Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 12


– Xin lỗi vì hôm qua đã không post fic nha ^^. Vì nhà mình có công chuyện cho nên không online được . Cho nên hôm nay mình đã cố gắng viết dài hơn  để đền bù rồi á ^^! Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi nha🙂
– Chap này mọi người đọc xem có chỗ nào cảm thấy không vừa ý hay vô lý thì com cho mình biết với nha. Ngồi gõ phím mà mắt cứ híp lại cho nên có lẽ đầu óc không được tỉnh táo cho lắm đâu hì hì !

~ Chap 12 ~ 

Những ngày tiếp theo , mọi chuyện diễn ra thật  sự  rất suôn sẻ, nếu như không muốn tính đến những cuộc nói chuyện gây khó dễ của SeoHyun. Còn lại, đối với SungMin và KyuHyun thì cả 2 đều cảm thấy rất vui vẻ. 

Mỗi tối,  KyuHyun đều dịu dàng ôm lấy SungMin vào trong lòng mà ngủ,  SungMin cũng không chút chống cự  mà để mặc cho anh ôm ấp mình. Còn bản thân thì hiển nhiên mà hưởng thụ vòng tay ấm áp của anh để ru mình vào giấc ngủ. SungMin những ngày này mà nói thì không khác gì trẻ con. Mỗi ngày đều vui vẻ mà tươi cười, dường như  những gì mà KyuHyun đã đối xử với cậu trước đây đều đã đươc SungMin quên đi hết.

Mỗi sáng trước khi KyuHyun đi làm , SungMin đều là nằm trên giường lăn qua lăn lại mà chào tạm biệt anh. Dù cho KyuHyun có kêu gọi , biểu tình cỡ nào thì cũng không chịu bước xuống giường.

Hôm nay,  SungMin chủ động dậy sớm, ngồi trên giường mà chờ  KyuHyun đang từ  trong phòng tắm bước ra, 2 chân buông thõng lại không ngừng lắc lư, dường như  tâm tình rất phấn khích.

KyuHyun ra đến nơi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy SungMin đang tỉnh táo ngồi trên giường mà nhìn mình. Phải chăng là sẽ có bão, anh trong lòng không ngừng lo lắng nhưng cũng vẫn vui vẻ mà cười lại 1 cái.  SungMin cũng nở nụ cười với anh , đứng dậy bước đến trước mặt mà nói ra 2 chữ  “tạm biệt” trước khi KyuHyun đến công ty sau đó nhanh chóng đi thẳng đến phòng tắm, nhưng cánh tay đã nhanh chóng bị  giữ lại , sau đó lại bị KyuHyun kéo về.  Vòng tay anh ôm trọn lấy vòng eo cậu, sau đó là quay người  SungMin lại , để khuôn mặt cậu đối diện với gương mặt anh.

2 mắt anh chăm chú mà nhìn cậu , trong mắt đem theo rất nhiều biểu tình mà  cậu không thể nào đoán ra được. SungMin tò mò nhìn anh, cái miệng  nhỏ xinh cũng thuận thế chu lên mà nói.

– Anh sao vậy , sao còn chưa chịu đi ? Không sợ bị trễ sao ? – chiếc mũi nhỏ nhắn cũng chun chun lên mà minh họa cho thái độ của SungMin

– Uhm, 1 chút nữa rồi đi cũng không muộn – KyuHyun 2 mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt SungMin, làm cậu cảm thấy có chút không tự  nhiên.

– Sao lại nhìn em như vậy ? không giống anh ngày thường chút nào hết – SungMin khẽ cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt anh, trên môi lại mấp máy vài câu thắc mắc, đôi  môi mềm mại thập phần thu hút kia cũng chậm rãi mà chuyển động.

Nhìn 2 cánh môi anh đào khẽ mấp máy của cậu, KyuHyun trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác yêu thương muốn chiều chuộng, rất nhanh đã cúi xuống mà phủ môi mình lên môi cậu.

SungMin ngạc nhiên 2 mắt xoe tròn phản ứng lại với hành động đột ngột này của KyuHyun. Nhưng khi nhìn thấy anh đôi mắt đang nhắm lại  mà mút mát đôi môi mình như đang hưởng thụ vật báu trên đời thì trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm động, sau đó cũng nhắm mắt lại mà để mặc nụ hôn của anh, chậm rãi mà đáp trả.

KyuHyun trong lòng lúc này rất phức tạp. SungMin của anh đáng yêu ngây thơ là thế…..vậy mà anh trước sau đều là chỉ muốn lợi dụng cậu. Rốt cuộc anh có nên tiếp tục hành động của mình hay không đây ?

Buông tha cho đôi môi mềm mại đã bị anh giày vò từ  nãy đến giờ  của cậu, KyuHyun ánh mắt mang theo thật nhiều yêu thương mà nhìn thẳng SungMin đang cố gắng lấy lại nhịp thở  của mình với bờ ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt. 1 tay đưa lên mà lau đi chút dịch vị  còn đọng lại trên khóe môi cậu….anh mỉm cười 1 cách dịu dàng mà nói với SungMin.

 – Anh phải đi rồi, em ở nhà ngoan nhé….đợi anh về , có biết không ?

– Hôm nay em cũng có hẹn rồi, không thèm ở nhà đợi anh nữa – SungMin 2 mắt sáng long lanh, mỉm cười tinh nghịch mà trả lời anh.

– Có hẹn sao ? Em dám bỏ anh đi hẹn hò  ? – KyuHyun 2 hàng lông mày chau lại , có chút lo lắng mà hỏi cậu. Trong đầu lại không ngừng hiện lên khuôn mặt của DongHae.

– Anh…..sao lại trưng ra bộ mặt đó chứ…..chỉ  là em ở nhà nhiều quá nên buồn. Hyukie mới hẹn em cùng về thăm ba mẹ sau đó là đi dạo 1 chút thôi , anh không cần lo lắng đâu. Em sẽ có mặt ở nhà trước khi anh về mà –  cậu nói rồi lại càng cười tươi hơn như  để  tăng thêm phần chắc chắn cho câu nói của mình.

– Vậy sao ? sao không cho anh biết, anh sẽ đưa em đi – KyuHyun lúc này gương mặt mới giãn ra 1 chút, lại tiếp tục cảm thấy áy náy mà nói tiếp.

– Không sao đâu, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết mà, em không muốn làm anh phải lo lắng phân tâm đâu. Anh chỉ cần hoàn thành tốt công việc rồi sau đó xuất hiện khỏe mạnh trước mặt em là được rồi. – SungMin lúc này đã ngừng cười , gương mặt mang theo vẻ nghiêm túc mà nói ra làm cho KyuHyun khi nghe được lời nói này trong lòng cũng chấn động không ít.

Mặc dù là anh làm tổn thương cậu, khiến cậu phải nếm trải qua đau đớn nhưng SunMin dường như  đã thật sự  quên hết…cậu bỏ qua tất cả ,lại còn quan tâm lo lắng cho anh….anh phải chăng quả thật là 1 tên ngu ngốc nếu như  cứ  tiếp tục kế hoạch này ?

Khẽ mỉm cười hài lòng , KyuHyun hôn nhẹ lên trán SungMin , sau đó từ  từ  mà buông tay ra quay người hướng về phía chiếc giường lớn, cầm lấy chiếc túi xách của mình rồi bước ra đến cửa. Quay đầu lại vẫn là nhìn thấy gương mặt mỉm cười vui vẻ với 2 mắt nhắm tịt lại của SungMin mà trong lòng cảm thấy le lói có chút hạnh phúc.

 Ngay lúc này….bản thân cũng đã tìm thấy câu trả lời. 

Anh muốn nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu, muốn được tự mình chăm sóc cậu !

Có lẽ đây sẽ là đáp án cuối cùng rồi chăng ?  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi về nhà cũ của cả 2, nơi mà cả 2 đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa…cũng chính là nơi mà ba mẹ Lee đang ở  để thăm hỏi Ba Mẹ Lee đồng thời cùng dùng bữa sáng với họ, sau đó SungMin và EunHyuk rất phấn khích mà liên tục đòi đi chơi. Tranh nhau đưa ra gương mặt đáng thương nhất của mình để năn nỉ ba mẹ Lee cho mình ra khỏi nhà.

Mỗi lần về thăm nhà là y như  rằng sẽ bị ba mẹ Lee  giữ  lại , khóa cửa không cho ra ngoài….tất cả cũng chỉ vì  “ba mẹ nhớ 2 đứa lắm, đừng đi chơi ở ngoài nữa, ở lại chơi với ba mẹ đi “.

Ba Lee cũng là chủ tịch của 1 công ty lớn, đối tác làm ăn của công W.R của KyuHyun. Oai phong là thế vậy mà mỗi khi đối diện với 2 đứa con của mình thì cũng chỉ là 1 người cha hết lòng yêu thương con mà thôi.

Bởi vì có ba Lee yêu thương chiều chuộng như vậy , cho nên cũng khó trách cả 2 lại lém lỉnh và đáng yêu như thế. Không cưỡng lại được với bộ mặt “cún con” của cả 2 , be Lee làm ra vẻ buồn bã rồi cũng đành khoát khoát tay mà trả lại tự do cho cả 2.

Vui mừng hôn đánh chụt lên má ba mẹ mình, SungMin cùng EunHyuk vui vẻ nắm tay nhau mà chạy như bay ra khỏi nhà, nếu không sợ rằng ba mẹ mình sẽ đổi ý mất.

.

.

SungMin cùng với EunHyuk ,2 người sánh vai bước đi bên nhau không ngừng vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Kể từ sau lần SungMin tặng khỉ Hyukie cho cậu thì cũng đã hơn 2 tuần không gặp nhau rồi, thật nhớ nhau muốn chết đi.

– Minnie, lâu ngày không gặp , hình như  là  béo lên có phải không. Nhìn nè….2 cái má phúng phính hơn rất nhiều rồi đó – Vừa nói , EunHyuk vừa đưa tay nắm lấy 2 bên má của SungMin , dùng sức mà kéo căng ra làm cho khuôn mặt xinh xắn của cậu cũng vì vậy mà biến dạng không ít.

– Au….au óa….yukie, uông aaaaaaa !!!!!  – SungMin đau đến nỗi 2  khóe mắt cũng đã lấn cấn hình thành nên 2 giọt nước trong suốt.

Hyukie nghe SungMin lắp bắp nói ngọng mà tâm tình trở nên vui vẻ bất thường. Buông tha cho 2 cái má đã bị nhéo đến đỏ ửng , EunHyuk vui vẻ 1 tay ôm bụng mà cười ngặt ngẽo ,1 tay lại chỉ sang SungMin mà không nói lời nào, cứ thế mà cười không dứt.

– Haha…hahahaha….

– Còn cười nữa….hại người ta đau muốn chết…! Hyukie , cậu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết hic hic.  – SungMin 2 tay xoa xoa 2 bên má đang đau rát của mình, miệng lại không ngừng vang lên những lời trách yêu cậu bạn thân.

– Minnie…có chồng như cậu..thật thích – Hyukie đã ngưng cười từ lúc nào, trong ánh mắt lại mang theo chút buồn bã cùng ánh nhìn ngưỡng mộ chiếu vào SungMin mà lên tiếng – có thêm 1 gia đình thứ 2 , với những người yêu quí cậu. Lại được chồng mình yêu thương, được chăm sóc chu đáo cho nên tâm tình mới trở nên vui vẻ  như  vậy, có đúng không ? – Những câu đầu tiên được phát ra mang theo vẻ ngưỡng mộ cùng nghiêm túc nhưng đến những từ cuối cùng lại trở về với gương mặt vui vẻ không mang theo chút buồn mà phát ra.

SungMin ngắm nhìn bạn mình , trong lòng lại có chút đồng cảm.

EunHyuk từ nhỏ đã không còn cha mẹ, sống ở cô nhi cho đến khi lên 5t thì được ba mẹ Lee nhận nuôi. Những tưởng những kí ức đau buồn đó đã trôi vào quên lãng từ lâu , nhưng không ngờ….nó vẫn luôn tồn tại. Chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

– Hyukie cũng rất là đáng yêu mà, sau này nhất định sẽ tìm được 1 người tốt hết lòng yêu thương chăm sóc cậu mà, cậu nói xem có phải không ? – SungMin nhanh chóng lại gần , ôm chầm lấy bạn mình mà thì thầm bên tai cậu.

– Ehhhh, SungMin , cậu làm sao vậy ? Sao tự nhiên lại như thế này chứ….đẹp trai như tớ mà sợ không kiếm được người yêu sao ?

– Không có, đương nhiên là sẽ kiếm được rồi ! mà còn là 1 người đẹp trai, tài giỏi nữa chứ , phải không ? – SungMin 2 tay nắm lấy vai EunHyuk, hưng phấn mà lắc lấy lắc để.

– Á á á, nói được rồi mà, đừng lắc nữa Minnie .

– Hì hì, xin lỗi nha , tại mình hưng phấn quá đó mà hahaha – SungMin cười hì hì lên tiếng biện hộ cho hành động của mình ,sau đó cả 2 nhìn nhau rồi bật cười thật vui vẻ.

Trên con đường rộng lớn tấp nập người qua lại buổi ban trưa, có 2 bóng người nhỏ bé vui vẻ bước đi bên nhau không ngừng cười nói.  Nụ cười luôn thường trực trên môi, một người thì như ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, nụ cười như đem lại cho người ta một cảm giác thoải mái ngọt ngào, một người lại vô tư, hồn nhiên như một làn gió mát đem lại không khí vui tươi mát mẻ cho cái nắng gay gắt buổi ban trưa.

Đi được 1 đoạn , như sực nhớ ra điều gì ,EunHyuk gương mặt lúc này mang theo chút phân vân do dự, muốn nói với sungMin về món quà của cậu.

– Minnie, món quà lần trước, hình như……nó là của cậu…không dành cho mì……- Chưa kịp nói hết câu , cả 2 đã liền bị 1 tiếng hét lớn từ phía sau làm chi giật thót….nhanh chóng mà quay người lại tìm kiếm.

– SungMin………….phải em không , SungMin ? – 1 giọng nói trầm thấp đầy nam tình vang lên khiến cả 2 đang chậm rãi bước đi về trước phải ngoái đầu quay lại.

Vẫn còn đang ngơ ngác không biết là ai gọi mình, SungMin trước tiên là ngạc nhiên dáo dác tìm kiếm xung quanh , sau đó lại rất nhanh mà trở nên kinh ngạc.

– DongHae , anh DongHae – Giọng nói mang theo vẻ phấn khích cũng theo đó mà vang lên. SungMin nhanh chóng nắm lấy tay EunHyuk mà chạy lại phía người kia.

– SungMin, thật sự là em sao ? Anh còn sợ mình nhận lầm người nữa chứ ! – DongHae giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ cùng phấn khởi mà nói.

– Sao anh lại ở đây ? Thật không ngờ là lại được gặp anh đó. Hôm nay em muốn đi chơi đúng là không chọn sai ngày mà haha. – SungMin nói sau đó liền giới thiệu EunHyuk nãy giờ vẫn đang không hiểu mô tê gì ,đang đứng ngây ngốc bên cạnh mà nhìn chăm chú vào người con trai cao lớn, đẹp đẽ trước mắt mình. – A , Hyukie , đây là DongHae, mình gặp anh ấy khi đến đảo JeJu đó, còn đây là EunHyuk , là Hyukie , bạn tốt nhất của em đó.

– Chào em ! – Còn chưa để EunHyuk kịp định thần lại , DongHae đã nhanh chóng đưa tay ra lịch sự chào hỏi cậu.

– Chà…chào….anh ! – EunHyuk ngượng ngùng mà đưa tay ra nắm lấy tay của DongHae. Bàn tay anh thực sự rất to , dày và ấm áp làm sao, bắt trọn lấy bàn tay của cậu. EunHyuk nhìn lên, gương mặt anh vẫn mang theo ý cười ấm áp mà nắm lấy tay cậu, EunHyuk cũng theo đó mà bất giác trái tim lại đập nhanh hơn 1 chút, nhanh chóng mỉm cười lại với anh.

DongHae….anh chính là DongHae sao ?

 

Kết thúc màn làm quen nhanh chóng, DongHae rất nhanh lại quay qua nhìn SungMin bên cạnh cậu, lên tiếng mà nói.

– SungMin , cuối cùng cũng tìm được em rồi, anh có điều này nhất định phải nói với em !

EunHyuk lúc này trong đầu liền xuất hiện những dòng chữ mà cậu đã đọc được trên chú khỉ thủy tinh mà SungMin đã tặng mình , không hiểu sao trong lòng lại không ngừng thôi thúc muốn bản thân phải làm điều gì đó. Thật sự ngay lúc này , cậu không muốn DongHae bày tỏ với SungMin đâu.

– Minnie…….hôm nay cậu đi lâu như vậy, đã nói cho chồng cậu biết chưa ? Nếu không , mình nghĩ  anh ấy sẽ lo lắng lắm ! – Đầu cúi thấp xuống, khóe môi tự động phát ra tiếng, EunHyuk không biết từ lúc nào , bản thân đã nói ra những lời này mất rồi.

– SungMin, em đã kết hôn rồi sao ? – DongHae gương mặt mang theo ngạc nhiên mà nhìn sang hỏi lại SungMin .

– Uhm, em đã kết hôn rồi. Chồng em là người mà anh đã gặp ở hồ bơi hôm đó ấy – SungMin vô tư nở nụ cười trả lời , không hay biết đối với 2 người đang hiện diện trước mặt cậu lúc này, tâm tư mỗi người đều đang diễn ra 1 trận sóng lớn.- Em đến đảo JeJu chính là Honey moon đó.

Sau đó cả DongHae và EunHyuk đều chìm trong trầm tư với suy nghĩ của chính mình.

“SungMin , có lẽ cậu sẽ cho mình là ích kỉ, nhưng chỉ 1 lần này thôi, được không ? Mình cũng muốn được hạnh phúc. Cậu đã có KyuHyun rồi, cho nên…..chỉ 1 lần này thôi , mình muốn được ở bên cạnh anh ấy…..anh DongHae, mình thực sự thích người con trai này. SungMin ah, xin lỗi cậu. DongHae ah, anh không thể thích SungMin được”. 

– Được rồi, mọi người mau tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi…..em khát nước rồi – SungMin mỉm cười nhìn qua DongHae và EunHyuk 1 lượt , không để ý được nét gượng gạo trên gương mặt mỗi người, sau đó nhanh chóng khoác lấy tay 2 người bọn họ mà kéo đi.

Ở phía xa xa , thấp thoáng 1 bóng người. Ánh đèn flash lại không ngừng phát sáng như muốn thu lại mọi hoạt động của 3 người bọn họ. Mà đặc biệt là nụ cười của SungMin khi đi bên cạnh DongHae.

.

.

Sau khi cùng DongHae đưa EunHyuk về nhà, SungMin muốn tự mình về nhưng lại bị DongHae không ngừng níu kéo, 1 mực muốn đưa cậu về nhà. SungMin trong lòng có chút khó xử nhưng lại nghĩ DongHae dù sao cũng đã giúp cậu 2 lần nên cũng đành để anh đưa mình về.

Suốt trên đường đi , DongHae không nói 1 tiếng nào, chỉ lẳng lặng mà đi bên cạnh SungMin , lâu lâu lại ngước lên , chăm chú mà ngắm nhìn cậu. SungMin cũng có 1 chút lấy làm lạ nhưng lại nghĩ là do anh có chuyện riêng nên cũng không tiện hỏi han, chỉ cúi đầu mà đếm bước chân mình.

Thân ảnh lén lút vẫn luôn dõi theo bóng 2 người kể từ khi bước ra khỏi quán coffee. Những bức hình vẫn liên tục được chụp lên và lưu lại. Mọi biểu hiện của SungMin đều được ghi lại trong những tấm hình kia , không biết rồi sẽ là tốt hay xấu đây ?

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, SungMin bước lên đứng trước cổng rồi sau đó quay lại nhìn DongHae, mỉm cười mà chào tạm biệt anh.

DongHae vẫn chỉ im lặng mà nhìn cậu , ánh mắt lại quan sát về phía ngôi nhà to lớn phía sau lưng cậu. SungMin quả thực là đã kết hôn rồi, bàn tay đang đưa lên vẫy chào anh cũng đang hiện diện 1 chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh , đẹp tựa như nụ cười của SungMin vậy. Căn nhà cũng thật lớn, thật đẹp. chỉ nhìn nụ cười trên môi cậu cũng có thể đoán ra  được SungMin hiện tại là đang sống rất tốt.

DongHae mỉm cười nhìn SungMin sau đó lại lên tiếng nói với cậu.

– Anh đã tưởng có lẽ sẽ không gặp lại em được nữa, nhưng không ngờ là anh và em lại có duyên đến vậy. Để ăn mừng cho sự kiện gặp lại này, anh có thể ôm em được không ?

– A….chuyện này……- SungMin ấp úng nói, trong đầu lại liên tục suy nghĩ  , dù sao cậu cũng là người đã kết hôn rồi , liệu có nên không ? Nhưng DongHae đã giúp cậu 2 lần rồi , chỉ 1 cái ôm , không lẽ lại quan trọng hóa vấn đề lên. – Uhm……được mà .

SungMin trả lời đồng ý , sau đó lon ton bước lại gần DongHae. DongHae cũng thuận thế mà ôm lấy cậu, vòng tay anh to lớn ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của cậu, rất nhanh sau đó liền buông tay.

Khoảnh khắc đó dù chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng vẫn bị tay chụp ảnh kia chụp được. Khóe miệng nhếch lên trưng ra nụ cười nham hiểm, lần này thì gã cũng kiếm được 1 khoản kha khá rồi đây.

.

.

Tạm biệt DongHae , SungMin quay bước vào trong nhà liền gặp ngay gương mặt kênh kiệu của SeoHyun chắn trước cửa. Chán ngấy với những lần kiếm chuyện của cô ả, SungMin không buồn lên tiếng mà làm lơ cô nàng muốn bước thẳng về phòng , nhưng lại bị giòng nói nhão nhẹt kia giữ lại.

– Anh SungMin, sao lại vội vàng thế, sợ em đến vậy sao ?

– Tôi mệt rồi, không muốn gây sự với cô nữa – SungMin lười biếng mà đáp lại, thật chỉ muốn chạy ngay lên phòng cho rồi, nhưng lại vì phép lich sự mà vẫn phải đứng lại chịu trận.

– Nếu muốn được yên ổn thì ngoan ngoãn nghe theo lời em đi – SeoHyun chậm rãi bước đến gần cậu, khuôn ngực to lớn dần dần tiến sát vào người cậu.

SungMin theo phản xạ mà nhanh chóng lùi lại, cậu thực sự rất là ghê tởm cái bộ ngực đó nha, đừng có lại gần đây chứ.

Tay trái đột nhiên lại bị SeoHyun nắm chặt lại , SungMin hoảng hốt mà nhìn thẳng cô ta, 2 mắt mở to như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu dù sao cũng là vợ của KyuHyun mà, không phải cô ta cũng muốn quyễn rũ cậu như vậy chứ ?

– Cái này…..- Ánh mắt SeoHyun nhìn xuống bàn tay của SungMin , dán chặt lên ngón tay cậu , mê hoặc mà thốt ra từng chữ – Em muốn nó .

– Không được , cái này là của tôi mà, cô không được lấy nó – Nhìn xuống ngón tay đang đeo nhẫn cưới của mình, SungMin hoảng hốt mà rút tay về nhưng lại bị SeoHyun giữ lại – Nếu muốn thì cô tự đi mua đi, cái này là của tôi, cô không được làm bậy.

– Của anh gì chứ, là của KyuHyun mà. Cái gì của KyuHyun thì cũng là của SeoHyun này , anh ngoan ngoãn mà im miệng lại đi – SeoHyun ngang ngược nói , bàn tay lại đưa lên, cương quyết muốn lấy chiếc nhẫn trên tay của SungMin.

SungMin cảm thấy cô gái này thật hết sức vô lý…..nhẫn cưới được đeo trên tay cậu đương nhiên là của cậu. Cho dù là của KyuHyun nhưng cũng là anh trực tiếp đeo vào tay cậu trước sự chứng kiến của rất nhiều người lớn, làm thế nào mà lại là của cô ta được chứ.

Tức giân, SungMin dùng tay phải lấy sức mà đẩy vai cô ta ra, không muốn cô ta chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình. Bàn tay trái nắm chặt lại để không tuột mất chiếc nhẫn lại vì hành động này mà bị  bàn tay với những móng vuốt sắc bén của cô ta cào rách 1 đường dài , vô thức mà duỗi ra liền bị SeoHyun dễ dàng lấy đi chiếc nhẫn cưới.

SungMin đau thương mà nhìn xuống bàn tay mình, máu chảy thành 1 đường dài thật sự  là rất xót, nhưng xót hơn vẫn là chiếc nhẫn cưới trên ngón tay đã bị lấy mất rồi. SungMin tức giận mà nhìn SeoHyun đang ngồi bệt trên nền nhà mà nở nụ cười đắc thắng, thật sự muốn dùng ánh mắt có thể giết người mà giết chết cô ta cho rồi đi. Hết lần này đến lần khác gây sự với cậu trong khi cậu chưa bao giờ muốn nói chuyện với cô.

SungMin ấm ức mà tiến lại gần, bàn tay phải xòe ra muốn lấy lại nhẫn, lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của cô ả ,rồi liền sau đó lại nhần lấy 1 câu nói “anh không xứng, cho nên đừng hòng lấy lại được nó”. Sau đó SeoHyun phủi mông mà đứng dậy đi biến vào trong phòng.

SungMin tức giận không làm gì được liền lủi thủi đi về phòng…trong lòng không ngừng tự hỏi cậu đã làm gì mà không xứng với KyuHyun cơ chứ ? Chỉ có KyuHyun mới là đáng ghét ấy, tại sao lại mang SeoHyun về nhà chứ….tại sao lại để cô ta sống chung chứ. Vừa đi , trên miệng lại không ngừng nói KyuHyun mới thực sự là đáng ghét đó.

Bị cơn đau rát từ bàn tay truyền đến SungMin đau xót mà tiến vào trong phòng , nhanh chóng đi đến phòng tắm mà tắm rủa cùng thay đồ.

Xong xuôi liền bước đến thả người xuống trên giường. Đúng lúc này thì cửa phòng cũng bật mở…là KyuHyun.

Nhìn thấy anh bước vào, SungMin nhanh chóng quay người đi không thèm ngó ngàng gì đến người bừa bước vào phòng. KyuHyun khó hiểu trước hành động này liền tiến lại gần, ngồi lên giường mà âu yếm hỏi.

– Sao vậy ? Thấy anh về lầm em không vui vậy sao ?

– …….. – im lặng , SungMin vẫn không thèm đếm xỉa gì đến KyuHyun.

– SungMin……em sao vậy ? không khỏe ở đâu sao ? – KyuHyun vẫn kiên trì mà dỗ dành cậu .

– Anh là tên đàn ông đáng ghét, đi mà hỏi SeoHyun của anh đi ,hức hức – nói xong 2 mắt cũng bắt đầu trở nên ươn ướt, SungMin quay qua dùng 2 tay đánh vào người anh , sau đó liền đứng dậy mà đẩy anh ra khỏi phòng.

Đứng bên ngoài cửa phòng, KyuHyun ngơ ngác không biết rốt cuộc là có chuyện gì  đang diễn ra. Nhớ lại lời của SungMin , liền nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng SeoHyun mà bước vào, liền được cô nàng tiếp đón nồng nhiệt hệt như khi các vua chúa thời xưa đến thị tẩm ái phivậy .

– KyuHyun, anh về rồi. Anh xem, đẹp không ? – Vừa nói vừa giơ bàn tay trái của mình lên khoe ra chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay mình.

– Sao em lại có được chiếc nhẫn này , nó là của SungMin mà – KyuHyun ngạc nhiên cầm lấy tay cô mà gặng hỏi .

– Là anh SungMin cho em đó , anh ấy nói không muốn đeo nữa nên cho em – SeoHyun thản nhiên mà nói ra mấy lời vu khống này.

– Vậy sao ? – Đưa tay tháo đi chiếc nhẫn đang ở trên tay SeoHyun , KyuHyun nhanh chóng rời khỏi phòng mà đi tìm SungMin. Anh muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này.

SeoHyun lúc này gương mặt mang theo vẻ bất mãn mà nhìn KyuHyun rời khỏi phòng…..trong lòng không khỏi ghen tức tại sao thời gian gần đây KyuHyun lúc nào cũng ở bên cạnh SungMin chứ. Anh ta thì có cái gì tốt cơ chứ ?

Khi về đến phòng, lại thấy SungMin đang ngồi trên giường ôm đầu gối mà thút thít, KyuHyun cũng phần nào vơi đi cơn giận trong lòng mà bước đến bên cậu, kiềm chế mà hỏi.

– SungMin, sao lại mang nhẫn cưới của em cho SeoHyun chứ ? em có nghĩ đến anh sẽ cảm thấy thế nào không ?

-…………..-SungMin giunogw mắt lên nhìn anh, vẫn 1 mực im lặng không trả lời , sau đó nhanh chóng mà nằm xuống, kéo chăn trùm quá đầu , mặc kệ KyuHyun vẫn đang đứng đó tra hỏi cậu.

KyuHyun tức giận bước đến kéo chăn ra khỏi người cậu, lại vô tình nhìn thấy bàn tay đang giữ chặt lấy chăn của SungMin bị chảy máu…rất nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà hỏi.

– Sao lại bị thương như thế này ?

– Hức….là tại anh đó. Anh là đồ đáng ghét. SeoHyun nói nhẫn này là của anh, cũng là của cô ấy, em không xứng được đeo nó. – SungMin ấm ức vừa nói mà vừa thút thít khóc, hệt như 1 đứa trẻ đang làm nũng vậy. 2 tay lại không ngừng đánh lên ngực anh với chút sức lực cỏn con của mình.

Hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang dịu dàng mà nhìn cậu , sau đó 1 tay nắm lấy tay SungMin , 1 tay lại lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới của cả 2 mà đeo vào cho cậu…..vừa đeo lại không ngừng vừa thì thầm với cậu

– Nhẫn này là anh đã đeo vào cho em nên đương nhiên là của em, có nhớ không ? …..sau này đừng để bị SeoHyun lấy mất nữa, nếu không anh sẽ không lấy lại cho em đâu.  – Sau đó lại nâng tay cậu lên mà hôn vào chỗ vết thương đang rỉ máu kia mà liếm lấy nó.

SungMin nhìn anh dịu dàng đeo lại nhẫn cho mình mà trong lòng thật vừa thương lại vừa giận, tất cả nguyên nhân những cuộc cãi vã của cậu cùng SeoHyun đều là do anh mà ra, vậy mà còn ý nói sau này sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Thật là không biết tốt xấu mà.

– Hic, em biết rồi…..sau này cho dù anh có đòi lại em cũng sẽ không tháo nó ra đâu. – Trong lòng nghĩ 1 đằng nhưng lời nói ra lại 1 nẻo , SungMin rút tay lại , vòng 2 tay ra sau cổ mà ôm lấy anh. Lúc này cậu đã ghiền cái cảm giác làm nũng với anh mất rồi. Ai biểu anh lại khiến cậu yêu thương nhiều đến như vậy chứ ?

___________TBC__________

Written by Pi Hyun Seo 

16 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 12

  1. Vay la sap co bao to ruj day. Nhan vat theo doj mjn la do seo thue day ma. Kjeu nay mjn kho ma gjaj thjch dc ruj, kyu ma ghen thj so p bjt. Ljeu khj ghen kyu co mo mat ma lam ton thuog mjn k? Chac la co ruj, ma mjh nghj la ton thuog nghjem trog nua. Hong chap moj.

    • – Oe , sao đoán đc người chụp hình kia là do Seo thuê hay zị nè ^^. Mình cũng định cho truyện đi theo hướng đó á :”>
      – Bão tố cũng sắp kéo đến r na~ ^^! Tks vì đã theo dõi và com cho mình nha😡

    • – Tks em về vụ chính ta nha ^^.
      – KyuMin thì ss hem bàn nữa, còn Hyuk thì đã ngầm có cảm tình với người đã viết dòng chữ ở phía dưới thân của “khỉ Hyukie” rồi, cho nên khi được gặp người thật việc thật , nhìn thấy Hae ấm áp như vậy nên thích từ cái nhìn đầu tiên ss thấy cũng không phải là quá phi lí mà ^^

  2. A3nh ơi bay đến chỗ cha Chộ ik. Muaaaaaaahhhhhhhh~ có kịch zui xem nhé,Kyu à nhìn ra vấn đề chút ik. IQ 3 chữ số mà…anh…đã dần iu Minnie rồi đấy. Mong là wa chiện này tuy sẽ có sóng gió đấy nhưng Kyu sẽ hiểu mình cần Minnie
    P/s: ss viết vẫn mượt hk sao âu ạ ~ ss định nghỉ Tết hả ss? ss giết e lun ik cho rồi. Hk ra HN xem SuJu dk e pùn tự kỷ, quyết tâm ở nhà mà ss ngưng cái chắc e đói chết mất

    • – Đợi thêm 1 chút nữa thôi nha , đọc hồi sau sẽ rõ thui mà :))
      – Tks em vì đã com động viên ss nha ^^. Chắc là tuần sau ss sẽ nghỉ tết á hí hí

      • ss babe….ss e iu ơi ss bảo e đợi mà ss nghỉ tết là sao ạ ? Thương e, thương rds đừng bỏ fic và đừng nghỉ tết mà ss
        P/s: suy nghĩ lại ss lớn ùi fai đi chơi chứ nhỉ nhưng e lại nghĩ lại nữa là e hk muốn ss bỏ e âu

  3. au oi chung nao co chap moi vay au? minh doi dai co ma ko thay dau het do. buon wa ah.
    ma au oi dung hanh min nua ma huhuhuhu.hanh kyu va con mu seo nhieu nhieu vao y.
    p/s:ra chap moi nhanh nhanh nha au

  4. chờ cái cháp mới cụa e mún mọc râu lun rầu nà…..làm siêng tí đi..cơ mà đừng có hành hạ Minie cuạ ss nhìu wớ nhá..k ss mần thịt e ==

    • – Mọc râu r thì cạo đi ss ha :))))) Em cũng cố gắng lắm nhưng mà khả năng văn chương không cho phép thôi ss ơi ^^~
      – Ss yên tâm, sau này Min sẽ còn bị hành nữa mà lo gì :))

  5. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s