Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 17


~ Chap 17~ 

– CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ???? JU SEOHYUN ,CÔ  MAU BUÔNG TAY RA !!!!!!!

KyuHyun vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào ở bên trong, cảm giác có chút không ổn. Nhanh chóng mở cửa bước vào nhà không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này.

SungMin 2 chân quì xuống trên nền nhà, gương mặt co rúm vì đau đớn lại không ngừng lẩm bẩm nói gì đó như van xin , còn SeoHyun ở đằng sau đang nắm lấy tóc cậu , không ngừng điên loạn la hét SungMin không được cướp mất thứ gì đó của cô ta.

 Nghe thấy tiếng SungMin đau đớn kêu la trong lòng lại như có lửa đốt, KyuHyun lớn tiếng la lên rồi lao nhanh đến trước cửa phòng.

SeoHyun bị tiếng la mắng của KyuHyun làm cho giật thót , 2 tay cũng giật mình mà buông rơi mái tóc cùng chiếc bàn ủi đang cầm trên tay.

SungMin được buông tha ngã úp xuống sàn nhà, 2 tay cũng không kịp chống xuống mà đỡ lấy thân thể mình. Nước mắt vì đau đớn mà không ngừng rơi ra.

Thấy KyuHyun vừa chạy đến nơi, SeoHyun ở 1 bên lo lắng mà kêu lên 1 tiếng “KyuHyun”  liền nhận lại 1 câu nói của anh .

– Cô mau cút đi cho khuất mắt tôi ! – KyuHyun lúc này chỉ luôn miệng mà kêu tên SungMin không ngớt.

– Đừng đến đây…….đừng chạm vào em…hức, anh tránh ra đi..đừng chạm vào em….em không cần anh thương hại mà….hức… – 2 tay chống xuống mà nâng đỡ cơ thể mình , SungMin gương mặt đỏ ửng lên không biết là do đau hay là vi khóc…tiếng nói cũng đứt quãng mà vang lên.

Jo KyuHyun nhìn SungMin tuy bị thương nhưng lại cự tuyệt sự giúp đỡ của mình lại cảm thấy tức giân , hơi thở có chút không thông mà lớn tiếng.

– Em đừng có như vậy nữa được không ? Nếu không nhanh sơ cứu thì vết thương sẽ ngày càng nặng hơn đó

Không đợi SungMin đồng ý , lời nói xong lại nhanh chóng nhấc bổng SungMin lên mà đưa cậu vào trong phòng tắm.

Cởi phăng chiếc áo sơ mi ra , KyuHyun đặt SungMin vào trong bồn tắm, sau đó nhanh chóng mà mở khóa nước lạnh, cầm lấy vòi sen hường xuống vết bỏng màu đỏ sậm trên lưng cậu mà để nước trút xuống.

Cơ thể khẽ run lên khi đột ngột tiếp xúc với nước lạnh, SungMin co ro dùng 2 tay mà ôm lấy cơ thể mình, 2 chân co lại mà áp sát vào trong lồng ngực.

SungMin khóc nức nở , ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, lại vì thái độ khẩn trương lo lắng của anh, nước mắt bất giác lại rơi xuống nhiều hơn.

KyuHyun 1 bên quan sát mọi cử động của cậu, tâm tư không ngừng trở nên hỗn loạn, ánh mắt lại trở nên thâm sâu khó lường mà . SungMin ở trong bồn tắm lúc này đột nhiên lại lên tiếng nói.

– Sao anh lại chán ghét em như vậy ?…….Là em đã làm gì sai sao ?….Anh nói cho em biết có được không ?

SungMin ở trong lòng anh Mỗi câu nói kèm theo nước mắt được thốt ra lại trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. KyuHyun cầm lòng không đặng,  âm trầm mà nhìn vào trong mắt cậu, không trả lời, lại ngồi xuống ngang tầm mắt với SungMin, vòng tay ôm ngang bờ vai cậu , kéo SungMin áp sát vào trong lồng ngực mình. Câu trả lời lại không liên quan mà vang lên.

– Có anh ở đây rồi , sẽ không ai bắt nạt em được nữa.

SungMin không nói gì thêm , chỉ ngoan ngoãn ngồi lặng im trong lòng KyuHyun để anh ôm lấy mình, nước mắt vẫn cứ chậm rãi rơi ra .

Tự tay lau khô người cho SungMin , đặt cậu ngồi trên giường, sau đó lại tỉ mỉ , cẩn thận mà dùng kem đánh răng bôi lên vết bỏng của cậu, khuôn miệng lại không ngừng chu ra mà thổi phù vào đó như đang chăm sóc cho 1 đứa trẻ vậy.

SungMin đã thôi không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi im 1 chỗ để KyuHyun chăm sóc mình.

– Còn đau không ? – KyuHyun dịu dàng cất tiếng hỏi han , tuy nhiên lại chỉ nhận lại được sự im lặng từ cậu. Lúc này anh mới chậm rãi bước xuống giường mà đến trước mặt cậu. Không ngờ SungMin lại quay đi , nghiêng người nằm xuống giường quay lưng về phía KyuHyun như muốn tránh mặt anh.

KyuHyun cũng không nói gì thêm , lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, cánh tay đưa ra muốn chạm vào đôi vai đang run lên của cậu nhưng chưa chạm đến đích đã vội vàng thu lại.

Màn đêm buông xuống bao phủ cả thành phố rộng lớn.

2 con người….2 tâm trạng. Rối ren , phức tạp đan xen lẫn nhau.

Tuy nằm bên cạnh nhau, khoảng cách thật gần nhưng sao lại thật xa….!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra KyuHyun đã vội tìm kiềm thân ảnh quen thuộc của SungMin nhưng tuyệt nhiên không thấy. Vội vàng bật dậy mà tìm kiếm , rốt cuộc là đến cả vali hành lí của cậu cũng không còn ở đây nữa.

Ngồi xuống trước chiếc bàn đặt ở trong phòng , KyuHyun thất vọng khi trên mặt bàn lúc này lại là 1 tờ đơn ly hôn với chữ kí của SungMin ở bên dưới. Bây giờ chỉ cần anh kí vào đó, cả anh và cậu sẽ chính thức trở thành người xa lạ……

Trong lúc anh ngủ , SungMin lại cặm cụi ngồi viết lá đơn này….

Là anh đã làm tổn thương cậu quá sâu sắc.

Tất cả giờ đây đã không thể cứu vãn được nữa,

Anh nhất định là sẽ phải mất cậu sao ?

Đúng lúc này , SeoHyun lại tự tiện từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy lá đơn li hôn trên tay anh, không kìm được thỏa mãn mà nở nụ cười mỉm. 2 tay vòng qua cổ KyuHyun mà ôm lấy bờ vai anh, sau đó lên tiếng nói.

– Có vẻ như cuối cùng thì anh ta cũng tự mình hiểu ra được vị trí của mình là ở đâu rồi thì phải , phải không KyuHyunie ?

– Cô vào đây làm gì , mau cút ra ngoài cho tôi – giọng nói như đang kìm nén sự tức giận , Jo KyuHyun gằn mạnh từng chữ mà lên tiếng.

– Sao chứ, bây giờ anh ta cũng bỏ đi rồi, chỉ còn có 2 chúng ta thôi , anh không cần phải đóng kịch như vậy nữa – SeoHyun không thoải mái mà lên tiếng , cảm thấy KyuHyun trước mắt thật khó hiểu.

– Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Xem xem cô đã làm gì với SungMin…..sao cô lại có thể làm ra những trò độc ác như vậy ? ……..Cô mau thu dọn đồ đạc của mình mà cút ra khỏi nhà đi , tôi không bao giờ muốn nhìn mặt người đàn bà ác độc như cô nữa….CÚT ĐI !!!!! – Lớn tiếng mà đứng bật dậy đối diện với SeoHyun , KyuHyun lớn tiếng mà đuổi cô ta đi.

Bất ngờ trước câu nói của KyuHyun , Ju SeoHyun im lặng ngây ngốc mất 1 lúc lâu , sau đó mới cưới vang lên mà nói.

– Hahahaha…..anh đuổi tôi đi , là vì Lee SungMin sao ? Không phải ban đầu anh gặp tôi là vì không muốn sống chung với anh ta sao ? Vậy sao bây giờ khi tôi đã giúp anh hoàn thành được mọi chuyện , anh lại tức giận mà đuổi tôi đi chứ ? JO KYUHYUN , ANH NÓI ĐI CHỨ ???? – Tức giận trước câu nói vô tình của KyuHyun , Ju SeoHyun như người điên mà nắm lấy 2 tay anh mà lắc mạnh.

–  Đúng, trước đây tôi gặp cô là vì mục đích đó , nhưng bây giờ tôi mới biết là mình đã sai rồi……tôi không những không muốn để SungMin đi , mà còn muốn chung sống suốt đời với em ấy. Bây giờ thì cô hiểu rồi chứ ?…..Nếu hiểu rồi thì mau rời khỏi đây đi.

– Anh….anh là tên khốn , Jo KyuHyun , anh là tên khốn….tất cả của tôi đều đã dành cho anh, lần đầu tiên của tôi , kể cả tình yêu của tôi cũng dành cho anh , vậy mà bây giờ anh lại nói là anh muốn sống cả đời với anh ta sao ? Anh xem tôi không phải là con người hay sao chứ Jo KyuHyun – điên cuồng lớn tiếng, SeoHyun lúc này cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng…cô tất cả đều là vì anh  nên mới thành ra như bây giờ , vậy mà bây giờ chỉ vì 1 câu nói của anh mà cô lại trở thành 1 con đàn bà độc ác, xấu xa đến vậy !

– Tất cả mọi chuyện , đều là lỗi của tôi…xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với cô được nữa. Là tôi đã lấy đi của cô quá nhiều, nhưng bù lại cô cũng vẫn có được mọi thứ mà cô muốn cho nên xem như chúng ta không ai nợ ai,  cô mau đi đi. Chuyện hôm qua tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. – Đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương đang dần đau nhức của mình, Jo KyuHyun lúc này thật muốn được yên tĩnh……

– Được lắm, tôi nhất định sẽ không trơ mắt để nhìn 2 người hạnh phúc đâu. Hãy đợi đấy. Ju SeoHyun này nói được nhất định sẽ làm được – 2 tay nắm chặt đến trắng bệch , SeoHyun tức giận nghiến răng mà nói ra từng chữ, mỗi câu mỗi chữ càng về sau lại càng trở nên trầm thấp, đe dọa. – Nhân tiện tôi cũng nói cho anh biết….những tấm hình mà anh đã nhận được lúc trước , tất cả đều là do 1 tay tôi làm đấy , hahaha…bây giờ thì anh có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa đâu. Jo KyuHyun , hãy tiếp tục sống mà dằn vặt đi , anh suốt đời này sẽ không thể có được hạnh phúc nếu như Ju SeoHyun này không muốn…hahaha. – Nói rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại 1 KyuHyun ánh mắt bàng hoàng như thể không còn thứ gì trên thế giới này có thể làm cho anh cảm thấy đau đớn hơn được nữa.

Tất cả những chuyện này đều là do 1 tay Ju SeoHyun sắp xếp.

Jo KyuHyun anh như vậy cư nhiên cũng trở thành 1 quân cờ rơi vào cái bẫy đáng nguyền rủa này của cô ta.

Bản thân tại sao ngay khoảnh khắc do dự đó lại  không tin vào lời nói của cậu, tại sao ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cuộc đời anh, bản thân lại không đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu….

Sự thật này sao quá đỗi phũ phàng.

SungMin chỉ có 1 mình anh, SungMin rốt cuộc chỉ yêu mình anh…vậy mà bản thân trước mặt cậu lại luôn cho rằng “cậu phóng đãng, cậu lẳng lơ”.

“Jo KyuHyun , mày rốt cuộc cũng chỉ là 1 thằng đàn ông ngu ngốc mà thôi “.

Nước mắt của cậu , nỗi đau của cậu , giá mà anh có thể cảm nhận được , không , tốt nhất hãy cứ để anh chịu đừng thay cậu.

SungMin của anh không xứng đáng bị đối xử như thế, bản thân anh mới chính là con người xấu xa sau tất cả mọi chuyện, ngay từ klucs bắt đầu cho đến tận bây giờ….khi mà chính tay anh đã nhẫn tâm đẩy ngã cậu ra khỏi cuộc đời anh.

 SungMin, nối đau mà em phải gánh chịu, liệu có đau đớn như anh ngay lúc này không ? – Tự chất vấn bản thân mình, Jo KyuHyun như kẻ vô hồn mà tự lẩm bẩm nói với chính mình. Bàn tay vô thức vò nát lấy tờ đơn li hôn đang cầm trên tay. 

Không , SungMin của anh , nhất định phải tìm cho bằng được SungMin, anh không muốn SungMin hận mình, anh nhất định phải xin lỗi cậu , mặc kệ cậu có đánh có mắng chửi anh thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định phải giữ SungMin lại bên cạnh mình. Anh muốn được bù đắp cho cậu.

Nôn nóng chạy ra khỏi nhà, Jo KyuHyun lái xe như một kẻ không có mục đích. Lang thang trên khắp các con phố, KyuHyun lúc này như muốn phát điên lên, máu trong huyết quản như muốn sôi sục lên. Anh muốn gặp SungMin , chỉ cần nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu , anh nhất định sẽ nhận ra……nhất định , nhất định sẽ nhận ra !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau…………. ( đừng ai ném đá bạn nhá =)))) )

Hôm nay là ngày công ty của Donghae tổ chức tiệc chiêu đãi những đối tác làm ăn lâu năm cho nên số lượng khách đến tham dự cũng rất đông, Bữa tiệc cũng được tổ chức rất xa hoa , lộng lẫy.

Ngoài vườn , khách khứa cũng đến đã gần như đầy đủ. SungMin ở bên cạnh cùng DongHae đón khách đến nỗi 2 chân giờ  đã trở nên  mỏi nhừ hiện đang muốn biểu tình.

Len lén trốn đi khỏi nhân lúc Donghae không để ý. SungMin hiện tại đang vô tư đi vòng quanh hết các bàn bày biện đồ ăn buffet, biểu cảm lại trở nên rất phấn khích. Đồ ăn hôm nay thật sự là rất hấp dẫn bao tử đi , làm cho SungMin nãy giờ đứng đón khách mà trong lòng không khỏi xốn xang , xao xuyến dòm ngó mấy bàn đồ ăn bên này, bây giờ mới có dịp được tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy , không thể không ăn , như vậy sẽ phụ lòng bao tử lắm nha.

Vui vẻ gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào trong dĩa, SungMin phấn khởi quay người đang định tìm 1 góc khuất mà xử lý nhanh gọn lẹ chỗ thức ăn lại bị DongHae 2 tay chống hông đứng chắn ngay trước mặt.

Cười hì hì lấy lệ 1 cái, nhận được cái lắc đầu của Donghae , gương mặt liền lập tức chuyển sang vẻ mặt chú chó nhỏ đáng thương mà nhìn anh.

– Haiz…em phải biết bây giờ em đã là người mẫu đại diện cho công ty rôi , cho nên phải biết giữ thể diện 1 chút . Ăn cũng được nhưng đừng nhiều quá , cũng đừng để bị nhà báo bắt gặp , không là cái chức tổng giám đốc của anh cũng không đứng ra  giải quyết được cho em đâu , nhơ không ?

– Em biết mà, nhưng mà thức ăn ngon như zậy, không ăn sẽ phụ lòng người nấu mất . Vả lại , 1 năm qua em đã lao động vất vả rôi mà , cho em ăn xả láng 1 hôm nay thôi, nha nha nha – SungMin vừa nãy còn như chú cún nhỏ , nhưng 1 khi nhắc đến đồ ăn liền trở nên linh hoạt lạ thường.

– Vậy , em tìm 1 chỗ nào đó rồi ăn đi. Aaa, ăn chậm 1 chút chứ. Không cần cùng anh đón khách nữa đâu , mọi người cũng đã đến đủ cả rồi – Đưa tay lau đi vụn thức ăn dính trên khóe môi cậu , DongHae mỉm cười trước thái độ như trẻ con của SungMin.

Được DongHae đồng ý , SungMin mừng muốn hét lớn, cầm dĩa thức ăn to sụ trên tay mà tung tăng bước đi vào vướn cây to lớn ở phía sau. Muốn tìm 1 chiếc ghế đá mà ngồi xuống.

Ngồi được 1 lúc thì dĩa thức ăn trên tay cũng vơi đi không ít…..cái bụng nhỏ bắt đầu tròn cảng ra, SungMin bắt đầu cảm thấy nóng nực hẳn, nhanh chóng tháo bỏ chiếc cravat màu hồng yêu thích ở trên cổ mà cất vào trong túi , sau đó lại mở bung 2 chiếc nút áo sơ mi trắng để xua tan đi không khí nóng bức vào buổi tối êm ả này.

– SungMin……

 Khoảnh khắc này đột nhiên trở nên quen thuộc , 1 giọng nói trầm ấm đã từ lâu không còn nghe thấy nay lại vang lên bên tai làm SungMin cảm thấy bất an . Cổ họng có chút khô khan mà húng hắng ho vài tiếng. Sau đó lại tự trấn an mình , đó chỉ là ảo thanh thôi , chắc là do nóng quá nên mới bị sinh ra ảo giác thôi….đã 1 năm trôi qua rồi , anh có lẽ cũng đã có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh SeoHyun rồi, sẽ chẳng thể nhớ ra cậu là ai nữa. Nghĩ đến trong lòng lại có chút xao xuyến không thôi.

Lắc lắc đầu vài cái , SungMin khoan đứng dậy, xoay người muốn trở về bên cạnh DongHae để giúp anh tiếp chuyện với khách bất ngờ bị 1 dáng người cao lớn đứng đã đứng ở phía sau từ lúc nào làm cho giật mình.

SungMin nhìn anh, bất ngờ mà làm rơi cả chiếc dĩa bằng sứ trắng đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Kia không phải là KyuHyun của cậu sao….không, chỉ là đã từng mà thôi. Bây giờ nên nói là của SeoHyun mới đúng.

– Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi , tôi không phải là SungMin , tên tôi là VinCent – SungMin cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, lấy hết can đảm mà nói ra những lời này.

– Làm sao anh có thể nhầm được ? Em là  SungMin , là Lee SungMin mà anh luôn tìm kiếm…Rốt cuộc là suốt thời gian qua em đã ở đâu ? –  KyuHyun giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu mà lên tiếng.

–  Anh nhầm người rồi, xin lỗi tôi có việc không thể ở lại !!!! – đối diện với ánh mắt dịu dàng thân quen ấy, SungMin không cách nào trốn tránh được bản thân mình. Cậu thực sự muốn chạy đến ôm chầm lấy anh…nhưng hiện tại quan hệ giữa cả 2 không cho phép cậu làm thế.

Nhanh chóng muốn bỏ chạy , lại bị KyuHyun nắm lấy cánh tay mà giữ lại. Cảm giác được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, SungMin có cảm giác như bản thân đang bị lột trần trước mặt anh , không gì có thể che giấu được thân phận của cậu, toàn thân bỗng trở nên run rẩy mà đứng trước mặt anh.

– SungMin , đừng chạy trốn nữa, được không ? Anh đã tìm em suốt 1 năm nay , nhưng không thể tìm thấy !

– Đừng gọi em là SungMin nữa…em không phải SungMin , không phải mà ! – lớn tiếng nói, SungMin lúc này chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn như thiêu đốt của anh. Đã không còn cần đến ,thì tìm kiếm cậu để làm gì , để tiếp tục giày vò cậu sao ?

– Em chính là SungMin…..là SungMin chỉ yêu 1 mình anh mà thôi !

Cười khẩy 1 tiếng, SungMin nhếch khóe môi mà lên tiếng nói

– Đó chỉ là đã từng thôi. Giữa chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì hết…em cũng không còn là SungMin ngây ngô của ngày xưa nữa – Từng lời nói chậm rãi mà phát ra, SungMin vô tình mà nói.

Rốt cuộc hôm nay bản thân cũng giống như anh ngày đó

vô tình, nhẫn tâm mà xua đuổi người trước mặt… 

– Nhẫn cưới của chúng ta, vậy tại sao em vẫn con giữ nó ?

Đưa tay lên nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới đang đeo trên cổ mình , giựt mạnh sợi dây chuyền , SungMin nhắm chặt 2 mắt lại mà nói.

– Anh muốn nói cái này ? Chỉ là không thể quên được nối đau đớn ngày đó cho nên…..- Bỏ lửng câu nói , SungMin nhìn trân trân vào chiếc nhẫn đang nắm chặt trong tay , sau đó quay người lại đối diện với anh mà thẳng tay vứt nó ra xa – Nếu như vậy có thể chứng minh được là tôi không còn yêu anh nữa, vậy thì…anh đã thấy rồi đó, hài lòng chứ ?

Dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay anh , SungMin cố gắng chạy thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh lúc này có bao nhiêu phần bi thương. Bản thân anh ngày đó cũng đã vô tình với cậu như vậy , thì vì cớ gì mà cậu cứ mãi lưu luyến tình cảm này.

KyuHyun đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu đang dần hòa vào đám đông. Tâm trạng lúc này có muôn vàn thứ cảm xúc đan xen vui buồn lẫn lộn.

Bước đi về phía ngược lại, 1 thân vest đen lịch lãm, KyuHyun mò mẫm dưới ánh đèn điện mờ ảo từ những bóng đèn hình vòm  cung leo lắt trong khuôn viên khu vườn, anh muốn tìm lại chiếc dây chuyền có đeo chiếc nhẫn cưới của cậu….chiếc nhẫn có gắn lời hứa duy nhất của anh dành cho cậu.

Chẳng phải đó là minh chứng duy nhất cho việc cả 2 đã từng yêu sao…..

Có nó có thể khiến anh cảm thấy bản thân mình còn có chút hy vọng, nhưng lúc này anh lại chẳng biết mình đang hy vọng vào điều gì nữa. Đến nhìn anh cậu cũng không muốn, vậy thì anh nên hy vọng vào điều gì đây ?

.

.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều đã ra về , SungMin mới như người từ trong cơn say ngủ mà tỉnh lại. Nói với DongHae 1 tiếng sau đó liền bỏ chạy đến phía sau khu vườn.

Tìm kiếm 1 lúc lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy, SungMin tuyệt vọng ngồi xuống trên thảm cỏ mà bật khóc. DongHae từ phía sau tiến lên ngồi xuống bên cạnh SungMin mà hỏi .

– Sao em lại khóc , đã xảy ra chuyện gì ?

– Nhẫn của em….không tìm thấy nữa ! Nhẫn cưới của em..em làm mất rồi ! – SungMin 2 mắt ướt nước nhìn sang DongHae mà nói. Tâm tình thật sự trở nên hỗn loạn.

– Đừng khóc nữa. Cả ông trời cũng không muốn em nhớ đến hắn nữa, cho nên mất rồi cũng tốt, đừng tìm nữa…đã khuya rồi, để anh đưa em về.

Về đến nhà của EunHyuk, SungMin không nói lời nào, lặng lẽ mà đi vào trong phòng khóa cửa lại.

EunHyuk ở bên ngoài nhìn DongHae như trách móc, 2 tay chống hông ra vẻ hung dữ mà nhìn anh. DongHae bối rồi quơ quơ 2 tay trước mặt ý muốn nói mình vô tội, dùng đến ánh mắt cún con mà van xin cậu.

– Lần này em tha cho anh , lần sau nhất định sẽ không dễ như vậy đâu – EunHyuk không nhanh không chậm mà nói, lại khiến DongHae cảm thấy vui mừng khôn xiết. DongHae bây giờ chỉ sợ 1 mình cậu mà thôi. Ai biểu EunHyuk là người mà anh  yêu, cho nên sợ cậu đương nhiên là trở thành nghĩa vụ của anh rồi.

SungMin bước vào phòng, không buồn thay quần áo mà nằm sấp lên giường. Đưa tay lần tìm xuống dưới gối,lấy ra tấm hình cưới của cậu và anh. Đây là tấm hình để trong khung ảnh nhỏ đặt trên bàn là ngày đó lúc cặm cụi ngồi viết đơn ly hôn mà cậu đã lén cất đi.

Nhẫn rốt cuộc cũng mất rồi, bây giờ chỉ còn lại duy nhất tấm hình này mà thôi. SungMin đêm nào cũng trầm ngâm mà ngắm nghía bức ảnh rồi sau đó lại ôm vào lòng mà ngủ thiếp đi. Bây giờ nó cũng đã trở nên cũ nát tương xứng với tần suất được ngắm nghía của mình.

EunHyuk đột ngột mở của phòng bước vào khiến SungMin giật mình , nhanh chóng mà giấu đi tấm hình đang cầm ở trên tay  ra sau lưng. Cảm thấy biểu hiện khác thường của SungMin, lại vô tình nhìn thấy 1 tấm hình trên tay cậu.

– Ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì sao ? – EunHyuk đến trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng mà chiếu lên người SungMin.

– Không có gì đâu , tại ăn no quá nên có chút đi không nổi thôi – SungMin cười gượng mà đáp lại bạn mình.

– Vậy cậu đi tắm rồi nghỉ đi, cũng trễ rồi đó.

– Uhm , mình biết rồi.

Đợi EunHyuk xoay người định bước đi , SungMin mới thả lỏng cơ thể muốn cất tấm hình lại chỗ cũ, không ngờ hành động này lại lọt vào trong mắt của cậu.

Đợi SungMin ra khỏi phòng để đi tắm, EunHyuk lặng lẽ quay trở lại phòng của cậu. Ngạc nhiên khi nhìn rõ tấm hình mà SungMin cất dưới gối là hình cưới của cậu. Sóng mũi lại cảm thấy có chút cay cay.

Đã 1 năm trôi qua mà SungMin vẫn chưa thể quên được KyuHyun trong khi anh ta giờ này lại đang cùng SeoHyun vui vẻ bên nhau.

Cảm thấy bất mãn cho bạn mình, EunHyuk tức giận liền tự tay mà đốt đi tấm hình cưới của cậu. Sau đó lại như không có chuyện gì mà đi ra khỏi phòng. Chỉ cần nhìn thấy SungMin vì KyuHyun mà đau lòng, EunHyuk thật sự chỉ muốn băm vằm hắn ra thành hàng trăm mảnh nhỏ…..

________TBC________

Written by Pi Hyun Seo

18 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 17

  1. khi yêu nhau nhiều bao nhiêu thì đau khổ cũng sẽ bấy nhiêu
    nhưng tình yêu xây trên chong gai và thử thách là tình yêu bền vững nhất
    au mang lại nhìu cảm xúc cho mình quá

  2. s ơi, sao e thấy nhanh vậy???? nhanh vậy mà Kyu đã hối hận rùi ạ??? hic. với cả thấy Min nhận mình là Sungmin nhanh quá, em thích Min hành kyu 1 thời gian, là ng xa lạ luôn rùi iu lần 2,hihi. Nhung vẫn hóng chap mới s ạ. s fighting!!

      • bắt đền s, đấy là s thiên vị Kyu nhá, Min của em thì bị hành thê thảm, thế mà s để cho kyu chẳng việc gì kìa *giãy giãy* bắt đến s, ko chịu thế đâu. s có hay đọc fic kyumin ko?em giới thiệu cho s 1 fic, 2 bạn trẻ hành nhau đến khủng, làm readers nhau hết cả tim, đến h em vẫn ko có dũng cảm để đọc lại fic đấy đây, mặc dù nó hay. s đọc broken shine của s Shim thư xem cách 2 chẻ hành nhau (p/s: ý em là s chỉ tham khảo thôi chứ đừng học s đấy cách tự ngược đấy nhá, hay lắm s ạ)

      • – Tks em nha *chu mỏ hun* . Ss cũng hay đọc lắm nhưng mà đọc nhìu quá bị ngán nên bi giờ đang tu. Đê ss đọc thủ fic đó xem sao. Ss cũng thích 2 trẻ hành nhau như zị. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà ha :)))))

  3. *phi dao* tại sao kyu đạ hối hận rầu mà e còn k cho họ hp????? để Ming phải đau khổ vậy chứ ~”~
    hức..h thì haehyuk cụng là 1 cặp…Ming ơi..tha lỗi cho Kyu mà sống vv hp nha
    p/s: e mà còn làm Ming khổ nựa thì liệu hồn *liếc*

  4. 2 cậu đúng là 2 kẻ ngốc thích dằn vặt nhau :((((
    Em biết Kyu phải trả giá cho những hành động của mình, mà sao vẫn thấy xót quá :((( mà anh đâu có vui vẻ ở bên sèo hyung đâu mà mọi người cứ :(((
    Em không thích việc Hyuk đốt tấm hình, anh ấy ko có quyền làm thế!!!! Dù anh có ý tốt vẫn là ko có quyền >'< Niềm an ủi duy nhất còn lại của Min mà :(((

    • – Em xót cho Kyu hả , ss còn chưa hành mà ta haha. Mà cơ bản là ss hông có biết hành người khác hêu hêu……
      – Hyuk đúng là có ý tốt mà :”> . Nếu mà Hyuk không làm zị thì làm sao ss đi tiếp đc chứ em hihi😡

  5. hi. xin chào, cho mình xin lỗi đã đọc ké truyện của bạn lâu nay mà không com gi hết nha “dập đầu xin tạ lỗi” bắt chướt Min ” làm guiyomi ” cho mình đặt cục gạch ngồi hóng fic của nha bạn nha nha nha nắm tay ” lắc lắc”.
    cho mình có mốt chút thắt mắc, nếu Min làm người mẫu đại diện cho công ty cua donghae thì tất nhiên là phải có chút nổi tiếng. làm sao mà kyuhuyn không biết nhỉ

    • – A, Giomy dễ thương nha *đá lông nheo* . Nếu mà fic của mình thut hút đc nhìu người giống như bạn là mình vui lắm nha, sung sướng lắm a~ :”>
      – Cái này thì có lẽ là mình sẽ giải thích sau trong fic zị ha ^^

  6. A~ Ta đã bảo các nàng chở đá đến đổ kia mà! aaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~
    Sắp đến hồi kết rồi.hí hí.nàng ấy *au**chỉ chỉ* sắp chống lầy roài nên chuẩn bị cho end đấy.hú
    Viết nhanh vừa thoai. Vừa nói nàng viết chậm thì giờ nàng lại viết nhanh không kịp trở tay.huz. Kia nhưng mà tềnh hềnh tiến triển vậy cũng đk.hế hế. Câu chữ cũng không mắc lỗi gì nhiều.hê hê.cố gắng phát huy! ^ ^
    *ya cụa ta. ta chờ ya. nàng đã bảo là có mà. T___________T*

  7. Doc ma tjm mu’m ro’t ra ng0a`j vi` xu’c d0g, vi` tu’c gjan , ho’g chap mo’j nha na`g, paj tjm ca’ch xu Kyu thjet da~ man mo’j ha da. chap na`y ra’t tuyet ^^ <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

  8. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s