Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 11


SungMin sáng nay lại là người thức dậy trước. Mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của KyuHyun đang ngủ đập vào mắt mình. Anh đang nằm kia, gương mặt đẹp dịu dàng mà ôn nhu đối diện với gương mặt cậu.  Chỉ khi KyuHyun ngủ, mới có thể thấy được gương mặt này của anh.

Không phải là ngủ ở bên phòng của SeoHyun sao, sao bây giờ lại nằm trên giường cậu ? SungMin nằm im bất động, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt anh, chăm chú nhìn thẳng vào anh, trong lòng lại không ngừng tự  nói vói chính mình “KyuHyun, anh là tên xấu xa, đáng ghét…….Nếu đã không thể chạy trốn vậy thì em sẽ cùng anh diễn cho tốt vở kịch này.”

KyuHyun trong giấc ngủ như  cảm nhận được 1 ánh mắt nhìn mình chăm chú thì  có chút ngứa ngáy, khó chịu mà mở mắt ra ,lại thấy SungMin 2 mắt mở to đang nhìn mình.

– Chào buổi sáng, anh ngủ có ngon không ? – SungMin giọng nói trong trẻo mà vang lên bên tai anh.

– Uhm, chào buổi sáng…..SungMin – KyuHyun mỉm cười mà đáp lại lời cậu, 2 mắt có chút ngạc nhiên mà mở hơi to.

– Hôm nay anh có đến công ty không, em muốn đến chào ba mẹ Jo 1 tiếng – SungMin cũng mỉm cười mà hỏi lại anh.

– Được , vậy hôm nay khi đi làm về anh sẽ đưa em đi – KyuHyun trong ánh mắt lóe lên tia vui mừng khi thấy SungMin chủ động nói chuyện với mình nên rất nhanh chóng mà đáp ứng cậu.

Kết thúc câu chuyện, cả 2 nhanh chóng rời khỏi giường để chuẩn bị bắt đầu cho 1 ngày mới đầy những bất ngờ….

Khi gặp phải khó khăn, nếu không thể trốn chạy thì cứ thẳng thắn mà đối diện…. Mạnh mẽ mà nở nụ cười, như vậy mọi khó khăn , đau đớn sẽ nhanh chóng mà qua đi !  

 

SungMin cả buổi sáng chỉ quẩn quanh trong phòng…không muốn bước ra ngoài. Sở dĩ như vậy là vì cậu không muốn phải đối mặt với SeoHyun, không muốn chuốc thêm rắc rối vào người. Nhưng hình như  mọi chuyện vẫn thường không chiều theo ý muốn của cậu……rắc rối lại tự  nhiên mà tìm đến.

“Rầm” 1 tiếng, cánh cửa phòng SungMin bật mở….SeoHyun từ  bên ngoài uyển chuyển mà bước vào trong phòng, giọng nói nhão nhẹt đồng thời  vang lên.

– Anh SungMin, đang làm gì vậy ? Sao cứ ở trong phòng suốt thế, là không muốn nhìn mặt em sao ?

– Cô cho như thế nào thì là như thế đó đi ! – SungMin ánh mắt ngạc nhiên nhìn SeoHyun 1 cái , rồi sau đó nhanh chóng mang theo tia dò xét mà nhìn cô – Nhưng…hình như  có người không biết phép lịch sự  là gì hết, chưa được chủ nhân cho phép đã tự tiện mà xông vào phòng người khác rồi.

– À, căn phòng này hiện tại là của anh , nhưng mà sớm muộn gì thì chủ nhân của nó cũng sẽ đổi thành SeoHyun và KyuHyun thôi, vậy cho nên anh ngoan ngoãn chuyển qua phòng khác ở đi – SeoHyun lại tiếp tục dùng giọng nói khiến SungMin nổi da gà mà nói chuyện với cậu.

– Nếu muốn thì cô cứ  hỏi ý KyuHyun của cô đi , tôi không có quyền quyết định. – SungMin lạnh nhạt mà trả lời lại.

– Vậy là anh không muốn chuyển phòng đúng không….. ? – SeoHyun gương mặt bắt đầu trở nên cau có mà nhìn SungMin.

SungMin không nói gì , làm lơ  SeoHyun cùng câu nói của cô mà quay người hướng ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Cậu không muốn phải tiếp tục đối đáp với cô ta nữa, thật là phiền phức đi.

Nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt hơn, những hạt bụi nhỏ li ti cũng đang tung tăng bay lượn trong tia nắng đang chiếu xuyên qua cửa sổ mà rơi vào trong phòng. SungMin gương mặt mang theo biểu tình có chút vui mà chăm chú nhìn ra bên ngoài….dường như  chỉ có như  vậy cậu mới cảm thấy tâm hồn mình được tự  do.

.

.

Đến chiều , khi SungMin đã đang yên vị ngồi trong xe thì lại thấy KyuHyun đang bị  SeoHyun giữ lại, 2 người bọn họ liên tục  nhỏ to điều gì đó , sau đó SeoHyun 1 mực nắm lấy cánh tay KyuHyun, nũng nịu đòi đi theo anh. KyuHyun đứng ngoài nhìn vào SungMin đang ngồi trong xe, ánh mắt như  muốn thăm dò phản ứng của cậu, lại nhận được biểu hiện đôi mắt to tròn đang long lanh nhìn mình của cậu, trên gương mặt lại mang theo chút chờ  mong thì liền dứt khoát mà từ  chối SeoHyun, không chiều ý cho cô được đi theo.

Khi KyuHyun ngồi lên xe cũng là lúc SungMin nhìn ra SeoHyun đang đứng giậm giậm chân tại chỗ kia mà trong mắt quét qua vài tia hài lòng, cái lưỡi nhỏ xinh cũng vì vậy mà đưa ra như  muốn chế giễu sự bất lực của  SeoHyun. Hành động này lại vô tình bị KyuHyun nhìn thấy. Anh cũng chỉ  là cười thầm trong lòng vì sự tre con của SungMin nhưng cũng không nói gì thêm.

Suốt trên đường đi, KyuHyun liên tục đánh mắt nhìn qua SungMin , chỉ thấy cậu vẫn 1 mực giữ  im lặng không nói năng gì, ánh mắt luôn mang theo tia tò mò mà nhìn sang 2 bên đường. Đột nhiên khi xe dừng lại trước đèn đỏ ở 1 ngã tư , SungMin lại bất ngờ mà lên tiếng.

– Sáng nay…..SeoHyun tìm gặp em. Cô ấy nói muốn đổi phòng – SungMin ánh mắt vẫn nhìn sang bên kia đường, trên môi lại mấp máy vài câu nói với KyuHyun.

– Và em đồng ý ? – KyuHyun tò mò hỏi ngược lại.

– Em đề nghị cô ấy nên hỏi qua ý kiến của anh , em không có quyền quyết định….nhưng , em cũng muốn được ở 1 mình. Có khi nào , anh……- SungMin dè dặt mà đề nghị.

– Nếu như  ba mẹ đến và thấy chúng ta mỗi người ở 1 phòng ,em thấy sao ? – KyuHyun cứng nhắc mà trả lời cậu.

– Chuyện này…….em….. – SungMin ấp úng nói không thành lời , ánh mắt lại mở to mà quay sang nhìn KyuHyun.

– Được rồi ,không nói chuyện này nữa. Sắp đến nơi rồi, em ngồi cho vững đi.

.

.

Khi cả 2 tới nơi , mặc dù không hề báo trước nhưng lại được ba mẹ Kyuhyun đón tiếp rất nhiệt tình, dường như  người lớn bọn họ lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng mà chờ 2 người SungMin và KyuHyun ghé qua.

– SungMin , mẹ nhớ con quá đi mất. Đi chơi có vui không ? KyuHyun có bắt nạt con không , nói cho mẹ nghe đi – Mẹ Jo nhìn thấy SungMin, liền rất vui vẻ mà ôm chầm lấy cậu, không ngừng lo lắng hỏi han , mặc cho KyuHyun đứng như trời trồng ngay bên cạnh.

SungMin ở trong  hoàn cảnh này cũng rất vui vẻ mà ôm lấy mẹ Jo. Ba mẹ Jo thực sự  rất tốt với cậu, cho nên đối với tình cảm này, SungMin trong lòng không hề có lấy 1 tia cảm giác khó chịu.

Chào qua ba của Jo KyuHyun 1 lượt rồi lại nhìn sang mẹ anh đang ôm chặt lấy mình trong lòng, SungMin gương mặt vui vẻ mà nói với bà.

– Mẹ ơi , con không thở được.

– A, xin lỗi , mẹ quên mất, con ngồi đi , ngồi xuống đây…..- Mẹ Jo rất nhiệt tình mà bắt chuyện với SungMin.

– Cám ơn mẹ . Ba mẹ ở nhà có khỏe không, con đi chơi…..vui lắm – Ngẩn người suy nghĩ 1 lúc, SungMin sau đó có chút ậm ờ mà trả lời qua loa –  Được ngắm cả mặt trời mọc trên biển nữa, rất đẹp. – SungMin nở nụ cười vui vẻ, hiếu thuận mà trả lời bà.

– Vậy sao , KyuHyun cũng lãng mạn quá nha – Vừa nói vừa nhìn qua KyuHyun mà nháy mắt với con trai mình 1 cái rồi sau đó lại nhìn SungMin mà tủm tỉm cười.

Đối với cậu nói này của SungMin cùng với hành động của cậu, 2 hàng lông mày của KyuHyun khẽ nheo lại. Cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu, muốn ngay lập tức đem  SungMin đổi diện với chính mình mà thăm dò ẩn ý của cậu trong câu nói này. Nhưng sau đó cũng vẫn thu lại biểu tình mà lên tiếng nói chuyện.

– Mẹ , sao mẹ không cho con ngồi. Nãy giờ chỉ toàn nói chuyện với SungMin thôi , con không phải con trai mẹ sao – KyuHyun đứng 1 bên  gương mặt cũng rất hài lòng khi nhìn thấy cảnh này nhưng cũng phát ghen tỵ mà nói với mẹ mình.

– Nhà  này cũng từng là của con mà, còn phải đợi mẹ mời sao. Con đừng có mà ở đó ghen ty. Mẹ bây giờ chỉ thương SungMin thôi – Mẹ Jo nói xong liền quay qua nhìn SungMin , 2 tay không yên phận lại giơ lên nhéo nhéo lấy đôi má phúng phính của SungMin mà ra vẻ yêu chiều.

SungMin bị đau lại rất nhanh mà 2 vành mắt liền đỏ hoe nhưng vẫn rất vui vẻ mà nở nụ cười.

– Bà xem, làm thằng bé đau rồi kìa. 2 đứa qua đây giờ này chắc cũng chưa ăn uống gì phải không , bà mau đi bảo dì Park  dọn bữa tối đi – ba Jo nãy giờ chỉ ngồi 1 bên cười hiền hòa nhìn 2 mẹ con SungMin chơi đùa với nhau , bây giờ mới chịu lên tiếng.

SungMin ánh mắt cảm kích quay qua nhìn ông, thật cảm động đến phát khóc. 2 má của cậu sắp bị mẹ Jo nựng đến xẹp lép mất rồi.

Mẹ Jo nghe vậy cũng như  người tỉnh ngủ mà nhanh chóng đứng phắt dậy.

– Đúng rồi, 2 đứa chưa ăn uống gì hết phải không ? Hôm nay phải ăn cơm với ba mẹ 1 bữa. Để mẹ đi chuẩn bị những món mà  KyuHyun thích mới được – 2 tay vỗ vào nhau đánh “bốp” 1 tiếng , sau đó lại nhẹ nhàng mà nói với SungMin – SungMin , con muốn ăn gì, để mẹ làm cho con, ta lâu lắm rồi lại mới được nhìn thấy con đó, hôm nay phải ăn cơm với mẹ 1 bữa cho thật ngon biết không ? , không được ngại đâu đấy.

– Dạ. – SungMin mỉm cười sau đó mà lễ phép trả lời bà – KyuHyun ăn gì thì con sẽ ăn cái đó, mẹ đừng lo , con sẽ ăn hết mình cho mẹ xem – 2 tay xoa xoa cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, SungMin vui vẻ mà nói với mẹ Jo.

Nhận được câu trả lời của SungMin , bà Jo vui vẻ mà đi vào bếp, tỉ mỉ mà chuẩn bị cho bữa ăn gia đình ấm cúng.

SungMin ngồi 1 bên nhìn KyuHyun và ba Jo ngồi đối diện , ánh mắt lại vô tình mà chạm phải ánh mắt anh. Nhìn thấy biểu tình dịu dàng trong đó thì trong lòng lại có chút xốn xang ,dao động…..Không kiềm được tay chân trở nên luống cuống liền đứng dậy mà xin phép ba Jo ,sau đó chạy nhanh vào trong bếp mà trốn tránh ánh mắt anh.

Lúc này bên ngoài chỉ còn lại 2 ba con. KyuHyun 1 bên trầm ngâm không nói gì….ánh mắt lại chiếu theo thân ảnh SungMin đang luống cuống mà chạy vào trong bếp, trong lòng lại có chút vui vẻ.

Nhìn thấy biểu tình trong mắt anh , ba Jo cũng rất nhanh liền chớp lấy cơ hội mà lên tiếng.

– SungMin rất đáng yêu phải không ?

Không trả lời,  anh thu lại ánh mắt đang nhìn SungMin mà chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

– Haha, con không cần nói ta cũng có thể biết đươc câu trả lời. Ta và mẹ con cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chúng ta chỉ  sợ….con vẫn sẽ cứng đầu không chấp nhận . Mà với tính cách của con rồi  sẽ làm tổn thương SungMin, thằng bé thật sự  rất vô tư…… – vừa nói ba Jo cũng chuyển ánh mắt nhìn qua SungMin đang loay hoay trong bếp – nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi. Hôm nay ta thấy rất vui , con nhất định phải uống với ta 1 ly, được chứ ? – Ba Jo vui vẻ mà nói chuyện với KyuHyun. Tâm tình ông hôm nay rất tốt , nhìn 1 nhà 4 người quây quần bên nhau thì trong tim lại không tránh khỏi vui vẻ mà cười vang thành tiếng.

KyuHyun vẫn là không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp thu lời của ba mình, ánh mắt vẫn chiếu lên cuốn tạp chí đặt trên bàn. Trong lòng lại từng trận sóng lớn nổi lên. Điều ba anh lo sợ  cũng đã xảy ra rồi, mà bản thân anh khi nghe được câu nói của ba mình thì lại không tránh được nổi lên tự  ái.

Anh đã lớn như  bây giờ, cũng đã là tổng giám đốc 1 công ty lớn, mặc dù quyền lớn nhất trong công ty vẫn do ba anh làm chủ tịch, nhưng không lẽ anh lại không đủ khả năng để khiến bản thân mình hạnh phúc sao ? Tại sao lại cứ muốn áp đặt cuộc sống của anh như  1 đứa trẻ như  vậy chứ ?

– A…….- kêu lên 1 tiếng sau đó lại là tiếng đồ vật rơi xuống nền nhà ,  SungMin ở trong bếp không biết vì sao lại la lên 1 tiếng. KyuHyun nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều mà  nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong bếp.

Khi chạy vào đến nơi chỉ thấy mẹ Jo 1 bên đang nắm lấy tay SungMin mà lo lắng không ngừng hỏi han, lại thấy trên nền đất có 1 con dao đang nằm ngay dưới chân chỗ SungMin đang đứng.

– Có đau không ? Con không cần làm gì hết, chỉ cần ở trên nhà đợi là được rồi, sao lại vào bếp làm gì chứ – Mẹ Jo nhìn ngón tay đang chảy máu của SungMin lo lắng, lại không dám lớn tiếng  mà trách mắng cậu.

KyuHyun từng bước mà bước đến bên cạnh cậu, ánh mắt dán lên khuôn mặt SungMin mà lo lắng nhìn cậu. Sau đó nhẹ giọng mà nói với mẹ mình.

– Bông băng ở đâu , mẹ giúp con đi lấy được không ?

– Uh, để mẹ đi lấy, con đừng để cho SungMin đụng vào cái gì nữa, đưa thằng bé lên trên nhà đi – Mẹ Jo trước khi rời đi còn để lại 1 câu cho KyuHyun, cẩn thận dặn dò anh, sau đó rất nhanh đã ra khỏi nhà bếp.

– Có đau không ? – KyuHyun cầm lấy bàn tay đang chảy máu của SungMin mà dịu dàng hỏi cậu.

– Chỉ 1 chút thôi… – Lắc lắc đầu , ánh mắt trong veo như  nước không chứa đựng bất kì  sự  toan tình gì của cậu lại ngẩng lên nhìn anh, khuôn miệng xinh xắn lại chậm rãi mà phát ra mấy tiếng.

KyuHyun nhìn 2 cánh môi anh đào của cậu khẽ mấp máy mà hơi thở có chút không thông, trong lòng lại có chút xót xa liền nhanh chóng mà ngậm lấy ngón tay cậu.

SungMin đối với hành động ôn nhu này của KyuHyun lại không chút chống cự, tùy tiện để anh ngậm lấy ngón tay mình. 2 mắt lại chăm chú mà nhìn theo hành động của anh, tâm tư  lúc này lại 1 trận run rẩy mà cảm nhận khuôn miệng nóng ấm của anh.

– Mẹ tìm thấy bông băng rồi đây, nhanh lên , mau băng lại vết thương cho SungMin đi. – Đúng lúc mẹ Jo chạy vào, nhìn thấy 1 cảnh này thì trong lòng không khỏi mừng thầm mà lên tiếng.

Ba Jo ở bên ngoài cũng đã vào đến nhà bếp lúc nào không hay, chỉ đứng bên cạnh mà quan sát KyuHyun cùng SungMin.

KyuHyun nhanh chóng nhận lấy hộp cứu thương, cẩn thận mà sát trùng vết thương cho cậu.

– KyuHyun……. – SungMin khẽ rụt tay lại, vành mắt dần nóng lên  mà nhìn vào KyuHyun như muốn làm nũng…lúc này cậu thật sự lại muốn nhìn thấy KyuHyun lo lắng cho mình.

– Được rồi, sẽ không đau nữa – KyuHyun dịu dàng mà nói với cậu , sau đó lại nắm lấy tay SungMin , cẩn thận mà băng bó cho cậu.

SungMin lúc này cũng thôi không làm loạn nữa, đứng im 1 chỗ mà nhìn anh chăm chú băng bó cho mình. Trong lòng không tránh khỏi nổi lên cảm giác ngọt ngào, nhưng rất nhanh lại bị hình ảnh KyuHyun thô bạo của ngày hôm qua khuất lấp mất.

Sau khi băng bó xong xuôi , mẹ Jo ngay lập tức đuổi cả 2  ra khỏi bếp, không cho SungMin ở lại tiếp tục gây náo loạn nữa.

SungMin 2 mà thoáng chút ửng hồng nhìn mẹ Jo với ánh mắt như  biết lỗi , nấn ná không muốn rời đi. Thấy vậy KyuHyun cũng chỉ nhìn cậu ,chiều chuộng cười 1 cái rồi nắm tay kéo SungMin ra khỏi bếp.

.

.

Bữa ăn gia đình diễn ra rất vui vẻ, mẹ Jo không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của SungMin…nhiều đến nỗi cậu không cần tự  gắp lấy  thức ăn cho chính mình. SungMin cũng rất nghe lời mà ăn hết, 2 má liên tục phồng lên cùng cái miệng nhỏ chúm chím nhìn đến phát yêu.  Ba mẹ Jo vui vẻ mà quan sát cậu ăn rất ngon miệng, bỏ mặc KyuHyun ngồi 1 bên với bát cơm trắng tinh đang chờ  đợi. Rốt cuộc không được ai quan tâm cũng vẫn là phải tự  mình chăm sóc cho mình.

– Cái này tốt lắm đó, SungMin con ăn nhiều 1 chút. – Mẹ Jo trên tay cầm lấy bát canh đưa cho SungMin mà nói.

SungMin ngoan ngoãn “dạ” 1 tiếng, cầm lấy bát canh mà uống 1 cách ngon lành. Sau đó lại nhìn sang mẹ Jo cười thật tươi.

 

– Uhm….ăn canh mẹ nấu thật là ngon nha – SungMin sau khi uống canh xong vui vẻ mà nói.

– Cnh này rất tốt , giúp bổ thận tráng dương đó. Trong này phải dùng đến cả “ngọc dương” mà hầm thật lâu mới được đó.  Mẹ muốn 2 đứa nhanh chóng có cháu nội cho mẹ nên mẹ nấu nhiều lắm, còn cả 1 nồi to ở trong bếp, để mẹ đi lấy thêm cho con nha.

Nghe tới đây SungMin chỉ còn biết 2 mắt mở to, trong bụng không ngừng cuộn lên từng trận buồn nôn, nhanh chóng đưa tay lên ôm chặt miệng  mà chạy nhanh vào trong toilet.

Mẹ Jo thấy vậy chỉ còn biết ngạc nhiên mà nhìn qua KyuHyun cùng ba Jo 1 lượt khó hiểu. Sau đó lại nhìn KyuHyun mà tiếp tục nói.

– Con cũng có phần đấy, nhanh uống hết đi.

– Mẹ ơi , con trai mẹ cao lớn như vậy mà mẹ còn lo lắng sợ không có cháu bế sao ? Cái này con nghĩ nên để ba uống thì tốt hơn đó, sẽ có người còn vui hơn con nữa đấy – KyuHyun để lại 1 câu đầy hàm ý sau đó cũng liền rời khỏi bàn ăn mà đi vào xem xét  SungMin.

Trên bàn ăn chỉ còn lại Ba Mẹ Jo đang nhìn nhau chằm chằm. Ba Jo chỉ biết e hèm 1 tiếng rồi nâng chén canh lên uống, mẹ Jo lúc này 2 mà cũng chỉ còn biết ửng hồng mà ngồi im 1 chỗ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Chào tạm biệt 2 người lớn, SungMin cùng KyuHyun quay trở  về nhà.

SungMin tâm tình cũng nhờ bữa ăn gia đình mà trở nên rất vui vẻ, suốt trên đường về không ngừng cười tủm tỉm trên môi. KyuHyun theo đó nhìn cậu mà cũng cảm thấy vui vẻ không ít.

Cả 2 dường như  đã quên đi nút thắt trong cuộc sống của chính mình….Niềm vui này rốt cuộc rồi sẽ kéo dài được trong bao lâu  ? 

Về đến nhà, SungMin vui vẻ mà lạch bạch chạy lên phòng muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. KyuHyun chỉ nhìn theo bóng dáng vui vẻ ấy rồi cũng chmj rãi mà bước theo.

Kể  từ  ngày hôm đó, KyuHyun cũng không ngủ ở phòng của SeoHyun nữa mà quay trở lại phòng của mình cùng sungMin.

Được 1 lúc, SeoHyun không biết từ  đâu lại nhảy xổ vào trong phòng mà la lớn.

– KyuHyun…..em muốn ở phòng này. Anh nhất định phải đổi phòng cho em – SeoHyun kéo dài giọng nói, quyến rũ bước đến bên KyuHyun  ngồi vào trong lòng anh mà nói.

– Tại sao ? – KyuHyun chỉ lạnh lùng mà vang lên 2 tiếng .

– Phòng này là phòng của anh , anh cũng ngủ ở trong này, cho nên em mới muốn cũng ở trong này. – SeoHyun nũng nịu mà nói trong lòng anh.

– Những phòng khác em đều có thể tùy ý sử dụng , nhưng phòng này thì không được – KyuHyun kiên định mà nói từng chữ  làm SeoHyun ở trong lòng cũng không dám phản kháng.

SungMin trong phòng tắm bước ra nhìn thấy 1 cảnh này cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn 2 người bọn họ. Rất nhanh liền thấy KyuHyun đẩy SeoHyun đang ở trong lòng mình ra mà kêu cô về phòng.

Cửa phòng đóng lại , giờ chỉ còn 2 người ở trong căn phòng này, không khí bỗng trở nên có chút ngột ngạt, SungMin 2 hàng mi cụp xuống không lên tiếng vẫn đứng im tại chỗ.

KyuHyun từng bước lại gần , đối diện nhìn xuống đỉnh đầu của SungMin. Trong lòng lúc này lại không tránh khỏi có cảm giác muốn ôm cậu vào lòng.

– Sao anh không đồng ý ? – SungMin vẫn cúi nhìn xuống 2 chân mình, giọng nói như  giận hờn mà vang lên.

– Anh đã nói rồi , không phải sao ? – KyuHyun cũng nhanh chóng mà hỏi lại thay cho câu trả lời. Ánh mắt vẫn chăm chú mà chiếu lên đỉnh đầu cậu.

– Vậy là chỉ vì sợ ba mẹ anh biết được cuộc hôn nhân của chúng ta không được tốt cho nên mới xếp đặt như vậy đúng không ? – SungMin lúc này mới ngước mắt lên nhìn KyuHyun mà đối diện với câu trả lời của anh. Trong lòng lại lóe lên 1 tia hy vọng mong muốn KyuHyun sẽ trả lời là “không phải”.

– Cũng không hẳn là như vậy….cũng có 1 chút liên quan tới em. – Tay phải nắm lại thành nắm đưa lên che miệng , vừa nói lại như  đang ho mà trả lời.

SungMin đối với câu trả lời này, không những không giận mà trong lòng lại thấp thoáng cảm giác ngọt ngào. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự  là không thể không cảm thấy.

Gương mặt thoáng qua 1 nụ cười thỏa mãn, SungMin nhanh chóng chạy lên giường, kéo chăn phủ kín đầu mà nằm xuống. Mặc kệ KyuHyun vẫn còn đứng tại chỗ.

KyuHyun không quay lại nhìn, 1 đường thẳng liền đi vào trong phòng tắm…..tắm rửa thay quần áo ngủ, sau đó liền thả người nằm xuống trên giường, bên cạnh đống chăn to sụ  đang nằm im bất động.

Quay người nhìn sang, không thấy có bất kì động tĩnh nào, KyuHyun đưa tay ôm lấy “đống chăn” bông to sụ kia mà ôm chặt lấy.

SungMin ở trong chăn bị ôm bất ngờ mà la lên 1 tiếng. Nhưng vẫn kiên quyết không chịu ló đầu ra khỏi chăn. Khóe miệng bất giác mà kéo ra thành 1 nụ cười hoàn hảo.

KyuHyun cũng bị tiếng la của SungMin làm cho hoảng hốt, nhanh chóng mà kéo lớp chăn ra khỏi người cậu , thì lại thấy SungMin vẫn đang cười 1 cách ngây ngốc thì mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái.

– Sao còn chưa ngủ ? – KyuHyun ân cần mà lên tiếng hỏi.

SungMin chỉ nhẹ lắc đầu mà không trả lời, trên mặt vẫn là biểu hiện rất thoải mái.

– Ngủ sớm đi , hôm nay đã mệt rồi. – KyuHyun giọng nói trầm ấm mà vang lên như đang dỗ dành cậu.

– Uhm – SungMin lúc này mới gật gật đầu một cái rồi sau đó nhanh chóng mà nhắm mắt lại, để mặc KyuHyun vẫn đang ôm chặt cậu ở trong lòng.

Đợi cho đến khi SungMin đã chìm vào giấc ngủ, KyuHyun bước xuống giường tắt đi ánh đèn đang chiếu sáng trong phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp. Sau đó lại nhẹ nhàng nằm lên trên giường, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt cậu, vòng tay lại theo mỗi biến đổi trong ánh mắt mà ngày lại càng ôm chặt hơn.

SungMin ah, anh xin lỗi…..! Những ngày này , hãy sống thật vui vẻ nhé. Sau này sẽ để em lại phải chịu uất ức rồi ! 

Không biết mỗi ngày sau này sẽ trôi qua như  thế nào,  cho dù bất kể sau này có ra sao thì ngay  tại thời điểm này, bản thân anh biết anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác được ôm SungMin trong vòng tay,tham lam hít lấy mùi thơm trên má cậu. Cảm giác thỏa mãn khi không bị cậu xua đuổi và  ánh mắt cậu nhìn anh như  dành cho 1 tên vô lại……ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu…. SungMin ngây thơ và đáng yêu hơn bất kì ai mà anh đã từng gặp. Cậu trong sáng đẹp tựa 1 thiên thần.

 

12 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 11

  1. ”SungMin ah, anh xin lỗi…..! Những ngày này , hãy sống thật vui vẻ nhé. Sau này sẽ để em lại phải chịu uất ức rồi ! ” Đọc sao mà chán quá ik mất. Cuối cùng là cha Chộ kia muốn j đây? Thế này hk dk, thế kia cũng hk dk. Lúc nắm, lúc thả anh cứ làm Min như con rối á. Min phải mạnh mẽ lên thôi, chẳng lẽ cứ để Kyu điều khiển thế. Kyu cũng chỉ dịu dàng chút thôi chứ cũng chẳng có chút j gọi là tốt cả. Lúc anh thích thì anh cười anh dịu dàng, lúc anh hk thích thì anh tổn thương Min z đó. Theo kinh nghiệm thì thường kẻ xấu xa lúc đầu, lúc sau sẽ đau khổ gấp trăm lần. Nếu Kyu đã ns z thì chắc những ngày tiếp theo Min sẽ rất đáng thương đây. Aaaaaaaaaaaa~ nghĩ tới là hk muốn đọc. Haizzzzzzzzzz à *suy nghĩ* mà hình như mình là Secrect mà sao mình ns xấu Kyu dữ z tar. Thôi kệ ai kiu thấy ghét
    P/s: ss ơi, e ms 96er à, ss = tuổi chị gái e lun á. Z eun gọi là ss nha🙂

  2. hay qua.e dang so s nghj tet luon tu chap 10 co.ung ho nhjet tinh.s dung nghj tet nha.ko tet k co j doc thj chan lam.mong fjc s tung ngay day

  3. Doc chap nay thay hp wa ah. Mac du maj sau co ra sao thj k chj kyu ma ca joyer cug cung tan huog khoanh khac hp yen bjh nay nhe

  4. phai noi sao day? doc xong chap nay minh cung thay roi lam. ko bit tinh cam of kyu ntn? luc thi nhu vay khi thi noi the kia. thuc su la minh ko hieu lam.chi la tam trang thoi au dung nghi j nha. mong chap moi of au nha
    p.s: mong la trong nhung ngay tet van doc dc chap moi of au.tai vi minh ko dc di dau het fai di lam nen rat la buon

    • – Hi, bạn đọc xong cảm thấy lấn cấn chỗ nào thì có thể pm cho mình mà, mình không có nghĩ gì đâu….mình rất vui nếu có người cùng chia sẻ cảm nhận về fic với mình :”>
      – Đi làm r a~ , vậy là bạn sn bao nhiu zị ? biết đâu lại lớn hơn mình nữa đó ^^.

  5. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s