Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 19


~ Chap 19 ~ 

Xoay người SungMin lại đối diện với chính mình , nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cậu , trái tim lại cảm thấy đau thắt.

– Ở bên anh , thật sự khiến em không thoải mái đến vậy sao ? – KyuHyun ánh mắt mang theo vẻ đau lòng mà nhìn cậu , lời nói  lại chua xót chậm rãi mà phát ra.

SungMin không nói gì, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi , đôi mắt to tròn long lanh nước lại ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy đôi mắt đen trầm buồn cùng vẻ đau lòng ẩn hiện trong đó, bản thân không hề suy nghĩ mà vòng tay ôm chầm lấy anh khiến KyuHyun ngã nằm xuống trên giường còn bản thân mình lại nằm đè trên người anh.

1 khoảng thời gian trôi qua , SungMin dường như đã trở về với hiện tại. Có chút xấu hổ lại  cảm thấy chán ghét bản thân mình hành động quá cảm tính,  2 tay liền chống xuống giường mà ngồi dậy , lại bị KyuHyun nằm  tại chỗ  không cho phép  rời khỏi mà  không ngừng dây dưa . Cuối cùng lại là 1 người nằm , 1 người ngồi , tư thế hoàn toàn rất ám muội.

Dùng tay lau đi 2 vệt nước mắt đã khô in hằn trên má SungMin, 2 tay áp lên trên má cậu , KyuHyun nhẹ nhàng mà lên tiếng nói

– Là anh không tốt , đáng ra anh không nên nổi giận với em !

– Anh là đồ đáng ghét , đáng chết, tôi không có chọc giận anh , tại sao lại tìm tôi trút giận chứ ? – SungMin lấy lại được tiếng nói , hùng hùng hổ hổ mà nói thẳng vào mặt anh.

KyuHyun không những không tức giận, ngược lại ánh mắt lại càng trở nên âu yếm nồng đượm yêu thương mà nhìn cậu khiến cho SungMin bất giác trái tim lại đập nhanh hơn 1 chút , 2 má trong chốc lát đã đỏ ửng hết cả lên mà trốn tránh ánh nhìn nồng nhiệt của anh.

KyuHyun nằm tại đó , ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu nên những biểu hiện đó hoàn toàn đều bị thu vào hết trong tầm mắt anh. Khẽ mỉm cười mà ngồi dậy , lại vô tình khiền cho 2 cơ thể thêm phần va chạm, SungMin vừa tức vừa xấu hổ mà trừng mắt nhìn anh.

– Anh đang muốn làm cái trò gì chứ, mau thả tôi đi , tôi không muốn ở cùng 1 chỗ với anh nữa.

– Không được ! Em muốn ăn mặc như vậy mà ra ngoài sao , anh không cho phép – KyuHyun giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng đối SungMin mà nói , sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng gian xảo, khóe miệng liền nhếch lên mỉm cười – Dù gì cũng đã không mặc đồ…..vậy cũng nên làm 1 chút chuyện chứ !

– Anh…..không được làm bậy ! – 2 tay bắt chéo trước ngực , ngồi trên đùi KyuHyun , 2 chân lại ở 2 bên hông của anh , SungMin toàn thân lại lọt thỏm ở trong lòng anh mà vô lực chống cự , không hề biết được khả năng sống sót của mình là bao nhiêu .

Ánh mắt nóng rực từng chút một mà chiều lên từng bộ phận trên cơ thể SungMin , bàn tay lại từ từ mà cơi bỏ nút áo của chính mình, KyuHyun cười mỉm thỏa mãn không nói thành lời.

Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề ngay trước mắt , bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy , SungMin dùng sức đứng thẳng dậy toan bỏ chạy , lại bị KyuHyun tiếp tục nhanh hơn 1 bước đè mạnh xuống dưới giường.

– Em nôn nóng như vậy làm gì chứ ?…….Mau cởi áo cho anh đi – Giọng nói đầy tà mị nửa quyến rũ lại nửa như khiêu khích của Jo KyuHyun từ từ vang lên làm cho SungMin ở trước mặt không ngừng tăng thêm phần tức giận.

– Tôi sẽ không bỏ chạy nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên, sau đó mau thả tôi ra !  – SungMin tức giận mà hét lớn vào mặt Jo KyuHyun.

Ánh mắt nheo lại nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt cậu , thu được trong đó chính là sự ương bướng ,ngang ngược , KyuHyun dường như ngay lập tức đáp trả lại lời yêu cầu của SungMin, bàn tay dừng lại động tác cởi nút áo của mình, cúi người ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà không ngừng mơn trớn , vui đùa. Bàn tay không yên phận lại lần tìm xuống dưới, cới phăng chiếc quần nhỏ của SungMin mà quăng xuống khỏi giường.

SungMin quả thật không hề chống cự , nằm im bất động như 1 pho tượng ở dưới cơ thể anh , cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không thể phát ra tiếng.

KyuHyun biết được điều này lại không ngừng tăng thêm mức độ trêu đùa. Hai hàm răng cắn nhẹ lên nhũ hoa ửng hồng của SungMin, không ngừng dây dưa không dứt , sau đó lại dùng lưỡi mà trêu đùa cậu làm cho SungMin cơ thể chỉ trong chốc lát mà đã có phản ứng, toàn thân nóng ran. Bàn tay ở phía dưới lại phối hợp mà nắm lấy vật nhỏ của cậu , vuốt ve nhịp nhàng rồi bất chợt lại nắm thật chặt làm SungMin cơ thể đột ngột phản ứng mà co người lại.

– Anh….đồ xấu xa nhà anh , muốn vào thì nhanh vào đi , đừng có trêu chọc tôi ! – SungMin hơi thở gấp gáp, đứt quãng nhưng vẫn là mạnh mẽ mà lớn tiếng quát nạt anh.

KyuHyun làm như không nghe thấy , tiếp tục hành động trêu đùa của mình mỗi lúc lại càng mãnh liệt , mạnh bạo hơn . SungMin cuối cùng vẫn là không cầm cự được mà bật ra 1 tiếng kêu đầy kiều mỵ “ư….ha….” sau đó 2 má nóng ran mà trưng ra vẻ miễn cưỡng nhỏ giọng lên tiếng.

– Đừng….đừng đùa nữa, tôi…chịu…không nổi nữa đâu…..!

– Xưng hô sao cho đúng, nếu không anh sẽ không dừng lại – KyuHyun mái đầu không ngẩng lên , vừa tiếp tục trêu đùa, vừa lên tiếng nói với SungMin.

– Em…..em không chịu được nữa….anh đừng trêu em nữa….- Có chút hơi phân vân, 2 tay đặt ở bên trong mái tóc anh , SungMin lưỡng lự , lắp bắp mà lên tiếng, thành công kêu gọi KyuHyun dừng lại việc trêu đùa.

2 tay chống ngang hông cậu , cơ thể vẫn nằm trên người cậu , KyuHyun ngẩng đầu đưa mắt nhìn SungMin , thấy 2 má cậu đỏ hồng , mồ hôi bắt đầu lấm tấm phía trên trán, hơi thở có chút gấp gáp không đều nhịp thật khiến KyuHyun trong người không ngăn được cảm thấy sinh lực tràn trề, muốn ngay lập tức cùng 1 chỗ với con người thập phần câu dẫn ngay trước mặt.

SungMin mang theo ánh mắt đầy oán giận mà nhìn anh ,2 hàm răng không ngừng nghiến lại phát ra âm thanh kêu “ken két” nhưng lại khiến cho KyuHyun ở trên người cậu tặng thêm 1 nụ cười gian xảo  cộp mác đểu cáng.

Nắm lấy cánh tay SungMin đặt lên trên ngực mình , sau đó gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng mà ra lệnh cho cậu

– Cởi áo cho anh !

SungMin lúc này tức giận lại chồng chất thêm phẫn nộ , ánh mắt như phát ra tia lửa mà nhìn anh. Bàn tay đặt trên ngực áo KyuHyun nắm chặt lại run run….1 lúc sau cuối cùng cũng là nghe lời anh mà bắt đầu cời bỏ từng chiếc nút áo. Chiếc áo sơ mi trắng sau khi được cởi bỏ liền bị SungMin nắm chặt lấy mà giày vò khiến KyuHyun không ngừng cười lớn trong lòng nhưng bên ngoài lại vẫn khăng khăng duy trì 1 vẻ mặt lạnh lùng.

Những tưởng đã chấm dứt được trò trêu đùa của anh , không ngờ KyuHyun lại tiếp tục lên tiếng mà ra lệnh.

– Còn ở phía dưới nữa, em tiếp tục cởi đi !

SungMin lúc này tức đến phát khóc nhưng lại bất lực không thể chống cự , chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo lời của Jo KyuHyun. Di chuyển người thấp xuống bên dưới, 2 tay lại chậm rãi mà bắt đầu cởi bỏ dây thắt lnugư màu đen , sau đó là đến chiếc quần âu cùng màu lịch lãm của anh, không ngờ lại nhìn thấy người anh em của Jo KyuHyun đã cương cứng, oai phong mà đứng dậy từ lúc nào, chiếc quần lót ở bên trong cũng đã bắt đầu trở nên chật chội, bó sát.

Chờ SungMin hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, KyuHyun ngay lập tức đưa cậu trở lại vị trí cũ đối diện với gương mặt anh để lại tiếp tục công việc yêu thích của mình , mơn trớn 2 nụ hồng nhỏ phía trước ngực của SungMin , bàn tay lại trêu đùa vật nhỏ đáng yêu phía dưới của cậu.

Rải đều những nụ hôn của mình trên cơ thể cậu,  bắt đầu từ cần cổ cao thanh mảnh , xuống đến xương quai xanh nhô cao ,sau đó lại tiếp tục chuyển dần xuống dưới phần bụng bằng phẳng trắng mịn của cậu, suốt đường đi của những nụ hôn, răng lưới  không ngừng đánh dấu để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót,  cuối cùng là dừng lại ở phía vật thể nhỏ đã dựng đứng của SungMin.

Đối với hành động khiêu khích này của anh , SungMin không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy ám muội.

Nán lại ở phía vật nhỏ của SungMin, sau đó lại không chút do dự mà ngậm lấy tạo vật nhỏ bé của cậu làm cho SungMin toàn thân run rẩy mà la lên 1 tiếng.

Lên xuống không ngừng, nút vào rồi lại thả ra , SungMin bị KyuHyun khiến cho bản thân trở nên quay cuồng ,dập dềnh trong những cơnn sóng tình mãnh liệt của cảm giác làm tình mới lạ, thân người chốc lát lại cong lên để chống chọi lại với khoái cảm.

– KyuHyun…đừng như vậy nữa…..em không chịu được đâu…em muốn…..aaa..haaa, mau…mau bỏ ra đi ,em sẽ bắn mất  ! – Quên mất là bản thân đang ở trong 1 trận chiến , SungMin đứt quãng nói ra những tiếng như van xin lại như đang nỉ non bên tai người yêu làm cho KyuHyun mỗi lúc lại càng thêm hưng phấn.

Đột ngột  thả ra ,KyuHyun rời khỏi vật nhỏ của cậu, SungMin rất nhanh sau đó liền bắn thẳng ra ngoài trước ánh nhìn theo dõi của KyuHyun. Xấu hổ mà đỏ bừng 2 má  không dám nhìn anh , không ngờ KyuHyun lại dùng tay mà nắm lấy cổ chân cậu để vòng quanh hông mình, sau đó dùng tay mà nắm lấy tạo vật nhỏ dính dớp của cậu , làm SungMin xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

TRườn người lên phía trên đối mặt với SungMin , KyuHyun giọng nói trầm thấp dụ hoặc mà vang lên bên tai cậu :

– Tiếp tục gọi tên anh…!

– Kyu…Hyu…aaaaa…..- Ánh mắt mở to chăm chăm nhìn vào gương mặt anh, khẽ gọi tên anh lại bất chợt cảm thấy 1 vật thể lạ đang xâm nhập nơi hậu huyệt , SungMin đau đớn mà hét lên khi chưa kịp kết thúc câu gọi tên anh.

KyuHyun ánh nhìn tràn ngập yêu thường mà chiếu lên khuôn mặt cậu. SungMin của anh vẫn như vậy,  vẫn chặt chẽ ấm áp như ngày nào, vẫn là cảm giác như lần đầu tiên anh có được cậu vậy.

– Nói em nhớ anh đi ! – tuy là tràn ngập yêu thương, nhưng KyuHyun ngữ khí khi nói ra lại như ra lệnh mà nói với cậu.

– Tôi mới là không thèm nhớ anh đó, đừng có vội đắc ý.

– Thật không ? Vậy mà cơ thể của em lại nói là em rất nhớ anh đó, xem ra cơ thể của em lại thành thật hơn em nhiều ! – Tập trung thu hút sự chú ý của cậu, ngón tay lại bất ngờ tiến nhập vào nơi bí ẩn của cậu.

Trái tim thực sự rất nhớ anh , nhưng lý trí lại không cho phép bản thân nói ra điều bí mật đó. SungMin mặc dù ở gần anh trong gang tấc nhưng lại ánh mắt lại luôn cố tỏ ra tức giận , căm ghét anh. Nếu không cậu sợ bản thân rồi đây sẽ lại chỉ muốn ở bên anh , sẽ lại không thể quên được anh mất.

Bị những hành động không báo trước này của anh làm cho cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bào giờ hết, nơi hậu huyệt không ngừng co rút muốn tống khứ những vật thể lạ kia ra ngoài lại bị Jo KyuHyun không ngừng xâm nhập vào sâu hơn cùng lúc với việc đưa thêm 1 ngón tay nữa vào.

SungMin nằm đó, chịu đựng sức nặng cơ thể anh đang đè nặng trên cơ thể mình và cũng đè nặng lên cả tâm trí cậu. Cảm giác đau đớn ở phía sau lại không ngừng được phóng đại khi KyuHyun không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể cậu, nhưng SungMin lại tuyệt nhiên không hề kêu lên đau đớn, bản thân lại nằm đó gồng người mà chịu đựng.

Đột ngột thu lại bàn tay mình, không kịp để SungMin có thời gian cảm thấy trống trải KyuHyun ngay lập tức tiến thẳng vào bên trong. Cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cậu, KyuHyun cơ hồ ép buộc bản thân không được làm bất cứ động tác nào,  nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, rồi xuôi theo cần cổ cao mảnh khảnh của cậu

SungMin nằm đó quay mặt sang 1 bên , 2 mắt nhắm nghiền , 2 tay lại vò chặt lấy drap giường, đuôi mắt lại ươn ướt nước, bờ môi nhỏ hơi hé mở để lộ ra hàm răng đang cắn chặt….KyuHyun âu yếm nhìn ngắm gương mặt cậu , gương mặt mà anh đã nhung nhớ đến da diết…

2 tay nắm lấy bàn tay đang vô thức nắm chặt lại của cậu, cúi người mà hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, lại hôn lên bờ mi đang ướt nước của cậu, tiếp đó là 2 bầu má phúng phính thơm mùi sữa, và kết thúc ở chiếc cằm thon gọn của SungMin.

Sau đó lại tiếp tục nhay nhay 2 đầu nhũ, KyuHyun say mê mà điểm lên từng chút một trên da thịt cậu những nụ hoa hồng đỏ.

Khắp người SungMin giờ đây đã in hằn những vết đỏ dấu ấn của anh , tuy nhiên bờ môi vẫn khô khốc chưa hề được nhớ đến.

Thành công phân tán sự đau đớn của cậu, KyuHyun hài lòng mà cảm nhận lối vào non mềm đang dần thả lỏng cùng với ánh mắt ướt nước đang chăm chú dừng lại trên môi anh. Dường như là đã quên mất không hôn lên môi cậu nhưng sự thực là anh đang cố ý , anh muốn hôn cậu đến phát điên lên được, anh muốn cho cậu biết anh nhớ cậu đến nhường nào nhưng bây giờ nhất định không được đáp ứng cậu nếu như cậu vẫn cứ bướng bỉnh tỏ ra chống đối anh.

– Nói em nhớ anh đi ! – KyuHyun vẫn như cũ mà lên tiếng muốn nghe cậu nói ra 1 lời này.

SungMin không những không đáp lại mà liền quay mặt sang 1 bên ra vẻ thách thức. KyuHyun mỉm cười mà nhìn cậu, nhanh chóng dùng sức mà nhấc bổng  cơ thể SungMin dậy , để cậu dựa sát vào trong lòng mình, 2 tay lại vòng ra sau ôm lấy cơ thể cậu.

Vì hành động này  mà vô tình làm cho cự vật ở phía dưới như tiến vào sâu nhất có thể , SungMin liền có phản ứng mà “A” lên 1 tiếng.

– Bây giờ thì không thể tránh mặt anh nữa, em nói đi , có nhớ anh không ? – Jo KyuHyun bị tình dục khống chế, đã rất lâu rồi không có được loại hưng phấn không cần lý trí này kể từ khi SungMin rời đi. Gờ đây KyuHyun chỉ biết là anh muốn cơ thể này….mãnh liệt, giống như trước đây đã từng si mê cơ thể cậu.

– Không , không nhớ ,không nhớ ,không nhớ ! –  vẫn một mực ngoan cố mà nói lớn , SungMin kiềm chế không cho bản thân phát ra thêm bất kì 1 lời nói nào nữa, lại vì anh từ lúc bắt đầu cho đến giờ không hề muốn hôn cậu , cảm giác bản thân thực sự đã bị anh chán ghét , SungMin vừa bùn vừa tủi mà nước mắt lại rơi ra thành giọt, chớp mắt mà nhìn anh.

Chỉ 1 lần duy nhất này thôi được không ?

E muốn ở bên anh , cảm nhận hơi thở anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể của người mà em đã nhung nhớ suốt 1 năm qua.

Chỉ lần này nữa thôi ,sau này nhất định sẽ không liên quan đến nữa….

Không hề biết đến tâm tư cậu , 1 lần nữa mạnh bạo nằm đè trên người cậu , KyuHyun dường như đã hết kiên nhẫn mà chuyển sang giày vò cơ thể cậu.

Cắn lên 1 bên ngực của cậu ,KyuHyun  sau đó lại ra sức cắn mút

– Á ,đau quá , đau quá !  – SungMin run lẩy bẩy , những chỗ bị cắn đều là dấu răng  tấy đỏ lên. phía dưới không ngừng ra vào mạnh mẽ nhất có thể, bàn tay lại nắm lấy tạo vật nhỏ của cậu mà khiêu khích , KyuHyun lúc này thực sự bị SungMin khiến cho tức chết.

Không ngừng ra vào, âm thanh ngon ngọt lại không ngừng vang lên bên tai cậu

– SungMin……ngoan. nói “em nhớ anh”! – Jo KyuHyun gia tăng tần suất, cơ thể cường tráng của anh không ngừng xuyên vào trong cơ thể cậu.

Tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt đáp lại

– Em nhớ anh… ahhhhh… em nhớ anh…-  Sau đó, một giọt lệ từ khoé mắt bỗng lăn dài….

Ngay cả chút lý trí còn xót lại cũng bị anh bắt ép phải nói ra, SungMin cảm thấy bản thân bây giờ chẳng còn giữ lại được chút gì lòng tự tôn nữa. Bản thân anh không hề lên tiếng nói anh nhớ cậu mà lại luôn miệng  ép cậu phải thừa nhận điều đó chứ ?

Jo KyuHyun , anh thực sự là tên đàn ông xấu xa nhất !……

Nghe được câu  trả lời từ miệng cậu phát ra, Jo KyuHyun cơ hồ hài lòng thoả mãn , cơ thể liền chậm rãi mà nhấp nhô, nhìn cậu cắn chặt môi đến ứa máu ,  bản thân liền nhẹ nhàng mà hôn lên môi cậu ,tách hai hàm răng của cậu ra để ngăn SungMin tự làm đau chính mình .

Liên tục ra vào bên trong cơ thể cậu , miệng luõi lại không ngừng dây dưa hôn lấy môi cậu, lưỡi cậu . Qua 1 lúc lâu , không biết đã đạt đến bao nhiêu cao trào, KyuHyun 2 tay đọt nhiên giữ lấy hông cậu , ra sức dập vào, gầm lên 1 tiếng………

.

.

Để SungMin nằm phía trên cơ thể mình, KyuHyun hài lòng mà mỉm cười , vòng tay ôm nhẹ cơ thể cậu. Ánh mắt lúc này đã có tiêu cự trở lại , chăm chú ngắm nhìn SungMin ngoan ngoãn mà nằm im trên người mình.

– Anh hài lòng rồi chứ , bây giờ thì tôi đi được chưa ? – SungMin vẫn nằm im , không ngóc đầu lên nhưng tiếng nói lại chắc nịch mà vang lên.

– Anh sẽ không để em đi , sẽ không bao giờ  buông tay em ra nữa….SungMin , anh nhớ em , thực sự rất nhớ em…..quay về với anh đi , được không ? – 2 tay ôm lấy bờ lưng trần của cậu , KyuHyun giọng nói lại trầm thấp mà vang lên.

SungMin không trả lời, sống mũi lại cảm thấy cay cay….rốt cuộc anh cũng đã nói là anh nhớ cậu, chỉ cần như vậy thôi , sau đêm nay bất luận là thế nào đi chăng nữa thì bản thân cũng sẽ không bao giờ thấy hối hận.

Cố đè nén dòng cảm xúc , SungMin đột ngột mà lên tiếng.

– Muốn tôi trở về bên anh cũng dễ thôi….chuyển hết cổ phần của anh ở W.R cho tôi, tôi sẽ đáp ừng anh .

Nét cười trên gương mặt liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm đầy nguy hiểm, Jo KyuHyun nắm lấy 2 bờ vai SungMin mà để cậu đối diện với gương mặt mình như muốn quan sát xem đó có phải chỉ là câu nói đùa.

Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của SungMin giờ đây lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách , KyuHyun như không còn tin vào mắt mình. Rôt cuộc thì chính anh là người đã ép cậu trở thành như thế này….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tinh thần cảm thấy rất sảng khoái, sáng sớm ngày hôm nhau KyuHyun đã có mặt từ rất sớm ở trước cửa phòng khách sạn của SungMin, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời. Khó hiểu liền tìm đến quầy lễ tân mà hỏi han mới biết đuọc hôm nay chính là ngày biểu diễn của cậu.

Nhanh chóng leo lên xe chạy đến nơi diễn ra buổi biểu diễn, sau đó vội vàng mà chạy đến trước cửa phòng thay đồ chỉ dành riêng cho cậu , KyuHyun nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa mà bước vào.

SungMin đứng đó với chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế trông như 1 chiếc yếm , toàn bộ phần lưng với những dấu hôn rõ mồn một kia giống như những đoá hoa hồng đang nở rộ trong tuyết trắng.

– Em đang làm cái trò gì thế ! – Ngạc nhiên mà lên tiếng khiến cho SungMin giật nảy mình, Jo KyuHyun đứng trước mặt cậu bây giờ thực sự trông rất bối rối.

– Chuẩn bị biểu diễn, anh không thấy sao ? Làm gì mà phải hét lên như vậy chứ ? Rốt cuộc thì anh có nhớ hay không tôi đã không còn là người của anh nữa ! – SungMin 2 tay nắm chặt, lấy hết can đảm mà nói lên 1 tiếng.

– Không được mặc bộ đồ đó, em không biết ngoài kia có bao nhiêu tên đàn ông hay sao ? – Cố gắng điều hoà hô hấp của chính mình, KyuHyun cố gắng không lớn tiếng  mà nói với SungMin – anh không muốn bọn họ nhìn thấy em như vậy !

– Anh không phải cũng là đàn ông sao , tại sao anh nhìn được mà bọn họ lại không được ?

– Anh khác với bọn họ. Anh chính là……- Lời nói ra đến đây lại như bị chặn lại , KyuHyun không thể nào mà hoàn thành được câu nói.

– Anh muốn nói anh là chồng tôi sao ? Đó chỉ là đã từng mà thôi, bây giờ giữa chúng ta chẳng ai liên quan đến ai hết, cơ thể tôi cũng không cần anh lo lắng. – Bản thân khi nói ra những lời này lại cố gắng kiềm chế để không bật khóc, SungMin biết những lời cậu sắp nói thật sự rất quá đáng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh không tìm cậu nữa , như vậy cũng là để bản thân đau đến chết lòng mà không nhớ đến anh nữa.

– Nhưng trên đó, tất cả đều là…..của anh ! – KyuHyun ánh mắt mang theo chút thất thần, nhìn chăm chú lên những  dấu hôn trên lưng cậu, phong thái bá đạo thường ngày ngay lúc này cũng như không còn tồn tại , chỉ còn lại đau lòng mà nhìn cậu.

– Những dấu này đều là của anh , nhưng cơ thể là của tôi , tôi muốn để ai nhìn thây cũng không cần anh cho phép – SungMin không hề nể mặt , tiếp tục mà lớn tiếng nói, nhưng lại không thể kiềm chế được vành mắt đang dần đỏ hồng lên.

– Không, anh không cho phép , em không cần biểu diễn nữa, anh sẽ đưa em về Hàn, không được biểu diễn nữa ! – KyuHyun lúc này cũng đã không thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng mà quát, chạy đến nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi.

Rốt cuộc không biết là vì cảm giác đau đớn nơi cổ tay hay cảm giác vết thương nới ngực trái bị tái phát , SungMin không kiềm được nước mắt mà bắt đầu khóc.

– Làm ơn buông tha cho nhau đi……không lẽ giày vò nhau suốt 1 năm qua vẫn là chưa đủ sao ? Tại sao đã không còn là gì của nhau lại vẫn cứ muốn khiến đối phương phải đau khổ như vậy chứ ! Anh sau này đừng quan tâm cũng đừng nhìn đến em nữa , như vậy biết đâu sau này nhìn lại sẽ cảm thấy lúc trước mình thật sự rất  ngốc !

 1 tay đang bị anh mạnh bạo giữ lấy SungMin 1 tay lại bám lấy cánh tay anh co người lại không muốn rời đi , nước mắt lại nhạt nhoà lăn trên gương mặt cậu….KyuHyun cảm thấy nước mắt của SungMin thật sự giống như axit vậy , nếu không trái tim anh cũng sẽ không có cảm giác đau đớn như đang bị bào mòn đến vậy.

Bước chân đột ngột dừng lại, KyuHyun ánh mắt như 1 con thú bị tổn thương mà nhìn cậu, rốt cuộc bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng buông lơi.

 Đặt lên trên mặt bàn 1 tập hồ sơ màu giấy bạc, KyuHyun chậm rãi nhìn SungMin mà nói .

– Cái này….anh đã suy nghĩ rồi . Là anh có lỗi với em cho nên những thứ này, nếu em muốn thì anh sẽ không miễn cưỡng. Có nó rồi, em sẽ không cần làm người mẫu nữa……đừng bước ra ngoài đó nữa, được không ? – đưa tay áp lên má cậu, ngón cái lại như nâng niu mà chặn lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu , KyuHyun bi thương ,đau lòng mà nói – Anh sẽ làm như lời em nói, sau này sẽ không đến tìm em nữa , em hãy sống thật khoẻ mạnh nhé !  – Dứt lời liền quay người bước ra khỏi phòng, để lại SungMin ngồi trên nền đất với tập hồ sơ màu giấy bạc với hàng chữ kí nắn nót của anh ở phía dưới .

 _________TBC________

Written by Pi Hyun Seo

 

 

 

 

22 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 19

  1. hức..sao vẫn chưa cho way zìa vs nhau hả *nắm cổ lắc lắc* mau cho chúng nó way zìa vs nhau đi *lắc đợt 2*
    cơ mà cháp ni xem bị xịt máu mũi nha *lấy khăn giấy nhét mũi* bắt đền e đó ==….

      • – nó đó ss. Bây giờ em đã rút ra đc 1 kinh nghiệm , em sẽ chỉ đọc thôi , sẽ không ngu dại mà đi viết fic nữa đâu, mệt não lắm ss :))))) khi nào mà hưng phấn quá độ thì lúc đó không kiềm chế được bản thân thì có thể còn không biết trước được mình sẽ làm gì :))

      • hưng phấn wá độ,k kiềm chế dc bản thân.e sẽ làm gì …là làm gì???????????????????
        e k vít fic nựa.fic đâu ss đọc == k vít NC nựa thì dc .nhá *lắc lắc*

      • – oe, em cũng hay đi đọc fic lắm nên em thấy ss có nhìu bạn mà. nên ss đừng có dụ dỗ em nựa :))))) Lỡ mà hưng phấn quá thì lúc đó ngu dại lại viết fic chứ sao =))))))

  2. dù làm gì thì cũng k thể quên hết những kai gọi là quá khứ
    đau khổ….yêu thương…..
    chỉ có thể chờ xem cái nào nhiều hơn để che lấp cái còn lại

  3. *đập bàn * em thích chap này .
    Xin lỗi vì theo dõi lâu rồi mà h ms vào cmt cho ss được :3
    Em tò mò k biết trog tập hồ sơ kia viết rì a!
    Chờ chap sau của ss ạ .

  4. sao càng đọc em càng không hiểu về tâm trạng 2 ng vậy.hic.Sao Kyu nhanh nhụt trí vậy, e cũng chẳng hiểu lý do j khiến Kyu đang vui sau đêm abcxyz lại đưa cho Min giấy (đoán là đơn ly hôn) + “Anh sẽ làm như lời em nói, sau này sẽ không đến tìm em nữa , em hãy sống thật khoẻ mạnh nhé”, đáng lý ra sau đêm đó phải thấy Min vẫn không thể quên cảm giác với mình mà quyết tâm chinh phục min 1 lần nữa chứ, ở đây diễn biến hoàn toàn ngược lại nên e ko hiểu.hic.hay tại già rùi nên suy nghĩ ko nhanh ><? mà Min cũng lạ cơ, vẫn hận Kyu mà sao dễ bị Kyu sai vậy, lại dễ dàng để Kyu abc vậy??????hic
    p/s:sr s, lại nói nhảm rùi, nhưng ko nói ko chịu đc.hic. vẫn cổ vũ s viết tiếp để xem thế nào?

    • – A , em có nhiều nghi vẫn quá làm sao mà ss trả lời hết đây. Nhưng mà cái tập giấy kia không phải đơn ly hôn đâu ^^!
      – Túm gọn đơn giản là 2 bạn vẫn còn iu nhau lắm nhưng mà cứ người đưa kẻ đẩy mà qua tay ss nên nó khó hiểu thế thôi chứ thực ra cũng không có gì rắc rối đâu em =))))))

  5. Cứ tưởng là lần này KyuMin có thể quay về với nhau đươc rồi, ai dè………
    Min thì quá cố chấp, không muốn thêm một lần đau đớn
    Còn Kyu thì sao không chịu kiên trì chứ?
    Thiệt là nhức cả đầu với hai người này mà!
    Vậy là anh Kyu đã chuyển toàn bộ cổ phần cho Min rồi đó à!
    chuyển qua chuyển lại làm gì củng là của hai người thôi!

  6. moaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ NC một cái y rằng thấy quần hùng võ lâm tái kiến rõ đông moaaaa~~~~
    hờ hờ hờ kamsa nàng nhìu a~.hehe.4 ngày trực liên tù tằng mà được cái NC hot vậy cũng đáng a~.moaaaa~~~.khứa khứa khứa

  7. Tình hình là ta muốn đọc chuà fic này thôi, cơ mà lương tâm ko phép. Nên đành ngậm ngùi đọc hết chap 1- 19 rồi comt cho au ahhhh~
    Ngỡ tưởng chap này hai chẻ sẽ quay về bên nhau cơ đấy, vậy mà … Một năm qua đi Hiền nhi vẫn luôn đi tìm kiếm con ng đã làm nó thay đổi, một năm qua Mẫn nhi cuả ta vẫn ôm trọn một tình yêu dành cho thằng Hiền ;)) Aigoooo~
    Cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều như vậy sau hai chẻ lại cứ thích dày vò nhau như thế, đừng thế nhazzz ta đau lòng lắm ahhh~ Trong fic này ta thương Mẫn nhi cuả ta quá, một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng nhưng luôn kiên cường mạnh mẽ… Ta chỉ hận là vì sao ko thể tiện tay óanh bầm dập thằng Hiền lúc nó đối xử tệ bạc với con thôi :)))
    Fic này cuả au, ngoại trừ mấy phân đoạn có yaoi ra thì nó khiến ta khá xúc động. Au nhanh chóng hoàn fic đi nhé. Có vài cho lỗi type đó ahhh~
    Còn nưã, cái con Ju SeoHyun kia … Nhắc đến là ta lại liên tưởng đến con Sèo cuả 9shit , muốn băm vằm nó ra quá, nhưng mà thôi… Một là au cho nó bị tai nạn chết, cái chết nhẹ … Hai là cho nó mắc bệnh tâm thần, ngày phải sống trong trại và lúc naò cũng ảo tưởng, sống ko bằng chết, cái chết nặng …. Theo ta thì sẽ chọn cách 2;))
    Haizzzz! Lại comt nhảm rồi, mong au thông cảm nhazzz. Au hwaiting!

    • – Aaaaa, cám ơn cái com dài ngoằng của bạn nha :”> đọc bị thic a~ há há há .
      – Mình không đặt pass tại zì mình cũng là reader , mà đã là rds thì ghét nhất là đang theo dõi mà bị đặt pass a~. Đã không đặt thì không đặt cho trót luôn chứ cứ nửa vời làm trong người nó bứt rứt lắm :)))))
      – Nghe bạn nói giống như bạn muốn nhận Mẫn làm con trại zị hả , trong khi ai cũng muốn gọi mấy ảnh = chồng cơ đấy :))
      – Dù sao cũng cám ơn nàng đã đọc và com cho ta nha. Bản thân ta tự cảm thấy là mình viết k có đc ổn nhưng mà mọi người vẫn theo dõi và com như vậy thì thấy vui ghê luôn. Hèn chi nhiều author sống chết với fanfic như zậy a~ hehe.
      – Fic cũng sắp end rùi nàng ạ ^^ 2 chẻ sẽ sơm căm bắc thôi hà😡

  8. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s