh thật sự  rất muốn nhìn thấy SungMin cười, nhưng tại sao bản thân lại luôn khiến cho cậu khóc, anh thật sự  chán ghét chính mình. 

19 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 10

  1. Ss oi. Noi dau cua SM ln wa. Nhung tam li tinh cam cua ca hai hinh nhu kn thju thju kaj j do. Ve kan ban e thay ok. Nhung ss thu dao sau de dat ta thu kam gjak va su so hai trong tinh cam cua Min. Su mau thuan trong Kyu. Ah hay ss dat ta su phan dien cua Seo. Va nghik canh tro treu khi Seo o kung nha dj

  2. Nàng lên tay rồi đó! Đọc nuột hơn trước nhìu oy. Chỉ phải sửa chút từ ngữ thoai.
    Nàng có nguyện thuê ta beta fic trước khi post không?o? hê hê *chỉ beta lại từ ngữ câu thoai.tuyệt đối không đả đụng tới nội dung a~*
    Ta thấy fic này có vấn đề gì nghiêm trọng như nàng nói đâu??? Ngược tí đọc mới hay (“tí” thôi chứ không phải là “tràn lan miên man” nhá!) hờ hờ.nói chung bản thân ta thấy hài lòng hơn so với chap trước ^^

  3. Chào au!!!! Mình là rds mới, không pít tuổi of au nên gọi tên nhe. Thật sự thì eun đã đọc khá nhiều fic kyumin rồi và cũng quyết định sẽ viết 1 fic, thật sự thì eun đã từng có ý tưởng giống như au vậy. Khi tình cờ đọc dk fic này eun rất bất ngờ nhưng thấy cách au diễn đạt thì thấy chỉ là giống về ý tưởng thôi. Eun đọc 1 chap of au khoảng 2 đến 3 lần, thật sự rất muốn góp ý nhưng vs eun 1 khi đã chém là chém hết mình, sợ au buồn nên thôi lun. Khi biết có bài bình luận về fic này, eun rất zui j cuối cùng cũng có cơ hội dk ns vs au. Không biết au sẽ cho các tình tiết sau thế nào nhưng khi đọc fic eun đã tự tưởng tượng về các bối cảnh tiếp theo of fic này rồi. Theo eun thấy, lúc đầu Min đã thích Kyu rồi cũng đã phần nào thổ lộ rồi nhưng Kyu thì lại wa ích kỷ, dù có ghét việc kết hôn nhưng lần đầu gặp chính Kyu cũng biết Min là 1 cậu bé đơn thuần ngây thơ mà. Theo eun *Min đã chịu khổ và dằn dặt đủ rồi, không nắm dk thì nên buông tay thì tốt hơn. Min nên rời bỏ tình cảm đối vs Kyu lúc này vì Kyu không xứng đáng vs tình yêu of Min. Dù biết Kyumin sẽ đến vs nhau nhưng không fai là bây giờ vì Min đã có 1 nỗi đau wa lớn mà Kyu ác độc mang đến. Tình yêu sẽ trở lại vs Min khi Kyu thay đổi vẫn tốt hơn. Hae đã xuất hiện, vừa lúc Min chấp nhận buông tay để sống zui zẻ và chấp nhận cho Kyu cùng vs con khốn seohyun đó vì thiết nghĩ Min hoàn toàn không thể hận Kyu, chỉ nên xem Kyu là 1 ng đáng thương cũng chỉ vì không muốn kết hôn ép buộc thôi. Hae nên bên cạnh Min cho Min sự ấm áp đó cũng là cách để Min tốt hơn và cũng là cầu nối cho Hae và Hyuk. Min không hoàn toàn thích Hae mà chỉ là cần chút hơi ấm từ Haehyuk thôi. Còn Kyu đó cũng là cách duy nhất Kyu cảm nhận dk cảm giác ng mình yêu hk wan tâm đến mình khi Min hk còn yêu Kyu và cũng là cách duy nhất để Kyu nhận ra mình cần Min và không muốn Min thuộc về ai khác. Min cho dù hoàn toàn không còn yêu Kyu nhưng dù sao cũng là đã từng yêu nên chỉ cần thời gian để Kyu xoa dịu những j mình gây ra thì mọi thứ sẽ về lại như ban đầu Kyu vs min và Hae vs hyuk*
    P/s: đoạn * * chỉ là những j eun tưởng tượng thôi không có ý j đâu nha. Khuya rồi eun còn nhiều điều muốn ns vs au nữa vì eun thật sự thích bộ này nhưng apa eun chửi rồi :(( au nhớ rep cho eun nhe. Mai có bài kt mà nhờ chap này thấy Min lạnh lùng vs Kyu thật là thích wa, mai sẽ làm thật tốt. Cám ơn au nhiều lắm

    • – hihi. mình sn 90 cho nên bạn thấy tiện thì gọi ntn cũng được ^^
      – Rất vui khi biết bạn cũng có chung ý tưởng và muốn chia sẻ với mình ^^. Bản thân mình cũng nghĩ ra rất nhiều bối cảnh cũng như diễn biến tiếp theo cho câu chuyện nhưng lại hay bị lạc đường lắm. Ban đầu khi bắt đầu viết thì mình chỉ cảm thấy câu chuyện này giống như 1 cái cây to, hoa lá xum xuê thôi…nhưng đến khi viết thì lại xuất hiện thêm rất là nhiều những cái cành nhỏ, cho nên phải thêm thắt hoa lá cho nó sao cho tất cả cùng tạo nên 1 cái cây rợp bóng mát . Cuối cùng lại là chẳng biết sắp xếp thứ tự cũng như nối tiếp câu chuyện ra sao cho hợp lý nữa, bởi zị đâm ra hơi bị lo lắng :))))) Đọc com của bạn quả thực rất thú vị nha nhưng mình lại vẫn muốn Min tiếp tục ở bên cạnh Kyu cơ….còn để làm gì thì có lẽ là mình nên viết ra thì khi đọc fic bạn sẽ biết sau nha ^^.
      – Cám ơn Eun vì đã thíc cái fic này nha…thiệt tình là khi viết mình chỉ sợ bị ném đá rồi không có ai đọc thôi , nhưng khi biết có người vẫn theo dõi fic thì cảm thấy vui lắm…..vậy mà bạn còn nói là thích thì mình thực sự là vui đến sung sướng luôn mất rồi ^^. Hy vọng sau này sẽ còn được nói chuyện nhiều nhiều với bạn nữa ha ^^. Cuối cùng là chúc bạn thi tốt nha😡

  4. :((((( kho than Min cua e qua.hjc hjc.huhuhu. mac du thick nguoc kinh khung nhung h e muon ly dị cho Min do kho. Kyu qua mau thuan giua li tri va traj tim.nhug e ghet caj cach Kyu lam voi Min.ghet seohyun.e thay thuc te ng ta co bo^` thj cug k mag han ve nha song nhu Kyu dau.vo ly qua.lam vk nhu Min sao chju dc.k ly dj cung bo dj luon rui y.s oi,fjghting. e luon co vu s
    p/s s oi, dung nghj tet ma.:((

    • – Cái này theo ss nghĩ thì là tra tấn tinh thần đó em :”> Kyu trong này là 1 tên ngu ngốc rồi ( chỉ có trong fic mình mới có quyền chửi hắn như zậy thôi ) cho nên em cứ rủa xả cho thỏa thích đi…….mọi chuyện cũng vẫn còn chư kết thúc mà cho nên em tiếp tục ủng hộ ss nha ^^…cổ vũ để ss có hứng thú mà nghĩ ra nhiều chuyện biến thái hơn đi =))

      • – còn cái vụ nghỉ tết là vì ss nghĩ cảm xúc của ss dành cho cái fic nó bị loãng r cho nên k viết liên tục đc, có lẽ là nên dừng 1 tg để tìm lại😀 , cho nên ss vẫn đang suy nghĩ xem có nên nghỉ tết không ? không biết r có tìm đc không nữa :-ss

  5. P noj sao nhj. Mjh cu nghj chap nay se co ya co. Aj ngo laj gap toan chuyen bun nhu vay. Ma b co thay djen bjen tam ly co ve hoj nhanh khong. Neu mjh k nham thj khj mo dau b co noj la fjc nay kyu se lam mjn rat dau kho nhug neu djen bjen nhanh the nay thj mjh nghj kyu cug chag hanh ha mjn dc nhju lem. Co le mjh doc nhju fjc theo xu huog bao luc nhju ruj nen mjh thay kyu hanh ha mjn vay van con nhe chan(dug nem da) chua j ma kyu da thay co loj the nay thj k gjog ban chat con soj teo nao. Nhug du sao mjh van se ung ho fjc nay. 5ting

    • – Cám ơn bạn đã theo dõi fic😡
      – Còn về phần diễn biến tâm lý n.v, mình cũng không biết sao nữa….đang bị lấn cấn cái phần đó ý😦 Còn cái khoản mà hành hạ thì nói thật là mình k nghĩ ra đc là Kyu sẽ hành hạ Min ra sao cả :-ss chỉ để Kyu hành hạ về tinh thần như thế này thôi :-ss Bạn có ý tưởng gì không thì share cho mình nghe đi ^^!

  6. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s