Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 20


~ Chap 20 ~ 

SungMin ngồi tại chỗ, nước mắt không cầm được mà cứ rơi mãi rơi mãi , từng giọt từng giọt rơi ra lại như đang giày xéo trái tim cậu. Ừ thì cuối cùng cũng đã thành công rồi đấy.  Không phải anh đã nói sẽ không đến tìm cậu nữa đó sao , vậy thì đáng ra bản thân cậu nên vui mừng mới đúng, vậy mà sao trái tim lại đau đớn đến không thở được như thế này chứ ?

Ngay cả tiếng người tấp nập ồn ào ở bên ngoài hét lên nhắc nhở cậu là buổi biểu diễn chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu mà SungMin cũng chẳng để vào tai….bây giờ trong lòng cậu , trong tâm trí cậu, tất cả chỉ còn lại ánh mắt đau thương của anh đang nhìn cậu.

Cậu mới chính là người bị tổn thương vậy sao ánh mắt anh lại đau khổ đến như vậy ? 

 

Bàn tay run run đưa ra lật mở tập hồ sơ , dòng chữ đầu tiên đập vào mắt lại khiến cho bản thân trở nên vô cùng choáng váng.

Nhanh chóng khoác vào 1 chiếc áo khoác , SungMin hốt hoảng cầm theo tập hồ sơ mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Những lời mà cậu nói , cốt là để muốn dập tắt hi vọng của chính bản thân mình mà thôi , bởi với 1 người như anh sao lại có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả ?

Vậy mà, anh cư nhiên lại chính là vì cậu mà chuyển hết cổ phần của anh sang thành tên cậu, nếu như vậy cũng có nghĩa cậu không cần phải trốn tránh anh nữa, cũng không cần phải rời xa anh nữa, những điều cậu nói hôm qua anh cũng đã đáp ứng cậu vậy vì lẽ gì mà cậu còn không trở về bên cạnh anh. Không cần đến điều kiện ngốc nghếch đó thì  bản thân cậu thực sự cũng đã rất muốn quay trở về bên cạnh anh…..chỉ là bản thân thực sự không dám đối diện với trái tim mình mà thôi .

KyuHyun bước ra đến cửa lớn , quay đầu nhìn lại trong chốc lát , bàn tay nắm chặt sau đó nhắm mắt lại dứt khoát mà bước đi.

– Alo…..

– Me ơi……SungMin thực sự rất hận con – Mỉm cười chua chát , KyuHyun tiếng nói đứt quãng trong điện thoại nghe sao thật thê lương – con xin lỗi , con không thể mang con dâu về cho ba mẹ được rồi ! – Lời nói ra xong rất nhanh chóng liền cúp máy.

Bản thân cảm thấy mình thật sự rất vô dụng . Nỗ lực tìm kiếm cậu khắp nơi suốt 1 năm trời vậy mà chẳng có được 1 chút tin tức. Nếu không nhờ có ba mẹ Jo đưa cho anh bài báo có liên quan đến cậu thì thực sự anh cũng đã không thể gặp lại được SungMin.

 

Cảm giác cơ thể SungMin mềm mại thơm mát ở trong vòng tay anh vẫn như còn nguyên vẹn. Mọi thứ mới hôm qua tưởng chừng như đã có thể có lại trong lòng bàn tay , SungMin nhất định rồi sẽ quay về bên anh vậy mà giờ đây sự thật ngay trước mắt lại khiến cho bản thân hoàn toàn mất hết hy vọng.

Ngồi trong xe, KyuHyun như người mất hồn mà ngẩn người nghĩ đến tất cả những gì đã diễn ra. Nhắm chặt mắt như cố gắng để quên đi hết tất cả , KyuHyun khởi động xe mà rời khỏi . SungMin lúc này từ bên trong nơi tổ chức chạy đến chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đang từ từ lăn bánh mà đi mất liền vội vã chạy theo.

“Bộp” 1 tiếng, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể đã ngã lăn xuống đất, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng chỉ kịp vang lên 1 tiếng rất nhỏ ” KyuHyun…..”

DongHae cùng EunHyuk không biết từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh , đỡ SungMin đứng dậy liền nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp của cậu.

– SungMin , em làm sao vậy ? tại sao lại ở ngoài này ? – DongHae khó hiểu nhìn cậu , trong lòng mặc dù cũng đã đoán được không ít khi nhìn thấy xe của KyuHyun rời khỏi nhưng vẫn vờ như không biết mà lên tiếng hỏi. Anh không muốn EunHyuk ở bên cạnh thêm căm ghét KyuHyun.

– Anh DongHae…..hức….em..em không muốn biểu diễn nữa….em sẽ không bước lên sân khấu đó nữa hức…..em muốn về Hàn…. em muốn về Hàn….hức… – SungMin tiếng nói xen lẫn với tiếng khóc không ngớt mà nói không ngừng nghỉ. Lời nói theo tâm trạng của cậu mà cũng trở nên không rõ trật tự.

– Được rồi, sẽ không sao đâu. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết sau đó anh và Hyukie sẽ đưa em về Hàn – nhìn qua EunHyuk ,nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, DongHae ngay lập tức bước vào bên trong để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện , còn EunHyuk sẽ đưa SungMin trở về khách sạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi quay trở về Hàn, SungMin dường như trở thành 1 con người hoàn toàn khác, không còn gương mặt ảm đảm , cũng không hay khóc nữa. Lúc nào cũng cười nói rất vui vẻ khiến cho EunHyuk phần nào lo lắng cũng vơi đi không ít.

Hàng ngày vẫn rất đều đặn cùng DongHae đến công ty, sau đó lại rất nghiêm túc mà hoàn thành tốt công việc của mình. Tan ca lại được DongHae đưa về nhà , sau đó cả 2 lại cùng nhau dùng bữa tối.

Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi dùng xong bữa tối, cả  lại cùng nhau ngồi ở phòng khách xem 1 phim hài.

Nhìn EunHyuk và DongHae ở bên nhau vui vẻ mà đùa giỡn , vui vẻ mà thể hiện tình cảm, SungMin cơ hồ lại có chút chạnh lòng. Cố gắng lấn át đi cảm giác nhớ anh da diết , SungMin vẫn ngồi trước màn hình ti vi, ánh mắt vẫn dõi theo những nhân vật đang cười nói trên đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể hiểu được họ nói gì.

Lịch sự đứng dậy , SungMin cười gượng gạo mà lên trên phòng đi ngủ trước, trả lại không gian riêng tư cho 2 người DongHae và EunHyuk , cũng là để giải thoát cho cảm giác đang kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ.

Đóng lại cánh cửa phòng , bước đến bên ngăn kéo tủ mà mở ra. Lấy ra trong đó 1 tập hồ sơ màu giấy bạc.

Những ngón tay trắng ngần mũm mĩm lại chậm rãi lật mở từng trang giấy. Bên trong đó, từng trang từng trang đều là liệt kê những gì mà KyuHyun đã chuyển sang cho cậu. Dừng lại ở chỗ chữ kí nắn nót của anh, ngón tay mân mê xoay tròn trên đó , SungMin vô thức mà mỉm cười. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh anh ngồi đó , nắn nót mà kí từng nét chữ , chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho người khác phải bật cười.

Nụ cười cứ như vậy mà diễn ra ,cớ sao lại kéo theo những giọt nước mắt mặn chát kia rơi xuống mà làm gì ?

Đóng lại tập hồ sơ, SungMin co người úp mặt vào gối mà bật khóc.

Giá mà lúc đó đừng nặng lời với anh, đừng vội vàng mà nói ra những lời nói đó thì bây giờ cũng sẽ không đau lòng đến vậy.

Khóc 1 lúc lâu , SungMin cũng dần dần ổn định lại cảm xúc. Đứng dựa người vào thành cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài bầu trời màu xanh đen với những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh thứ ánh sáng của hạnh phúc kia. SungMin ngẩn ngơ mà thả hồn đi theo dòng suy nghĩ.

Ánh mắt trong chốc lát thoáng qua tia hờn dỗi , ánh mắt cũng bất chợt trở nên lém lỉnh , đã 1 tháng rồi kể từ ngày anh nói sẽ không đến tìm cậu nữa, nếu như sau này dám xuất hiện trước mặt cậu , nhất định cậu sẽ không buông tha cho anh , nhất định sẽ ôm lấy anh mà hôn anh đến khi ngạt thở mới thôi, dám để cậu 1 mình nhớ anh như vậy sao chứ ?

Suy nghĩ rồi lại tự mình mắng mình là đồ ngốc , SungMin đóng lại cánh cửa sổ , tắt đèn rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

.

.

Ở phía dưới góc đường kia, 1 đôi mắt nâu trầm buồn lúc nào cũng rất chăm chú mà nhìn lên ô cửa sổ phòng SungMin.

Đã 1 tháng rồi, ngày nào anh cũng lái xe đi theo cậu. Bất kể là đi đâu anh cũng đều luôn dõi ánh mắt nhìn theo cậu. SungMin của anh cho dù làm việc gì cũng thật sự rất đáng yêu. Bây giờ mỗi ngày đều đi theo quan sát cậu, được nhì thấy nụ cười của cậu dường như đã trở thành 1 thói quen của anh mất rồi.

Ngày nào cũng đi theo SungMin từ sáng sớm cho đến khi tối mịt lại đứng đợi ở trước cửa phòng cậu , KyuHyun bây giờ thực sự giống như đã trở thành 1 thám tử chuyên nghiệp vậy. Đi theo SungMin cả ngày như vậy mà vân không bị cậu phát hiện , như vậy nên trách KyuHyun quá giỏi hay là SungMin quá kém cảnh giác đây ?

Chờ cho đến khi ánh đèn trong phòng chiếu lên ô cửa sổ vụt tắt, chờ thêm 1 lúc KyuHyun mới lục tục khởi động xe mà đi khỏi, khuôn miệng theo thói quen đã tập suốt 1 tháng nay lại vô thức mà bật ra câu nói “Ngủ ngon nhé , SungMin của anh”.

SungMin đắp chăn nằm trên giường lại nghe thấy tiếng khởi động xe , trong lòng lại như có gì đó thôi thúc , nhanh chóng bật dậy mà chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Kết quả là ở dưới chẳng có ai , chỉ có 1 chiếc xe hơi màu bạc quen thuộc dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó đang rời đi. Cảm giác có chút thất vọng nhưng lại chẳng thể lý giải nổi bản thân thất vọng vì cái gì nữa.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đột nhiên cảm thấy trong người có chút bí bách , SungMin nói với DongHae 1 câu rồi sau đó tự mình đi bộ về nhà.

Đi được vài bước không ngờ lại bị 1 chiếc xe tải con trờ đến chặn đường. SungMin còn chưa kịp tức giận lên tiếng la mắng đã bị 2 người đàn ông to lớn nhảy khỏi xe tiến lên nắm giữ 2 bên người mà kéo lên trên xe. Miệng bị bịt chặt không thể la lớn, SungMin chỉ có thể cố hết sức mà phát ra vài âm thanh “Ư…..ư….ư” mà kêu cứu.

KyuHyun ở phía sau ngồi trong xe nhìn thấy 1 cảnh này, nhanh chóng xuống xe định chạy đến bên cậu nhưng những tên kia rất nhanh đã đưa SungMin lên xe mà chạy mất.

Lo lắng quay trở lại xe, KyuHyun ngay lập tức mà đuổi theo. Trên suốt đường đi lại không ngừng bấm máy gọi cho DongHae.

Theo sau xe của bọn người kia được 1 lúc lâu , cuối cùng chiếc xe phía trước cũng chịu dừng lại ở 1 ngôi nhà cách xa thành phố. KyuHyun cẩn thân đỗ xe ở cách xe bọn chúng 1 khoảng cách an toàn , chờ cho bọn người kia mang SungMin ra khỏi xe tiến vào bên trong , KyuHyun lúc này trong lòng không ngừng dấy lên 1 nỗi sợ hãi to lớn khôn lường.

SungMin của anh hiền lành như vậy , đáng yêu như vậy làm sao lại có thể khi không lại bị bắt cóc như vậy chứ ? Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì ?

Ở bên ngoài lo lắng gọi điện cho DongHae mãi mà không được , KyuHyun liền nhanh chóng nhắn cho DongHae 1 tin sau đó tức giận mà dập mạnh điện thoại 1 cái . Len lén tiến vào bên trong. Đi được vài bước không ngờ lại nghe được tiếng la hét của SungMin vang lên không ngớt.

– Á , đừng mà….tại sao lại xé quần áo của tôi chứ ? Các người muốn làm gì , mau thả tôi đi , tôi không biết các người là ai , tại sao lại muốn bắt tôi chứ ?

Ruột gan như bị thiêu đốt , KyuHyun nhanh chóng đi theo tiếng la lớn của SungMin mà tìm đến.

Như không còn tin vào mắt mình , SungMin ở đó 2 tay 2 chân bị cột chặt vào trên ghế, quần áo trên người đã bị xe rách , chỉ còn lại độc 1 chiếc quần lót màu trắng, vô lực chống cự.

– Hahaha , bọn anh không có thù với cưng, nhưng mà người thuê bọn anh thì có đấy. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi, bọn này sẽ giúp em được thoải mái. – 1 tên to con trong số 4 tên đàn ông to lớn bước lên trước mặt SungMin , miết lấy cằm cậu mà lên tiếng đê tiện nói.

– Các người được ai thuê đến, tôi muốn gặp người đó….chuyện của tôi và người đó không liên quan đến mấy người , mau cút đi – SungMin ngồi đó, không sợ hãi mà mạnh mẽ lớn tiếng .

Bốp 1 tiếng , tên vừa nói ban nãy liền nhắm thẳng mặt SungMin mà đánh xuống 1 cái đau điếng, từ khóe môi liền chảy ra 1 dòng chất lòng màu đỏ tanh nồng, trên gương mặt nhỏ cũng hiện lên rõ mồn một dầu vết 5 ngón tay của hắn.

– Ồn ào quá, câm miệng đi. Bây giờ ở trong tay tụi tao rồi, có la hét cũng vô ích, không ai cứu được mày đâu nhóc con. Tốt nhất là im miệng mà hưởng thụ đi không thì sẽ đau đớn hơn nhiều đấy.

Ánh mắt bắt đầu trở nên ướt át , tuy nhiên lại không giấu đi được tia căm phẫn ở trong đó. SungMin cứng rắn mà ngước lên, nhổ vào vào tên đàn ông xấu xí to xác kia 1 ngụm nước bọt , thành công khiêu gợi thú tính trong người hắn bộc phát, đồng thời đem cơ thể mình dâng lên đến miệng chó ( =))))))))) cái này em khùng điên tả cái gì đó em không biết , mọi người đừng ném đã nha, tại em đang tức cái kiss của bạn Kiu Hơn ngày hôm qua :((  )

 Gầm lên 1 tiếng, tên đàn ông to lớn kia như con thú bị chọc tiết mà lao đến cắn xé cơ thể cậu, SungMin lại không ngừng lớn tiếng mà la hét . KyuHyun lúc này ở bên ngoài không thể chịu đựng thêm được nữa liền xông lên mà la lớn.

– Dừng lại , 4 tên các người thật không khác gì chó má !

– Mày là thằng nào , muốn sống thì biến đi cho khuất mắt tao – 1 tên to con khác trong đám tiến lên phía trước mà lên tiếng.

“Bốp , bốp , bốp ” tiếng vỗ tay bất chợt vang lên , từ trong góc tối của căn phòng, 1 bóng người yểu điệu mà bước ra. Đôi tay lại không ngừng vỗ vang lên những tiếng động chát chúa.

– Hahahaha…không ngờ anh cũng có mặt ở đây . Sao ? cầm lòng không đặng sao , vậy có muốn cùng bọn họ lên 1 lúc với anh ta luôn không ?

– Ju SeoHyun….là cô ? – KyuHyun cơ thể hơi cứng lại , ngạc nhiên nhìn Ju SeoHyun đang đứng ngay trước mắt.

– Không ngờ đến sao ? Tôi là tính nhờ đến bọn họ quay phim lại rồi sau đó sẽ gừi đến cho anh , nhưng không ngờ hôm nay anh cũng xuất hiện ở đây , thật là nôn nóng quá mà ! – Ju SeoHyun giọng điệu lả lơi mà lên tiếng làm cho SungMin ở phía sau không ngừng kinh tởm mà nôn khan.

Ánh mắt đảo qua nhìn SungMin ở phía sau đang không ngừng nôn khan , KyuHyun đau lòng mà muốn chạy đến bên cạnh cậu lại bị Ju SeoHyun chặn lại. Sau đó vô tình mà nhìn thấy ở 4 góc phòng đều có gắn camera, cảm giác ghê tởm liền chạy dọc sống lưng, KyuHyun nhanh chóng mà đứng cách xa cô ta.

– Đừng nói nhiều nữa, cô muốn gì mới chịu thả SungMin ra. – KyuHyun mất kiên nhẫn lên tiếng mà nói.

– Tôi muốn anh nhìn thấy cảnh anh ta cùng với những tên đàn ông khác cùng nhau làm tình, để xem anh có còn muốn ở bên cạnh anh ta không ? – Ju SeoHyun tâm địa độc ác mà lên tiếng , khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ độc ác, anh mắt nhìn SungMin như muốn ăn tươi nuốt sống.

SungMin ở phía sau nghe những lời này, nước mắt lại không kiềm được mà rơi ra. Tại sao cô ta lại ghét cậu đến vậy chứ ? Lúc trước là cô ta luôn luôn gây sự với cậu , cậu cũng chưa từng làm gì gây bất lợi với cô ta , tại sao lại hận cậu sau sắc đến vậy mà có thể làm ra loại hành động này chứ.

KyuHyun 2 tay nắm chặt lại thành nằm , ánh mắt tức giận đến cực độ chỉ toàn là tơ máu mà nhìn Ju SeoHyun độc ác đứng trước mặt kia.

– Các người còn đứng đó làm gì , còn không mau ra tay đi – Ju SeoHyun bắt đầu hành động , lên tiếng ra lệnh cho những tên tay sai.

– Á ,không được , không được đụng đến người tôi , các người mau cút đi, cút đi…hức…không được đụng đến người tôi….hức – SungMin 2 tay 2 chân bị trói ở tư thế vô cùng nhạy cảm. Cơ thể trắng nõn hiện ra không chút che dấu , 2 nụ hoa nhỏ ở trước ngực lại dụ hoặc vô cùng khiến cho những tên tay sai của Ju SeoHyun chỉ mới nhìn qua đã đủ chảy nước miếng.

KyuHyun không thể ở 1 bên đứng nhìn SungMin bị 4 tên đàn ông vô lại kia chạm đến, tức giận mà lao lên, gặp tên nào đánh tên đó. Nhưng 1 chọi 4 với 1 cơ thể cao gầy như anh mà muốn chống lại 4 tên đàn ông to lớn như những con bò mộng kia là điều không thể.

Chỉ mới đánh được vài đấm, KyuHyun đã bị 1 tên đánh ngược trở lại , máu ở trong miệng lại không ngừng trào ra. Rất nhanh liền nhận thêm 1 cú nữa từ những tên còn lại xung quanh đó.

Bọn chúng dường như đã có sự chuẩn bị , 1 tên ở phía sau không ngừng làm loạn trên cơ thể SungMin khiến cậu kêu lên những âm thanh thật sự rất đáng thương. 3 tên còn lại thì không ngừng vây quanh KyuHyun mà thay phiên tấn công anh.

Bất chấp đau đớn mà tiếp tục đánh tới, KyuHyun lúc này tức giận lại cùng với bị những cú đánh của bọn chúng mà trở nên có chút mơ hồ. Nơi khóe mắt bị đánh trúng , vết thương bị rách đang chảy máu khiến cho 1 bên mắt lại trở nên nhập nhoạng màu máu tươi.

SungMin tiếng la hét đang khàn đi , nước mắt lại rơi ra không ngớt, KyuHyun nhìn cậu mà đau lòng không thôi, chỉ hận không thể nhanh chóng đến bên ôm cậu vào lòng mà vỗ về trấn an.

– SungMin…..đừng sợ. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây, em đừng sợ….đừng sợ.

– Hức…anh mặc kệ em đi , đừng đánh nữa, mau chạy đi , nếu không bọn chúng sẽ đánh anh đến chết mất…..anh mặc kệ em đi…hức…..KyuHyun………em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm, qua ngày hôm nay, thực sự em không còn xứng đáng với anh nữa, anh không cần vì em mà áy náy nữa…hức….anh mau đi đi KyuHyun…..- SungMin tiếng nói đứt quãng mà vang lên , nhìn anh bị đánh đến không thể đứng vững , trái tim đau đớn như bị cắt ra thành trăm mảnh, khều khào giọng nói mà muốn anh rời khỏi đây, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trở nên dơ bẩn như vậy.

Tiếng nói trở nên khào khào , SungMin cơ hồ hét đến khản cả tiếng, giọng nói lại trở nên khó nghe, KyuHyun lúc này lại cảm  giác toàn thân say sẩm , nghe được tiếng có tiếng không nhưng tuyệt nhiên lời cậu nói muốn anh bỏ đi anh nhất định sẽ không đi đâu hết.

– Anh sẽ không đi đâu hết, nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi đây , em phải tin anh – Cơ thể trở nên loạng choạng , KyuHyun vẫn 1 mực không chịu rời đi , anh nhất định phải đưa được SungMin ra khỏi đây. Bọn khốn đó, muốn hại cậu , nhất định phải bước qua xác của anh.

– Hahaha…thật là tình cảm sâu đậm quá…để xem đến khi anh nhìn thấy anh ta ở dưới thân 1 tên đàn ông khác mà rên rỉ thì anh sẽ còn nói như vậy nữa không ? Bọn bay , còn đợi gì nữa, mau đè nó ra , nhanh lên.

SungMin cắn chặt môi đến bật máu , bản thân biết không thể thoát khỏi tay bọn họ cho nên không muốn những lời mình phát ra bị anh nghe thấy.

KyuHyun nghe đến đây 2 mắt mở lớn mà tiến đến, đánh túi bụi không ngừng vào tên đàn ông to lớn ở trước mặt ,  lại tiếp tục đánh ngã tên tiếp theo sau đó….những tưởng sắp đến được chỗ SungMin không ngờ lại bị 1 tên ôm chặt lấy , sau đó cả cơ thể như bị khóa lại , chỉ còn có thể đứng đó mà chịu đựng những cú đánh của 3 tên to lớn thay phiên mà đánh vào mặt , vào bụng anh .

– Đừng đánh nữa…..đừng đánh nữa mà….anh ấy không chịu nối mất, đừng đánh nữa…tôi xin các người , làm ơn đừng đánh nữa…không phải các người muốn tôi sao.. vậy mau thả anh ấy đi đi…tôi sẽ ngoan ngoãn mà , mau thả anh ấy đi đi……

– Dừng tay lại – EunHyuk 1 tay nắm lấy tóc Ju SeoHyun , 1 tay cầm súng mà kề lên cổ cô ta , thành công kêu gọi đám cuồng thú kia dùng tay lại – Mau cút qua 1 bên ,nếu không tôi sẽ bắn các người đó.

4 tên đàn ông cao to nhìn nhau , sau đó lại nhìn qua Ju SeoHyun gương mặt tái nhợt như chờ đợi sự cho phép.

– Mau đứng tránh qua 1 bên đi , lúc ngu ngốc các người bộ không muốn sống sao chứ hả – Sợ chết mà lớn tiếng quát nạt , Ju SeoHyun không ngừng lớn tiếng chửi bới những tên kia là ngu ngốc , đần độn.

KyuHyun ở dưới đất lúc này nhanh chóng mà bò dậy , chạy đến bên cạnh SungMin mà cởi trói cho cậu, 2 tay ôm chặt lấy cơ thể SungMin đang run lên vì khóc , sau đó liền cởi bỏ áo sơ mi của mình mà tự tay mặc vào cho cậu. Sau đó ôm chặt SungMin mà bước đến bên cạnh DongHae cùng EunHyuk.

_________TBC_________

 

Written by Pi Hyun Seo

 

 

19 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 20

  1. tem nhá.hí hí hí hí
    thế là fic sắp end à s? tiếc quá, kết thúc hơn nhanh 1 tý nhưng e thích s làm thật nhiều phiên ngoại về cuộc sống của 2 bạn trẻ đền bù cho reader những lúc ngược đó nha, càng nhìu càng tốt s ạ. cả về con của 2 ng nữa (ad, cả con của haehyuk nữa s nha)
    p/s nghĩ xa với quá, fic chưa end mà hihi

    • – haiza, ss muốn tả sao cho mà rds đọc xong mà khóc luôn đc ý , cơ mà viết hoài không diẽn tả đc hết cảm xúc gì hết trơn luôn :-ss
      – *bắt tay* ss càng ngày càng ghét bạn sèo :((

  2. cho hiếc bắn chít con sèo đi…..cơ mà tưởng kiu hơn giỏi đánh nhau lắm chứ..cứ tưởng là sẽ.anh hùng kiú mĩ nhơn…ai ngờ bị đánh te toa =)))))))) phải cho kiu hơn nó bầm dập thêm tí nữa .ngất lun cụng dc.vợi bạn Hiếc mí tha cho bợn kiu hơn mà gả Ming 1 lần nựa chớ hehe

    • – thế sao mấy lần trước đòi hành anh Kiu Hơn mà bây giờ em cho ngta đánh chị lại muốn anh ý giỏi võ là thế lào hả hả hả . Túm lại là chị muốn cái rì đây *đập bàn* . Chị úp mặt vào tường cho em đy =))))))))))

      • *bẹo má lắc lắc* ngon nhỉ…dám bảo chị mày úp mặt vào tường hén…*đá đít*
        nếu cho đánh nó thì cho bầm dập hơn nựa..ss thích rứa ak…k thì nó phải bụp mí thèng kia tơi tả.bụp lun con sèo chứ ==
        từ đầu tới h cứ tưởng nó uýnh nhau ghê lắm.ai dè *lắc đầu*

      • – ss thông cảm, em nó cứ gặp con ngta là đè ra ăn rồi , mất sức lắm rồi sáng lại dậy sớm đi làm, thời gian đâu tập thể dục mà khỏe mạnh như ss muốn đc chứ =))))))

      • nó đè con ng ta thì chỉ con ng ta mất sức chứ nó mắc chi.cơ mà hơn 1 năm ni nó k có đè Ming mỡ mà keke

      • – em hơm có bik đâu. nhắc đến mí cái zụ này là em ngại lắm nha =)))) em hông có kinh ngiệm thực tế nên mắc cở lắm :)))))

  3. hu hu. h con moi vao dc voi umma. sao moi chuyen lai tro nen phuc tap nhu vay chu. KyumMin mai luan wan. lai gap mu dan ba thoi Seo that tuk chet ma. Bat cong . Seo co ma dung den Min cua toi thj dung trach. ta khinh nhung ke nhu co. Doc cai chap nay ma dau long. Uk che wa ah. Sau chuyen nay chak Kyumin co tien trien tot. Mong la som hanh phuc. Dau wa nhieu roi
    Ps/ con cung uc che kai vu kiss real cua ku ku lem co. Min nha con con dang si tret vi gjam can. Cung may co Kang appa dan be no di giai toa. Nhin nu cuoi cua Min trong vuon Dau ma cung thay am long

  4. đọcxong cái chap này mún chém chết người lắm ~_~ điển hình là cái êm tên Sèo trên kia , ước gì chém 1 phát cho die lun đi cho đỡ ức . tội KyuHyun bị quánh bầm dập luôn này , nếu DongHae và EunHyuk không đến kịp chắc mình giết cái con họ Ju đó rồi au ạ ==’

    • – Kyu có gì đâu mà tội em. Ai kiu lúc trước ảnh dám làm Min “của ss” buồn :”>
      – Về phần em Sèo ai cũng muốn chém ẻm hết á nên em cứ giết nó đi đừng cho má nó hay =))))

      • má ẻm biết hả ? xử luôn một lượt cho đỡ mỏi tay ! chứ quánh con này nhìu lần dơ tay lắm mà nhìn cái mặt cũng phải bỏ cơm mấy bữa rồi ss ==’ tất nhin là tội nghiệp Kuku đoạn này thôi à , muốn cho Hiền ca bị vợ nó hành hơn a~ như thế mới vui hí hí

      • – haha, sao em giống ss quá zị. Ss thích bạn Kyu bị bạn Min hành cơ :”> Như vậy mềnh mới có cái mà xem chứ ha :))))
        – Em lợi hại thật chứ :)) thật đáng mặt nam nhi a~ =)))))

  5. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s