Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 14


~ Chap 14 ~

Hợp đồng được chuyển đến, thư ký Oh rụt rè gõ cửa phòng Tổng giám đốc . Nghe được hai chữ ngắn gọn “Vào đi” mới dám đẩy cửa bước vào trong . Chỉ thấy Jo KyuHyun ngồi dựa vào ghế xoay đang nhìn ra phía bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, lưng quay về phía cô.

Bước lại gần bàn làm việc , nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ trên mặt bàn , sau đó rành rọt mà báo cáo.

– Tổng giám đốc, hợp đồng bên công ty C.K đã được chuyển đến.

– Để trên bàn rồi ra ngoài đi – Jo KyuHyun vẫn không quay người, giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

Thư ký Oh cũng chỉ còn biết vâng dạ 1 tiếng sau đó làm theo lời anh mà đi ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại một mình , Jo KyuHyun từ từ xoay người lại . Nhìn tập hồ sơ màu xám đặt trên bàn , trong lòng  lúc này chỉ có khó chịu cùng không thoải mái.

Đưa tay mở tập tài liệu, hơi có chút ngạc nhiên vì mọi thứ trong  hợp đồng đều có lợi cho bên công ty mình. KyuHyun cảm thấy có chút thắc mắc.

Nếu bộ sưu tập cùng buổi công diễn kết thúc tốt đẹp thì công ty W.R của anh sẽ có lợi về mọi mặt. Nếu người mẫu là Lee SungMin thì cũng xem như là người của công ty anh, cả khâu thiết kế cũng là của công ty anh, như vậy thì ngoài việc có được lợi nhuận từ hợp đồng này công ty C.K sẽ chẳng có thêm được bất cứ lợi lộc gì. Nếu như không được hưởng lợi gì từ hợp đồng này , vậy tại sao Lee DongHae lại vẫn muốn kí kết?

“Lee Donghae, rút cuộc anh là muốn làm gì? ” –  Jo KyuHyun ánh mắt trở nên sau thẳm mà nhìn khoảng không hư vô trước mặt. Chừng vài giây sau đó liền đặt bút ký tên mình lên trên bản hợp đồng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 7h hơn tối, SungMin lúc này một mình ngồi trên sopha trong phòng khách hết mở sách ra gấp sách vào lại cầm điều khiển tivi mà chuyển kênh liên tục. Chốc chốc lại ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ. Bình thường 6h tối là KyuHyun sẽ về đến nhà, nhưng bây giờ đã là 7h 15p vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu , SungMin trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Không phải là sẽ cùng SeoHyun đi chơi mà quên mất giờ về chứ. Vừa nghĩ đến đây thì tiếng mở cửa đã kịp thời kéo SungMin quay về.

Là KyuHyun cùng SeoHyun đang bước vào nhà.

SungMin ngồi trên ghế sopha , quay người dựa vào thành ghế mà nhìn 2 người bọn họ.

KyuHyun nhanh chóng phát hiện ra SungMin đang nhìn anh, cố tình xem như không có mặt của cậu, liền đứng lại đưa tay nắm lấy tay SeoHyun mà đỡ cô ta bước lên bậc thềm ngay cửa nhà, sau đó ghé sát tai cô mà thì thầm to nhỏ, chỉ thấy sau đó SeoHyun nhìn về phía cậu mà cười khúc khích như chế nhạo.

SungMin quay người tránh đi ánh mắt của cô, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy lên phòng. KyuHyun lúc này đứng ngay cửa cũng chỉ nhìn theo bóng dáng cậu không lên tiếng.

Nghe thấy tiếng cửa phòng SeoHyun đóng sập lại , SungMin ngồi trên giường, ôm lấy gối mà chờ đợi. Sau  khi SeoHyun về phòng , đợi một lúc sau KyuHyun cũng bước vào phòng mình.

Đẩy cửa đã thấy ánh mắt SungMin như chú cún nhỏ , ẩn chứa chút buồn cùng thất vọng đang nhìn mình, KyuHyun trong lòng có chút không đành nhưng vẫn là bảo trì im lặng mà bước đến bên bàn , đặt chiếc túi cùng áo khoác ngoài của mình xuống. Sau đó cầm lấy quần áo mà SungMin đã soạn sắn để trên giường đi tắm,lơ đi vẻ mặt buồn bã của cậu.

Khi KyuHyun quay trở ra thì thấy SungMin vẫn đang như cũ mà nhìn anh.

– Anh ăn tối chưa ? Để em dọn cơm lên cho anh nha. – SungMin nhỏ giọng mà đề nghị nói với anh.

– Anh ăn rồi, hôm nay anh mệt muốn ngủ sớm , em đừng làm phiền anh – KyuHyun lạnh lùng từ chối cậu , sau đó nằm xuống giường ,nhắm mắt lại.

SungMin ngồi 1 bên cũng không dám làm ồn. Cảm thấy có chút khó hiểu tại sao lúc nãy anh lại không nhìn thấy cậu ngồi đợi anh trên sopha, sao lúc cậu bỏ chạy lại không gọi cậu lại giải thích. Thật sự trong lòng cảm thấy buồn tủi lắm.

Đợi 1 lúc sau, thấy KyuHyun nằm im không có động tĩnh gì SungMin hai chân tê rần cũng bắt đầu đổi tư thế mà nằm xuống bên cạnh anh.

Bây giờ cũng chỉ mới 8h30 thôi , ngủ cũng không ngủ được , SungMin đành nằm đó ôm chăn, nhìn sang gương mặt với đôi mắt nhắm hờ của KyuHyun mà suy nghĩ. Ngày nào cũng được anh ôm trọn trong lòng mà ngủ đã quen rồi, hôm nay lại một mình như vậy, cảm giác cho chút không quen.

Nghĩ đến đây liền bất giác đưa tay ra mà ôm lấy bờ ngực anh. SungMin lúc này muốn được nằm trong lòng anh , hưởng thụ hơi ấm từ anh như một loại thuốc an thần để ru mình vào giấc ngủ. Bất ngờ KyuHyun mở mắt ra , quay qua nhìn SungMin hồi lâu rồi mới  trầm giọng mà lên tiếng.

– Anh mệt lắm, em đừng đụng vào người anh.

Sau đó lại gạt tay SungMin ra ,quay lưng về phía cậu mà tiếp tục ngủ. SungMin thoáng chút ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào tấm lưng to rộng của anh. Cậu chỉ muốn được ôm anh cùng ngủ thôi mà, cậu cũng không có trách anh tại sao lại thân mật với SeoHyun trước mặt cậu mà , vậy sao lại tỏ thái độ lạnh lùng như vậy với cậu chứ.

SungMin trong lòng ấm ức lại chồng thêm ấm ức , quay người lại , lưng đối lưng với anh mà nhắm mắt lại , cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

 .

.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến ngọn cây, SungMin mới trở mình tỉnh giấc. Quay người nhìn sang đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Nhìn đồng hồ đã là 7h45p , vậy là KyuHyun đã đi được gần 1 tiếng rồi. Hôm nay , anh quên không đánh thức cậu dậy sao ? Không lẽ lại giận cậu hôm qua làm phiền anh ?

Lồm cồm ngồi dậy , SungMin quyết định hôm nay sẽ đến công ty anh. Dù anh có giận hay không thì khi bị anh làm lơ như vậy cảm giác thật sự rất buồn , không muốn chịu đựng thêm chút nào nữa.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân , chọn cho mình bộ quần áo tinh tươm , SungMin lon ton chạy nhanh xuống nhà, sau đó bắt 1 chiếc taxi đi đến công ty W.R

Công ty quả thật rất lớn đi. KyuHyun hình như làm việc ở tầng thứ 13.

Định đi nhanh bước vào cho kịp thang máy nhưng lại bị nhân viên bảo vệ giữ lại , SungMin đành vô lực nhìn cửa thang máy đóng lại mà tự nhủ đành đi đợt sau vậy.

Nhân viên bảo vệ sau 1 hồi ngăn cản ,dò hỏi thì được nghe SungMin trả lời là muốn tìm gặp Jo KyuHyun mới trầm tư xoa xoa cái cằm nhẵn rụi của mình mà suy nghĩ.

Kia không phỉa tên cúng cơm của tổng giám đốc công ty của hắn sao, cậu nhóc này là ai mà dám gọi như vậy chứ ?

– Cậu tìm tổng giám đốc có chuyện gì ? – Nhân viên bảo vệ nói.

– Tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi , tôi là vợ của anh ấy mà, anh đừng có lo , tôi không có ý xấu đâu – SungMin sốt sắng mà giải thích với người kia, hy vọng thái độ thành thật của mình sẽ thuyết phục được anh ta.

– Vợ sao , anh có giấy tờ gì làm chứng không ? – Nhân viên bảo vệ lại tiếp tục tra hỏi .

– Cái này, nhẫn này là bằng chứng tôi là vợ anh ấy – SungMin giơ tay khoe ra chiếc nhẫn trên tay mình , chỉ vào nó mà nói.

– Vậy , cậu đợi một chút. – Nói rồi người bảo vệ chạy nhanh đến quầy tiếp tân nói điều gì đó liền thấy nhân viên quầy tiếp tân nhấc điện thoại lên gọi , dường như là gọi cho KyuHyun, hành động chuyên nghiệp của những người này làm  SungMin cũng cảm thấy lo lắng.

Một lát sau , người bảo vệ quay trở lại chỗ SungMin đang đứng mà mở miệng xin lỗi cậu . Sau đó làm tư thế mời làm SungMin cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Chạy nhanh đến thang máy, ấn nút rồi sau đó đứng đợi, không ngờ lại có người đặt tay lên vai cậu mà nói nhỏ, làm SungMin hoảng hốt la lên một tiếng.

– Là anh , đừng sợ – một tay ôm lấy eo cậu , một tay lại đưa lên che miệng SungMin để cậu không thể hét to hơn nữa, DongHae mỉm cười mà nói .

SungMin chầm chậm quay đầu lại nhìn liền thấy người đó là DongHae mới dám thư giãn ,thả lỏng người xuống.

– Sao lần nào anh xuất hiện cũng muốn dọa người hết vậy ? – SungMin phụng phịu lên tiếng trách mắng hành động vừa rồi của anh.

– Anh quang minh chính đại mà , ở chỗ đông người gọi em mà cũng tính là dọa người sao – DongHae vẫn tự nhiên vừa cười vừa nói, thái độ dường như rất vui vẻ.

– Nhưng mà anh toàn xuất hiện từ đằng sau , làm em sợ muốn chết – SungMin tiếp tục ương bướng cái lý hòng lấy lại công bằng cho mình.

– Được rồi , là anh sai , em đừng có đòi chết , nếu không anh cũng không dám sống nữa – Vừa nói , cánh tay lại đưa lên vén lấy lọn tóc đang rơi xuống che khuất 1 bên mắt của SungMin , thái độ lại rất nghiêm túc, làm SungMin ngạc nhiên mà lùi lại đôi chút. Đúng lúc này cửa thang máy liền mở ra, DongHae rất nhanh chóng mà rướn người ôm lấy SungMin kéo vào trong lòng tránh không để cậu bị thương. Hành động này vô tình bị mọi người ở ngay sảnh lớn của công ty nhìn thấy , những tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu vang lên không ít. Thấy mình có chút hơi sốt sắng quá nên cũng nhanh chóng buông SungMin ra để tránh sẽ làm cậu bị hiểu lầm.

SungMin lúc bị DongHae ôm vào lòng, trên mặt cũng không tự chủ được mà đỏ lên đôi chút . Đến khi DongHae buông cậu ra thì SungMin rất nhanh đã quay đầu chạy ngay vào trong cửa thang máy không muốn DongHae nhìn thấy biểu hiện đáng xấu hổ này của cậu.

Mọi người đứng trong thang máy 1 lúc nhưng vẫn không thấy DongHae có ý muốn bước vào, lúc này mới có người lớn tiếng nói.

– Này , có muốn đi không thế ? Di thì nhanh lên , không ai rảnh mà đứng đợi anh mãi được đâu – giọng của 1 người nào đó trong thang máy giận dữ vang lên.

SungMin không dám lên tiếng, chỉ dám đứng trong góc của thang máy mà nhìn DongHae đang đứng ngay trước đó. Khó hiểu mà nhìn anh. Lúc cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại thì DongHae lại đột ngột bước vào. Sau vài giây xin lỗi chen chúc qua những người khác thì đã đứng ngay trước mặt SungMin.

Lên được vài tầng lại có thêm khoảng 3-4 người nữa cũng bước vào thang máy. Số lường người vào thì nhiều mà số người ra lại ít nên lúc này trong thang máy thật sự rất ngột ngạt. mọi người chen chúc nhau để khoảng cách giãn ra hòng tìm kiếm chút không khí cùng thoải mái cho mình. Nhờ có DongHae đứng chắn trước mặt mà SungMin mới không bị những người đang trong giờ làm việc vô cùng vội vẫ kia xô đẩy, trong lòng lại liền cảm thấy áy náy. DongHae lúc nào cũng tốt với cậu như vậy hết.

Lên đến tầng 13 , chỉ còn lại SungMin, DongHae cùng 1 người nữa ở trong thang máy. Khi SungMin bước nhanh chạy ra khỏi thang máy thì cả DongHae và người kia cũng cùng bước ra….đó chính là Kim YoungWoon. Thì ra anh ta xuống dưới để dẫn đường cho SungMin thì lại tình cờ nhìn thấy 1 cảnh này, tuy nhiên trên mặt lại không hề để lộ ra chút biểu cảm kỳ lạ nào.

Cả SungMin cùng DongHae theo chân Kim YoungWoon bước đến phòng làm việc của Jo KyuHyun. Sau đó Kim YoungWoon đề nghị 2 người đừng ngoài chờ , còn anh ta đi vào trước. Sau 1 lúc chờ đợi , Kim YoungWoon rất nhanh đã quay trở ra và mời 2 người cùng bước vào.

Vào đến nơi, nhìn KyuHyun 1 tay cầm lấy tập hồ sơ với những bản phác thảo vẫn còn chưa hoàn thiện , 1 tay lại không ngừng cầm bút mà ký vào hồ sơ, SungMin liền nhanh chóng để giỏ xách ở trên bàn sau đó chạy lại bên bàn làm việc đối diện với anh.

2 khuỷu tay chống xuống bàn, SungMin cúi thấp người xuống mà nhìn chăm chú vào gương mặt anh , trên môi lại nở ra nụ cười tươi tắn, quên mất DongHae cũng đang có mặt ở trong phòng.

KyuHyun ngẳng mặt lên nhìn thấy gương mặt cười nham nhở của SungMin thì cũng chút nữa là phì cười , nhưng lại rất nhanh chóng nhìn thấy DongHae ở phía xa xa sau lưng cậu thì ý cười cũng liền tắt ngúm.

– Em đến đây làm gì ? – KyuHyun lạnh lùng mà hỏi SungMin.

– Em muốn gặp anh , hôm qua với sáng nay anh…….- SungMin muốn nói gì đó nhưng lại như mắc nghẹn ở cổ sau đó lại thôi.

KyuHyun dường như cũng đoán ra được điều cậu muốn nói, lại nhìn sang DongHae vẫn đang chăm chú quan sát 2 người bọn họ , sau đó liền đứng dậy , vòng qua bàn làm việc , bước đến bên cạnh 1 tay đặt ra sau gáy cậu , 1 tay lại đặt trên eo kéo cậu sát về phía mình mà hôn lên môi cậu.

Nói KyuHyun yêu SungMin quả thực là không sai , nếu không mỗi khi hôn cậu tại sao lại luôn nồng nhiệt không muốn dứt như thế.

Nhưng  tình yêu ấy có lẽ vẫn chưa đủ lớn để vượt qua mọi nghi ngờ cùng thử thách.

SungMin mãi cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục điều khiển được hô hấp cùng lý trý nữa mới bắt đầu đưa tay lên mà đánh vào ngực anh như ra hiệu. KyuHyun cũng rất hiểu ý mà rời môi cậu ra. Cánh tay lại đưa lên quệt ngang qua khóe môi cậu. Sau đó lại nói như thì thầm.

– Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé !

– Uhm, không có giận anh mà. – SungMin vui vẻ mà trả lời, tâm tình trong thoáng chốc đã thay đổi 180 độ.

Xem như đã giải quyết xong vẫn để của SungMin , KyuHyun quay qua nhìn DongHae mà nói lớn .

– Xin lỗi để anh phải chờ. Anh đến đây còn việc gì nữa sao ?

SungMin lúc này mới sực nhớ ra còn có DongHae ở bên canh, ngay lập tức 2 má đỏ ửng lên như trái cà chua đến mùa thu hoạch, đầu không ngừng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào DongHae. KyuHyun cũng thuận thế mà ôm cậu vào trong lòng chặt hơn, giúp cậu dùng lưng mà đối diện với DongHae.

– Không sao , là tôi làm kỳ đà rồi – DongHae lịch sự mà lên tiếng. Theo mỗi tiếng này của DongHae mà gương mặt SungMin lại càng lúc càng đỏ lên.

– SungMin , em không phiền chứ ? – KyuHyun nói với SungMin ở trong lòng , nhận đươc cái gật đầu rụt rè của cậu liền nói tiếp. – Được rồi, anh ngồi đi , chúng ta cùng nói chuyện .

CẢ 3 cùng nồi xuống ghế , sau đó DongHae liền lên tiếng

– Hôm nay tôi tới là muốn bàn thêm về vấn đề của SungMin. Hôm nay SungMin có mặt ở đây cũng tốt. Anh đã hỏi qua ý kiến SungMin chưa ?

SungMin ngơ ngác nhìn 2 người 1 cái. Là chuyện gì , sao lại có liên quan đến cậu cơ chứ. KyuHyun cũng không nhanh không chậm mà lên tiếng, SungMin lúc này như vớ được phao cứu sinh mà chăm chú nghe anh nói.

– Công ty của DongHae cùng công ty anh có ký kết 1 hợp đồng. Công ty C.K của anh ấy sẽ bỏ vốn đầu tư , còn bên anh sẽ thiết kế đồng thời tổ chức biểu diễn. Nhưng DongHae đề nghị muốn em làm người mẫu để trình diễn bộ sưu tập này , em thấy sao ? – Nói xong, cầm lấy tách trà ấm ở trên bàn mà đưa lên miệng nhấp lấy 1 ngụm

SungMin ngạc nhiên lại đảo mắt nhìn qua DongHae 1 lượt . Công ty của DongHae sao ?

– DongHae , anh là……- SungMin nghi ngờ mà lên tiếng hỏi.

– Là tổng giám đốc công ty C.K – KyuHyun lạnh nhạt mà lên tiếng. 2 người bọn họ là đang muốn đóng kịch sao ?

SungMin 2 tay đưa lên mà che đi khoang miệng nhỏ của mình, 2 mắt mở to ngạc nhiên mà nhìn DongHae. Tổng giám đốc giống như KyuHyun của cậu sao ?

– Em đừng ngạc nhiên quá , nhìn anh không ra dáng tổng giám đốc sao ? – DongHae đối với thái độ này của SungMin không những không tỏ ra tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ mà trêu chọc cậu.

– Không có, tại không nghe anh nói qua thôi – SungMin ngượng ngùng, lí nhí mà trả lời lại DongHae . Sau đó sực nhớ ra là DongHae muốn mình làm người mẫu liền nói – Nhưng , chuyện người mẫu đó…….em không có kinh nghiệm , lại không có xinh đẹp , làm sao mà làm tốt được .

– Không cần lo , em chỉ cần là em , như vậy là được rồi. – DongHae giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười mỉm dịu dàng mà nói với cậu.

– Em nhận lời đi , không cần phải lo lắng gì cả – KyuHyun cũng hùa theo DongHae mà lên tiếng. Nếu anh ta thích thì KyuHyun anh cũng sẽ theo đến cùng.

SUngMin sau 1 hồi suy nghĩ , hết nhìn sang KyuHyun lại lo lắng nhìn qua DongHae. Nếu KyuHyun không phản đối thì DongHae cũng là ân nhân của cậu  cho nên đây có lẽ là dịp tốt để trả ơn anh , vậy cậu có lẽ là không thể từ chối rồi.

– Vậy….vậy ,em sẽ làm – SungMin rụt rè trả lời, sau đó nhìn qua KyuHyun chỉ thấy anh vẫn đang nhâm nhi tách trà của mình ,không có ý kiến gì nên cũng cảm thấy yên tâm hơn 1 chút.

Sau đó ,cả 3 cùng ở tại văn phòng bắt đầu nói chuyện. KyuHyun suốt buổi không nói ì nhiều ,chỉ có SungMin là cảm thấy phấn khích nhất nên nói rất nhiều, DongHae dường như cũng rất chiều chuộng mà nói đủ thứ chuyện với cậu.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa, KyuHyun lịch sự mời DongHae cùng dùng bữa trua với anh và SungMin. DongHae trong phút chốc ản hiện vẻ ngại ngùng nhưng rất nhanh đã bị SungMin nắm lấy tay lôi kéo , sau đó cậu còn nhanh nhảu mà lên tiếng.

– Anh DongHae cùng đi đi, em sẽ gọi Hyukie đến nữa. 4 người cùng ăn sẽ rất vui đó. DongHae ,anh đừng từ chối nha.

Trước thái độ nhiệt tình đến đáng yêu của SungMin, DongHae cũng không muốn làm câụ mất hứng nên đành miễn cưỡng nhận lời.

SungMin nhanh chóng lấy điện thoại mà gọi cho Hyukie , sau đó liền năn nỉ KyuHyun cho người đền đón bạn mình. KyuHyun cũng rất nhượng bộ mà lệnh cho tài xế đến đón Hyukie của SungMin.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong 1 nhà hàng sang trọng gần với chỗ làm của KyuHyun. SungMin rất vui vẻ ngồi bên cạnh anh , còn tự mình sắp xếp cho EunHyuk ngồi bên cạnh DongHae. Vị trì của 4 người lần lượt như sau : đàu tiên là KyuHyun bên cạnh là SungMin , sau đó đến EunHyuk và cuối cùng là DongHae.

Khi đồ ăn được mang lên, SungMin mải mê trò chuyện với Hyukie mà không chịu ăn uống gì , KyuHyun liền đưa tay cầm lấy dĩa Beefsteak của cậu mà xắt nhỏ ra từng miếng, sau đó đặt lại trước mặt SungMin, bắt cậu phải ăn cho xong rồi mới được tiếp tục nói chuyện.

SungMin cũng chỉ lè lưỡi tinh nghịch mà đáp lại anh , xem sự quan tâm của anh như điều tự nhiên mà nhận lấy .

EunHyuk lúc này mới nhìn rõ KyuHyun gần như vậy, lại thấy KyuHyun quan tâm SungMin nhiều như vậy , ánh mắt lại vô tình lộ ra vẻ ngưỡng mộ mà nhìn vào dĩa thức ăn đã được xắt đẹp mắt của cậu.

DongHae ngồi bên cạnh cũng rất tinh ý mà phát hiện ra ánh mắt của EunHyuk dành cho SungMin nên cũng nhanh chóng cầm lấy dĩa thức ăn của cậu mà xắt nhỏ ra thành từng miếng.

Đối với hành động bất ngờ này của DongHae, EunHyuk vô cùng ngạc nhiên nhưng lại không dám lên tiếng phản đối , dù sao thì DongHae cũng là người trong  lòng cậu , cho nên hưởng thụ 1 chút quan tâm của anh có lẽ cũng không tính là tham lam đâu nhỉ. Suy nghĩ này khiến EunHyuk cảm thấy trong lòng có chút vui mà nhìn anh.

Chơi với EunHyuk từ nhỏ cho nên 2 người đều chỉ dựa vào hành động của đối phương mà đoán ra tâm tình của nhau. SUngMin lúc này dường như đã đoán được ít nhiều những suy nghĩ trong đầu cậu.

Thấy EunHyuk cười ngây ngô mà nhìn DongHae bằng ánh mắt có chút tha thiết khác lạ, SungMin cũng lờ mờ đoán ra được , Hyukie đối với DongHae có gì đó rất bất thường.

Bữa anh nhanh chóng kết thúc , SungMin muốn theo KyuHyun về công ty, nên DongHae cũng rất lịch sự mà đề nghị đưa EunHyuk về chỗ làm.

Sau 1 hồi lúng túng , EunHyuk cũng đồng ý để DongHae đưa mình đến chỗ làm ,là công ty của ba Lee.

EunHyuk học chuyên nghành thiết kế vì muốn sau này sẽ cùng SungMin giúp ba Lee quản lý công ty, nhưng không ngờ SungMin lại đi lấy chồng, cùng KyuHyun lo cho công ty của anh ta. Cho nên bây giờ EunHyuk mới phải 1 thân 1 mình chống chọi với hàng đống bản thiết kế đang chờ đợi được hoàn thành.

Không biết là do đâu mà những người ở chỗ làm biết được EunHyuk chỉ là con nuôi cho nên không ngừng châm biếm , mỉa mai cậu là mồ côi,cho rằng cậu chỉ là kẻ ăn bám, chỉ biết nịnh bợ cho nên mới dựa hơi ba mẹ Lee mà được vào làm trong công ty này.

Khi DongHae đề nghị đưa cậu về chỗ làm, EunHyuk thực sự cảm thấy rất vui nhưng cậu lại sợ lắm. Chỉ sợ DongHae nghe được những lời nói không tốt của những người đi trước trong công ty dành cho cậu thì khi đó , cậu sợ , DongHae sẽ nghĩ cậu là người xấu mất.

Trên suốt đường đi , EunHyuk không nói bất kì điều gì, 2 tay lại vô thức mà giày vò lẫn nhau. DongHae ngồi bên cạnh thấy vậy mới liền lên tiếng.

– Đừng kéo nữa ,mấy ngón tay của em sắp bị rớt ra luôn rồi kìa . – Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước ra chiều tập trung lái xe , nhưng miệng lại như vô tình phát ra vài tiếng, DongHae cười như không cười mà nói với EunHyuk.

Vội vàng nhìn xuống 2 bàn tay đã bị giày vò đến đỏ ửng, EunHyuk xấu hổ mà cúi đầu xuống không dám nhìn sang DongHae bên cạnh.

– Sao vậy, anh làm em không thoải mái sao ? Nếu vậy thì anh xin lỗi nhé ! – DongHae rất galang mà nhận lỗi về phía mình.

– Không…..không phải vậy đâu. – 2 tay vôi vàng đưa lên khua khoắng trước mặt , EunHyuk rất sốt sắng muốn giải thích cho anh hiểu là không phải như vậy.

– Anh biết rồi, em đừng cuống lên thế. Anh nghe mà, cứ từ từ mà nói thôi – DongHae vẫn rất điềm tĩnh mà lên tiếng.

– Không có gì, em chỉ hơi căng thẳng thôi – EunHyuk nhỏ giọng mà lên tiếng.

– Sao lại căng thẳng , là chỗ em làm hiện tại không tốt sao ?

– Có 1 chút

– Nếu muốn em có thể nói với anh. Anh là đối tượng ưu tiên để trút tâm sự đó – DongHae mỉm cười mà nói.

Nghe những lời này ,EunHyuk tự nhiên mà bật cười , sau đó lại nói.

– Haha, anh nghĩ chỉ cần đẹp trai là có thể nằm trong diện ưu tiên sao ? – EunHyuk vui vẻ mà hỏi lại.

– Có thể xem đó như 1 lời khen không ? – DongHae ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn sang EunHyuk lúc này gương mặt đang ửng đỏ ngại ngùng mà nhìn anh. vui vẻ trước thái độ đó của cậu , DongHae cũng cười to mà nói. – Haha ,hình như anh đẹp trai quá nên đi với anh em có vẻ không được tự nhiên lắm .

– Mới khen 1 câu mà anh đã nghĩ là mình thực sự đẹp trai sao ? – Anh thật là không biết xấu hổ mà – EunHyuk rất tự nhiên bĩu môi mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình ,không ngờ những  lời này lại khiến cho DongHae cười ngày càng to hơn……

______________TBC____________________

Written by Pi Hyun Seo 

13 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 14

  1. hờ hờ..cứ vậy mà tiến tới nhá Haehyuk ..đừng đi phá Kyumin nhà ng ta nghe chửa….Kyu mi thiệt k bít mắc cỡ là gì mà..ngang nhiên cưỡng hôn vk mình giữa bàn dân thiên hạ nha…cơ mà ta thik thế đấy =))

  2. Umma cham chj nhj. Ju umm wa dii. H con chj cho moi fic cu umma thuj do. Wa that trong dau Kyu v Hae laakaj j nhj. Su tranh chap gjua hai nguoi dan ong ma lay Min lam fan thuong uh. Haiza chuyen kn dai day. Cho umma do. Keke

  3. mong haehyuk som thanh doi wa.nhug s oi, e cam thay fic cu binh binh the nao y.kieu nhu da 14 chap rui ma ko thay kich tinh lam, ko thay diem nhan cua fic. cam giac ko con mong cho nhu trc, nhug van rat hong chap moj de xem dien bien tha nao.s fighting nha.
    p/s day chj la y kien chu quan cua e thui.s tham khao nha

    • – Không sao đâu . Em đọc xong thì cứ nói lên suy nghĩ của mình đi , đừng ngại bởi ss muốn đọc cm😦 Tuy có buồn nhưng ít ra còn cảm giác được còn có người theo dõi , như vậy ss sẽ muốn viết hơn ^^.
      – Có lẽ là cách hành văn của ss không đc hay nên làm em cảm thấy hụt hẫng rồi😦 Có lẽ những chap tiếp theo sẽ có kịch tích chăng😀 Theo ss nghĩ là như thế, nên em nhớ theo dõi nha hihi :X

  4. Thấy chưa??? Ta bảo nàng rồi. Nàng là cứ thích nhiều chữ kia. Đừng có tả 1 chi tiết nhiều quá mà còn cứ cãi. Nàng a~, tình tiết nhanh hơn chút, bớt miêu tả dài dòng đi 1 chút. Ta mới xoá bớt có vài chữ đã kêu oai oai rồi. hehe * ai bảo bắt ta comt hê hê*

  5. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s