Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 15


~ Chap 15 ~

Nhìn DongHae vì câu nói của mình mà nụ cười ngày 1 lớn hơn , EunHyuk vừa xấu hổ vừa khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào anh.

DongHae sau 1 trận cười thật thoải mái, nhìn thấy vẻ bất mãn trên gương mặt của EunHyuk mới bắt đầu húng hắng ho  nhằm lấy lại giọng nói của chính mình, sau đó mới bắt đầu lên tiếng nói với cậu.

– Em là người đầu tiên dám mắng anh đó ! – Câu nói này thoát ra kèm theo trong đó là ý cười vẫn còn chưa muốn dứt.

EunHyuk nghe vậy mặt lại bất giác đỏ hơn lên. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh , chỉ dám lí nhí mà tự nói với chính mình.

– Bị mắng thì có gì vui mà anh lại cười nhiều như vậy chứ ?

Không ngờ những lời này lại bị DongHae nghe được , anh cũng không hề cảm thấy khó chịu mà giải thích cho cậu.

– Bị người khác mắng cảm giác cũng thật mới mẻ. Ba mẹ anh không còn cho nên…….không có ai muốn mắng anh cả.

Sau đó EunHyuk bỗng trầm ngâm không nói thêm gì nữa, DongHae cũng thôi không trêu chọc cậu. Cả 2 lại tiếp tục duy trì trạng thái im lặng lúc ban đầu mà chạy hết quãng đường về đến công ty M.J của ba Lee.

DongHae lịch sự bước xuống xe vòng qua bên phải muốn mở cửa cho cậu nhưng EunHyuk đã nhanh chóng bước xuống khỏi xe, sau đó lịch sự mà nói tiếng cảm ơn với DongHae.

– Cám ơn anh !

– Để anh đưa em lên. SungMin đã căn dặn là phải đưa em về an toàn nên anh không dám không làm theo đâu – DongHae vô tư nở nụ cười mà nói với cậu. Lại không ngờ những lời này làm cho EunHyuk trong lòng lại cảm thấy có chút khúc mắc .

Là do SungMin lên tiếng nên anh mới đồng ý đưa cậu về sao ?

DongHae thấy EunHyuk trở nên trầm ngâm không hiểu tại vì sao , lại tự nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi vào công ty. Không ngờ vừa đi được 1 đoạn lại nghe thấy những lời nói hàm hồ ý tứ không mấy tốt đẹp vang lên. 

– Xem kìa , tên ăn bám hôm nay lại còn dám dẫn trai đến tận công ty cơ đấy. Mặt dày thật đấy, đúng là trơ trẽn.

– Ngoài mặt thì làm ra vẻ hiền lành lắm nhưng không biết bên trong đầu lại đang có mưu tính gì đâu.

– Đúng đó, em chỉ mong cho Chủ tịch đừng có bị mấy câu nịnh bợ của nó làm cho lú lẫn rồi thăng chức cho nó ,không thì đến khi nó lên chức lại đuổi hết chị em mình ra khỏi công ty cũng không biết chừng.

……….

Cuộc đối thoại của những người phụ nữ cứ tiếp tục diễn ra . Những lời rủa xả ,sỉ vả cậu cũng không ngừng vang lên. Bước chân EunHyuk theo đó cũng trở nên loạng choạng, tâm tình trở nên vô cùng không tốt.

Tại sao họ lại luôn muốn sỉ nhục cậu , bêu xấu cậu đến mức tồi tệ như vậy chứ, là cậu có lỗi với họ sao ? Không , không  có mà. EunHyuk trong lòng không ngừng tự chất vấn bản thân mình. Cậu chưa từng gặp riêng họ , vậy làm sao có thể đắc tội với họ chứ. Không lẽ chỉ vì cậu là trẻ mồ côi mà họ nỡ đối xử với cậu như vậy sao ?

EunHyuk xiêu vẹo mà bước đi, đầu cúi gằm xuống đất, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói không tốt về cậu. DongHae chắc là cũng nghe thấy hết rồi , như vậy có lẽ cậu cũng chẳng còn chút tư cách nào để thích anh nữa.

DongHae cảm thấy bước chân EunHyuk chợt  khựng lại, quay sang nhìn cậu, thấy được như những người kia là  đang muốn ám chỉ đến cậu, sau đó rất nhanh liền kéo cậu đi vào thang máy, muốn nhanh chóng đưa cậu thoát khỏi chỗ nhiều thị phi này.

Lên đến nơi , DongHae đứng trước cửa phòng mà quan sát cậu chầm chậm bước đi như người không có mục đích. Sau đó lại bất ngờ mà lên tiếng.

– Nếu như họ nói sai ,thì em không cần phải buồn. Em như vậy chỉ khiến họ cảm thấy hả hê , thoả mãn hơn mà thôi. – DongHae đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cậu có chút trở nên cứng đờ ,sau đó lại tiếp tục nói – Em phải chứng minh cho họ thấy những lời họ nói là hoàn toàn không đúng chứ, sao lại tỏ thái độ như là họ biết tất cả về em như thế chứ ? Nếu anh cũng giống như em thì có lẽ sẽ không có 1 DongHae như bây giờ đâu. Em hãy mạnh mẽ lên.

Lời nói vừa dứt liền quay đầu bước đi vào bên trong thang máy. Sau đó lại như sực nhớ ra điều gì liền vội vàng chạy ra khỏi thang máy , đến bên cạnh kéo lấy khuỷu tay cậu, thở hổn hển mà nói.

– EunHyuk à, anh thích nhìn thấy khuôn mặt lúc cười của em hơn là cái gương mặt ủ rũ này đó, em cười trông xinh hơn rất nhiều…..còn đây là danh thiếp của anh , nếu có buồn thì cứ tìm anh tâm sự nhé – Kèm theo câu nói là 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý làm EunHyuk cũng bất giác mà đỏ mặt. Sau đó lại bỏ chạy vào bên trong thang máy rồi đi mất.

Xuống đến sảnh chính thấy những người kia vẫn còn đang tụ tập ở đó liền bước đến bên cạnh họ nở nụ cười mà nói.

– Mọi người hình như cảm thấy rất vui khi nói xấu người khác nhỉ. Mấy người thấy sao nếu như con cái của mình sau này sinh ra cũng sẽ bị người khác đối xử như thế ? A chỉ sợ là sẽ không có ai dám lấy những người vừa đanh đá lại vừa nhỏ nhen như vậy đâu – Vừa nói ánh mắt lại lạnh lùng cùng lúc liếc qua hết những người đang có mặt ở đó , sau đó lại không nhanh không chậm mà nói tiếp – Nếu không muốn sau này con mình phải lãnh hậu quả của mấy người thì tốt nhất là sống cho có ích một chút.

Nói xong liền quay đầu bước đi , để lại những ánh mắt vừa ngỡ ngàng lại vừa bất lực mà nhìn theo bống lưng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ sau lần gặp gỡ tình cờ  đó, KyuHyun vẫn không tỏ thái độ gì khác thường đối với SungMin. Chuyện xảy ra tối hôm đó cũng không còn lặp lại nữa. KyuHyun vẫn cười nói với cậu như trước, vẫn đi và về nhà rất đúng giờ  nhưng  thời gian anh dành cho cậu lại không nhiều như trước đây. Những nụ hôn anh trao cậu theo đó cũng thưa dần, ngày càng ít và cũng không còn nồng nàn như trước.

 

SungMin cảm nhận được điều đó, nhưng lại vẫn luôn tự nói với chính mình rằng có lẽ chỉ là do bản thân cậu quá nhạy cảm mà thôi. Là do công việc quá nhiều nên KyuHyun mới cư xử như vậy thôi.

KyuHyun khoảng thời gian này không ngừng đốc thúc công việc ở công ty, về đến nhà cũng chỉ ở suốt trong phòng làm việc, cho đến tận khuya khi SungMin đã ngủ mới quay trở về phòng. Tình hình này kéo dài cũng đã gần 1 tháng rồi.

SungMin ngày nào cũng nằm chờ anh cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi. Đến khi tỉnh dậy thì anh đã đến công ty tự lúc nào. Nếu không nhờ có mùi bạc hà thoang thoảng vương vấn trong không khí thì chắc là cậu cũng sẽ nghĩ rằng anh đã không về phòng.

Là anh  đang cố gắng hoàn thành nhanh chóng những mẫu thiết kế….

hay  anh đang muốn tránh mặt em ?

Đếm trước ngày diễn ra buổi công diễn, màn đêm buông xuống, bầu trời màu xanh lam thẫm, bắt đầu nhấp nháy từng ngôi sao nhỏ. , SungMin vẫn thức đến thật khuya để chờ KyuHyun về phòng. Hôm nay có lẽ mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó, chỏ chờ đến sáng mai, SungMin sẽ có mặt để chuẩn bị hoàn thành cho thật tốt vai trò của mình nữa thôi.

Nghĩ ngợi thêm 1 lúc đã thấy KyuHyun mở cửa bước vào . SungMin trong lòng không khỏi căng thẳng mà nhìn anh. KyuHyun cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy SungMin vẫn còn thức, thuận miệng mà nói ra 1 câu quan tâm.

– Sao vẫn còn thức , em phải ngủ sớm để lấy tinh thần cho buổi công diễn vào ngày mai chứ ?

– Em muốn chờ anh – SungMin cúi đầu , ngập ngừng nói ra mấy tiếng.

– Được rồi , mau ngủ thôi – KyuHyun nói xong liền bước đến bên giường mà nằm xuống, kéo chăn ngang người. SungMin thấy vậy cũng chỉ biết nghe lời mà nằm bên cạnh anh.

Rốt cuộc là trong lòng có khúc mắc vẫn chưa được giải quyết, SungMin không tài nào mà chợp mắt được. Khẽ cử động nằm sát lại bên cạnh anh , sau đó giọng nói như nỉ non mà vang lên bên tai anh…..

– KyuHyun……em có chuyện muốn nói

– Em có chuyện gì ,để mai hãy nói – KyuHyun mắt vẫn nhắm nghiền, hờ hững mà trả lời, không muốn nói gì thêm.

SungMin lưỡng lự 1 hồi lâu , sau đó lại cúi đầu , đưa tay ôm chặt lấy bờ ngực anh , tiếng nói lại như nghẹn ngào mà phát ra.

– Chồng ơi…..em nhớ anh.

KyuHyun vốn đang nhắm mắt hờ hững không muốn nói chuyện , lại nghe được câu nói này của SungMin , trong lòng lại không ngừng chấn động…..2 mắt bất chợt mở ra , lồng ngực theo đó cũng co thắt lại không thôi.

– Em mới nói gì ? – Giọng nói lần này lại mang theo chút khẩn trương , quay qua nắm lấy 2 vai SungMin để gương mặt cậu đối mặt với mặt mình mà hỏi .

– Em nhớ anh !

– Trước đó nữa , em gọi anh là gì ?

– Chồng ơi…..- SungMin bỡ ngỡ mà phát ra 2 tiếng ,  liền bị Jo KyuHyun ôm vào trong lòng , cảm thấy toàn thân anh có chút run rẩy , lại dùng lực ôm mình chặt hơn , bất giắc sống mũi lại cảm thấy cay cay , sau đó liền ở trong lòng anh mà phát ra vài tiếng – Lâu rồi anh không ôm em như vậy, lâu rồi anh cũng không muốn hôn em……

Không ngờ  lời nói vừa dứt SungMin liền bị Jo KyuHyun vừa bá đạo vừa ôn nhu như trước đây mà hôn xuống, nụ hôn như long trời lở đất, lại vừa như vương vấn đau khổ.

Nụ hôn kéo dài như chưa từng có thể, thêm 1 lúc sau mới dứt ra được….Jo KyuHyun nhìn chằm chằm SungMin trước mặt mình, bên ngoài tuy không nói gì nhưng trong lòng lại không ngừng tự nói với chính mình : “SungMin , em như thế này anh thật không nỡ để em rời xa anh, nhưng rốt cuộc em cũng vẫn không phải là của anh” . Sau đó lại tiếp tục ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, 2 mắt nhắm chặt lại như thể đang phải đắn đo suy xét 1 chuyện gì đó rất quan trọng…..

SungMin lúc này thật sự cảm thấy rất ngọt ngào, tham lam muốn nhiều hơn 1 chút bèn lên tiếng hỏi anh.

– Anh….có yêu em không ?

KyuHyun không trả lời , chỉ càng thêm ôm cậu chặt hơn , sau đó mới dịu dàng mà nói.

– Trễ rồi, em ngủ đi…ngày mai sẽ rất dài đấy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm ngày hôm sau , tại 1 hộ trường trên tầng thứ 7 của 1 khách sạn rộng lớn, xa hoa ở Seoul, mọi người đang tấp nập vội vã chuẩn bị cho buổi công diễn. Mọi thứ ở đây đều do 1 tay Jo KyuHyun chỉ đạo chuẩn bị sắp xếp.

Trong phòng thay đồ , SungMin không ngừng cảm thấy hồi hộp lo lắng mà vò rối 2 tay. Lần xuất hiện này so với sự chuẩn bị lần trước trong hôn lễ của cậu, có lẽ là còn hồi hộp hơn rất nhiều, suy nghĩ này khiến SungMin cảm thấy có chút ngớ ngẩn vì thế mà bật cười khúc khích.

Những người bên khâu trang phục thì không ngừng hối thúc , còn những người bên khâu make up lại chỉ không ngừng hả hê mỉm cười rồi thích thú với làn da như trẻ con của SungMin, do vậy lại không ngừng vuốt ve , sờ mó. Lúc này DongHae không biết từ đâu thình lình xuất hiện mà nói

– Đừng  make up đậm quá, như vậy sẽ thích hợp với những bộ trang phục sẽ biểu diễn hôm nay hơn…..anh thấy em như vậy không make up lại có vẻ xinh đẹp hơn đó.

SungMin nhìn vào trong gương , thấy DongHae đứng đằng sau không ngừng vừa cười vừa nói , lại cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ là anh trêu chọc mình rất nhanh thẹn quá hóa giận , cái miệng nhỏ lại chu lên mà la lớn…

– Em không muốn biểu diễn nữa, anh tự mình làm đi.

Sau đó liền hầm hầm đứng dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị DongHae nắm tay kéo lại đặt vào chỗ cũ, không ngờ 1 màn nắm tay lôi kéo này lại bị Jo KyuHyun đang đứng ở phía không xa đó chứng kiến hết từ đầu đến cuối, vào trong mắt anh lại là 1 màn tình cảm sến súa.

Hiện giờ tâm tình của KyuHyun rất phức tạp ,thậm chí có chút hối hận, thời gian bắt đầu buổi công diễn càng đến gần, anh càng hi vọng không tổ chức được, anh thậm chí hi vọng có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì đó để dừng lại buổi công diễn này.

Khi Jo KyuHyun chứng kiến1 màn lôi kéo này , trong lòng lại như dứt khoát mà trút được gánh nặng, 2 mắt nhắm lại , 2 tay cũng nắm chặt lại thành nắm , rất nhanh sau đó lại trở lại như bình thường , tiếp tục mà quan sát mọi người làm việc , không muốn để mắt đến DongHae và SungMin đang cùng nhau làm gì trong phòng thay đồ nữa.

Khi khách mời cùng mọi người đều đã lấp kín những chỗ ngồi trong buổi công diễn, cuối cùng buổi biểu diễn cũng được chính thức bắt đầu.

1 bài nhạc với tiết tấu trẻ trung , tươi sáng vang lên , ngay sau đó SungMin từng bước từng bước mà bước đi trên sàn diễn.

Mái tóc được chau truốt hoàn hảo cùng gương mặt được makeup kĩ lưỡng nhưng lại không hoàn toàn che lấp hết vẻ ngây thơ cùng đáng yêu của cậu . Khoác trên người 1 chiếc áo lụa màu trắng mỏng manh, bên trong lại mặc thêm 1 chiếc áo thun 3 lỗ màu trắng kết hợp cùng chiếc quần kaki dài cách điệu với 1 số phụ kiện đi kèm thời trang, với làn da trắng mịn màng như tuyết SungMin nửa kín nửa hở làm cho mọi người trong hội trường vừa nhìn thấy đã đồng loạt “ồ” lên 1 tiếng. Sau đó tiếng máy chụp hình cùng những ánh đèn flash không ngừng lóe lên làm cho không khí buổi biểu diễn thêm phần náo nhiệt và càng ngày không ngừng nóng lên .

Sau mỗi lần bước ra sân khấu rồi bước vào, SungMin không ngừng bị những người bên khâu trang phục kéo đi thay đồ thật nhanh….bởi vì buổi diễn chỉ có 1 mình SungMin là người mẫu cho nên để cho buổi diễn được tiếp nối 1 cách liên tục thì buộc những người ở khâu trang phục phải có mặt nhiều hơn bình thường để mọi thứ được nhanh chóng và chu toàn hơn.

Không ngừng bị lôi kéo sau đó lại bị người khác cởi quần áo, SungMin cảm thấy ngượng ngừng không giấu vào đâu được , cho nên mỗi lần thay xong bộ trang phục mới , mỗi lần bước ra là gương mặt lại càng thêm đỏ hồng trông càng quyễn rũ hơn người , làm cho mọi người ở phía dưới theo mỗi bước chân của cậu lại la hét không ngừng.

DongHae ngồi 1 bên chăm chú mà ngắm nhìn SungMin , không khỏi vô thức mà mỉm cười hài lòng với vẻ xinh đẹp của cậu.

Jo KyuHyun ngồi ở phía đối diện, chỉ nhìn ngắm SungMin mặc qua 2-3 bộ trang phục ,sau đó lại cảm thấy thật chói tai khi những tên đàn ông kia không ngừng la hét nhìn cậu đầy phấn khích và thèm thuồng thì cảm thấy không muốn xem nữa, chỉ mong cho buổi công diễn mau mau kết thúc.

Sau khi thay xong 13 bộ trang phục , không ngừng đi đi lại lại trên sàn diễn, SungMin cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sau đó liền thấy KyuHyun bước tới chưa hết ngạc nhiên thì lại bị anh nắm tay dẫn lên sàn diễn.

Những tiếng vỗ tay cùng huýt sáo không ngừng vang lên , Jo KyuHyun dứng đó bên cạnh SungMin , dõng dạc lên tiếng trình bày về ý tưởng của bộ thiết kế, sau đó là phần trả lời câu hỏi của cánh nhà báo.

KyuHyun đứng bên cạnh nắm lấy tay SungMin , ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cậu, bất ngờ 1 có 1 nhà báo lên tiếng hỏi :

– Tổng giám đốc Jo, buổi biểu diễn ngày hôm nay đều do 1 tay anh dàn dựng , có thể nói là thành công 50% nhưng nếu không có cậu SungMin đây cũng khó có thể được thành công mỹ mãn như vậy , vậy xin hỏi cậu SungMin đây là gì của anh , trước giờ chúng tôi chưa từng nhìn qua cậu ấy làm người mẫu cho bất kì công ty nào , vậy tại sao lại đồng ý xuất hiện hôm nay?

SungMin nghe xong câu hỏi khóe môi chỉ khẽ tủm tỉm cười ,sau đó nhìn qua KyuHyun với đôi mắt sáng ngời hạnh phúc mà nhìn anh.

KyuHyun nhìn ngắm gương mặt cậu, nụ cười mãn nguyện đang nở rộ trên môi cậu , bất giác mà hỏi chỉ đủ để cả 2 nghe thấy được .

– Em có hạnh phúc không ?

– Có – SungMin không chần chừ mà trả lời ngay lời nói phát ra từ trong tim, 2 gò má càng thêm ửng đỏ, vẻ đẹp lại càng thêm lay động lòng người.

Bởi người ta vẫn nói con người đẹp nhất là khi đang yêu mà  !

Anh cười, nụ cười lại trở nên thâm sâu khó lường.

Nhìn qua DongHae vẫn đang chăm chú mà quan sát 2 người , Jo KyuHyun khóe môi nhếch lên thành nụ cười đặc trưng , sau đó không nói gì.

– SungMin là con trai của chủ tịch Lee SangMin – DongHae lịch sự đứng lên lúc này mới đột nhiên lên tiếng, làm cho mọi người trong hội trường lại không ngừng nháo nhào lên.

” Không phải là con trai của chủ tịch Lee SangMin đã kết hôn với Jo KyuHyun sao ? “

“Nói vậy Lee SungMin là vợ của Jo KyuHyun rồi ? “

” Hoa đã có chủ rồi , tiếc thật đấy ! “

Khi những tiếng trầm trồ phía dưới vẫn không ngừng vang lên thì màn hình lớn phía sau lưng đột nhiên được trình chiếu. Trên màn hình HD khổng lồ, từng bức từng bức ảnh mà SungMin đang cùng DongHae cười nói rất vui vẻ, nắm tay nhau cùng bước đi ,lại có chút thân mật không hề e ngại đập vào mắt người xem cứ năm giây lại thay đổi một lần tuần tự xoay vòng. Khi bức hình cuối cùng được phát , SungMin đang cùng DongHae đứng ngay tại cửa nhà mà ôm ấp nhau.

SungMin ngỡ ngàng nhìn những bức ảnh được trình chiếu trên màn hình kia không nói nên lời……

Những tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa có cơ hội vang lên.

“Xem kìa , không phải kia là cậu SungMin sao ? Còn người bên cạnh kia là ai , sao lại thân mật như vậy ? “

” Ô , có chồng rồi mà vẫn có thể đi hẹn hò thân mật như vậy sao ? “

” Không ngờ, người như cậu SungMin đây mà lại có thể lẳng lơ như vậy ! “

Những lời xì xầm bàn tán…tất cả đều nhắm đến SungMin. Mọi người đều chỉ nhìn vào những tấm hình đó và kết tội cho cậu.  SungMin lắc lắc mái đầu không tin vào mắt mình , sự thật không phải như vậy mà .Những tấm hình này là do ai chụp , ở đâu mà có, cậu muốn gặp hắn, cậu muốn được giải thích mà….

Nhưng rốt cuộc sẽ có ai chịu nghe cậu giải thích…..sẽ chẳng có ai cả

Chứng cứ đã rành rành thế kia…..

Nhưng tiếng bàn tán cứ như nước vỡ bờ mà ngày 1 lớn hơn. Đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, toàn thân như mất hết sức lực, SungMin ngã ngồi xuống trên nền nhà, ánh mắt trở nên vô hồn nhưng sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa vô số những cảm xúc không nói nên lời. Đảo mắt nhìn muốn tìm kiếm gương mặt của KyuHyun. Lúc này người cậu muốn nhìn thấy nhất là anh , điều cậu muốn biết nhất chính là phản ứng của anh. Bàn tay KyuHyun nãy giờ vẫn nắm lấy bàn tay cậu hiện tại đã buông lơi từ lúc nào….!

KyuHyun vẫn đứng ở chỗ cũ , ánh mắt dán trên màn hình kia không rời khỏi tầm mắt. Ánh mắt dần trở nên lãnh đạm thâm trầm hơn.

Nhứng tấm hình này, rốt cuộc là do ai mang đến ,tại sao lại được trình chiếu ngay lúc này. KyuHyun chỉ muốn trước mặt tất cả mọi người nói ra rằng tuy đã kết hôn với SungMin , nhưng người anh yêu chính là Ju SeoHyun , như vậy có thể sẽ dày vò được Lee DongHae. Anh ta sẽ chỉ có được trái tim cậu , nhưng thân xác cậu sẽ không bao giờ có được. Nhưng những bức hình kia……Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của anh.

KyuHyun cuối cùng cũng như sực tỉnh lại , nhìn SungMin ngồi bệt trên nền nhà đang gắng gượng đứng lên, 1 chân anh quì xuống miết lấy cằm cậu mà nói, âm lượng chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

– “Em nhớ anh” vậy mà vẫn lén lút hẹn hò với anh ta. Lee SungMin lời nói của cậu thật đáng ghê tởm. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn ra được bản chất của cậu, cậu đúng là phóng đãng . Là tôi không đủ làm cậu thỏa mãn sao .

Cằm bị KyuHyun miết chặt lấy, SungMin đau đến ứa nước mắt, muốn giải thích nhưng lại không có chút sức lực nào. SungMin nhìn thấy trong mắt anh lúc này chỉ còn có sự khinh bỉ mà nhìn cậu. SungMin muốn nói cho anh biết, muốn hét lớn lên rằng cậu không phải loại người như vậy , người cậu yêu thương chỉ có mình anh thôi , cậu không hề phóng đãng như lời anh nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời .

Nhìn gương mặt với ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Chỉ mới tối hôm qua thôi , anh vẫn còn ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu nụ hôn anh trao cậu tha thiết nồng nàn đến thế, vậy mà sao bây giờ anh lại xa xôi đến vậy ?

Lúc này , SeoHyun từ bên trong cánh gà bước ra , lại lớn tiếng mà nói

–  Người mà tổng giám đốc Jo KyuHyun lấy tuy là Lee SungMin nhưng thực ra người vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, được anh ấy yêu thương chỉ có 1 mình Ju SeoHyun này thôi, thực ra từ khi kết hôn đến giờ ,tôi vẫn luôn ở chung 1 nhà với KyuHyun – Sau đó liền bước đến ôm chầm lấy cánh tay của Jo KyuHyun mà nũng nịu – Em nói có phải không , KyuHyun.

Jo KyuHyun cũng vì những lời này mà mạnh mẽ buông tay ra khỏi gương mặt SungMin , đứng dậy ôm lấy eo Ju SeoHyun mà lớn tiếng khẳng định.

– Đúng vậy , người mà tôi chọn , chỉ có 1 mình Ju SeoHyun mà thôi.

– Không phải, những bức ảnh đó không phải như anh nghĩ đâu – nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi , SungMin yếu ớt giải thích biện hộ cho mình, nhưng rốt cuộc cũng không nhận lấy được thêm 1 ánh nhìn nào của KyuHyun nữa, lúc này Donghae ở 1 bên sàn diễn cũng vội vã chạy lên nắm lấy tay cậu mà lên tiếng.

– Những bức ảnh này không như anh nghĩ đâu Jo KyuHyun, tôi thật sự có yêu thích SungMin , nhưng khi biết em ấy đã kết hôn , tôi đã quyết tâm không nghĩ đến tình cảm đó nữa, những tấm hình này chắc chắn là có người theo dõi rồi chỉnh sửa. hôm đó ngoài SungMin và tôi còn có cả EunHyuk nữa, nếu không tin anh có thể cho người đi kiểm chứng.

– Mọi người nghe thấy không , Lee DongHae cũng thừa nhận là có tình cảm với Lee SungMin mà , như vậy không phải là đã quá rõ ràng sao ? – Ju SeoHyun nhanh chóng lên tiếng muốn mọi người hiểu sai ý tứ trong câu nói của DongHae.

SungMin lúc này toàn thân vô lực , yếu ớt mà lên tiếng.

– Không phải như vậy đâu, anh DongHae và em không có…không có hẹn hò….anh tin em đi….KyuHyun – Ngay trong lúc tình thế cấp bách như thế này , hội trường đang không ngừng vang lên những tiếng thì thầm ,xào xáo , SungMin ngay đến cả việc sắp xếp ngôn ngữ cũng trở nên khó khăn với cậu.

KyuHyun lúc này cúi xuống, nhìn SungMin đang ngồi trên nền nhà, nước mắt rơi đầy trên gương mặt mà lên tiếng.

– Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết câu trả lời….1 người như cậu, không xứng đáng để tôi yêu !

__________TBC_________

Written by Pi Hyun Seo 

19 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 15

  1. Thật kăm fấn. Ten kyuhyun chet tiey. Ta han nguoi. Huk. Uj Sung min be nho lai chju kho ruj. Toi w ah. Huhuhu. Thuj thj Min ve voi Hae cho Kyu bjk muj. Co seohyun ah. Vay Min theo Hae thj dung len con nha

  2. tai sao lai thanh the nay chu. ko chiu dc. neu fic nay ma thanh haemin thi hay gap boi. minh thay kyu trong fic nay that tinh la ko xung dang voi min chut nao het do. buc xuc wa au oi. ko bit hae se an ui min nhu the nao nua??????

  3. ss giết e *cầm dao chạy tới* tại sao lại hành hạ Ming cụa ss vợi chứ..chém lun con sèo *bặt bặt* cái đồ trơn trẽn..thèng kyu chết toi..nỡ nào nói ra mí cái câu như rứa vs vk mình chứ oaoao…e k mau làm cho họ hợp lại ss nghĩ e nên từ biệt pama đi là vừa *hăm dọa*

  4. Ta nói nàng cái time trong wp bị sai mà nàng chưa sửa à?
    Đấy,bị anh em giang hồ phê phán nhiều quá mới chịu viết cho ra hồn chút.
    Nhâng mà ta vẫn là ngại đọc couple khác. Đoạn haehyuk ta không có đọc nên thỉnh không có nhận xét a~.*không đk ép ta a~.đã bảo là không thích couple khác ngoài kyumin cụa ta.hehehe*

  5. s ơi, s ới s ơi, chap trước vừa bảo fic s ko thấy có cao trào, cứ bình bình thế nào ý thì h em xin rút lại hết.hức hức, chap nè em đọc xong thấy như cái dây đàn đứt phựt 1 cái.cái nè là lên đỉnh rùi phải ko s? nhưng em thấy nó hơi nhanh, nhưng lại thích vì fic có điểm nhấn. Nhưng em thấy từ chap 1 tới h có 1 điều là: trong đấu tranh giữa lý trí và trái tim của Kyu thì sao lúc nào Lý trí cũng thắng vậy.hic Min khổ quá trời mà còn ko bít vì sao nữa chứ, chỉ tại cái tâm lý phức tạp kia của Kyu thui :((((((((. Mong chap mới của s quá.hihi
    p/s: ai bảo fic s đọc vẫn chưa thỏa mãn, mới đọc xong 1 chap đã muốn chap nữa rùi hihi

    • – ss cũng thấy nó hơi nhanh😀 , để ss ráng sửa lại xem sao ^^
      – Em dùng cái từ “lên đỉnh” nghe nó trừu tượng quá đi mất =))))) ss đọc mà mắc cười gần chết
      – Còn cái phần mà đấu tranh giữa lý trí với tình cảm thì ss nghĩ chắc là do Kyu chưa nhận thức đc là mình yêu Min nhìu ntn đâu nên mới hành động như vậy, để xem tiếp xem ntn nha ^^
      – Tks em đã com nhé😡

  6. thiet tinh la doc xong rat buc xuc. nhung cung muon xem au hanh kyu va mu seo ntn???????au dung hanh min nua hay cho min 1 chut manh me di……..cu yeu duoi vay thi toi cho min qua.
    p/s: minh chi gop y vay thoi chu fic la do au viet nen se la au quyet dinh ma. minh comt nham qua di au dung gian nha. mong chap moi of au

    • – aaa , mình hông có giận đâu bởi mình thic đọc com mà :”> Tuy nhiên nếu như cứ có người này muốn mình viết theo hướng này rồi lại có người muốn viết theo hướng nọ thì chắc mình điên mất , mình hông biết làm sao hết :((

  7. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s