Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 18


– Sorry mọi người vì hôm qua mình không post fic đúng lịch nha. Tại zì hôm qua bạn ăn chơi tụ tập nên hông có type kịp nên hôm nay mới post , mọi người đừng trách nha😛

~ Chap 18 ~ 

SungMin tắm xong bước trở về phòng. Mái tóc mềm vẫn còn hơi ướt nước nhưng tinh thần có vẻ khá hơn đôi chút.

Ngồi xuống trên giường , 2 tay cầm chiếc khăn lông trắng đưa lên đầu vò rối mái tóc để làm khô, SungMin lại vô thức nhớ đến hình ảnh anh khi xuất hiện trước mắt cậu.

Anh vẫn không khác lần cuối cậu gặp anh là mấy, vẫn cao gầy và giọng nói vẫn trầm ổn như xưa. Có khác chăng chỉ là giờ đây anh điềm đạm hơn 1 chút, đàn ông hơn 1 chút và trên gương mặt kia cũng đã có thêm vài sợi râu đang bắt đầu lún phún mọc.

Nghĩ rồi lại buông lơi chiếc khăn lông , xoay người đưa tay tìm kiếm tấm hình duy nhất của cậu và anh mà cậu còn cất giữ được để có thể nhìn rõ hơn gương mặt anh…nhưng sao tìm hoài mà vẫn không thấy đâu.

Lo lắng mà lật tung cả chiếc gối đầu màu hồng của mình nhưng bên dưới lại trống trơn không 1 dấu vết , SungMin hốt hoảng mà   bắt đầu lục tìm khắp cả căn phòng. Nhẫn cưới cũng đã làm mất rồi , cho nên bức hình này bây giờ rất quan trọng , cậu chỉ có 1 tấm duy nhất thôi , không thể để mất được.

Rốt cuộc thì tìm cũng đã tìm hết, nhìn quanh căn phòng đồ đạc đã không còn ở nguyên vị trí cũ mà vật cần tìm cũng vẫn không thấy đâu, SungMin đau lòng mà ngồi sụp xuống nền nhà.

EunHyuk lúc này trên tay mang theo ly sữa nóng đi đến trước phòng của SungMin. Cửa phòng vừa bật mở đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn khắp mọi chỗ  còn SungMin ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ , đau lòng mà ngồi im trên nền nhà.

Đặt ly sữa lên trên mặt bàn, EunHyuk bước đến ngồi xuống trước mặt bạn mình, quan tâm lo lắng cho cậu mà lên tiếng hỏi :

– Minnie , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao từ lúc cậu về nhà đã không nói năng gì , bây giờ lại như người mất hồn  như thế này chứ ? Minnie , nói cho mình biết đi….!

– Hyukie…cậu có thấy tấm ảnh của mình để ở dưới gối không ? Mình nhớ là đã cất nó ở dưới gối trước khi đi tắm nhưng bây giờ lại không tìm thấy nữa – SungMin chuyển ánh mắt như cầu cứu nhìn qua EunHyuk , gấp gáp mà hỏi han manh mối.

– Tấm ảnh chụp cậu và KyuHyun đúng không ? – EunHyuk lạnh nhạt mà lên tiếng hỏi lại

– Đúng là nó đó, cậu biết nó ở đâu đúng không , chỉ cho mình đi – Đột nhiên trở nên khẩn trương , SungMin chồm đến nắm lấy 2 cánh tay EunHyuk mà lắc lắc.

– Minh đốt nó rồi ! – EunHyuk tiếng nói chắc nịch mà nói ra 1 câu. SungMin nghe đến đây lại như không tin vào tai mình nữa….

– Hyukie , không phải…Cậu chỉ muốn đùa mình thôi…cậu chưa có đốt mà đúng không , đúng không ? Trả lời mình đi Hyukie…..!

– Không , thực sự mình đã đốt nó rồi.

 Theo từng câu từng chữ trong miệng EunHyuk nói ra , SungMin lại từng chút từng chút một mà trở nên bàng hoàng.

Nhẫn cưới cũng đã bị cậu chính tay ném đi , bây giờ ngay cả hình của anh cậu cũng chẳng thể giữ được. Nước mắt theo từng dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu lại từng giọt rơi xuống. Đôi tay lại như có như không mà buông tha cho đôi cánh tay của EunHyuk , SungMin ngã ngồi xuống trên sàn nhà….ánh mắt bần thần mà nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mắt.

Nhìn bạn mình đột nhiên trở nên như thế, EunHyuk không kìm được tức giận mà lớn tiếng.

– SungMin , cậu tỉnh lại đi chứ ! Đã 1 năm trôi qua rồi mà cậu vẫn không thể quên được hắn sao ? Cậu nghĩ mà xem , là ai đã khiến cậu thành ra như thế này , là ai đã tàn nhẫn vô tình mà nói ra những lời hủy hoại đi danh dự của cậu , cậu không nhớ sao ?

– Mình nhớ chứ ! Nhưng mình thật sự chẳng thể quên được, mình yêu KyuHyun , mình thực sự rất nhớ anh ấy. Cậu cũng yêu anh DongHae mà , nên có lẽ cậu cũng hiểu mình mà phải không ?

– Mình không hiểu gì hết . Tình yêu là phải đến từ cả 2 phía , cả 2 đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì đó mới có thể gọi là tình yêu . Còn cậu , nhìn lại mình xem….cậu có còn là chính mình không hay vì cái thứ mà cậu gọi là tình yêu đó làm cho trở nên thân tàn ma dại như vậy ? – Nghe được những lời nói này của SungMin , EunHyuk lại càng thêm tức giận mà nói lớn.

Nước mắt như chảy ngược vào trong tim , SungMin nhìn EunHyuk mà chầm chậm lên tiếng.

– Vậy rốt cuộc cậu muốn mình phải như thế nào chứ ? Mình cũng đã rời khỏi KyuHyun rồi, không lẽ ngay cả chút tình cảm này cũng không thể nhớ đến sao ? Minh không làm được….thực sự mình không làm được mà , Hyukie , đừng ép mình có được không ? – 2 tay ôm lấy tai mình , SungMin không muốn nghe thêm bất kì 1 lời nào nữa từ EunHyuk , cậu không muốn EunHyuk lại tiếp tục bắt cậu phải quên đi  KyuHyun.

– Mình sẽ không ép cậu nữa….mình chỉ hy vọng cậu sẽ sớm trở lại là 1 SungMin như trước đây thôi – Nói rồi dứt khoát đứng lên dợm bước đi , đến trước cửa phòng lại nhỏ giọng mà nói – Cũng khuya rồi , cậu đi nghỉ đi , đừng suy nghĩ lung tung nữa. Về chuyện tấm hình….mình sẽ không xin lỗi đâu.

.

.

Sang ngày hôm sau , SungMin đã được DongHae đưa đến công ty từ sớm thảo luận về 1 hợp đồng làm ăn có liên quan đến cậu. DongHae muốn để SungMin tự mình quyết định trong hợp đồng này.

DongHae chọn 1 khách sạn lớn , sang trọng ở ngay trung tâm thành phố để gặp mặt người đại diện bên phía đối tác. Sau hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ bàn bạc, thảo luận thì hợp đồng cũng đã chính thức được kí kết.

Trong hợp đồng này, SungMin sẽ phải sang nước ngoài để biểu diễn trong vòng 3 ngày . Tuy có 1 chút lưỡng lự nhưng nhận được ánh mắt động viên của DongHae nên cuối cùng SungMin cũng đồng ý.

Đến khi ra về , vừa bước ra đến sảnh lớn , không ngờ cả 2 lại  chạm mặt KyuHyun ở đó. Thì ra anh cũng đến đó để kí kết làm ăn.

Ánh mắt vừa nhìn đến anh lại bị anh chăm chăm nhìn thẳng , SungMin có chút không tự nhiên mà né tránh ánh mắt anh. Bước chân bỗng chùng lại, nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười thật tươi , khoác lấy cánh tay DongHae mà tỏ ra thân mật.

KyuHyun đứng đó nhìn theo bóng lưng 2 người bước đi ra khỏi khách sạn cười nói rất vui vẻ , trong lòng theo mỗi bước chân rời đi của SungMin lại cảm thấy căm ghét  chính mình hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tiếp theo sau đó, SungMin đã lên đường đi đến MaCao để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của mình. SungMin không liên lạc cho DongHae , mà cũng chẳng muốn đi cùng với EunHyuk, cậu muốn lần này có thể tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn làm phiền đến 2 người bọn họ.

Đêm trước ngày diễn ra buổi bểu diễn, bên phía công ty tài trợ có tổ chức một buổi tiệc gặp mặt. Có không ít những công ty có tiếng tăm đều đến tham dự, với lý do là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm.

 Thiệp mời được gửi đến cho SungMin vì dù sao cậu cũng đang là người hợp tác với bọn họ.

Dự tiệc đơn giản cũng chỉ là mặc lễ phục, nghe phát biểu rồi sau đó là tự mình ăn uống ,vui chơi hoặc có thể tìm kiếm 1 ai đó mà tạo mối quan hệ. Có thể chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi khi không ai để ý thì sẽ lẳng lặng mà rời khỏi.  Nhưng SungMin lần này, rõ ràng là mang theo mục đích mà xuất hiện.

Nhìn thấy mục tiêu , bước đến bên 1 người đàn ông với thân hình ục ịch, SungMin lên tiếng chào hỏi sau đó giơ lên ly rượu đang cầm trên tay mà uống 1 ngụm nhỏ.

– Giám đốc Kim , xin chào….- Nghe thấy giọng nói mượt mà, nhỏ nhẹ vang lên bên tai , người đàn ông ục ịch quay đầu lại , thấy là 1 mỹ nam , rất lịch sự mà đưa tay ra bắt.

– Xin chào, cậu là …….

– Ngài quên rồi sao , 1 năm trước , trong 1 buổi công diễn của công ty W.R , ngài đã đưa tay ra để giúp tôi..vậy mà bây giờ lại không nhớ tôi sao ? – SungMin cũng rất lịch sự mà lên tiếng đáp trả , đến khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia lộ rõ vẻ háo sắc trong lòng liền cười thầm.

– A , tôi nhớ rồi , 1 người đẹp như cậu làm sao tôi có thể quên được. Nhưng 2 người hộ hoa hôm nay không đi chung đấy chứ ? – Nhớ đến trận đánh của KyuHyun , ông ta khẽ rùng mình 1 cái , gương mặt lại lấm lét mà nhìn ngó xung quanh .

– Hôm nay tôi dự tiệc 1 mình – SungMin nhẹ cười 1 cái , giọng nói lại như nước mà rót vào trong tai làm ông ta cảm thấy thoải mái không ít.

Sau đó giám đốc Kim rất nhiệt tình mà mời SungMin ngồi xuống…..trên đùi lão. Do dự 1 chút rồi cũng quyết định ngồi . SungMin ở trê đùi ông ta mà không dám nhúc nhích , lại khéo léo mà rót rượu mời khiến giám đốc Kim vui sướng cười mãi không thôi.

Jo KyuHyun bước vào đến nơi ,ánh mắt ngay lập tức không ngừng quan sát tìm kiếm bóng dáng của SungMin. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra , người người qua lại không ngừng giao thiệp để tạo mối quan hệ , SungMin vẫn đang bị giữ lại ở trên đùi người đàn ông to béo, nhìn về phía trước lại có 1 thân ảnh đang chậm rãi bước đến, vừa thân quen nhưng lại vừa xa lạ.

– Thật trùng hợp quá , giám đốc Kim – Jo KyuHyun giọng nói lạnh lùng như đến từ nơi băng hàn giá lạnh mà lên tiếng làm cho giám độc Kim đang không ngừng cười hả hê thót tim 1 cái – Hình như trận đánh ngày hôm đó vẫn chưa dủ thì phải ?

– Không, đủ , đủ mà. Hôm nay không biết tổng giám đốc Jo cũng có mặt, thật vô ý quá ! – Nói xong liền đấy người SungMin xuống khỏi đùi mình, vội vã đứng lên mà bỏ chạy không quên để lại câu nói – Tôi có việc gấp, xin thất lễ vậy.

SungMin đứng lên thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Nãy giờ muốn đứng dậy nhưng lại bị bàn tay ông ta không ngừng giữ lấy eo cậu làm SungMin không dám cử động mạnh.

KyuHyun ở bên cạnh bước đến ngồi xuống trên ghế , chăm chú quan sát SungMin , ánh mắt nheo lại không hài lòng mà lên tiếng nói.

– Chỉ là tiệc gặp mặt , em cũng không cần phải ăn mặc như vậy ! – Nhìn SungMin trên người khoác lên chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen, phía trước thì hoàn toàn kín đáo nhưng phía sau lưng lại chỉ như chiếc lưới mỏng manh để lộ ra làn da trắng như tuyết của cậu.

– Tôi có ăn mặc như thế nào cũng không liên quan đến anh – Nói xong liền quay người muốn rời đi nhưng lại bị KyuHyun như vô tình mà kéo vào trong vòng tay của mình , ngã xuống trên đùi anh.

– Anh làm gì thế, đây là nơi công cộng – SungMin đỏ mặt mà lên tiếng , giọng nói mang theo ngữ khí tức giận mà nói với KyuHyun.

– Sao ban nãy em ngồi trên đùi ông ta lại không nói như vậy ?  Vả lại anh cũng không có làm gì hết….hay là ,em muốn anh làm gì em ? – KyuHyun 1 phần vì tức giận khi nhìn thấy SungMin ngoan ngoãn mà ngồi im trên người lão già kia 1 phần lại vì cậu dám ăn mặc loại trang phục khiêu khích như vậy nên có chút tức giận mà nói với giọng điệu như khiêu khích.

Phẫn nộ nhìn KyuHyun, đôi mắt anh băng lạnh như băng hàn, hoàn toàn khác biệt với biểu tình ám muội hiện giờ, dường như đang phải nhẫn nhịn 1 loại nộ khí nào đó.

1 tay nắm giữ lấy eo SungMin , 1 tay lại đưa lên cầm lấy ly rượu của cậu nhưng lại bị SungMin cự tuyệt . Cả 2 dùng ánh mắt mà đấu với nhau , ly rượu trên tay lại không ngừng đưa qua đưa lại , chỉ 1 khắc sau , KyuHyun như không cẩn thân mà buông tay làm ly rượu đỏ sóng sánh đổ ngay xuống ngức của SungMin.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy từ ngực theo xuống bụng rồi xuống đến đùi. SungMin vừa xấu hổ vừa mang theo ý phẫn nộ mà nhìn KyuHyun, không ngờ lại đem theo mấy phần quyến rũ trong mắt anh.

– Anh…. – Cắn chặt môi dưới, 2 mắt mở to , SungMin vô cùng tức giận mà nhìn anh. – Tôi muốn vào toilet – SungMin trong tim không ngừng run lên 1 nhịp , bước chân sải bước đi vào toilet.

Quần áo đều đã bị ướt hết, lại còn phần trước ngực không ngừng dính sát vào da thịt thật khó chịu, SungMin liền đưa tay gỡ bỏ 3 chiếc nút áo ở trên để lộ ra bờ ngực trần trắng nõn.

 Kiểu này cũng không thể để như vậy mà quay lại bữa tiêc, đành phải nhờ nhân viên khách sạn mang đến 1 bộ quần áo khác.

Mở cửa phòng toilet , thò đầu ra ngoài không ngờ lại bị đụng vào 1 khuôn ngực lớn. SungMin hoảng sợ ,  người đứng trước mặt chính là KyuHyun.

Vừa muốn mở miệng, KyuHyun đã lập tức mạnh mẽ đẩy cửa mà đi vào, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại, lưng đối lại phía cửa, trưng ra một bộ dạng không cho cậu đi ra ngoài.

– Anh muốn làm cái gì chứ ? Đấy là toilet , không sợ bj người khác phát hiện sẽ cười vào mặt 1 tổng giám đốc như anh sao – Mạnh miệng mà nói nhưng cơ thể lại sợ hãi vô thức mà nghiêng về phía sau , làm cho bờ ngực trắng nõn ở phía trước lại không ngừng nhô ra.

Trọng tâm đổ dồn về phía sau , SungMin mang theo gương mặt vừa vô tội ,vừa tức giận mà hét vào mặt anh.

– Anh muốn làm cái trò điên rồ gì chứ , đây không phải là nhà anh , tôi cũng không phải người của anh , làm ơn hãy tự trọng 1 chút.

– Em cũng biết cái gì  là “tự trọng” sao ? – Sự giận dữ của anh làm SungMin chẳng hiểu gì cả nhưng lại khiến cơ thể cậu cảm thấy sợ hãi mà run rẩy.

SungMin cảm thấy KyuHyun lúc này thật sự rất nguy hiểm , cơ thể không ngừng nghiêng về phía sau ,hy vọng tránh xa anh càng xa càng tốt , lại vô tình làm cho nơi mềm mại đỏ hồng kia không ngừng nhô lên.

– Em là đang câu dẫn anh sao ? – KyuHyun chăm chú nhìn vào nơi đó, ánh mắt lại không rời đi được.

– Không…….có…..- SungMin bởi vì cơ thể  đang nghiêng hết cỡ, khiến cho chỉ nói ra hai chữ kia thôi cũng đã rất khó khăn, tay vịn vào bồn rửa mặt, không ngừng toát mồ hôi.

– Được lắm , em thành công rồi đấy. 

Chỉ chốc lát sau , bàn tay KyuHyun đã đặt trên ngực áo của SungMin , dùng sức 1 chút chiếc áo sơ mi vốn mỏng manh nay lại bị xe làm 2, ngay cả chiếc quần ở phía dưới cũng bị anh kéo khỏi người,

– Anh điên khùng tức giận cái gì chứ. Tôi cũng không có chọc giận anh , anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ ? – vành mắt dần dần đỏ hồng lên , SungMin tức giận mà hét lên.

KyuHyun không nói thêm gì , cởi bỏ áo khoác ngoài phủ lên trên người cậu , nghiêng người bế bổng cậu lên bước ra khỏi toilet.

– Em mà dám nhày xuống, anh sẽ bỏ áo khoác ra ! – KyuHyun uy hiếp cậu, quyết không để SungMin chạy trốn.

SungMin dựa vào người KyuHyun, thậm chí lại còn dán chặt lấy bờ ngực anh. Bữa tiệc thật sự rất đông người , cậu chỉ có thể dựa chặt vào KyuHyun, không thể để người khác nhìn ra được mình đang không có y phục.

– Như vậy mới ngoan chứ ! – Nhìn SungMin không thể không dựa vào mình , KyuHyun trong lòng lại xuất hiện cảm giác mãn nguyện trước nay chưa từng có.

Tiệc gặp mặt được tổ chức ở 1 khách sạn lớn ở MaCao nên KyuHyun cũng thuận tiện đưa SungMin lên phòng VIP trên lầu nghỉ ngơi.

Bước vào trong phòng , KyuHyun lập tức thả SungMin xuống trên giường  , lấy đi áo khoác ngoài của cậu.

Thân thể trắng nõn hiện ra không chút che đậy trước mắt anh , SungMin ngay lập tức lấy chăn mà che đi cơ thể mình, cố gắng điều hòa nhịp thở , tránh để bản thân cảm thấy sợ hãi.

Đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống, KyuHyun ánh mắt như lửa mà nhìn chằm chằm SungMin.

– Em che cái gì chứ , em nghĩ mình có thể yên yên ổn ổn mà ra khỏi đây sau khi đã làm ra bằng đó chuyện sao ?

–  Anh vì cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ ? Giữa chúng ta  cũng không còn liên quan, anh vì sao lại không chịu buông tha cho tôi – Giọng nói ngày càng trở nên đứt quãng , SungMin sợ hãi mà mở to đôi mắt ngước lên nhìn anh.

– Em…..thực sự không muốn ở gần anh đến vậy sao ? Lại còn đi câu dẫn tên đàn ông khác ? – Vừa nói bàn tay lại vừa tìm trong chăn , chính xác nắm lấy cổ tay cậu mà khóa chặt lại. SungMin chỉ kipk “A” lên 1 tiếng sau đó nước mắt lại dâng lên đầy trong hốc mắt.

KyuHyun mỗi lần giận giữ đều là như vậy , đối với cậu chẳng hề thương xót, thẳng tay mà làm cậu đau đớn.

Quan sát biểu tình của cậu, KyuHyun chẳng thể nói ra được những lời mình muốn nói. Cúi người xuống hôn lấy đôi môi cậu , không muốn để SungMin tiếp tục truy vẫn mình , KyuHyun say sưa mà mút mát đôi môi cậu , vòng tay lại ôm chặt cơ thể cậu , để cậu bị nụ hôn của mình làm cho bận rộn mà không thể lên tiếng.

SungMin bất ngờ bị hôn , không kịp phản ứng ,chỉ kịp mở to 2 mắt mà nhìn gương mặt anh ở gần ngay trước mắt.

Nụ hôn của anh mang theo 1 chút bá đạo , lại như kèm theo sự nhung nhớ không nói thành lời. Say sưa ,cuống nhiệt mà ôm ấp lấy bờ môi cậu .

Ban đầu còn có chút chống cự, sau đó lại bị nụ hôn của anh làm cho quay cuồng, SungMin lúc này như mất hết khả năng chống cự , chỉ còn biết để mặc cho KyuHyun dẫn dắt. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng cậu không ngừng lên xuống, trong chốc lát lại bất chợt khựng lại, nụ hôn cũng dừng lại ở đó.

SungMin như sực tỉnh , vùng vẫy mà muốn thoát khỏi vòng tay anh lại bị KyuHyun tăng thêm lực đạo , vòng eo nhỏ liền cảm thấy đau nhức.

Xoay người SungMin lại để cơ thể cậu dựa sát vào tường, KyuHyun lúc này đang vô cùng chăm chú mà nhìn lên lưng cậu….

– Chỗ này……..- ngón tay đưa ra chạm nhẹ vào vết sẹo trên lưng SungMin , ánh mắt lại liếc nhìn cậu  như muốn hỏi nhưng SungMin vẫn là im lặng không trả lời – Là vết thương ngày đó SeoHyun đã gây ra đúng không ?

SungMin vẫn ương bướng không thèm nói, cảm giác tủi thân lại ùa về, nước mắt lại đong đầy 2 hốc mắt. Vết sẹo đó là do SeoHyun vì cho rằng cậu cướp đi KyuHyun nên mới ra tay với cậu như vậy, chung qui  mọi nối đau của cậu đều là vì anh mà có.

SungMin không trẳ lời, KyuHyun cũng thôi không hỏi nữa , bàn tay mân mê vết sẹo như đang thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật , sau đó lại cúi đầu mà hôn thật sâu lên trên vết sẹo đó. SungMin theo động tác này của anh mà nước mắt nãy giờ đã kìm nén bây giờ lại rơi ra không ngớt, nhưng bản thân lại không thể lên tiếng nói ra 1 câu “em nhớ anh nhiều lắm”

– Đừng như vậy mà…hức….không cần anh phải làm như vậy nữa. Vết sẹo đã lành lặn, tại sao bây giờ lại muốn làm cho nó bị thương trở lại chứ ?

Nghe được lời nói này, KyuHyun rời môi khỏi lưng cậu , chuyển hướng tấn công lên đôi môi cậu.

Ban nãy anh còn thực sự rất tức giận , nhưng đến khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng cậu, mọi giận dữ cũng như theo gió mà bay đi đâu hết, trong lòng lại không ngừng dâng lên cảm giác muốn yêu thương cậu.

______TBC______

Written by Pi Hyun Seo

18 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 18

  1. HAI . H MOI VAO COM CHO UMMA DUOC. sao cai chap nay Min dau kho vay nek. moi thu deu thay doi. chi moi tinh cam cua Min van nhu xua. cAI KJU BA DAO DEN DANG SO CUA kYU VAN NHU XUA. tHAT SU SO kYU LAI THUONG KYU. cu co j ma Kyu hok nhan ra som tinh cam cua mjnh de h day lam kho mjnh lam kho nguoi mjnh yeu. Doc chap ma dau don. chi thuong Min . xot xa qua . umma tang tinh nguoc nha. con thich may cai kju nguoc tam dau kho nay lem mac du bias thu. kkkkk

  2. Nàng vội vã quá a~. Cảm giác nàng đang liệt kê sự việc chứ không phải viết fic a~. Ngôn ngữ mang tính chất hành chính liệt kê quá nhìu. Mạch truyện thế cũng không phải nhanh nhưng nàng mắc lỗi hành văn a~.
    Cố lên cố lên.lần đầu viết còn non tay a~
    *ai bỉu mún ng ta comt**đừng có mà ngồi bưng mặt khóc a~*
    Kia mà đoạn cuối có vẻ hấp dẫn.hê hê. có yaoi hả?? hê hê *che mặt*

    • – không sao , ta không thèm khóc. Ta biết khả năng mình có hạn nên chắc chắn sẽ bị chê không ít, chẳng qua là m.n chưa mún chê thôi cho nên chuản bị tâm lý trước r :))
      – Ta cũng si nghĩ nhìu lắm chứ nhưng mà rốt cuộc lại chẳng biết diễn đạt ra sao nên cuối cùng là lủng củng như tập làm văn zị đó :))

  3. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s