Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 16


Ngồi mãi cuối cùng cũng xong cái chap này, mọi người đọc xong nhớ cho mình biết chút cảm nhận nhé. Có người nói là nên cho nó thành SE nếu không sẽ không đi tiếp đc mất :(( Nhưng mà mình không có muốn SE đâu a~~~~~~

~ Chap 16 ~

1 giọt nước mắt rơi xuống , SungMin cảm giác như mọi thứ xung quanh tất cả đều  đang sụp đổ.

Lời của KyuHyun như hàng trăm mũi kim nhỏ , đâm xuyên vào cơ thể  cậu. Biểu hiện của anh, gương mặt của anh..tất cả sao lại lạnh lùng đến vậy ? Sự  lạnh lùng đến ngạt thở , lạnh lẽo đến thấu xương.

KyuHyun lúc này sao thật quá xa lạ. Ánh mắt anh chiếu xuống trên người cậu nồng đậm sự  chán ghét và khinh bỉ làm SungMin thật muốn chạy trốn khỏi tầm mắt anh.

SungMin, sao bản thân lại ngốc nghếch đến thế ? Tại sao lại luôn đặt hết tất cả niềm tin vào nơi anh , tại sao lúc nào cũng hướng về phía anh như thế ? Để giờ đây , hạnh phúc mà cậu những tưởng thật gần nay lại vô hình dung trở nên xa xôi đến thế ? Hạnh phúc những tưởng đã nắm bắt được nay  lại bị chính tay người mà cậu yêu thương nhất gạt bỏ.   Bản thân phải chăng thật sự  rất đáng thương ?

Mất 1 lúc lâu , SungMin chỉ có thể ngồi im tại đó, nhẫn nhịn kiềm nén dòng nước vẫn đang muốn dâng lên trong mắt kia….

SungMin có thể cảm nhận được trái tim mình đang từng chút từng chút thu nhỏ lại, càng thu càng nhỏ, càng thu lại càng đau, như đang có một con dao sắc nhọn cắm phập vào trái tim cậu, thật chậm rãi mà cắt vào, vết cắt lại thật sâu.

Nỗi đau đó như  đang cách ly cậu khỏi những người xung quanh, giờ này phút này, họ có nói gì thì trong đầu cậu cũng chỉ văng vẳng lặp đi lặp lại câu nói của anh mà thôi.

Rốt cuộc thì  tình yêu có là gì chứ ?

 Ngay trước mặt những người hoàn toàn xa lạ kia, SungMin lại bị chính người mà cậu luôn yêu thương biến cậu trở nên thật thấp hèn trong mắt họ, không khác gì con búp bê vải bị người đời cười chê và bôi nhọ.

Nếu như vậy có thể khiến anh cảm thấy thoải mái thì cậu cũng sẽ chấp nhận, xem như  đây là điều cuối cùng cậu sẽ làm cho tình yêu của chín mình trước khi bắt buộc phải buông tay.

SungMin nhìn anh , đôi mắt cậu sóng sánh nước mà nhìn anh, sau đó lại bật cười. Bởi vì sau khi cười ,trái tim có lẽ sẽ lạnh hơn ,sẽ tàn nhẫn hơn như vậy có lẽ sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Nhìn thấy nụ cười trên môi cậu , KyuHyun cảm thấy như mình đã trở thành người thua cuộc , bản thân lại không cho phép điều đó xảy ra, anh lại lạnh lùng mà lên tiếng.

– Lee SungMin cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà thôi. Là vì muốn làm ba mẹ hài lòng nên tôi mới bắt buộc phải lấy cậu ta. – Sau đó lại nhìn sang SungMin mà nói như khẳng định – Ngoài ra , giữa tôi và cậu không còn bất kì mối quan hệ nào  khác.

DongHae nghe đến đây trừng mắt nhìn KyuHyun , rất nhanh liền đứng dậy đối diện nắm lấy cổ áo anh mà lên tiếng.

– Mau rút lại những lời anh vừa nói, giữa tôi và SungMin hoàn toàn là trong sạch. Nếu anh nghi ngờ SungMin , anh thật sự không đáng có được em ấy.

– Anh đau lòng sao ? Những gì cần làm chúng tôi cũng đều đã làm qua, nếu anh vẫn còn muốn giữ cậu ta thì xin mời –  KyuHyun nhếch mép cười, lại không thèm liếc nhìn DongHae.

Lời nói vừa dứt liền bị 1 cú của DongHae đánh xuống, khoé môi lập tức truyền đến cảm giác đau rát, sau đó chỉ cảm nhận được trong miệng có vị tanh nồng của máu. Cảm giác đau rát đến nhói lòng là do bị DongHae đánh hay là do đâu KyuHyun ngay lúc này cũng chẳng thể phân biệt được.

– Sau này tốt nhất là đừng bao giờ hối hận vì những điều anh đã làm hôm nay – DongHae mạnh mẽ lớn tiếng nói, thật muốn đánh cho KyuHyun thêm vài trận , nhưng bây giờ SungMin là quan trọng hơn hết.

SungMin nãy giờ vẫn ngổi im 1 chỗ, ánh mắt vẫn chăm chú mà nhìn anh….bây giờ lại bị câu nói của Jo KyuHyun tác động rất mạnh mẽ đến.

Hóa ra ngay từ đầu , cậu đã chẳng có cơ hội nắm tay anh, đi cùng anh đến hết đoạn đường này.

Đứng dậy , SungMin từng bước từng bước đi ra khỏi hội trường buổi biểu diễn…..dưới chân không còn chút sức lực nào. Ngã xuống , rồi lại đứng lên….

Không có ai đến đỡ, SungMin cứ chậm rãi ,đều đặn mà ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên , cố gắng lê từng bước chân nặng nề muốn bỏ chạy….

Nhìn cảnh tượng SungMin từng bước từng bước đi ra khỏi hội trường ngay trước mắt,  KyuHyun cảm thấy như mình đang dần đánh mất đi điều gì đó….SungMin như vậy cũng từng bước từng bước mà rời khỏi cuộc sống của anh, thật muốn đưa tay níu giữ lại nhưng lại không thể.

1 bàn tay đưa ra, SungMin ngước mắt nhìn lên chủ nhân của nó. 1 người đàn ông với gương mặt múp míp và nụ cười hả hê đến nhắm tịt cả 2 mắt đang đưa tay muốn đỡ lấy cậu.

– Để tôi giúp em, nếu chồng em không cần em thì hãy đi theo tôi đi , tôi sẽ cho em đầy đủ những gì mà em cần.

2 hàng mi khẽ cụp xuống, lại tự mình cố gắng đứng lên, SungMin chưa bao giờ cảm thấy bi thương như lúc này. Trong mắt ông ta ,cậu chẳng khác gì 1 món đồ chơi. Mà cũng có lẽ là trong mắt tất cả những người ở đây, cậu chính là 1 món đồ chơi rồi.

DongHae từ trên sàn diễn nhanh chóng chạy lại mà đỡ lấy cậu , liền bị SungMin gạt tay ra. Đôi mắt như chú cún nhỏ bị vứt bỏ , bi thương đẫm lệ mà nhìn anh, khoé môi lại mấp máy vài tiếng….

– Là em làm liên luỵ đến anh rồi, em xin lỗi….

Sau đó đôi tay lại nắm chặt lấy vạt áo như muốn thu hết chút sức lực còn lại của mình mà bước ra khỏi hội trường. DongHae liền nhanh chóng nắm lấy tay SungMin mà dìu cậu bước ra khỏi nơi đó.

Sau khi cả SungMin và DongHae đều đã đi khỏi, SeoHyun liền tiến đến bên cạnh Jo KyuHyun , khẩn trương hỏi han vết thương nơi khóe môi anh.  Jo KyuHyun liền gạt tay cô ta ra , lúc này lại nhanh chóng tiến đến chỗ tên đàn ông đã đưa tay muốn đỡ lấy SungMin ,  không do dự mà đánh thẳng vào mặt hắn. Jo KyuHyun như 1 con thú bị phát điên, liên tiếp mà đánh  thẳng vào người tên to béo ục ịch, đánh đến khi cả 2 đồng loạt mà ngã lăn xuống sàn nhà,  KyuHyun vẫn như  chưa thoả mãn , lại chồm tới, tiếp tục đánh cho đến khi mọi người xung quanh phải  kéo đến tách 2 người ra mới thôi.

.

.

Đôi chân bước đi vô định, SungMin giờ chẳng biết mình nên đi về đâu, vô lực mà ngồi sụp xuống ngay giữa sảnh lớn của khách sạn, nước mắt đã kìm nén nãy giờ bây giờ lại như mưa mà rơi xuống.

Những người đi qua đi lại , ánh mắt đều dừng lại trên người cậu đến vài giây. Bất cứ ai vừa nhìn, cũng có thể nhìn ra, hẳn là người con trai này vừa bị bỏ rơi…ánh mắt cậu bi thương đến tuyệt vọng. Cho nên những ánh mắt xung quanh  kia có xót thương, có thấu hiểu và cũng có cả cười nhạo.

DongHae ở 1 bên nhìn SungMin khóc, thân ảnh gầy yếu của cậu thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Để SungMin khóc cho thoải mái , khóc đến khi ngất đi ,  DongHae mới không đành lòng liền cúi xuống đỡ SungMin đứng dậy, nhấc bổng cậu đi đến chỗ giữ xe , muốn nhanh chóng đưa cậu đi khỏi cái nơi đã huỷ hoại đi hạnh phúc của cậu , và cũng là nơi bắt đầu cho nỗi buồn của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lái xe đưa SungMin đến nhà của EunHyuk, DongHae lo lắng đưa SungMin vào trong , tâm tình dường như rất khẩn trương. EunHyuk ngạc nhiên khi nhìn thấy SungMin ở trong tay DongHae đang lả đi vì khóc,2 hầng nước mắt vẫn còn đọng lại trên gunogw mặt cậu nên cũng nhanh chóng không suy nghĩ mà chạy đến đỡ lấy cậu.

Sau khi đặt SungMin nằm ngoan ngoãn trên giường, EunHyuk lúc này mới khó hiểu mà nhìn DongHae chờ đợi được nghe anh giải thích.

Khi mọi chuyện đã rõ ràng , EunHyuk tức giận nhanh chóng cầm lấy áo khoác mà muốn đi tìm Jo KyuHyun nói cho ra lẽ, liền bị SungMin nắm lấy cánh tay , yếu ớt mà năn nỉ cậu đừng đi. EunHyuk đau lòng ôm chầm lấy bạn mình ,sau đó lại không kiềm được nước mắt trước thái độ đáng thương của SungMin mà cũng lặng lẽ rơi nước mắt. DongHae nhìn thấy 1 cảnh này ,thật không kìm được lòng. SungMin ngồi trên giường ,đôi mắt trở nên vô hồn mà dựa vào trong lòng EunHyuk , còn EunHyuk lại không ngừng khóc nấc lên.

Đợi 1 lúc sau , DongHae chậm rãi đặt tay lên vai EunHyuk , ý muốn nói SungMin cứ để anh chăm sóc, còn EunHyuk thì nên đi nấu gì đó cho cậu.

 2 tay ôm chặt lấy tấm lưng SungMin , EunHyuk không nỡ mà rời đi. Sau khi nhận được ánh mắt bảo đảm của DongHae mới an tâm mà rời khỏi phòng.

– SungMin , nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Nhưng chỉ khóc hết hôm nay thôi nhé,  Jo KyuHyun là tên khốn kiếp, không đáng để em rơi nước mắt vì hắn đâu. Nhìn em như vậy , anh và EunHyuk thực sự  rất lo lắng .

– Anh DongHae….em phải làm sao mới tốt đây. Em không muốn nhưng thực sự là đau lắm,trái tim này không chịu nghe lời nữa rồi – Nhìn sang DongHae , SungMin bi thương mà cất tiếng – Em không muốn khóc nhưng lại chẳng thể ngăn được nước mắt nữa…hức, em phải làm gì bây giờ đây ? – SungMin ở trên giường lúc này không thể ngừng khóc, nước mắt cứ thế thi nhau mà rơi ra , vừa muốn nói gì đó lại liền bị nước mắt làm cho nghẹn ngào.

DongHae chẳng biết nên nói gì mới là đúng , chỉ dám ngồi 1 bên dùng tay mà lau nước mắt cho SungMin, ánh mắt lại chăm chú mà quan sát cậu, canh chừng cậu như  sợ SungMin sẽ làm ra việc gì đó dại dột.

EunHyuk lúc này trên tay bưng theo 1 khay đồ ăn bước vào, lên tiếng nhìn SungMin mà nói với cậu.

– Đừng về căn nhà đó nữa, ngày mai mình sẽ cùng cậu qua đó thu dọn hành lý rồi sau này 2 chúng ta sẽ vui vẻ mà sống, không cần lấy ai làm chồng hết – EunHyuk đứng ở cửa dùng giọng nói như dỗ dành trẻ con mà an ủi cậu –  Minnie dừng khóc nữa, cậu mệt rồi ,mau ăn hết chỗ cháo này ,sau đó uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ đi. Mọi chuyện hôm nay không cần nhớ  đến nữa.

Nói rồi nhanh chóng bước đến ,ngồi trên giường mà múc từng thìa cháo đút cho SungMin ăn, EunHyuk không ngừng sụt sịt cái mũi đang đỏ ửng lên , kiên trì mà đút cháo cho cậu. Sau khi ăn xong , SungMin cũng không chút chống cự mà ngoan ngoãn uống hết 2 viên thuốc an thần, chỉ chốc lát sau đã ngủ ngoan như 1 đứa trẻ.

Ngay cả trong giấc ngủ  cũng như bị KyuHyun cùng SeoHyun không buông tha mà tìm đến, SungMin vừa ngủ vừa mê man mà nói trong nước mắt

– Em và anh DongHae không có hẹn hò mà, anh tin em đi…..em chỉ muốn ở bên anh thôi , KyuHyun…hức…KyuHyun….em không muốn phải hận anh mà ,hức…sao lại đối xử với em như vậy chứ ?

CẢ DongHae và EunHyuk đứng bên cạnh giường đều chứng kiến hết 1 cảnh này , EunHyuk không biết SungMin lại phải chịu dày vò nhiều đến vậy , vậy mà đã có những lúc cậu trong lòng không ngừng cảm thấy tủi thân vì hạnh phúc mà SungMin đã nhận được từ cuộc hôn nhân của cậu. EunHyuk đã từng nghĩ , Jo KyuHyun là 1 người đẹp trai ,có biết bao tài giỏi , không ngừng ngưỡng mộ SungMin đã có được hạnh phúc của riêng mình….không ngờ ngày hôm nay lại thành ra như  vậy.

DongHae quay người bước ra khỏi phòng, ngồi xuống trên ghế dựa trong phòng khách. Sau đó EunHyuk cũng xuất hiện cùng ngồi xuống . Cả 2 đều trầm ngâm ,duy trì im lặng không biết nên nói những gì.

Nhìn ra bên ngoài trời đã tối, những ánh đèn đường đang dần được thắp lên, EunHyuk mới bắt đầu lên tiếng.

– Minnie ở đây với em là được rồi, anh có việc cứ về đi. Nếu anh muốn mỗi ngày đều có thể đến cũng được.

– Em sẽ không sao chứ ? – DongHae giọng nói trầm thấp mà hỏi lại.

– Em không sao đâu. Hôm nay anh đã vì Minnie mà chắc là mệt rồi , anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. – EunHyuk cũng tỏ vẻ lo lắng mà nói với DongHae.

– Được rồi, em cũng nghỉ sớm đi, mai anh lại đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , khi SungMin thức dậy đã thấy 1 khay thức ăn vẫn còn đang bốc khói đặt ở trên bàn.

Uể oải đưa tay mà xoa xoa 2 bầu mắt đang sưng húp của mình, sau đó lại đứng dậy đi ra khỏi phòng  mà muốn đi tìm EunHyuk. Rất nhanh đã thấy cậu đang loay hoay ở trong bếp.

– Hyukie……

– Minnie , cậu dậy rồi hả, đã ăn sáng chưa ? Mau ăn đi , sau đó mình sẽ đưa cậu đi chơi – EunHyuk cố gắng không nhắc đến chuỵện của ngày hôm qua ,vui vẻ mà nói nhằm đánh lạc hướng của SungMin.

– Hyukie , mình muốn về nhà 1 chút – SungMin nhỏ giọng mà nói , đôi mắt sưng húp với hàng mi cong vút cũng khẽ rung rung.

– Minnie , cậu không cần về đó nữa, chỗ đó giờ không còn là nhà của cậu nữa, nhà của cậu là ở bên cạnh ba mẹ Lee , cậu có nhớ không. –  bước đến nắm lấy đôi vai của SungMin , EunHyuk tức giận mà lớn tiếng.

– Mình xin lỗi , nhưng mình muốn đến đó lấy 1 ít đồ.

– Không cần phải về đó ,cậu muốn gì cứ nói , mình sẽ mua lại cho cậu. – EunHyuk cứng đầu , cương quyết không muốn để SungMin đi.

– Hyukie…..- SungMin đối với EunHyuk lại nhìn cậu bằng ánh mắt như van xin mà lên tiếng.

Nhìn  ánh mắt như  ẩn chứa biết bao nối đau của SungMin, không lé ngay cả bản thân cũng muốn gây khó dễ cho cậu,  EunHyuk cũng đành mềm lòng mà chấp nhận đi cùng cậu đến nhà của Jo KyuHyun.

.

.

Bước xuống khỏi xe taxi , SungMin đứng như trời trồng ở trước cửa cả nửa ngày, ngập ngừng muốn bước vào nhưng lại không dám. Cậu sợ sẽ gặp anh…lúc đó ,cậu sẽ chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

– Minnie , sao còn chưa vào ? Chúng ta cùng vào đi , lấy những thứ cậu cần rồi sau đó đi khỏi đây thật nhanh, mình không chắc là nếu gặp anh ta ,mình sẽ không đánh anh ta vài cú đâu.

– Uhm , vào thôi.

Cả 2 bước nhanh qua khoảng sân rộng lớn phía trước ngôi nhà, SungMin nhanh chóng mở cửa mà bước vào bên trong.

KyuHyun vẫn chưa đổi mặt mã cửa ra vào, vẫn là con số ngày cưới của 2 người. 

Trong lòng chỉ vì điều này lại cảm thấy chua xót , nhưng rất nhanh liền bị SungMin đè nén xuống mà tiếp tục bước tới. Bước chân chợt khựng lại…..SungMin không ngờ lại nhìn thấy KyuHyun đang ngồi trên ghế thư thái mà đọc báo, 2 chân như bị chôn chặt tại chỗ không thể cử động được nữa.

– Anh còn đến đây làm gì , chỗ này từ  giờ không còn hoan nghênh anh nữa đâu – Ju SeoHyun đứng ngay thanh tựa ở trên cầu thang mà lên tiếng nói , thành công kéo ánh mắt đang tập trung trên người KyuHyun mà chuyển sang nhìn cô.

THeo tiếng nói, KyuHyun quay sang nhìn thấy SungMin đang đứng im tại cửa ,trong lòng lại có cảm giác như  xôn xao khó tả nhưng vẫn duy trì im lặng không nói gì.

EunHyuk lúc này nhìn thấy SeoHyun thì máu nóng trong người lại bốc lên , chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà la lên.

– Đồ đàn bà lẳng lơ nhà cô , chuyên đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta thì có tư cách gì mà lên tiếng chứ. Không mau câm miệng nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.

– Hyukie….- SungMin ở bên cạnh nắm lấy tay EunHyuk mà giựt giựt, cậu không muốn EunHyuk vì mình mà vướng vào rắc rồi – Cậu về trước đi , mình lấy đồ xong sau đó sẽ nhanh chóng về nhà.

– Không được , mình phải ở đây bảo vệ cậu – EunHyuk bướng bỉnh mà lên tiếng phản bác.

– Mình không sao đâu , mình tự lo được mà Hyukie.

Bực bội liếc xéo Ju SeoHyun 1 cái như  muốn ám chỉ  cô ta hãy liệu hồn, sau đó quay đầu mà bước đi ra khỏi nhà.

– Xin lỗi , em đến lấy 1 số thứ rồi sẽ đi ngay – Nói xong liền bước vội lên cầu thang đi vào trong phòng sau đó đóng nhanh cửa lại.

Tựa lưng vào cửa, 2 mắt lại trở nên cay xè, SungMin nhanh chóng lấy dưới giường chiếc vali kéo màu hồng của mình sau đó mở tủ mà thu dọn quần áo.

Được 1 lúc thì cửa phòng bật mở , Jo KyuHyun nhanh chóng bước vào trong. SungMin đang thu dọn đồ của mình cũng vì ở cạnh anh trong không gian nhỏ nên cũng cảm thấy có chút áp lực, hành động cũng theo đó mà trở nên luống cuống , không bình thường.

– Xin lỗi, em nghĩ hôm nay anh sẽ đi làm ,không nghĩ anh sẽ ở nhà vào giờ này. Em thu dọn xong sẽ đi khỏi đây ngay, sẽ không làm phiền anh nữa. – SungMin lúng túng mà nói , giọng nói lại có chút khẩn trương.

Jo KyuHyun bước đến bên cạnh, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, 2 mắt nhìn đối diện vào mắt cậu , khiến SungMin cảm thấy toàn thân sợ hãi , muốn lẩn trốn ánh mắt anh.

– Cậu muốn dọn dẹp mọi thứ  để đến sống với hắn sao ? – KyuHyun lạnh lùng gằn từng chữ  mà nói với SungMin .

– Không, không phải vậy

– Vậy thì không được đi – Ánh mắt nheo lại nguy hiểm, Jo KyuHyun nói với SungMin như  ra lệnh.

– Em đối với anh…..chẳng là gì cả, vậy anh còn muốn bắt em ở lại đây để làm gì…. – Nhìn vào mắt anh mà lên tiếng , trong lòng lại đau như  bị dao cứa, SungMin lúc này thật muốn tựa đầu vào vai anh mà khóc cho thỏa thích, nhưng đôi tay này, bờ vai này đã không còn có chỗ dành cho cậu nữa rồi – Không lẽ , anh muốn em ở đây chứng kiến anh và SeoHyun hạnh phúc sống bên nhau sao ? Ngôi nhà này chẳng còn gì để khiến em lưu luyến nữa rồi. Rốt cuộc người anh chọn cũng chính là SeoHyun, vậy em còn ở đây để làm gì.

Lời nói xong liền dứt khoát vùng thoát khỏi bàn tay anh , SungMin nhanh chóng thu dọn quần áo cùng đồ dùng của mình mà cho vào trong vali. KyuHyun ở trước mặt không chịu được cảm giác SungMin không để mình trong mắt, liền ôm chặt lấy cậu mà hôn lên môi cậu.

Nụ hôn như  giày vò lại tựa như  lưu luyến không muốn rời xa. KyuHyun mạnh mẽ mà trấn áp đôi môi cậu mặc cho cậu có giãy dụa đến thế nào đi chăng nữa cũng không chịu dứt ra.

SeoHyun đứng ở bên ngoài cánh cửa phòng đang hé mở, chứng kiến hết toàn bộ, tức giận cùng phẫn nộ mà dậm chân bước về phòng.

Bên trong phòng, 1 lúc sau  KyuHyun cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của SungMin, nằm đè trên người cậu mà nhìn xuống gương mặt SungMin 2 mắt đã đẫm lệ từ lúc nào.

– Sao lại đối xử với em như  vậy chứ. Rốt cuộc anh xem em là gì mà có thể tùy ý đối xử với em tùy theo tâm trạng của anh như  vậy ? – Nói rồi đưa tay đẩy KyuHyun ra khỏi người mình, SungMin ngồi dậy lau đi nước mắt 2 bên khóe mi , sau đó không quay đầu lại mà nói với anh – Em muốn li hôn.

KyuHyun như không còn tin vào tai mình nữa, 2 mắt mở lớn nhìn vào tấm lưng của SungMin ở trước mặt không nói nên lời.

Không phải từ  phút ban đầu , lúc nào anh cũng muốn ép cậu phải  li hôn sao ? Vậy mà sao bây giờ ,khi SungMin chủ động đề xuất li hôn anh lại cảm thấy bàng hoàng đến vậy, cảm giác như  đã đánh mất thứ  quí giá nhất của mình như vậy chứ.

KyuHyun tức giận nhanh chóng ngồi dậy, thô bạo xoay người SungMin lại mà nói như  hét vào mặt cậu.

– Không bao giờ , em muốn li hôn để có thể danh chính ngôn thuận mà chung sống với Lee DongHae sao ? Đừng hòng , tôi sẽ không bao giờ đồng ý.

SungMin khẽ chớp mắt 1 cái, 1 giọt nước mắt như  viên trân châu lại theo đó mà rơi xuống. Anh cho rằng cậu là loại người phóng đãng lẳng lơ  đến thế sao ? Nếu đã không còn tôn trọng nhau vậy thì có sống bên cạnh nhau cũng vẫn sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh mà thôi.

Không muốn đôi co với anh thêm nữa, SungMin lại tiếp tục công việc thu dọn hạnh lý của mình , không ngờ Jo KyuHyun đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà khóa cửa lại, không cho phép cậu rời khỏi phòng nữa.

Khi KyuHyun đã đi khỏi ,SungMin mới dám buông lỏng cơ  thể mà ngồi xuống trên giường.

KyuHyun ngốc nghếch…đến bao giờ anh mới chịu hiểu cho tình cảm này của em? Đến bao giờ anh mới thôi làm em đau đớn đây ? 

Tình yêu của em ,sau này em không thể ở bên anh được nữa, anh hãy sống thật vui vẻ nhé .

SungMin sau đó lại đứng dậy , mở tủ lấy ra những chiếc áo  sơ mi trắng của anh. SungMin muốn làm điều cuối cùng cho anh , cậu sẽ ủi hết chỗ áo sơ mi này. Nghĩ rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc bàn ủi.

Khi chiếc áo thứ 3 vừa được treo lên móc , có tiếng cửa phòng bật mở , những tưởng sẽ thấy KyuHyun bước vào nhưng không ngờ lại là SeoHyun.

SungMin lo lắng mà bước lùi lại, nhất định là phải tránh xa cô ta 1 chút.

Tranh thủ lúc KyuHyun tức giận bước ra khỏi nhà, SeoHyun lúc này thật muốn nhanh chóng mà dạy dỗ SungMin cho hả giận.

– Sao anh lại quay về đây. Không phải hôm qua đã nói rõ rồi sao ? Anh không hiểu hay là cố ý không muốn hiểu ? – SeoHyun gương mặt méo mó vì tức giận nhìn SungMin mà lớn tiếng nói.

– Tôi chỉ đến lấy đồ của mình thôi , không có ý gì khác. Bây giờ cô để tôi đi đi, sau này sẽ không làm phiền 2 người nữa.

 SungMin nói rồi nhanh chóng cầm lấy vali mà chạy nhanh đến cửa. Không ngờ được rằng chưa ra khỏi cửa đã bị SeoHyun túm lấy tóc mà kéo giật lại , chỉ kịp la lên 1 tiếng. Sau đó lại cảm giác từng trận đau đớn , nóng cháy truyền đến đằng sau lưng…..

SeoHyun bị cơn ghen làm cho hoa mắt , tiện tay cầm lấy chiếc bàn ủi đang hoạt động mà dí lên lưng SungMin.

SungMin hoản loạn , đau đớn mà đưa tay lên nắm lây tay cô ta , nhưng không cách nào thoát khỏi. Bât lực cùng đau đớn mà nước mắt lại bắt đầu thấm ướt 2 hàng mi.

SeoHyun ở đằng sau hả hê , điên loạn mà hét lên.

– KyuHyun là của tôi , anh không được cướp anh ấy khỏi tay tôi. Những gì Ju SeoHyun này muốn thì nhất định phải có được , tốt nhất là anh chết đi thì tôi mới không còn phải lo sợ nữa….hahahaha.

– Đau quá, mau buông ra đi , tôi không cướp gì của cô cả….mau buông ra đi – SungMin đau đớn mà la lên, lưng cậu nóng rát đến muốn chết đi cho xong nhưng SeoHyun vẫn 1 mực không buông.

– CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ???? JU SEOHYUN ,CÔ  MAU BUÔNG TAY RA !!!!!!!

________TBC________

Written by Pi Hyun Seo

24 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 16

  1. Hoang loan qua hoang loan. Kyu trog fjc co bj benh yeu qua hoa dan don ngu ngoc ruj k? Lam mjn khon don o buoj le la mun lj dj ruj ma con lam nhu k co chuyen j ruj k cho mjn dj. Seo kja chac tong vao bv trung uong 2 qua. Chj han k the cam dao dam cho kyuseo may nhat cho ha gjan. Mjn hjen wa laj bj bat nat tham thuong the kja. B hay cho mjn nam vjen djeu trj, sau do kyumjn lj dj, mjn bo dj nc ngoaj con kyu thj ngay ngay chju su hanh ha cho chet dj song laj. Con seo thj p hanh ha that da man. Nhu vay moj doj laj cong bang dc cho mjn.
    P/s: b da noj la fjc nay mjn se bj hanh kho so va chap nay b da lam dc. Thuc su mjh tuc mun chet nen moj co nhug dog com tren(chj chj) that k bjt fjc se djen bjen ra sao? Mog chap moj of b.

  2. *phi dao* cho e chết này..
    trời ơi..Ming cụa tui….con con sèo chết tiệt *cấu xé* dám đối xử vs Ming cụa ta như thế hả
    cái thằng kyu chết dẫm..ta cho mi hối hận cả đời…sao lại k tin tưởng vk mình như thế chứ.~”~
    cơ mà ai là ng vào lúc đó thế? hy vọng là thằng kyu..cho nó thấy bộ mặt thật cụa con sèo.
    p/s: đừng SE nhá.hãy cho HE đi e iu❤ ss ghét SE

  3. Umma nhat dinh fai HE nha. Troi a sao chap nay Min vat va wa day. Dau kho thay cho Min. Troi a Seo co lam kaj j do ha? tuk wa uk che wa. Hu hu. Toi Min cua ta. Umma oi aj kuu Min vay. Nhung bu lai kon thich nguok kju nay. Yes ung ho umma

  4. chua doc nhung faj comt trc cho s 1 cau.ko co SE dau s nha.s ma tuyen bo de SE 1 caj la e dj chở đá nem chit s luon day.hjhj.
    p/s thjk nhat la s ra chap deu deu. va e mun HE co :((((

  5. thực ra k phải là k thể có 1 HE
    fanfic mà :)) tất cả phụ thuộc vào tay author
    nói thật là k thích SE ở fic này như chút nào
    căn bản là nó k cần thiết để SE

  6. minh khoc thiet rui do. minh la minh nem bom chu ko nem da dau**de doa**muahaaaaaaa**cuoi mang ro**. au ma ko cho con mu seo kia trai qua dau kho cung cuc thi au chet chac**liec xeo**
    p/s: au viet dzay la hay rui. nhu minh la minh chang bit viet j het chi bit di doc ke va comt thoi ah.au mau ra chap moi nha. AU 5TING………

  7. Mjh thay seo chac chan bj tam than ruj. Nghj sao neu de chjnh tay kyu tong vao benh vjen tam than o do du the loaj ng bjen thaj-bao dam, bao luc, ng phu nu djen cu thay gaj la cao tum toc…va do la bv tam than chat luog kem nhat co nhug bsj kem nhat nghjen hanh ha benh nhan. Hoac la bj chjh tay kyu gaj bay pha huy su nghjep, con bj bo tu. Trog do k thjeu nhung nu vuong duong pho khet tjeng tan bao da man. Voj tjh cah of seo thj bua an hang ngay se la nhug tran don ljen mjen bat tan… Cung mun hanh kyu ma nghj k ra ma cug k no.
    P/s: mjh that…haiz aj bjeu seo trog fjc dag ghet wa chj. K hanh ha da man k dc ma.

  8. Chào au! theo dõi fic của au cũng lâu rồi mà đến hôm nay mới vào thăm hỏi được, au thông cảm nha!
    Kyu trong này bá đạo quá, đã khiến Min chịu nhiều đau khổ như vậy mà cũng không chịu buông tay, yêu nhưng không thừa nhận mà cứ toàn dày vò nhau thôi.
    Không ngờ Kyu lại hùa theo Seo mà sỉ vả Min trước mặt mọi người, ôi ta mới hựn làm sao!
    Dù sao đi nữa thì cũng phải là HE nha au!, từ giờ cho Kyu bù đắp Min là được rùi!
    Đó là ý kiến của mình thôi, dù sao quyết định cuố cùng cho số phận của 2 chẻ cũng nằm trong tay au!
    P/S: mình 90er làm quen nha, mình cũng đang tập viết fic, nhưng cảm thấy mình còn kém quá. Công nhận au viết cũng nhanh thiệt, mình toàn 1- 2 tháng mới ra 1 chap không hà!

    • – Tks ban da theo doi fic va com cho minh nha😡 Minh cung 90er luon na, rat vui dc lam quen *xoe tay ra bat* haha. Do minh ranh rang qua nen moi viet nhanh do chu , ma viet nhanh nen cung con nhieu sai sot voi lai noi dung nhieu cho cung so sai nua. Ban cung co len nha ^^
      – Uhm…mnih cung dang suy nghi cho phan tiep theo cua cau chuyen ^^, hy vong la moi thu se lam m.n hai long hihi

  9. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s