Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 13


~ Chap 13 ~ 

2 tay ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ của SungMin , KyuHyun ngồi im để cậu  trút hết nỗi buồn lên người anh, cánh tay cũng tự nhiên mà lên xuống như muốn dỗ dành . Khoé mắt nheo lại thành ý cười , trên môi lại ẩn hiện 1 nụ cười hết mực yêu chiều . Ở bên cậu bấy lâu , bây giờ thì anh đã biết  SungMin của anh lúc nào cũng như vậy….luôn nhỏ bé, đáng yêu , rất hay giận dỗi nhưng cũng rất nhanh mà tự nhiên hết  giận.

Kéo 2 tay Sungin rời ra khỏi cổ mình, KyuHyun nhìn vào chiếc môi hồng nhỏ xinh của cậu mà yết hầu không ngừng lên xuống, giọng nói lại trầm thấp dụ hoặc mà vang lên.

– SungMin, đi tắm thôi .

SungMin không trả lời, chỉ đưa tay lên lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt mình rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi tránh sang 1 bên , trả lại tự do cho anh.

– SungMin…… – Lần này, do có chút ngượng ngùng mà âm lượng có nhỏ đi đôi chút, nhưng cơ thể lại vẫn tiến tới, ngồi sát lại bên cạnh SungMin mà thì thầm.

SungMin 2 mắt chớp chớp lúc này mới thực sự nín khóc ngước mắt lên mà nhìn anh. Không có ý kiến gì rồi lại chậm rãi mà trả lời.

– Vậy anh đi tắm đi, em muốn đi ngủ .

– Em phải tắm chung với anh – KyuHyun lúc này mới lộ rõ bộ mặt thật. Đối với người ngây thơ như SungMin thì có lẽ là phải nói thẳng nói thật thì may ra cậu mới hiểu được. Anh thực sự hết cách rồi, đây chính là phương án cuối cùng của anh.

– Tại sao lại phải tắm chung với anh , em ghét anh,với lại em cũng vừa tắm xong mà – SungMin đáp trả lại lời anh , chiếc môi hồng nhỏ xinh lại tiếp tục chu lên ,gương mặt vẫn mang theo chút hớn dỗi mà nói chuyện với anh, hàng lông mi dài cong cong lại khẽ chớp 1 cái.

Nhìn theo cử động đôi môi của cậu , cũng hiểu được ý chống cự trong câu nói của cậu KyuHyun không nói không rằng , đứng dậy thuận tay mà bế bổng SungMin lên hướng thẳng cửa phòng tắm mà đi tới.

SungMin bị bất ngờ trước hành động này của anh  mà trở nên ngây ngốc đến mất vài giây. Đến khi định thần lại thì đã nằm gọn trong bồn tắm với cơ thể đã hoàn toàn ướt  nhem hết rồi. KyuHyun ở phía trên hiện đang chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình mà nhìn xuống cậu đang ngoan ngoãn ngồi im trong bồn tắm, khoé miệng lại mỉm cười đầy ý vị như  muốn thông báo cho SungMin biết được rằng cậu sẽ không thoát được anh đâu.

Khi mọi thứ đều đã được phô bày ra trước mắt , SungMin lúc này mới như sực tỉnh vội vàng đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng vẫn là không thoát được vòng tay anh. Bị anh ôm chặt sau đó lại bế cậu đặt vào trong bồn tắm , thân người to lớn lại đè lên phía trên cậu. 

 KyuHyun vội vàng hôn xuống đôi môi cậu, say sưa mút mát cho tới khi buồng phổi không thể tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại được nữa thì mới tiếc nuối buông tha cho đôi môi đã sưng mọng lên.

Quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt cậu, nào là chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt đen to tròn, cùng đôi môi hồng nhỏ xinh, và 2 chiếc má phúng phính đang đỏ hồng lên…bờ ngực đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh lại không ngừng hô hấp lên xuống….SungMin lúc này thật sự rất quyến rũ, lại thêm toàn thân bị ướt nước khiến cho cậu ngay lúc này thập phần câu dẫn người khiến cơ thể anh rạo rực, nóng ran lên…chỉ muốn nhanh chóng mà ăn cậu sạch sẽ không còn lại một mẩu xương nào nữa. 

.

.

.

Khi bắt đầu đem SungMin vào phòng tắm , đó là  1 SungMin sống chết cũng quyết giãy dụa không ngừng nghỉ , đến khi mang được cậu ra khỏi phòng tắm thì chỉ còn lại 1 SungMin đang ngất lên ngất xuống vì kiệt sức. KyuHyun cũng thật là biết cách hưởng thụ đi .

Tự tay mặc vào từng mảnh y phục cho cậu , từ quần ló cho đến chiếc áo ngủ mới, sau đó nhẹ nhàng mà đem SungMin đang mệt lả đặt lên giường. KyuHyun lúc này đối với SungMin mới dịu dàng làm sao.

Sau khi cả 2 đã yên vị nằm trên giường, SungMin lúc này mới bắt đầu ngọ nguậy  trong vòng tay của anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng đồng thời lên tiếng.

– KyuHyun……

– Uhm, anh ở đây….em nói đi – Vòng tay cũng thuận theo mà thêm yêu chiều cậu, mà thêm ôm xiết hơn.

– Em đau….! – SungMin giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu mà lên tiếng phân trần với anh.

KyuHyun nghe được giọng nói của cậu thì lại hết sức vui vẻ ,khoé môi nhếch lên thành 1 nụ cười thoả mãn , cánh tay lại di chuyển xuống phía dưới, tìm vào trong quần SungMin mà xoa nắn 2 bờ mông của cậu, lại rất tự nhiên mà lên tiếng.

– Đau ở đây sao, được rồi….1 chút là sẽ hết đau thôi !

SungMin theo động tác của anh cũng chỉ “Ư ư lên vài tiếng rồi lại tiếp tục thiếp đi vì mệt. Hôm nay quả thật là SungMin đã trải qua rất nhiều chuyện , vui có mà buồn cũng có, lại thêm cả bị KyuHyun bóc lột nữa chứ…..cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. 

~~~~~~~~~~~~~~~

– Anh tìm cho tôi thông tin về người có tên là KyuHyun, khi nào có kết quả thì báo ngay cho tôi biết ,được chứ  ?

– Dạ được , tôi sẽ lập tức cho người đi tìm, xin hãy yên tâm.

Về đến nhà, DongHay ngay lập tức liên lạc với trợ lý của mình mà ra lệnh. Sau khi cúp máy, hình ảnh SungMin mỉm cười tươi tắn với chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên tay lại hiện ra trong đầu anh. Nụ cười của cậu thực sự khiến cho anh cảm thấy ghen ty, ghen tỵ với người đàn ông có được cậu.

Hôm nay không ngờ lại gặp được SungMin, có nằm mơ anh cũng không nghĩ được là cậu đã kết hôn…..anh thật sự ghen tỵ với hắn. Rốt cuộc cũng là cho người đi điều tra xem tên KyuHyun đó là người như thế nào, gia cảnh ra sao mà lại may mắn có được người mà DongHae anh yêu thích.

Đặt điện thoại xuống, nhìn quanh căn phòng rộng lớn 1 vòng, cảm giác trống rỗng lại bủa vây lấy anh. Bước ra bên ngoài ban công nhìn xuống con đường  rực rỡ đủ loại ánh đèn đang chiếu sáng với những con người đang tấp nập đi lại. DongHae thật sự cảm thấy rất cô đơn , lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Mọi người vẫn nói anh là may mắn, có được mọi thứ nhưng có mấy ai biết được, DongHae anh không cần những thứ đó. Ngay lúc này đây, điều mà anh muốn nhất là được ôm SungMin thậ chặt trong lòng, được cùng cậu tâm sự , sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống này chứ không phải 1 DongHae giàu có, đẹp trai nhưng lại hoàn toàn không biết đến hạnh phúc là gì.

SungMin thật sự rất đáng yêu, cậu giống như 1 thiên thần nhỏ luôn ấm áp, luôn tươi tắn và luôn đem đến niềm vui. Chỉ cần nhìn thấy cậu mọi lo toan phiền muộn cũng như mọi toan tính trong đầu anh đều có thể tạm thời không cần suy nghĩ đến. Ở bên cậu anh thực sự cảm thấy rất bình yên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay KyuHyun đến công ty trễ hơn mọi ngày , bởi vì SungMin sau khi thức dậy thì bắt đầu nháo loạn đủ kiểu….như thể muốn trừng phạt ngược lại anh vì hôm qua đã cố ý gây thương tích cho cậu vậy.

Sau 1 hồi chạy lên chạy xuống giữa nhà bếp và phòng ngủ phục vụ SungMin ăn uống no nê rồi thì cậu mới chịu tạm thời buông tha mà để cho anh đi làm.

Nhìn KyuHyun trong bộ đồ ngủ với lưng áo ướt đẫm , SungMin ngồi trên giường cũng bỗng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn chờ anh quần áo tươm tất xong xuôi.

– KyuHyun…..- SungMin lúc này vẫn đang ngồi trên giường, miệng lại lí nhì mà gọi tên anh.

– Sao vậy, em khó chịu ở đâu hả  ? – KyuHyun quay người lại đối diện với khuôn mặt cậu, có chút sốt sắng mà trả lời cậu .

– Hôm nay anh nhất định phải đưa SeoHyun đi làm sao ? – SungMin ánh mắt như chú cún nhỏ đáng yêu mà nhìn anh và nói.

– Uhm –  Suy nghĩ 1 hồi KyuHyun liền đưa ra câu trả lời của mình – SeoHyun là người mẫu đại diện của công ty , dù sao cũng ở chung 1 nhà , lại làm cùng công ty nên anh đưa cô ấy đi cũng đâu có gì lạ , sao lại hỏi như vậy ? – Lúc này anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu , ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. 

– Không có gì , vậy anh đi đi…nếu không nhanh SeoHyun lại qua tìm em tính sổ nữa mất. – SungMin giọng nói phụng phịu mà vang lên. Hôm nay nhất định cậu sẽ không hôn tạm biệt anh như mọi ngày nữa, cũng sẽ không tiễn anh đi làm nữa , dám để SungMin cậu ở nhà 1 mình mà đi làm chung với SeoHyun kia như vây sao .

KyuHyun nghe ra trong giọng nói có chút khác thường cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu , rất nhanh chóng mà đứng dậy, cầm lấy chiếc túi mà quay người bước đi. Lúc rời khỏi giường cũng không quên tranh thủ lúc SungMin không để ý mà hôn lên môi cậu 1 cái thật nhanh , sau đó mỉm cười vui vẻ mà đi ra khỏi phòng.

Vì vốn dĩ 1 người là cấp trên còn 1 người chỉ là người mẫu đại diện cho nên khi vừa đến công ty , KyuHyun đã để mặc SeoHyun ở ngay sảnh mà 1 mình bước vào thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho anh để lên đến nơi làm việc của mình.

Bước vào trong phòng thả người ngồi xuống trên chiếc ghế xoay quen thuộc, KyuHyun đã nhanh chóng bị trợ lý của mình đến làm phiền.

– Tổng giám đốc , ngài có bưu phẩm – Kim Young Woon tác phong rất nghiêm túc mà đứng trước bàn làm việc của anh, 2 tay lại đưa ra 1 chiếc phong bì dày cộp.

KyuHyun tò mò nhìn đến chiếc phong bì trên tay người trợ lý của mình mà trong lòng không khỏi thắc mắc.

Cầm lấy chiếc phong bì dày cộp trên tay , sau đó khoát tay ý bảo trợ người kia  đi ra ngoài , KyuHyun lật qua lật lại tỉ mỉ mà quan sát chiếc phong bì. Trên đó chỉ ghi địa chỉ người nhận mà không hề có địa chỉ của người gửi, ngoài ra còn có thêm dòng chữ ” Chúc vui vẻ , Tổng giám đốc Jo KyuHyun” .

Phong bì được mở ra, bên trong chỉ có 1 tập hình ảnh ngoài ra không còn gì khác.

Người trong ảnh gương mặt rất vô tư , cười nói rất vui vẻ dường như không hề hay biết mình có bị chụp lại hay không….người trong hình chính là SungMin của anh, bên cạnh còn có cả DongHae , cánh tay anh ta đang khoác lấy tay cậu. Cả 2 dường như rất tự nhiên, rất vui vẻ mà đi bên cạnh nhau.

Xem qua hết 1 lượt những tấm hình kia, 2 hàng lông mày rất nhanh chóng mà nheo lại, KyuHyun 2 tay vò nát bức hình SungMin và DongHae đang khoác tay bước đi vui vẻ bên nhau .

Những bức hình này là do ai gửi đến và người đó muốn gì ? Tại sao người đó lại có được những tấm hình này ? SungMin của anh không lẽ lại lừa gạt anh ? Những ngày qua, cậu đối với anh , không lẽ chỉ là giả dối sao ?

Những câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu anh , KyuHyun lúc này dường như chỉ vì những bức hình ấy mà đã bị đả kích . từ lúc nào mà SungMin trong lòng anh đã trở nên quan trọng đến thế ? Chỉ cần nhìn cậu tươi cười vô tư khi đi bên cạnh người con trai khác cũng đủ làm anh tâm tình trở nên rối ren như thế này.

2 tay đưa lên xoa xoa 2 bên thái dương , cố gắng ổn định lại trạng thái đang vô cùng rối ren của mình, KyuHyun đưa tay bấm phím trên chiếc điện thoại đặt trên bàn.

– Gọi trợ lý Kim vào đây cho tôi – KyuHyun lên tiếng nói qua điện thoại với người thư ký .

Rất nhanh sau đó, trong phòng tổng giám đốc, Kim Young Woon đã xuất hiện.

– Những tấm hình này, là ai gửi đến ? – Jo KyuHyun giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng , uy nghiêm mà nói với trợ lý của mình.

– Những tấm hình này………

– Là ở trong chiếc phong bì anh đưa cho tôi . – Jo KyuHyun giọng nói mỗi lúc 1 lạnh hơn như đang kiềm nén sự tức giận trong người mà lên tiếng.

– Cái này….khi đến nơi tôi đã nhận được nó từ tay thư kí Oh – Kim Young Woon sau 1 hồi suy nghĩ , khó hiểu mà trả lời. Tại sao khi xem xong những tấm ảnh trong chiếc phong bì đó, Jo KyuHyun lại trở nên gay gắt đến vậy .

Cả 2 nhanh chóng bước ra bên ngoài phòng tổng giám đốc.

Đứng trước 2 con người tuấn tú cao lớn đầy vẻ uy nghiêm, thư kí Oh chỉ còn biết nuốt khan vài tiếng.

– Cái này….là ai đưa đến ? – Thảy chiếc phong bì trống rỗng lên trên mặt bàn , Jo KyuHyun ngay lập tức đặt ra nghi vấn.

– Dạ….là 1 người đàn ông đứng tuổi. Ông ta đội mũ che kín mặt và còn mang cả kính đen cho nên…..cho nên tôi cũng không biết là ai hết , thưa tổng giám đốc. – Thư ký Oh trước sự tra hỏi bức người của Jo KyuHyun cũng chỉ còn biết sợ hãi ,run rẩy mà trả lời, mọi điệu bộ nữ tính ,e thẹn ngày thường được cô tập luyện chăm chỉ để gây chú ý bây giờ cũng  đã bị doạ cho quên hết.

Nghe được câu trả lời không đủ làm mình hài lòng, Jo KyuHyun ánh mắt dần trở nên thâm trầm , 2 tay tức giận vô thức nắm lại thành đấm , sau đó lại tức giận mà đấm mạnh xuống mặt bàn đến bật cả máu làm cho Kim Young Woon và thư ký Oh đứng bên cạnh đều hoảng hốt đến giật mình.

Xoay  người bước trở lại trong phòng , bỏ lại tiếng sập cửa mạnh bạo sau lưng , Jo KyuHyun giờ phút này thực sự  muốn đánh người.

Tình cảm của anh bấy lâu nay hoá ra cũng chỉ là 1 trò đùa trong mắt cậu.

Ban đầu là anh có lỗi với cậu nên có lẽ cũng vì vậy mà bây giờ anh mới bị cậu mang ra làm trò đùa chăng ?

Nhưng ý nghĩ muốn hành hạ cậu đó đã bao lâu rồi không còn xuất hiện trong đầu anh , ngay tại thời điểm này lại như một ngọn lửa thiêu đốt muốn cháy lên ngùn ngụt.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa.

– Vào đi – Jo KyuHyun cố gắng lấy lại phong thái nghiêm chỉnh đạo mạo của mình mà lên tiếng.

– Tổng giám đốc, có người bên công ty C.K muốn gặp anh . – Là giọng nói của Kim Young Woon vang lên.

– Để anh ta vào – Jo KyuHyun đứng dậy , chỉnh trang lại quần áo cho nghiêm chỉnh rồi nói.

Kim Young Woon bước ra khỏi phòng, bóng lưng anh vừa khuất thì lại liền có 1 thân ảnh to lớn bước vào.

Jo KyuHyun vẫn ngay ngắn đứng tại chỗ , cho đến khi nhìn ra được người bước vào là ai thì lúc này trên mặt mới biểu lộ ra cảm xúc.

Là ngạc nhiên , bất ngờ hay là chán ghét mà nhìn người đang nở nụ cười bước đến gần bàn làm việc của mình.

– Anh là người của C.K ? – Jo KyuHyun lên tiếng hỏi trước.

– Anh ngạc nhiên sao ? – DongHao chỉ mỉm cười 1 cách lịch sự mà hỏi lại như thể câu hỏi của KyuHyun là không cần có câu trả lời. – Tôi là Lee DongHae , anh nhớ chứ ? Tỏng giám đốc công ty C.K – Vừa nói cánh tay lại vừa đưa ra , rất lịch sự mà chào hỏi.

– Anh đến đây làm gì ? – Jo KyuHyun vẫn giữ thái độ lạnh lùng , chán ghét mà nói chuyện với DongHae.

– Tôi muốn cùng anh ký kết 1 hợp đồng làm ăn , anh thấy sao ? – DongHae vẫn rất lịch sự mà trả lời, nụ cười tự tin , lịch thiệp vẫn luôn nở trên môi.

Jo KyuHyun  nhìn chằm chằm DongHae hồi lâu , cảm thấy thái độ cau có như đối với kẻ thù của mình hình như có chút không phải ? Húng hắng 1 hồi , liền lấy lại thái độ chuyên nghiệp thường ngày mà nói chuyện với DongHae. Bản thân vốn là người kinh doanh cho nên những hợp đồng làm ăn chỉ cần có lợi ,nhất định anh sẽ xem xét.

Xem DongHae chỉ như 1 đối tác làm ăn , Jo KyuHyun  rời khỏi ghế xoay, bước đến bên bàn tiếp khách trong phòng làm việc mà ngồi xuống, đưa tay rót lấy nước trà đã được thư ký chuẩn bị sẵn vào trong tách. DongHae cũng hiểu được ý mà nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh.

– Hợp đồng anh nói đến , nội dung là gì ? – hớp 1 ngụm nước trà ấm trong tách, KyuHyun nhìn sang phía DongHae , chậm rãi mà hỏi anh.

– Tồi muốn…….- DongHae ậm ờ nhìn KyuHyun , sau đó lại cúi xuống uống lấy 1 ngụm nước trong tách của mình sau đó mới tiếp tục câu nói đang bỏ dở – Tôi muốn người của anh thiết kế 1 bộ sưu tập có thể lột tả được hết sự ngây thơ , trong sáng của người mặc nhưng lại không đánh mất được nét thu hút ,quyến rũ của người sẽ mặc nó. Anh đáp ứng được chứ ?

Jo KyuHyun khó hiểu nhìn anh , là anh ta muốn gây khó dễ hay thực sự muốn cùng anh hợp tác thực hiện ý tưởng điên rồ ấy . Vừa ngây thơ , trong sáng lại vừa thu hút ,quyến rũ….2 thái cực trái ngược nhau hoàn toàn lại có thể nào cùng hiện hữu trên 1 con người sao ?  Thấy ánh mắt kiên định của DongHae không hề có ý cười cợt , Jo KyuHyun có thể chắc rằng anh ta là thực sự muốn thực hiện ý tưởng này.

Gật đầu 1 cái , Jo KyuHyun quyết định sẽ cùng anh ta kí kết.

– Được , tôi chấp nhận hợp đồng này.

– Nhưng….trong hợp đồng, tôi có ghi thêm 1 điều kiện – DongHae lại tiếp tục nói, cắt ngang câu nói của Jo KyuHyun đang định tiếp tục nói – Tôi muốn SungMin , vợ anh sẽ là người trình diễn bộ sưu tập này.

Jo KyuHyun chấn kinh dùng ánh mắt như muốn giết người mà nhìn DongHae. Anh ta còn muốn thách thức sự kiềm chế của anh đến mức nào đây ?

Cùng SungMin khoác tay nhau  cười nói vui vẻ ,bây giờ lại còn vì cậu mà tạo ra 1 bản hợp đồng, Lee DongHae , anh thật sự muốn khiêu khích Jo KyuHyun này sao ?

– Được thôi, điều kiện đó với tôi không khó , nhưng nếu SungMin không đồng ý , tôi sẽ không ép em ấy – Jo KyuHyun cao giọng mà nói.

– Vậy để tôi thuyết phục cậu ấy, anh thấy sao ? – DongHae đặt tách trà trên tay xuống bàn, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào KyuHyun mà nói. Đây cũng chính là lí do anh muốn trực tiếp đến gặp Jo KyuHyun , có như vậy anh mới có cơ hội được gặp lại SungMin.

– Tùy anh , tôi sẽ nói với SungMin. Bây giờ thì xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Hợp đồng anh cứ chuyển đến cho thư kí của tôi , tôi sẽ kí sau – Jo KyuHyun lạnh lùng mà tiễn khách , dường như không muốn đôi diện với DongHae  thêm 1 giây phút nào nữa.

Cả ngày hôm đó, tâm trí dường như bị treo ngược cành cây , Jo KyuHyun cho hủy hết mọi cuộc hẹn , chỉ 1 mình ngồi trong phòng làm việc của chính mình, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không buồn ăn uống gì. Anh quyết định những tấm hình kia….sẽ không để SungMin biết, để xem  DongHae và SungMin , 2 người sẽ còn cùng nhau làm ra những trò gì nữa đây.

_____________TBC________________

Written by Pi Hyun Seo 

12 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 13

  1. thía là lại có sóng gió rầu…kyu àh..hãy tin tưởng vk mình chứ….tội nghịp Ming mà
    ..còn ông Hae..về vs con khỉ cụa ông đi..đừng có mà phá đám gd nhà ng ta chứ ==!

  2. song gio noi len roi….nhung sao ma minh lai thay vui vui. minh thich au hanh kyu nhieu nhieu vao cho bo ghet. tu nhien minh lai thich fic nay thanh haemin hon la kyumin. mac du minh la fan cua kyumin**ne dep**
    p/s: au nhanh ra chap moi nha. byby au

    • – Hehe, có mấy người đòi HaeMin luôn rồi đó. Mọi người có bàn luận với nhau chưa mà sao ý tưởng lại trùng hợp thế này. Tuy nhiên , mnìh vẫn muốn là KyuMin cơ :))))))

  3. chào au.mình là reader mới, hihi. K hiểu sao nhưng mình cũng thik Haemin trong fic này, có vẻ j đó Kyu trong fic này thật sự k xứng với Sungmin. Au nhanh ra chap mới nha, thanks au rất nhìu.

    • – *chí tay ra bắt* chào bạn ^^. Rất vui vì bạn đã com cho mình hihi. Niềm vui khi post fic là đc đọc cm của mọi người đó :”>
      – Mình sẽ suy nghĩ thử xem sao *troll bạn đấy* vì mình thic KyuMin cơ :”> :”> :”>

    • – *chí tay ra bắt* chào bạn ^^. Rất vui vì bạn đã com cho mình hihi. Niềm vui khi post fic là đc đọc cm của mọi người đó :”>
      – Mình sẽ suy nghĩ thử xem sao *troll bạn đấy* vì mình thic KyuMin cơ :”> :”> :”>

  4. Troi oi. H kn moi bjk umma ra chap moi nha. Tre wa. Ma umma lan nay sai nhieu loi chinh ta nha. Kyu thay doi nhanh wa lam kn bj ngop. Haiza! Ptuong da sweet roi hok bjk ai mun choi tro fa dam. Chuyen nay Min chet chak. Cuoc chjen giua hai nguoi dan ong. Hok bjk Kyu ve nha se doi voi Min sao day. Lo wa di ah

  5. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s