Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 4


03_zps2e3eba27

 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)) 

Extra 4 

Đã được 1 tháng kể từ  sau tuần trăng mật lần thứ 2 kia, SungMin bây giờ đã chính thức quen với cuộc sống luôn có KyuHyun ở bên cạnh.

Mỗi ngày đều thức dậy từ  rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đánh thức anh , rồi cùng nhau chào buổi sáng bằng 1 nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng không hề thiếu đi sự  ngọt ngào .

Hôm nay cũng là 1 ngày quen thuộc như  thường lệ, SungMin trên người khoác 1 chiếc tạp dề màu hồng phấn xinh xắn , lon ton chạy nhảy trong bếp , sau 1 khoảng thời gian cũng không hẳn là lâu đã làm xong bữa điểm tâm sáng .

Lắc lắc  cái đầu cùng mái tóc mềm mượt của mình nhanh chóng mà chạy lên phòng đánh thức KyuHyun dậy , SungMin mỉm cười khúc khích nhìn bộ dạng ngái ngủ của KyuHyun khi bị đánh thức trông đến là ngớ ngẩn. Tóc tai rối bù trông không khác gì tổ chim di động, cái ngáp dài kèm theo giọt nước long lanh nơi khóe mắt, trông thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn thấy giống như  1 đứa trẻ con to xác ,  thực sự  là đáng yêu mà.

– Bữa sáng xong rồi , anh mau chuẩn bị đi, nếu không sẽ trễ làm đó !  – nắm lấy bàn tay anh ,  SungMin bên cạnh ngồi ở trên giường , giọng nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười ngọt ngào như  đang rót mật vào tai KyuHyun.

– Uhm, anh sẽ xuống liền , em nhớ  chờ anh với nha – hôn lên 1 bên má phúng phính của SungMin, KyuHyun giọng nói khàn đục vì ngái ngủ mà đáp lời.

Chuẩn bị mọi thứ đều xong xuôi , KyuHyun chậm rãi ôm SungMin ủ ở trong lòng mà nhấc bổng cả cơ thể người vợ nhỏ đáng yêu của mình lên, bước xuống cầu thang.

Ngồi ngay ngắn ở trên bàn , đối diện với những món ăn mà SungMin nấu , KyuHyun có phần hơi sợ hãi vì sở thích yêu bí đến kì lạ của cậu. Tuy nhiên yêu vợ không có gì là sai cả , KyuHyun cứ  như vậy thật thản nhiên mà ăn vào ,chủ yếu là lấy lòng vợ . Chiều vợ  cái này đến lúc vợ sẽ chiều lại cái khác, KyuHyun anh ắt hản  là không lo bị  lỗ .

.

.

Buổi sáng ngọt ngào cứ  như  vậy trôi qua trong yên bình . Dùng xong bữa sáng, KyuHyun 1 thân tây trang lịch lãm bước ra khỏi cửa , theo sau là SungMin đang lẽo đẽo đi theo giống như 1 chú mèo con lúc nào cũng quấn quít không muốn rời xa chủ.

Theo tận ra tới chỗ đậu xe , đợi đến khi KyuHyun đã ngồi yên vị trên xe , SungMin mới tiếc nuối mà quay mặt muốn vào nhà, rất nhanh liền bị KyuHyun kéo đến ôm vào lòng.

– Em hôm nay chưa hôn tạm biệt anh ha !

– Em tưởng anh không muốn nên cũng không nhắc đến nữa – chu chu chiếc môi cong , SungMin nũng nịu mà lên tiếng.

Đối với hành động làm nũng đáng yêu như  vậy , KyuHyun chỉ mỉm cười âu yếm mà ôm eo SungMin để bắt đầu cho 1 nụ hôn mới.

Dứt ra khỏi nụ hôn lộ liễu nơi công cộng , SungMin hơi thở hỗn loạn, ngượng ngùng  mà lên tiếng.

– Anh chạy xe cẩn thận, làm việc tốt nhé .  Khi xong việc nhớ về nhà chơi với em nha – 2 gò má ửng đỏ , SungMin thẹn thùng mà dặn dò KyuHyun , sau đó luống cuống 1 mạch chạy thẳng vào trong nhà, trốn tránh ánh nhìn đầy vẻ châm chọc của anh.

KyuHyun nhìn đến điệu bộ thẹn thùng mà bỏ chạy của SungMin chỉ nở 1 nụ cười vô cùng ấm áp.

1 ngày với nhiều bất ngờ  đang chờ đợi ở phía trước , KyuHyun ngày hôm nay mang theo cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà bắt đầu 1 ngày mới .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa với cái nắng gay gắt đến chói chang , SungMin 1 tay xách theo 1 chiếc giỏ màu xanh dương , bên trong là cặp lồng với đầy đủ những món ăn mà cậu đã dành cả buổi sáng ở nhà 1 mình để nấu cho KyuHyun.

Bình thường vào bữa sáng chỉ có thể nấu những món có liên quan tới bí là muốn KyuHyun cùng chia sẻ sở thích với mình , nhưng ngày nào cũng ăn nhiều bí như  vậy , không ngán đến tận xương thì chắc hẳn cũng phải ngán đến tận cổ.

Cho nên SungMin trưa nay đã cố ý làm món cơm trộn cùng với kim chi , ngoài ra còn có cả súp gà nữa.

Vui vẻ bước đi trên con đường dài đầy những chiếc lá rụng , SungMin 1 thân áo thun quần ngố trông đến là dễ thương nổi bật trên con đường nhuộm vàng những chiếc lá rơi.

Bước vào đến công ty , sau 1 khoảng thời gian chào hỏi cùng chờ đợi được thông qua , SungMin cuối cùng cũng đã đứng trước  cửa phòng làm việc của KyuHyun .

Chờ đợi thư  ký tổng giám đốc để được phép bước vào phòng nhưng chờ  đến sốt ruột cũng vẫn không thấy cô ấy quay trở lại , “có lẽ là đã đi ăn trưa rồi cũng nên” . Nghĩ vậy , SungMin thản nhiên từng bước đi đến trước cửa phòng làm việc của KyuHyun, đưa tay vặn xoay tay nắm cửa…..không ngờ  được có 1 thứ  âm thanh trong trẻo và mềm mại của con gái lại bất ngờ vọng đến bên tai cậu.

– KyuHyun, em là nói thật mà, vợ anh chưa chắc gì đã làm anh thoải mái bằng em đâu. Em cũng không cần công khai nữa , chỉ cẩn có thể ở bên anh là được rồi – Giọng nói mềm mại và uyển chuyển kia lại tiếp tục vang lên lần nữa.

KyuHyun không lên tiếng , chỉ ngồi tại trên bàn chăm chăm nhìn vào cô gái đang đứng chắn ngay trước mắt mình , cũng bởi như  vậy cho nên cả 2 cũng không thể nhìn thấy SungMin hiện tại đang ngây ngốc đứng chờ ở ngay cửa .

Vẫn duy trì im lặng , thu hồi lại đôi tay KyuHyun 2 tay chống ở dưới cằm , biểu cảm như  muốn chờ  đợi  hành động tiếp theo của cô gái đang đứng trước mặt kia.

– Anh nói gì đi chứ , không lẽ em lại không bằng 1 người con trai sao , anh sờ thử  xem , em ngay đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ nữa, cho nên tất cả đều là tự  nhiên hết đó ! – tùy ý nắm lấy tay KyuHyun đặt lên trên nơi nhô cao trên người mình , cô gái tự  nhiên mà lên tiếng.

 

Cảm thấy những lời mình nói dường như không có tác dụng, cô gái kia liền chủ động bước đến , ngồi xuống trên đùi anh , bàn tay lại rất thuần thục mà vòng qua cổ anh, khuôn mặt từ  từ hạ thấp xuống , cuối cùng dừng lại bên môi anh mà nhẹ nhàng chuyển động .

SungMin đứng tại cửa , bàn tay đang nắm giữ  chiếc giỏ  xách mang theo những món ăn mà cậu đã tỉ mỉ chăm chút từng chút 1 suốt cả buổi sáng để có thể được cùng ăn vui vẻ với KyuHyun….giờ đây lại do cánh tay không tự chủ mà buông lỏng, rơi thẳng xuống nền gạch bóng loáng tạo nên thứ  âm thanh khô khốc , vỡ nát khiến tất cả những ai có mặt tại đó đều phải ngoái nhìn.

Cô gái bị âm thanh bất ngờ khiến cho giật mình mà cắn nhẹ vào môi KyuHyun , lúc này mang theo vẻ giận dữ mà quay lại, nhìn thấy SungMin đứng tại cửa liền nhanh chóng mang theo vẻ đắc ý mà mỉm cười, 1 nụ cười rất nhẹ nhưng lại hàm chứa bao nhiêu khiêu khích ở bên trong.

KyuHyun nhìn đến cửa , SungMin đứng tại đó, 2 bàn tay  nhỏ đưa lên che đi khóe môi ẩm ướt , đôi mắt to tròn vẫn long lanh như vậy  nhưng bây giờ lại tràn ngập sự buồn vã , thất vọng……

SungMin quay người chậm rãi bước khỏi nơi cậu đang đứng , bước chân mỗi lúc lại 1 nhanh hơn khi nghe thấy tiếng chân KyuHyun đuổi theo ở phía  sau .

KyuHyun nhìn bóng lưng cậu chạy vụt ra khỏi công ty mà trái tim không ngừng xao xuyến , bóng lưng cậu nhỏ bé , cô đơn đến nhói lòng .

– KyuHyun, em….em không nghĩ là SungMin sẽ đến ! Em….xin lỗi .

– Từ  mai , cô có thể không cần đến đây làm việc nữa. Tôi sẽ tìm cho mình 1 thư  kí mới – KyuHyun giọng nói trầm ổn không chút dao dộng mang theo vẻ uy nghiêm cùng đạo mạo của 1 người thành đạt mà lên tiếng nói.

.

.

Chạy vụt ra khỏi công ty , mang theo tâm trạng ảo não mà bước về nhà , SungMin nhốt mình ở trong phòng suốt cả buổi trưa không ăn không uống cho đến khi KyuHyun về đến nhà.

– Minnie , mở cửa cho anh đi ! – âm thanh gõ cửa khô khốc vang lên , KyuHyun ở bên ngoài lên tiếng gọi SungMin.

– ……….

– Minnie……..!

-…………….

– Em đã ăn gì chưa , anh đi nấu cơm , em tắm rửa cho thoải mái rồi xuống nhà nhé ! Anh chờ em .

1 lát sau , khi tất cả mọi thứ  đều đã chuẩn bị xong xuôi , KyuHyun ngồi thừ  người trên bàn ăn để đợi SungMin, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng khe khẽ mở .

SungMin gương mặt không mang theo biểu tình gì chỉ ngoài đôi mắt vẫn mang theo vẻ thê lương cùng ảm đạm trong đó.

Cả 2 ngồi đối diện nhau trên bàn ăn không nói 1 tiếng nào . SungMin chỉ cúi đầu chăm chú ăn phần cơm trong chén của mình, không liếc nhìn KyuHyun đến 1 cái.

KyuHyun ngược lại ánh mắt luôn chăm chú dõi theo mọi hành động của cậu  chỉ  sợ  như  nếu lơ là 1 chút là SungMin sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Bữa tối ngột ngạt , im lặng cuối cùng cũng kết thúc. SungMin ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy , quay người trở về phòng , để lại 1 KyuHyun với vẻ mặt đăm chiêu đầy khó hiểu .

SungMin 1 mình quay trở về  phòng,  lại không hề khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Sau khi giải quyết xong công việc , KyuHyun đứng ở trước cửa phòng ngủ , sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ liền quay người trở lại bên trong phòng làm việc .

Ôm gối nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn , SungMin không tài nào chợp mắt được . Nằm thêm 1 lúc nữa liền lồm cồm ngồi dậy, chậm rãi bước đến bên cửa phòng.

.

.

Nhẹ xoay tay nắm cửa nhìn vào bên trong , KyuHyun ở trên chiếc giường nhỏ đang nhắm mắt mà say ngủ , bên ngoài chỉ khoác thêm 1 chiếc chăn mỏng. SungMin nhìn qua tình hình của anh , sau đó quay người muốn trở về phòng. Không hiểu vì lí do gì cuối cùng liền quyết định bước vào bên trong.

Nằm xuống bên cạnh KyuHyun trên chiếc giường nhỏ, SungMin cố gắng nhắm chặt 2 mắt lại để ru mình vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể chợp mắt được.

Nơi khóe mắt chậm rãi xuất hiện những giọt nước trong suốt, SungMin trong lòng từng trận chua chát mà nằm bên cạnh KyuHyun.

Bản thân quả thực cũng chỉ là 1 tên con trai , làm sao có thể sánh được với người con gái xinh đẹp, dịu dàng như  người ta. Vậy mà không có anh bên cạnh lại chẳng thể ngủ được , SungMin cậu không lẽ lại là người vô dụng đến thế . Nếu lỡ như sau này , KyuHyun không cần cậu nữa, vậy chẳng phải cậu chỉ có thể chết đi mới không cần đến anh nữa hay sao !

Nằm ngay bên cạnh anh , SungMin chỉ có thể lặng lẽ mà nuốt tiếng nấc vào trong lòng.

Vốn dĩ chỉ có cậu mới cần anh mà thôi , KyuHyun ở bên ngoài đi đến đâu cũng đều có người yêu thích, cậu chỉ là 1 tên con trai vô dụng mà thôi. Kết hôn rồi cũng vẫn có thể ly hôn cơ mà.

Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi , SungMin mơ màng cảm giác được hơi ấm của KyuHyun đang bao bọc lấy cơ thể mình, mùi hương bạc hà man mát lại gần gũi tiến vào trong khoang mũi , cảm giác thân quen ấm áp khiến SungMin thả lỏng cơ thể mà đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Nắm lấy bàn tay cậu , KyuHyun nhìn đến nơi ngón tay đã được dán lên 1 chiếc băng cá nhân dễ thương đến khéo léo, như  vậy lại vẫn còn có vệt máu thấm ra ngoài. Nhẹ đặt lên trên đó 1 nụ hôn, vòng tay thêm ôm xiết cơ thể nhỏ bé mềm mại vào trong lòng , KyuHyun thầm trách bản thân sao thật quá vô tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm , SungMin bị tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ đánh thức. Theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh để chắc chắn KyuHyun vẫn còn đang ngủ say , SungMin nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường bên trong phòng làm việc mà tiến vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Lúc KyuHyun bị tiếng chuông đồng hồ mà SungMin đã hẹn giờ  trước đó đánh thức, cũng là lúc bữa sáng cùng quần áo đều đã chuẩn bị hết tất cả, duy chỉ có bóng dáng SungMin đã không còn ở bên cạnh nữa.

Bước đến bên bàn ăn với món súp đậu phụ cùng miến trộn ở bên trên , KyuHyun mang theo vẻ không hài lòng mà ngồi xuống, cố gắng nuốt xuống những món ăn mà SungMin đã chuẩn bị . Bữa sáng không có SungMin ở bên cạnh nói líu lo như  chú chim non quả thật chẳng còn chút sức sống nào để bắt đầu 1 ngày mới.

Đem theo vẻ mệt mỏi cùng không vui đến công ty , KyuHyun trong đầu chẳng còn chút tâm trí nào để làm việc. Đợi đến nửa ngày cũng chẳng có gì khả quan hơn , KyuHyun lúc này mới vội vàng lái xe chạy thẳng về nhà.

SungMin mới chỉ 1 ngày không nói chuyện với anh, giận anh cũng mới chỉ 1 ngày vậy mà cuộc sống của anh lúc này lại như hoàn toàn bị đảo lộn.

Vừa về đến nhà , KyuHyun ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài cũng chiếc cravat gò bó nơi cổ áo , giọng nói lại hối hả mà vang lên tìm kiếm thân ảnh của SungMin.

– Minne…….Minnie……..anh về rồi , em đang ở đâu ?

– …….

Tiếng gọi vang lên cả chục lần vẫn không có ai lên tiếng trả lời , khắp nhà lúc này chỉ còn lại bầu không khí vắng vẻ và im lặng đến khó chịu.

– Alo , mẹ ơi , SungMin có ở bên nhà không ạ ?

– 2 đứa có chuyện gì sao , SungMin hiện tại đang ở bên nhà mẹ , nhưng nó dặn mẹ nếu con có gọi thì không được nói là thằng bé ở đây – mẹ Lee trong giọng nói có mang theo chút lo lắng mà lên tiếng nói . Đối với người con rể như  KyuHyun,  bà luôn tin tưởng rằng con trai bà đẵ  có được hạnh phúc.

– Vâng, là con làm SungMin giận, mẹ đừng nói với em ấy là con gọi nhé, bây giờ con sẽ qua đón SungMin luôn ạ.

– Vậy con mau qua đi , mẹ sẽ không nói gì hết đâu.

– Vâng , cám ơn mẹ !

.

.

Nhìn thấy KyuHyun bước vào trong phòng , SungMin có chút hơi bất ngờ . Anh làm sao có thể biết được cậu ở  đây mà đến chứ ?

Nhìn sang mẹ Lee đang mỉm cười , SungMin lúc này thật sự  rất muốn khóc . Không phải đã thỏa thuận là sẽ không nói cho KyuHyun biết hay sao.

Không để SungMin kịp lên tiếng phản ứng , mẹ Lee đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng , cánh cửa sau đó cũng rất nhanh mà đóng lại , SungMin ở trên giường luống cuống chạy nhanh đến bên cửa muốn trách móc , nhưng mẹ Lee dường như không để cho cậu có chút lí lẽ nào, cửa phòng bây giờ đã bị khóa từ bên ngoài , SungMin làm cách nào cũng chẳng thể mở  ra được.

– Khi nào 2 đứa hết giận nhau mẹ sẽ mở cửa cho cả 2 ra ngoài , còn bây giờ thì vợ chồng có chuyện gì thì mau giải quyết cho ổn thỏa đi – mẹ Lee ở bên ngoài nói vọng vào làm cho SungMin lúc này khuôn mặt liền trở nên méo xệch.

– Minnie…..! – KyuHyun nãy giờ đứng im 1 chỗ ,bây giờ mới chủ động lên tiếng nói.

SungMin theo tiếng nói mà quay người lại , đứng tựa lưng vào cửa mà lên tiếng nói.

– Anh đừng lại gần đây – Giọng nói có chút hơi lớn hơn bình thường , SungMin sau khi nói cũng liền cảm thấy không đúng nên trong lòng liền cảm thấy có lỗi – em không muốn mình trở thành người vô dụng trước mặt anh nữa đâu……tại sao anh lại đến đây làm gì chứ  – Giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào , SungMin cúi đầu không nhìn anh mà lên tiếng nói.

KyuHyun trước thái độ dứt khoát này của SungMin cũng không thể làm gì được , chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nhìn SungMin đang xù lông giận dữ trước mắt anh.

Tiếng khóc sụt sùi mỗi lúc 1 to hơn , SungMin như  vậy khóc cũng vẫn duy trì im lặng không nói với anh thêm bất cứ  câu nào.

– Minne……! – Giọng nói trầm thấp ấm áp đầy từ  tính lúc này lại vang lên , cánh tay cũng theo chuyển động mà mở rộng.

SungMin ngẩng đầu nhìn đến KyuHyun . Anh cao lớn , đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt cậu , vòng tay ấm áp cũng đang mở rộng chờ  đón cậu…..SungMin theo thói quen chạy đến ngã vào vòng tay anh, mọi cảm xúc dồn nén ở trong lòng từ hôm qua đến bây giờ  đã có dịp được bộc lộ.

Vòng tay nhỏ bé ôm ngang thắt lưng anh , SungMin ở trong lòng KyuHyun ra sức mà khóc đến chât vật.

– Minnie ngoan , nói cho anh biết , sao em lại phải rời khỏi nhà , em thặt sự  không muốn nhìn mặt anh nữa sao ?

Bao nhiêu tủi hờn , uất ức ngay lúc này đều theo những giọt nước mắt mà tuôn rơi, SungMin 1 lần nữa trốn tránh câu trả lời mà chôn mặt vào bờ ngực anh , sau đó lại cắn mạnh lên bờ vai anh đến bật máu. Vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng khóc đứt quãng vang lên.

KyuHyun bị SungMin cắn vẫn không đổi sắc mặt, để SungMin cắn cho thỏa mãn , sau đó đem SungMin ở trong lòng kéo đến trước mặt , KyuHyun âu yếm mà hôn lên bầu mắt đã khóc đến sưng mọng của cậu, chậm rãi mà nuốt lấy từng giọt nước mắt vì đau lòng mà rơi ra của cậu.

Nụ hôn chậm rãi , nhẹ nhàng mà đong đầy yêu thương dần dần hôn đến khóe môi cậu. Trong phút chốc cả đôi môi đang nức nở khóc đã bị KyuHyun khóa chặt, những tiếng nấc nghẹn cũng theo đó mà im bặt.

Hôn cho đến khi đầu óc trở nên quay cuống , KyuHyun lúc này mới buông lơi vòng tay mà để  SungMin ở trong lòng đối diền với chính mình.

4 mắt trân trân mà nhìn nhau , KyuHyun lúc này cũng thôi không lên tiếng , chỉ dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương không nói nên lời mà nhìn cậu, khiên SungMin lúc này mới chậm rãi mà lên tiếng.

– Em…..là con trai…chẳng thể nào giống như những cô gái kia..có thể làm anh vui vẻ được ! Em…hức…cũng không xinh đẹp như  họ…em chỉ là người vô dụng nhất. Những khi không có anh ở bên , em chẳng thể làm được gì ra hồn cả  – SungMin sụt sùi ra sức mà lên tiếng nói, giọng nói nghẹn ngào ,đứt quãng nghe đến đáng thương cứ  như  vậy vừa khóc vừa nói mà đối KyuHyun lên tiếng.

– Không phải, ngoài em ra anh chẳng thể yêu thêm bất kì ai . KyuHyun anh cả đời này đã định sẽ chỉ có mình Lee SungMin mà thôi. Là anh không tốt , là anh không đẩy cô ta ra , để em nhìn thấy 1 cảnh như  vậy , anh mới không xứng với em , em đừng bao giờ nói những lời như  vừa rồi nữa có được không. Có được em anh đã trở thành người hạnh phúc nhất , những lời vừa rồi em nói làm anh thực sự  đau lòng lắm em có biết không ? Nếu em không cần anh nữa , anh biết phải làm sao đây ? – KyuHyun  mỗi lời nói phát ra đều đem theo vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt mà nhìn vào mắt SungMin.

– Hức…..nhìn anh ở bên người con gái khác , trái tim này đau đớn lắm. Nếu không phải như vậy , tại sao anh không giải thích chứ !

– Tất cả đều là lỗi của anh , là anh vô tâm , là anh hờ hững nên mới để mọi chuyện diễn ra như  thế. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, em bây giờ có thể đừng không nhìn mặt anh nữa được không ?

Gật gật mái tóc , SungMin vùi chôn mặt mình ở trong vòm ngực anh , đôi cánh tay nhỏ bé cũng theo mỗi động tác mà ôm chặt hơn nơi thắt lưng anh .

Mọi đau buồn , tủi hờn có lẽ là đừng bao giờ xuất hiện nữa , nếu không SungMin cậu sẽ lại ngu ngốc mà không hiểu tình cảm của anh , sẽ làm anh đau lòng đến chết mất.

– Minnie , về nhà với anh nha !

– Ưm…..

– Sau này không được phép không nhìn mặt anh nữa .

– Ưm….ưm ưm ưm ….sẽ không như vậy nữa, đau lòng như  vậy là đủ rồi , nếu tiếp tục em sẽ bị bệnh tim mất – SungMin giấu mặt ở trong vòm ngực anh , khe khẽ mà lên tiếng ,âm thanh như  chú mèo con khóc nhè mà lên tiếng.

– Minne , đừng phát ra những âm thanh “ưm ưm” như  vậy nữa có được không ?

– Tại sao chứ  ?

– Em nhìn xem – KyuHyun theo lời nói mà để SungMin hướng đến nơi giữa 2 chân mình mà chỉ cho cậu. Những âm thanh vô tư  của cậu như vậy vang lên lại có thể khiến anh có phản ứng, KyuHyun anh bây giờ đã chính thức bước chân vào con đường “thê nô” trong truyền thuyết rồi đây – Nếu em mà còn tiếp tục , anh tối nay nhất định…….

– Sẽ cho em không xuống giường được !  – Không để KyuHyun nói hết câu , SungMin đã nhanh chóng giúp anh hoàn chỉnh câu nói .

Mỉm cười nhìn gương mặt không biết là do khóc hay vì ngượng ngùng mà đỏ ửng của SungMin , KyuHyun lúc này thật sự muốn đem cậu vợ nhỏ đáng yêu của mình ra mà ăn đến không còn 1 manh giáp.

– Anh lúc này thực sự  rất muốn “yêu” em đó , đồ ngốc !

– Em cũng yêu anh nữa !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viết xong là post luôn nên chưa có đọc lại , có chỗ nào có lỗi chính tả hay giọng văn không phù hợp mọi người đừng trách nhé ^^! 
– Và cho mình tham khảo 1 chút là có ai muốn SungMin sinh em bé trong fic này không ha :3

 

 

 

 

 

 

 

 

18 thoughts on “Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 4

  1. phần extra mà có giận hờn của 2 bạn trẻ làm ngta ấm áp quá đi mà…<3
    ss à, e muốn đọc thêm extra 5, 6,7 …nữa cơ^^
    e nghĩ nếu việc kết hôn của 2 ng ngay từ đầu đc chấp nhận thì việc mang thai cg~ là chuyện hiển nhiên a~. e chỉ thắc mắc ss sẽ cho Min mang thai bằng cách nào thôi ^^

  2. Nếu ss cho Min có baby thì ss viết cả đoạn bé lớn lên nhé ss xD em đọc fic mà bé KyuMin xuất hiện là pama bé lập tức bị lu mờ trước bé ;>

  3. Pingback: TỔNG HỢP LONGFIC KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s