[Shortfic ] Sai Lầm Của KyuHyun – Chap 3

 – Chap 3 – 

Chap này văn phong có hơi lộn xộn do không thể tập trung được , mọi người có chê trách gì thì cứ nhiệt tình nha để ta có động tực tự  sửa đổi ở chap sau nha 😦

p/s : Chúc các pé 96 er thi tốt nha, tự tin chiến thắng các em nhé ^^!  

– SungMin , chờ anh với – chàng trai với gương mặt thu hút , thân hình cao lớn cùng đôi chân dài miên man chạy phía sau không ngừng gọi tên SungMin khiến cho cậu phải dừng lại bước chân và quay đầu lại .

– Anh chạy nhanh như vậy làm gì , bộ không thấy mệt sao ? – Buồn cười trước dáng vẻ chật vật của anh , hô hấp không đều vẫn đang ra sức thở hổn hển , SungMin buồn  cười sau đó  cất  tiếng hỏi .

– Em tại sao chân ngắn mà lại có thể đi nhanh đến vậy , hại anh chạy theo mệt muốn bở hơi tai ! – dần ổn định lại hô hấp , chàng trai với khuôn mặt đẹp kia lại tiếp tục lên tiếng công kích.

– Anh…là anh muốn chạy theo chứ em đâu có ép anh – thu lại nụ cười, SungMin giận dỗi liền quay đầu tiếp tục bước đi .

– SungMin , anh chỉ đùa thôi mà , chọc em giận rồi sao  ?  haha, lớn cả rồi mà , đừng giận hờn vu vơ nữa được không ? – Trưng ra bộ dạng vẫy đuôi lấy lòng chủ ,chàng trai kia 1 tay rất tự nhiên mà đặt ngang eo  SungMin , tay kia thì nắm lấy tay còn lại của cậu , 2 chàng trai ở giữa sân trường lại tỏ ra vô cùng thân thiết  mặc cho SungMin 1 bên không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

– Lee Sung Min ! – Giọng nói trầm thấp đầy nam tính bất ngờ vang lên khiến cho SungMin cả cơ thể bỗng chốc liền trở nên cứng đờ .

Cảm giác được sự thay đổi đột ngột của người nọ , chàng trai với gương mặt đẹp ngay lập tức thu lại vẻ cợt nhả , gương mặt đang ngả ngớn liền trở nên manly hơn bao giờ hết , quét mắt về phía chủ nhân của giọng nói vừa phát ra kia, 4 mắt ngay lập tức nhìn nhau đến tóe lửa. Sau 1 khoảng thời gian không thể nói là dài , người nào đó liền lấy lại phong độ, cười khẩy 1 cái rồi cất tiếng nói :

–  Thì ra là EM TRAI đến đón ANH TRAI đi học về sao, thật là chu đáo quá nhưng SungMin à, nói với cậu ấy lần sau không cần vất vả như vậy nữa , anh sẽ thay cậu ấy tan học đưa em về nhà.

Đầu mày khẽ chau lại khi nghe đến hai từ ANH TRAI  được phát ra từ miệng của người kia ,ngoài ra vẫn không có  phản ứng gì nhiều , đôi mắt sắc lạnh di chuyển tầm nhìn một chút liền chuẩn xác rơi xuống trên người của SungMin đang đứng ngay bên cạnh người kia.

Cảm giác khó chịu gượng gạo ngay lập tức vây đến xung quanh , SungMin như gà mắc tóc mà ra sức  từng bước từng bước tháo xuống đôi tay đang đặt trên eo và đang nắm giữ lấy tay của cậu ra, sau đó không ngẩng đầu chỉ  đứng im tại chỗ mà vò lấy gấu áo.

Chậm rãi mà sải từng bước chân , Jo KyuHyun kiêu ngạo mà bước ngang qua người SungMin sau đó liền đi thẳng  mà không nói thêm bất kì lời nào .

SungMin cũng rất tự giác sau khi KyuHyun bước ngang qua liền quay đầu đi theo sau người nọ. Bàn tay bất ngờ bị nắm lấy, sau đó lại có tiếng nói từ phía sau vang lên:

– SungMin, anh còn có chuyện chưa  nói xong với em, đừng đi ! – lời nói tựa hồ như ra lệnh đi cùng với biểu hiện như năn nỉ  ở trên gương mặt điển trai kia lại khiến cho SungMin trong nhất thời liền trở nên khó xử  không biết  phải trả lời ra sao .

Bước chân chậm rãi dừng lại , khuôn mặt vô cảm lại trở nên đối lập với đôi mắt ngày một trở nên thâm sâu khó lường, Jo KyuHyun không quay đầu lại , khóe miệng khẽ nhếch lại tự động  mấp máy :

– Choi thiếu gia anh đây mà  lại  có chuyện cần phải nói với người hầu của tôi sao ? Liệu tôi có thể biết đó là chuyện gì không ?

Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy thật buồn, trên mặt cũng liền thoáng qua tia không vui , SungMin ngượng ngùng rút lại bàn tay mình, sau đó ngước lên nhìn Si Won rồi cất tiếng nói :

– Có thể để ngày mai em đến trường rồi nói có được không ? Cậu KyuHyun bây giờ phải về nhà cho nên em không thểở lại được , em xin lỗi ! – Lời nói xong liền quay người bước đến đứng bên cạnh Jo KyuHyun sau đó cả 2 cùng rời đi để lại 1 Choi Si Won vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của một người đang rời đi.

Kể từ giây phút SungMin chấp nhận thỏa thuận làm theo mọi yêu cầu của KyuHyun cho đến giờ cũng  đã 16 năm trôi qua.

16 năm , 1 khoảng thời gian có lẽ là thật dài khi lúc nào  cũng phải chịu đựng một người mà mình không thể nào nắm bắt đuọc người đó đang nghĩ gì , muốn gì và sẽ  làm gì ?

Một người có thể nói là luôn mang lại nỗi buồn cho SungMin , luôn gây khó dễ cho SungMin và luôn làm ra những hành động đôi khi khiến trái tim SungMin đập liên hồi đến nỗi khó có thể kiểm soát được.

16 năm trôi qua cũng có thật nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng hạn như KyuHyun bây giờ đã là một sinh viên nổi tiếngvới vẻ ngoài đẹp trai, gia thế giàu có lại thêm chỉ số IQ 3 chữ  số cho nên đi đến đâu cũng đều thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ trong khi người luôn theo bên cạnh KyuHyun là cậu lại chẳng có gì thay đổi cả về ngoại hình lẫn những khía cạnh khác, chỉ có tính cách của cả 2 là vẫn không hề thay đổi.

============================================

Hiện tại đã về đến nhà , Jo KyuHyun không quay đầu mà đi thẳng một đường lên lầu để về phòng trong khi SungMin vẫn đang theo sau cậu.

Vào đến trong phòng , mặc kệ cho người nọ có theo kịp hay không , KyuHyun cứ như vậy mà đóng lại cửa phòng “rầm” 1 tiếng , khiến cho SungMin từ nãy đến giờ vẫn đang ôm một nỗi buồn không nói nên lời đi theo từ trường về đến trước cửa phòng thiếu chút nữa đã bị u một cục to tướng.

Rụt rè vặn lấy tay nắm cửa , chậm rãi hé mở cửa phòng , SungMin có chút sợ hãi mà bước vào trong phòng…..chỉ thấy KyuHyun khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy trong suốt 16 năm qua đang ngồi ở trên giường  mà nhìn cậu.

Không cần biết có phải do cố ý hay không nhưng áo sơ mi trắng sộc xệch hiện tại bỏ ngoài quần lại được cởi bỏ 2 nút áo ở phía trên để lộ ra xương quai xanh trắng nõn ngay lúc này đây dường như đang thu hút lấy ánh nhìn của SungMin……ngây ngẩn nhìn cho đến khi Jo KyuHyun rời khỏi giường và tiến đến trước mặt , SungMin mới giật mình như thoát ra từ giấc mộng , sau đó ngay lập tức cảm thấy xấu hổ mà cả khuôn mặt liền trở nên ửng đỏ.

Đúng đối diện ỏ trước mặt SungMin , 2 tay chống lên cửa phòng ở phía sau lưng cậu , thành công khóa chặt SungMin ở giữa lồng ngực mình , Jo KyuHyun ánh mắt sâu không thấy đáy mà chiếu xuống đỉnh đầu của người nọ, cố gắng kiềm chế yết hầu đang không ngừng muốn lên xuống , sau đó hạ thấp đầu mà nói nhỏ ngay bên tai của SungMin 1 câu khiến cho đối phương ngay lập tức có phản ứng ngoài sự mong đọi.

– Anh…..là đang cố ý câu dẫn Choi Si Won ?

Cả cơ thể cơ hồ khẽ run lên, đôi mắt mở to ngay lập tức liền ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện , lòng tự trọng dường như vừa mới bị bị dẫm nát. Không trả lời , SungMin cố gắng  kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm  của người nọ như muốn chất vấn “Cậu vì sao lại xem thường tôi đến vậy”

4 mắt nhìn nhau một hồi lâu , Jo KyuHyun chính xác tung ra một nắm đấm thật mạnh ở bên tai SungMin, sau đó  quay người tiến vào trong phòng tắm.

Khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại cũng là lúc mọi can đảm và mạnh mẽ của SungMin biến mất. Cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng , khóe mắt hơi ẩm ướt rất nhanh chóng bị lau đi trong khi KyuHyun ở trong phòng tắm đang không ngừng để mặc cho vòi sen liên tục xối nước thẳng xuống đầu và mặt của mình để kiềm chế sự tức giận không rõ là do ai gây ra !

.

.

Qua một lúc lâu mới khoác vào áo tắm sau đó bước ra ngoài , đã thấy SungMin trên tay mang theo 1 khay đồ ăn , nhìn qua gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng của cậu , lại liếc đến vành mắt hơi ửng đỏ của cậu , Jo KyuHyun thực sự không biết bản thân mình vừa nãy là đã muốn làm gì. Nhìn vẻ mặt quật cường của cậu , quả thật chỉ muồn hung hăng mà đánh xuống 1 đòn nhưng thưc sự  lại không thể ra tay.

Dùng khăn vò rồi lấy mái tóc đang ướt nước của mình sau đó chậm rãi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng giọng nói trầm thấp có vài phần không tự nhiên mà vang lên.

– Cùng ăn đi !

– Tôi….bây giờ phải về nhà, cậu dùng bữa ngon miệng – Nói xong liền đặt khay thức ăn lên trên bàn ,sau đó một mực không quay người mà đi nhanh ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Jo, không còn nhìn thấy gương mặt của người nọ , tinh thần nhưđược thả lỏng….SungMin từng bước chậm rãi đi về nhà, trong đầu là ngổn ngang những suy nghĩ. Choi Si Won – người thừa kế của tập đoàn Choi Won , cậu có thể với tới sao ?

Choi Si Won ch mi  hc chung lp vi cu được 3 năm, còn KyuHyun….đã 16 năm. 

============================================

– SungMin , hôm nay có bận gì không ? Chúng ta cùng đi ăn đi ! – EunHyuk gương mặt tràn đầy sức sống mỉm cười đối với SungMin mà lên tiếng.

– Hôm nay mình còn phải theo KyuHyun đến lớp luyện tập của cậu ấy nên không thể đi cùng cậu rồi.

– Gì chứ , ở nhà đã phải phục tùng cậu ta rồi , ngay cả đi học cũng không được tự  do sao ? Tên Jo KyuHyun ấy , đúng là sao quả tạ mà – Gương mặt kèm theo biểu cảm bị mất hứng ,EunHyuk bĩu môi giận dỗi nói .

– Hì , ai kêu cậu ta là sinh viên ưu tú với chỉ số IQ cao như vậy cho nên mới phải vất vả ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi sinh viên giỏi toàn diện cấp thành phố chứ – SungMin chỉ mỉm cười giải thích để xua đi sự  bất mãn ở trong lòng của bạn mình – bằng không , cậu cũng có chỉ số IQ cao như vậy đi , biết đâu sẽ soán ngôi của cậu ta thì sao ?

– Không được , không được. Hyukie mà thông minh như vậy thì DongHae tớ làm sao có thể theo đuổi cậu ấy được , cứ ngốc nghếchđáng yêu như bây giờ là ok rồi – DongHae ở 1 bên nhanh chóng nói thêm 1 câu phụ họa sau đó cười haha liền bị EunHyuk hung dữ rươt chạy vòng quanh lớp học . Bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn mà khiến cho SungMin quên bẵng đi nhiệm vụ của mình.

Sau khi tạm biệt cặp đôi HaeHyuk rồi liền chạy như bay đến lớp học của KyuHyun thì cũng đã trễ mắt mười lăm phút. Bối rối nhìn gương mặt âm u tối sầm của người nọ SungMin liền cảm thấy có chút lo lắng.

– Không phải đã nói là phải đến đúng giờ sao ? – Giận dữ mà lớn tiếng quát nạt , Jo KyuHyun thật không biết phải diễn đạt như thế nào cho đúng. Ban nãy còn vì lo lắng SungMin xảy ra chuyện mà thấp thỏm không yên , đến khi nhìn thấy cậu ở trước mặt đang hổn hển thở vì mệt lại cảm thấy thật tức giận – Anh là đồ ngốc hay sao mà lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như vậy chứ  ?

Ngước nhìn khuôn mặt đỏửng vì tức giận của người nọ liền cảm thấy có gì đó không đúng , nhưng rốt cuộc lại không nhìn ra là không đúng ở điểm nào, SungMin chỉ còn biết tròn mắt ngây ngốc mà nhìn người đối diện đang la mắng mình.

Đối với biểu cảm khuôn mặt mắt to tròn long lanh cùng đôi môi đỏ mọng đang hé mở Jo KyuHyun liền cảm thấy bản thân thật bất lực , không thể một lúc mà nhấm nháp đôi môi đang mời gọi ấy.

Chỉ vài ngày nữa thôi , chỉ cần chịu đưng đến khi kì thi sinh viên giỏi toàn diện này kết thúc , đến lúc đó Jo KyuHyun cậu sẽ có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Lee SungMin mà nói rõ cho tên ngốc ấy biết ….đến lúc ấy , mẹ Jo cũng sẽ không còn lí do để ngăn cản nữa.

.

.

EunHyuk từ phía xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng SungMin bị KyuHyun lớn tiếng mắng chửi , máu trong người như sôi lên sùng sục. Chỉ vì SungMin lo trễ giờ đi đón KyuHyun mà bỏ quên cả balo tại lớp , EunHyuk mới cùng DongHae chạy theo đến tận nơi không ngờ lại chứng kiến một màn như vậy.

– DongHae , anh nhắn tin cho Choi Si Won ngay lập tức. Hẹn anh ta 2 ngày nữa, sau khi kì thi chết tiệt này kết thúc , tại Sun & Moon Hotel , SungMin có chuyện cần nói với anh ta.

– Em muốn làm gì ? Nếu SungMin có chuyện muốn nói thì người nhắn phải là cậu ấy chứ  sao lại là anh ? – DongHae nghi hoặc lên tiếng hỏi , sau đó chỉ nhận lại được cái lườm sắc bén của EunHyuk.

 

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kì thi, KyuHyun gương mặt mang theo đầy mong chờ đưa SungMin đến trường , sau đó rất vui vẻ mà di chuyển đến địa điểm thi .

SungMin vừa xuống khỏi xe đã nhận được tin nhắn :

“18h tại Sun & Moon Hotel, phòng 731 ,anh có chuyện cần nói với em

Choi Si Won ”  

Nhìn dãy số lạ lùng không lưu tên của Choi Si Won  hiển thị trên màn hình điện thoại , SungMin có chút nghi ngại nhưng sau giờ học vẫn rất đúng hẹn mà đi đến địa điểm được đề cập trong tin nhắn.

Mang theo một chút cảm giác hồi hộp bất an mà bước vào trong căn phòng khách sạn xa hoa , SungMin nhìn quanh một lúc vẫn không thấy ai mới bắt đầu thả lỏng tinh thần mà ngồi xuống chiếc ghế salon rộng vành ở bên cạnh.

Ngòi được 1 lúc thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra , các giác quan  liền trở nên căng cứng , SungMin sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa để chờ đợi xem người bước ra là ai . Đến khi nhìn thấy người kia chính xác là Choi Si Won thì mọi căng thẳng mới dần dần tiêu tan.

– SungMin , thật là em sao ? Anh còn tưởng là ai nhắn tin chọc phá anh nữa chứ  haha – Choi Si Won trên người chỉ quấn theo 1 chiếc khăn tắm , từ từ bước lại gần phía SungMin đang ngồi mà nói.

– Anh…..không phải anh hẹn em tới đây sao , sao lại hỏi em như vậy  ? – 2 má đỏ ửng nhìn người đối diện trong bộ dạng tế nhị , SungMin không dám ngẩng đầu mà lên tiếng trả lời.

– Anh hẹn em sao ? Anh không có – Suy nghĩ một lúc lâu , Choi Si Won lúc này mới nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục câu nói – hay đây là do Jo KyuHyun sắp đặt. Cậu ta có lẽ biết anh thích em cho nên vì chuyện hợp tác của gia đình 2 bên nên mới sắp xếp chuyện này . Cậu ta quả thực chỉ xem em là người hầu thôi sao , nếu vậy chi bằng đừng làm người hầu bên cạnh cậu ta mà trở thành người của anh đi , anh thực sự  rất muốn ở bên em.

– KyuHyun….cậu ấy , cậu ấy không thể nào…..- Không tin vào những gì Choi Si Won suy đoán , SungMin ngẩng đầu, ấp úng mà đưa ra lời phản đối.

– Nhìn cách cậu ta đối xử với em , anh thật sự  muốn cho cậu ta 1 trận ra trò sau đó liền mang em đến bên cạnh anh.

Kịch liệt lắc đầu phản đối , SungMin không muốn nghe tiếp những gì mà Choi Si Won sắp nói , KyuHyun mặc dù đối xử với cậu không tốt , nhưng nhất định sẽ không bán cậu cho người khác như  vậy , nhất định sẽ không như vậy. 16 năm ở bên cạnh nhau , KyuHyun tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn với cậu như vậy .

Nắm lấy bờ vai đang run rẩy của người nọ , Choi Si Won tiếp tục lên tiếng nói :

– Đúng là như vậy , chỉ có thể là cậu ta, nếu không thì còn ai có thể ?

– Không phải , không phải đâu mà…..- Tiếng nói dần trở nên nghẹn ngào ,sau đó liền bật khóc , SungMin ra sức phủ định lại những gì mà Choi Si Won đang cố gắng gieo rắc vào trong đầu của cậu.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của SungMin , Choi Si Won nhịn không được mà khẽ hôn xuống đôi môi đang mấp máy của cậu, chậm rãi mà lau đi những giọt nước mắt thương tâm của cậu.

Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở , Jo KyuHyun ở bên ngoài nhanh chóng lao vào bên trong……

[ Shortfic] – Sai lầm của KyuHyun ! – 1

Sai lầm  của KyuHyun ! – Chap 1 

Author : Vũ Hiểu Hàm

Characters : KyuHyun x SungMin 

Summary : cái vấn đề này mình không biết nên diễn tả ntn cho nên mọi người theo dõi truyện rồi có thể giúp mình hoàn thành phần tóm tắt này với được không ^^

 

 

Chap 1 

Đây đã là lần thứ 4 trong năm mà gia đình SungMin phải chuyển đến nhà mới.

Căn hộ nơi mà gia đình bé chuyển đến nằm trong 1 khu chung cư cao cấp với tầng tầng lớp lớp những căn hộ đẹp đẽ giống hệt nhau. Chỉ cần nhìn qua là có thể biết được giá trị của căn hộ này là bao nhiêu…..

Chỉ mới 7 tuổi nhưng đã phải tập làm quen với việc chơi 1 mình chỉ vì lí do công việc của ba mẹ mà gia đình bé thường xuyên phải di chuyển chỗ ở cho nên…SungMin bản tính dần trở nên nhút nhát hơn trong việc kết bạn.

Sở dĩ  gia đình SungMin có thể được chuyển đến ở trong khu chung cư cao cấp này cũng đều là do quyết định của bà chủ nơi  mà Ba bé đang làm mà thôi.

Công việc mà ba Lee đang làm hệt giống như công việc của 1 quản gia vậy.

Mỗi sáng đều phải có mặt thật sớm để báo cáo và lên lịch cho bà chủ , sau đó sắp xếp , phân chia công việc cho mọi người trong nhà cho ổn thỏa rồi cùng bà chủ đưa cậu chủ nhỏ đến trường.

Bà chủ qua lời kể của ba thật sự rất hiền nhưng lại không kém phần oai phong . Làm việc cùng bà chủ đã lâu nên ba Lee rất được tín nhiệm , vì vậy mà khi chuyển đến đây , gia đình bé sẽ không phải tốn một xu nào cho việc được ở trong ngôi nhà nằm trong diện mơ ước của rất nhiều người như thế này.

—————————————

Xe của công ty chuyển nhà cuối cùng cũng đã đến, ba mẹ Lee dáng vẻ bận rộn cũng đã ra đến nơi giúp mọi người 1 tay để chuyển đồ vào trong nhà.

SungMin 7 tuổi với thân hình nhỏ lũn cũn, đôi má phúng phính hồng cùng gương mặt tròn trịa đáng yêu lúc này chỉ có thể ôm lấy Mr.Bunny mà đứng 1 bên nhìn đến ba mẹ Lee đang bận bịu mà chẳng thể giúp được gì.

Đứng tại chỗ 1 lúc lâu , đem theo 1 nỗi buồn nho nhỏ không biết nói cùng ai….SungMin buồn chán quay đầu bước từng bước chân nhỏ bước lên  chiếc cầu thang dài nằm ở giữa khu chung cư mặc cho bản thân không hề biết nó sẽ dẫn bé đi đến đâu.

Đi được một lúc lâu , cuối cùng lại lên được tới sân thượng – tầng cao nhất của tòa nhà . SungMin đem theo chút hồi hộp lo lắng mà chậm rãi lò dò từng bước  một bước qua cánh cửa đang hé mở , le lói thứ ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu len qua để bước ra sân thượng. Một bầu không khí trong lành mát rượi cùng một làn gió mát khẽ thoảng qua khiến cho đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Hít hà một hơi thật sâu , nở một nụ cười đáng yêu nhất mà ngay lúc này đây không ai có thể nhìn thấy được, SungMin định bụng quay đầu đi xuống bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy một đôi chân nhỏ xíu chìa ra ngoài trong khi cả thân mình của người đó  đang bị che khuất bởi 1 bồn nước to sụ nằm chắn ngay bên cạnh cánh cửa trên sân thương.

Với nhận thức của 1 cậu bé con chỉ mới 7 tuổi chẳng thể nghĩ được nhiều , SungMin tò mò bước lại gần mới phát hiện…thì ra ở trên sân thượng ngoài cậu ra còn có cả 1 thiên thần đáng yêu đến như vậy.

Thiên thần với mái tóc xoăn bồng bềnh , đôi gò mà trắng hồng mịn màng cùng làn da trắng muốt như tuyết thực sự là đẹp đến nỗi một bé con mới 7 tuổi như SungMin chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cho chính xác được.

Ngồi xổm xuống bên cạnh thiên thần đang nhắm nghiền đôi mắt, SungMin 1 tay ôm khư khư lấy Mr.Bunny ở trong lòng, 1 bên đôi mắt to long lanh đem theo chút hồi hộp cùng tay còn lại không tự chủ liền muốn đưa lên chạm vào làn da trắng mịn kia để chắc chắn rằng thiên thần thực sự là có thật.

Bàn tay vừa chạm đến làn da nóng ấm kia , đôi mắt thiên thần chớp 1 cái liền mở ra làm SungMin giật thót mà té ngồi ra đằng sau.

4 mắt ngây ngốc nhìn nhau….mất 1 lúc lâu SungMin lúc này mới lên tiếng nói :

– Em…em..bé, sao lại ở trên đây một mình ? Không…không sợ sao ?

Thiên thần liếc mắt 1 cách đầy nghệ thuật, dùng thái độ không thèm đếm xỉa mà trả lời :

– Lớn hơn ai mà kêu bằng bé ? Không phải mày cũng chỉ có 1 mình sao ?

SungMin mở to 2 mắt , tức giận đứng dậy , nắm chặt Mr.Bunny , sau đó lớn tiếng nói :

– Nè , con nít ngoan là không được  nói năng vô phép như vậy. Nhìn qua cũng đủ biết em nhỏ hơn anh mà…không được kêu người khác bằng mày có nghe không ?

– Không nghe đấy….rồi làm gì nhau ? – Mang 1 vẻ ngoài thiên thần nhưng lại dùng thái độ của 1 chú quỉ nhỏ mà nói chuyện. Thiên thần từ dưới nền đất lạnh từ từ đứng dậy , hất cằm mà nói với SungMin.

– Em….em…em đúng là không phải thiên thần….chẳng qua chỉ là 1 đứa trẻ không biết nghe lời. – SungMin nhỏ bé chẳng biết nên làm gì , chỉ biết lời người kia nói ra thật khiến bé tức giận…tức đến mặt đỏ tim đập mới thôi.

Nhìn SungMin từ trên xuống dưới 1 màu hồng đủ bộ , lại đem theo vẻ bất mãn trong ánh mắt mà nhìn mình , thiên thần nhoẻn miệng cười 1 cái rồi sau đó từng bước tiến lại gần :

– Tên là gì vậy ? – Kiễng chân để khuôn mặt mình cao gần kề với SungMin , Thiên Thần trưng ra bộ dáng tò mò cất tiếng hỏi.

– Hứ…..hỏi làm gì chứ ? – SungMin vẫn còn đang trong tình trạng tức giận, bước chân liền lùi lại 1 bước ,  không tự ý trả lời .

– Không nói thì thôi, ở trên đây 1 mình đi. – Nói xong liền cúi người nhặt lấy áo khoác ngoài nhỏ xíu của mình rồi thẳng lưng bước ngang qua phía SungMin mà đi về phía cầu thang.

– Khoan…khoan đã ! Tên là…là SungMin. – Đối với thái độ lạnh nhạt không ngoan ngoãn của kẻ kia , SungMin tự nhiên trong lòng có chút sợ sệt , liền nhanh chóng nói ra tên của mình.

Quay người kèm theo 1 nụ cười nửa miệng , thiên thần chậm rãi bước đến bên cạnh SungMin, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trong suốt của bé mà cao giọng hỏi :

– Mấy tuổi ?

– Ư..bảy tuổi .

– Tại sao lại leo lên trên đây ? – Thiên thần tiếp tục tra hỏi

– Ba mẹ đang bận chuyển đồ vào nhà cho nên không có ai chơi , buồn chán liền leo lên trên đây – SungMin chớp mắt , với gương mặt non nớt trước những câu hỏi của người kia thành thành thật thật mà trả lời.

– Vậy tức là lên đây không có ai biết ? – Nheo lại đuôi mắt làm ra vẻ nguy hiểm , đôi môi Thiên Thần không nhanh không chậm nhả ra từng chữ một .

– Uhm, ba mẹ không biết .

– Hừ , như vậy thật là hay. Trên đây là địa bàn của tui, kể từ hôm nay cho phép….-dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào người SungMin , Thiên Thần sau đó tiếp tục nói – lên đây chơi, nhưng cho dù có chuyện gì cũng không được dẫn theo bất kì ai lên đây hết, biết chưa ?

SungMin không hiểu gì , chỉ ngơ ngác gật đầu. Sau đó liền bị Thiên Thần nắm tay kéo chạy đi.

………

……

Mất hết cả buổi sáng , mọi thứ cũng đã tạm vào vị trí. Ba mẹ Lee đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống trên ghế sopha mà phì phò thở.

Chưa đầy 5 phút sau đã thấy SungMin 2 má ướt đẫm mồ hôi , gương mặt ửng hồng đến độ trở nên trong suốt đem theo nụ cười tươi tắn chạy ùa vào lòng mẹ Lee.

– Con trai , có chuyện gì mà làm cho con vui như vậy ? – Mẹ Lee dịu dàng lau khô 2 bờ má bầu bĩnh , chầm chậm hỏi.

– Hihi, hôm nay , Minnie mới làm quen được với bạn mới đó umma. Bạn mới của con thật là đẹp , đẹp như Thiên Thần vậy đó…mặc dù bạn có vẻ không nghe lời cho lắm nhưng chơi với bạn mới thực sự rất là vui lắm đó umma…hihihih – Khach khách nở nụ cười , SungMin không quên khoa chân múa tay vừa nói vừa diễn tả cho ba mẹ Lee biết những gì mà bé đã làm suốt buổi sáng hôm nay.

Cả nhà 3 người ngồi trên ghế  sopha thay phiên nhau kể chuyện , bao nhiêu mệt mỏi suốt cả buổi sáng dường như cái gì cũng đều không có tồn tại, ngay cả cơn đói mới vừa rồi cũng bị người bạn nho nhỏ mới quen của SungMin làm cho quên béng đi mất.

————————————————————————

Ngày hôm sau , SungMin từ thật sớm đã bị mẹ Lee đánh thức dậy. Mất một lúc qua loa làm vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng , bây giờ  SungMin lại đang đứng trước cửa phòng học mới.

Chuyển nhà cũng đồng nghĩa luôn với việc chuyển trường. SungMin lúng túng đứng trên bục giảng của cô giáo chủ nhiệm không biết nên nói gì. Được sự động viên của cô giáo , mãi một lúc sau bé mới rụt rè vừa vặn xoắn ngón tay vừa nói :

– Chào…chào các…bạn. Mình tên là SungMin….năm nay được 7 tuổi. Mình chỉ mới chuyển đến đây ngày hôm qua…cho nên cái gì cũng không có biết. Sau này…học..học chung một lớp, hy vọng chúng ta sẽ …sẽ có thời gian thật vui vẻ với nhau.

Sau lời tự giới thiệu của SungMin , cả lớp đồng loạt vỗ tay làm cho SungMin vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ lời giới thiệu của bé hay đến nỗi có thể làm cho các bạn đều đồng loạt hưởng ứng như vậy ?

Không kịp để cho SungMin kịp suy nghĩ , 2 tay đã bất ngờ bị 2 người bạn với khuôn mặt tinh nghịch nhưng không kém phần đáng yêu nắm lấy kéo về chỗ mình.

Cô giáo mỉm cười hài lòng liền ổn định cả lớp để bắt đầu giờ tự học trong ngày, còn mình sau đó liền rời đi.

– Mình tên là Lee HyukJae , cậu có thể gọi mình là Hyukie cũng được – 1 cậu trai với mái tóc trông như 1 cây nấm ở trên đầu mỉm cười đến rạng rỡ mà bắt chuyện với SungMin.

– Còn mình là Haenie, sau này Minnie cần gì mình cũng sẽ giúp đỡ cậu hết mình . – bên còn lại , 1 cậu nhóc với khuôn mặt cực kì khiến người lớn nhìn vào liền muốn ôm hôn cũng vui vẻ hướng SungMin mà lên tiếng nói.

Ngay khi người bạn tên là Haenie vừa kết thúc câu nói của mình , bạn Hyukie ở bên cạnh liền 1 tay đẩy bạn Haenie sang 1 bên , sau đó mếu máo nói.

– Cậu thấy Minnie xinh đẹp liền bỏ quên mình , mình không chơi với cậu nữa ! – Nói xong liền bỏ tay chạy về chỗ của mình úp mặt xuống bàn không thèm nói chuyện.

Bạn Haenie mới vừa lúc nãy đang vui vẻ , khi thấy bạn Hyukie mếu máo muốn khóc  liền như con cún nhỏ vẫy đuôi không ngừng, chạy đến bên cạnh Hyukie nắm lấy tay bạn mà nói.

– Hyukie, Hyukie….đừng khóc mà, Haenie không có quên Hyukie mà. Chỉ là bạn mới nhìn thật là đáng yêu..nhưng…nhưng không có đáng yêu bằng Hyukie đâu , àh bạn mới nhìn còn rất dễ mến cho nên Haenie mới muốn giúp thôi mà.

Bạn Hanie 1 bên không ngừng năn nỉ ỉ ôi , thì 1 bên Hyukie vẫn mặc kệ không thèm ngước đầu lên. Mãi cho đến khi SungMin chịu không được hiểu lầm mới đứng ra lên tiếng.

– Hyuk….Hyukie, bạn đừng có giận bạn Haenie nữa được không ? Nếu bạn không thích mình…mình sẽ không làm phiền bạn Haenie đâu.

– Hức….không phải lỗi của SungMinnie đâu, là do Haenie háo sắc , Haenie không muốn chơi với 1 người xấu xí như mình , Haenie sợ mình sẽ ăn mất vẻ đẹp trai của cậu ấy đây…hức – Hyukie lúc này mới ngước lên hướng SungMin ra sức nói , mặc cho nước mắt nước mũi đã tèm lem trên khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên vì khóc kia.

Nghe thấy vậy , DongHae không ngừng khua khua 2 tay , vội vàng đính chính :

– Haenie không có mà, Hyukie , cậu mà còn nói như vậy nữa , mình sẽ bo bo xì cậu luôn .

– Thật sự là không có chứ ? – Hyukie quay qua nhìn DongHae , chớp mắt 1 cái liền nín thinh. Sau đó không nói không rằng, nắm lấy vạt áo của DongHae mà lau qua mặt mũi mình , sau đó khịt khịt mũi mà nói – Vậy…tha cho cậu lần này đó.

– Mình biết là cậu sẽ không giận mình lâu đâu mà – vừa nói vừa cười hì hì , mặc cho chiếc áo đồng phục đã dơ hèm sau cái ra tay của EunHyuk, DongHae lại tiếp tục trưng ra bộ mặt cười cười không chút để bụng mà tiếp tục chơi đùa với 2 người.

.

Ngày đầu tiên đến lớp mới không hề giống như trong tưởng tượng của SungMin. Cứ ngỡ sẽ chẳng ai chơi với mình , không ngờ 1 lúc lại có thêm thật nhiều bạn mới….ai ai cũng đều dễ thương và tốt bụng , như vậy sau này đi học sẽ không sợ không có bạn cùng chơi.

————————————————————–

Về đến nhà , sau làm xong bài tập và xin phép ba mẹ , SungMin tung tăng bước từng bước lên chiếc cầu thang dẫn lên trên sân thượng, tình cờ lại nhìn thấy 1 cô xinh đẹp đang lo lắng, không ngừng tìm kiếm cái gì đó. SungMin tò mò liền đứng im tại chỗ mà quan sát , sau đó lại thấy 1 phụ nữ xinh đẹp khác bước ra từ đằng sau cánh cửa to lớn được chạm trổ ,điêu khắc rất tỉ mỉ kia mà bước đến trước mặt cô xinh đẹp kia mà lên tiếng nói :

– Mau đi tìm cậu chủ về đây ! Nếu không , cô biết mình sẽ phải tự làm gì rồi đấy .

– Vâng…thưa..bà..bà chủ.

Sau khi để lại câu nói ngắn gọn mang đầy vẻ khó  hiểu kia rồi rời đi , SungMin chỉ thấy cô xinh đẹp kia lại không ngừng lo lắng hơn , chân trái đá chân phải đến nỗi té ngã cả ra mặt đất trơn bóng phía dưới chân.

Sau 1 hồi im lặng , SungMin quyết định bước đến bên cạnh cô xinh đẹp , giựt giựt lấy gấu váy của cô mà nói :

– Cô ơi , cô đang tìm gì vậy ?

– Cô….cô đang tìm cậu chủ , không biết cậu chủ sau khi tan học về liền chạy đi đâu mất , cô tìm hết trong nhà với ở dười lầu cũng không thấy. Nếu không tìm thấy , cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Cho gia mất – vừa nói vừa mang theo vẻ lo lắng , cô xinh đẹp không kiềm được mà rớt xuống 1 giọt nước mắt.

“Cậu chủ nhỏ này thật là biết cách làm khó người khác , nếu là ba mình ở trong tình trạng này , cả gia đình mình chắc chắn sẽ rất là đáng thương.”

Nghĩ đến đó , SungMin liền đem theo quyết tâm mà nói

– Cô ơi , cô đã tìm thử ở trên sân thượng chưa , nếu chưa cháu sẽ cùng đi tìm với cô.  Lúc ba mẹ bận làm việc không có ai chơi , cháu vẫn thường hay lên trên đó lắm. – Vừa nói vừa vui vẻ mỉm cười .

Sở dĩ SungMin thường hay lên trên sân thượng chơi là vì ở trên đó lúc nào cũng xuất hiện 1 thiên thần bé nhỏ đang chờ đợi bé để cùng chơi, ở trên đó còn có biết bao nhiêu là đồ chơi đẹp đẽ mà bé chưa từng thấy bao giờ. Vừa mới nghĩ đến đó liến nhanh chóng nắm tay cô xinh đẹp chạy nhanh lên cầu thang dẫn lên trên sân thượng, SungMin muốn mau chóng tìm thấy cậu chủ nhỏ giúp cô rồi sau đó sẵn tiện cùng chơi đùa với thiên thần nhỏ kia.

~~~~~~~~~~

Ỏ trên sân thượng lúc này , 1 thân ảnh nhỏ bé không ngừng đi đi lại lại ra vẻ không kiên nhẫn . Đã phá lệ cho phép người kia cùng lên chơi với mình , lại không ngừng ra sức ra lệnh cho người kia rằng mỗi ngày sau giờ tan học đều phải lên trên sân thượng để gặp mặt , vậy mà bây giờ đã 7h tối vẫn không thấy bóng dáng đâu. Có phải cho rằng KyuHyun cậu là đứa trẻ ngốc nghếch không ?

Suy nghĩ vừa đến đấy , cửa sân thượng liền “cách” 1 cái mở ra .

“Cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi, làm sao có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của Cho KyuHyun này cơ chứ.”

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã thấy 1 thân hình to lớn lao đến ôm chầm lấy mình , Cho KyuHyun giật mình hoảng hốt mở tròn 2 mắt  để  cố gắng nhìn cho ra người kia là ai .

– Cậu chủ , cậu chủ  , cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, may quá ,may quá huhu.

– Ah, em…em không ngờ lại là 1 cậu chủ nhỏ – SungMin đứng trước cửa sân thượng,  ở sau lưng cô xinh đẹp, ló cái đầu nhỏ với mái tóc đen bóng mượt của mình ra mà lên tiếng , miệng không quên nở 1 nụ cười khi làm được việc tốt.

Bên này Cho KyuHyun cảm thấy khó chịu khi bị người khác ôm chầm lấy , ra sức giãy dụa đẩy người nọ ra , sau đó chậm rãi từng bước tiến đến trước mặt Lee SungMin, lạnh lùng nhìn vào trong mắt cậu.

SungMin không hiểu gì , chỉ vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay KyuHyun muốn kéo bé đến bên  chiếc lều nhỏ của KyuHyun mà chơi đùa cùng vô số đồ chơi đẹp đẽ ở bên trong , bất ngờ lại bị KyuHyun đứng khựng lại mà lớn tiếng hét lên.

– Đồ không giữ lời. Không phải đã nói cho dù có chuyện gì cũng không được dẫn ai lên đây không phải sao ?- Lời nói xong liền dùng sức đẩy mạnh SungMin 1 cái .

– Aaah….- SungMin bị bất ngờ không kịp chống đỡ , chỉ kịp kêu lên 1 tiếng liền té ngã ra phía sau , lăn tròn lông lốc xuống cầu thang như 1 trái banh kèm theo tiếng thét lớn đến chói tai của cô bảo mẫu cùng vẻ mặt tức giận như đang nhìn kẻ thù của KyuHyun ở phía trước.

 

………………………………….

 

 

Quyết định của SungMinnie ♥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry này dành tặng cho con gái Sam Sum của umma nhé ! Tks con vì đã luôn quan tâm đến những entry không bình thường của umma nhé . Và như đã nói thì entry này umma up là dành tặng cho con áh, , tùy con toàn quyền sử dụng nha ^^! ♥♥♥♥♥

.

 
 photo 11_zps3ae0d3d8.png

 

Khi SungMin xinh đẹp xuất hiện trước mặt , biểu hiện của Siwon sẽ là…………

 

choisiwon15jpg1355735059

 

*mặt đê mê* *đờ đẫn*

08_zpsb41559e6

 

 

can2

 

 

1320926517380446177_574_0

 

 

111004cineposeidon28

 

 

 

09_zps9686daeb

 

 

05_zpscda26588

 

you_turn_me_upside_down___kyumin_by_comeonfallenstar-d57d8q6

 

 

 

tumblr_m4rhrmfho51r1njbso1_1280

 

 

 

 

04_zps4ff00658

 

Và Cuối cùng là…………………Happy Ending thôi :)) 

 10_zps8a4b4eb9

 

Còn Siwon , kết quả của anh ấy sẽ ra sao 1 khi đã chọc tức KyuHyunie của SungMin =))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tất cả là tùy vào trí tưởng tưởng của mọi người nhé :”> Mình hông đủ can đảm để hành hạ ,dìm hàng anh đẹp trai đó a !!!!!!

 

 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 5

Trở về từ nhà ba mẹ Lee , SungMin sau đó liền bị KyuHyun ăn đến sạch sẽ , lúc này đang kiệt sức mà nằm úp sấp trên ngực anh , ra sức mà tiếp thêm không khí để tiếp tục kéo dài sự  sống cho chính mình .

– Hyunie…..!

– Hưmh….em muốn nói gì với anh sao ?

– Em…em….muốn……- Ấp a ấp úng, SungMin giọng nói có chút mệt nhọc mà nhỏm lên , nhìn thẳng vào gương mặt đang mắt nhắm mắt mở của KyuHyun mà lên tiếng .

– Em muốn nữa sao…..được , vậy chúng ta tiếp tục đi – KyuHyun thực ra chính là đồ tinh trùng xông não. Chỉ mới nghe SungMin ấp úng được vài ba chữ  lại đã nhanh chóng mà muốn ở bên trên cậu rồi. Bàn tay cũng rất thuần thục mà xoa nắn 2 bờ mông căng tròn của SungMin đang thuận tiện phơi bày ở phía trên cơ thể anh.

– Không phải. Anh….không đứng đắn , em nói chuyện nghiêm túc mà – 2 tay nắm lấy đôi tay đang làm càn của KyuHyun , SungMin chun chun mũi mà phản ứng , hướng KyuHyun cất tiếng. Giọng nói trong veo như  trẻ nhỏ ngay lúc này lại mang theo vẻ nũng nịu mà vang lên thật là khiến cho con người ta muốn 1 phen trêu chọc cho thỏa thích.

– Vậy là không tiếp tục nữa sao ! – Ngây ngô cất tiếng hỏi , sau đó nhìn đến biểu cảm không cam lòng của SungMin, KyuHyun ngay lập tức lấy lại vẻ nam tính , trưng ra vẻ đường hoàng cùng hết sức nghiêm túc của mình mà đối diện với cậu – A..hưm…hừm….vậy em nói đi , anh sẽ rất nghiêm túc lắng nghe mà .

– Em muốn….được đi làm, anh đồng ý nha ?

– Đi làm sao ?….Là làm người mẫu cho công ty của DongHae ? – Từng chữ  từng chữ  của SungMin nói ra , lọt vào tai KyuHyun lại khiến anh trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu , muốn ngay lập tức mà trả lời dứt khoát là “không được” nhưng vẻ mặt lo lắng thoáng ẩn hiện nét chờ mong được nghe câu trả lời của anh trên mặt cậu lại khiến lời nói ra đến miệng liền bị nghẹn lại ở cổ họng – 1 mình anh đi làm vẫn có thể nuôi được em, em cũng không cần phải vất vả đi kiếm tiền như  vậy.

– Không phải người mẫu – 2 tay khươ  khoắng ở trước ngực , SungMin vội vàng giải thích – Em là  muốn….làm ở công ty của anh. Muốn ngày nào cũng sẽ cùng anh ăn sáng , sau đó sẽ cùng anh đến công ty, tan sở có thể cùng nhau về nhà . Anh có thể cho em làm việc gì cũng được hết đó, chỉ cần là có thể được gặp anh ở công ty, cho dù là vô tình thôi  cũng được , em ở nhà 1 mình thực sự là buồn lắm !  – SungMin đôi mắt trong veo mở lớn , vừa lo lắng vừa ngại ngùng  mà chờ đợi đáp án của anh .

Thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà buồn thiu mà chờ anh tan sở , chỉ cần anh đồng ý cho cậu đi làm,  bất luận là công việc gì , SungMin cậu xin hứa sẽ cố gắng làm thật tốt

Chỉ cần có thêm thời gian được nhìn thấy anh , được ở bên anh  như  vậy đối với cậu cũng đã là quá đủ rồi. 

Khóe miệng khẽ nhếch lên 1 cách khéo léo để SungMin không thể phát hiện ra , KyuHyun trong lòng lúc này cảm giác được từng trận hơi ấm ngọt ngào đang dần len lỏi đến mọi ngóc ngách trong trái tim anh , lan tỏa đến từng mạch máu.

SungMin của anh….vì anh mà bất kể là điều gì cũng đều có thể hy sinh.

– Nếu anh không đồng ý thì sao ? – Đôi mắt kiên định chiếu lên khuôn mặt hồng hào trắng mịn của SungMin ở trong cự  li gần làm cho SungMin lúc này cảm thấy 2 má bất giác nóng ran như  thể toàn bộ suy nghĩ của cậu đều bị anh đọc được hết vậy.

– Nếu anh không đồng ý….vậy thì em sẽ không làm khó anh nữa , em sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh đi làm về ! – Đôi mi khẽ chớp  ẩn chứa nét buồn , SungMin im lặng mà yên ổn nằm im trên bờ ngực anh.

KyuHyun nhận ra được vẻ không đành lòng của SungMin , liền đưa tay nâng lên chiếc cằm thon gọn để gương mặt cậu áp sát đối diện với chính mình.

2 khuôn mặt dần dần áp sát vào nhau cho đến khi không còn tồn tại thứ  được gọi là khoảng cách.

Làn môi dày ấm nóng chậm rãi mơn trớn xung quanh bờ môi cậu, từng chút một chiếm lấy hương vị ngọt ngào kích thích nơi bờ môi ấp ám quyến rũ đến mê hồn của SungMin.

Ngậm lấy vành môi cậu , chiếc lưỡi ma mãnh trơn tuột lại tiếp tục dễ dàng trườn vào bên trong vòm miệng của SungMin, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng rụt rè của cậu mà hung hăng chơi đùa.

SungMin hô hấp bắt đầu trở nên không thông, gấp gáp mà đón lấy những đợt sóng tình mãnh liệt đang dần được KyuHyun thắp lên bên trong cậu .

Bản thân lúc nào cũng chẳng thể theo kịp những động tác khiêu khích đầy ma mị của anh, anh luôn là người dẫn dắt , còn bản thân cậu lần nào cũng vẫn chỉ là biết cách để phối hợp thật ăn ý mà thôi.

Hôn đến quay cuồng ,say mê , KyuHyun đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn khiến SungMin cảm thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt long lanh tràn ngập sóng tình mông lung mà nhìn anh. KyuHyun mỉm cười , bàn tay vuốt ve bờ môi cậu nhẹ nhàng nói :

– Ngày mai em đi làm cùng anh nhé ! Anh sẽ sắp xếp 1 công việc cho em.

– Em được đi làm sao ?  anh đồng ý rồi sao ? Sao lại thay đổi nhanh như  vậy chứ ? Anh nhất định không được tiếp tục thay đổi quyết định đâu đó ! – SungMin đang ngoan ngoãn trong vòng tay anh bỗng nhiên sau câu nói của KyuHyun mà trở nên hưng phấn lạ thường, khuôn miệng mấp máy không ngớt , ra sức mà khiến cho KyuHyun vô cùng ngạc nhiên.

– Uhm, chỉ cần lựa chọn chính là em thì anh nhất định đều sẽ không thay đổi ! – Câu nói chỉ như  vô tình mà bật ra khỏi miệng nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong nó lại như  đang ngầm khẳng định thứ  tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cậu.

SungMin ở trong lòng anh , cho đến cuối cùng cũng vẫn mãi là lựa hoàn hảo nhất !

– Bây giờ thì em hài lòng rồi , cũng nên báo đáp anh đi chứ ! – Giọng nói giễu cợt đầy vẻ trẻ con của KyuHyun vang lên nhắm đến SungMin , bàn tay lại không yên phận mà sờ mó loạn hết cả cơ thể mẫn cảm của SungMin , khiến cho cậu vô thức mà phát ra vài tiếng rên rỉ.

Hôn “chụt” một cái lên môi anh , SungMin lanh lẹ bước xuống khỏi người anh, dùng chăn mà bao lấy cơ thể mình , sau đó đối diện anh mà lên tiếng :

– Mai là ngày đầu tiên em đi làm cho nên không thể đến trễ được. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ , bây giờ em  phải đi ngủ sớm để có tinh thần thật tốt , còn phải chào hỏi , làm quen với mọi người , em sau này sẽ rất bận, không có nhiều thời gian để chơi với anh nữa đâu , anh mau ngoan ngoãn nhắm mắt lại  ngủ đi – Lời nói đến đâu hành động đi theo đến đó, SungMin bàn tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc rối mềm mượt của anh, ngón tay nhỏ xinh cũng không đành lòng mà vuốt ve bờ môi dày ấm áp đầy quyến rũ luôn mang đến những xúc cảm quen thuộc ngọt ngào cho cậu sau đó lại như  chú kén nhỏ , cuộn mình vào trong chăn chui vào trong lồng ngực ấm áp của anh để chìm vào giấc ngủ.

KyuHyun mặt mũi méo xệch mà nhìn đến SungMin nhỏ bé xinh đẹp đang nằm trong ngực mình mà nghẹn không nói nên lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tháng trôi qua, vị trí công việc hiện tại mà SungMin đang đảm nhiệm quả thực là rất quan trọng trong công ty nha.

Nếu không có cậu , KyuHyun sẽ chẳng thể đi gặp mặt đối tác để ký hợp đồng.

Nếu không có cậu , bất kì ai muốn gặp anh cũng đều không có khả năng .

Nếu không có cậu , KyuHyun ắt hẳn ở công ty sẽ ngáp lên ngáp xuống mà mất tập trung vào chuyên môn đến nỗi sẽ gật gù như  gà mắc tóc ở trên bàn làm việc luôn , chắc chắn đó.

Bởi vì công việc quan trọng của SungMin chính là làm thư  kí riêng cho Tổng Giám Đốc Cho KyuHyun kiêu căng kia.

Nếu không có cậu ghi chép lịch hẹn gặp mặt với đối tác thì tất nhiên KyuHyun sẽ chẳng thể kí kết hợp đồng làm ăn .

Nếu không phải cậu không cho phép thì bất kì ai muốn gặp anh cũng là điều không thể .

Nếu không có cậu mỗi ngày đem cà phê đến trước bàn làm việc của anh , sau đó vô tình mà bị anh bắt lại , cuốn vào những nụ hôn nóng bỏng , hoặc đôi khi là bị bồng bế lôi kéo vào bên trong phòng nghỉ nho nhỏ trong phòng làm việc của anh để giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý thì KyuHyun chắc chắn là sẽ buồn đến ngủ gật gù trên bàn , không phải sao ?

 Công việc có vẻ nhẹ nhàng mà tiền lương lại khá là cao , cho nên SungMin cũng rất cam tâm tình nguyện mà chăm chỉ làm việc , mặc dù ở  công ty bị KyuHyun cố ý gần gũi tuy có chút ngại ngùng nhưng nếu tốt cho công việc thì cậu cũng sẽ không gây khó dễ cho anh nữa.

.

.

Hôm nay DongHae đột nhiên xuất hiện khiến SungMin có chút bất ngờ , nhưng rất nhanh liền lấy lại thái độ chuyên nghiệp mà bắt chuyện với anh.

– Em có thể giúp được gì cho anh ?

–  SungMin , sao hôm nay em lại ở đây ?…..Còn cô thư  ký anh thường gặp đâu , sao lại không thấy ? – DongHae ngạc nhiên cất tiếng hỏi ,đã lâu không gặp cậu ,  không ngờ hôm nay lại có thể gặp SungMin ở tại công ty của KyuHyun.

– Em bây giờ đã là thư  kí của KyuHyun, cho nên đương nhiên là phải có mặt ở đây rồi ! – Mỉm cười thật tươi khoe ra hàm răng trắng đều thẳng hàng, SungMin đối diện DongHae vui vẻ lên tiếng trả lời.

– A , ra là vậy . Vậy bây giờ thư kí SungMin  , anh có thể gặp tổng giám đốc KyuHyun của em được không ? – DongHae giọng nói mang theo vẻ châm biếm hướng SungMin cất lời làm cho SungMin 2 má phồng lên, đôi môi hồng chúm chím thể hiện sự bất mãn mà đáp trả lại anh – Haha , được rồi được rồi , anh chỉ đùa thôi , em không cần giận dữ với anh đâu nếu không KyuHyun sẽ xử  đẹp anh mất.

– Anh tốt nhất không được chọc ghẹo em , nếu không em sẽ nói với Hyukie cho xem.

– Được được anh sẽ không chọc ghẹo em nữa. Vậy bây giờ em cho phép anh gặp KyuHyun được chưa ?

– Anh KyuHyun vừa ra khỏi phòng rồi , anh ngồi chờ 1 lát để em đi pha cà phê cho 2 người các anh nói chuyện nha !

Lời nói vừa dứt cũng là lúc  cửa phòng bật mở , KyuHyun 1 thân áo sơ mi trắng cravat đen khoác bên ngoài 1 bộ vest lịch lãm từng bước tiến vào trong phòng.

SungMin nhìn thấy KyuHyun thì ngay lập tức nở nụ cười mà hướng hết tầm nhìn chiếu lên trên người anh.

KyuHyun nhìn thấy vẻ đáng yêu đến hớp hồn này của SungMin thì bước chân liền trở nên vội vã mà tiến đến ôm lấy vòng eo cậu , đôi môi lại mơn trớn xung quanh khuôn mặt đang dần đỏ lựng lên của SungMin.

– E hèm !!!!! – Tiếng động lạ đột ngột vang lên làm gián đoạn hành động của KyuHyun.

– DongHae !!!! Anh sao lại ở đây ? Bộ không phải đi làm sao ? – KyuHyun chân mày khẽ nhướn lên, dùng ánh mắt dò xét mà chiếu lên trên người đối diện.

– Hừm , đương nhiên là có , tôi là vì công việc mới đến tìm anh đó . Nếu không thì khuôn mặt giấm chua của anh DongHae tôi cũng không muốn nhìn đâu.

– Hyunie , em đi pha cà phê cho 2 người – SungMin nhận thấy tình hình chiến sự 2 bên pháo hoa bắn đùng đùng nên liền nhanh chóng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ám mùi thuốc súng này đi.

SungMin nhanh chóng bước ra khỏi cửa , vẫn chưa yên tâm mà ngoái đầu lại nhìn , liền nhận được ánh mắt dịu dàng chắc chắn của KyuHyun sau đó mới yên tâm mà rời khỏi.

KyuHyun ngồi xuống bên bàn đối diện với DongHae.

– Muốn kí kết hợp đồng làm ăn thì hoan nghênh nhưng lần này SungMin nhất định sẽ không tham gia đâu .

– Haha, chỉ là một hợp đồng nho nhỏ thôi . Nhất định sẽ không liên quan gì đến SungMin hết đó – DongHae cười lớn trước thái độ đầy mùi dấm chua của KyuHyun, bị ánh mắt muốn giết người của anh xẹt qua sau đó liền cố gắng nín cười mà tiếp tục nói – Lần này là muốn cùng anh thiết kế 1 bộ sưu tập đồ bầu . Sao , có hứng thú không ?

– Đồ bầu ? Không phải anh đi hái hoa bắt bướm rồi để lại hậu quả đó chứ  ?

– Không hề , DongHae tôi trong mắt anh lại có hình tượng xấu như  vậy sao……

– Không những vậy mà vừa nhìn thấy mặt anh là tôi muốn lao đến cắn xé cho hả giận rồi – “Dám hôn SungMin của tôi , anh chắc là chán sống rồi” .

– Được rồi , sao cũng được. Nhưng chuyện lần này tất cả đều trông cậy ở anh . Tôi muốn Hyukie khi có em bé sẽ là người hạnh phúc nhất ! – Nhắc đến tên của EunHyuk , 2 mắt DongHae nhắm tịt lại vì nụ cười hạnh phúc đang hiện diện trên môi , cả gương mặt như bừng sáng trên khuôn mặt của con người đang trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Đúng lúc này cửa phòng được mở ra , SungMin trên tay mang theo 1 khay nhỏ với 2  tách cà phê ở trên nhanh chóng bước đến bên bàn cạnh KyuHyun mà vô cùng ngạc nhiên lớn tiếng hỏi lại.

– Hyukie thật sự là có em bé sao ? Anh nói thật chứ ! Aaaaa, như  vậy thật tốt nha, em cũng…a , em  thật sự  chúc mừng 2 người nha .

KyuHyun ở bên cạnh lúc bấy giờ liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn DongHae.

 Nhìn DongHae hạnh phúc khi biết mình sắp được làm cha như vậy , KyuHyun trong lòng bất giác lại cảm thấy ghen tỵ.

Không  phải là SungMin cùng với anh cũng đã làm rất nhiều lần sau , cả 2 cũng cưới nhau trước 2 người bọn họ những hơn 1  năm , vậy tại sao SungMin vẫn chưa có mà EunHyuk lại có rồi. Không lẽ là do bản thân anh có vấn đề sao chứ .

Nhìn lướt qua cái bụng nhỏ bằng phẳng của SungMin , KyuHyun tâm tình thoáng buồn mà nhanh chóng rời tầm mắt đến trên gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi của cậu. SungMin tại sao vẫn chưa có em bé, tại sao nghe tin EunHyuk có em bé lại vui mừng thay cậu ta đến vậy.  Anh bây giờ  thật sự  là rất ganh tỵ với DongHae làm sao.

SungMin cảm giác được đôi mắt đẹp của KyuHyun mang theo vẻ không vui nhìn lướt qua trên bụng mình, sau đó lại rất nhanh chiếu đến trên mặt mình , trong lòng cảm thấy thật có lỗi , nhưng vẫn rất cố gắng gồng mình mà làm ra vẻ tự  nhiên như không có chuyện gì.

– Được rồi , tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh – KyuHyun giọng nói trầm ổn lên tiếng , đồng ý chấp thuận kí kết hợp đồng làm ăn lần này với DongHae.

Sau khi bàn kĩ hơn về 1 vài điều kiện trong hợp đồng , DongHae thoải mái đem theo vẻ hài lòng mà rời khỏi công ty.

KyuHyun sau khi tiễn DongHae ra về liền quay trở lại văn phòng , nhìn thấy SungMin đang ngồi trên ghế làm việc của anh nghiêng đầu sang 1 bên mà ngủ say.

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé nhẹ như bẫng của cậu lên mà tiến vào trong phòng nghỉ . KyuHyun đặt SungMin lên trên chiến giường kingsize to lớn sau đó lại chậm rãi mà ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn đến say sưa gương mặt của 1 thiên thần đang say ngủ .

Bàn tay lại chậm rãi đặt lên trên cái bụng nhỏ bằng phẳng của SungMin sau đó bắt cầu xoa nhẹ vòng quanh ở trên đó.

SungMin bị hành động của KyuHyun làm cho thức giấc mà mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.

4 mắt nhìn nhau nhưng lại không có lời nói nào được thốt ra. Mất một lúc lâu , KyuHyun lúc này mới dịu dàng mà lên tiếng.

– Minnie , anh muốn con trai của chúng ta sau này sẽ tên là KyuMin , còn con gái  chúng ta thì sẽ tên là HyunMin , em thấy có được không ?

– Tên dễ thương lắm , anh sao lại có thể nghĩ ra những cái tên dễ thương đến vậy ? – Nở nụ cười nhẹ, trong lòng lại rối bời không nói nên lời, SungMin 2 tay đưa lên âu yếm mà vuốt ve khuôn mặt anh.

– Đó chính là tên của anh và em ghép lại  ! Minnie…..em sẽ sinh con cho anh chứ ! – Đối mắt sâu thẳm mông lung nhìn thẳng vào mắt SungMin mà lên tiếng làm cho SungMin lúc này không thể nói lên lời từ  chối – Anh muốn cùng em tạo ra em bé , anh thật sự  rất muốn làm ba của những đứa trẻ sinh đẹp do em sinh ra .

– Hyunie……- nghe được những lời nói thâm tình này của anh , SungMin thật sự cảm thấy ngọt ngào đến muốn khóc , còn chưa kịp đáp lại đã bị nụ hôn tha thiết của KyuHyun chặn lại.

Có lẽ cũng đã đến lúc nói cho anh biết, dù sao em bé còn chưa thành hình ở trong bụng cậu cũng chính là của anh , anh hoàn toàn có quyền được biết, SungMin cậu bây giờ đã cảm thấy hối hận khi đã nhẫn tâm tước đi niềm vui sắp được làm cha của anh mất rồi. Bây giờ nói ra liệu anh sẽ không trách cậu chứ !

– Hyunie – rời ra giữa những nụ hôn , SungMin hổn hển mà lên tiếng gọi anh – Thực ra, em….em….

– Em sao vậy , có gì khó nói đến vậy sao ?

– Em….em sẽ sinh con cho anh ! Bây giờ , ở đây….- Càm lấy bàn tay anh đặt lên trên bụng mình , SungMin đôi mắt lấp đầy bởi thứ tình cảm mãnh liệt dành cho anh ,nhìn thẳng vào mắt anh mà kiên định lên tiếng nói – đã có 1 sinh linh bé nhỏ đang tồn tại…là con của anh và của em !

– Thật vậy sao ? Vậy là em cũng đã có em bé rồi…Aaaaaaaaaaaaaa, anh sắp được làm cha rồi , bây giờ anh thực sự  là người hạnh phúc nhất trên đời này đó em có biết không. Minnie , em giỏi lắm , em giỏi lắm , anh phải thưởng cho em , phải hết mình yêu thương em mới được – Ôm chặt lấy SungMin , KyuHyun cơ hồ như vui đến phát điên lên được, hôn không ngớt lên khuôn mặt cậu , sau đó lại nhấc bổng cả cơ thể SungMin lên mà quay vòng vòng.

– Không được, bác sĩ nói là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là rất quan trọng. Anh không được chạm vào em, nếu không em bé sẽ bị ảnh hưởng  – Nhìn thấy tâm tình phấn khích như trẻ nhỏ được nhận một món quà bất ngờ từ ông già Noel của anh , SungMin cơ hồ trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận mà vừa cười vừa nói.

Thật tốt khi cậu có thể sinh con cho anh…..

Thật tốt khi người anh yêu chính là cậu ….

Nhờ vậy mà bây giờ cậu mới có thể biết được cảm giác thế nào là hạnh phúc ! 

– Anh không giận em sao ? – SungMin ở giữa những nụ hôn mơn trớn của anh mà cất tiếng hỏi .

– Tại sao lại giận em , em đồng ý sinh con cho anh anh thật sự không biết diễn tả niềm hạnh phúc của mình lúc này như thế nào hết . Em đừng suy nghĩ nhiều quá , sẽ không tốt cho người đang mang thai đâu – Vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu , mân mê bờ mô căng mọng hồng đào của cậu , KyuHyun yêu chiều dịu giọng mà trả lời.

– Bời vì em đã giấu anh…..- Lời nói ra lại bị KyuHyun đoạt đi mất, SungMin lại tiếp tục bị cuốn vào những nụ hôn nóng bỏng , cuồng nhiệt đến quay cuồng của anh. Đúng vậy , bây giờ cậu và anh chính là 2 người hạnh phúc nhất , không cần nghĩ ngợi đến bất cứ  điều gì nữa , chỉ cần có anh ở bên cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc của tình yêu như vậy với cậu là quá đủ rồi .

KyuHyun của cậu ngốc lắm , sẽ chẳng để cậu nghĩ ngợi lung tung đâu . 

Anh cũng thật sự là bá đạo lắm, sẽ không cho cậu đi làm nữa đâu . 

Anh cũng thật là đáng yêu biết chừng nào khi lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất kể từ khi có anh . 

KYUHYUN AH ! EM YÊU ANH , YÊU NHIỀU LẮM ĐÓ CHÀNG NGỐC CỦA EM ƠI !

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 4

03_zps2e3eba27

 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)) 

Extra 4 

Đã được 1 tháng kể từ  sau tuần trăng mật lần thứ 2 kia, SungMin bây giờ đã chính thức quen với cuộc sống luôn có KyuHyun ở bên cạnh.

Mỗi ngày đều thức dậy từ  rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đánh thức anh , rồi cùng nhau chào buổi sáng bằng 1 nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng không hề thiếu đi sự  ngọt ngào .

Hôm nay cũng là 1 ngày quen thuộc như  thường lệ, SungMin trên người khoác 1 chiếc tạp dề màu hồng phấn xinh xắn , lon ton chạy nhảy trong bếp , sau 1 khoảng thời gian cũng không hẳn là lâu đã làm xong bữa điểm tâm sáng .

Lắc lắc  cái đầu cùng mái tóc mềm mượt của mình nhanh chóng mà chạy lên phòng đánh thức KyuHyun dậy , SungMin mỉm cười khúc khích nhìn bộ dạng ngái ngủ của KyuHyun khi bị đánh thức trông đến là ngớ ngẩn. Tóc tai rối bù trông không khác gì tổ chim di động, cái ngáp dài kèm theo giọt nước long lanh nơi khóe mắt, trông thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn thấy giống như  1 đứa trẻ con to xác ,  thực sự  là đáng yêu mà.

– Bữa sáng xong rồi , anh mau chuẩn bị đi, nếu không sẽ trễ làm đó !  – nắm lấy bàn tay anh ,  SungMin bên cạnh ngồi ở trên giường , giọng nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười ngọt ngào như  đang rót mật vào tai KyuHyun.

– Uhm, anh sẽ xuống liền , em nhớ  chờ anh với nha – hôn lên 1 bên má phúng phính của SungMin, KyuHyun giọng nói khàn đục vì ngái ngủ mà đáp lời.

Chuẩn bị mọi thứ đều xong xuôi , KyuHyun chậm rãi ôm SungMin ủ ở trong lòng mà nhấc bổng cả cơ thể người vợ nhỏ đáng yêu của mình lên, bước xuống cầu thang.

Ngồi ngay ngắn ở trên bàn , đối diện với những món ăn mà SungMin nấu , KyuHyun có phần hơi sợ hãi vì sở thích yêu bí đến kì lạ của cậu. Tuy nhiên yêu vợ không có gì là sai cả , KyuHyun cứ  như vậy thật thản nhiên mà ăn vào ,chủ yếu là lấy lòng vợ . Chiều vợ  cái này đến lúc vợ sẽ chiều lại cái khác, KyuHyun anh ắt hản  là không lo bị  lỗ .

.

.

Buổi sáng ngọt ngào cứ  như  vậy trôi qua trong yên bình . Dùng xong bữa sáng, KyuHyun 1 thân tây trang lịch lãm bước ra khỏi cửa , theo sau là SungMin đang lẽo đẽo đi theo giống như 1 chú mèo con lúc nào cũng quấn quít không muốn rời xa chủ.

Theo tận ra tới chỗ đậu xe , đợi đến khi KyuHyun đã ngồi yên vị trên xe , SungMin mới tiếc nuối mà quay mặt muốn vào nhà, rất nhanh liền bị KyuHyun kéo đến ôm vào lòng.

– Em hôm nay chưa hôn tạm biệt anh ha !

– Em tưởng anh không muốn nên cũng không nhắc đến nữa – chu chu chiếc môi cong , SungMin nũng nịu mà lên tiếng.

Đối với hành động làm nũng đáng yêu như  vậy , KyuHyun chỉ mỉm cười âu yếm mà ôm eo SungMin để bắt đầu cho 1 nụ hôn mới.

Dứt ra khỏi nụ hôn lộ liễu nơi công cộng , SungMin hơi thở hỗn loạn, ngượng ngùng  mà lên tiếng.

– Anh chạy xe cẩn thận, làm việc tốt nhé .  Khi xong việc nhớ về nhà chơi với em nha – 2 gò má ửng đỏ , SungMin thẹn thùng mà dặn dò KyuHyun , sau đó luống cuống 1 mạch chạy thẳng vào trong nhà, trốn tránh ánh nhìn đầy vẻ châm chọc của anh.

KyuHyun nhìn đến điệu bộ thẹn thùng mà bỏ chạy của SungMin chỉ nở 1 nụ cười vô cùng ấm áp.

1 ngày với nhiều bất ngờ  đang chờ đợi ở phía trước , KyuHyun ngày hôm nay mang theo cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà bắt đầu 1 ngày mới .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi trưa với cái nắng gay gắt đến chói chang , SungMin 1 tay xách theo 1 chiếc giỏ màu xanh dương , bên trong là cặp lồng với đầy đủ những món ăn mà cậu đã dành cả buổi sáng ở nhà 1 mình để nấu cho KyuHyun.

Bình thường vào bữa sáng chỉ có thể nấu những món có liên quan tới bí là muốn KyuHyun cùng chia sẻ sở thích với mình , nhưng ngày nào cũng ăn nhiều bí như  vậy , không ngán đến tận xương thì chắc hẳn cũng phải ngán đến tận cổ.

Cho nên SungMin trưa nay đã cố ý làm món cơm trộn cùng với kim chi , ngoài ra còn có cả súp gà nữa.

Vui vẻ bước đi trên con đường dài đầy những chiếc lá rụng , SungMin 1 thân áo thun quần ngố trông đến là dễ thương nổi bật trên con đường nhuộm vàng những chiếc lá rơi.

Bước vào đến công ty , sau 1 khoảng thời gian chào hỏi cùng chờ đợi được thông qua , SungMin cuối cùng cũng đã đứng trước  cửa phòng làm việc của KyuHyun .

Chờ đợi thư  ký tổng giám đốc để được phép bước vào phòng nhưng chờ  đến sốt ruột cũng vẫn không thấy cô ấy quay trở lại , “có lẽ là đã đi ăn trưa rồi cũng nên” . Nghĩ vậy , SungMin thản nhiên từng bước đi đến trước cửa phòng làm việc của KyuHyun, đưa tay vặn xoay tay nắm cửa…..không ngờ  được có 1 thứ  âm thanh trong trẻo và mềm mại của con gái lại bất ngờ vọng đến bên tai cậu.

– KyuHyun, em là nói thật mà, vợ anh chưa chắc gì đã làm anh thoải mái bằng em đâu. Em cũng không cần công khai nữa , chỉ cẩn có thể ở bên anh là được rồi – Giọng nói mềm mại và uyển chuyển kia lại tiếp tục vang lên lần nữa.

KyuHyun không lên tiếng , chỉ ngồi tại trên bàn chăm chăm nhìn vào cô gái đang đứng chắn ngay trước mắt mình , cũng bởi như  vậy cho nên cả 2 cũng không thể nhìn thấy SungMin hiện tại đang ngây ngốc đứng chờ ở ngay cửa .

Vẫn duy trì im lặng , thu hồi lại đôi tay KyuHyun 2 tay chống ở dưới cằm , biểu cảm như  muốn chờ  đợi  hành động tiếp theo của cô gái đang đứng trước mặt kia.

– Anh nói gì đi chứ , không lẽ em lại không bằng 1 người con trai sao , anh sờ thử  xem , em ngay đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ nữa, cho nên tất cả đều là tự  nhiên hết đó ! – tùy ý nắm lấy tay KyuHyun đặt lên trên nơi nhô cao trên người mình , cô gái tự  nhiên mà lên tiếng.

 

Cảm thấy những lời mình nói dường như không có tác dụng, cô gái kia liền chủ động bước đến , ngồi xuống trên đùi anh , bàn tay lại rất thuần thục mà vòng qua cổ anh, khuôn mặt từ  từ hạ thấp xuống , cuối cùng dừng lại bên môi anh mà nhẹ nhàng chuyển động .

SungMin đứng tại cửa , bàn tay đang nắm giữ  chiếc giỏ  xách mang theo những món ăn mà cậu đã tỉ mỉ chăm chút từng chút 1 suốt cả buổi sáng để có thể được cùng ăn vui vẻ với KyuHyun….giờ đây lại do cánh tay không tự chủ mà buông lỏng, rơi thẳng xuống nền gạch bóng loáng tạo nên thứ  âm thanh khô khốc , vỡ nát khiến tất cả những ai có mặt tại đó đều phải ngoái nhìn.

Cô gái bị âm thanh bất ngờ khiến cho giật mình mà cắn nhẹ vào môi KyuHyun , lúc này mang theo vẻ giận dữ mà quay lại, nhìn thấy SungMin đứng tại cửa liền nhanh chóng mang theo vẻ đắc ý mà mỉm cười, 1 nụ cười rất nhẹ nhưng lại hàm chứa bao nhiêu khiêu khích ở bên trong.

KyuHyun nhìn đến cửa , SungMin đứng tại đó, 2 bàn tay  nhỏ đưa lên che đi khóe môi ẩm ướt , đôi mắt to tròn vẫn long lanh như vậy  nhưng bây giờ lại tràn ngập sự buồn vã , thất vọng……

SungMin quay người chậm rãi bước khỏi nơi cậu đang đứng , bước chân mỗi lúc lại 1 nhanh hơn khi nghe thấy tiếng chân KyuHyun đuổi theo ở phía  sau .

KyuHyun nhìn bóng lưng cậu chạy vụt ra khỏi công ty mà trái tim không ngừng xao xuyến , bóng lưng cậu nhỏ bé , cô đơn đến nhói lòng .

– KyuHyun, em….em không nghĩ là SungMin sẽ đến ! Em….xin lỗi .

– Từ  mai , cô có thể không cần đến đây làm việc nữa. Tôi sẽ tìm cho mình 1 thư  kí mới – KyuHyun giọng nói trầm ổn không chút dao dộng mang theo vẻ uy nghiêm cùng đạo mạo của 1 người thành đạt mà lên tiếng nói.

.

.

Chạy vụt ra khỏi công ty , mang theo tâm trạng ảo não mà bước về nhà , SungMin nhốt mình ở trong phòng suốt cả buổi trưa không ăn không uống cho đến khi KyuHyun về đến nhà.

– Minnie , mở cửa cho anh đi ! – âm thanh gõ cửa khô khốc vang lên , KyuHyun ở bên ngoài lên tiếng gọi SungMin.

– ……….

– Minnie……..!

-…………….

– Em đã ăn gì chưa , anh đi nấu cơm , em tắm rửa cho thoải mái rồi xuống nhà nhé ! Anh chờ em .

1 lát sau , khi tất cả mọi thứ  đều đã chuẩn bị xong xuôi , KyuHyun ngồi thừ  người trên bàn ăn để đợi SungMin, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng khe khẽ mở .

SungMin gương mặt không mang theo biểu tình gì chỉ ngoài đôi mắt vẫn mang theo vẻ thê lương cùng ảm đạm trong đó.

Cả 2 ngồi đối diện nhau trên bàn ăn không nói 1 tiếng nào . SungMin chỉ cúi đầu chăm chú ăn phần cơm trong chén của mình, không liếc nhìn KyuHyun đến 1 cái.

KyuHyun ngược lại ánh mắt luôn chăm chú dõi theo mọi hành động của cậu  chỉ  sợ  như  nếu lơ là 1 chút là SungMin sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Bữa tối ngột ngạt , im lặng cuối cùng cũng kết thúc. SungMin ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy , quay người trở về phòng , để lại 1 KyuHyun với vẻ mặt đăm chiêu đầy khó hiểu .

SungMin 1 mình quay trở về  phòng,  lại không hề khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Sau khi giải quyết xong công việc , KyuHyun đứng ở trước cửa phòng ngủ , sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ liền quay người trở lại bên trong phòng làm việc .

Ôm gối nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn , SungMin không tài nào chợp mắt được . Nằm thêm 1 lúc nữa liền lồm cồm ngồi dậy, chậm rãi bước đến bên cửa phòng.

.

.

Nhẹ xoay tay nắm cửa nhìn vào bên trong , KyuHyun ở trên chiếc giường nhỏ đang nhắm mắt mà say ngủ , bên ngoài chỉ khoác thêm 1 chiếc chăn mỏng. SungMin nhìn qua tình hình của anh , sau đó quay người muốn trở về phòng. Không hiểu vì lí do gì cuối cùng liền quyết định bước vào bên trong.

Nằm xuống bên cạnh KyuHyun trên chiếc giường nhỏ, SungMin cố gắng nhắm chặt 2 mắt lại để ru mình vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể chợp mắt được.

Nơi khóe mắt chậm rãi xuất hiện những giọt nước trong suốt, SungMin trong lòng từng trận chua chát mà nằm bên cạnh KyuHyun.

Bản thân quả thực cũng chỉ là 1 tên con trai , làm sao có thể sánh được với người con gái xinh đẹp, dịu dàng như  người ta. Vậy mà không có anh bên cạnh lại chẳng thể ngủ được , SungMin cậu không lẽ lại là người vô dụng đến thế . Nếu lỡ như sau này , KyuHyun không cần cậu nữa, vậy chẳng phải cậu chỉ có thể chết đi mới không cần đến anh nữa hay sao !

Nằm ngay bên cạnh anh , SungMin chỉ có thể lặng lẽ mà nuốt tiếng nấc vào trong lòng.

Vốn dĩ chỉ có cậu mới cần anh mà thôi , KyuHyun ở bên ngoài đi đến đâu cũng đều có người yêu thích, cậu chỉ là 1 tên con trai vô dụng mà thôi. Kết hôn rồi cũng vẫn có thể ly hôn cơ mà.

Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi , SungMin mơ màng cảm giác được hơi ấm của KyuHyun đang bao bọc lấy cơ thể mình, mùi hương bạc hà man mát lại gần gũi tiến vào trong khoang mũi , cảm giác thân quen ấm áp khiến SungMin thả lỏng cơ thể mà đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Nắm lấy bàn tay cậu , KyuHyun nhìn đến nơi ngón tay đã được dán lên 1 chiếc băng cá nhân dễ thương đến khéo léo, như  vậy lại vẫn còn có vệt máu thấm ra ngoài. Nhẹ đặt lên trên đó 1 nụ hôn, vòng tay thêm ôm xiết cơ thể nhỏ bé mềm mại vào trong lòng , KyuHyun thầm trách bản thân sao thật quá vô tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm , SungMin bị tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ đánh thức. Theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh để chắc chắn KyuHyun vẫn còn đang ngủ say , SungMin nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường bên trong phòng làm việc mà tiến vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Lúc KyuHyun bị tiếng chuông đồng hồ mà SungMin đã hẹn giờ  trước đó đánh thức, cũng là lúc bữa sáng cùng quần áo đều đã chuẩn bị hết tất cả, duy chỉ có bóng dáng SungMin đã không còn ở bên cạnh nữa.

Bước đến bên bàn ăn với món súp đậu phụ cùng miến trộn ở bên trên , KyuHyun mang theo vẻ không hài lòng mà ngồi xuống, cố gắng nuốt xuống những món ăn mà SungMin đã chuẩn bị . Bữa sáng không có SungMin ở bên cạnh nói líu lo như  chú chim non quả thật chẳng còn chút sức sống nào để bắt đầu 1 ngày mới.

Đem theo vẻ mệt mỏi cùng không vui đến công ty , KyuHyun trong đầu chẳng còn chút tâm trí nào để làm việc. Đợi đến nửa ngày cũng chẳng có gì khả quan hơn , KyuHyun lúc này mới vội vàng lái xe chạy thẳng về nhà.

SungMin mới chỉ 1 ngày không nói chuyện với anh, giận anh cũng mới chỉ 1 ngày vậy mà cuộc sống của anh lúc này lại như hoàn toàn bị đảo lộn.

Vừa về đến nhà , KyuHyun ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài cũng chiếc cravat gò bó nơi cổ áo , giọng nói lại hối hả mà vang lên tìm kiếm thân ảnh của SungMin.

– Minne…….Minnie……..anh về rồi , em đang ở đâu ?

– …….

Tiếng gọi vang lên cả chục lần vẫn không có ai lên tiếng trả lời , khắp nhà lúc này chỉ còn lại bầu không khí vắng vẻ và im lặng đến khó chịu.

– Alo , mẹ ơi , SungMin có ở bên nhà không ạ ?

– 2 đứa có chuyện gì sao , SungMin hiện tại đang ở bên nhà mẹ , nhưng nó dặn mẹ nếu con có gọi thì không được nói là thằng bé ở đây – mẹ Lee trong giọng nói có mang theo chút lo lắng mà lên tiếng nói . Đối với người con rể như  KyuHyun,  bà luôn tin tưởng rằng con trai bà đẵ  có được hạnh phúc.

– Vâng, là con làm SungMin giận, mẹ đừng nói với em ấy là con gọi nhé, bây giờ con sẽ qua đón SungMin luôn ạ.

– Vậy con mau qua đi , mẹ sẽ không nói gì hết đâu.

– Vâng , cám ơn mẹ !

.

.

Nhìn thấy KyuHyun bước vào trong phòng , SungMin có chút hơi bất ngờ . Anh làm sao có thể biết được cậu ở  đây mà đến chứ ?

Nhìn sang mẹ Lee đang mỉm cười , SungMin lúc này thật sự  rất muốn khóc . Không phải đã thỏa thuận là sẽ không nói cho KyuHyun biết hay sao.

Không để SungMin kịp lên tiếng phản ứng , mẹ Lee đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng , cánh cửa sau đó cũng rất nhanh mà đóng lại , SungMin ở trên giường luống cuống chạy nhanh đến bên cửa muốn trách móc , nhưng mẹ Lee dường như không để cho cậu có chút lí lẽ nào, cửa phòng bây giờ đã bị khóa từ bên ngoài , SungMin làm cách nào cũng chẳng thể mở  ra được.

– Khi nào 2 đứa hết giận nhau mẹ sẽ mở cửa cho cả 2 ra ngoài , còn bây giờ thì vợ chồng có chuyện gì thì mau giải quyết cho ổn thỏa đi – mẹ Lee ở bên ngoài nói vọng vào làm cho SungMin lúc này khuôn mặt liền trở nên méo xệch.

– Minnie…..! – KyuHyun nãy giờ đứng im 1 chỗ ,bây giờ mới chủ động lên tiếng nói.

SungMin theo tiếng nói mà quay người lại , đứng tựa lưng vào cửa mà lên tiếng nói.

– Anh đừng lại gần đây – Giọng nói có chút hơi lớn hơn bình thường , SungMin sau khi nói cũng liền cảm thấy không đúng nên trong lòng liền cảm thấy có lỗi – em không muốn mình trở thành người vô dụng trước mặt anh nữa đâu……tại sao anh lại đến đây làm gì chứ  – Giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào , SungMin cúi đầu không nhìn anh mà lên tiếng nói.

KyuHyun trước thái độ dứt khoát này của SungMin cũng không thể làm gì được , chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nhìn SungMin đang xù lông giận dữ trước mắt anh.

Tiếng khóc sụt sùi mỗi lúc 1 to hơn , SungMin như  vậy khóc cũng vẫn duy trì im lặng không nói với anh thêm bất cứ  câu nào.

– Minne……! – Giọng nói trầm thấp ấm áp đầy từ  tính lúc này lại vang lên , cánh tay cũng theo chuyển động mà mở rộng.

SungMin ngẩng đầu nhìn đến KyuHyun . Anh cao lớn , đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt cậu , vòng tay ấm áp cũng đang mở rộng chờ  đón cậu…..SungMin theo thói quen chạy đến ngã vào vòng tay anh, mọi cảm xúc dồn nén ở trong lòng từ hôm qua đến bây giờ  đã có dịp được bộc lộ.

Vòng tay nhỏ bé ôm ngang thắt lưng anh , SungMin ở trong lòng KyuHyun ra sức mà khóc đến chât vật.

– Minnie ngoan , nói cho anh biết , sao em lại phải rời khỏi nhà , em thặt sự  không muốn nhìn mặt anh nữa sao ?

Bao nhiêu tủi hờn , uất ức ngay lúc này đều theo những giọt nước mắt mà tuôn rơi, SungMin 1 lần nữa trốn tránh câu trả lời mà chôn mặt vào bờ ngực anh , sau đó lại cắn mạnh lên bờ vai anh đến bật máu. Vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng khóc đứt quãng vang lên.

KyuHyun bị SungMin cắn vẫn không đổi sắc mặt, để SungMin cắn cho thỏa mãn , sau đó đem SungMin ở trong lòng kéo đến trước mặt , KyuHyun âu yếm mà hôn lên bầu mắt đã khóc đến sưng mọng của cậu, chậm rãi mà nuốt lấy từng giọt nước mắt vì đau lòng mà rơi ra của cậu.

Nụ hôn chậm rãi , nhẹ nhàng mà đong đầy yêu thương dần dần hôn đến khóe môi cậu. Trong phút chốc cả đôi môi đang nức nở khóc đã bị KyuHyun khóa chặt, những tiếng nấc nghẹn cũng theo đó mà im bặt.

Hôn cho đến khi đầu óc trở nên quay cuống , KyuHyun lúc này mới buông lơi vòng tay mà để  SungMin ở trong lòng đối diền với chính mình.

4 mắt trân trân mà nhìn nhau , KyuHyun lúc này cũng thôi không lên tiếng , chỉ dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương không nói nên lời mà nhìn cậu, khiên SungMin lúc này mới chậm rãi mà lên tiếng.

– Em…..là con trai…chẳng thể nào giống như những cô gái kia..có thể làm anh vui vẻ được ! Em…hức…cũng không xinh đẹp như  họ…em chỉ là người vô dụng nhất. Những khi không có anh ở bên , em chẳng thể làm được gì ra hồn cả  – SungMin sụt sùi ra sức mà lên tiếng nói, giọng nói nghẹn ngào ,đứt quãng nghe đến đáng thương cứ  như  vậy vừa khóc vừa nói mà đối KyuHyun lên tiếng.

– Không phải, ngoài em ra anh chẳng thể yêu thêm bất kì ai . KyuHyun anh cả đời này đã định sẽ chỉ có mình Lee SungMin mà thôi. Là anh không tốt , là anh không đẩy cô ta ra , để em nhìn thấy 1 cảnh như  vậy , anh mới không xứng với em , em đừng bao giờ nói những lời như  vừa rồi nữa có được không. Có được em anh đã trở thành người hạnh phúc nhất , những lời vừa rồi em nói làm anh thực sự  đau lòng lắm em có biết không ? Nếu em không cần anh nữa , anh biết phải làm sao đây ? – KyuHyun  mỗi lời nói phát ra đều đem theo vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt mà nhìn vào mắt SungMin.

– Hức…..nhìn anh ở bên người con gái khác , trái tim này đau đớn lắm. Nếu không phải như vậy , tại sao anh không giải thích chứ !

– Tất cả đều là lỗi của anh , là anh vô tâm , là anh hờ hững nên mới để mọi chuyện diễn ra như  thế. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, em bây giờ có thể đừng không nhìn mặt anh nữa được không ?

Gật gật mái tóc , SungMin vùi chôn mặt mình ở trong vòm ngực anh , đôi cánh tay nhỏ bé cũng theo mỗi động tác mà ôm chặt hơn nơi thắt lưng anh .

Mọi đau buồn , tủi hờn có lẽ là đừng bao giờ xuất hiện nữa , nếu không SungMin cậu sẽ lại ngu ngốc mà không hiểu tình cảm của anh , sẽ làm anh đau lòng đến chết mất.

– Minnie , về nhà với anh nha !

– Ưm…..

– Sau này không được phép không nhìn mặt anh nữa .

– Ưm….ưm ưm ưm ….sẽ không như vậy nữa, đau lòng như  vậy là đủ rồi , nếu tiếp tục em sẽ bị bệnh tim mất – SungMin giấu mặt ở trong vòm ngực anh , khe khẽ mà lên tiếng ,âm thanh như  chú mèo con khóc nhè mà lên tiếng.

– Minne , đừng phát ra những âm thanh “ưm ưm” như  vậy nữa có được không ?

– Tại sao chứ  ?

– Em nhìn xem – KyuHyun theo lời nói mà để SungMin hướng đến nơi giữa 2 chân mình mà chỉ cho cậu. Những âm thanh vô tư  của cậu như vậy vang lên lại có thể khiến anh có phản ứng, KyuHyun anh bây giờ đã chính thức bước chân vào con đường “thê nô” trong truyền thuyết rồi đây – Nếu em mà còn tiếp tục , anh tối nay nhất định…….

– Sẽ cho em không xuống giường được !  – Không để KyuHyun nói hết câu , SungMin đã nhanh chóng giúp anh hoàn chỉnh câu nói .

Mỉm cười nhìn gương mặt không biết là do khóc hay vì ngượng ngùng mà đỏ ửng của SungMin , KyuHyun lúc này thật sự muốn đem cậu vợ nhỏ đáng yêu của mình ra mà ăn đến không còn 1 manh giáp.

– Anh lúc này thực sự  rất muốn “yêu” em đó , đồ ngốc !

– Em cũng yêu anh nữa !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Viết xong là post luôn nên chưa có đọc lại , có chỗ nào có lỗi chính tả hay giọng văn không phù hợp mọi người đừng trách nhé ^^! 
– Và cho mình tham khảo 1 chút là có ai muốn SungMin sinh em bé trong fic này không ha :3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 3

– Dạo này mình bận quá hông có thời gian để viết . cho nên lâu thiệt lâu mới post bài chắc hẳn làm mọi người thất vọng mà rời đi hết rồi hì hì. Dù sao cũng sory vì đã post không theo lịch như  trước nha. 
Part này mình viết xong chưa có đọc cũng như sửa lại nên có gì hy vọng mọi người góp ý để mình sửa cho tốt hơn nha ^^! 

SungMin trườn xuống khỏi giường , nhanh chân chạy biến vào trong phòg tắm , để lại 1 mình KyuHyun bơ vơ với chiếc khăn tắm có chút xộc xệch đang quấn quanh mình ở trên giường.

Sau khi đã tắm đến thoải mái , SungMin với cơ thể  mát rượi từ  trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy KyuHyun ở trên giường 2 mắt nhắm lại khó khăn tưởng chừng như  đã ngủ.

Trên người 1 thân đồ ngủ màu hồng với chi chít những hình trái tim nhỏ , SungMin lon ton bước lại gần, leo lên giường sau đó nằm xuống bên cạnh KyuHyun. Cánh tay nhỏ trắng nõn cũng tự nhiên mà ôm lấy vòng eo anh.

KyuHyun lúc nãy cuồng nhiệt là thế , vậy mà bây giờ lại tỏ ta không chút hứng thú, nằm yên bất động 1 chỗ ra vẻ không quan tâm, mi mắt càng thêm nhắm chặt lại.

SungMin ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh, 2 hàng lông mĩ khẽ chớp 1 cái , cả cơ thể mềm mại nhích sát lại gần hơn , vòng tay lại thêm ôm siết hơn. Mái đầu đang nằm gối trên cánh tay KyuHyun cũng nhỏm dậy, gối hẳn lên trên bờ ngực anh.

KyuHyun lúc này bất giác 2 mắt mở lớn , liền ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của SungMin , sau đó dùng sức 1 chút liền đem SungMin đặt ở dưới giường , bản thân mình lại nằm đè lên trên cơ thể cậu.

SungMin bị bất ngờ liền giật mình “A” lên 1 tiếng , sau đó rất nhanh liền bị KyuHyun hôn đến quay cuồng.

Trải qua 1 khoảng thời gian tưởng chừng như  thật lâu , KyuHyun lúc này mới miễn cưỡng buông tha cho bờ môi đã bị hôn đến sưng mọng của cậu . Ánh mắt nửa như muốn trêu đùa , nửa như  muốn trừng phạt mà chiếu lên khuôn mặt cậu.

SungMin với bờ ngực phập phồng không ngừng lên xuống chớp chớp hàng mi cong mà nhìn gương mặt KyuHyun ở gần ngay trước mắt mình, 2 tay khẽ vươn lên muốn ôm lấy bờ vai anh.

– Bây giờ anh sẽ phạt em , công chúa à ! – KyuHyun giọng nói có phần hơi gấp gáp mà lên tiếng nói tiện thể nắm lấy 2 cánh tay SungMin mà đặt sang 2 bên .

– Sao em lại bị  phạt chứ  ? Em không muốn bị phạt vào ngày cưới của chúng ta đâu . Với lại em là hoàng tử , không phải công chúa ! – SungMin giọng nói đứt quãng mà lên tiếng, bờ môi đầy đặn khẽ chu lên phản kháng.

– Uhm, vậy thì sẽ là hoàng tử.  Còn hình phạt thì không thể tránh được đâu. Em có biết vì sao mà em bị phạt không ?

– Vì  sao ? – Tròn xoe đôi mắt , SungMin lên tiếng hỏi.

– Sáng nay , vì EunHyuk và DongHae mà em đá anh qua 1 bên, rồi đến vừa nãy lại đẩy anh ra , có biết anh hụt hẫng như  thế nào không ? – KyuHyun đem theo 1 tia hờn dỗi vào trong ánh mắt mà nhìn SungMin , trong giọng nói lại mang theo vẻ đáng thương mà lên tiếng.

– Vừa nãy thực  sự là em chưa chuẩn bị nên…..nên….mới tìm cớ thoái thác. Còn lúc sáng, không lẽ anh muốn anh DongHae làm tài xế thiệt sao , như  vậy thì có vẻ không đúng lắm  – ngón trỏ đặt lên cằm , SungMin làm ra vẻ đang suy nghĩ mà lên tiếng.

– Không cho em lúc ở trên giường của anh nhắc đến tên người đàn ông khác – KyuHyun bá đạo lên tiếng , sau đó lại cúi xuống tiếp tục hành động mút mát mà tấn công đôi môi cậu.

Bàn tay ma mãnh lại thuần thục cởi ra từng chiếc nút áo trên bộ đồ pijama đáng yêu của SungMin.

Phía trên không ngừng hôn đến say mê , bàn tay lại không quên nhiệm vụ mà từng chút một chu du khắp cơ thể non mềm của SungMin , lần lượt cởi bỏ từng chướng ngại vật màu hồng đáng yêu trên người cậu.

– Ưm….! – SungMin ở trong nụ hôn , bất ngờ mà phát ra tiếng.

KyuHyun ở trên rời bỏ đôi môi cậu , mỉm cười hài lòng mà chậm rãi quan sát biểu hiên của SungMin lúc này.

– Sao anh lại cắn em ? – Mang theo chút hờn dỗi cùng vẻ nũng nịu trong giọng nói , SungMin lên tiếng .

– Đây là hình phạt của em ! – KyuHyun trung ra vẻ mặt hiển nhiên mà đáp lại , không ngờ lại làm cho SungMin ở trên giường nổi giận, 1 phát đẩy  ngã KyuHyun ở trên người mình xuống, sau đó trưng ra bộ mặt giận dỗi mà quay lưng về phía anh, kép chăn bao kín cả cơ thể trần trụi của mình lại.

Ngơ ngác nhìn theo mỗi hành động của cậu , KyuHyun không hiểu vì sao SungMin lại nổi giận cho nên mới mon men sáp lại gần, ôm lấy cơ thể tròn trịa mũm mĩm của người  ở trước mặt mà ra sức dụi dụi.

SungMin chun chun cái mũi nhỏ , quay lại dùng 2 tay mà đẩy KyuHyun ra xa , sau đó liền hạ tối thư

– Không cho anh ôm em !

KyuHyun đang trong tình trạng tên đã lên dây vậy mà chỉ  trong phút chốc lại bị đoạt mất đi cây cung trong khi hoàn toàn không biết lí do là vì đâu ?

– Minnie,  sao bỗng dưng lại nổi giận chứ  ? Dù sao thì cũng đừng giận anh nữa được không, anh muốn ôm , muốn hôn , muốn làm , Minne……! – KyuHyun ở 1 bên không ngừng tha thiết năn nỉ , ỉ ôi mặc dù vẫn không dám trái lời vợ , vẫn nằm im ở 1 chỗ không dám sáp lại gần khi chưa được vợ cho phép .

SungMin nghe giọng nói tỉ tê của KyuHyun cũng có chút mềm lòng , quay người đối diện với KyuHyun đang nằm co người lại như  1 con tôm nhỏ bị lạc mẹ nhằm che đi thứ  ở bên dưới chiếc khăn tắm đã dựng đứng lên thì không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

KyuHyun thấy vậy , nghĩ rằng SungMin đã hết giận liền mặt mày sán lạn mà sáp lại gần , không ngờ  SungMin lại trưng ra bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ mà liếc mình thì liền quay về nằm im tại vị trí cũ .

– Minnie, sao tự  nhiên lại giận anh chứ  ? Anh chưa có làm gì hết mà ! – KyuHyun tiếp tục lên tiếng hòng lấy lại sự  trong sạch cho chính mình.

– Là tại anh đó, em đã nói là em không muốn bị phạt trong ngày cưới của mình mà…. – mái đầu nhẹ ngước lên, chun chun chiếc mũi , hít khan lấy 1 ngụm khí, SungMin tiếp tục lên tiếng nói –  vậy mà anh vẫn phạt em……em ghét anh ! – Vừa nói khuôn miệng nhỏ nhắn lại mỗi lúc 1 đưa ra , ra chiều như  đang mếu máo.

SungMin trong tất cả chưa biết là giỏi nhất cái gì nhưng về khoản làm nũng và tỏ ra đáng yêu thì 1 khi đã xuất chiêu ,có lẽ KyuHyun chỉ còn biết bất lực mà nghe theo sự  sắp đặt của vợ  mình mà thôi.

Gắt gao ôm lấy cơ thể cậu , bàn tay lại lên xuống vuốt ve trên lưng cậu , KyuHyun không ngừng lên tiếng dỗ dành 1 SungMin  trẻ con đang hờn dỗi trong lòng.

– Là anh không tốt , là anh bỏ ngoài tai lời em nói, lần sau sẽ không như  vậy nữa cho nên đừng giận anh nữa , có được không ? – KyuHyun  cúi  đầu nhìn sâu vào đôi mắt to long lanh của cậu , cố găng thể hiện cho SungMin thấy được thành ý của mình.

Gật gật mái đầu , SungMin ở tại trong lòng KyuHyun mà hít hà mùi hương quyến rũ nơi cơ thể anh, bờ ngực trần lúc nãy bị KyuHyun làm cho phơi bày lúc này lại vô tình tiếp xúc, ma sát với bờ ngực trần rắn chắc của anh lại không ngừng tạo ra phản ứng ngoài ý muốn.

Giọng nói có vài phần trở nên  khàn đục , KyuHyun hướng SungMin mà lên tiếng.

– Minnie…..!

– Dạ ?

– Anh muốn……!

2 tay đặt ở phía trước vòm ngực anh , SungMin dùng sức đẩy nhẹ KyuHyun ra mà chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt giờ  đã có chút tối đi vài phần vì dục vọng, có chút trầm tư  suy nghĩ, sau đó lại lém lỉnh lên tiếng.

– Em là hoàng tử  của anh có đúng không ?

– Uhm , đúng vậy – tiếng KyuHyun dõng dạc trả lời, vòng tay lại thêm ôm xiết lấy cơ thể người yêu bé nhỏ ở trong lòng.

– Vậy , anh sẽ phải đóng vai công chúa ! – Mỉm cười thật tươi tắn, SungMin rất tự  nhiên  mà lên tiếng.

– Là…..là sao ? – trong câu trả lời có kèm theo vẻ lo lắng không tự chủ của KyuHyun khi nhìn thấy nụ cười tươi , rạng rỡ  như  ánh nắng buổi sơm mai của SungMin.

– Em cũng muốn….. – SungMin ngây thơ, chớp mắt lên tiếng đáp.

– Vậy, anh sẽ giúp em.

– Em muốn…..được ở trên cơ – rụt rè lên tiếng nói, SungMin sau đó lại chớp mắt lo lắng mà nhìn lên KyuHyun.

2 mắt mở lớn , KyuHyun dùng biểu cảm không nói nên lời mà nhìn SungMin. 1 tay lại đưa lên vò lấy mái tóc đang rối bù của mình , thành công làm cho mái tóc trở nên lộn xộn càng không có trật tự  hơn.

– Sao lại như  vậy chứ , không phải bình thường em vẫn rất ngoan sao , sao hôm nay lại muốn nghịch ngợm như  vậy ? Không được , không được, như  bình thường là được rồi –  KyuHyun bên ngoài điềm đạm nói, bên trong lại không ngừng lo lắng “không phải chứ , Minnie của anh sao lại có thể nghĩ ra được thể loại này chứ, nhất định phải loại bỏ tận gốc suy nghĩ này ngay hôm nay mới được”.

Lời nói cùng suy nghĩ lại đi kèm với hành động . KyuHyun hạ thấp đôi môi , khóa trụ lại khuôn miệng nhỏ đang có phần hơi bất mãn phía dưới , cơ thể cả 2 trong chốc lát cùng chuyển động , SungMin đã lại 1 lần nữa bị đặt nằm bên dưới cơ thể của KyuHyun.

Liên tục bị KyuHyun áp đảo, SungMin hôm nay quyết tâm phải lật ngược tình thế , chủ động xoay người nằm đè ở phía trên cơ thể anh mà hôn loạn hết cả lên dẫu cho mỗi nụ hông đều như của trẻ con đang cố gắng dụ dỗ người lớn vậy.

Hôn đến khi không còn có khả năng duy trì nụ hôn lâu hơn nữa , SungMin mới miễn cưỡng tách rời bờ môi đầy đặn quyến rũ kia , ở tại trên người anh mà tập trung thở  dốc.

KyuHyun nhìn qua biểu tình này lại nổi lên vô vàn yêu thương chăm chú ngắm nhìn SungMin ở trên người mình.

1 tay đặt ở trên lưng SungMin không ngừng ve vuốt, 1 tay lại ở trên mông cậu mà làm loạn , chốc chốc lại tranh thủ bóp mạnh lấy 1 cái .

Lấy lại được hơi thở của chính mình , SungMin lại tiếp tục chủ động hôn đến, sau đó là nụ hôn táo bạo tiến dần xuống.

Trên cơ thể KyuHyun , SungMin cũng rất cố gắng mà ra sức cắn mút , muốn để lại vết tích của mình ở trên cơ thể anh , tuy nhiên mỗi một dấu vết lại chỉ giống như 1 vết muỗi cắn.

Hiếm khi thấy SungMin chủ động như  vậy, KyuHyun cư  nhiên để mặc cậu tự  tung tự  tác, mãi cho đến khi SungMin ngốc nghếch gỡ bỏ chiếc khăn tắm trắng đang quấn quanh người anh, mái đầu cúi thấp xuống chuẩn bị ngầm lấy dục vọng to lớn đang sừng sững dương cao của mình thì KyuHyun lúc này mới nhanh chóng bật dậy , kéo lấy SungMin ôm vào trong lòng mà lo lắng  lên tiếng nói.

– Em sao vậy , anh không có nói là cần em làm như  vậy mà !

– Nhưng em muốn mà. Mỗi lần anh ở trên đều làm như  vậy với em hết, thực sự  rất thoải mái nha , lại rất thích nữa cho nên em cũng muốn làm như  vậy cho anh mà – nhìn đôi môi đã bị hôn đến sưng mọng, đỏ ửng lên lại chậm rãi phát ra tiếng nói như  mời gọi, KyuHyun như  muốn phát điên lên đi được , nhưng vẫn ôn tồn chậm rãi đối SungMin mà nói.

– Không cần làm như  vậy , cái miệng nhỏ này chỉ  cần dùng hôn anh là được rồi  – nói xong lại tiện thể  véo véo lấy bầu má phúng phính của SungMin mà cưng nựng.

– Uhm , vậy em không làm vậy nữa , anh nằm xuống tiếp đi, em còn chưa xong mà – Gật gật mái đầu , sau đó lại dùng tay mà đẩy KyuHyun ngã xuống giường , SungMin lại tiếp tục công việc của mình một cách rất chuyên tâm.

KyuHyun nằm ở trên giường , nhìn SungMin ngồi trên bụng mình đang loay hoay. Vốn dĩ quần áo cả 2 đều đã bị lột sạch , mà SungMin lúc này lại ngồi ở trên bụng anh không ngừng cử  động ma sát , vô tình khiến KyuHyun thống khổ nhưng vẫn phải kiềm nén . Mất 1 lúc lâu KyuHyun mới khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

– Em sao vậy ?

– Em không biết tiếp theo nên làm sao hết ! – Thật thà lên tiếng , SungMin ngây ngô dùng ánh mắt bối rối hướng KyuHyun mà kêu cứu.

– Em muốn làm gì, chỉ cần nằm im 1 chỗ mà hưởng thụ là được rồi không phải sao ? – trưng ra nụ cười đầy ma mãnh , KyuHyun 2 tay nắm lấy 2 bên cánh tay SungMin mà kéo sấp cậu áp sát với cơ thể mình, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cậu , 2 làn da trơn bóng lại tiếp tục được dịp tiếp xúc với nhau.

– Nhưng em muốn giúp anh thoải mái, muốn được yêu thương anh giống như  anh trước giờ vẫn làm cho em vậy .

– Ra lý do của em là như  vậy sao !………Minnie ngốc , chỉ cần là em thì cho dù không làm gì thì anh cũng đã yêu em đến quên cả lý trí rồi , em không cần vì anh mà làm gì hết,  chỉ cần em thực sự  vui vẻ và hạnh phúc là được rồi – Ôm chặt lấy tầm lưng trần của SungMin, áp sát mái đầu cậu vào trong vòm ngực mình, KyuHyun dịu dàng lên tiếng nói.

– Thực sự  em không cần phải làm gì hết sao ? Có được không ? – SungMin ngây ngô mà hỏi lại .

– Ah , chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được – Bởi vì SungMin đang bị KyuHyun ôm chặt ở trong lòng cho nên không thể nhìn thấy nụ cười sặc mùi nguy hiểm của anh ở phía trên đầu mình ngay lúc này.

– Vậy sau này em sẽ ngoan , lúc nào cũng sẽ nghe lời anh hết.

– Uhm, vậy bây giờ…..anh có thể chưa ? Anh thực sự  sắp bị nghẹn đến chết mất ! – KyuHyun dùng ánh mắt đáng thương mà đối diện với SungMin.

2 má trong thoáng chốc bỗng trở nên đỏ ửng , SungMin e thẹn mà gật đầu, ngay sau đó liền bị KyuHyun vừa dịu dàng vừa ôn nhu cuốn vào những nụ hôn bắt đầu cho những cơn sóng tình mãnh liệt va đập vào nhau.

Hôn đến điên cuồng, say mê KyuHyun liên tục hết cắn rồi lại mút để lại trên cần cổ lẫn xương quai xanh cùng bờ vai thon nhỏ của SungMin vô số những cánh hoa hồng đỏ. Bàn tay không an phận hết lần này đến lần khác không ngừng xoa nắn 2 nhũ hoa nhạy cảm ở trước ngực khiến SungMin không tự  chủ mà phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ đầy mời gọi.

Đưa tay với lấy 1 chiếc  hộp nhỏ có công dụng để bôi trơn. Đặt trên lòng bàn tay , sau đó tiến đến 2 cánh mông tròn đầy của SungMin mà thao tác,

Vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy ma mị của anh, lại bất ngờ bị vật thể lạ xâm nhập khiến cho SungMin 2 mắt mở to , ngay lập tức tách rời khỏi đôi môi vẫn còn đang tiếc nuối của KyuHyun mà nhìn anh liền nhận ngay được 1 nụ cười hết sức nham nhở nếu không muốn nói là hết sức vô sỉ.

1 tay lại kéo SungMin ôm ở trong lòng 1 tay lại tiếp tục không ngừng tiến nhập làm cho SungMin liên tục thở  dốc mà phát ra những tiếng “ưm….a” đầy ám muội.

Khi cảm nhận kích thước đã vừa đủ , KyuHyun lúc này mới ngưng lại động tác , chầm chậm nâng cằm SungMin ở phía trên mà lên tiếng.

– Bây giờ là thời gian dành cho em đó – nói xong liền khuyến mãi thêm 1 nụ cười cộp mác gian manh.

– Dành cho em ? Để làm gì ? – SungMin ngơ ngác như 1 chú nai con, ở trên cơ thể anh chống tay ngồi dậy , 2 mắt mở lớn ngạc nhiên mà nhìn anh.

– Em muốn ở trên không phải sao, anh giúp em – Nói rồi lập tức 2 cánh tay rắn chắc đặt ở 2 bên hông của SungMin, nhanh chóng  nhấc  cả  cơ  thể  cậu ngồi lên vật ở giữa 2 chân mình, thuận tiện đưa đẩy dục vọng của chình mình vùi sâu bên trong cơ thể cậu.

SungMin bất ngờ cảm thấy cả cơ thể bị nhấc lên, rất nhanh sau đó cảm nhận từng trận co rút kịch liệt từ thân dưới truyền đến não bộ , chớp cái liền cảm thấy choáng váng phải nắm chặt vào 2 cánh tay của KyuHyun.

Nhăn mặt cộng thêm mím chặt môi lại , SungMin 2 mắt đau thương mà nhìn KyuHyun đang nằm trên giường trưng ra bộ dạng vô cùng thỏa mãn mà nhìn cậu.

Lại nghĩ đến những lời nói lúc nãy vừa mới thổ lộ cùng anh , SungMin nén đau mà điều chình cơ thể , chậm rãi tiếp nhận cự vật thô to của anh, dù sao chính mình cùng anh cũng đã làm qua rất nhiều lần , cảm giác đau đớn lúc đầu cũng đã dần trở nên quen thuộc, tuy nhiên , tư  thế này…..có hơi khác lạ 1 chút.

– Hyunie…..! – Chậm rãi mà kêu tên anh , SungMin có chút hơi bối rối với tư thế hiện tại của chính mình ngay lúc này.

– Uhm, anh ở ngay đây, em nhanh chuyển động đi , không anh sẽ chết thiệt đó – Cắn răng cắn cỏ mà nhìn Sung Min ở trên cơ thể mình, hạ thân cả 2 lại tiếp xúc thân mật với nhau , vậy mà cậu cư  nhiên lại “án binh bất động” này là thật sự muốn KyuHyun anh nghẹn đến chết sao ?

– Em phải làm gì tiếp chứ  ! – Trưng ra vẻ mặt vừa đáng yêu lại vừa đáng thương , SungMin đối diện với KyuHyun mà phản ưng lại.

– Em chỉ cần làm động tác như  đang cưỡi ngựa là được rồi. Minnie , nhanh đi , cưỡi nhanh lên 1 chút !

Câu nói vừa dứt , 2 má bất giác đỏ ửng như  2 trái cà chua chín , SungMin vừa tức vừa thẹn mà nhìn anh. 1 nừa thật sự  muốn đánh anh cho hả giận mới thôi nhưng 1 nửa lại không nỡ .

Cuối cùng cũng đành nhắm mắt làm liều , ai bảo KyuHyun đã vì cậu mà chuẩn bị nhiều thứ  đến thế , ai bảo cậu yêu anh , ai bảo cậu là vợ  anh…….mất mặt 1 chút có lẽ cũng không ai biết.

Khẽ khàng chuyển động hông 1 chút. Theo mỗi chuyển động hông của cậu, cự  vật kia lại từng chút một mà tiền vào sâu hơn. KyuHyun ở bên dưới lại không ngừng gấp gáp mà lên tiếng.

– Minnie, em…..anh chết mất…..nhanh 1 chút mới tốt – Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc , bàn tay lại theo đó mà ôm thốc cơ  thể  SungMin để giúp cậu đạt được tốc độ phù hợp theo ý mình.

SungMin ở trên 2 mắt nhắm chặt , 2 tay bám vào 2 cánh tay anh , cắn môi để ngăn mình không phát ra tiếng.

Cảm giác đau đớn lúc ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác nhộn nhạo , khó chịu ở bên trong…….Những tiếng “ưm…aaa..aa” theo khuôn miệng nhỏ xinh mà chậm rãi phát ra thành những tiếng rên rỉ đầy gợi tình.

Cơ thể vốn dĩ rất mẫn cảm, dưới tác động của KyuHyun , SungMin rất nhanh liền bắn thẳng thứ  chất lỏng sền sệt màu trắng đục lên trên cơ thể anh. Cả cơ thể mềm nhũn sau đó liền ngã sấp xuống.

– Hyunie…..e..m mệt…thực sự…rất là…mệt.

– Nhưng….em sao lại dừng lại….anh…phải tính sao đây…..Minnie….em phải tiếp tục cưỡi đi chứ !

– Anh……tại sao….sao anh lại biết nhiều tư thế kì cục như  vậy chứ  ? Có phải đã cùng với SeoHyun làm qua rồi có đúng không – Nhanh chóng ngồi bật dậy , 2 tay ở trên ngực anh mà đánh xuống không thương tiếc .  2 khóe mắt ươn ướt nhắm chặt lại, cắn chặt đôi môi sưng đỏ, SungMin cố gắng mà đánh xuống dù cho mỗi cú đánh chẳng mang theo chút sức lực nào.

Đối với hành động trước mắt của SungMin , KyuHyun quả thật bị nghẹn không nói nên lời. Bao nhiêu động tác mân mê trên cơ thể cậu ngay lập tức bị ngưng trệ.

Chống đỡ cơ thể với trọng lượng của 2 người mà ngồi dậy, bàn tay to lớn nắm trọn lấy nắm tay nhỏ của SungMin để tránh cậu lại tự làm đau mình. KyuHyun ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy chiếu thẳng vào đôi mắt to long lanh nước của SungMin.

– Em đừng khóc !…..Nhìn anh đi ! – Nâng lên chiếc cằm thon nhỏ mềm mại của cậu , KyuHyun vẻ mặt thâm trầm không nhìn ra biểu tình mà lên tiếng nói – Anh trước giờ chỉ cùng 1 mình Lee  SungMin làm tình mà thôi . Em tin anh chứ ?

– Nhưng lúc đó , lần trăng mật trước đó…anh với cô ta đã làm chuyện đó ở trước mặt em .

– Anh đối với cô ta chỉ có thể phát tiết mà thôi, loại hành động có không bao gồm tình yêu…chỉ có thể dùng tư  thế thông dụng nhất mà điên cuồng phát tiết thôi !

– Hức !

– Anh cho đến chết cũng sẽ chỉ yêu 1 mình Lee SungMin mà thôi !

Vòng tay qua  ôm lấy cần cổ anh , SungMin 2 mắt vẫn ướt nước mà vùi đầu vào trong bờ vai anh mà thút thít khóc, cả cơ thể lại khẽ run lên theo mỗi tiếng nấc nhẹ.

– Đã hứa với anh là sẽ không được khóc nữa mà , em muốn nuốt lời sao ! – ôm trọn cơ thể nhỏ bé ở trong lòng, mỗi cử  động lại khiến cho chơi giao nhau giữa 2 cơ thể thêm phản ứng mãnh liệt , KyuHyun chỉ còn biết cắn chặt răng mà kiềm chế để dỗ dành SungMin.

– Em bây giờ….rất hạnh phúc ! Hyunie…..em yêu anh, yêu nhiều lắm ! – Giấu mặt trong bờ vai anh , tiếng nói nhỏ như  tiếng mèo con mà lên tiếng kèm theo 1 chút thanh âm đứt quãng vì khóc, đây liệu có được xem là lời tỏ tình không ?

– Minnie , anh yêu em , yêu rất nhiều em có biết không vợ  bé nhỏ ngốc nghếch của anh ! –  Để thể SungMin đối diện với chình mình , KyuHyun nói ra lời nói yêu thương từ tận sâu trong lòng mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn cậu.

Thổ lộ cũng đã xong , những việc dang dở cũng là nên tiếp tục được thực hiện cho hoàn thành thì mới tốt.

KyuHyun chậm rãi ngậm lấy cánh môi anh đào đỏ mọng của SungMin mà ra sức mút mát, thanh âm ướt át cũng theo đó mà mỗi lúc phát ra ngày càng thêm mãnh liệt.

Gắt gao ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của người mình yêu nhất, khao khát được đánh dấu chủ quyền lên trên cơ thể xinh đẹp ấy , KyuHyun xoay người chậm rãi đặt SungMin xuống dưới giường.

Đôi môi chăm chỉ không ngừng  liếm láp những dấu vết của tinh dịch nhầy nhụa bám dính trên cơ thể cậu do nãy giờ  ôm chặt mà bị dính lây sang từ  cơ thể anh, để lại trên đó những dấu vết tình ái thập phần hoa mỹ, đẹp đẽ như chính tình yêu của SungMin dành cho KyuHyun vậy.

Cầm lấy tạo vật nhỏ bé của SungMin mà bản thân cho là xinh đẹp nhất, KyuHyun mỉm cười âu yếm mà thì thầm bên tai cậu

– Anh cho đến chết cũng sẽ chỉ làm tình với vật nhỏ đáng yêu này thôi – mỉm cười đầy khoái hoạt , KyuHyun sung sướng mà nhìn đến SungMin 2 má lại ửng đỏ thập phần mê người mà tăng nhanh động tác.

Những âm ám muội theo mỗi cử  động yêu thương của KyuHyun mà lại tăng thêm phần kịch liệt. Mỗi động tác nâng lên hạ xuống khiến 2 cơ thể va đập vào nhau mỗi lúc lại càng nhanh hơn, kích tình hơn, cho đến khi KyuHyn hạ thân mạnh bạo mà dập mạnh xuống cùng lúc đem tất cả tinh hoa của mình bắn thẳng vào bên trong cơ  thể  non mềm của SungMin thì mọi hành động từ đó mới bắt đầu dừng lại.

– Có mệt không ?  – KyuHyun trong giọng nói mang theo vẻ yêu thương chiều chuộng mà nói với SungMin.

– Uhm , có 1 chút – Vùi mặt vào bờ ngực trần ấm áp của anh , SungMin thủ thỉ lên tiếng đáp.

– Anh giúp em tắm nhé !

– Không đâu , anh cũng mệt mà – luống cuống mà lên tiếng , SungMin lo lắng vì mình mà sẽ khiến KyuHyun lại thêm mệt mỏi nên ra mà sức lắc đầu.

– Ngoan, vây mau ngủ đi thôi, hôm nay chiều anh như vậy khiến em mệt rồi .

– Hyunie….hôm nay chỉ 1 lần thôi sao….anh không muốn em lần nữa ? – chớp chớp đôi mi cong , SungMin gương mặt có vài phần lo lắng mà dò hỏi.

– Uhm, hôm nay chỉ như vậy thôi , nếu làm nữa , những ngày sắp tới…em sẽ không được đi chơi cùng Hyukie, em có chịu không ? – Mỉm cười xoa xoa mái tóc cậu , KyuHyun âu yếm mà nhìn ngắm SungMin xinh đẹp đáng yêu đến động lòng người đang nằm gọn trong vòng tay mình , cảm giác ngọt ngào ừa tràn về trong tâm trí.

– Hyunie…..!

– Uhm, anh ở ngay đây , em nói đi .

– Sau này, em muốn có thể cùng anh chia sẻ tất cả mọi chuyện , những chuyện vui buồn, hạnh phúc kể cả  đau khổ, anh đừng giấu em giống như  chuyện của ngày hôm nay nữa , được không anh ! Vì em mà anh đã vất vả nhiều rồi , em cũng muốn được cùng anh…lúc nào cũng đều ở bên nhau nếm trải qua tất cả những vui buồn , ngọt bùi của cuộc sống .

– Minnie ngốc,  sao càng ngày lại càng ngốc nghếch đáng yêu như vậy chứ ? Em bây giờ là vợ anh , cho nên dù không muốn anh cũng vẫn phải cùng em sống đến đầu bạc răng long mới thôi , hahaha.

– Nhất định là như  vậy, không được nuốt lời đâu đó nha.

– Nhất định ♥
.
.
.
.
– Năm tháng cho dù có qua đi , Jo KyuHyun cũng vẫn sẽ mãi mãi chỉ yêu 1 mình Lee SungMin mà thôi ♥

– Cho dù sau sau em có già đi, bụng có bự  hơn , răng cũng sún đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ đẩy anh ra xa thêm lần nữa đâu.

– Đến lúc đó , em ắt hản sẽ xấu xí đến không ai cần nữa cho nên anh nhất định phải cao chạy xa bay mới được.

– Không được , đã hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu 1 mình em thôi mà. Không được buông tay em mà.

– Hahaha, được. Bắt đầu từ hôm nay ,anh và em sẽ cùng nhau tạo nên thiên đường của riêng 2 chúng ta thôi nhé , có đồng ý không, nếu không anh đổi ý thì không kịp đâu đó ?

– Đồng ý , em đồng ý ♥ ♥ ♥ ♥