Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 21


– Sr mọi người nhiều nha *chắp tay ,thắp nhang cúi lạy*. Từ thứ 2 đến giờ mình có chuyện bận không tài nào onl đc cho nên không type fic được . Hôm nay cố gắng onl để type fic cho mọi người . Đáng lý là chap này sẽ dài hơn và có thể là End luôn để đền bù cho mọi người vì thứ 2 không post nhưng mà thời gian không cho phép nên fic chỉ type đc nhiu đây hà, ngắn cũn cỡn luôn , mong mọi người thông cảm nha. Sẽ cố gắng post chap cuối sớm nhất có thê :”> Nếu có nhiều người quan tâm thì mai mình sẽ post luôn nha hihi😡

– Hình như là mấy chap này, chap nào cũng bắt SungMin khóc thì phải =)))) có mà khóc hết nước mắt mất thôi. Tình yêu ơi, em xin lỗi nhé :”>

~ Chap 21 ~ 

SungMin ở trong lòng KyuHyun nước mắt vẫn rơi ra không ngớt, tiếng thút thít đứt quãng cứ  đều đặn mà vang lên. 2 tay vòng ra sau ôm xiết lấy bờ lưng trần của anh , cả cơ thể SungMin nhỏ bé dựa hẳn vào người KyuHyun như  muốn tìm kiếm 1 chỗ trốn an toàn, vững chãi.

KyuHyun  2 mắt hoa lên, cảm giác như  mọi thứ  xung quanh đều đang xoay vòng tại nơi mình đứng. 1 bên cơ thể đau nhức, ê ẩm đến không thể đứng vững nhưng 1 bên lại vẫn là khư  khư  ôm chặt lấy SungMin, gắt gao muốn đem cơ thể cậu giấu đi.

Vừa nãy khi nghe thấy tiếng la hét của SungMin, tận mắt chứng kiến cậu bị những tên đàn ông to xác kia làm nhục, anh chỉ hận bản thân mình lại không thể đứng ra bảo vệ cậu để SungMin bây giờ trở nên vô cùng đáng thương thật giống  như  1 đứa trẻ bị lạc mẹ , hoảng loạn và sợ hãi đến tột độ.

EunHyuk cùng DongHae nhìn KyuHyun chậm rãi dìu SungMin từng bước mà đi về phía mình. Mỗi bước đi lại như  có lửa đang thiêu đốt, lại 1 trận hồi hộp , nôn nao đến ngạt thở .

Sau khi cả 2 đã an toàn mà đi đến bên cạnh , EunHyuk lúc này mới nắm chặt lấy tóc Ju SeoHyun , sau đó mà mạnh tay đẩy cô ta ra xa khiến Ju SeoHyun không kịp chống đỡ mà ngã úp mặt xuống đất.

Chạy lại bên cạnh SungMin , EunHyuk nhìn bạn mình mà không ngăn được nước mắt ngắn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

– Minnie à, cậu không sao chứ….hức…bọn chúng đã làm gì cậu mà ra nông nỗi như  thế này chứ..hức, hức…Minnie, cậu nhìn mình đi , nói chuyện với mình đi….!!! – đưa tay lay lay cánh tay của SungMin ,EunHyuk khóc lóc mà tiếng nói trở nên nghẹn ngào đứt quãng.

DongHae nhìn EunHyuk khóc mà trở nên sốt ruột cũng liền ôm lấy bờ vai cậu , nhẹ giọng trấn an.

– Hyukie , em bình tĩnh đi , SungMin sẽ không sao đâu ! đã có KyuHyun lo cho cậu ấy rồi, em đừng khóc nữa….em càng khóc thì sẽ càng làm cho mọi người thêm rối tung lên hết mất….Hyukie , đừng khóc nữa ,được không ?

– KyuHyun, chính là anh ta !!!!! Chỉ vì anh ta mà SungMin mới bị con đàn bà kia ôm hận sâu sắc đến như vậy – Hất tay DongHae ra, đột ngột mà la lớn, giọng nói tức giận lại vang lên ,EunHyuk xúc động mà lớn tiếng mạt sát KyuHyun, 1 tay lại chỉ đến Ju SeoHyun đang ngồi ngay trước mặt mà như 1 bằng chứng – ….anh mau cút đi , SungMin không cần anh lo lắng , anh hại cậu ấy thành ra bộ dạng như vậy còn chưa đủ sao mà còn kéo cả Ju SeoHyun cùng xuất hiện nữa chứ  ?  Jo KyuHyun , anh đúng là tên khốn kiếp !

Theo mỗi lời từ miệng EunHyuk phát ra, cơ thể SungMin lại run lên từng hồi, vòng tay lại không ngừng thêm ôm xiết…cậu sợ KyuHyun sẽ vì những lời nói tức giân của EunHyuk mà lại tiếp tục rời bỏ cậu mà đi mất !

Mọi chuyện không phải như EunHyuk nói, tất cả đều là do cậu tự  gánh lấy mà thôi , KyuHyun không có sai mà !

Là cậu yêu anh trước , là cậu muốn được ở  bên anh nên mới chấp nhận những trò hành hạ của SeoHyun….đến khi KyuHyun đi làm về , cậu sẽ lại được anh ôm vào lòng mà dịu dàng dỗ dành , chỉ cần là như vậy , là cậu đã có đủ dũng khí để tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Cậu chỉ cần KyuHyun mà thôi , cho dù ai có làm gì đi chăng nữa, SungMin cậu cũng sẽ không để ở trong lòng.

Bản thân gắng gượng muốn lên tiếng nói, SungMin muốn biện hộ cho anh  nhưng nước mắt nghẹn ứ nơi cổ họng lại ngăn không cho cậu có thể phát ra tiếng.

Ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ lên nhìn anh. Cả gương mặt KyuHyun bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của máu , SungMin xót xa mà nước mắt lại rơi ra ngày 1 nhiều hơn.

– Đừng khóc…SungMin , em an toàn rồi…anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến em nữa. Ngoan, đừng khóc nữa !!!! – Gương mặt tuấn lãng cùng vẻ lo lắng hối hận bị máu che khuất đi, KyuHyun 2 tay áp lên 2 bên má cậu, từng giọt nước mắt rơi ra đều được anh sát sao mà lau đi  hết.

Giọng nói trấm thấp ấm áp của anh từ bao giờ  đã trở nên khàn đục đi như  thế  chứ ?

Ju SeoHyun ở trước mặt lúc này , lợi dụng lúc cả 4 người bọn họ đều đang bận rộn với cảm xúc của chính mình, cô nhanh chóng mà ra hiệu cho 4 tên đồng bọn tiến lên , tính 1 lưới bắt trọn cả 4 người. Nhưng DongHae nãy giờ không hề mất cảnh giác , nhanh chóng cầm lấy súng từ trong tay EunHyuk giơ lên , đúng lúc ngăn chặn hành động của Ju SeoHyun cùng 4 tên đồng bọn.

EunHyuk bị hành động của DongHae làm cho bất ngờ, đến khi xác định được rõ tình hình trước mắt , lúc bấy giờ lại trở nên vô cùng tức giận.

Vậy mà lúc nãy cậu còn có ý định chỉ cần thoát ra khỏi đây thì cậu sẽ tha mạng cho cô ta , không ngờ lòng dạ của Ju SeoHyun còn độc hơn cả  loài rắn rết.

– 4 người các ngươi thật đúng là đốn mạt , như vậy mà lại bị 1 con đàn bà sai khiến….- nhìn qua 4 tên đàn ông to lớn ở phía trước, EunHyuk ung dung mà lên tiếng nói, bên cạnh DongHae vẫn luôn giơ cao súng để ngăn cản bọn chúng bất chợt cử động – Tất cả đều là vì tiền sao ?

– Không cần nói nhièu , nếu các người có gan thì cứ bắn – Ju SeoHyun 2 mắt trợn trắng, giọng nói đanh đá ngay lập tức vang lên , vẻ yểu điệu khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

– Tôi sẽ không bắn , cái mạng chó của cô tôi không cần – EunHyuk ánh mắt khinh bỉ chiếu lên người Ju SeoHyun , khóe miệng nhếch nhếch nói ra vài câu làm cho DongHae ở bên cạnh chỉ còn biết giơ 2 tay đầu hàng . Sau đó ánh mắt lại chuyển qua nói với 4 tên to lớn ở bên cạnh – các người đều là vì tiền ? vậy nếu tôi cho các người gấp đôi số tiền cô ta đã đã bỏ ra, vậy các người sẽ làm theo lời tôi chứ ?

Ju SeoHyun vì câu nói này của EunHyuk mà cả cơ thể giật bắn lên, không ngờ là EunHyuk lại dùng tiền để mua chuộc lại những tên to xác này.

Quay sang nhìn những tên tay sai của mình, Ju SeoHyun không ngừng phòng mang trợn mắt mà quan sát thái độ của chúng. Bọn chúng đúng là vì tiền nên mới đi theo cô , nếu bây giờ EunHyuk kia trả cho chúng nhiều tiền hơn , nếu vậy , bọn chúng sẽ làm gì cô đây ?

Lo sợ đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, các ngón tay được sơn đỏ chót cắm phập vào lòng bàn tay vì lực nắm quá mạnh, Ju SeoHyun không ngừng toát mồ hôi mà làm ra vẻ bặm trợn.

– Các người đã nhận tiền của tôi , cho nên nhất định phải nghe lời tôi….lũ ngu ngốc các người không được nghe lời nó , nó chính là đang muốn lừa các người thôi , nó sẽ không bao giờ đưa tiền cho các người đâu , không được nghe lời nó , phải nghe lời tôi.

EunHyuk từ trong người của DongHae tự nhiên lấy ra 1 cuốn sổ nhỏ , sau đó chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó rồi sau đó liền đưa lại cho DongHae mà ra lệnh cho anh kí tên vào đó. DongHae nãy giờ cầm súng giơ lên đã muốn mỏi cả tay , bây giờ chỉ còn biết nghe lời EunHyuk mà kí vào tờ ngân phiếu kia sau đó lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình , để EunHyuk 1 tay đối phó với đám người kia.

– 6 triệu won , đủ không ? – Vứt tờ ngân phiếu xuống mặt đất, EunHyuk lạnh nhạt mà nhìn đến Ju SeoHyun đang há hốc miệng vì lo lắng ở phía trước, hài lòng mà nhìn cô ta đang bị dìm sâu xuống đáy của sự  sợ hãi – nếu ít hơn cô ta đã trả , tôi sẽ đưa thêm , như  vậy đã được chưa Ju SeoHyun ?

– Được , vậy các người muốn chúng tôi làm gì ? Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng dễ giải quyết thôi mà ! – mỉm cười đầy nham hiểm, tên cầm đầu đám 4 người kia lên tiếng. Đó chính là tên đàn ông vừa nãy đã không ngừng làm loạn trên cơ thể SungMin.

– Vậy….cô ta đã muốn các người làm gì với cậu ấy…..- Chỉ tay qua SungMin , EunHyuk mạnh mẽ mà lên tiếng nói , ánh mắt lúc này ẩn chứa đầy  sự  chán ghét cũng tức giận – thì bây giờ hãy đổi thành làm với cô ta.

4 tên đàn ông to lớn nhìn nhau qua 1 lượt như  đang cùng nhau hội ý , sau đó rất hiểu ý nhau mà nhanh chóng tiến đến bên cạnh Ju SeoHyun.

– Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng chỉ là vì an toàn của chính mình thôi , cho nên cô ngoan ngoãn mà hợp tác đi nhé ! – ánh mắt nổi lên vẻ dâm đãng, tên to xác ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người Ju SeoHyun. Mặc dù cơ thể không được trắng nõn mịn màng như  SungMin nhưng kể ra cô ta cũng không phải thứ  đầu đường xó chợ , có ăn qua cũng sẽ  không sợ lỗ . Vừa có tiền, lại vừa có gái như vậy thì còn gì bằng.

– Lũ khốn , các người đều là 1 lũ khốn nạn. Đã nhận tiền của tôi , không hoàn thành nhiệm vụ mà còn muốn làm phản sao , lũ khốn kiếp , đừng hòng bước qua đây. Á á á, mau buông tay , lũ dơ bẩn các người không được chạm vào người tôi – Ju SeoHyun sợ hãi mà lùi dần về sau , đến khi vì quá sợ hãi mà tự mình vấp ngã , liền bị 4 tên đàn ông to xác đè xuống. 2 người nắm tay , 1 người giữ lấy chân còn 1 người thì ngồi tại trên người cô mà trưng ra vẻ mặt thèm khát, sau đó không ngần ngại trước mặt nhiều người mà tấn công xuống.

Ju SeoHyun cứng rắn mà chống cự , mỗi lần hắn hôn xuống lại ra sức cắn mạnh vào liền khiến cho tên kia bây giờ khuôn miệng đã trở nên đẫm máu.

“Bốp” 1 tiếng, 1 cái tát như  trời giáng đánh xuống , Ju SeoHyun đau đến trợn mắt , cắn răng cắn lợi mà nhìn tên đàn ông thô thiển đang ngồi trên người mình vừa ban phát cho cô 1 cái tát.

– Con đàn bà độc ác này , có chịu nằm im ngoan ngoãn mà hợp tác không , nếu không tao sẽ không nể tình mày nữa đâu – Lớn tiếng mà đe doạ , sau đó liền cúi xuống liếm láp khắp cần cổ của cô ta , sau đó tiện tay mà xe luôn chiếc váy ôm bó sát màu đỏ đang được cô ta mặc trên người. 1 cơ thể với đường cong chuẩn chữ  S hiện ra với những nơi tư mật được ẩn giấu đằng sau những chiếc áo , quần bằng ren đầy ma mị , khiến cho 4 tên đàn ông chỉ nhìn cũng đã đủ hứng tình , ánh mắt lại càng trở nên man dại, thèm thuồng.

Cắn răng chịu đau đớn mà quay nhìn qua KyuHyun đang ôm khư  khư  lấy SungMin , Ju SeoHyun tuyệt vọng mà lên tiếng kêu cứu .

– KyuHyun, mau cứu em….đừng để bọn chúng làm vậy với em….. KyuHyun ,anh hãy nhớ lại những ngày tháng trước đây chúng ta đã từng yêu nhau mà cứu em đi, KyuHyun…KyuHyun, anh mau cứu em đi !

Jo KyuHyun đứng đó, ánh mắt vô cảm mà nhìn Ju SeoHyun đang quằn quại dãy dụa, nước mắt cô ta lại không ngừng rơi ra , khuôn miệng đỏ chót lại liên tục mà vang lên tên anh….nhưng KyuHyun tuyệt nhiên không hề có cảm giác.

– Trước đây….tôi chưa từng yêu cô. Tôi đã từng nói….là tôi đã có lỗi với cô , cho nên tôi sẽ để cô ra đi 1 cách thoải mái và chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa….nhưng hôm nay , mọi chuyện thành ra thế này đều là do cô tự chuốc lấy, tôi không muốn liên quan – Tuyệt tình nói ra vài câu nói, thành công đánh sụp đi tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của SeoHyun , KyuHyun lúc này lại cúi xuống, không ngừng vuốt ve , hôn nhẹ lên mái tóc của SungMin.

Đối với nước mắt của SungMin , chỉ cần nhìn thấy trái tim sẽ như  bị thắt lại , anh thật sự  sẽ đau lòng đến không thở được , còn với Ju SeoHyun đang nằm đó, nước mắt của cô ta chỉ càng khiến cho bản thân trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn mà thôi.

Khóc lóc ,kêu la được 1 lúc, Ju SeoHyun không kiềm chế được bản thân mà lúc này lại bắt đầu phát ra vài tiếng ngâm nga, rên rỉ, bàn tay lại vô thức nắm lấy 1 bàn tay mà đặt lên trên ngực mình , muốn hắn xoa bóp để giúp mình thỏa mãn.

Những tên to xác thô kệch kia như vậy lại có thẻ làm cho cô ta cảm thấy thoả mãn. Nhìn 5 người bọn họ điên cuồng làm loạn , không ngừng giãy dụa , rên rỉ…..trông không khác nào những loài động vật đang đến mùa động dục.

– Trước đây tôi đã từng nói, nếu cô dám đụng đến SungMin ,tôi nhất định sẽ không bỏ qua..bây giờ thì ráng mà lãnh nhận hậu quả do chính mình gây ra đi – EunHyuk đứng trước mặt DongHae , nhìn đến 5 con người đang dây dưa không dứt kia mà lên tiếng nói.

DongHae đứng đó, liền đưa tay nắm lấy cánh tay EunHyuk mà ôm cậu vào lòng, đem khuôn mặt cậu áp vào trong lòng mình , anh thực không muốn EunHyuk của anh phải chứng kiến 1 cảnh này.

EunHyuk giãy dụa chống cự liền bị ánh mắt kiên định , thâm trầm của DongHae chiếu xuống đe dọa, chỉ trong khoảnh khắc liền ngoan ngoãn co vòi mà đứng im trong lòng anh , khuôn miệng nhỏ nhắn lại lí nhí vang lên tiếng nói như  muốn kháng nghị

– Em muốn xem mà

– Không được xem , nếu muốn về nhà anh sẽ làm cho em xem – DongHae vẻ mặt vẫn rất kiên định đối với EunHyuk mà nói , trong lòng lại thầm nguyền rủa bản thân ngay lúc này tại sao lại có thể có suy nghĩ muốn ăn cậu.

Cũng không thể trách được DongHae bới EunHyuk lúc nghe thấy những lời xấu xa của DongHae , lại cảm thấy hành động của anh cũng đều là vì lo cho mình nên lại có chút cảm động cùng xấu hổ, 2 má bất chợt lại hây hây hồng ,cái miệng nhỏ cũng làm ra vẻ bất mãn mà thuận thế chu chu ra.

KyuHyun ở 1 bên cảm nhận SungMin ở trong lòng khi nghe được những tiếng động nhạy cảm kia lại không ngừng từng trận run rẩy, 2 tay cầm lấy tay cậu xiết quanh eo mình thêm chặt hơn , sau đó lại dùng tay chính mình mà bịt tai SungMin lại , không muốn cậu phải chịu đựng thêm những âm thanh nhơ nhuốc kia thêm nữa.

– Sẽ không sao nữa, em đừng sợ  !

.

Bỏ mặc những tiếng rên rỉ , kêu la ở bên trong , cả 4 người cùng nhau mà rời khỏi.

Bước ra khỏi căn nhà đã bỏ trống kia , KyuHyun bước chân liền đột ngột dừng lại, sau đó lên tiếng kêu  goi DongHae cùng EunHyuk đồng thời quay người lại.

Gỡ bỏ đôi tay đang ôm chặt quanh người mình , ánh mắt chăm chú đầy yêu thương mà cúi nhìn vào mắt SungMin , KyuHyun sau đó lại cầm lấy tay SungMin mà đặt vào trong tay của DongHae , giọng nói khàn đục lại bắt đầu chậm rãi vang lên.

– 2 người…làm ơn chăm sóc cho SungMin thật tốt nhé ! Để tránh những chuyện như  vậy sẽ xảy ra thêm lần nữa, sau này……tôi sễ không đến tìm mọi người nữa đâu  – Nói rồi dời ánh mắt nhìn qua SungMin trong chốc lát. Sau đó liền quay người bước đi , bỏ mặc SungMin đứng đó với chiếc áo  đã thấm đẫm máu của anh.

Cơ thể cao gầy ở phía trước với dáng đi siêu vẹo, lảo đảo , ngã xuống rồi lại đứng lên…..SungMin như  choàng tỉnh, rút tay ra khỏi bàn tay DongHae đang nắm lấy tay cậu mà dùng hết sức lực chạy nhanh về phía trước.

 SungMin nãy giờ  được anh bao bọc trong lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc làm vơi đi không ít sợ hãi. Đến khi KyuHyun rời bỏ SungMin ra cậu lại có cảm giác sợ hãi đến cực độ, rốt cuộc thì anh cũng vẫn là nhẫn tâm muốn bỏ lại cậu 1 mình sao chứ ?

Giữ  im lặng mà giang 2 tay đứng chắn trước mặt anh, SungMin gương mặt đau thương đến xé lòng, nước mắt lại rơi ra không ngớt , cuối cùng là nghẹn ngào mà lên tiếng.

– Hức…anh không được đi…em sẽ không cho anh đi đâu hết…hức….nếu anh muốn đi thì mang hãy theo trái tim này đi , em không cần đến nó nữa….lúc nào nó cũng chỉ nhớ đến anh hết….em không cần nó nữa đâu…! – đau thương mà nhìn anh , SungMin nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đã trở nên trắng bệch từ lúc nào.

– SungMin….. – Cảm thấy mọi thứ  như  đang xoay chuyển dưới chân mình,  KyuHyun cố gắng đứng vững để đối diện với cậu.

– Anh là đồ đáng ghét…xấu xa..hức….anh đã nói là sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa….vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em 1 minh như  vậy sao chứ…hức…anh là đồ đáng ghét….em ghét anh…em ghét anh lắm….!  – thấy KyuHyun không hề có ý định bước đến , SungMin cơ hồ muốn khóc cho đến khi không thể khóc được nữa mới thôi. Tiếng nói càng về sau lại càng bị tiếng khóc lấn át , giọng nói ngày 1 nhỏ hơn , nghẹn ngào đến nỗi không thể nói thành lời.

Nhìn SungMin đáng thương đang đứng trước mặt khóc đến nỗi không thở được , KyuHyun trong lòng đau như  cắt, không kiềm được mà bước chân lảo đảo tiến nhanh đến bên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

– Anh sai rồi…đều là anh không tốt…anh sẽ không bỏ em lại 1 mình nữa…..SungMin, anh xin lỗi,  xin lỗi….em đừng khóc !

– Hức…em không muốn tiếp tục hận anh nữa….hức…vừa yêu anh…lại vừa làm ra vẻ hận anh…em thực sự  không làm được…anh đừng đi nữa, có được không ? …..KyuHyun ,hức…em nhớ anh lắm…anh đừng bỏ em lại 1 mình mà…hức – SungMin cả cơ thể nhỏ bé được KyuHyun bao bọc ôm chặt lấy. Cảm xúc như vỡ òa trong khoảnh khắc. Tất cả những gì trong lòng ngay bây giờ nhất định cậu phải nói rõ với anh…cậu thực sự  rất nhớ anh , thực sự  thực  sự có rât nhiều điều muốn nói với anh.

– Anh xin lỗi , SungMin…. – Lời vừa nói ta , KyuHyun lúc này không thể cầm cự  thêm được nữa, 2 mắt từ  từ nhắm chặt lại sau đó liền ngất xỉu…..vòng tay tuyệt nhiên vẫn không hề buông lơi cơ thể  nhỏ bé của SungMin.

Cảm giác mái đầu anh đè nặng trên vai mình , cả cơ thể anh nặng trịch như  muốn ngã xuống, SungMin hốt hoảng mà không ngừng lớn tiếng lay gọi .

– KyuHyun, KyuHyun ,anh đừng như vậy mà, mau tỉnh lại đi…em có nhiều điều còn chưa nói với anh mà , anh không được ngủ, không được ngủ….mau tỉnh lại nhìn em đi….KyuHyun , KyuHyun ah !!!!! – La hét đến lạc cả giọng , SungMin khóc lại càng thảm thương hơn. DongHae nãy giờ đứng 1 bên canh giữ EunHyuk  để cậu không có cơ hội làm loạn , bây giờ cũng hoảng hốt mà nắm tay EunHyuk nhanh chóng vào trong xe , vội vàng lái xe chạy đến bên SungMin cùng KyuHyun đang bất tỉnh.

______TBC_______

Written by Pi Hyun Seo 

10 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 21

  1. Ko phải chứ au ~ Sao ta tưởng chúng nó được ở cạnh bên nhau ahhh~😦
    Tại sao thằng Ku nó lại bỏ Mẫn nhi của ta như vậy thêm lần nữa …
    Mẫn ahh~ Con làm ơn giữ nó lại đi mà … Đau khổ mãi thế này mà cũng chịu được sao?
    Chap 20, 21 vẫn chỉ là nước mắt và nước mắt …
    Ju SeoHyun ~ Cái hậu quả của nó được nhận đáng ra còn phải dã man hơn thế … Những gì nó đối xử với Mẫn nhi đáng ra nó phải nhận được cái kết cục gấp 10 lần mới đúng, bị 4 tên đàn ông kia làm nhục vẫn chưa có gì là tàn ác cả au ạ, đáng ra phải moi tim móc mật nó ra mới đúng * cười man rợn*
    Ý mà quên.. Mẫn nhi là con gái cưng của ta chứ hok phải con zai nha au … Ta mang thân là bias Hải chưn ngắn nhưng mà ship KuMing so crazy😉
    Au cố gắng lên nhé🙂

    • – haha, bạn thật là có nhiều ý tưởng nha. Tại bản tính ta vốn hiền lành cho nên hông có đóng vai phản diện được , khộ lắm a~ :”>
      – Ta đang sửa lại chap 21 + viết thêm 1 chút, nếu mà có hứng thú lát nàng quay lại đọc nha😡 Tks nàng đã đọc và com cho ta nha *hôn môi xa*

  2. đọc cái chap này thấy ss nương nhẹ với con mụ kia quá đi à nha ~_~ tưởng đâu nặng nề hơn chứ , nếu là em thì cho nó gút bai cuộc đời luôn nha *bẻ tay* . Mà ss ơi phòng má => phồng má =”= . Ai da đọc chap này thấy anh Hae hơi bị lép vế trước em Hiếc nha , cực kì bias cúp pồ lày chỉ sau Kyumin thui ☺. Anh Chộ mà dám bỏ Min của em(ELFs) đi lần nữa , em thề sẽ đem anh về cột chung với lão Min luôn , đóng của phòng 5 ngày cho dễ xử …. muahahaha

    • – ss k muon nhot ma chi can troi 2 ban chat lai voi nhau thoi :)))) nhuw kieu lam gi cung co nhau a haha, nhu vay thi khoi so ai bo ai =))
      – ss khong co biet nen lam gi voi c.Seo het nen chi lam dc the thoi :”>

  3. hờ hờ.lâu rầu k đọc nha.h mí mò vào.dc tận 2 cháp cơ. iu e nhìu *ôm hun chụt choẹt*
    thèng kyu íu đúi.mới đó đạ xỉu rầu.seme chi mà lạ rớ chứ =.=” cơ mà cụng dc.làm vợi hiếc nó mí có thể tha cho mà dc ở cạnh Ming chứ hehe.đừng chết nhá Kyu .

    • – Huhu, em bùn a~ , em tủi thân a~…không có ai nhớ em hết á huhu…..
      – Ngta bị đánh bầm dập như zậy mà ss còn chưa vừa ý a~ :)) ss thích ngược nha…..em hành 2 ảnh em hổng có nỡ ss ơi :)) zới lại bias của em là Kyu đợp trai mà lại =))

  4. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s