[Shortfic ] Sai Lầm Của KyuHyun – Chap 3


 – Chap 3 – 

Chap này văn phong có hơi lộn xộn do không thể tập trung được , mọi người có chê trách gì thì cứ nhiệt tình nha để ta có động tực tự  sửa đổi ở chap sau nha 😦

p/s : Chúc các pé 96 er thi tốt nha, tự tin chiến thắng các em nhé ^^!  

– SungMin , chờ anh với – chàng trai với gương mặt thu hút , thân hình cao lớn cùng đôi chân dài miên man chạy phía sau không ngừng gọi tên SungMin khiến cho cậu phải dừng lại bước chân và quay đầu lại .

– Anh chạy nhanh như vậy làm gì , bộ không thấy mệt sao ? – Buồn cười trước dáng vẻ chật vật của anh , hô hấp không đều vẫn đang ra sức thở hổn hển , SungMin buồn  cười sau đó  cất  tiếng hỏi .

– Em tại sao chân ngắn mà lại có thể đi nhanh đến vậy , hại anh chạy theo mệt muốn bở hơi tai ! – dần ổn định lại hô hấp , chàng trai với khuôn mặt đẹp kia lại tiếp tục lên tiếng công kích.

– Anh…là anh muốn chạy theo chứ em đâu có ép anh – thu lại nụ cười, SungMin giận dỗi liền quay đầu tiếp tục bước đi .

– SungMin , anh chỉ đùa thôi mà , chọc em giận rồi sao  ?  haha, lớn cả rồi mà , đừng giận hờn vu vơ nữa được không ? – Trưng ra bộ dạng vẫy đuôi lấy lòng chủ ,chàng trai kia 1 tay rất tự nhiên mà đặt ngang eo  SungMin , tay kia thì nắm lấy tay còn lại của cậu , 2 chàng trai ở giữa sân trường lại tỏ ra vô cùng thân thiết  mặc cho SungMin 1 bên không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

– Lee Sung Min ! – Giọng nói trầm thấp đầy nam tính bất ngờ vang lên khiến cho SungMin cả cơ thể bỗng chốc liền trở nên cứng đờ .

Cảm giác được sự thay đổi đột ngột của người nọ , chàng trai với gương mặt đẹp ngay lập tức thu lại vẻ cợt nhả , gương mặt đang ngả ngớn liền trở nên manly hơn bao giờ hết , quét mắt về phía chủ nhân của giọng nói vừa phát ra kia, 4 mắt ngay lập tức nhìn nhau đến tóe lửa. Sau 1 khoảng thời gian không thể nói là dài , người nào đó liền lấy lại phong độ, cười khẩy 1 cái rồi cất tiếng nói :

–  Thì ra là EM TRAI đến đón ANH TRAI đi học về sao, thật là chu đáo quá nhưng SungMin à, nói với cậu ấy lần sau không cần vất vả như vậy nữa , anh sẽ thay cậu ấy tan học đưa em về nhà.

Đầu mày khẽ chau lại khi nghe đến hai từ ANH TRAI  được phát ra từ miệng của người kia ,ngoài ra vẫn không có  phản ứng gì nhiều , đôi mắt sắc lạnh di chuyển tầm nhìn một chút liền chuẩn xác rơi xuống trên người của SungMin đang đứng ngay bên cạnh người kia.

Cảm giác khó chịu gượng gạo ngay lập tức vây đến xung quanh , SungMin như gà mắc tóc mà ra sức  từng bước từng bước tháo xuống đôi tay đang đặt trên eo và đang nắm giữ lấy tay của cậu ra, sau đó không ngẩng đầu chỉ  đứng im tại chỗ mà vò lấy gấu áo.

Chậm rãi mà sải từng bước chân , Jo KyuHyun kiêu ngạo mà bước ngang qua người SungMin sau đó liền đi thẳng  mà không nói thêm bất kì lời nào .

SungMin cũng rất tự giác sau khi KyuHyun bước ngang qua liền quay đầu đi theo sau người nọ. Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, sau đó lại có tiếng nói từ phía sau vang lên:

– SungMin, anh còn có chuyện chưa  nói xong với em, đừng đi ! – lời nói tựa hồ như ra lệnh đi cùng với biểu hiện như năn nỉ  ở trên gương mặt điển trai kia lại khiến cho SungMin trong nhất thời liền trở nên khó xử  không biết  phải trả lời ra sao .

Bước chân chậm rãi dừng lại , khuôn mặt vô cảm lại trở nên đối lập với đôi mắt ngày một trở nên thâm sâu khó lường, Jo KyuHyun không quay đầu lại , khóe miệng khẽ nhếch lại tự động  mấp máy :

– Choi thiếu gia anh đây mà  lại  có chuyện cần phải nói với người hầu của tôi sao ? Liệu tôi có thể biết đó là chuyện gì không ?

Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy thật buồn, trên mặt cũng liền thoáng qua tia không vui , SungMin ngượng ngùng rút lại bàn tay mình, sau đó ngước lên nhìn Si Won rồi cất tiếng nói :

– Có thể để ngày mai em đến trường rồi nói có được không ? Cậu KyuHyun bây giờ phải về nhà cho nên em không thểở lại được , em xin lỗi ! – Lời nói xong liền quay người bước đến đứng bên cạnh Jo KyuHyun sau đó cả 2 cùng rời đi để lại 1 Choi Si Won vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của một người đang rời đi.

Kể từ giây phút SungMin chấp nhận thỏa thuận làm theo mọi yêu cầu của KyuHyun cho đến giờ cũng  đã 16 năm trôi qua.

16 năm , 1 khoảng thời gian có lẽ là thật dài khi lúc nào  cũng phải chịu đựng một người mà mình không thể nào nắm bắt đuọc người đó đang nghĩ gì , muốn gì và sẽ  làm gì ?

Một người có thể nói là luôn mang lại nỗi buồn cho SungMin , luôn gây khó dễ cho SungMin và luôn làm ra những hành động đôi khi khiến trái tim SungMin đập liên hồi đến nỗi khó có thể kiểm soát được.

16 năm trôi qua cũng có thật nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng hạn như KyuHyun bây giờ đã là một sinh viên nổi tiếngvới vẻ ngoài đẹp trai, gia thế giàu có lại thêm chỉ số IQ 3 chữ  số cho nên đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ trong khi người luôn theo bên cạnh KyuHyun là cậu lại chẳng có gì thay đổi cả về ngoại hình lẫn những khía cạnh khác, chỉ có tính cách của cả 2 là vẫn không hề thay đổi.

============================================

Hiện tại đã về đến nhà , Jo KyuHyun không quay đầu mà đi thẳng một đường lên lầu để về phòng trong khi SungMin vẫn đang theo sau cậu.

Vào đến trong phòng , mặc kệ cho người nọ có theo kịp hay không , KyuHyun cứ như vậy mà đóng lại cửa phòng “rầm” 1 tiếng , khiến cho SungMin từ nãy đến giờ vẫn đang ôm một nỗi buồn không nói nên lời đi theo từ trường về đến trước cửa phòng thiếu chút nữa đã bị u một cục to tướng.

Rụt rè vặn lấy tay nắm cửa , chậm rãi hé mở cửa phòng , SungMin có chút sợ hãi mà bước vào trong phòng…..chỉ thấy KyuHyun khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy trong suốt 16 năm qua đang ngồi ở trên giường  mà nhìn cậu.

Không cần biết có phải do cố ý hay không nhưng áo sơ mi trắng sộc xệch hiện tại bỏ ngoài quần lại được cởi bỏ 2 nút áo ở phía trên để lộ ra xương quai xanh trắng nõn ngay lúc này đây dường như đang thu hút lấy ánh nhìn của SungMin……ngây ngẩn nhìn cho đến khi Jo KyuHyun rời khỏi giường và tiến đến trước mặt , SungMin mới giật mình như thoát ra từ giấc mộng , sau đó ngay lập tức cảm thấy xấu hổ mà cả khuôn mặt liền trở nên ửng đỏ.

Đúng đối diện ỏ trước mặt SungMin , 2 tay chống lên cửa phòng ở phía sau lưng cậu , thành công khóa chặt SungMin ở giữa lồng ngực mình , Jo KyuHyun ánh mắt sâu không thấy đáy mà chiếu xuống đỉnh đầu của người nọ, cố gắng kiềm chế yết hầu đang không ngừng muốn lên xuống , sau đó hạ thấp đầu mà nói nhỏ ngay bên tai của SungMin 1 câu khiến cho đối phương ngay lập tức có phản ứng ngoài sự mong đọi.

– Anh…..là đang cố ý câu dẫn Choi Si Won ?

Cả cơ thể cơ hồ khẽ run lên, đôi mắt mở to ngay lập tức liền ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện , lòng tự trọng dường như vừa mới bị bị dẫm nát. Không trả lời , SungMin cố gắng  kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm  của người nọ như muốn chất vấn “Cậu vì sao lại xem thường tôi đến vậy”

4 mắt nhìn nhau một hồi lâu , Jo KyuHyun chính xác tung ra một nắm đấm thật mạnh ở bên tai SungMin, sau đó  quay người tiến vào trong phòng tắm.

Khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại cũng là lúc mọi can đảm và mạnh mẽ của SungMin biến mất. Cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng , khóe mắt hơi ẩm ướt rất nhanh chóng bị lau đi trong khi KyuHyun ở trong phòng tắm đang không ngừng để mặc cho vòi sen liên tục xối nước thẳng xuống đầu và mặt của mình để kiềm chế sự tức giận không rõ là do ai gây ra !

.

.

Qua một lúc lâu mới khoác vào áo tắm sau đó bước ra ngoài , đã thấy SungMin trên tay mang theo 1 khay đồ ăn , nhìn qua gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng của cậu , lại liếc đến vành mắt hơi ửng đỏ của cậu , Jo KyuHyun thực sự không biết bản thân mình vừa nãy là đã muốn làm gì. Nhìn vẻ mặt quật cường của cậu , quả thật chỉ muồn hung hăng mà đánh xuống 1 đòn nhưng thưc sự  lại không thể ra tay.

Dùng khăn vò rồi lấy mái tóc đang ướt nước của mình sau đó chậm rãi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng giọng nói trầm thấp có vài phần không tự nhiên mà vang lên.

– Cùng ăn đi !

– Tôi….bây giờ phải về nhà, cậu dùng bữa ngon miệng – Nói xong liền đặt khay thức ăn lên trên bàn ,sau đó một mực không quay người mà đi nhanh ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Jo, không còn nhìn thấy gương mặt của người nọ , tinh thần nhưđược thả lỏng….SungMin từng bước chậm rãi đi về nhà, trong đầu là ngổn ngang những suy nghĩ. Choi Si Won – người thừa kế của tập đoàn Choi Won , cậu có thể với tới sao ?

Choi Si Won ch mi  hc chung lp vi cu được 3 năm, còn KyuHyun….đã 16 năm. 

============================================

– SungMin , hôm nay có bận gì không ? Chúng ta cùng đi ăn đi ! – EunHyuk gương mặt tràn đầy sức sống mỉm cười đối với SungMin mà lên tiếng.

– Hôm nay mình còn phải theo KyuHyun đến lớp luyện tập của cậu ấy nên không thể đi cùng cậu rồi.

– Gì chứ , ở nhà đã phải phục tùng cậu ta rồi , ngay cả đi học cũng không được tự  do sao ? Tên Jo KyuHyun ấy , đúng là sao quả tạ mà – Gương mặt kèm theo biểu cảm bị mất hứng ,EunHyuk bĩu môi giận dỗi nói .

– Hì , ai kêu cậu ta là sinh viên ưu tú với chỉ số IQ cao như vậy cho nên mới phải vất vả ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi sinh viên giỏi toàn diện cấp thành phố chứ – SungMin chỉ mỉm cười giải thích để xua đi sự  bất mãn ở trong lòng của bạn mình – bằng không , cậu cũng có chỉ số IQ cao như vậy đi , biết đâu sẽ soán ngôi của cậu ta thì sao ?

– Không được , không được. Hyukie mà thông minh như vậy thì DongHae tớ làm sao có thể theo đuổi cậu ấy được , cứ ngốc nghếchđáng yêu như bây giờ là ok rồi – DongHae ở 1 bên nhanh chóng nói thêm 1 câu phụ họa sau đó cười haha liền bị EunHyuk hung dữ rươt chạy vòng quanh lớp học . Bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn mà khiến cho SungMin quên bẵng đi nhiệm vụ của mình.

Sau khi tạm biệt cặp đôi HaeHyuk rồi liền chạy như bay đến lớp học của KyuHyun thì cũng đã trễ mắt mười lăm phút. Bối rối nhìn gương mặt âm u tối sầm của người nọ SungMin liền cảm thấy có chút lo lắng.

– Không phải đã nói là phải đến đúng giờ sao ? – Giận dữ mà lớn tiếng quát nạt , Jo KyuHyun thật không biết phải diễn đạt như thế nào cho đúng. Ban nãy còn vì lo lắng SungMin xảy ra chuyện mà thấp thỏm không yên , đến khi nhìn thấy cậu ở trước mặt đang hổn hển thở vì mệt lại cảm thấy thật tức giận – Anh là đồ ngốc hay sao mà lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như vậy chứ  ?

Ngước nhìn khuôn mặt đỏửng vì tức giận của người nọ liền cảm thấy có gì đó không đúng , nhưng rốt cuộc lại không nhìn ra là không đúng ở điểm nào, SungMin chỉ còn biết tròn mắt ngây ngốc mà nhìn người đối diện đang la mắng mình.

Đối với biểu cảm khuôn mặt mắt to tròn long lanh cùng đôi môi đỏ mọng đang hé mở Jo KyuHyun liền cảm thấy bản thân thật bất lực , không thể một lúc mà nhấm nháp đôi môi đang mời gọi ấy.

Chỉ vài ngày nữa thôi , chỉ cần chịu đưng đến khi kì thi sinh viên giỏi toàn diện này kết thúc , đến lúc đó Jo KyuHyun cậu sẽ có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Lee SungMin mà nói rõ cho tên ngốc ấy biết ….đến lúc ấy , mẹ Jo cũng sẽ không còn lí do để ngăn cản nữa.

.

.

EunHyuk từ phía xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng SungMin bị KyuHyun lớn tiếng mắng chửi , máu trong người như sôi lên sùng sục. Chỉ vì SungMin lo trễ giờ đi đón KyuHyun mà bỏ quên cả balo tại lớp , EunHyuk mới cùng DongHae chạy theo đến tận nơi không ngờ lại chứng kiến một màn như vậy.

– DongHae , anh nhắn tin cho Choi Si Won ngay lập tức. Hẹn anh ta 2 ngày nữa, sau khi kì thi chết tiệt này kết thúc , tại Sun & Moon Hotel , SungMin có chuyện cần nói với anh ta.

– Em muốn làm gì ? Nếu SungMin có chuyện muốn nói thì người nhắn phải là cậu ấy chứ  sao lại là anh ? – DongHae nghi hoặc lên tiếng hỏi , sau đó chỉ nhận lại được cái lườm sắc bén của EunHyuk.

 

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kì thi, KyuHyun gương mặt mang theo đầy mong chờ đưa SungMin đến trường , sau đó rất vui vẻ mà di chuyển đến địa điểm thi .

SungMin vừa xuống khỏi xe đã nhận được tin nhắn :

“18h tại Sun & Moon Hotel, phòng 731 ,anh có chuyện cần nói với em

Choi Si Won ”  

Nhìn dãy số lạ lùng không lưu tên của Choi Si Won  hiển thị trên màn hình điện thoại , SungMin có chút nghi ngại nhưng sau giờ học vẫn rất đúng hẹn mà đi đến địa điểm được đề cập trong tin nhắn.

Mang theo một chút cảm giác hồi hộp bất an mà bước vào trong căn phòng khách sạn xa hoa , SungMin nhìn quanh một lúc vẫn không thấy ai mới bắt đầu thả lỏng tinh thần mà ngồi xuống chiếc ghế salon rộng vành ở bên cạnh.

Ngòi được 1 lúc thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra , các giác quan  liền trở nên căng cứng , SungMin sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa để chờ đợi xem người bước ra là ai . Đến khi nhìn thấy người kia chính xác là Choi Si Won thì mọi căng thẳng mới dần dần tiêu tan.

– SungMin , thật là em sao ? Anh còn tưởng là ai nhắn tin chọc phá anh nữa chứ  haha – Choi Si Won trên người chỉ quấn theo 1 chiếc khăn tắm , từ từ bước lại gần phía SungMin đang ngồi mà nói.

– Anh…..không phải anh hẹn em tới đây sao , sao lại hỏi em như vậy  ? – 2 má đỏ ửng nhìn người đối diện trong bộ dạng tế nhị , SungMin không dám ngẩng đầu mà lên tiếng trả lời.

– Anh hẹn em sao ? Anh không có – Suy nghĩ một lúc lâu , Choi Si Won lúc này mới nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục câu nói – hay đây là do Jo KyuHyun sắp đặt. Cậu ta có lẽ biết anh thích em cho nên vì chuyện hợp tác của gia đình 2 bên nên mới sắp xếp chuyện này . Cậu ta quả thực chỉ xem em là người hầu thôi sao , nếu vậy chi bằng đừng làm người hầu bên cạnh cậu ta mà trở thành người của anh đi , anh thực sự  rất muốn ở bên em.

– KyuHyun….cậu ấy , cậu ấy không thể nào…..- Không tin vào những gì Choi Si Won suy đoán , SungMin ngẩng đầu, ấp úng mà đưa ra lời phản đối.

– Nhìn cách cậu ta đối xử với em , anh thật sự  muốn cho cậu ta 1 trận ra trò sau đó liền mang em đến bên cạnh anh.

Kịch liệt lắc đầu phản đối , SungMin không muốn nghe tiếp những gì mà Choi Si Won sắp nói , KyuHyun mặc dù đối xử với cậu không tốt , nhưng nhất định sẽ không bán cậu cho người khác như  vậy , nhất định sẽ không như vậy. 16 năm ở bên cạnh nhau , KyuHyun tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn với cậu như vậy .

Nắm lấy bờ vai đang run rẩy của người nọ , Choi Si Won tiếp tục lên tiếng nói :

– Đúng là như vậy , chỉ có thể là cậu ta, nếu không thì còn ai có thể ?

– Không phải , không phải đâu mà…..- Tiếng nói dần trở nên nghẹn ngào ,sau đó liền bật khóc , SungMin ra sức phủ định lại những gì mà Choi Si Won đang cố gắng gieo rắc vào trong đầu của cậu.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của SungMin , Choi Si Won nhịn không được mà khẽ hôn xuống đôi môi đang mấp máy của cậu, chậm rãi mà lau đi những giọt nước mắt thương tâm của cậu.

Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở , Jo KyuHyun ở bên ngoài nhanh chóng lao vào bên trong……

Một suy nghĩ 32 thoughts on “[Shortfic ] Sai Lầm Của KyuHyun – Chap 3

  1. ai nha ai nha >.< đọc tên fic mà ta nghi ngờ SE lắm nha nàng -_- mới có chap 3 thôi mà đã thấy lo lắng, hồi hộp, mong chờ, tức giận…… muốn hét lắm rồi nha. ta chờ đến chap sau của nàng lắm á. cố lên!

  2. ồ omma gắng thêm 1 đoạn ở phía sau :3 ~
    đc nha omma ~~
    fic omma ko ể tag hay gì hết nên con ko bik khi nào đăng
    quay trở lại
    đúng là chap lần này văn phong hơi lộn xổn ý con là về thể loại ấy cứ câu cú thì ổn ^_^
    còn nội dung con chỉ soi phần sau thôi nha :3
    lần này thảm rồi Hyuk bài trò ~~
    ko bik Kyu sẽ làm gì hẳn là Kyu vs Won sẽ đánh nhau :3

  3. xin lỗi, cho mình hỏi 1 câu k liên quan là bài nhạc nền của bạn nguyên bản chỉ có beat ko hay có người hát nữa bạn? mình rất thích bài này :3 cám ơn bạn.

    • – Đúng là lâu rồi em k vào wp thiệt, xem quên luôn ^^! Nay tình cờ có người nhắc nên mới nhớ ra mà vào áh hihi. Em k muốn bỏ wp đâu nhưng mà giờ em có muốn duy trì và viết fic tiếp nữa thì nguồn cảm hứng của em là Min và Kyu đã không còn như ban đầu rồi, em buồn lắm mặc dù vẫn muốn viết ! Chỉ là em k muốn tự mình ảo tưởng về Min và Kyu nữa, em chấp nhânn hiện tại rồi áh ss ^^!

      • Hien tai dù muốn hay k thì no van la nhu the .. Ss chac cung bi điên roi … Luc nao cung nhin ve phia 2 ng họ .. Dù biết là co la biet minh đang đi vao ngỏ cut 🙂 haha

    • – Vẫn yêu quý họ, họ vẫn là họ, nhưng cuộc sống của họ k thể theo như mình mong muốn đc mà ^^! Ss cũng giống em đi, Đừng đặt nặng quá khứ quá nữa nha ss, vẫn cứ yêu quí họ là đc rồi 😍

Bình luận về bài viết này