[ Shortfic] – Sai lầm của KyuHyun ! – 2


Sai Lầm Của KyuHyun – Chap 2 

Chap này hơi ngắn , tạm thời là đang bị bí ý tưởng nên m.n đọc tạm nhé . Ai có ý tưởng hay tình tiết nào hay ho thì gợi ý cho mình zới nha nha nha hihi :”>  Và cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu quá nhan :* 

~~~~~~~~~~~~~~~~~0O0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mơ hồ mở mắt ra , xung quanh tất cả chỉ toàn một màu trắng ảm đạm đến lạnh lẽo xen lẫn cùng mùi thuốc sát trùng khiến cho hô hấp của bất kì ai cũng trở nên khó chịu .

Đối diện với khoảng không ở trước mắt,  SungMin bất giác hồi tưởng lại ánh mắt tức giận của KyuHyun khi nhìn mình lúc ở trên sân thượng ấy……cả cơ thể bỗng nhiên không tự  chủ mà sợ hãi ,run lên từng hồi.

Mẹ Lee đang nằm ngủ gục trên giường,bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của SungMin ,cho đến khi cảm nhận được những ngón tay đang toát mồ hôi lạnh không ngừng nắm chặt lấy bàn tay mình liền giật mình ,nhanh chóng ngồi thẳng dậy nhìn vào khuôn mặt đang run rẩy của bé.

Vội vàng  thông báo cho các y bác sỹ , chỉ chưa đầy 5 phút sau những người có trách nhiệm trông coi việc chữa trị cho SungMin đã nhanh chóng có mặt.

Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng , vị bác sĩ với khuôn mặt điềm tĩnh cùng nét cương nghị khắc sâu trên đuôi mắt lúc này mới lên tiếng nói rằng mọi nguy hiểm đều đã qua….SungMin sau này vẫn sẽ phát triển bình thường như trước nay chưa từng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này ngoại trừ  việc  sẽ để lại 1 vết sẹo thật sâu không thể biến mất ở phía trước trán.

Mẹ Lee lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà hết lời cám ơn mọi người vì trong 2 ngày SungMin bất tỉnh kia đã không ngừng tận tình theo dõi và chăm sóc cho bé.

Ba Lee không biết từ  lúc nào đã có mặt  ở trong phòng , phía sau còn có cả bà chủ Jo……và 1 cậu nhóc .

Sau khi các y bác sĩ đã rời khỏi , cả 3 người mới từ từ tiến lại bên giường bệnh trong khi mẹ Lee đang cho bé uống nước và ăn cháo.

– SungMin, con…còn nhớ ta….là ai không ? – Ba Lee lo lắng đến lời nói cũng trở nên ấp úng.

Bé con chỉ mỉm cười thật tươi, sử dụng hết năng lượng mới được tiếp thu của mình để mỉm cười, thay cho câu trả lời cùng với tiếng “Appa” phát ra vo ve như tiếng muỗi kêu trong không khí.

Trong giây phút cả nhà ba người đang mừng mừng tủi tủi mà an ủi và động viên nhau sau tai nạn bất ngờ này thì bà chủ Jo lúc này mới chậm rãi đứng ở trước giường bệnh , phía đối diện với SungMin mà lên tiếng.

– Tên con là SungMin ? – Giọng nói trong trẻo ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn ở trong căn phòng bệnh nhỏ bé  .

– Vâng ! – SungMin ngoan ngoãn lên tiếng trả lời kèm theo một cái gật nhẹ.

– Ta thật sự xin lỗi vì đã gián tiếp làm con bị thương . Bây giờ con có còn cảm thấy đau ở đâu nữa không ?

– Dạ ,không có…con bây giờ đã hết đau rồi . Nhưng…cô là ai ? tại sao…..lại biết tên của con ?

Mỉm cười 1 nụ cười đầy vẻ tự tin nhưng lại không mang theo chút gì gọi là kiêu căng cùng tự mãn , bà chủ Jo lên tiếng trả lời.

– Ta là mẹ của tên nhóc này đây – vừa mỉm cười dịu dàng nói ,một tay vừa giơ lên , nắm lấy 1 bàn tay bé xíu khác mà kéo lên phía trước , sau đó lại tiếp tục nói – và cũng là người  làm việc chung với  ba con !

Vừa nhìn thấy thân hình nhỏ xíu được đưa lên phía trước ,ánh mắt mới vừa nãy đã làm bé sợ hãi giờ này lại đang xuất hiện rõ ràng ngay trong căn phòng bệnh này,2 mắt ngay lập tức mở to , SungMin sợ hãi mà nắm chặt lấy bàn tay của mẹ Lee.

 – KyuHyun , bây giờ thì con biết mình nên làm gì rồi đấy – giọng nói ngọt ngào trong phút chốc liền trở nên đanh thép khi đối tượng nghe chuyển sang thành KyuHyun .

– Con không có lỗi , người có lỗi mới là nó – KyuHyun lớn tiếng chỉ vào SungMin mà hét lên biểu hiện thay cho vẻ tức tối,  bất mãn ở trong lòng .

– KYUNHYUN !!!! Mau xin lỗi SungMin ngay cho mẹ.

– KHÔNG , CON KHÔNG MUỐN , CON KHÔNG MUỐN. NÓ LÀ ĐỒ NÓI DỐI , ĐỒ KHÔNG GIỮ LỜI ĐÁNG GHÉT – Dứt lời, thân hình nhỏ xíu liền nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng để lại ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của những người lớn có mặt  ở trong phòng.

– Để tôi đi đưa cậu chủ về , bà đừng lo lắng quá ,cứ ngồi nghỉ đi ! – Ba Lee nhanh chóng lên tiếng sau đó liền đi như bay ra khỏi phòng .

Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 người , tiếng thút thít bắt đầu vang lên , sau đó lớn dần liền trở thành tiếng nức nở.

SungMin chỉ mới vừa tỉnh dậy , bây giờ lại đang ở trong lòng mẹ Lee , 2 tay ôm chặt lấy cổ mẹ mà không ngừng vừa khóc nấc lên vừa biện minh :

– Minnie không …hức….Minnie không có nói dối mà, Umma tin con đi…hức…….con…con chỉ muốn giúp….hức…..chị xinh đẹp tìm cậu chủ của chị ấy thôi….hức….con không phải là không giữ  lời với em ấy mà…..huhu…umma àh , umma tin con đi mà hức…..!

2 người phụ nữ lúc này chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài ngại ngùng không nói nên lời….

Vốn dĩ cứ nghĩ là những đứa trẻ với thân hình nhỏ xíu cùng gương mặt thiên thần ấy chỉ với những suy nghĩ đơn giản , non nớt của chúng thì sẽ chẳng thể làm hại đến ai…bây giờ thật không ngờ , không làm hại đến người lớn nhưng lại có thể vô tình mà làm đau lẫn nhau……

————————————————————–

Ba Lee đuổi theo KyuHyun ra đến bên ngoài sảnh lớn của bệnh viện , không ngờ lại nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trên sàn nhà ngay giữa sảnh cùng 1 cô y tá vẻ mặt đang vô cùng lo lắng với một bên mắt cá chân đang không ngừng chảy máu của cậu nhóc. KyuHyun như  vậy  tuyệt nhiên lại không hề la khóc.

Vội vàng bế thốc KyuHyun lên , vừa chạy về phòng vừa gọi bác sĩ .

.

.

.

Nằm im trên giường với cái chân được băng bó cẩn thận , ngoại trừ việc xua đuổi tất cả những cô bảo mẫu được đưa đến , KyuHyun chỉ lẳng lặng quay mặt vào góc tường không nói lời nào

SungMin nằm giường bên cạnh cũng thôi không khóc nữa , ngoan ngoãn nằm im trong lòng mẹ mà quan sát.

Cho đến khi mẹ Lee rời khỏi phòng đi mua thức ăn , SungMin lúc này mới đè nén sự sợ hãi chủ động lên tiếng bắt chuyện:

– Kyu…KyuHyun…..chân em..có…có còn đau không ?

-………………… – trả lời lại câu hỏi của SungMin chỉ là sự  im lặng .

– KyuHyun…ah , hyung…hyung không phải là người không giữ lời đâu…..là vì chị xinh đẹp kia hoàn cảnh thật giống với appa của hyung, cho nên…cho nên…hyung mới muốn giúp chị ấy..hyung không biết là làm như vậy thì em sẽ không vui…..

– IM ĐI ! đồ nói dối , đồ đáng ghét…..mày chỉ là con của một người hầu , không xứng đáng nói chuyện với tao – KyuHyun đột nhiên ngồi bật dậy , nhìn thẳng vào SungMin mà ra sức nói lớn , mặc cho vết thương nơi mắt cá chân đang không ngừng tiếp tục rỉ máu sau hành động đột ngột kia.

– Không…không phải, không hải mà hức…..hyung không có nói dối mà – Trước thái độ cáu giận của một đứa trẻ như KyuHyun , SungMin hiền lành lại chẳng thể biện minh cho mình , chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu cho đến khi một cơn đau nhức đột ngột ập đến khiến cho bé không chịu được liền ngất đi .

.

.

.

– KyuHyun , đến bao giờ con mới chịu học cách lắng nghe đây ? Con đã 5 tuổi rồi, là một người đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra chứ , con nhìn xem , SungMin đã bị con làm cho sợ hãi thành ra nông nỗi này , con còn dám nói con không có lỗi gì sao ? – Mẹ Jo giận dữ đứng trước giường KyuHyun mà không ngừng lên tiếng dạy dỗ mặc cho KyuHyun 2 tay nhỏ xíu đưa lên che lấy tai tỏ vẻ không muốn nghe .

Bị tiếng nói chuyện đánh thức , SungMin mệt mỏi mở mắt ra liền bị hình ảnh mẹ Lee 2 mắt đỏ hoe ngay trước mắt làm cho tỉnh táo.

– Muốn con xin lỗi , chỉ cần nó sau đó sẽ phải nghe lời con , làm theo tất cả những gì con muốn.

Vừa ngồi dậy quay nhìn sang đã thấy KyuHyun chỉ thẳng mặt mình mà nói ra những lời này, SungMin nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào ,chỉ biết tròn mắt mà nhìn 2 mẹ con nhà họ Jo 1 lớn 1 nhỏ đang tranh luận với nhau.

Cuộc tranh luận dường như  sẽ không có điểm dừng nếu như  SungMin ngay lúc đó không lên tiếng nói :

– Cô ơi , con sẽ không sao đâu , cứ làm theo những gì em ấy muốn có được không cô !

KyuHyun nhìn theo vẻ mặt trắng bệch đáng thương của SungMin , quen thuộc nhếch khóe miệng trưng ra nụ cười “sao cũng được ” sau đó liền nằm xuống trùm chăn  che kín đầu.

—————————————————————————-

KyuHyun thực sự không phải 1 đứa trẻ chỉ nhờ vào gia thế giàu có của mình mà trở nên quá quắt như vậy nếu như không kèm thêm cả chỉ số IQ cao hơn người của cậu nhóc.

Mặc dù thua SungMin đến 2 tuổi nhưng lại nhất định kiên quyết muốn học cùng lớp với SungMin . Cứ ngỡ chuyện khó có thể xảy ra , chỉ chờ cho đến khi có kết quả bài kiểm tra học lực của cậu nhóc thì có thể giải quyết được mọi chuyện dễ dàng hơn , nhưng  khi bài kiểm tra phát ra , kết quả không chỉ là đủ điểm để vào học chung lớp với SungMin mà còn đạt điểm tối đa , khiến cho không chỉ  SungMin mà đến cả ba mẹ Lee cũng hết sức ngạc nhiên.

KyuHyun ngay từ nhỏ đã thông minh hơn người , sở hữu chỉ số IQ của một thiên tài nhưng lại vô cừng bướng bỉnh và chỉ thích làm theo những gì mà bé muốn. Mẹ Jo đã rất đau đầu khi cứ vài ngày lại có một cô bảo mẫu xin nghỉ việc với lí do không đủ tự tin và can đảm để chăm sóc và theo chân cậu nhóc.

Bây giờ thì tốt rồi , kể từ ngày xuất viện, KyuHyun lúc nào cũng chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng nếu như  ở đó cũng có mặt SungMin , kể cả khi đi học hay ở nhà , chỉ cần KyuHyun ở đâu, SungMin nhất định phải ở đó để nghe theo những yêu cầu mà cậu nhóc đưa ra .

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp biết bao khi dừng lại ở đó , nhưng không , ông trời vẫn thường rất hay trêu người . Ngày đầu tiên đến học lớp mới , sau khi chào hỏi cả lớp bằng 1 màn không giống ai , KyuHyun ngang nhiên bước đến trước bàn học của SungMin , đẩy ngã SungMin xuống chỉ vì muốn ngồi ở chỗ của cậu bé .

SungMin bản tính hiền lành, lại lớn hơn KyuHyun 2 tuổi nên cũng không thèm chấp mà thu dọn tập sách đi qua bàn trống mà ngồi vào , không ngờ EunHyuk sau khi chứng kiến một màn này liền giơ nanh múa vuốt chửi cho KyuHyun 1 trận mặc cho SungMin và DongHae không ngừng ra sức ngăn lại .

KyuHyun cũng không thèm để tâm  chỉ 1 mực giương ánh mắt hứng thú nhìn sang SungMin đang vô cùng bối rồi ngượng ngùng ở trước mắt đang không biết nên làm sao bởi vì KyuHyun bây giờ đã trở thành cậu chủ nhỏ của bé.

Nói chán chê mà không thấy KyuHyun đáp trả chỉ một mực nhìn sang SungMin ở bên cạnh, EunHyuk tức giận nắm lấy

tay SungMin kéo đi chỉ ném lại cho KyuHyun 1 câu nói :

– Thằng nhóc này thật đáng ghét , không cần nói với nó nữa , chúng mình đi chơi thôi !

Ngồi tại chỗ nhìn theo SungMin đang vô cùng vui vẻ cười đùa với DongHae và EunHyuk , cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, KyuHyun liền lớn tiếng gọi :

– SungMin , mau lại đây .

EunHyuk cố ý giữ lấy tay không để SungMin rời đi còn lớn tiếng nói :

– Nó chỉ là đồ con nít ranh , không thèm  chơi với nó nữa SungMinie.

Nhìn EunHyuk nắm lấy tay SungMin không để bé rời đi , KyuHyun tức giận bước đến mà đẩy ngã EunHyuk xuống đất sau đó quay sang SungMin mà nói :

– Đồ xấu xí này , sau này không cho phép đến gần nó nữa . Vừa xấu xí vừa đáng ghét – Ám chỉ EunHyuk xấu xí , không cho phép SungMin chơi với cậu nữa, KyuHyun sau đó nắm tay SungMin mà kéo đi.

DongHae ở bên cạnh nhìn thấy Hyukie bị xô ngã , lại bị nói đến phát khóc liền tức giận chặn đường KyuHyun lại , cho cậu nhóc một cú đánh trời giáng vào một bên mặt .

 KyuHyun vì thấp hơn , tay chân lại ngắn hơn , không thể nào đánh trả , chỉ còn biết tức giận ngồi đó dùng ánh mắt tức tối đang đỏ hoe lên vì đau mà trừng mắt nhìn DongHae

– Thằng nhóc kia , không được nói Hyukie là xấu xí nữa , nếu không tao sẽ không nể mặt SungMinie mà tha cho mày đâu – DongHae đứng đó , tức giận chỉ vào mặt KyuHyun mà lớn tiếng nói.

– Xấu xí thì gọi là xấu xí , nếu không thì gọi là gì. Không những vậy , nó còn là đứa xấu xí nhất mà tao từng gặp đó – KyuHyun ngang bướng lên tiếng đáp trả , không sợ hãi mà đổ thêm dầu vào lửa.

DongHae nghe thấy vậy liền nhanh chóng nhảy bổ vào đánh cho KyuHyun thêm vài cái mặc cho sự  can ngăn yếu ớt của SungMin ở bên cạnh.

– Hanie , Hanie đừng đánh nữa có được không , mình sẽ thay mặt KyuHyun xin lỗi Hyukie mà, hức..Haenie , cậu mau dừng lại đi mà huhu.

Đánh mỏi tay mới dừng lại , khóe miệng KyuHyun lúc này đã chảy máu , cả cơ thể nhỏ bé chỉ có thể nằm im một chỗ thở hổn hển vì mệt và đau , nhưng trên khóe môi lại vẫn là nụ cười bất cần đời như thế.

– Chỉ nói sự thật mà cũng phải xin lỗi sao. Đúng là một đám người ngu ngốc – Không hề tỏ ra sợ hãi , KyuHyun lại tiếp tục lên tiếng chọc tức DongHae . Hoàn thành xong câu nói liền lăn ra bất tỉnh.

———————————————————————————

16 năm sau………

36 thoughts on “[ Shortfic] – Sai lầm của KyuHyun ! – 2

  1. omma …omma nỡ lòng nào dừng chỗ 16 năm sau cho con tha hồ mà đoán mò
    cơ mà sao trong thế giới của omma lúc nào Minnie cục cưng của con cũng bị thằng quỷ kia ăn hiếp làm thương …hix thiệt là ngược luyến tàn tâm quá mà T^T

    • – con lại đổi wp nữa rùi hả ?
      – omma lúc nào cũng thích 1 SungMin dịu dàng dễ thương biết qtam người khác trong khi KyuHyun lại tinh ranh và khôn lỏi quá cho nên Minnie bị bắt nạt là đương nhiên rồi :”> Cơ mà bởi vậy sau này khi lớn lên và nhìn lại quá khứ thì KyuHyun mới thương SungMin nhiều hơn :”>

      • đâu có ạ cái này con dùng đc 1,5 năm rồi omma ơi :v ~~~ tại con thay them suốt nó thế =]]]
        à mà thiệt ra thì con cũng thích 1 Minnie bé bỏng giống như omma ý
        nhưng mới đầu hành thằng bé con xót choa cục cưng của chúng ta :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s