Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Extra 2

Vài lời cáo lỗi zới rds 😛 

– Sr mọi người vì đã để mọi người chờ lâu như vậy nha 😦 vì dạo này mình mới bắt đầu mở shop online bán hàng á , đang tập trung zô đó  nên mặc dù rất muốn viết fic ( niềm đam mê nho nhỏ của mình) nhưng quả thực là viết không có ra câu ra chữ cho nên cứ lần lữa mãi hihi 😛 . Bữa nay mới viết đc có nhiu đây thôi nên mọi người đọc đỡ zậy nha , bữa sau sẽ có xôi có thịt của 2 trẻ KyuMin để đãi mọi người ăn :)) hì hì 

923394_548745368498300_116741628_n

 

– Hyunie , anh với anh DongHae muốn đưa em cùng Hyukie đi đến đâu ? – SungMin ngồi ở hàng ghế ngay sau lưng KyuHyun , 2 hàng lông mi chớp nhẹ 1 cái, giọng nói nhẹ nhàng ngọt lịm cũng theo khuôn miệng nhỏ xinh kia mà phát ra thành tiếng. Thân hình hơi đổ  về phía trước ngó nghiêng qua 1 bên để nhìn vào khuôn mặt KyuHyun đang ngồi ở phía trên.

KyuHyun vốn dĩ là vẫn còn đang hậm hực, chỉ  vì cái tên Donghae ngố kia mà bị SungMin cho ra rìa thì vẫn còn tức lắm. Từ  lúc xe bắt đầu lăn bánh cho đến giờ  2 tay vẫn khoanh tròn trước ngực , tuyệt đối giữ  im lặng không thèm nói chuyện. Bây giờ SungMin lại chủ động lên tiếng,  ngọt ngào như  vậy , dịu dàng như  vậy thì hỏi anh làm sao mà chống cự  lại được đây.

– Uhm , bí mật . Đến nơi rồi em sẽ biết thôi – Quay mặt đi né tránh ánh mắt của SungMin, KyuHyun húng hắng mà trả lời cậu.

– Em bây giờ không thể biết sao…… !!!! – SungMin mang theo chút nũng nịu cùng năn nỉ trong lời nói mà hướng KyuHyun lên tiếng.

– A….đến nơi sẽ biết mà….- “Em đừng câu dẫn anh như vậy chứ ” KyuHyun ở 1 bên chỉ cần quay đầu 1 chút là có thể thấy hết gương mặt thập phần đáng yêu của SungMin, cố gắng kiềm chế bản thân mà nhẹ lên tiếng, ý nghĩ kia trong đầu lại không ngừng vang lên.

SungMin sau câu trả lời của KyuHyun thì tiu nghỉu xụ mặt xuống, làm ra vẻ giống như 1 chú cún con bị bỏ rơi vậy.

– SungMin, 1 lát nữa là sẽ biết thôi mà , cho nên em với Hyukie tiếp tục nói chuyện với nhau đi , bí mật sẽ nhanh chóng được tiết lộ thôi , 2 người chắc chắn sẽ thích mà  – DongHae 1 bên vừa lái xe , vừa thông qua gương chiếu hậu mà nhìn thấy gương mặt ủ rũ của SungMin thì lên tiếng an ủi, khiến SungMin rất nhanh mỉm cười cảm kích , lại làm cho KyuHyun ở bên cạnh có thêm 1 lí do để tức anh ách trong bụng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước lên máy bay , KyuHyun khăng khăng đòi ngồi gần SungMin , không muốn tiếp tục ngồi bên cạnh DongHae nữa . Vì vậy khi bước lên máy bay là đôi nào về nhà đoàn tụ với đôi đấy.

KyuHyun lúc này ngồi bên cạnh khư khư  ôm lấy SungMin rồi ra sức dụi dụi vào bờ vai cậu trông giống hệt như 1 chú chó con to xác.

Làm cho DongHae cùng EunHyuk ngồi ngay bên cạnh chỉ  nhìn qua đã không tiếc mà ném cho ánh mắt đầy khinh bỉ với hàm ý “KyuHyun tương lai rồi cũng sẽ trở thành 1 tên thê nô mà thôi”.

Trước khi cất cánh liền có tiếng thông báo của các nhân viên trong sân bay , SungMin cùng EunHyuk ngồi trên máy bay đến lúc nghe thấy thông báo này mới biết được nơi mình sẽ đến là hòn đảo thiên đường Maldives rực rỡ với nắng vàng biển xanh và cát trắng.  Liền rất cảm động mà quay sang dùng ánh mắt long lanh lấp lánh như  sương mai  nhìn 2 anh chồng mà không  hay biết rằng sức sát thương của chính mình  mạnh mẽ đến cỡ nào.

KyuHyun ngay lập tức liền ôm lấy SungMin mà ra sức ôm chặt , tranh thủ mà sờ  soạng không ngừng. SungMin lúc này cũng không biết nói gì nên liền để mặc KyuHyun làm càn.

EunHyuk ở bên đây cũng bị DongHae trưng ra nụ cười nham nhở sau đó lại bị kéo vào lòng mà hôn tới tấp.

Máy bay cất cánh , EunHyuk cùng SungMin cả 2 đều tỏ ra rât phấn khởi , hồi hộp mà cùng nhau tâm sự , mặc kệ 1 bên là DongHae bị bỏ rơi  đang tiu nghỉu xụ mặt xuống cùng KyuHyun 1 bên lại bám dính lấy SungMin không rời.

Xuống khỏi máy bay thì trời cũng đã về chiều , SungMin cùng EunHyuk rất háo hức nắm tay nhau muốn chạy thật nhanh đến bên kia đường , nơi mà có thể dễ dàng nhìn thấy được vẻ đẹp rạng rỡ , lung linh của mặt trời sắp lặn sau những ráng mây hồng, để lại KyuHyun cùng DongHae đang rất chật vật với đống hành lý.

Tuy nói là “cả đống hành lý” nhưng KyuHyun cùng DongHae 2 người 4 tay chỉ kéo theo có 4 chiếc vali mà thôi. Mang tiếng là đi hưởng tuần trăng mật nên nếu cần thì có thể mua thêm , không cần phải vất vả mà đem theo hàng tá đồ đạc lỉnh kỉnh.

.

.

Bước đến bên cạnh SungMin cùng EunHyuk vẫn đang mân mê ,trầm trồ ca thán vẻ đẹp của bầu trời vào lúc chiều muộn khi ngắm nhìn mặt trời lặn.

Khẽ vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ , KyuHyun dịu dàng mà thì thầm nói nhỏ ở bên tai của SungMin.

– Sao không chờ anh cùng xem!

– Em quên mất , ngày mai mình lại đến đây xem mặt trời lặn nha . – SungMin quay người ,vòng tay đáp trả lại cái ôm nhẹ nhàng của KyuHyun , tựa đầu vào vòm ngực anh mà nũng nịu lên tiếng.

– Uhm, ngày mai , cả 4 người chúng ta sẽ cùng quay lại đây. Bây giờ thì tối rồi, mau về khách sạn thôi .

SungMin nở nụ cười thay cho câu trả lời, sau đó quay sang EunHyuk cùng DongHae vẫn đang ôm nhau đứng ngay bên cạnh mà lên tiếng kêu gọi mọi người cùng nhau về khách sạn.

Bước vào đến trong phòng, bây giờ  đã là 7h tối  KyuHyun trên tay vẫn còn đang bồng bế em bé SungMin đang say ngủ.

Có lẽ vì lúc sáng ngủ không đủ giấc ,lại thêm cả ngày mệt mỏi không được nghỉ ngơi cho nên bây giờ mới mệt đến ngủ thiếp đi như  thế.

Đặt nhẹ SungMin ở trên giường , bàn tay KyuHyun khẽ vuốt ve mái tóc cậu , ánh mắt lại tràn đầy yêu thương vô bờ mà nhìn ngắm SungMin 2 mắt đang nhắm nghiền lại.

Đôi môi không kiềm chế mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi SungMin, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi cậu, nhẹ nhàng hôn đến say mê , cho đến khi SungMin cử  động đôi môi “ưm” lên 1 tiếng , lúc này KyuHyun mới giật mình mà buông tha cho giấc ngủ của cậu.

Bật cười trước hành động hôn lén đáng xấu hổ của mình , KyuHyun ngay lập tức đứng dậy bắt tay vào việc xếp hành lý.

Treo lên những chiếc áo couple của cả 2 , 2 hàng chân mày khẽ chau lại. Trong đầu lại hiện lên suy nghĩ SungMin quả thật rất giống những cậu bé tuổi teen đi. Đã chừng này tuổi mà vẫn muốn mặc áo couple sao ? Nếu KyuHyun anh mà mặc vào , có kỳ quái lắm không ? DongHae kia lại cười vào mặt anh thì biết tính sao đây ?

– Haiz……- Thở dài 1 hơi , cuối cùng vẫn là KyuHyun chiều vợ mà treo áo vào trong tủ.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ  thì đồng hồ cũng đã chỉ 9h tối. Nhìn qua SungMin trên giường vẫn còn đang miệt mài ngủ , KyuHyun mỉm cười đầy bí ẩn mà bước vào trong phòng tắm. Vài phút sau rất nhanh đã nghe thấy tiếng nước chảy . Này có phải chăng là đang “tẩy trần” để chuẩn bị làm việc trọng đại không ta ?

.

.

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, trên người chỉ quấn độc 1 chiếc chăn tắm trắng, KyuHyun bước đến bên bàn nhấc điện thoại mà dặn dò phục vụ mang theo đồ ăn cùng rượu lên trên phòng.

Sau khi dặn dò mọi thứ thật chu đáo , kỹ lưỡng , lúc này Jo tổng giám đốc mói tiến lại bên giường , chậm rãi mà tiếp cận mục tiêu.

Bàn tay to mát lạnh luồn vào trong áo T-shirt của SungMin mà sờ loạn , đôi môi lại cuống quít mà hôn lấy đôi môi đỏ mọng của người kia làm cho SungMin đang trong cơn mộng đẹp khó chịu cau mày mà phát ra thành tiếng. Bàn tay to lớn mát lạnh chạm đến đâu liền có cảm giác run rẩy ngay đến đó, SungMin cơ hồ không chịu được khiêu khích mà chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.

Lười biếng mở mắt ra lại thấy ngay khuôn mặt của KyuHyun gần kề trong gang tấc, SungMin vẫn còn đang buồn ngủ nhưng cũng rất ăn ý phối hợp mà vòng tay quanh cổ KyuHyun.

– Công chúa , dậy đi , đã tối lắm rồi ! Em tính bỏ mặc anh tới khi nào nữa đây ? – KyuHyun sau khi hôn no nê thỏa mãn mới chịu rời môi ra mà nói thì thầm như  thổi hơi vào bên tai SungMin.

– Em không phải công chúa , em là hoàng tử – giọng nói khàn khàn ngái ngủ như  vậy vang lên lại vô cùng đáng yêu , làm cho KyuHyun ở phía trên lại không ngừng kêu hét loạn lên trong đầu.

– Uhm, vậy thì sẽ  là “hoàng tử  của anh , mau dậy ăn tối thôi”.

– Anh bế em ! – mỉm cười đầy thỏa mãn , SungMin sảng khoái nằm trong lòng KyuHyun để mặc cho anh bế bổng mình đến ngồi xuống bên bàn.

Nhìn đến bàn ăn đấy ắp những món ăn ngon mới sực nhớ ra là từ  sáng đến giờ vẫn chưa ăn qua 1 cái gì.

SungMin ngồi trên đùi KyuHyun xoa xoa cái bụng nhỏ , sau đó cầm lấy đũa gắp lấy thức ăn mà cho vào trong miệng, nhồm nhoàm nhai vài cái rồi mỉm cười tấm tắc khen “thật là ngon” .

KyuHyun bỗng cảm thấy công sức mình chuẩn bị dặn dò lúc nãy quả không uổng, đã làm cho vợ yêu cảm thấy hài lòng , liền tranh thủ kể công , sau đó liền đưa ra 1 bên má chờ đợi. SungMin liền nhanh chóng dùng cái miệng dính đầy mỡ thức ăn của mình mà hôn 1 cái “chóc” vào má KyuHyun.

Suốt bữa ăn , KyuHyun chỉ tranh thủ lúc SungMin bận bịu với thức ăn mà hết hôn rồi lại sờ  soạng, đôi lúc lại còn cắn lên tai cậu khiến SungMin tức giận liền quay lại nhằm ngay miệng KyuHyun mà cắn trả .

Đợi đến khi SungMin buông đũa , KyuHyun dường như không còn chờ thêm được liền tiến đến mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi bóng mỡ  của cậu. Vừa hôn vừa tiến lại đến bên  chiếc giường kingsize lúc nãy SungMin đã nằm ngủ mà đặt người xuống.

Dùng sức đẩy KyuHyun qua 1 bên , SungMin chớp chớp hàng lông mi cong vút của mình mà lên tiếng.

– Em chưa có tắm mà , cảm thấy khó chịu lắm . Anh ngủ trước đi – Nói xong liền nhổm người dậy hôn an ủi lên bờ môi khô khốc đang không khép lại được của KyuHyun ,sau đó nhanh chóng trườn xuống khỏi giường.

 

Extra : Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé !

– Minnie………dậy đi chứ , con tính ngủ đến bao giờ  đây ? – Mẹ Lee giọng nói dịu dàng ,hiền hậu ngồi trên giường nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn mà bất lực lên tiếng lay gọi.

– Ưm….con muốn ngủ , cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi ! – SungMin 2 mắt nhắm nghiền kèm theo giọng nói nũng nịu như trẻ con mà lên tiếng năn nỉ.

– Con quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao ? – Mẹ Lee giọng nói dịu dàng vẫn rất kiên trì ngồi 1 bên lay gọi , 1 tay lại đặt lên trên tóc SungMin mà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

– Con nhớ mà…hôm nay là ngày Hyukie lấy chồng….nhưng đến 10h mới phải có mặt…cho con ngủ thêm đi, nha mẹ !

– Con là anh trai , lại là bạn thân nhất của Hyukie nên đương nhiên phải tới sớm rồi. KyuHyun như vậy mà cũng đã đi trước rồi, nếu con không nhanh thì lát nữa sẽ không có ai giúp con đâu – Mẹ Lee nói dứt câu liền đứng lên quay người dợm bước đi thì ngay lập tức đã thấy SungMin tự  động bật dậy như  1 cái lò xo .

Gương mặt bơ phờ vì ngái ngủ, cái miệng nhỏ xinh lại hờn dỗi chu ra trông hết sức đáng yêu. Đúng thật là từ  ngày KyuHyun và SungMin làm lành với nhau cho đến giờ, chỉ cần nhắc đến tên người kia trước mặt người còn lại thì bất luận là như thế nào cũng đều có  tác dụng hết sức khả quan . Lần này thì cả 2 chắc có lẽ  sẽ không thể tách nhau ra được nữa rồi .

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa qua 1 chút, SungMin cùng mẹ Lee bước lên xe để chuẩn bị đến nơi sẽ cử hành lễ cười.

Sau 1 quãng đường dài ngồi trên xe , SungMin hiện tại lại đang bị giam giữ ở trong phòng trang điểm, muốn nhúc nhích 1 chút cũng cảm thấy khó khăn khi mà những nhân viên trang điểm thay nhau bôi son , trét phấn lên mặt cậu rồi còn không ngừng xịt keo làm tóc đủ các kiểu.

Nói là KyuHyun đã đén trước nhưng từ lúc SungMin xuất hiện ở đại sảnh rồi suốt đoạn đường đi đến phòng trang điểm vẫn không thấy bóng dáng của KyuHyun ở đâu, trong lòng lại cảm thấy có chút trống vắng cùng nhung nhớ.

Trải qua 45 phút đầy căng thẳng bên trong phòng trang điểm, mọi người sau khi hoàn tất đều đã ra ngoài hết,  SungMin bây giờ  thực giống như  đã được phóng thích vậy.

Mắt chữ  A miệng chữ  O mà nhìn mình trong gương , SungMin thật sự  muốn hét lớn. Tại sao lại trang điểm làm tóc rồi còn cài cả nơ lên áo của cậu chứ. Rồi còn bắt cậu thay trang phục dành cho nhân vận chính nữa chứ ! Hôm nay DongHae và EunHyuk mới là nhân vật chính , còn SungMin cậu cùng lắm cũng chỉ là phụ dâu thôi mà, không cần phải khoa trương đến vậy chứ !

Đang định giơ tay giựt phắt chiếc nơ màu đỏ xuống,  đúng lúc này mẹ Lee liền xuất hiện , kịp thời không cho SungMin hủy đi thành quả nãy giờ của mọi người.

– Con đừng gỡ xuống mà ! – Mẹ Lee lúc này vừa cười vừa hài lòng ngắm nhìn SungMin xinh đẹp động lòng người đang đứng ngay trước mắt mà lên tiếng nói.

– Nhưng hôm nay Hyukie mới là nhân vật chính….với lại trang điểm cho con như thế này thật sự  là không hợp chút nào hết á. Con vốn dĩ là đã xinh xắn rồi mà  – vẻ mặt có chút không vừa lòng , lại bị mẹ Lee ngăn cản ,SungMin chỉ còn biết trưng ra bộ mặt cún con của mình.

Đúng lúc này thì mẹ Jo cũng từ  cửa đi vào , nhìn thấy SungMin lanh lợi, xinh đẹp đến không tả hết mà mỉm cười hài lòng bước đến bên cạnh cậu .

SungMin nhỏ giọng lên tiếng gọi ” Mẹ” 1 tiếng. Mẹ Jo mỉm cười thật tươi mà véo lấy bờ má phúng phính của cậu mà nói :

– Hôm nay con thực sự  rất xinh , KyuHyun đúng thật là may mắn mới lấy được con làm vợ đó !

– Mẹ đừng trêu con mà…..- 2 má ửng đỏ , khẽ cúi đầu ngượng ngùng ,SungMin lí nhí mà lên tiếng nói , tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy thật ngọt ngào khi nhớ đến KyuHyun.

– 2 mẹ biết KyuHyun ở đâu không ? Con muốn gặp anh ấy !

– À….ờ…KyuHyun nó đang ở bên DongHae rồi , lát nữa buổi lễ bắt đầu thì 2 đứa sẽ gặp nhau thôi mà , con cứ ở yên trong này….bên ngoài  khách khứa đông lắm , ra ngoài cũng không tiện – Mẹ Jo và mẹ Lee thay phiên nhau mà nói cốt chỉ để ngăn không cho SungMin đi ra ngoài.

Có chút khó hiểu nhìn 2 người , chỉ thấy mẹ Jo khuôn mặt đẹp đẽ mỉm cười hài lòng , cùng mẹ Lee nét mặt hiền từ , nhân hậu đang nắm chặt lấy tay mình không nói gì . Chỉ thấy 2 người thật ăn ý cười đến rạng rỡ.

Đợi thêm 1 lúc, khoảng chừng thêm 30p nữa trôi qua, nhìn đồng hồ cũng đã 9h 30p .  Lúc này mẹ Lee cùng mẹ Jo đang nắm tay nhau chuẩn bị bước ra ngoài thì ba Lee lúc này lại tiến vào.

SungMin cảm thấy hết sức khó hiểu. Gặng hỏi mọi người lại không ai muốn nói cho mình nghe, cảm thấy dường như  mình chính là tên ngốc trong 1 vở kịch rối , chẳng hề biết gì chỉ biết để mặc mọi người dẫn dắt.

Nghĩ xong lại có chút hờn dỗi nhưng dù sao cũng đều là người lớn nên không tiện bày ra bộ dáng giận dỗi của mình, chỉ còn biết cắn răng cắn môi mà đi theo sự  chỉ dẫn của ba Lee cùng 2 mẹ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoác tay ba Lee bước vào lễ  đường với đông đảo khách khứa ngồi 2 bên lối đi ,trong đầu dường như  loé lên 1 tia suy nghĩ nhưng SungMin lại chưa dám khắng định chắc chắn điều mình nghĩ là đúng.

Phía trước mặt , ở  bục giảng trên cao phía trước kia….1 bên là DongHae trong bộ vest đen lịch lãm cùng EunHyuk bên cạnh đang đứng khoác tay nhau , vẻ mặt hết sức phấn khởi cùng hạnh phúc.

Bên còn lại….là KyuHyun của cậu. Anh trong bộ vest trắng tinh khiết lúc này toát lên vẻ nghiêm trang , đạo mạo không giống với ngày thường chút nào. Vẻ đẹp trai tuấn lãng nay hội ngộ cùng sắc trắng thuần khiết đơn giản kia vậy mà lại tạo nên 1 sự kết hợp hài hoà đến đáng kinh ngạc. KyuHyun của cậu lúc này trông không khác gì như  1 vị thần uy nghi là mấy.

SungMin cuối cùng cũng đã hiểu ra được. Tất cả mọi người…..như  vậy lại cùng nhau đứng về 1 phía mà giấu cậu , âm thầm tở chức buổi lễ  này. Mà người đứng đầu chỉ có thể là KyuHyun.

Trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào ,  cười thầm 1 tiếng nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ 1 chút gì , SungMin khoác tay ba Lee chậm rãi từng bước từng bước một tiến đến gần nơi KyuHyun đứng.

1 bàn tay đưa ra , SungMin chăm chú nhìn KyuHyun đang đứng tại chỗ mà mỉm cười thỏa mãn sau đó lại quay sang nhìn ba Lee ngay bên cạnh thật lâu…..cuối cùng là nở 1 nụ cười đẹp như hoa mặt trời đang nở rộ trong buổi sớm mai , sau đó chậm rãi nắm lấy bàn tay to, ấm áp của KyuHyun mà bước đến bên cạnh anh.

DongHae – EunHyuk cùng với Kyuhyun – SungMin như vậy lại là cùng nhau kết hôn chung 1 ngày. Cả 4 người bây giờ  đều đang rất hồi hộp, đứng đối diện trước mặt người chủ hôn.

Đến phần nghi thức hứa hẹn cùng trao nhau nhẫn cưới , DongHae và EunHyuk đều đã làm rất tốt. Cả 2 đều không chút do dự  mà trả lời thật nhanh gọn và chắc chắn đáp án trong lòng mình.

KyuHyun cũng rất chắc chắn không chút suy nghĩ mà nói nhanh 1 câu “con đồng ý” sau đó liền quay sang âu yếm mà nhìn SungMin hồi hộp chờ đợi câu nói thiêng liêng được phát từ đôi môi màu mận nhỏ nhắn của cậu.

SungMin cư  nhiên lại bảo toàn im lặng , chỉ chớp chớp mắt mà nhìn KyuHyun đang nóng lòng đứng ngay bên cạnh. Bàn tay anh cũng đã  lạnh đến toát mồ hôi mà nắm chặt lấy bàn tay cậu. Gương mặt lại như vừa trưng ra 1 bộ dáng chờ đợi lại như  đang năn nỉ  SungMin hãy mau nói câu đồng ý nếu không KyuHyun anh sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.

EunHyuk ở bên kia lại không ngừng lên tiếng nói nhỏ bên tai cậu

– Nói “không đồng ý” đi Minnie , đừng có đồng ý , đừng có đồng ý nha !

Nhìn thấy gương mặt KyuHyun càng lúc càng tái nhợt , SungMin rốt cuộc kiềm không được mà bật cười thành tiếng , sau đó nhẹ nhàng mà nói ra 3 từ “con đồng ý” rồi ngước mắt nhìn lên KyuHyun vẫn còn đang trong trạng hóa đá vì lo lắng từ nãy đến giờ. Chậm rãi đan xen 5 ngón tay mình vào tay anh , SungMin cười đến rạng rỡ như  để khảng định rằng “Em thật sự  đồng ý làm vợ  anh mà. Ngốc à, đừng lo lắng nữa ! ”

KyuHyun phải mất 1 lúc đến 5s mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt đánh qua SungMin đem theo chút ngọt ngào không nói thành lời mà nhìn cậu. SungMin cũng cảm thấy rất hạnh phúc mà nhìn vào mắt anh.

Sau khi màn trao nhẫn cưới kết thúc, chú rể được vị chủ hôn cho phép hôn cô dâu. Lúc này cả hội trường to lớn phía dưới như được hâm nóng lên….đồng thanh hô lớn 1 câu “hôn đi , hôn đi ” làm EunHyuk cùng SungMin tuy đã được DongHae cùng KyuHyun tập luyện rất nhiều lần đến thuần thục nhưng ngay lúc này, trước mặt người lớn cùng sự chứng kiến của rất nhiều người làm cho cảm thấy xấu hổ không ít.

DongHae chỉ nhìn EunHyuk xấu hổ cúi đầu không nói gì liền cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ, Tuy chỉ là chạm môi nhưng rất lâu cũng không thấy DongHae chịu rời ra , đến khi ở phía dưới tiếng vỗ tay thật to vang lên thì lúc này DongHae mới chịu mỉm cười mà rời khỏi đôi môi cậu , sau đó yêu thương mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang cứng đờ vì xấu hổ của EunHyuk vào trong lòng mà ôm chặt đến cứng ngắc .

Bên đây SungMin 2 má hây hây đỏ ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên mà nhìn KyuHyun đầy ngượng ngùng. KyuHyun cũng rất lịch sự mà đáp lại SungMin bằng ánh mắt rực lửa đến nóng bỏng của mình.

Chỉ chớp mắt 1 cái đã thấy gương mặt của người đối diện phóng đại gần ngay trước mắt. Đôi môi đỏ hồng màu mận chín cũng bị KyuHyun nuốt trọn. Những tưởng chỉ có vậy , không ngở KyuHyun không biết xấu hổ mà còn dám tách môi cậu ra, chiếc lưỡi ma mãnh của anh cư nhiên lại ngay trước mặt người lớn như vậy mà loạn động , không ngừng khuấy đảo khiêu khích chiếc lưỡi nhỏ của SungMin, vòng tay mỗi lúc lại càng thêm ôm xiết lấy cơ thể non mềm của cậu.

Dây dưa 1 lúc tưởng chừng như thật lâu , KyuHyun lúc này mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến mọng đỏ của SungMin. Khoé miệng nhếch lên thành 1 nụ cười đầy gian tà, KyuHyun mỉm cười đến không thể tươi hơn mà nhìn SungMin đáng yêu ngay đối diện gương mặt đỏ ửng lên vì thiếu không khí mà đang ra sức hô hấp lấy lại nhịp thở.

Kéo sát cơ thể SungMin vào trong lòng mình, ghé sát bên tai cậu,  KyuHyun giọng nói thì thầm trầm thấp đầy nam tính lại vang lên như thủ thỉ bên tai SungMin.

– Hôm nay em đẹp lắm , vợ của anh à !

SungMin gương mặt đang ửng đỏ bây giờ lại càng như được đánh thêm phấn hồng , đỏ lựng lên hết sức đáng yêu. Bàn tay lại nũng nịu , giận giỗi mà đánh vào trong bờ ngực của KyuHyun.

– Anh đáng ghét, dám làm như vậy trước mặt ba mẹ , thật không biết xấu hổ !

KyuHyun không phản ửng ,chỉ cười càng thêm rạng rỡ mà ôm chặt SungMin hơn như muốn hoà nhập cả 2 cơ thể lại làm 1 ngay lúc này vậy.

.

.

Cả 4 người cùng nán lại bữa tiệc trong chốc lát để dành thời gian chào hỏi khách khữa trong bữa tiệc cho đúng với nghi thức. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất cả 4 người lúc này đều mặc trang phục cưới mà ngồi trên chiếc xe mui trần màu trắng bóng loáng mà KyuHyun cùng với DongHae đã chuẩn bị trước đó để cùng nhau đi nghỉ tuần trăng mặt.

KyuHyun tinh ranh bế bổng SungMin chạy nhanh ra xe, mở cửa xe sau đó đặt SungMin ngồi xuống ghế bên trong ,còn mình thì  nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh ở hàng ghế sau , thành công bắt DongHae cùng EunHyuk phải ngồi lên ghế trước.

DongHae cư nhiên như vậy trong ngày cưới lại trở thành tài xế bất đắc dĩ cho KyuHyun. Nếu mà biết trước là như vậy thì lúc trước anh cũng không thèm đồng ý với KyuHyun là để SungMin cùng EunHyuk được vui vẻ mà đi chung tuần trăng mật.

Nhìn gương mặt đang đen xì bốc khỏi của DongHae , lại nhìn sang chồng mình ngay bên cạnh đang khoanh tay bắt chân ngồi nhàn nhã , SungMin rất nhanh liền ghé sát tai KyuHyun mà thì thầm vài câu , rất nhanh liền thấy KyuHyun lúc này gương mặt tối đi vài phần , nhìn sang SungMin bằng ánh mắt như năn nỉ . SungMin chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ 1 cái, KyuHyun liền ngoan ngoãn đứng dậy bước lên ngồi vào ghế phía trước , nhường chỗ cho EunHyuk ngồi cạnh SungMin. Còn mình và DongHae thì thay phiên nhau làm tài xế.

.

.

.

.

.

.

.

Tuần trăng mật 7 ngày 6 đêm với 4 người , 2 cặp đôi rồi sẽ diễn biến ra sao ? Nếu mọi người muốn tiếp tục theo dõi thì com cho au nhé =))))))) đang tập mồi chài readers haha :>

______–TBC-_______ 

Written by Pi Hyun Seo 

 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 22

– Đã đọc lại + sửa lại cũng như  thêm thắt 1 chút hihi. Hôm bữa post là có 3600 từ thôi ,  bữa nay sửa , thêm mắm thêm muối  cho nên dài gần 6000 từ  lun á ^^! Chap cuối cho nên muốn nó đặc biệt hơn 1 chút hihi 😡

– Sr mọi người vì dạo này cứ  post lung tung rồi sửa linh tinh như vậy 😛 . Nhưng dù sao cũng hy vọng là mọi người sẽ thích nó 😀

~  Chap 22 ~ 

Tại nhà của EunHyuk , cụ thể là trong phòng của SungMin.

KyuHyun bất tỉnh nằm mê man trên giường, những vết thương nơi đuôi mày cùng khóe môi đều đã được vệ sinh qua sạch sẽ. Khuôn mặt anh tuấn lại lần nữa quay trở về , tuy nhiên nơi gò má bị đánh trúng giờ  phút này đã trở nên bầm tím. Vết rách ở nơi ổ bụng cũng đã được khâu lại 1 cách kĩ lưỡng và đẹp mắt.

Trên người vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của KyuHyun, vừa về đến nhà đã lại lo lắng muốn được ở bên cạnh anh nhưng lại bị EunHyuk ngăn cản vì sợ SungMin sẽ làm bác sĩ không tập trung. DongHae 1 bên ra sức an ủi nhưng SungMin vẫn 1 mực không nghe , rốt cuộc cả 2 cũng đành bất lực mà để cho SungMin vào phòng sau khi bắt SungMin phải khoác thêm 1 chiếc quần short ngắn màu đen.

SungMin ngồi ở cạnh giường , 1 tay nắm lấy bàn tay của  KyuHyun , cơ thể nửa nằm trên giường , nửa ngồi dưới đất. Mái đầu nghiêng nghiêng dựa vào tay anh mà thiếp đi lúc nào không hay biết .

KyuHyun cựa mình cục quậy. Mở mắt ra liền cảm nhận được từng trận ê ẩm khắp cơ  thể truyền đến.  Ngay cả cánh tay muốn cử  động nhưng lại có cảm giác nặng trĩu, không muốn nghe lời .

Đánh ánh mắt nhìn đến nơi cánh tay đang bị nắm chặt lại thấy SungMin gương mặt đỏ ửng đang thiếp đi. Nơi hàng mi dày rậm cong cong vẫn còn vương vấn lại dấu vết của nước mắt. Những lọn tóc mái lòa xòa trước trán chọc vào mắt làm cậu khó chịu mà 2 hàng lông mi khẽ lay động 1  chút. Nhìn thấy cảnh tượng này , trong lòng KyuHyun lại cảm thấy như  có những gợn nước nhỏ lăn tăn đang khuấy động tâm tình của mình.

KyuHyun nhẹ nhàng hết sức có thể để ngồi dậy, chậm rãi mà rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của SungMin , sau đó bước xuống giường , từ  từ bế bổng cả cơ thể SungMin lên mà để đặt cậu nằm lên giường.

SungMin cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên , nhẹ bẫng, lại cảm thấy được 1 hơi thở ấm nóng , nặng nề phà vào mặt mình, chớp mắt 1 cái liền tỉnh dậy.

Nhìn thấy gương mặt KyuHyun ở trước mắt, bất giác lại cảm thấy vui mừng nhưng bên cạnh đó lại có chút khẩn trương lo lắng mà nhìn anh.

Khi cả thân người sắp sửa được đặt xuống dưới giường , SungMin liền giãy dụa vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn miệng nhỏ nhắn lại không ngừng mấp máy.

– Anh đừng đi….đừng bỏ em lại mà….KyuHyun, ở lại với em đi , đừng đi nữa…có được không anh ?

KyuHyun bị SungMin đột ngột cử  động, chạm vào vết thương nên bất giác khuôn mặt co rúm lại vì đau nhưng lại vẫn không vội vàng mà buông tay.

Cảm giác được SungMin nhỏ bé ở trong lòng ôm chặt lấy anh, lại luôn miệng năn nỉ anh đừng đi , đừng bỏ rơi cậu , trong lòng KyuHyun bất giác dâng lên 1 cảm xúc ấm áp yêu thương mà đã từ  rất lâu rồi anh không cảm nhận được kể từ  khi SungMin bỏ đi….cuối cùng thì bây giờ SungMin rốt cuộc cũng đã tha thứ cho anh.

Tâm trạng đột nhiên vì những lời nói từ  khuôn miệng nhỏ xinh kia mà cảm thấy tốt lên không ít , quên cả việc vết thương bị chạm đang phát đau.  KyuHyun đặt SungMin ngồi xuống trên giường, tách rời 2 tay cậu khỏi cổ mình sau đó tự  động lại chậm rãi ngồi dựa vào đầu giường.

Ánh mắt chăm chú nhìn SungMin, cố gắng điều chỉnh bản thân, dùng ánh mắt thâm trầm sâu thẳm để nhìn cậu làm SungMin  không thể đoán ra được trong đầu anh đang nghĩ gì. Sau đó, mái đầu nghiêng sang hướng khác mà chậm rãi lên tiếng .

–  Lúc ở bên Macao , những lời em nói đã làm anh đau đến chết lòng đi rồi, bây giờ lại muốn anh ở bên em…có thể sao ? Em bây giờ thật sự  là tài giỏi rồi ! Vừa có công việc tốt, vừa có chỗ đứng trong xã hội , lại được nhiều người yêu mến….không cần miễn cưỡng giữ lại 1 người chẳng còn gì như  anh – trưng ra vẻ mặt lãnh đặm , KyuHyun chậm rãi nói ra từng tiếng , âm điệu chắc nịch khẳng định.

SungMin bị lời nói này của KyuHyun khiến cho đau lòng, lồng ngực trở nên nhức nhối nước mắt bất giác lại đong đầy 2 hốc mắt , những hạt nước như  châu như ngọc lại lần nữa mà rơi xuống, đôi môi đỏ mọng lại mấp máy nói ra vài tiếng không rõ ràng .

– Anh đừng nói như  vậy mà….em không cần những thứ  đó..hức..em không cần mà…

Những lời này nói ra xem như  là muốn trừng phạt cậu nhưng đến khi nhìn SungMin đau lòng mà khóc nức nở như thế, KyuHyun biết mình có phần hơi quá trớn, nhanh chóng cử  động 1 chút liền ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của SungMin vào trong lòng.

SungMin tuy vậy vẫn cảm thấy thực  sự  rất buồn, không lẽ tất cả những gì cậu làm khiến anh cảm thấy cậu xấu xa đến như  vậy hay sao ? Nước mắt theo nối buồn cứ thế mà rơi ra không ngớt.

Nước mắt rơi ra ngày càng nhiều hơn, càng tăng thêm sự  chua xót trong lòng…1 giọt lại rớt trúng bờ  vai trần đang ôm lấy cậu.

KyuHyun như  vậy lại chậm rãi, dịu dàng mà hôn cậu , mỗi nụ hôn lại lau đi 1 giọt nước mắt…..

– SungMin….nhìn anh đi ! Nếu ở bên anh, lúc nào cũng khiến em khóc thương tâm đến  vậy thì làm sao anh có đủ can đảm để ở lại bên em đây ? Nhìn em khóc, anh đau lòng đến không thể thở  được nữa rồi…!

– Tất cả những thứ khác em đều không muốn…hức…em chỉ muốn được ở bên anh thôi…hức…! – SungMin tiếng nói nghèn nghẹn, đứt quãng vang lên.

–  Nghe lời anh…đừng khóc nữa, được không ? –  1 tay đặt trên eo cậu , 1 tay lại áp lên trên má ,  KyuHyun ánh mắt tràn đầy yêu thương, ngắm nhìn SungMin ,chậm rãi mà lên tiếng – Anh không đáng là 1 thằng đàn ông khi mà trước đây….ngay cả tình yêu của mình cũng không dám thừa nhận….đã khiến em phải chịu nhiều uất ức đến như  vậy. Từ  nay về sau, anh muốn được bù đắp cho em , nước mắt của em hãy chỉ khóc khi em thấy hạnh phúc thôi nhé !

– Hức….anh là người xấu…lúc nào cũng khiến em phải khóc…hức…em ghét anh ! – Giọng nói nho nhỏ khàn khàn vang lên , mặc dù ngoài miệng là nói ghét anh , nhưng bên trong thâm tâm lại tha thiết muốn được ôm hôn anh thật lâu , thật sâu cho thỏa mãn những ngày dài mà cậu đã mong mỏi ,đợi chờ , hy vọng anh sẽ đến tìm mình.

 Ông trời cũng không phụ lòng người tốt, 

ngày mà cậu mong chờ cuối cùng cũng đã  chờ được ! 

– Anh xin lỗi ! Anh chỉ muốn phạt em 1 chút ,không ngờ lại thành ra như  vậy. Em cũng thực là thích khóc đi !  – Khóe miệng cười tươi 1 cái , không ngờ vết thương nơi khóe môi lại nhói đau , KyuHyun tự  nhiên lại phát ra 1 tiếng kêu đau – Ai…!

Khẩn trương ôm ấp lấy khuôn mặt anh, chậm rãi mà nâng lên để quan sát , SungMin chăm chú mà nhìn vào vết thương nơi khóe miệng KyuHyun, ánh mắt đem theo vẻ xót xa mà lên tiếng quan tâm

– Anh có….đau lắm không ?

– Chỉ 1 chút thôi , có em ở bên ,anh chẳng còn biết đau là gì nữa – KyuHyun nụ cười nhẹ nhàng như  có như  không mà lên tiếng nói .

– Anh không thấy đau…nhưng em đau lắm…. ! – chớp chớp hàng mi cong của mình, 1 giọt nước mắt lại tràn khỏi bờ mi. SungMin cố gắng để bản thân không khóc nữa, tuy nhiên lại không dấu đi được vẻ lo lắng cùng đau lòng đang ẩn hiện nơi đáy mắt.

– Anh mới là người bị thương, sao em lại thấy đau ? – đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng nơi bờ má bầu bĩnh của cậu,  KyuHyun có chút hơi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi lại.

Khẽ cúi thấp mái đầu, SungMin giọng nói như chú mèo nhỏ mà vang lên.

– Anh vì em nên mới bị người ta đánh….chỗ này….thực xót xa lắm – bàn tay chậm rãi cầm tay anh đặt lên phía ngực trái, SungMin đau lòng mà đối diện nhìn anh.

Nắm nhẹ lấy đôi bàn tay thon nhỏ của cậu đưa lên miệng mà đặt lên những ngón tay thon nhỏ 1 nụ hôn , KyuHyun giọng nói trầm khàn lại vang lên.

– Em cũng đã từng vì anh mà bị SeoHyun làm tổn thương….lúc đó em chắc hẳn là còn đau hơn anh gấp nhiều lần…em không cần vì anh mà đau lòng nữa !

Lắc lắc mái tóc qua lại , SungMin lên tiếng mà phủ định lại lời nói của anh.

Khi đó quả thực là cơ thể cậu bị SeoHyun hành hạ cho đau đến phát khóc, nhưng như  vậy nào có là gì so với trái tim đã bị  KyuHyun làm tổn thương đến không thể khóc được nữa.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều là vì anh mà bị thương tổn….anh cũng là vì cậu mà bị thương thành ra thế này.

Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần anh không lạnh lùng xa cách cậu, không xua đuổi cậu như  vậy cũng sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

2 tay ôm lấy khuôn mặt anh…chăm chú mà quan sát từng chi tiết trên đó, ngón tay cái không ngừng ve vuốt vết thương nơi khóe môi anh rồi sau đó lại chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên vết thương 1 nụ hôn nhẹ.

Cảm thấy vẫn chưa đủ , SungMin lại rụt rè dùng đầu lưỡi của mình mà liếm qua vết thương, không ngờ KyuHyun lại chỉ chuyển động 1 chút liền bắt được cái lưỡi nhỏ của cậu.

Say sưa trong nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nàn yêu thương, 2 tay vòng quanh cổ KyuHyun,  SungMin 2 mắt nhắm nghiền mà để mặc anh dẫn dắt , cả cơ thể như  lâng lâng từ  từ  chuyển động mà tiến gần đến….ngồi xuống trên cơ thể đang nửa ngồi nửa nằm của KyuHyun.

“A” lên 1 tiếng, KyuHyun tách rời khỏi đôi môi đang ướt đẫm , đỏ mọng của SungMin. 2 hàng chân mày chau lại , bàn tay lại ôm lấy bụng  nhăn nhó. SungMin cơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, lo lắng không thôi mà nhìn anh…..trong chốc lát sực nhớ ra là KyuHyun đang bị thương, xấu hổ cùng ngượng ngùng mà rời khỏi cơ thể anh.

– Em xin lỗi…..- SungMin lí nhí lên tiếng nói – anh có đau lắm không ?

– Anh không sao , là lỗi của anh , em không cần xin lỗi đâu – đưa tay kéo SungMin tựa vào lòng mình, KyuHyun  quan sát SungMin rồi nở nụ cười nhẹ. Những lúc  SungMin lúng túng như  vậy thực sự  trông rất đáng yêu.

– Như vậy , sau này anh không được bỏ rơi em nữa, nếu không em sẽ đau lòng mà chết mất – Ở trong lòng KyuHyun,  vùi mặt mình trên khuôn ngực anh, lại càng thêm ôm xiết vòng tay nhỏ,  SungMin nũng nịu đáng yêu mà lên tiếng.

– Uhm, sau này lúc nào anh cũng sẽ ở bên em,  sẽ kè kè đi theo em để không ai có cơ hội lại gần em được hết, em sẽ không còn cơ hội đi câu dẫn người khác nữa – KyuHyun tâm tình vui vẻ mà lên tiếng trêu chọc SungMin.

– Em không có…… – gương mặt thoáng đỏ ửng có chút tức giận , SungMin ngước lên nhìn chằm chằm KyuHyun mà lên tiếng. Bắt gặp nụ cười gian tà của anh ngay lập tức liền thẹn quá hóa giận , nắm tay vung lên đánh nhẹ vào trong ngực anh đầy hơn dỗi.

KyuHyun vui vẻ mỉm cười mà nắm lấy bàn tay nhỏ của SungMin ,chỉ  sợ cậu sẽ lại vô ý mà làm chính mình bị đau mất.

Cả 2 đang rất vui vẻ mà cười đùa , lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, EunHyuk cùng với DongHae từ  bên ngoài bước vào, nhìn thấy SungMin cùng KyuHyun tâm tình rất thoải mái, cả 2 lại ngồi bên nhau rất thân mật , dường như  là đã làm lành xong rồi.

EunHyuk không rõ là có đang tức giận hay không , im lặng đứng tại chỗ mà quan sát làm cho DongHae ở phía sau cũng hồi hộp mà không dám lên tiếng.

– Anh nhất định phải đối xử tốt với SungMin , nếu không….nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu…sẽ thuê 4 ả đê tiện như  SeoHyun đến để tra tấn anh , sẽ để bọn họ hãm hiếp anh đến chết mới thôi .

Nhìn SungMin đã lâu không có vẻ tươi tắn tràn đầy sức  sống  như vậy , ở bên KyuHyun lại không ngừng cười đến rạng rỡ , EunHyuk biết cả 2 đều thực sự  rất yêu nhau , nếu tiếp tục chia cắt họ…chỉ sợ bản thân sẽ không đủ tư  cách tiếp tục ở bên cạnh SungMin nữa.

Trưng ra vẻ mặt  miến cưỡng vì KyuHyun lúc trước đã làm SungMin đau lòng nên EunHyuk cố gắng làm ra vẻ dữ  dằn mà đe dọa KyuHyun , nhưng trong lòng lại không ngừng thầm chúc phúc cho 2 người bọn họ.

Lời nói xong liền mạnh bạo mà bước đi ra ngoài, để lại DongHae với gương mặt ngơ ngác nhìn theo.

Dù sao cũng muốn xem qua KyuHyun đã tỉnh chưa nên nán lại chút ít, không ngờ KyuHyun không biết tốt xấu mà lên tiếng trêu đùa.

– EunHyuk thật có cá tính…. – bị EunHyuk hù cho 1 trận , KyuHyun bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh , nhìn DongHae ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ lại có chút muốn trêu chọc. – sau này không biết ai sẽ ở trên đây ? DongHae à , tôi nghĩ với tính cách của EunHyuk như  vậy  anh chắc chắn sẽ bị đè mất thôi.

DongHae trừng mắt mà nhìn KyuHyun như  cảnh cáo, chưa kịp lên tiếng đã thấy EunHyuk đứng ở cửa 2 mắt mở to long lanh mà nhìn mình. Đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra được điều gì đó vĩ đại lắm , sau đó quay người mà chậm rãi bước đi , trên miệng lại không ngừng lẩm bẩm

– Sau này mình sẽ ở trên, nhất định sẽ ở trên.

DongHae khóc không ra nước mắt quay lại nhìn KyuHyun đầy hận ý. SungMin ở 1 bên cũng cảm thấy ngượng ngùng không ít.

Đợi đến khi DongHae chạy theo EunHyuk mới quay qua nhắm thẳng ngực anh mà cắn xuống cái điểm hồng nhỏ nhô ra ở trên đó.

– A…em đừng có khiêu khích anh như vậy chứ ? Anh đang là bệnh nhân đó – KyuHyun làm bộ ra vẻ ai oán mà lên tiếng ca thán.

– Anh đúng là xấu xa đó, tại sao lại nói như  vậy chứ, làm cho EunHyuk tưởng thật rồi ! – cái miệng nhỏ chu ra ,SungMin hờn dỗi mà nói.

– Ai biểu DongHae lúc trước dám hôn em, lại còn để anh nhìn thấy !

Nghe được lời này, trong lòng lại vang lên 1 tiếng động lớn, SungMin chớp chớp đôi mắt to của mình mà nhìn sang KyuHyun. Không lẽ là từ  lúc đó anh đã bắt đầu quan tâm đến cậu cho nên mới trừng phạt cậu nặng như thế ?

– Lúc đó anh đã thích em rồi, phải không ? – SungMin 2 má hây hây hồng ,tò mò mà hỏi anh.

– Lúc đó…nhìn thấy vậy , có chút không thoải mái trong lòng ! – húng hắng ho , KyuHyun tựa như  bị vẻ tò mò của SungMin khiến cho đỏ mặt.

SungMin không hiểu vì sao nghe được câu nói không hẳn là trả lời của KyuHyun lại mim cười 1 cách ngây ngốc , không ngừng lại được.

– Em đừng có cười như vậy nữa, khó coi muốn chết !

– Anh biết không , em vui lắm ! Như vậy có nghĩa là lúc đó anh đã mê mệt em rồi cho nên mới ghen như vậy đó .

Nhớ đến hành động lúc đó của mình đối với SungMin thô bạo như  thế nào , vậy mà cậu cũng không hề trách mắng anh 1 tiếng, ngược lại còn vì lí do ghen tuông ngớ ngẩn đó mà cười đến rạng rỡ như vậy , KyuHyun cơ hồ trong lòng lại cảm thấy hối hận.

– Em không giận anh lúc đó đã hành động như  vậy sao ? – mang theo vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn SunMin , KyuHyun lên tiếng hỏi.

–  Không có giận. Lúc đó em chỉ nghĩ là anh chán ghét em cho nên mới muốn làm như  vậy…có buồn qua 1 chút. Nhưng em lúc đó…lúc đó đã thích anh rồi !

Ngây thơ mà nói ra những điều trong lòng mình, SungMin lại 1 lần nữa đánh đổ đi tính cách cao ngạo bên trong con người anh.

SungMin của anh lúc nào cũng ngây thơ, tốt bụng như vậy , sau này nhất định phải biết giữ  chặt lấy cậu , nếu không sẽ bị 1 DongHae thứ 2 ,thứ 3 cướp đi mất.

Ở bên nhau thêm 1 lúc lâu, EunHyuk đột nhiên lại xuất hiện, thông báo đã đến giờ cơm. SungMin lúc này mới bắt đầu xấu hổ mà đứng dậy rời khỏi người KyuHyun.

– Em đi thay áo trước đi, đừng mặc chiếc áo đó của anh nữa – KyuHyun dịu dàng mà lên tiếng . SungMin ở bên cạnh cũng “dạ” 1 tiếng rồi sau đó lon ton cầm lấy quần áo mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

.

.

Ở trong phòng chờ đợi 1 lúc lâu mà vẫn chưa thấy SungMin quay trở lại , có chút nhớ  cậu KyuHyun bước xuống giường, khập khiễng mà đi ra khỏi phòng.

Xuống đến bàn ăn chỉ thấy DongHae mặc tạp dề in hình chú khỉ nhỏ đang cặm cụi chuẩn bị mọi thứ , tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của SungMin ở đâu.

Hỏi DongHae 1 chút mới biết SungMin từ  nãy đến giờ ở trong phòng tắm vẫn chưa ra khỏi .

Lê từng bước mà tiến đến trước cửa phòng tắm. KyuHyun chậm rãi mở cửa rồi bước vào bên trong. SungMin ở trong bồn tắm vẫn không hề hay biết , say sưa chăm chú với công việc đang làm.

Ngồi xuống trên thành bồn tắm, nhỏ giọng mà cất tiếng thu hút sự chú ý của cậu. SungMin giật mình mà quay đầu nhìn đến KyuHyun đang ngồi ngay trước mặt.

2 vành mắt đỏ hồng, bờ ngực cũng bị SungMin làm cho đỏ ửng lên , KyuHyun hoảng hốt, lo lắng mà lên tiếng tra hỏi.

– SungMin ,em sao vậy ? sao lại thành ra như thế này ?

Vội vàng che  đi bờ ngực trắng nõn nay đã đỏ ửng, SungMin lắc lắc mái đầu không trả lời.

KyuHyun khó hiểu liền nắm lấy cánh tay SungMin muốn cậu đối diện với mình. Kéo 2 cánh tay đang che che giấu giấu của cậu ra. Đến khi hiểu ra được vấn đề, thật muốn mắng con người đáng yêu trước mặt 1 trận cho hả giận.

– Em là vì cái này sao ? – KyuHyun làm ra vẻ nghiêm trọng mà hỏi làm SungMin cơ  thể khẽ run rẩy.

– Em làm cách nào cũng không thể làm nó biến mất được  – SungMin giọng nói nghèn nghẹn , mếu máo mà cất tiếng.

– Vậy…..- úp úp mở mở  hài lòng khi khiến cho SungMin ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ mà nhìn anh, KyuHyun mới tiếp tục nói hết câu – để anh giúp em.

Nói rồi liền cúi xuống ngậm lấy nụ hoa hồng nhỏ ở phía trước ngực cậu.

Là vì trên đó không biết từ bao giờ đã lưu lại 1 dấu hôn không rõ là của ai cho nên SungMin mới ở suốt trong phòng tắm mà không chịu ra. Nhìn thấy bờ ngực non mềm của cậu đỏ ửng lên vì bị dày vò, KyuHyun không kiềm được mà muốn yêu thương ,trân trọng cậu.

– A – Khẽ rên lên 1 tiếng, SungMin 2 má đỏ ửng ,cả cơ thể bừng bừng mà cảm nhận chiếc lưỡi ma mãnh của KyuHyun đang khuấy đảo vòng quanh vòm ngực cậu.

Ưỡn ngực để có thể cảm nhận anh được nhiều hơn, 2 tay luồn vào trong tóc anh , KyuHyun cũng chiều lòng SungMin mà dây dưa mãi không dứt…….cuối cùng lại thành ra cả 2 đều ngã nhào vào trong bồn tắm.

– Bây giờ nó là của anh , em không được tự  làm đau mình nữa , biết không ?

– Dạ !

Cả 2 nhìn nhau rồi bật cười. SungMin sau đó ngay lập tức đứng dậy , mặc quần áo vào tươm tất rồi chạy ra khỏi phòng tắm. Rất nhanh sau đó liền chạy vào với 1 bộ quần áo ở trên tay.

– Anh nhanh thay đồ đi , anh đang bị thương nên không được ở trong nước lâu ! Bộ đồ này là em mượn của anh DongHae , chắc là sẽ vừa đó , anh mau ra khỏi bồn tắm đi !

.

.

EunHyuk từ lúc nãy tâm tình vui vẻ nên chạy đi mua thêm 1 chút đồ dùng. SungMin cùng KyuHyun vừa mới làm lành cho nên cả 2 không muốn làm phiền đến bọ họ , cuối cùng chỉ còn lại DongHae 1 mình chiến đấu với 1 đống đồ ăn.

KyuHyun sau khi mặc quần áo của DongHae xong lúc này đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. SungMin lại lon ton vào trong bếp mà phụ DongHae chuẩn bị bữa tối.

Đang ngây ngốc nhìn 2 người DongHae cùng SungMin thân mật chạm tay nhau khi với lấy đồ ăn , KyuHyun cơ hồ có chút không hài lòng…..

– Em về rồi đây…! – EunHyuk vừa về đến nhà ,chạy vội đến bên bàn ăn , choàng vai hôn đánh chụt 1 cái vào má của KyuHyun. Đến khi DongHae cùng SungMin ở trong bếp nghe thấy tiếng cậu liền quay người lại…….chứng kiến 1 cảnh này cả 2 liền im lặng không nói thêm bất kì 1 lời nào. Vẻ mặt thâm trầm sau đó quay trở lại với công việc dang dở của mình.

Tối đó , bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra. Bàn ăn chỉ có 4 người nhưng dường như lại bị phân chia ra làm 2 chiến tuyến : SungMin cùng DongHae vui vẻ mà ăn không ít , EunHyuk cùng KyuHyun lại chỉ ngồi 1 chỗ , vẻ mặt khó coi mà nhìn 2 người bọn họ.

1 bên DongHae cùng SungMin vui vẻ cười nói mà gắp thức ăn cho nhau , 1 bên EunHyuk cùng KyuHyun gương mặt bí xị quan sát 2 người còn lại vui vẻ mà ăn đến ngon miệng.

Bản thân thật muốn lên tiếng minh oan nhưng miệng vừa mở ra liền bị  SungMin lên tiếng chặn ngang….

– Anh không ăn sao , anh DongHae nấu ăn thiệt là ngon đó ! – SungMin làm ra vẻ như không có chuyện gì, vui vẻ hưng phấn mà lên tiếng nói.

.

.

Bữa ăn có phần căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc , vì KyuHyun bị thương cho nên SungMin đương nhiên sẽ là người dìu anh về phòng. DongHae cũng rất nhanh bị EunHyuk nắm tay mà kéo vào trong phòng mình.

Tại phòng của EunHyuk , DongHae ngồi trên ghế , ánh mắt chăm chú dán chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như chờ đợi được nghe cậu nói.

Bị ánh mắt của DongHae làm cho bối rối , lời đến miệng lại không biết nên nói ra từ  đâu, 2 bàn tay vô thức mà giáy vò những ngón tay trắng nõn.

– Nếu em không có gì để nói với anh , vậy anh về đây ! –  DongHae lạnh nhạt mà lên tiếng , xoay người đứng dậy toan bước ra khỏi phòng làm cho EunHyuk ở phía trước hốt hoảng bật nhanh dậy chạy đến mà ôm chặt lấy anh từ  sau lưng.

-……. – vòng tay ôm chặt lấy DongHae không muốn để anh rời đi , nhưng vẫn như cũ mà không thốt lên 1 lời nào.

DongHae cũng rất kiên nhẫn đứng im 1 chỗ để chờ nghe cậu lên tiếng.

– Em….em…bộ đồ mà KyuHyun mặc là của anh….cho nên em tưởng đó là anh nên…nên mới làm vậy. Anh đừng giận em nữa nha ? Em không phải là cố ý hôn KyuHyun đâu !

– Em còn dám nhắc tới !!!! – Lời nói phát ra mang theo chút  giận dữ , nhưng khi cảm giác cơ thể EunHyuk co lại, vòng tay cũng buông lỏng vì giật mình bởi câu nói của mình, DongHae cũng nhanh chóng mà thu nhỏ lại âm điệu của mình – Lần sau không được tùy hứng như vậy trước mặt nhiều người nữa, chỉ được phép như vậy khi ở bên anh thôi , nhớ không ?

– Hôm nay anh đừng về có được không ? Ngủ lại ở đây…..nha ? – EunHyuk vùi mình vào lưng anh mà nhỏ giọng nói .

Mở lớn 2 mắt để khẳng định lại xem những gì mình vừa nghe là thật, DongHae xoay người lại nhìn EunHyuk 2 má đang nóng ran đỏ ửng cúi đầu đối diện với mình.

– Em nói gì anh nghe không được rõ lắm ? – DongHae căng thẳng lên tiếng hỏi lại.

– Em muốn…..em muốn…anh ôm em ngủ ! – lời nói lắp bắp mà phát ra , EunHyuk càng lúc càng cúi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng DongHae.

DongHae nghe xong liền suy nghĩ  có nên cám ơn KyuHyun 1 câu hay không . Dù sao cũng nhờ hắn mà DongHae anh mới được ngủ lại đây , lại còn được nghe chính miệng EunHyuk nói ra nữa chứ .

– Vậy…hôm nay anh được ngủ lại sao ?

Gật gật cái đầu nhỏ, lại vô tình đụng trúng cằm của DongHae làm phát ra âm thanh “bốp” 1 cái , EunHyuk bị đau đến ứa nước mắt , 2 tay ôm lấy đầu mà không dám phát ra tiếng.

DongHae bật cười không thành tiếng ,nhanh chóng ôm ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của cậu vào lòng, rồi hôn lên mái tóc chỗ bị đau của EunHyuk như  muốn dỗ dành mà vỗ về cậu.

.

.

Trong phòng của SungMin.

KyuHyun ngồi trên giường , ánh mắt vô vọng mà nhìn SungMin đang im lặng nằm quay lưng về phía mình. Kể từ lúc trở về phòng đến giờ , SungMin tuyệt nhiên không nói với anh bất cứ 1 cậu nào.

– SungMin……! – kéo dài giọng nói làm ra vẻ đáng thương, KyuHyun chăm chú mà nhìn vào tấm lưng vấn không chút động tĩnh của cậu.

-…………..- không có động tĩnh gì phát ra , SungMin 2 mắt nhắm lại làm như không nghe thấy.

Bản thân dù sao cũng là người bị hại ,vậy mà cũng vẫn bị SungMin không chú ý đến. KyuHyun bản thân cảm thấy có nên sau khi khỏe lại sẽ phạt SungMin 1 trận cho ra trò. Nhưng trước mắt vẫn là phải dỗ dành SungMin đang giân trước mặt đã.

Nằm xuống bên cạnh , cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể cậu , KyuHyun mặt dày ôm chặt SungMin vào trong lòng mặc kệ  sau đó sẽ là như thế nào. Nhìn SungMin làm lơ mình như vậy, KyuHyun cảm giác có chút bức bối , không cam tâm.

Giãy dụa 1 chút muốn thoát khỏi vòng tay anh , không ngờ lại nghe được tiếng “a” khe khẽ của KyuHyun vang lên.

– Anh có sao không ? em xin lỗi ! – Vối vàng bật người dậy , SungMin quay người đối diện với KyuHyun khuôn mặt đang co rúm vì đau.

– Đừng giận anh nữa, được không…anh cũng không phải là người chủ động mà ! – Vẻ mặt đáng thương cùng ngữ khí kéo dà , KyuHyun thật biết cách trưng ra cái bộ dạng khiến cho con người ta mềm lòng.

– Anh không có chủ động , nhưng anh cũng không có phản kháng lại mà…như vậy có nghĩa là anh cũng thích khi được Hyukie hôn ! – SungMin gương mặt xụ xuống , cái miệng nhỏ hờn dỗi chu ra , thập phần đáng yêu nhưng lại mang theo vẻ sầu muộn.

– Đời này đã định là anh chỉ có 1 mình em thôi, trái tim này sẽ không tiếp nhận thêm bất kì ai nữa….- KyuHyun miệng lưới dẻo quẹo mà nói làm cho SungMin cũng có phần hơi mủi lòng.

– Nhưng….nhưng…..-SungMin ấp úng , mặc dù đang là người chủ động gây chiến, nhưng lại chẳng tìm ra thêm lí do nào để bắt bẻ KyuHyun cả.

– Em đừng giận anh nữa, anh sẽ tặng em 1 món quà , được không ?

– Quà gì chứ , em không cần cái gì hết….chỉ cần anh là đủ rồi – lời nói ra xong lại đưa tay lên giữ lấy miệng mình.

KyuHyun mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho SungMin.

Khó hiểu nhìn anh , lại thấy KyuHyun gật đầu , SungMin không hiểu sao cảm giác lúc này lại hồi hộp đến như  vậy.

Cầm lấy chiếc hộp được bọc nhưng màu đen rất sang trọng, 2 mắt long lanh mà nhìn không dứt ra được , bàn tay run run mà bật mở…..

2 mắt sau đó đột nhiên lại ngấn nước, SungMin không phát ra bất kì 1 tiếng động nào, chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.

KyuHyun chậm rãi lấy trong hộp ra 1 chiếc nhẫn ,sau đó cầm lấy tay SungMin mà đeo vào cho cậu, khuôn miệng cũng rất tự  tự  nhiên mà nói ra 1 câu

– SungMin, đồng ý làm vợ anh nhé !

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi ,2 má ửng hồng  SungMin ngước mắt đối diện nhìn anh.

Nhìn thây gương mặt anh đang ấm áp nở nụ cười, ánh mắt đong đầy yêu thương mà nhìn mình, SungMin chậm rãi lại gần ôm chầm lấy KyuHyun , cố gắng không làm anh bị đau thêm nữa, sau đó ở trên vai anh mà nhẹ nhàng gật đầu.

– Hức….em đồng ý !

Bàn tay lên xuống nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang run lên của của cậu , sau đó lại chậm rãi mà nói

– Là anh không tốt,  đã làm SungMin giận , anh xin lỗi, đừng khóc nữa nhé !

Lắc lắc mái đầu, SungMin sụt sịt cái mũi nhỏ đã chuyển sang màu cà chua của mình, cố gắng trấn tĩnh mà hỏi anh .

– Hôm đó…hôm đó em đã ném nó đi rồi….sao anh lại có được nó ?

– Lúc em bỏ đi ,chỉ còn mình anh ở  đó…anh đã ở đó tìm hết 3 tiếng đồng hồ mới tìm thấy được…em cũng thật là nhẫn tâm đó, có biết lúc đó anh đau lòng đến thế nào không ? –  đưa tay lau đi giọt nước vương trên má SungMin , KyuHyun cười mỉm mà nói với cậu.

– Em không có ! Lúc mọi người đã về hết , em cũng đã quay lại tìm ,nhưng mà không tìm thấy….vì nó mà em đã khóc suốt đêm đó. Nếu biết là anh giữ , em đã không thèm khóc nữa.

– Uhm…vậy bây giờ, em đã đồng ý làm vợ anh rồi, sau này nhất định không được bỏ mặc  nó nữa, có biết chưa ? – KyuHyun đưa tay âu yếm chỉ nhẹ lên mũi SungMin , ánh mắt yêu thương nhìn cậu mà nói – Anh bây giờ…cũng không còn gì hết , cho nêm em chính là bấu vật của anh , sau này không được bỏ rơi anh nữa  – dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu , KyuHyun ra chiều như  đang làm nũng.

Đột nhiên la lên “A” 1 tiếng, sau đó đỡ KyuHyun ngồi thẳng dậy, SungMin chạy nhanh khỏi giường đến bên ngăn bàn mà lấy ra 1 vật, sau đó như  cũ mà quay trở lại ngồi bên cạnh KyuHyun.

Gương mặt rất nhanh đã mỉm cười vui vẻ trở lại , SungMin phấn khởi mà nhìn thẳng KyuHyun đang ngây ngô không hiểu gì trước mặt.

– Cái nà, là của anh đó ! – Mỉm cười hào hứng, SungMin ngồi 1 bên nôn nóng muốn nhìn thấy dáng vẻ của KyuHyun sau khi xem xong 1 vật này.

KyuHyun chậm chạp mà gỡ bỏ từng chiếc nơ nhỏ  trên chiếc hộp màu hồng của SungMin…..đến khi nhìn thấy những giấy tờ, chứng từ bên trong đều là những gì mà anh đã chuyển sang cho cậu, liền ngẩn người  mà đánh mắt nhìn lên SungMin.

– Sao em lại đưa cho anh, nó là của em mà ?

– Em không cần những thứ  đó, em chỉ cần có anh là đủ rồi – Mỉm cười thật tươi , SungMin vui vẻ mà nhìn thẳng KyuHyun.

– Vậy , xem như  anh làm công cho em rồi….aaaaa đẹp trai quá thiệt là khổ đi – KyuHyun mỉm cười trêu chọc SungMin ,sau đó lại nắm lấy tay cậu mà lên tiếng nói – SungMin, sau khi anh khỏe lại , anh muốn đi hưởng tuần trăng mật 1 lần nữa.

– Nhưng…nhưng tới lúc đó , anh còn phải đi làm lại .

– Không sao , mọi chuyện ở công ty có ba lo hết rồi , anh muốn đi hưởng tuần trăng mật. Lần trước….anh chưa hưởng được mật ngọt gì hết ! Lần này đi , anh nhất định ngày nào cũng sẽ “yêu” em đến không thể xuống giường được mới thôi  – KyuHyun gian tà 2 mắt cười híp lại thập phần sung sướng đối SungMin mà nói.

SungMin nghe những lời đầy ám muội của anh , thẹn quá hóa giận liền 1 tiếng la lớn khiến cho cả DongHae cùng EunHyuk ở phòng bên dù muốn dù không cũng phải lắng tai mà chịu trận.

– Jo KyuHyun , anh là tên xấu xaaaaaaa !!!!! Em ghét anh !!!!!!

________End________

– Bây giờ thì End thật rùi áh :”> 

Written by Pi Hyun Seo 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 21

– Sr mọi người nhiều nha *chắp tay ,thắp nhang cúi lạy*. Từ thứ 2 đến giờ mình có chuyện bận không tài nào onl đc cho nên không type fic được . Hôm nay cố gắng onl để type fic cho mọi người . Đáng lý là chap này sẽ dài hơn và có thể là End luôn để đền bù cho mọi người vì thứ 2 không post nhưng mà thời gian không cho phép nên fic chỉ type đc nhiu đây hà, ngắn cũn cỡn luôn , mong mọi người thông cảm nha. Sẽ cố gắng post chap cuối sớm nhất có thê :”> Nếu có nhiều người quan tâm thì mai mình sẽ post luôn nha hihi 😡

– Hình như là mấy chap này, chap nào cũng bắt SungMin khóc thì phải =)))) có mà khóc hết nước mắt mất thôi. Tình yêu ơi, em xin lỗi nhé :”>

~ Chap 21 ~ 

SungMin ở trong lòng KyuHyun nước mắt vẫn rơi ra không ngớt, tiếng thút thít đứt quãng cứ  đều đặn mà vang lên. 2 tay vòng ra sau ôm xiết lấy bờ lưng trần của anh , cả cơ thể SungMin nhỏ bé dựa hẳn vào người KyuHyun như  muốn tìm kiếm 1 chỗ trốn an toàn, vững chãi.

KyuHyun  2 mắt hoa lên, cảm giác như  mọi thứ  xung quanh đều đang xoay vòng tại nơi mình đứng. 1 bên cơ thể đau nhức, ê ẩm đến không thể đứng vững nhưng 1 bên lại vẫn là khư  khư  ôm chặt lấy SungMin, gắt gao muốn đem cơ thể cậu giấu đi.

Vừa nãy khi nghe thấy tiếng la hét của SungMin, tận mắt chứng kiến cậu bị những tên đàn ông to xác kia làm nhục, anh chỉ hận bản thân mình lại không thể đứng ra bảo vệ cậu để SungMin bây giờ trở nên vô cùng đáng thương thật giống  như  1 đứa trẻ bị lạc mẹ , hoảng loạn và sợ hãi đến tột độ.

EunHyuk cùng DongHae nhìn KyuHyun chậm rãi dìu SungMin từng bước mà đi về phía mình. Mỗi bước đi lại như  có lửa đang thiêu đốt, lại 1 trận hồi hộp , nôn nao đến ngạt thở .

Sau khi cả 2 đã an toàn mà đi đến bên cạnh , EunHyuk lúc này mới nắm chặt lấy tóc Ju SeoHyun , sau đó mà mạnh tay đẩy cô ta ra xa khiến Ju SeoHyun không kịp chống đỡ mà ngã úp mặt xuống đất.

Chạy lại bên cạnh SungMin , EunHyuk nhìn bạn mình mà không ngăn được nước mắt ngắn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

– Minnie à, cậu không sao chứ….hức…bọn chúng đã làm gì cậu mà ra nông nỗi như  thế này chứ..hức, hức…Minnie, cậu nhìn mình đi , nói chuyện với mình đi….!!! – đưa tay lay lay cánh tay của SungMin ,EunHyuk khóc lóc mà tiếng nói trở nên nghẹn ngào đứt quãng.

DongHae nhìn EunHyuk khóc mà trở nên sốt ruột cũng liền ôm lấy bờ vai cậu , nhẹ giọng trấn an.

– Hyukie , em bình tĩnh đi , SungMin sẽ không sao đâu ! đã có KyuHyun lo cho cậu ấy rồi, em đừng khóc nữa….em càng khóc thì sẽ càng làm cho mọi người thêm rối tung lên hết mất….Hyukie , đừng khóc nữa ,được không ?

– KyuHyun, chính là anh ta !!!!! Chỉ vì anh ta mà SungMin mới bị con đàn bà kia ôm hận sâu sắc đến như vậy – Hất tay DongHae ra, đột ngột mà la lớn, giọng nói tức giận lại vang lên ,EunHyuk xúc động mà lớn tiếng mạt sát KyuHyun, 1 tay lại chỉ đến Ju SeoHyun đang ngồi ngay trước mặt mà như 1 bằng chứng – ….anh mau cút đi , SungMin không cần anh lo lắng , anh hại cậu ấy thành ra bộ dạng như vậy còn chưa đủ sao mà còn kéo cả Ju SeoHyun cùng xuất hiện nữa chứ  ?  Jo KyuHyun , anh đúng là tên khốn kiếp !

Theo mỗi lời từ miệng EunHyuk phát ra, cơ thể SungMin lại run lên từng hồi, vòng tay lại không ngừng thêm ôm xiết…cậu sợ KyuHyun sẽ vì những lời nói tức giân của EunHyuk mà lại tiếp tục rời bỏ cậu mà đi mất !

Mọi chuyện không phải như EunHyuk nói, tất cả đều là do cậu tự  gánh lấy mà thôi , KyuHyun không có sai mà !

Là cậu yêu anh trước , là cậu muốn được ở  bên anh nên mới chấp nhận những trò hành hạ của SeoHyun….đến khi KyuHyun đi làm về , cậu sẽ lại được anh ôm vào lòng mà dịu dàng dỗ dành , chỉ cần là như vậy , là cậu đã có đủ dũng khí để tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Cậu chỉ cần KyuHyun mà thôi , cho dù ai có làm gì đi chăng nữa, SungMin cậu cũng sẽ không để ở trong lòng.

Bản thân gắng gượng muốn lên tiếng nói, SungMin muốn biện hộ cho anh  nhưng nước mắt nghẹn ứ nơi cổ họng lại ngăn không cho cậu có thể phát ra tiếng.

Ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ lên nhìn anh. Cả gương mặt KyuHyun bây giờ chỉ toàn là màu đỏ của máu , SungMin xót xa mà nước mắt lại rơi ra ngày 1 nhiều hơn.

– Đừng khóc…SungMin , em an toàn rồi…anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến em nữa. Ngoan, đừng khóc nữa !!!! – Gương mặt tuấn lãng cùng vẻ lo lắng hối hận bị máu che khuất đi, KyuHyun 2 tay áp lên 2 bên má cậu, từng giọt nước mắt rơi ra đều được anh sát sao mà lau đi  hết.

Giọng nói trấm thấp ấm áp của anh từ bao giờ  đã trở nên khàn đục đi như  thế  chứ ?

Ju SeoHyun ở trước mặt lúc này , lợi dụng lúc cả 4 người bọn họ đều đang bận rộn với cảm xúc của chính mình, cô nhanh chóng mà ra hiệu cho 4 tên đồng bọn tiến lên , tính 1 lưới bắt trọn cả 4 người. Nhưng DongHae nãy giờ không hề mất cảnh giác , nhanh chóng cầm lấy súng từ trong tay EunHyuk giơ lên , đúng lúc ngăn chặn hành động của Ju SeoHyun cùng 4 tên đồng bọn.

EunHyuk bị hành động của DongHae làm cho bất ngờ, đến khi xác định được rõ tình hình trước mắt , lúc bấy giờ lại trở nên vô cùng tức giận.

Vậy mà lúc nãy cậu còn có ý định chỉ cần thoát ra khỏi đây thì cậu sẽ tha mạng cho cô ta , không ngờ lòng dạ của Ju SeoHyun còn độc hơn cả  loài rắn rết.

– 4 người các ngươi thật đúng là đốn mạt , như vậy mà lại bị 1 con đàn bà sai khiến….- nhìn qua 4 tên đàn ông to lớn ở phía trước, EunHyuk ung dung mà lên tiếng nói, bên cạnh DongHae vẫn luôn giơ cao súng để ngăn cản bọn chúng bất chợt cử động – Tất cả đều là vì tiền sao ?

– Không cần nói nhièu , nếu các người có gan thì cứ bắn – Ju SeoHyun 2 mắt trợn trắng, giọng nói đanh đá ngay lập tức vang lên , vẻ yểu điệu khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

– Tôi sẽ không bắn , cái mạng chó của cô tôi không cần – EunHyuk ánh mắt khinh bỉ chiếu lên người Ju SeoHyun , khóe miệng nhếch nhếch nói ra vài câu làm cho DongHae ở bên cạnh chỉ còn biết giơ 2 tay đầu hàng . Sau đó ánh mắt lại chuyển qua nói với 4 tên to lớn ở bên cạnh – các người đều là vì tiền ? vậy nếu tôi cho các người gấp đôi số tiền cô ta đã đã bỏ ra, vậy các người sẽ làm theo lời tôi chứ ?

Ju SeoHyun vì câu nói này của EunHyuk mà cả cơ thể giật bắn lên, không ngờ là EunHyuk lại dùng tiền để mua chuộc lại những tên to xác này.

Quay sang nhìn những tên tay sai của mình, Ju SeoHyun không ngừng phòng mang trợn mắt mà quan sát thái độ của chúng. Bọn chúng đúng là vì tiền nên mới đi theo cô , nếu bây giờ EunHyuk kia trả cho chúng nhiều tiền hơn , nếu vậy , bọn chúng sẽ làm gì cô đây ?

Lo sợ đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, các ngón tay được sơn đỏ chót cắm phập vào lòng bàn tay vì lực nắm quá mạnh, Ju SeoHyun không ngừng toát mồ hôi mà làm ra vẻ bặm trợn.

– Các người đã nhận tiền của tôi , cho nên nhất định phải nghe lời tôi….lũ ngu ngốc các người không được nghe lời nó , nó chính là đang muốn lừa các người thôi , nó sẽ không bao giờ đưa tiền cho các người đâu , không được nghe lời nó , phải nghe lời tôi.

EunHyuk từ trong người của DongHae tự nhiên lấy ra 1 cuốn sổ nhỏ , sau đó chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó rồi sau đó liền đưa lại cho DongHae mà ra lệnh cho anh kí tên vào đó. DongHae nãy giờ cầm súng giơ lên đã muốn mỏi cả tay , bây giờ chỉ còn biết nghe lời EunHyuk mà kí vào tờ ngân phiếu kia sau đó lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình , để EunHyuk 1 tay đối phó với đám người kia.

– 6 triệu won , đủ không ? – Vứt tờ ngân phiếu xuống mặt đất, EunHyuk lạnh nhạt mà nhìn đến Ju SeoHyun đang há hốc miệng vì lo lắng ở phía trước, hài lòng mà nhìn cô ta đang bị dìm sâu xuống đáy của sự  sợ hãi – nếu ít hơn cô ta đã trả , tôi sẽ đưa thêm , như  vậy đã được chưa Ju SeoHyun ?

– Được , vậy các người muốn chúng tôi làm gì ? Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng dễ giải quyết thôi mà ! – mỉm cười đầy nham hiểm, tên cầm đầu đám 4 người kia lên tiếng. Đó chính là tên đàn ông vừa nãy đã không ngừng làm loạn trên cơ thể SungMin.

– Vậy….cô ta đã muốn các người làm gì với cậu ấy…..- Chỉ tay qua SungMin , EunHyuk mạnh mẽ mà lên tiếng nói , ánh mắt lúc này ẩn chứa đầy  sự  chán ghét cũng tức giận – thì bây giờ hãy đổi thành làm với cô ta.

4 tên đàn ông to lớn nhìn nhau qua 1 lượt như  đang cùng nhau hội ý , sau đó rất hiểu ý nhau mà nhanh chóng tiến đến bên cạnh Ju SeoHyun.

– Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng chỉ là vì an toàn của chính mình thôi , cho nên cô ngoan ngoãn mà hợp tác đi nhé ! – ánh mắt nổi lên vẻ dâm đãng, tên to xác ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người Ju SeoHyun. Mặc dù cơ thể không được trắng nõn mịn màng như  SungMin nhưng kể ra cô ta cũng không phải thứ  đầu đường xó chợ , có ăn qua cũng sẽ  không sợ lỗ . Vừa có tiền, lại vừa có gái như vậy thì còn gì bằng.

– Lũ khốn , các người đều là 1 lũ khốn nạn. Đã nhận tiền của tôi , không hoàn thành nhiệm vụ mà còn muốn làm phản sao , lũ khốn kiếp , đừng hòng bước qua đây. Á á á, mau buông tay , lũ dơ bẩn các người không được chạm vào người tôi – Ju SeoHyun sợ hãi mà lùi dần về sau , đến khi vì quá sợ hãi mà tự mình vấp ngã , liền bị 4 tên đàn ông to xác đè xuống. 2 người nắm tay , 1 người giữ lấy chân còn 1 người thì ngồi tại trên người cô mà trưng ra vẻ mặt thèm khát, sau đó không ngần ngại trước mặt nhiều người mà tấn công xuống.

Ju SeoHyun cứng rắn mà chống cự , mỗi lần hắn hôn xuống lại ra sức cắn mạnh vào liền khiến cho tên kia bây giờ khuôn miệng đã trở nên đẫm máu.

“Bốp” 1 tiếng, 1 cái tát như  trời giáng đánh xuống , Ju SeoHyun đau đến trợn mắt , cắn răng cắn lợi mà nhìn tên đàn ông thô thiển đang ngồi trên người mình vừa ban phát cho cô 1 cái tát.

– Con đàn bà độc ác này , có chịu nằm im ngoan ngoãn mà hợp tác không , nếu không tao sẽ không nể tình mày nữa đâu – Lớn tiếng mà đe doạ , sau đó liền cúi xuống liếm láp khắp cần cổ của cô ta , sau đó tiện tay mà xe luôn chiếc váy ôm bó sát màu đỏ đang được cô ta mặc trên người. 1 cơ thể với đường cong chuẩn chữ  S hiện ra với những nơi tư mật được ẩn giấu đằng sau những chiếc áo , quần bằng ren đầy ma mị , khiến cho 4 tên đàn ông chỉ nhìn cũng đã đủ hứng tình , ánh mắt lại càng trở nên man dại, thèm thuồng.

Cắn răng chịu đau đớn mà quay nhìn qua KyuHyun đang ôm khư  khư  lấy SungMin , Ju SeoHyun tuyệt vọng mà lên tiếng kêu cứu .

– KyuHyun, mau cứu em….đừng để bọn chúng làm vậy với em….. KyuHyun ,anh hãy nhớ lại những ngày tháng trước đây chúng ta đã từng yêu nhau mà cứu em đi, KyuHyun…KyuHyun, anh mau cứu em đi !

Jo KyuHyun đứng đó, ánh mắt vô cảm mà nhìn Ju SeoHyun đang quằn quại dãy dụa, nước mắt cô ta lại không ngừng rơi ra , khuôn miệng đỏ chót lại liên tục mà vang lên tên anh….nhưng KyuHyun tuyệt nhiên không hề có cảm giác.

– Trước đây….tôi chưa từng yêu cô. Tôi đã từng nói….là tôi đã có lỗi với cô , cho nên tôi sẽ để cô ra đi 1 cách thoải mái và chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa….nhưng hôm nay , mọi chuyện thành ra thế này đều là do cô tự chuốc lấy, tôi không muốn liên quan – Tuyệt tình nói ra vài câu nói, thành công đánh sụp đi tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của SeoHyun , KyuHyun lúc này lại cúi xuống, không ngừng vuốt ve , hôn nhẹ lên mái tóc của SungMin.

Đối với nước mắt của SungMin , chỉ cần nhìn thấy trái tim sẽ như  bị thắt lại , anh thật sự  sẽ đau lòng đến không thở được , còn với Ju SeoHyun đang nằm đó, nước mắt của cô ta chỉ càng khiến cho bản thân trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn mà thôi.

Khóc lóc ,kêu la được 1 lúc, Ju SeoHyun không kiềm chế được bản thân mà lúc này lại bắt đầu phát ra vài tiếng ngâm nga, rên rỉ, bàn tay lại vô thức nắm lấy 1 bàn tay mà đặt lên trên ngực mình , muốn hắn xoa bóp để giúp mình thỏa mãn.

Những tên to xác thô kệch kia như vậy lại có thẻ làm cho cô ta cảm thấy thoả mãn. Nhìn 5 người bọn họ điên cuồng làm loạn , không ngừng giãy dụa , rên rỉ…..trông không khác nào những loài động vật đang đến mùa động dục.

– Trước đây tôi đã từng nói, nếu cô dám đụng đến SungMin ,tôi nhất định sẽ không bỏ qua..bây giờ thì ráng mà lãnh nhận hậu quả do chính mình gây ra đi – EunHyuk đứng trước mặt DongHae , nhìn đến 5 con người đang dây dưa không dứt kia mà lên tiếng nói.

DongHae đứng đó, liền đưa tay nắm lấy cánh tay EunHyuk mà ôm cậu vào lòng, đem khuôn mặt cậu áp vào trong lòng mình , anh thực không muốn EunHyuk của anh phải chứng kiến 1 cảnh này.

EunHyuk giãy dụa chống cự liền bị ánh mắt kiên định , thâm trầm của DongHae chiếu xuống đe dọa, chỉ trong khoảnh khắc liền ngoan ngoãn co vòi mà đứng im trong lòng anh , khuôn miệng nhỏ nhắn lại lí nhí vang lên tiếng nói như  muốn kháng nghị

– Em muốn xem mà

– Không được xem , nếu muốn về nhà anh sẽ làm cho em xem – DongHae vẻ mặt vẫn rất kiên định đối với EunHyuk mà nói , trong lòng lại thầm nguyền rủa bản thân ngay lúc này tại sao lại có thể có suy nghĩ muốn ăn cậu.

Cũng không thể trách được DongHae bới EunHyuk lúc nghe thấy những lời xấu xa của DongHae , lại cảm thấy hành động của anh cũng đều là vì lo cho mình nên lại có chút cảm động cùng xấu hổ, 2 má bất chợt lại hây hây hồng ,cái miệng nhỏ cũng làm ra vẻ bất mãn mà thuận thế chu chu ra.

KyuHyun ở 1 bên cảm nhận SungMin ở trong lòng khi nghe được những tiếng động nhạy cảm kia lại không ngừng từng trận run rẩy, 2 tay cầm lấy tay cậu xiết quanh eo mình thêm chặt hơn , sau đó lại dùng tay chính mình mà bịt tai SungMin lại , không muốn cậu phải chịu đựng thêm những âm thanh nhơ nhuốc kia thêm nữa.

– Sẽ không sao nữa, em đừng sợ  !

.

Bỏ mặc những tiếng rên rỉ , kêu la ở bên trong , cả 4 người cùng nhau mà rời khỏi.

Bước ra khỏi căn nhà đã bỏ trống kia , KyuHyun bước chân liền đột ngột dừng lại, sau đó lên tiếng kêu  goi DongHae cùng EunHyuk đồng thời quay người lại.

Gỡ bỏ đôi tay đang ôm chặt quanh người mình , ánh mắt chăm chú đầy yêu thương mà cúi nhìn vào mắt SungMin , KyuHyun sau đó lại cầm lấy tay SungMin mà đặt vào trong tay của DongHae , giọng nói khàn đục lại bắt đầu chậm rãi vang lên.

– 2 người…làm ơn chăm sóc cho SungMin thật tốt nhé ! Để tránh những chuyện như  vậy sẽ xảy ra thêm lần nữa, sau này……tôi sễ không đến tìm mọi người nữa đâu  – Nói rồi dời ánh mắt nhìn qua SungMin trong chốc lát. Sau đó liền quay người bước đi , bỏ mặc SungMin đứng đó với chiếc áo  đã thấm đẫm máu của anh.

Cơ thể cao gầy ở phía trước với dáng đi siêu vẹo, lảo đảo , ngã xuống rồi lại đứng lên…..SungMin như  choàng tỉnh, rút tay ra khỏi bàn tay DongHae đang nắm lấy tay cậu mà dùng hết sức lực chạy nhanh về phía trước.

 SungMin nãy giờ  được anh bao bọc trong lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc làm vơi đi không ít sợ hãi. Đến khi KyuHyun rời bỏ SungMin ra cậu lại có cảm giác sợ hãi đến cực độ, rốt cuộc thì anh cũng vẫn là nhẫn tâm muốn bỏ lại cậu 1 mình sao chứ ?

Giữ  im lặng mà giang 2 tay đứng chắn trước mặt anh, SungMin gương mặt đau thương đến xé lòng, nước mắt lại rơi ra không ngớt , cuối cùng là nghẹn ngào mà lên tiếng.

– Hức…anh không được đi…em sẽ không cho anh đi đâu hết…hức….nếu anh muốn đi thì mang hãy theo trái tim này đi , em không cần đến nó nữa….lúc nào nó cũng chỉ nhớ đến anh hết….em không cần nó nữa đâu…! – đau thương mà nhìn anh , SungMin nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đã trở nên trắng bệch từ lúc nào.

– SungMin….. – Cảm thấy mọi thứ  như  đang xoay chuyển dưới chân mình,  KyuHyun cố gắng đứng vững để đối diện với cậu.

– Anh là đồ đáng ghét…xấu xa..hức….anh đã nói là sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa….vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em 1 minh như  vậy sao chứ…hức…anh là đồ đáng ghét….em ghét anh…em ghét anh lắm….!  – thấy KyuHyun không hề có ý định bước đến , SungMin cơ hồ muốn khóc cho đến khi không thể khóc được nữa mới thôi. Tiếng nói càng về sau lại càng bị tiếng khóc lấn át , giọng nói ngày 1 nhỏ hơn , nghẹn ngào đến nỗi không thể nói thành lời.

Nhìn SungMin đáng thương đang đứng trước mặt khóc đến nỗi không thở được , KyuHyun trong lòng đau như  cắt, không kiềm được mà bước chân lảo đảo tiến nhanh đến bên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

– Anh sai rồi…đều là anh không tốt…anh sẽ không bỏ em lại 1 mình nữa…..SungMin, anh xin lỗi,  xin lỗi….em đừng khóc !

– Hức…em không muốn tiếp tục hận anh nữa….hức…vừa yêu anh…lại vừa làm ra vẻ hận anh…em thực sự  không làm được…anh đừng đi nữa, có được không ? …..KyuHyun ,hức…em nhớ anh lắm…anh đừng bỏ em lại 1 mình mà…hức – SungMin cả cơ thể nhỏ bé được KyuHyun bao bọc ôm chặt lấy. Cảm xúc như vỡ òa trong khoảnh khắc. Tất cả những gì trong lòng ngay bây giờ nhất định cậu phải nói rõ với anh…cậu thực sự  rất nhớ anh , thực sự  thực  sự có rât nhiều điều muốn nói với anh.

– Anh xin lỗi , SungMin…. – Lời vừa nói ta , KyuHyun lúc này không thể cầm cự  thêm được nữa, 2 mắt từ  từ nhắm chặt lại sau đó liền ngất xỉu…..vòng tay tuyệt nhiên vẫn không hề buông lơi cơ thể  nhỏ bé của SungMin.

Cảm giác mái đầu anh đè nặng trên vai mình , cả cơ thể anh nặng trịch như  muốn ngã xuống, SungMin hốt hoảng mà không ngừng lớn tiếng lay gọi .

– KyuHyun, KyuHyun ,anh đừng như vậy mà, mau tỉnh lại đi…em có nhiều điều còn chưa nói với anh mà , anh không được ngủ, không được ngủ….mau tỉnh lại nhìn em đi….KyuHyun , KyuHyun ah !!!!! – La hét đến lạc cả giọng , SungMin khóc lại càng thảm thương hơn. DongHae nãy giờ đứng 1 bên canh giữ EunHyuk  để cậu không có cơ hội làm loạn , bây giờ cũng hoảng hốt mà nắm tay EunHyuk nhanh chóng vào trong xe , vội vàng lái xe chạy đến bên SungMin cùng KyuHyun đang bất tỉnh.

______TBC_______

Written by Pi Hyun Seo 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 20

~ Chap 20 ~ 

SungMin ngồi tại chỗ, nước mắt không cầm được mà cứ rơi mãi rơi mãi , từng giọt từng giọt rơi ra lại như đang giày xéo trái tim cậu. Ừ thì cuối cùng cũng đã thành công rồi đấy.  Không phải anh đã nói sẽ không đến tìm cậu nữa đó sao , vậy thì đáng ra bản thân cậu nên vui mừng mới đúng, vậy mà sao trái tim lại đau đớn đến không thở được như thế này chứ ?

Ngay cả tiếng người tấp nập ồn ào ở bên ngoài hét lên nhắc nhở cậu là buổi biểu diễn chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu mà SungMin cũng chẳng để vào tai….bây giờ trong lòng cậu , trong tâm trí cậu, tất cả chỉ còn lại ánh mắt đau thương của anh đang nhìn cậu.

Cậu mới chính là người bị tổn thương vậy sao ánh mắt anh lại đau khổ đến như vậy ? 

 

Bàn tay run run đưa ra lật mở tập hồ sơ , dòng chữ đầu tiên đập vào mắt lại khiến cho bản thân trở nên vô cùng choáng váng.

Nhanh chóng khoác vào 1 chiếc áo khoác , SungMin hốt hoảng cầm theo tập hồ sơ mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Những lời mà cậu nói , cốt là để muốn dập tắt hi vọng của chính bản thân mình mà thôi , bởi với 1 người như anh sao lại có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả ?

Vậy mà, anh cư nhiên lại chính là vì cậu mà chuyển hết cổ phần của anh sang thành tên cậu, nếu như vậy cũng có nghĩa cậu không cần phải trốn tránh anh nữa, cũng không cần phải rời xa anh nữa, những điều cậu nói hôm qua anh cũng đã đáp ứng cậu vậy vì lẽ gì mà cậu còn không trở về bên cạnh anh. Không cần đến điều kiện ngốc nghếch đó thì  bản thân cậu thực sự cũng đã rất muốn quay trở về bên cạnh anh…..chỉ là bản thân thực sự không dám đối diện với trái tim mình mà thôi .

KyuHyun bước ra đến cửa lớn , quay đầu nhìn lại trong chốc lát , bàn tay nắm chặt sau đó nhắm mắt lại dứt khoát mà bước đi.

– Alo…..

– Me ơi……SungMin thực sự rất hận con – Mỉm cười chua chát , KyuHyun tiếng nói đứt quãng trong điện thoại nghe sao thật thê lương – con xin lỗi , con không thể mang con dâu về cho ba mẹ được rồi ! – Lời nói ra xong rất nhanh chóng liền cúp máy.

Bản thân cảm thấy mình thật sự rất vô dụng . Nỗ lực tìm kiếm cậu khắp nơi suốt 1 năm trời vậy mà chẳng có được 1 chút tin tức. Nếu không nhờ có ba mẹ Jo đưa cho anh bài báo có liên quan đến cậu thì thực sự anh cũng đã không thể gặp lại được SungMin.

 

Cảm giác cơ thể SungMin mềm mại thơm mát ở trong vòng tay anh vẫn như còn nguyên vẹn. Mọi thứ mới hôm qua tưởng chừng như đã có thể có lại trong lòng bàn tay , SungMin nhất định rồi sẽ quay về bên anh vậy mà giờ đây sự thật ngay trước mắt lại khiến cho bản thân hoàn toàn mất hết hy vọng.

Ngồi trong xe, KyuHyun như người mất hồn mà ngẩn người nghĩ đến tất cả những gì đã diễn ra. Nhắm chặt mắt như cố gắng để quên đi hết tất cả , KyuHyun khởi động xe mà rời khỏi . SungMin lúc này từ bên trong nơi tổ chức chạy đến chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đang từ từ lăn bánh mà đi mất liền vội vã chạy theo.

“Bộp” 1 tiếng, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể đã ngã lăn xuống đất, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng chỉ kịp vang lên 1 tiếng rất nhỏ ” KyuHyun…..”

DongHae cùng EunHyuk không biết từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh , đỡ SungMin đứng dậy liền nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp của cậu.

– SungMin , em làm sao vậy ? tại sao lại ở ngoài này ? – DongHae khó hiểu nhìn cậu , trong lòng mặc dù cũng đã đoán được không ít khi nhìn thấy xe của KyuHyun rời khỏi nhưng vẫn vờ như không biết mà lên tiếng hỏi. Anh không muốn EunHyuk ở bên cạnh thêm căm ghét KyuHyun.

– Anh DongHae…..hức….em..em không muốn biểu diễn nữa….em sẽ không bước lên sân khấu đó nữa hức…..em muốn về Hàn…. em muốn về Hàn….hức… – SungMin tiếng nói xen lẫn với tiếng khóc không ngớt mà nói không ngừng nghỉ. Lời nói theo tâm trạng của cậu mà cũng trở nên không rõ trật tự.

– Được rồi, sẽ không sao đâu. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết sau đó anh và Hyukie sẽ đưa em về Hàn – nhìn qua EunHyuk ,nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, DongHae ngay lập tức bước vào bên trong để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện , còn EunHyuk sẽ đưa SungMin trở về khách sạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi quay trở về Hàn, SungMin dường như trở thành 1 con người hoàn toàn khác, không còn gương mặt ảm đảm , cũng không hay khóc nữa. Lúc nào cũng cười nói rất vui vẻ khiến cho EunHyuk phần nào lo lắng cũng vơi đi không ít.

Hàng ngày vẫn rất đều đặn cùng DongHae đến công ty, sau đó lại rất nghiêm túc mà hoàn thành tốt công việc của mình. Tan ca lại được DongHae đưa về nhà , sau đó cả 2 lại cùng nhau dùng bữa tối.

Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi dùng xong bữa tối, cả  lại cùng nhau ngồi ở phòng khách xem 1 phim hài.

Nhìn EunHyuk và DongHae ở bên nhau vui vẻ mà đùa giỡn , vui vẻ mà thể hiện tình cảm, SungMin cơ hồ lại có chút chạnh lòng. Cố gắng lấn át đi cảm giác nhớ anh da diết , SungMin vẫn ngồi trước màn hình ti vi, ánh mắt vẫn dõi theo những nhân vật đang cười nói trên đó, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể hiểu được họ nói gì.

Lịch sự đứng dậy , SungMin cười gượng gạo mà lên trên phòng đi ngủ trước, trả lại không gian riêng tư cho 2 người DongHae và EunHyuk , cũng là để giải thoát cho cảm giác đang kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ.

Đóng lại cánh cửa phòng , bước đến bên ngăn kéo tủ mà mở ra. Lấy ra trong đó 1 tập hồ sơ màu giấy bạc.

Những ngón tay trắng ngần mũm mĩm lại chậm rãi lật mở từng trang giấy. Bên trong đó, từng trang từng trang đều là liệt kê những gì mà KyuHyun đã chuyển sang cho cậu. Dừng lại ở chỗ chữ kí nắn nót của anh, ngón tay mân mê xoay tròn trên đó , SungMin vô thức mà mỉm cười. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh anh ngồi đó , nắn nót mà kí từng nét chữ , chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho người khác phải bật cười.

Nụ cười cứ như vậy mà diễn ra ,cớ sao lại kéo theo những giọt nước mắt mặn chát kia rơi xuống mà làm gì ?

Đóng lại tập hồ sơ, SungMin co người úp mặt vào gối mà bật khóc.

Giá mà lúc đó đừng nặng lời với anh, đừng vội vàng mà nói ra những lời nói đó thì bây giờ cũng sẽ không đau lòng đến vậy.

Khóc 1 lúc lâu , SungMin cũng dần dần ổn định lại cảm xúc. Đứng dựa người vào thành cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài bầu trời màu xanh đen với những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh thứ ánh sáng của hạnh phúc kia. SungMin ngẩn ngơ mà thả hồn đi theo dòng suy nghĩ.

Ánh mắt trong chốc lát thoáng qua tia hờn dỗi , ánh mắt cũng bất chợt trở nên lém lỉnh , đã 1 tháng rồi kể từ ngày anh nói sẽ không đến tìm cậu nữa, nếu như sau này dám xuất hiện trước mặt cậu , nhất định cậu sẽ không buông tha cho anh , nhất định sẽ ôm lấy anh mà hôn anh đến khi ngạt thở mới thôi, dám để cậu 1 mình nhớ anh như vậy sao chứ ?

Suy nghĩ rồi lại tự mình mắng mình là đồ ngốc , SungMin đóng lại cánh cửa sổ , tắt đèn rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

.

.

Ở phía dưới góc đường kia, 1 đôi mắt nâu trầm buồn lúc nào cũng rất chăm chú mà nhìn lên ô cửa sổ phòng SungMin.

Đã 1 tháng rồi, ngày nào anh cũng lái xe đi theo cậu. Bất kể là đi đâu anh cũng đều luôn dõi ánh mắt nhìn theo cậu. SungMin của anh cho dù làm việc gì cũng thật sự rất đáng yêu. Bây giờ mỗi ngày đều đi theo quan sát cậu, được nhì thấy nụ cười của cậu dường như đã trở thành 1 thói quen của anh mất rồi.

Ngày nào cũng đi theo SungMin từ sáng sớm cho đến khi tối mịt lại đứng đợi ở trước cửa phòng cậu , KyuHyun bây giờ thực sự giống như đã trở thành 1 thám tử chuyên nghiệp vậy. Đi theo SungMin cả ngày như vậy mà vân không bị cậu phát hiện , như vậy nên trách KyuHyun quá giỏi hay là SungMin quá kém cảnh giác đây ?

Chờ cho đến khi ánh đèn trong phòng chiếu lên ô cửa sổ vụt tắt, chờ thêm 1 lúc KyuHyun mới lục tục khởi động xe mà đi khỏi, khuôn miệng theo thói quen đã tập suốt 1 tháng nay lại vô thức mà bật ra câu nói “Ngủ ngon nhé , SungMin của anh”.

SungMin đắp chăn nằm trên giường lại nghe thấy tiếng khởi động xe , trong lòng lại như có gì đó thôi thúc , nhanh chóng bật dậy mà chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Kết quả là ở dưới chẳng có ai , chỉ có 1 chiếc xe hơi màu bạc quen thuộc dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó đang rời đi. Cảm giác có chút thất vọng nhưng lại chẳng thể lý giải nổi bản thân thất vọng vì cái gì nữa.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đột nhiên cảm thấy trong người có chút bí bách , SungMin nói với DongHae 1 câu rồi sau đó tự mình đi bộ về nhà.

Đi được vài bước không ngờ lại bị 1 chiếc xe tải con trờ đến chặn đường. SungMin còn chưa kịp tức giận lên tiếng la mắng đã bị 2 người đàn ông to lớn nhảy khỏi xe tiến lên nắm giữ 2 bên người mà kéo lên trên xe. Miệng bị bịt chặt không thể la lớn, SungMin chỉ có thể cố hết sức mà phát ra vài âm thanh “Ư…..ư….ư” mà kêu cứu.

KyuHyun ở phía sau ngồi trong xe nhìn thấy 1 cảnh này, nhanh chóng xuống xe định chạy đến bên cậu nhưng những tên kia rất nhanh đã đưa SungMin lên xe mà chạy mất.

Lo lắng quay trở lại xe, KyuHyun ngay lập tức mà đuổi theo. Trên suốt đường đi lại không ngừng bấm máy gọi cho DongHae.

Theo sau xe của bọn người kia được 1 lúc lâu , cuối cùng chiếc xe phía trước cũng chịu dừng lại ở 1 ngôi nhà cách xa thành phố. KyuHyun cẩn thân đỗ xe ở cách xe bọn chúng 1 khoảng cách an toàn , chờ cho bọn người kia mang SungMin ra khỏi xe tiến vào bên trong , KyuHyun lúc này trong lòng không ngừng dấy lên 1 nỗi sợ hãi to lớn khôn lường.

SungMin của anh hiền lành như vậy , đáng yêu như vậy làm sao lại có thể khi không lại bị bắt cóc như vậy chứ ? Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì ?

Ở bên ngoài lo lắng gọi điện cho DongHae mãi mà không được , KyuHyun liền nhanh chóng nhắn cho DongHae 1 tin sau đó tức giận mà dập mạnh điện thoại 1 cái . Len lén tiến vào bên trong. Đi được vài bước không ngờ lại nghe được tiếng la hét của SungMin vang lên không ngớt.

– Á , đừng mà….tại sao lại xé quần áo của tôi chứ ? Các người muốn làm gì , mau thả tôi đi , tôi không biết các người là ai , tại sao lại muốn bắt tôi chứ ?

Ruột gan như bị thiêu đốt , KyuHyun nhanh chóng đi theo tiếng la lớn của SungMin mà tìm đến.

Như không còn tin vào mắt mình , SungMin ở đó 2 tay 2 chân bị cột chặt vào trên ghế, quần áo trên người đã bị xe rách , chỉ còn lại độc 1 chiếc quần lót màu trắng, vô lực chống cự.

– Hahaha , bọn anh không có thù với cưng, nhưng mà người thuê bọn anh thì có đấy. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi, bọn này sẽ giúp em được thoải mái. – 1 tên to con trong số 4 tên đàn ông to lớn bước lên trước mặt SungMin , miết lấy cằm cậu mà lên tiếng đê tiện nói.

– Các người được ai thuê đến, tôi muốn gặp người đó….chuyện của tôi và người đó không liên quan đến mấy người , mau cút đi – SungMin ngồi đó, không sợ hãi mà mạnh mẽ lớn tiếng .

Bốp 1 tiếng , tên vừa nói ban nãy liền nhắm thẳng mặt SungMin mà đánh xuống 1 cái đau điếng, từ khóe môi liền chảy ra 1 dòng chất lòng màu đỏ tanh nồng, trên gương mặt nhỏ cũng hiện lên rõ mồn một dầu vết 5 ngón tay của hắn.

– Ồn ào quá, câm miệng đi. Bây giờ ở trong tay tụi tao rồi, có la hét cũng vô ích, không ai cứu được mày đâu nhóc con. Tốt nhất là im miệng mà hưởng thụ đi không thì sẽ đau đớn hơn nhiều đấy.

Ánh mắt bắt đầu trở nên ướt át , tuy nhiên lại không giấu đi được tia căm phẫn ở trong đó. SungMin cứng rắn mà ngước lên, nhổ vào vào tên đàn ông xấu xí to xác kia 1 ngụm nước bọt , thành công khiêu gợi thú tính trong người hắn bộc phát, đồng thời đem cơ thể mình dâng lên đến miệng chó ( =))))))))) cái này em khùng điên tả cái gì đó em không biết , mọi người đừng ném đã nha, tại em đang tức cái kiss của bạn Kiu Hơn ngày hôm qua :((  )

 Gầm lên 1 tiếng, tên đàn ông to lớn kia như con thú bị chọc tiết mà lao đến cắn xé cơ thể cậu, SungMin lại không ngừng lớn tiếng mà la hét . KyuHyun lúc này ở bên ngoài không thể chịu đựng thêm được nữa liền xông lên mà la lớn.

– Dừng lại , 4 tên các người thật không khác gì chó má !

– Mày là thằng nào , muốn sống thì biến đi cho khuất mắt tao – 1 tên to con khác trong đám tiến lên phía trước mà lên tiếng.

“Bốp , bốp , bốp ” tiếng vỗ tay bất chợt vang lên , từ trong góc tối của căn phòng, 1 bóng người yểu điệu mà bước ra. Đôi tay lại không ngừng vỗ vang lên những tiếng động chát chúa.

– Hahahaha…không ngờ anh cũng có mặt ở đây . Sao ? cầm lòng không đặng sao , vậy có muốn cùng bọn họ lên 1 lúc với anh ta luôn không ?

– Ju SeoHyun….là cô ? – KyuHyun cơ thể hơi cứng lại , ngạc nhiên nhìn Ju SeoHyun đang đứng ngay trước mắt.

– Không ngờ đến sao ? Tôi là tính nhờ đến bọn họ quay phim lại rồi sau đó sẽ gừi đến cho anh , nhưng không ngờ hôm nay anh cũng xuất hiện ở đây , thật là nôn nóng quá mà ! – Ju SeoHyun giọng điệu lả lơi mà lên tiếng làm cho SungMin ở phía sau không ngừng kinh tởm mà nôn khan.

Ánh mắt đảo qua nhìn SungMin ở phía sau đang không ngừng nôn khan , KyuHyun đau lòng mà muốn chạy đến bên cạnh cậu lại bị Ju SeoHyun chặn lại. Sau đó vô tình mà nhìn thấy ở 4 góc phòng đều có gắn camera, cảm giác ghê tởm liền chạy dọc sống lưng, KyuHyun nhanh chóng mà đứng cách xa cô ta.

– Đừng nói nhiều nữa, cô muốn gì mới chịu thả SungMin ra. – KyuHyun mất kiên nhẫn lên tiếng mà nói.

– Tôi muốn anh nhìn thấy cảnh anh ta cùng với những tên đàn ông khác cùng nhau làm tình, để xem anh có còn muốn ở bên cạnh anh ta không ? – Ju SeoHyun tâm địa độc ác mà lên tiếng , khuôn mặt bắt đầu hiện lên vẻ độc ác, anh mắt nhìn SungMin như muốn ăn tươi nuốt sống.

SungMin ở phía sau nghe những lời này, nước mắt lại không kiềm được mà rơi ra. Tại sao cô ta lại ghét cậu đến vậy chứ ? Lúc trước là cô ta luôn luôn gây sự với cậu , cậu cũng chưa từng làm gì gây bất lợi với cô ta , tại sao lại hận cậu sau sắc đến vậy mà có thể làm ra loại hành động này chứ.

KyuHyun 2 tay nắm chặt lại thành nằm , ánh mắt tức giận đến cực độ chỉ toàn là tơ máu mà nhìn Ju SeoHyun độc ác đứng trước mặt kia.

– Các người còn đứng đó làm gì , còn không mau ra tay đi – Ju SeoHyun bắt đầu hành động , lên tiếng ra lệnh cho những tên tay sai.

– Á ,không được , không được đụng đến người tôi , các người mau cút đi, cút đi…hức…không được đụng đến người tôi….hức – SungMin 2 tay 2 chân bị trói ở tư thế vô cùng nhạy cảm. Cơ thể trắng nõn hiện ra không chút che dấu , 2 nụ hoa nhỏ ở trước ngực lại dụ hoặc vô cùng khiến cho những tên tay sai của Ju SeoHyun chỉ mới nhìn qua đã đủ chảy nước miếng.

KyuHyun không thể ở 1 bên đứng nhìn SungMin bị 4 tên đàn ông vô lại kia chạm đến, tức giận mà lao lên, gặp tên nào đánh tên đó. Nhưng 1 chọi 4 với 1 cơ thể cao gầy như anh mà muốn chống lại 4 tên đàn ông to lớn như những con bò mộng kia là điều không thể.

Chỉ mới đánh được vài đấm, KyuHyun đã bị 1 tên đánh ngược trở lại , máu ở trong miệng lại không ngừng trào ra. Rất nhanh liền nhận thêm 1 cú nữa từ những tên còn lại xung quanh đó.

Bọn chúng dường như đã có sự chuẩn bị , 1 tên ở phía sau không ngừng làm loạn trên cơ thể SungMin khiến cậu kêu lên những âm thanh thật sự rất đáng thương. 3 tên còn lại thì không ngừng vây quanh KyuHyun mà thay phiên tấn công anh.

Bất chấp đau đớn mà tiếp tục đánh tới, KyuHyun lúc này tức giận lại cùng với bị những cú đánh của bọn chúng mà trở nên có chút mơ hồ. Nơi khóe mắt bị đánh trúng , vết thương bị rách đang chảy máu khiến cho 1 bên mắt lại trở nên nhập nhoạng màu máu tươi.

SungMin tiếng la hét đang khàn đi , nước mắt lại rơi ra không ngớt, KyuHyun nhìn cậu mà đau lòng không thôi, chỉ hận không thể nhanh chóng đến bên ôm cậu vào lòng mà vỗ về trấn an.

– SungMin…..đừng sợ. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây, em đừng sợ….đừng sợ.

– Hức…anh mặc kệ em đi , đừng đánh nữa, mau chạy đi , nếu không bọn chúng sẽ đánh anh đến chết mất…..anh mặc kệ em đi…hức…..KyuHyun………em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm, qua ngày hôm nay, thực sự em không còn xứng đáng với anh nữa, anh không cần vì em mà áy náy nữa…hức….anh mau đi đi KyuHyun…..- SungMin tiếng nói đứt quãng mà vang lên , nhìn anh bị đánh đến không thể đứng vững , trái tim đau đớn như bị cắt ra thành trăm mảnh, khều khào giọng nói mà muốn anh rời khỏi đây, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trở nên dơ bẩn như vậy.

Tiếng nói trở nên khào khào , SungMin cơ hồ hét đến khản cả tiếng, giọng nói lại trở nên khó nghe, KyuHyun lúc này lại cảm  giác toàn thân say sẩm , nghe được tiếng có tiếng không nhưng tuyệt nhiên lời cậu nói muốn anh bỏ đi anh nhất định sẽ không đi đâu hết.

– Anh sẽ không đi đâu hết, nhất định anh sẽ đưa em ra khỏi đây , em phải tin anh – Cơ thể trở nên loạng choạng , KyuHyun vẫn 1 mực không chịu rời đi , anh nhất định phải đưa được SungMin ra khỏi đây. Bọn khốn đó, muốn hại cậu , nhất định phải bước qua xác của anh.

– Hahaha…thật là tình cảm sâu đậm quá…để xem đến khi anh nhìn thấy anh ta ở dưới thân 1 tên đàn ông khác mà rên rỉ thì anh sẽ còn nói như vậy nữa không ? Bọn bay , còn đợi gì nữa, mau đè nó ra , nhanh lên.

SungMin cắn chặt môi đến bật máu , bản thân biết không thể thoát khỏi tay bọn họ cho nên không muốn những lời mình phát ra bị anh nghe thấy.

KyuHyun nghe đến đây 2 mắt mở lớn mà tiến đến, đánh túi bụi không ngừng vào tên đàn ông to lớn ở trước mặt ,  lại tiếp tục đánh ngã tên tiếp theo sau đó….những tưởng sắp đến được chỗ SungMin không ngờ lại bị 1 tên ôm chặt lấy , sau đó cả cơ thể như bị khóa lại , chỉ còn có thể đứng đó mà chịu đựng những cú đánh của 3 tên to lớn thay phiên mà đánh vào mặt , vào bụng anh .

– Đừng đánh nữa…..đừng đánh nữa mà….anh ấy không chịu nối mất, đừng đánh nữa…tôi xin các người , làm ơn đừng đánh nữa…không phải các người muốn tôi sao.. vậy mau thả anh ấy đi đi…tôi sẽ ngoan ngoãn mà , mau thả anh ấy đi đi……

– Dừng tay lại – EunHyuk 1 tay nắm lấy tóc Ju SeoHyun , 1 tay cầm súng mà kề lên cổ cô ta , thành công kêu gọi đám cuồng thú kia dùng tay lại – Mau cút qua 1 bên ,nếu không tôi sẽ bắn các người đó.

4 tên đàn ông cao to nhìn nhau , sau đó lại nhìn qua Ju SeoHyun gương mặt tái nhợt như chờ đợi sự cho phép.

– Mau đứng tránh qua 1 bên đi , lúc ngu ngốc các người bộ không muốn sống sao chứ hả – Sợ chết mà lớn tiếng quát nạt , Ju SeoHyun không ngừng lớn tiếng chửi bới những tên kia là ngu ngốc , đần độn.

KyuHyun ở dưới đất lúc này nhanh chóng mà bò dậy , chạy đến bên cạnh SungMin mà cởi trói cho cậu, 2 tay ôm chặt lấy cơ thể SungMin đang run lên vì khóc , sau đó liền cởi bỏ áo sơ mi của mình mà tự tay mặc vào cho cậu. Sau đó ôm chặt SungMin mà bước đến bên cạnh DongHae cùng EunHyuk.

_________TBC_________

 

Written by Pi Hyun Seo

 

 

Hãy khóc khi em thấy hạnh phúc nhé ! – Chap 19

~ Chap 19 ~ 

Xoay người SungMin lại đối diện với chính mình , nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cậu , trái tim lại cảm thấy đau thắt.

– Ở bên anh , thật sự khiến em không thoải mái đến vậy sao ? – KyuHyun ánh mắt mang theo vẻ đau lòng mà nhìn cậu , lời nói  lại chua xót chậm rãi mà phát ra.

SungMin không nói gì, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi , đôi mắt to tròn long lanh nước lại ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy đôi mắt đen trầm buồn cùng vẻ đau lòng ẩn hiện trong đó, bản thân không hề suy nghĩ mà vòng tay ôm chầm lấy anh khiến KyuHyun ngã nằm xuống trên giường còn bản thân mình lại nằm đè trên người anh.

1 khoảng thời gian trôi qua , SungMin dường như đã trở về với hiện tại. Có chút xấu hổ lại  cảm thấy chán ghét bản thân mình hành động quá cảm tính,  2 tay liền chống xuống giường mà ngồi dậy , lại bị KyuHyun nằm  tại chỗ  không cho phép  rời khỏi mà  không ngừng dây dưa . Cuối cùng lại là 1 người nằm , 1 người ngồi , tư thế hoàn toàn rất ám muội.

Dùng tay lau đi 2 vệt nước mắt đã khô in hằn trên má SungMin, 2 tay áp lên trên má cậu , KyuHyun nhẹ nhàng mà lên tiếng nói

– Là anh không tốt , đáng ra anh không nên nổi giận với em !

– Anh là đồ đáng ghét , đáng chết, tôi không có chọc giận anh , tại sao lại tìm tôi trút giận chứ ? – SungMin lấy lại được tiếng nói , hùng hùng hổ hổ mà nói thẳng vào mặt anh.

KyuHyun không những không tức giận, ngược lại ánh mắt lại càng trở nên âu yếm nồng đượm yêu thương mà nhìn cậu khiến cho SungMin bất giác trái tim lại đập nhanh hơn 1 chút , 2 má trong chốc lát đã đỏ ửng hết cả lên mà trốn tránh ánh nhìn nồng nhiệt của anh.

KyuHyun nằm tại đó , ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu nên những biểu hiện đó hoàn toàn đều bị thu vào hết trong tầm mắt anh. Khẽ mỉm cười mà ngồi dậy , lại vô tình khiền cho 2 cơ thể thêm phần va chạm, SungMin vừa tức vừa xấu hổ mà trừng mắt nhìn anh.

– Anh đang muốn làm cái trò gì chứ, mau thả tôi đi , tôi không muốn ở cùng 1 chỗ với anh nữa.

– Không được ! Em muốn ăn mặc như vậy mà ra ngoài sao , anh không cho phép – KyuHyun giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng đối SungMin mà nói , sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng gian xảo, khóe miệng liền nhếch lên mỉm cười – Dù gì cũng đã không mặc đồ…..vậy cũng nên làm 1 chút chuyện chứ !

– Anh…..không được làm bậy ! – 2 tay bắt chéo trước ngực , ngồi trên đùi KyuHyun , 2 chân lại ở 2 bên hông của anh , SungMin toàn thân lại lọt thỏm ở trong lòng anh mà vô lực chống cự , không hề biết được khả năng sống sót của mình là bao nhiêu .

Ánh mắt nóng rực từng chút một mà chiều lên từng bộ phận trên cơ thể SungMin , bàn tay lại từ từ mà cơi bỏ nút áo của chính mình, KyuHyun cười mỉm thỏa mãn không nói thành lời.

Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề ngay trước mắt , bản năng sinh tồn mạnh mẽ trỗi dậy , SungMin dùng sức đứng thẳng dậy toan bỏ chạy , lại bị KyuHyun tiếp tục nhanh hơn 1 bước đè mạnh xuống dưới giường.

– Em nôn nóng như vậy làm gì chứ ?…….Mau cởi áo cho anh đi – Giọng nói đầy tà mị nửa quyến rũ lại nửa như khiêu khích của Jo KyuHyun từ từ vang lên làm cho SungMin ở trước mặt không ngừng tăng thêm phần tức giận.

– Tôi sẽ không bỏ chạy nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên, sau đó mau thả tôi ra !  – SungMin tức giận mà hét lớn vào mặt Jo KyuHyun.

Ánh mắt nheo lại nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt cậu , thu được trong đó chính là sự ương bướng ,ngang ngược , KyuHyun dường như ngay lập tức đáp trả lại lời yêu cầu của SungMin, bàn tay dừng lại động tác cởi nút áo của mình, cúi người ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà không ngừng mơn trớn , vui đùa. Bàn tay không yên phận lại lần tìm xuống dưới, cới phăng chiếc quần nhỏ của SungMin mà quăng xuống khỏi giường.

SungMin quả thật không hề chống cự , nằm im bất động như 1 pho tượng ở dưới cơ thể anh , cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không thể phát ra tiếng.

KyuHyun biết được điều này lại không ngừng tăng thêm mức độ trêu đùa. Hai hàm răng cắn nhẹ lên nhũ hoa ửng hồng của SungMin, không ngừng dây dưa không dứt , sau đó lại dùng lưỡi mà trêu đùa cậu làm cho SungMin cơ thể chỉ trong chốc lát mà đã có phản ứng, toàn thân nóng ran. Bàn tay ở phía dưới lại phối hợp mà nắm lấy vật nhỏ của cậu , vuốt ve nhịp nhàng rồi bất chợt lại nắm thật chặt làm SungMin cơ thể đột ngột phản ứng mà co người lại.

– Anh….đồ xấu xa nhà anh , muốn vào thì nhanh vào đi , đừng có trêu chọc tôi ! – SungMin hơi thở gấp gáp, đứt quãng nhưng vẫn là mạnh mẽ mà lớn tiếng quát nạt anh.

KyuHyun làm như không nghe thấy , tiếp tục hành động trêu đùa của mình mỗi lúc lại càng mãnh liệt , mạnh bạo hơn . SungMin cuối cùng vẫn là không cầm cự được mà bật ra 1 tiếng kêu đầy kiều mỵ “ư….ha….” sau đó 2 má nóng ran mà trưng ra vẻ miễn cưỡng nhỏ giọng lên tiếng.

– Đừng….đừng đùa nữa, tôi…chịu…không nổi nữa đâu…..!

– Xưng hô sao cho đúng, nếu không anh sẽ không dừng lại – KyuHyun mái đầu không ngẩng lên , vừa tiếp tục trêu đùa, vừa lên tiếng nói với SungMin.

– Em…..em không chịu được nữa….anh đừng trêu em nữa….- Có chút hơi phân vân, 2 tay đặt ở bên trong mái tóc anh , SungMin lưỡng lự , lắp bắp mà lên tiếng, thành công kêu gọi KyuHyun dừng lại việc trêu đùa.

2 tay chống ngang hông cậu , cơ thể vẫn nằm trên người cậu , KyuHyun ngẩng đầu đưa mắt nhìn SungMin , thấy 2 má cậu đỏ hồng , mồ hôi bắt đầu lấm tấm phía trên trán, hơi thở có chút gấp gáp không đều nhịp thật khiến KyuHyun trong người không ngăn được cảm thấy sinh lực tràn trề, muốn ngay lập tức cùng 1 chỗ với con người thập phần câu dẫn ngay trước mặt.

SungMin mang theo ánh mắt đầy oán giận mà nhìn anh ,2 hàm răng không ngừng nghiến lại phát ra âm thanh kêu “ken két” nhưng lại khiến cho KyuHyun ở trên người cậu tặng thêm 1 nụ cười gian xảo  cộp mác đểu cáng.

Nắm lấy cánh tay SungMin đặt lên trên ngực mình , sau đó gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng mà ra lệnh cho cậu

– Cởi áo cho anh !

SungMin lúc này tức giận lại chồng chất thêm phẫn nộ , ánh mắt như phát ra tia lửa mà nhìn anh. Bàn tay đặt trên ngực áo KyuHyun nắm chặt lại run run….1 lúc sau cuối cùng cũng là nghe lời anh mà bắt đầu cời bỏ từng chiếc nút áo. Chiếc áo sơ mi trắng sau khi được cởi bỏ liền bị SungMin nắm chặt lấy mà giày vò khiến KyuHyun không ngừng cười lớn trong lòng nhưng bên ngoài lại vẫn khăng khăng duy trì 1 vẻ mặt lạnh lùng.

Những tưởng đã chấm dứt được trò trêu đùa của anh , không ngờ KyuHyun lại tiếp tục lên tiếng mà ra lệnh.

– Còn ở phía dưới nữa, em tiếp tục cởi đi !

SungMin lúc này tức đến phát khóc nhưng lại bất lực không thể chống cự , chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo lời của Jo KyuHyun. Di chuyển người thấp xuống bên dưới, 2 tay lại chậm rãi mà bắt đầu cởi bỏ dây thắt lnugư màu đen , sau đó là đến chiếc quần âu cùng màu lịch lãm của anh, không ngờ lại nhìn thấy người anh em của Jo KyuHyun đã cương cứng, oai phong mà đứng dậy từ lúc nào, chiếc quần lót ở bên trong cũng đã bắt đầu trở nên chật chội, bó sát.

Chờ SungMin hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, KyuHyun ngay lập tức đưa cậu trở lại vị trí cũ đối diện với gương mặt anh để lại tiếp tục công việc yêu thích của mình , mơn trớn 2 nụ hồng nhỏ phía trước ngực của SungMin , bàn tay lại trêu đùa vật nhỏ đáng yêu phía dưới của cậu.

Rải đều những nụ hôn của mình trên cơ thể cậu,  bắt đầu từ cần cổ cao thanh mảnh , xuống đến xương quai xanh nhô cao ,sau đó lại tiếp tục chuyển dần xuống dưới phần bụng bằng phẳng trắng mịn của cậu, suốt đường đi của những nụ hôn, răng lưới  không ngừng đánh dấu để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót,  cuối cùng là dừng lại ở phía vật thể nhỏ đã dựng đứng của SungMin.

Đối với hành động khiêu khích này của anh , SungMin không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy ám muội.

Nán lại ở phía vật nhỏ của SungMin, sau đó lại không chút do dự mà ngậm lấy tạo vật nhỏ bé của cậu làm cho SungMin toàn thân run rẩy mà la lên 1 tiếng.

Lên xuống không ngừng, nút vào rồi lại thả ra , SungMin bị KyuHyun khiến cho bản thân trở nên quay cuồng ,dập dềnh trong những cơnn sóng tình mãnh liệt của cảm giác làm tình mới lạ, thân người chốc lát lại cong lên để chống chọi lại với khoái cảm.

– KyuHyun…đừng như vậy nữa…..em không chịu được đâu…em muốn…..aaa..haaa, mau…mau bỏ ra đi ,em sẽ bắn mất  ! – Quên mất là bản thân đang ở trong 1 trận chiến , SungMin đứt quãng nói ra những tiếng như van xin lại như đang nỉ non bên tai người yêu làm cho KyuHyun mỗi lúc lại càng thêm hưng phấn.

Đột ngột  thả ra ,KyuHyun rời khỏi vật nhỏ của cậu, SungMin rất nhanh sau đó liền bắn thẳng ra ngoài trước ánh nhìn theo dõi của KyuHyun. Xấu hổ mà đỏ bừng 2 má  không dám nhìn anh , không ngờ KyuHyun lại dùng tay mà nắm lấy cổ chân cậu để vòng quanh hông mình, sau đó dùng tay mà nắm lấy tạo vật nhỏ dính dớp của cậu , làm SungMin xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

TRườn người lên phía trên đối mặt với SungMin , KyuHyun giọng nói trầm thấp dụ hoặc mà vang lên bên tai cậu :

– Tiếp tục gọi tên anh…!

– Kyu…Hyu…aaaaa…..- Ánh mắt mở to chăm chăm nhìn vào gương mặt anh, khẽ gọi tên anh lại bất chợt cảm thấy 1 vật thể lạ đang xâm nhập nơi hậu huyệt , SungMin đau đớn mà hét lên khi chưa kịp kết thúc câu gọi tên anh.

KyuHyun ánh nhìn tràn ngập yêu thường mà chiếu lên khuôn mặt cậu. SungMin của anh vẫn như vậy,  vẫn chặt chẽ ấm áp như ngày nào, vẫn là cảm giác như lần đầu tiên anh có được cậu vậy.

– Nói em nhớ anh đi ! – tuy là tràn ngập yêu thương, nhưng KyuHyun ngữ khí khi nói ra lại như ra lệnh mà nói với cậu.

– Tôi mới là không thèm nhớ anh đó, đừng có vội đắc ý.

– Thật không ? Vậy mà cơ thể của em lại nói là em rất nhớ anh đó, xem ra cơ thể của em lại thành thật hơn em nhiều ! – Tập trung thu hút sự chú ý của cậu, ngón tay lại bất ngờ tiến nhập vào nơi bí ẩn của cậu.

Trái tim thực sự rất nhớ anh , nhưng lý trí lại không cho phép bản thân nói ra điều bí mật đó. SungMin mặc dù ở gần anh trong gang tấc nhưng lại ánh mắt lại luôn cố tỏ ra tức giận , căm ghét anh. Nếu không cậu sợ bản thân rồi đây sẽ lại chỉ muốn ở bên anh , sẽ lại không thể quên được anh mất.

Bị những hành động không báo trước này của anh làm cho cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bào giờ hết, nơi hậu huyệt không ngừng co rút muốn tống khứ những vật thể lạ kia ra ngoài lại bị Jo KyuHyun không ngừng xâm nhập vào sâu hơn cùng lúc với việc đưa thêm 1 ngón tay nữa vào.

SungMin nằm đó, chịu đựng sức nặng cơ thể anh đang đè nặng trên cơ thể mình và cũng đè nặng lên cả tâm trí cậu. Cảm giác đau đớn ở phía sau lại không ngừng được phóng đại khi KyuHyun không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể cậu, nhưng SungMin lại tuyệt nhiên không hề kêu lên đau đớn, bản thân lại nằm đó gồng người mà chịu đựng.

Đột ngột thu lại bàn tay mình, không kịp để SungMin có thời gian cảm thấy trống trải KyuHyun ngay lập tức tiến thẳng vào bên trong. Cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cậu, KyuHyun cơ hồ ép buộc bản thân không được làm bất cứ động tác nào,  nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, rồi xuôi theo cần cổ cao mảnh khảnh của cậu

SungMin nằm đó quay mặt sang 1 bên , 2 mắt nhắm nghiền , 2 tay lại vò chặt lấy drap giường, đuôi mắt lại ươn ướt nước, bờ môi nhỏ hơi hé mở để lộ ra hàm răng đang cắn chặt….KyuHyun âu yếm nhìn ngắm gương mặt cậu , gương mặt mà anh đã nhung nhớ đến da diết…

2 tay nắm lấy bàn tay đang vô thức nắm chặt lại của cậu, cúi người mà hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, lại hôn lên bờ mi đang ướt nước của cậu, tiếp đó là 2 bầu má phúng phính thơm mùi sữa, và kết thúc ở chiếc cằm thon gọn của SungMin.

Sau đó lại tiếp tục nhay nhay 2 đầu nhũ, KyuHyun say mê mà điểm lên từng chút một trên da thịt cậu những nụ hoa hồng đỏ.

Khắp người SungMin giờ đây đã in hằn những vết đỏ dấu ấn của anh , tuy nhiên bờ môi vẫn khô khốc chưa hề được nhớ đến.

Thành công phân tán sự đau đớn của cậu, KyuHyun hài lòng mà cảm nhận lối vào non mềm đang dần thả lỏng cùng với ánh mắt ướt nước đang chăm chú dừng lại trên môi anh. Dường như là đã quên mất không hôn lên môi cậu nhưng sự thực là anh đang cố ý , anh muốn hôn cậu đến phát điên lên được, anh muốn cho cậu biết anh nhớ cậu đến nhường nào nhưng bây giờ nhất định không được đáp ứng cậu nếu như cậu vẫn cứ bướng bỉnh tỏ ra chống đối anh.

– Nói em nhớ anh đi ! – KyuHyun vẫn như cũ mà lên tiếng muốn nghe cậu nói ra 1 lời này.

SungMin không những không đáp lại mà liền quay mặt sang 1 bên ra vẻ thách thức. KyuHyun mỉm cười mà nhìn cậu, nhanh chóng dùng sức mà nhấc bổng  cơ thể SungMin dậy , để cậu dựa sát vào trong lòng mình, 2 tay lại vòng ra sau ôm lấy cơ thể cậu.

Vì hành động này  mà vô tình làm cho cự vật ở phía dưới như tiến vào sâu nhất có thể , SungMin liền có phản ứng mà “A” lên 1 tiếng.

– Bây giờ thì không thể tránh mặt anh nữa, em nói đi , có nhớ anh không ? – Jo KyuHyun bị tình dục khống chế, đã rất lâu rồi không có được loại hưng phấn không cần lý trí này kể từ khi SungMin rời đi. Gờ đây KyuHyun chỉ biết là anh muốn cơ thể này….mãnh liệt, giống như trước đây đã từng si mê cơ thể cậu.

– Không , không nhớ ,không nhớ ,không nhớ ! –  vẫn một mực ngoan cố mà nói lớn , SungMin kiềm chế không cho bản thân phát ra thêm bất kì 1 lời nói nào nữa, lại vì anh từ lúc bắt đầu cho đến giờ không hề muốn hôn cậu , cảm giác bản thân thực sự đã bị anh chán ghét , SungMin vừa bùn vừa tủi mà nước mắt lại rơi ra thành giọt, chớp mắt mà nhìn anh.

Chỉ 1 lần duy nhất này thôi được không ?

E muốn ở bên anh , cảm nhận hơi thở anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể của người mà em đã nhung nhớ suốt 1 năm qua.

Chỉ lần này nữa thôi ,sau này nhất định sẽ không liên quan đến nữa….

Không hề biết đến tâm tư cậu , 1 lần nữa mạnh bạo nằm đè trên người cậu , KyuHyun dường như đã hết kiên nhẫn mà chuyển sang giày vò cơ thể cậu.

Cắn lên 1 bên ngực của cậu ,KyuHyun  sau đó lại ra sức cắn mút

– Á ,đau quá , đau quá !  – SungMin run lẩy bẩy , những chỗ bị cắn đều là dấu răng  tấy đỏ lên. phía dưới không ngừng ra vào mạnh mẽ nhất có thể, bàn tay lại nắm lấy tạo vật nhỏ của cậu mà khiêu khích , KyuHyun lúc này thực sự bị SungMin khiến cho tức chết.

Không ngừng ra vào, âm thanh ngon ngọt lại không ngừng vang lên bên tai cậu

– SungMin……ngoan. nói “em nhớ anh”! – Jo KyuHyun gia tăng tần suất, cơ thể cường tráng của anh không ngừng xuyên vào trong cơ thể cậu.

Tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt đáp lại

– Em nhớ anh… ahhhhh… em nhớ anh…-  Sau đó, một giọt lệ từ khoé mắt bỗng lăn dài….

Ngay cả chút lý trí còn xót lại cũng bị anh bắt ép phải nói ra, SungMin cảm thấy bản thân bây giờ chẳng còn giữ lại được chút gì lòng tự tôn nữa. Bản thân anh không hề lên tiếng nói anh nhớ cậu mà lại luôn miệng  ép cậu phải thừa nhận điều đó chứ ?

Jo KyuHyun , anh thực sự là tên đàn ông xấu xa nhất !……

Nghe được câu  trả lời từ miệng cậu phát ra, Jo KyuHyun cơ hồ hài lòng thoả mãn , cơ thể liền chậm rãi mà nhấp nhô, nhìn cậu cắn chặt môi đến ứa máu ,  bản thân liền nhẹ nhàng mà hôn lên môi cậu ,tách hai hàm răng của cậu ra để ngăn SungMin tự làm đau chính mình .

Liên tục ra vào bên trong cơ thể cậu , miệng luõi lại không ngừng dây dưa hôn lấy môi cậu, lưỡi cậu . Qua 1 lúc lâu , không biết đã đạt đến bao nhiêu cao trào, KyuHyun 2 tay đọt nhiên giữ lấy hông cậu , ra sức dập vào, gầm lên 1 tiếng………

.

.

Để SungMin nằm phía trên cơ thể mình, KyuHyun hài lòng mà mỉm cười , vòng tay ôm nhẹ cơ thể cậu. Ánh mắt lúc này đã có tiêu cự trở lại , chăm chú ngắm nhìn SungMin ngoan ngoãn mà nằm im trên người mình.

– Anh hài lòng rồi chứ , bây giờ thì tôi đi được chưa ? – SungMin vẫn nằm im , không ngóc đầu lên nhưng tiếng nói lại chắc nịch mà vang lên.

– Anh sẽ không để em đi , sẽ không bao giờ  buông tay em ra nữa….SungMin , anh nhớ em , thực sự rất nhớ em…..quay về với anh đi , được không ? – 2 tay ôm lấy bờ lưng trần của cậu , KyuHyun giọng nói lại trầm thấp mà vang lên.

SungMin không trả lời, sống mũi lại cảm thấy cay cay….rốt cuộc anh cũng đã nói là anh nhớ cậu, chỉ cần như vậy thôi , sau đêm nay bất luận là thế nào đi chăng nữa thì bản thân cũng sẽ không bao giờ thấy hối hận.

Cố đè nén dòng cảm xúc , SungMin đột ngột mà lên tiếng.

– Muốn tôi trở về bên anh cũng dễ thôi….chuyển hết cổ phần của anh ở W.R cho tôi, tôi sẽ đáp ừng anh .

Nét cười trên gương mặt liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm đầy nguy hiểm, Jo KyuHyun nắm lấy 2 bờ vai SungMin mà để cậu đối diện với gương mặt mình như muốn quan sát xem đó có phải chỉ là câu nói đùa.

Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của SungMin giờ đây lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách , KyuHyun như không còn tin vào mắt mình. Rôt cuộc thì chính anh là người đã ép cậu trở thành như thế này….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tinh thần cảm thấy rất sảng khoái, sáng sớm ngày hôm nhau KyuHyun đã có mặt từ rất sớm ở trước cửa phòng khách sạn của SungMin, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời. Khó hiểu liền tìm đến quầy lễ tân mà hỏi han mới biết đuọc hôm nay chính là ngày biểu diễn của cậu.

Nhanh chóng leo lên xe chạy đến nơi diễn ra buổi biểu diễn, sau đó vội vàng mà chạy đến trước cửa phòng thay đồ chỉ dành riêng cho cậu , KyuHyun nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa mà bước vào.

SungMin đứng đó với chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế trông như 1 chiếc yếm , toàn bộ phần lưng với những dấu hôn rõ mồn một kia giống như những đoá hoa hồng đang nở rộ trong tuyết trắng.

– Em đang làm cái trò gì thế ! – Ngạc nhiên mà lên tiếng khiến cho SungMin giật nảy mình, Jo KyuHyun đứng trước mặt cậu bây giờ thực sự trông rất bối rối.

– Chuẩn bị biểu diễn, anh không thấy sao ? Làm gì mà phải hét lên như vậy chứ ? Rốt cuộc thì anh có nhớ hay không tôi đã không còn là người của anh nữa ! – SungMin 2 tay nắm chặt, lấy hết can đảm mà nói lên 1 tiếng.

– Không được mặc bộ đồ đó, em không biết ngoài kia có bao nhiêu tên đàn ông hay sao ? – Cố gắng điều hoà hô hấp của chính mình, KyuHyun cố gắng không lớn tiếng  mà nói với SungMin – anh không muốn bọn họ nhìn thấy em như vậy !

– Anh không phải cũng là đàn ông sao , tại sao anh nhìn được mà bọn họ lại không được ?

– Anh khác với bọn họ. Anh chính là……- Lời nói ra đến đây lại như bị chặn lại , KyuHyun không thể nào mà hoàn thành được câu nói.

– Anh muốn nói anh là chồng tôi sao ? Đó chỉ là đã từng mà thôi, bây giờ giữa chúng ta chẳng ai liên quan đến ai hết, cơ thể tôi cũng không cần anh lo lắng. – Bản thân khi nói ra những lời này lại cố gắng kiềm chế để không bật khóc, SungMin biết những lời cậu sắp nói thật sự rất quá đáng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho anh không tìm cậu nữa , như vậy cũng là để bản thân đau đến chết lòng mà không nhớ đến anh nữa.

– Nhưng trên đó, tất cả đều là…..của anh ! – KyuHyun ánh mắt mang theo chút thất thần, nhìn chăm chú lên những  dấu hôn trên lưng cậu, phong thái bá đạo thường ngày ngay lúc này cũng như không còn tồn tại , chỉ còn lại đau lòng mà nhìn cậu.

– Những dấu này đều là của anh , nhưng cơ thể là của tôi , tôi muốn để ai nhìn thây cũng không cần anh cho phép – SungMin không hề nể mặt , tiếp tục mà lớn tiếng nói, nhưng lại không thể kiềm chế được vành mắt đang dần đỏ hồng lên.

– Không, anh không cho phép , em không cần biểu diễn nữa, anh sẽ đưa em về Hàn, không được biểu diễn nữa ! – KyuHyun lúc này cũng đã không thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng mà quát, chạy đến nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi.

Rốt cuộc không biết là vì cảm giác đau đớn nơi cổ tay hay cảm giác vết thương nới ngực trái bị tái phát , SungMin không kiềm được nước mắt mà bắt đầu khóc.

– Làm ơn buông tha cho nhau đi……không lẽ giày vò nhau suốt 1 năm qua vẫn là chưa đủ sao ? Tại sao đã không còn là gì của nhau lại vẫn cứ muốn khiến đối phương phải đau khổ như vậy chứ ! Anh sau này đừng quan tâm cũng đừng nhìn đến em nữa , như vậy biết đâu sau này nhìn lại sẽ cảm thấy lúc trước mình thật sự rất  ngốc !

 1 tay đang bị anh mạnh bạo giữ lấy SungMin 1 tay lại bám lấy cánh tay anh co người lại không muốn rời đi , nước mắt lại nhạt nhoà lăn trên gương mặt cậu….KyuHyun cảm thấy nước mắt của SungMin thật sự giống như axit vậy , nếu không trái tim anh cũng sẽ không có cảm giác đau đớn như đang bị bào mòn đến vậy.

Bước chân đột ngột dừng lại, KyuHyun ánh mắt như 1 con thú bị tổn thương mà nhìn cậu, rốt cuộc bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng buông lơi.

 Đặt lên trên mặt bàn 1 tập hồ sơ màu giấy bạc, KyuHyun chậm rãi nhìn SungMin mà nói .

– Cái này….anh đã suy nghĩ rồi . Là anh có lỗi với em cho nên những thứ này, nếu em muốn thì anh sẽ không miễn cưỡng. Có nó rồi, em sẽ không cần làm người mẫu nữa……đừng bước ra ngoài đó nữa, được không ? – đưa tay áp lên má cậu, ngón cái lại như nâng niu mà chặn lại những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu , KyuHyun bi thương ,đau lòng mà nói – Anh sẽ làm như lời em nói, sau này sẽ không đến tìm em nữa , em hãy sống thật khoẻ mạnh nhé !  – Dứt lời liền quay người bước ra khỏi phòng, để lại SungMin ngồi trên nền đất với tập hồ sơ màu giấy bạc với hàng chữ kí nắn nót của anh ở phía dưới .

 _________TBC________

Written by Pi Hyun Seo